“ Chết đi, ngươi chết đi.” Người phụ nữ tựa như điên cuồng liên tục ném đá về phía yêu ma kia, bà thậm chí hận không thể lập tức phanh thay hắn mà cầm một con dao lao đến: “ Trả lại mạng cho con gái của ta, ta liều mạng với ngươi.”
“ Hà thẩm, thẩm bình tĩnh đi.” Mấy người nữa nhìn thấy Hà Thẩm như vậy còn lo sợ làm tên ma tộc kia phát rồ, lở hắn ra tay với bọn họ hoặc là chạy mất trước khi có tiên nhân đến thu phục nên mới nhanh chóng ngăn lại.
Bọn họ cố ý giữ khoảng cách với yêu ma kia còn an ủi người phụ nữ đáng thương: “ Hắn bị chúng ta bao vây ở đây chắc chắn chạy không thoát, thẩm bây giờ có liều chết với hắn cũng có khiến Xuân Mai sống lại được hay không.”
“ Tại sao… hu hu.. tại sao lại là con gái của ta…” Hà thẩm bị mấy người giữ chặt thì bắt đầu khóc rống lên: “ Để ta chết theo nó, để ta chết theo nó đi.”
“ Đợi đã.” Mắt nhìn thấy nữ nhân kia có ý định dùng con dao trên tay tự sát, Tịch Hiểu Nhược không suy nghĩ nhiều vội lao nhanh đến đoạt lấy.
Đám nam nhân cầm vũ khí vây xung quanh hoảng sợ cho rằng y muốn làm hại Hạ thẩm, bọn họ vung gậy và cuốc lên không do dự hạ xuống trên người Tịch Hiểu Nhược.
Vung tay áo tạo một lớp kéo giới ngăn chặn toàn bộ, Tịch Hiểu Nhược thế nhưng vẫn vì nóng lòng cứu người mà bị Hà thẩm cắt một nhát dao khá sâu trên mu bàn tay. Y đoạt được dao rồi lại có vẻ tức giận nhìn Hà Thẩm đang được cả đám người vây quanh bảo vệ, vốn muốn lớn tiếng mắng một câu nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng.
Người dân xung quanh nhìn thấy kẻ mà họ xác định là yêu tộc vừa rồi lại ra tay cứu Hà thẩm, hơn nữa hắn chỉ vung tay một cái đã chặn được tất cả thanh niên trai tráng trong thôn, rõ ràng nếu hắn muốn giết bọn họ giống như đã làm với Xuân Mai thì dễ như trở bàn tay.
Tịch Hiểu Nhược không quá để tâm không khí im lặng hiện tại, y không thích bản thân trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh, không thích kẻ khác e sợ hoặc đề phòng nhìn mình. Đó là lý do vì sao Tịch Hiểu Nhược ở trong môn luôn tỏ ra khó gần, cũng không xuất hiện ở những nơi đông người như Lạc An Phong để dùng bữa.
Tịch Hiểu Nhược chậm bước chân đi lại chỗ thi thể không toàn vẹn của vị tiểu cô nương kia, cho dù đây không phải do y, còn là diệt trừ yêu ma lại bị hiểu lầm, Tịch Hiểu Nhược thế nhưng vẫn cảm thấy đây là lỗi của mình.
“ Không thể cứu được cô, xin lỗi.” Từ đầu đến cuối chỉ ngoài một lần muốn phủ nhận việc mình giết chết người, Tịch Hiểu Nhược lạnh giọng nói với thi thể đã lạnh từ lâu rồi không một lời giải thích mà xoay người bỏ đi.
Đám người trong thôn chỉ im lặng nhìn theo mà không có hành động nào khác, tuy còn có người vẫn tin đối phương chính là yêu ma hại người, nhưng cũng có những kẻ lý trí hơn, suy nghĩ một chút liền thấy đã hiểu lầm người tốt.
Rõ ràng nhìn thi thể của Xuân Mai cũng thấy vết thương là cắn xé của thú dữ, mà theo lời người chứng kiến lại nói thấy người bận lam y kia cầm thanh kiếm rướm máu.
Cho dù có người hiểu ra thì đã sao?
Người kia cũng quá mức lãnh tĩnh, bọn họ thậm chí không dám đến gần hay nói lời xin lỗi với y. Chờ đến khi hồi tĩnh thì bóng người cũng đã chẳng thấy, cũng chỉ đành im lặng cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Tịch Hiểu Nhược dùng di pháp một lần cũng chỉ đến khu rừng lần trước cùng với Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly đi qua, bản thân cảm thấy không thoải mái đứng bên một gốc cây muốn nhắm mắt an tĩnh một chút.
