Vòng thi thứ tư Tiên Minh Đài vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải tạm hoãn lại, hầu hết các đệ tử đều tỏ ra không hài lòng vì việc này. Dù sao đây là cơ hội hiếm có, mười năm một lần họ có thể đẩy nhanh đột phá cảnh giới tu luyện của mình.
Số đệ tử bị thương tuy nhiều nhưng không có gì nghiêm trọng, những đệ tử xếp cùng đội với Tần Hạ Ly, còn có một đệ tử của Bích Hải Lâm môn là Tiêu Đình Khương. Bọn họ đều được đưa trở về trong tình trạng hôn mê không còn ý thức, sau khi tỉnh lại thì chuyện gì xảy ra hay nguyên nhân là vì sao bị bất tỉnh cũng không nhớ.
Vì những đệ tử kia đều không nhớ việc mình bị Tần Hạ Ly tấn công hay không, Tịch Hiểu Nhược cũng bớt đi một chuyện, không cần lo lắng hắn sẽ bị mấy vị môn chủ hay trưởng lão các môn tra xét. Thế nhưng Tịch Hiểu Nhược cảm thấy kẻ đứng sau chuyện này đang có âm mưu nào khác, vì vậy mới cố ý trước khi y tìm ra manh mối thì đã xóa sạch.
Tần Hạ Ly chẳng biết mình bị cái quỷ gì lại chẳng lết nổi thân, sau khi được Thiệu Nghiêm tha về phòng mình ở Ngọc Lam Thiên thì chỉ có thể nằm luôn trên giường.
Hắn cảm thấy bản thân hôm nay vô cùng mất mặt, ban đầu là bị mấy con tiểu yêu chơi đùa đến thảm, sau đó còn không thể tự mình lết nổi trở về. Tần Hạ Ly vừa được thả người lên giường đã dùng ánh mắt cầu an ủi nhìn Tịch Hiểu Nhược: “ Sư tôn, là đệ tử bất tài vô dụng. Ngay cả lý do vì sao mình trở nên suy yếu như bây giờ cũng không biết.”
Tịch Hiểu Nhược vẫn còn mãi suy nghĩ đến kẻ đứng sau kia, đến khi nghe Tần Hạ Ly nói mới nhìn về phía hắn. Y đi lại bên giường cũng không có hành động thân thiện nào, thế nhưng lại hơi cúi đầu làm mái tóc dài đổ xuống một bên gò má: “ Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều.”
Tần Hạ Ly: “ Sư tôn…”
Tịch Hiểu Nhược thấy tên tiểu tử này rõ ràng đang đòi hỏi mình cưng chiều, thế nhưng y chẳng biết thế nào là ôn nhu. Tịch Hiểu Nhược nghiêm mặt nói tựa như đang giảng đạo cho đồ đệ: “ Ngươi có chí tiến thủ, gặp phải khó khăn cũng không dễ dàng bỏ cuộc, rất đáng khen. Nhưng vẫn có những chuyện phải biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu, trong tình huống nguy hiểm thì tính mạng của ngươi mới là quan trọng nhất.”
Tần Hạ Ly ngây ra một chút, hắn sau đó nuốt lại từng lời của Tịch Hiểu Nhược, chỉ còn mỗi câu “ rất đáng khen ” của y. Chính vì vậy trong lòng cảm giác tốt hơn nhiều mà vui vẻ cười nói: “ Vâng sư tôn, đệ tử hiểu rõ rồi.”
Tịch Hiểu Nhược không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi ra ngoài, Tần Hạ Ly nhìn bóng lưng y khuất khỏi cửa phòng rồi mới nhìn lại sư huynh muốn nói tiếng cảm ơn hắn.
Tần Hạ Ly thế nhưng lại phát hiện sư huynh có gì đó hơi lạ, ánh mắt của hắn dõi theo sư tôn dường như đã thiếu đi một vẻ ôn nhu ấm áp cùng kính trọng thường có: “ Sư huynh?”
“ Làm sao?” Vừa nghe Tần Hạ Ly gọi đã xoay đầu lại nhìn hắn.
Thiệu Nghiêm trả lời cũng không có gì khác thường, nhưng Tần Hạ Ly lại cứ cảm thấy sư huynh hình như có gì đó trở nên xa lạ. Hắn chậm một chút mới bỏ đi nghi hoặc trong lòng mình mà mở miệng nói: “ Không có gì, làm phiền huynh vác ta về đây nên muốn cảm ơn một tiếng.”
“ Không cần cảm ơn ta, ngươi đừng lúc nào cũng gây thêm rắc rối là được.” Thiệu Nghiêm đứng lên muốn rời khỏi còn nói: “ Một lát mới mang cơm đến cho ngươi.”
