Hiếm lắm mọi người mới có một ngày nghỉ ngơi nên quá trưa mới thấy có người lết xác xuống phòng bếp, còn ai khác ngoài vị anh cả đáng kính Kim SeokJin nữa. Vì thương cho họ ngày nào cũng mệt mỏi nên hai đứa kia tranh giành mãi mới được Jin đồng ý cho vào bếp phụ giúp anh
Cơ mà với tài năng thiên bẩm về nấu nướng " làm một món cháy ba cái chảo, làm một mâm cơm nhà bếp cháy rụi " của bản thân, Kotori rất nhanh chóng bị Toriko đá một cước văng ra khỏi nhà bếp. Nó thầm bĩu môi chán nản, vác cái thân xác tàn tạ đi gọi những người còn lại
Nó vừa đi vừa tính toán trong đầu, có lẽ nên đánh thức YoonGi sau cùng, vậy thì nên bắt đầu với căn phòng đầu tiên gần nhà bếp nhất vậy. Đi xuyên qua cánh cửa, điều đầu tiên nó nhìn thấy là hình ảnh hai nam nhân loã thể ôm trầm lấy nhau ngủ ngon lành. Với bản mặt dày như đường bê tông của mình, Kotori cố gắng đứng chụp thêm vài bức hình đưa lên diễn đàn cho các bạn hủ khác xem, xong xuôi mới vỗ tay bôm bốp, mồm như cái loa phường la to khiến màng nhĩ của hai người kia gần như bị thủng luôn rồi
- Hai người mau mau dậy đi nga!! Jin oppa kêu xuống ăn trưa kìa!! Dù biết là hai người đêm qua tập thể dục nhịp điệu nhưng cũng nên ăn bù sức đi chứ!!!
- Phắn ra ngoài ngay cái con vô duyên kia!!
Nó nhí nhảnh chảy vọt ra bên ngoài, thành công tránh được hai cái gối đồng thời bay đến kia. May mắn thoát chết, Kotori lại lết xác đến căn phòng bên cạnh, rất tự nhiên đi vào bên trong, nó liền nhìn thấy một quả đầu rối như tổ quạ, có vài sợi còn dựng đứng lên trông rất buồn cười của HoSeok
- Hope oppa, Jin oppa kêu mọi người xuống ăn trưa kìa
- Ừm, nhóc xuống trước đi, anh cùng Jiminie xuống ngay
Có vẻ là căn phòng cũng khá êm đẹp đấy nhỉ? Nó lại mang tâm trạng hồ hởi chạy lên lầu, đi vào bên trong căn phòng đầu hành lang, nó chưa kịp chui vào thì cánh cửa đã mở ra rồi. Nó có hơi giật mình một chút vì cửa bỗng nhiên mở có hơi bất ngờ, nhưng nó vừa mới nhận ra là thu lượm lại hình ảnh bình tĩnh của một yêu quá a, chứ ai đời lại có yêu quái lại đi giật mình trước ba cái trò này chứ, nếu Emma mà biết chắc ngài ấy cười vào mặt nó quá!!
- Kotori hả? Sáng tốt lành!- NamJoon ấm áp chào nó
- Sáng tốt lành Mon oppa, Jin oppa đang chuẩn bị cơm trưa dưới đó đấy, anh mau xuống đi nhé!
- Được thôi, anh xuống liền đây
Kotori cười cười, lịch sự cúi người 45 độ rồi nhảy một cái từ trên xuống dưới, mà tiếp đất điêu luyện lắm nhé, ngã dập mông luôn cơ
- Ai ui, đau quá đi mất!!
Than phiền một lúc vì bị mất hình tượng một cách nhục mặt, nó đành thở dài một cái mà lê lết đến cái ghế sofa đối diện. Đây rồi, cuối cùng thì cũng đến cửa ải cuối cùng, thôi thì xác định là kiểu gì cũng bị ăn một bài rap * beep * của anh Đường rồi, cơ mà thôi, vì sự nghiệp muốn ăn cơm, đành phải hi sinh đôi tai tàn tạ này vậy, lậy Amaterasu phù hộ cho con, amen!
Cứ đi được một bước là nó lại nuốt nước miếng một lần, tay run run như bị chập dây thần kinh khẽ vỗ nhẹ vai của YoonGi, miệng cũng không ngừng lắp bắp nói một câu không ra nghĩa
- Su oppa...trưa rồi anh êi...dậy đi anh êi.....Jin oppa đang chờ cơm kìa anh êi....
Không ngoài dự đoán của tác giả tí nào, YoonGi từ từ mở mắt ra, liếc nhìn đứa nhỏ đứng sau sofa, môi mỏng khẽ chuyển động tạo ra thanh âm khiến Kotori hoá đá tại chỗ
- * beep * * beep * * beep *
Vâng chuẩn trên từng milimet luôn đấy các cô thấy đúng không? Kotori giận tím người nhìn vị trắng trắng nào đó đang chậm rãi đi chuyển vào phòng ăn, thầm nói nhỏ trong lòng rằng, cái đồ bẩn tính thảo nào không ai thèm ngó tới, ble!!!
Ngồi tự kỉ thêm một lúc nữa thì bên cạnh nó bỗng nhiên xuất hiện thêm khí tức của một yêu quái rất rất mạnh nha, cứ như là đang ngồi gần một quỷ vương ấy. Cơ mà nhìn xung quanh chẳng thấy ai liền cảm thấy kì lạ, thế quái nào lại chẳng thấy ai vậy nhỉ??
Đang khó hiểu vì không có một ai cả thì bả vai nó bỗng dưng cảm thấy rất lạnh, đám tóc tơ sau ót dựng đứng thành một đoàn, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Hai bả vai nó cảm nhận từng đợt khí lạnh lẽo đang từ từ chạm đến, từng ngón tay trắng bóc lạnh thấu xương từ từ nắm lấy bả vai, giọng nói âm trầm đều đều vang lên khiến Kotori khóc thét cả lên
- Ko...to...ri...
- KYA!!!!!!!!!!!!!!
___________________________
- Sao ta lại phải quỳ cơ chứ?...
Tamamo no Mae bĩu môi giận dỗi quỳ gối đối diện với mọi người, ai nhìn cô ta cũng thầm thở dài thườn thượt, ai bảo cô ta đi vào mà không thèm nói năng gì, báo hại bao nhiêu đôi tai ở đây cảm giác như bị xé rách ra ấy
Kotori mở to mắt khóc thành hai hàng, bám dính lấy lưng của Toriko không buồn
- Nè Koto, mày bỏ tao ra cái, mày nặng như heo ấy
- Tao mà là heo thì mày là gì? Hà mã hả?
- Cái thứ bạn bè quần què này nữa, cà khịa ít thôi, nghiệp quật gãy răng bây giờ
- Hứ ít ra còn hơn cái thằng nào đó nghiệp nặng đến nỗi bị biến thành con gái
- Thích đánh nhau à con nhỏ kia!!!
- Đừng tưởng tao là con gái thì bắt nạt nhá, tao đạp sấp mặt mày đấy
- Mày mà là con gái thì tao là cái giống gì hả?
- Thì là thằng lưỡng tính
- Tao đập mày, mau cút hết ra cho bổn lão tử đập nó!!!
Một trận hỗn chiến nổ ra ngay tại phòng khách, xích sắt cùng hồ điệp tung ra loạn tùng phèo hết cả lên. Những người lớn tuổi cảm thấy bất lực thực sự, liền lặng lẽ bê mâm cơm ra đặt ơn chỗ an toàn, bên cạnh Tamamo no Mae, vừa ăn vừa xem phim hành động