Đã rất lâu rồi không một mình xuất môn, Tịch Hiệu Nhược còn tự cho rằng sẽ không muốn liên quan gì đến Bách Hoa Vũ môn nữa, cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc thấy chết không cứu.
Mi mắt đột ngột mở ra, y đưa đôi con ngươi màu xanh nhạt nhìn về phía lùm cây lại muốn vận linh khí. Sau khi xác định rồi mới buông lỏng cảnh giác, Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng: “ Điều ra đây cả cho ta.”
Không khí im lặng chỉ có tiếng gió một hồi lại vang lên tiếng y phục xột soạt va vào lá cây, Thiệu Nghiêm cùng với Tần Hạ Ly biết chẳng có cách lén theo sau mà không bị phát hiện, cả hai chỉ đành ngoan ngoãn từ trong lùm cây lớn chui ra.
Tần Hạ Ly trên y phục hay đầu tóc đều đích đầy lá cây, hắn đứng trước mặt Tịch Hiểu Nhược cố nặn ra nụ cười trông vô cùng ngốc nghếch: “ Ha ha… Sư… sư tôn, bị người phát hiện ra rồi.”
“ Sư tôn.” Thiệu Nghiêm không giống với Tần Hạ Ly lúng ta lúng túng, hắn thậm chí cũng vừa cùng Tần Hạ Ly bị lôi ra trong đám cây lá đó mà y phục vẫn chỉnh tề không chút bẩn.
Tịch Hiểu Nhược mọi khó chịu trước đó đều không còn nữa, nhìn thấy hai đệ tử xuất hiện trước mặt mình vừa có thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thế nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt chất vấn: “ Các ngươi tại sao lại ở đây?”
“ Sư tôn, ta...” Tần Hạ Ly muốn trả lời lại ngập ngừng, hắn hơi liếc mắt sang Thiệu Nghiêm muốn bảo hắn đứng ra chịu trận. Chẳng khác nào dáng vẻ làm chuyện xấu bị phát hiện, rồi còn muốn đẩy tội cho kẻ khác. Chẳng qua cái kẻ mà hắn muốn đẩy tội cũng chẳng phải vô tội gì cho cam, phải nói là chủ mưu mới đúng.
Thiệu Nghiêm đứng trước mặt Tịch Hiểu Nhược tuy có chút xa lạ hơn bình thường, hắn thế nhưng vẫn kính trọng y mà nghiêm túc trả lời: “ Là đệ tử đêm qua nhìn thấy sư tôn một mình xuống núi, vì không thể an tâm cho người nên mới lôi kéo sư đệ lén theo sau.”
“ Vậy còn hai vòng thi cuối của đại hội Tiên Minh Đài ngày mai thì sao?” Tịch Hiểu Nhược nói.
Thiệu Nghiêm: “ Không tham gia nữa.”
Tần Hạ Ly: “ Không có sư tôn theo dõi, ta cũng không muốn tham gia nữa.”
“ Làm càn.” Giọng Tịch Hiểu Nhược nghiêm khắc cũng lớn hơn: “ Các ngươi xem đại hội Tiên Minh Đài của thất đại phái là gì, các ngươi muốn thì có thể tham gia, không muốn liền không thi nữa?”
Tịch Hiểu Nhược lại nói: “ Tự ý xuất môn khi chưa có sự đồng ý của ta hay môn chủ, có biết các ngươi đã phạm vào môn quy?”
Tần Hạ Ly đầu cúi thật thấp: “ Đệ tử biết sai.”
“ Đợi khi trở về đệ tử cam nguyện lãnh phạt.”
Tịch Hiểu Nhược trầm mặt nhìn Thiệu Nghiêm, hắn như vậy tức là muốn nói bản thân chấp nhận chịu phạt theo môn quy, chắc chắn sẽ đi theo y đến Bách Hoa Vũ môn?
Trong lòng Tịch Hiểu Nhược thật đã thở dài hết cách, chúng đều đã trưởng thành, không còn là hai tiểu hài tử ngoan ngoãn nghe lời y nữa.
“ Sư tôn.” Tần Hạ Ly đang cúi đầu lại tình cờ nhìn thấy vết thương trên tay Tịch Hiểu Nhược, hắn luống cuống la lên: “ Tay của người, tay của sư tôn làm sao lại bị thương rồi?”