“ Làm phiền rồi.” Tần Hạ Ly cảm thấy rất lạ, nhưng lại chẳng biết lạ ở chỗ nào. Thiệu Nghiêm bình thường vẫn hay khó gần như vậy, cũng không có quên nấu cơm cho hắn. Vậy thì thật ra có chỗ nào lạ?
Nghĩ lại hắn bị thương như vậy thế nào cũng phải nghe Thiệu Nghiêm châm chọc vài câu, không ngờ Thiệu Nghiêm chỉ nói sẽ mang cơm đến rồi muốn đi mất. Tần Hạ Ly không suy nghĩ gọi một tiếng: “ Sư huynh.”
“ Chuyện gì?” Thiệu Nghiêm vừa ra tới cửa lại đưa mắt nhìn lại.
Tần Hạ Ly cảm thấy sư huynh xa cách hơn bình thường, cũng chẳng biết mình gọi hắn vì cái gì, vậy nên chỉ đành gượng cười nói: “ Ta còn muốn ăn cánh gà nướng.”
Thiệu Nghiêm không nói mà bước ra ngoài đóng cửa lại, hắn không trở về phòng hay đến phòng bếp làm cơm ngay. Đôi mắt mấy phần lạnh lùng lướt nhìn toàn bộ cảnh vật tại sân nhà trúc ở Ngọc Lam Thiên, từ ngày được đưa đến Dạ Tín Phong môn, chớp mắt thế nhưng đã qua hơn mười năm.
Hắn từ khi ra đời đã được định là ma quân của ma giới, thế nhưng hết mười năm sinh sống dưới thân phận tiên nhân, là đệ tử của một trong thất đỉnh môn lớn nhất Giang Địa Minh Lan.
Không chỉ vậy, hắn bái Ngọc Quan Bảo Tiên Tôn làm thầy.
Kẻ dẫn đầu cuộc thanh tẩy ma cung Huyết Nghiêm Kỳ năm đó, cũng chính là kẻ chính tay sát hại Tiêm Lãm, người một tay nuôi hắn lớn lên, thuộc hạ trung thành nhất của hắn.
Thế nhưng suốt mười năm hắn đã xem kẻ thù là chỗ dựa duy nhất, xem y như người quan trọng nhất.
Thiệu Nghiêm nhìn đến từng gốc cây ngọn cỏ tại Ngọc Lam Thiên, mỗi nơi đều do một tay hắn chăm lo đủ điều. Trên môi chợt nở nụ cười lạnh: “ Qủa là nực cười.”
-------------------------------------------------------------
Vừa đóng lại cửa phòng đã đứng không vững, Tịch Hiểu Nhược một tay nắm lấy góc bàn liền phun ra một ngụm máu vẫn luôn cố đè ép lại.
Y đưa tay lau vệt máu trên khóe môi, chậm chạp đi lại bên giường ngồi xếp bằng xuống điều dưỡng nội thương của mình.
Nhận một chưởng của Tần Hạ Ly lúc đó thế nhưng lại khiến y bị thương nghiêm trọng, linh khí vốn có bị phong ấn lúc ở Lĩnh Vũ cũng đang từ từ hồi phục, chỉ cần có thời gian điều dưỡng liền không có chuyện gì.
Điều khiến Tịch Hiểu Nhược vẫn cảm thấy kỳ lạ, chính là khi y ép tà khí trên người Tần Hạ Ly ra ngoài. Tịch Hiểu Nhược rõ ràng cảm thấy tà khí kia thế nhưng một chút lại chuyển vào trong người mình, vậy thì tại sao y hiện giờ không thấy có gì thay đổi trên cơ thể mình?
Tịch Hiểu Nhược không tin bản thân có thể lầm lẫn, nhưng sau một hồi thăm dò linh khí trong cơ thể lại xác định vô cùng bình thường.
Nội thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Tịch Hiểu Nhược miễn cưỡng hồi thần, y mở mắt nhìn bên cửa phòng đang đóng kín cũng có thể đoán được người đến là ai.
Tịch Hiểu Nhược không muốn để ai khác biết mình bị thương, nhất là Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly vì không muốn chúng lo lắng. Y vung nhẹ tay áo xóa đi vết máu trên nền đất rồi mới lên tiếng: “ Vào đi.”
“ Vâng sư tôn.” Thiệu Nghiêm một tay bưng khay thức ăn, tay còn lại đẩy cửa phòng của Tịch Hiểu Nhược đi vào.
Vừa bước qua cửa chân mày hắn liền khẽ động, dù không quá rõ ràng nhưng Thiệu Nghiêm có thể ngửi ra được mùi máu vẫn còn sót lại.