“ Không có gì.” Tịch Hiểu Nhược nghe nói liền giấu tay mình ra phía sau, chỉ mới như vậy mà tên nhóc kia đã tái hết mặt mày, nếu biết lần trước là hắn khiến y bị nội thương thì không biết sẽ còn thế nào.
Thiệu Nghiêm không giống Tần Hạ Ly bây giờ mới phát hiện, hắn vừa đến đã nhận ra vết thương trên tay Tịch Hiểu Nhược.
Hắn biết rõ kẻ được toàn bộ hạ thiên giới xưng tụng Ngọc Quan Bảo Tiên Tôn trước mặt, là người dẫn đầu cuộc huyết tẩy ma cung mười năm trước, cũng chính là người giết chết Tiêm Lãm. Nhưng tại sao khi nhìn thấy y bị thương lại khiến hắn khó chịu đến như vậy?
“ Đã cố gắng đến vậy, các ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này thì phải chờ thêm mười năm mới có thể…” Tịch Hiểu Nhược vì Thiệu Nghiêm đột ngột đi đến thật gần, lại túm lấy cổ tay đang được giấu phía sau người của mình mà ngắt lời.
Tịch Hiểu Nhược theo phản xạ muốn hất mạnh tay hắn ra, thế nhưng không ngờ cổ tay vẫn hiển nhiên bị Thiệu Nghiêm nắm lấy dễ dàng. Từ trước đến nay vì biết y không thích tiếp xúc với kẻ khác, vậy nên Thiệu Nghiêm đều sẽ không dám có những hành động vô lễ như vậy.
Tịch Hiểu Nhược thật ra cũng không phải chán ghét động chạm với kẻ khác, chỉ là đột nhiên có người níu lấy tay hay y phục của mình thì sẽ làm ra hành động và lời nói cự tuyệt theo phản xạ mà thôi.
Thiệu Nghiêm mắt lạnh lướt qua vết thương trên mu bàn tay Tịch Hiểu Nhược, vết cắt khá sâu cũng đã không còn chảy máu. Cẩn thận lấy ra một chiếc khăn màu lam thường mang theo bên người băng lại, hắn trầm giọng: “ Sư tôn chưa từng biết tự lo cho mình.”
Tịch Hiểu Nhược có chút ngạc nhiên: “ Ngươi nói cái gì?”
“ Chỉ vừa rời khỏi không lâu đã khiến bản thân bị thương, người cũng không biết xử lý vết thương làm sao cho tốt.” Thiệu Nghiêm băng xong vết thương trên tay Tịch Hiểu Nhược lại nhìn y trầm giọng nói: “ Sư tôn, lần sau người muốn làm việc gì, vẫn là chờ ta đến đi.”
Tần Hạ Ly miệng há lớn đến mức cằm sắp đụng tới đất luôn rồi, hắn nghĩ sư huynh hôm nay có phải ăn nhầm cái gì hay không? Nói chuyện với hắn thế nào cũng không vấn đề, thế nhưng còn dám trước mặt sư tôn mà phát điên?
Tịch Hiểu Nhược lúc nào cũng giữ dáng vẻ thanh lãnh cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên không nhỏ, đôi mắt phượng mở hơi lớn lại nhìn thật rõ thiếu niên trước mặt. Không biết có phải y nhìn lầm hay không, sao chỉ thấy tiểu tử Thiệu Nghiêm này cứ như đột nhiên trưởng thành trong một đêm, vừa gần cũng xa lạ.
Còn những lời vừa rồi với biểu hiện của hắn lúc này là ý gì, những lời như vậy không phải nên để người làm sư phụ như y nói mới đúng hay sao? Vì cớ gì nghĩ lại đều khiến Tịch Hiểu Nhược cảm thấy như y mới là tiểu đệ tử ngây thơ lần đầu xuất môn, làm chuyện gì cũng phải chờ hắn đến thương lượng xử lý vậy?
Nghĩ đến đây chân mày lại hơi nhíu lại không muốn chấp nhận sự thật, nói cho cùng lời của Thiệu Nghiêm nói cũng đều có nguyên do cả. Mười năm qua rõ ràng ngoài việc truyền dạy tu pháp, cùng những võ học bổn môn thì Tịch Hiểu Nhược lại chẳng làm được việc gì cho chúng. Nói đúng hơn ngoài việc tu luyện tiên pháp hay luyện chế pháp khí, những thứ khác y căn bản chính là vô tích sự.
“ Câm miệng.” Thừa nhận không khó, nhưng bảo Tịch Hiểu Nhược để chịu thừa nhận trước mặt đệ tử thì không có khả năng. Y cố gắng hồi lâu chỉ có thể lạnh giọng mắng một tiếng rồi thu tay mình trở về: “ Vi sư từ lúc nào cần đến ngươi thay mình làm chủ?”