Trong lòng nghi hoặc vẫn tỏ ra như không có gì, Thiệu Nghiêm nhìn Tịch Hiểu Nhược vẫn còn ngồi trên giường mới đóng lại cửa phòng. Hắn đi đến đặt khay gỗ lên bàn nói: “ Sư đệ hôm nay không thể đi bắt thêm vài con thú rừng, ta cũng sợ không kịp nấu cơm cho người nên chỉ có vài món rau cùng một con thỏ hôm trước đệ ấy bắt được.”
“ Như vậy đủ rồi.” Tịch Hiểu Nhược đứng lên đi lại bên ghế ngồi xuống, y đưa mắt nhìn một đĩa thịt thỏ trên khay lại nói: “ Thịt này mang đến cho Hạ Ly đi, hắn hôm nay vì để qua được hai vòng thi Tiên Minh Đài đã nỗ lực rất nhiều.”
Thiệu Nghiêm trầm mặt không lập tức trả lời, trong lòng vừa khó chịu lại tựa như có một chút không cam. Hắn nhếch khóe môi như cười chế giễu mình lại nói: “ Ta đã để lại phần cho sư đệ, sư tôn ngươi cứ dùng đi.”
Tịch Hiểu Nhược không suy nghĩ quá nhiều, nghĩ đại đệ tử của mình vốn đã là người chu đáo nên bắt đầu động đũa dùng cơm. Chỉ là sau đó y lại nghe Thiệu Nghiêm chủ động nói muốn đi trước mới ngạc nhiên.
“ Ta vẫn còn phải dọn dẹp lại phòng mình, không làm phiền sư tôn dùng cơm nữa.” Thiệu Nghiêm nói rồi cũng không chờ cái gật đầu của Tịch Hiểu Nhược, hắn trở ra ngoài cùng tiện tay đóng cửa lại: “ Bát đũa một lát ta sẽ đến dọn đi, sư tôn dùng xong cứ để đó là được.”
Thiệu Nghiêm mới đầu ngửi thấy mùi máu thoáng nhẹ trong phòng còn tự hỏi có phải Tịch Hiểu Nhược bị thương rồi, sau đó một chút quan tâm lo lắng của hắn lại bị y đánh tan đi mất.
Sư tôn của hắn quan tâm sư đệ như vậy, thế nhưng cũng chưa từng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Tịch Hiểu Nhược đã cảm nhận được ma khí của Sở Lạc lúc đó tại rừng U Linh, nhưng đến cuối cùng y cũng chưa từng quan tâm đến sống chết của hắn.
“ Đây không phải đại đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão sao?”
Đột nhiên nghe tiếng người phía sau cũng không làm Thiệu Nghiêm kinh ngạc, nhìn đến thân phận của đối phương cho dù đã ở sát bên cạnh mà hắn không thể lập tức phát hiện ra cũng không có gì lạ.
Thiệu Nghiêm hơi cúi người, hai bàn tay chèn lên nhau đưa ra trước: “ Tùy Dương môn chủ.”
Tùy Dương Lục Minh gật đầu lại đưa mắt nhìn hướng cửa phòng của Tịch Hiểu Nhược nói: “ Sư phụ ngươi ở bên trong sao?”
Thiệu Nghiêm không lập tức trả lời, hắn chân mày hơi nhíu lại thầm nghĩ làm thế nào để đuổi khéo người đi. Không ngờ lúc này lại nghe thấy tiếng của Tịch Hiểu Nhược từ trong phòng truyền ra: “ Thiệu Nghiêm, đi làm việc của ngươi đi.”
“ Vâng thưa sư tôn.” Thiệu Nghiêm đáp lời Tịch Hiểu Nhược xong cũng không có lý do để ở lại nữa, hắn ánh mắt lạnh liếc nhìn Tùy Dương Lục Minh rồi theo hướng đi trở về phòng mình.
Tiếng mở cửa phòng nhẹ vang lên, Tịch Hiểu Nhược nhìn thấy Tùy Dương Lục Minh đang đứng ngay trước cửa phòng mình nhưng mặt lại hướng đi nơi khác mới lạnh giọng hỏi: “ Ngài có vào hay không?”
Thu lại ánh mắt tham dò nhìn theo hướng đại đệ tử của Ngọc Lam Thiên sơn môn, Tùy Dương Lục Minh lại nhẹ nhàng nở nụ cười với Tịch Hiểu Nhược mà tự nhiên bước vào phòng: “ Không ngờ mới hôm trước còn bị từ chối, hôm sau lại còn có vinh hạnh được Ngọc Quan Bảo tiên tôn đây đích thân mời ta vào phòng. Ta có nên tự cho rằng Ngọc Quan trưởng lão mời ta đến đây, là còn có ý nghĩa khác hay không?”
“ Ngài nghĩ nhiều rồi.” Tịch Hiểu Nhược lạnh nhạt cách xa hắn nói.
Tùy Dương Lục Minh nổi tiếng đào hoa phong nhã, dù là môn chủ của đệ nhất môn Hỏa Nguyệt Tế thế nhưng câu chuyện phong lưu của hắn bên ngoài cũng không thiếu, bất kể nam nữ đều không có vấn đề.
Vậy nên đối với người nổi tiếng băng thanh ngọc khiết như Tịch Hiểu Nhược lại tựa như hai người trái ngược, y không để tâm mấy lời hàm ý sâu xa của hắn mà ngồi xuống ghế: “ Biến động hôm nay lúc các đệ tử thất đại môn đang tham gia Tiên Minh Đài, ta đoán ít nhiều ngài cũng cảm nhận được đi?”
“ Ý ngươi muốn nói đến luồng yêu khí khá mạnh đột nhập vào rừng U Linh?”
“ Đúng vậy.” Tịch Hiểu Nhược hơi nhíu mày nhìn Tùy Dương Lục Minh tự nhiên ngồi xuống, lại tự nhiên dùng đũa gắp thịt thỏ trên đĩa. Y thế nhưng cũng không thể chỉ vì một miếng thịt mà mất mặt như vậy đi tranh lại, Tịch Hiểu Nhược vờ bỏ qua nói: “ Ta cảm thấy chuyện lần này chắc chắn là do ma tộc đứng sau.”
“ Chỉ vài cái tiểu yêu lại không có khả năng vào được lãnh địa của Dạ Tín Phong môn, chuyện ma tộc đứng sau kia là ai cũng có thể đoán ra được.” Tùy Dương Lục Minh hơi nghiêng đầu nhìn Tịch Hiểu Nhược: “ Hay là nên nói tới mục đích của chúng khi dám bất chấp nguy hiểm tìm đến đây thì hơn.”
Không đợi Tịch Hiểu Nhược lên tiếng, Tùy Dương Lục Minh lại nói: “ Nhìn vào vấn đề lần này có thể khiến Ngọc Quan trưởng lão hao tâm như vậy, ta đoán không lầm có thể liên quan đến vị đồ đệ có linh cơ thiên sinh tuyệt phẩm kia của ngài đúng chứ?”
Biết không thể qua được mắt của Tùy Dương Lục Minh, một người có tiên thể phi thăng cho dù có che giấu cách nào cũng vượt trội hơn kẻ khác nhiều lần. Thiệu Nghiêm chỉ mới bắt đầu tu luyện mười năm trước, không chỉ thuận lợi tu dị năng lôi pháp, linh khí của hắn cũng quá cường đại so với một đệ tử sơ giả tầng một tu pháp.
Tịch Hiểu Nhược nếu đã muốn nhờ Tùy Dương Lục Minh giúp đỡ, vậy thì cũng sẽ không che giấu hắn mới nói: “ Ta có một số việc vẫn luôn cảm thấy không đúng, chuyện này còn có liên quan đến cuộc truy sát của thất đại môn phái đến ma giới mười năm trước.”
“ Là lần đó sao?” Tùy Dương Lục Minh lúc này mới bỏ đũa xuống, hắn nghiêm túc nhìn Tịch Hiểu Nhược: “ Lần đó vẫn là nhờ Ngọc Quan trưởng lão ra tay kịp thời, vết rách kết giới đã không bị mở rộng mới cứu về người dân bị bắt đến ma giới.”
“ Điều khiến ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ chính là cái chết của ma quân Tiêm Lãm năm đó, còn có vì sao đã qua mười năm vẫn chưa từng nghe thấy tin tức gì về việc tân quân mới của ma giới được chỉ định.”
Tùy Dương Lục Minh gật đầu: “ Ngươi nói không sai, những năm qua người của thất môn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của ma tộc. Thật sự quá yên bình đến đáng ngờ.”
“ Vậy nên lần này ta muốn xuống núi một chuyến.” Tịch Hiểu Nhược nói: “ Đến Vạn Uy Cốt.”
“ Ngươi đang nghi ngờ…?”
“ Đây chỉ là suy đoán, dù sao cũng không thể bỏ qua khả năng nhỏ nhất.” Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng: “ Ta vẫn là phải đến nhìn xem mới có thể an tâm.”
Tùy Dương Lục Minh nói: “ Tuy rằng Vạn Uy Cốt chỉ có ngươi mới có thể đi vào, thế nhưng nếu thật sự là vậy thì đây không còn chỉ là chuyện của Dạ Tín phong. An tâm lo tốt việc của ngươi, những chuyện khác đều giao lại cho ta.”
“ Đa tạ.”