Thấy dáng vẻ lạnh lùng của Tịch Hiểu Nhược mới khiến Thiệu Nghiêm chợt nhận ra vừa rồi mình nói những gì, chỉ vì nhìn thấy y bị thương mà lại có thể vừa tức giận lại khó chịu như vậy. Khóe môi nhếch lên rất khẽ lại lui ra sau, hắn trầm giọng: “ Đệ tử biết tội.”
Tịch Hiểu Nhược nhìn băng vải trên tay mình, đây là khăn tay y thường dùng luôn được Thiệu Nghiêm chuẩn bị sẵn. Nghĩ lại hắn vừa rồi cũng chỉ vì lo lắng cho mình, Tịch Hiểu Nhược nhìn lướt qua Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly mới nói: “ Nếu các ngươi đã muốn đi cùng, vậy thì cứ đi đi.”
Tần Hạ Ly vừa nghe đã vui mừng lên tiếng: “ Vâng sư tôn.”
Tịch Hiểu Nhược không nhìn lại mà bước chân về phía trước, để chúng đi theo cũng tốt, cho dù Dạ Thành đã nói sẽ để mắt đến chúng nhưng y vẫn không thể an tâm được. Nếu những chuyện giống như ngày hôm đó ở rừng U Linh, ngoài y ra cũng sẽ không có ai thật sự có thời gian quan tâm đến an nguy của đệ tử của y.
Đi hết một ngày mới ra khỏi cánh rừng mà lần trước bọn họ vẫn chưa đi qua, vì không gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên Tịch Hiểu Nhược sẽ không ép mình sử dụng di thuật để đưa cả ba người đến thẳng đỉnh Mạn Thiên.
Lần này chọn nghỉ lại qua đêm trong một ngôi nhà bỏ hoang, bên ngoài trời lại đổ mưa nên cũng không thể ra ngoài bắt vài con thú. Tịch Hiểu Nhược không cần ăn cũng không có vấn đề, thế nên vài cái bánh nướng Thiệu Nghiêm cẩn thận mang theo cũng đều bị Tần Hạ Ly một mình ăn sạch cả.
Trời đã qua nửa đêm nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh, Thiệu Nghiêm ngồi bên khóm lửa đang cháy đưa mắt nhìn đến gương mặt đã ngủ say của Tịch Hiểu Nhược bên vách tường. Hắn thầm gọi một tiếng: “ Hắc Diệp.”
“ Vâng thưa chủ nhân.”
Vừa nghe âm giọng của Hắc Diệp vang lên trong đầu mình lại khiến Thiệu Nghiêm có chút chán ghét: “ Lần trước những gì ta nhìn thấy trong mộng cảnh, đều là thật?”
“ Chủ nhân, ngươi nói lần trước chính là lần đầu tiên ta tìm ra người?” Không nghe thấy Thiệu Nghiêm trả lời, Hắc Diệp tuy không thể tự mình nhìn thấy mộng cảnh của hắn cũng biết mộng này chẳng phải tốt đẹp gì mới không nhiều lời nữa mà thành thật nói: “ Mộng cảnh mà chủ nhân nhìn thấy không phải giả.”
Cảm giác trong ngực đột nhiên lại nhói lên, hình ảnh Bạch Nghi kiếm đâm xuyên người mình cùng ánh mắt cùng lời nói vô tình của y lại hiện ra. Hắn nhìn người một thân lam y lại lạnh giọng: “ Mộng cảnh chính là tương lai của ta?”
“ Cũng giống như Ngọc Quan tiên nhân đã nói, mộng cảnh chỉ tựa như dự đoán một tương lai đã được định sẵn.” Hắc Diệp không có vẻ muốn giấu diếm mà đều giọng: “ Tương lai có thể theo đó mà diễn ra đúng y như những gì người đã thấy, nhưng nó vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự lựa chọn của bản thân người hoặc những người có liên quan đến.”
“ Lựa chọn sao?” Thiệu Nghiêm thầm cười lạnh, là lựa chọn của hắn nên từ bỏ thân phận ma tôn này của mình, từ bỏ hận thù đối với đám tiên nhân giả nhân giả nghĩa. Hay là Tịch Hiểu Nhược sẽ phải lựa chọn có giết hay không ma quân, là kẻ sinh ra để đứng trên toàn bộ ma tộc, mang trách nhiệm nắm giữ và mở rộng toàn cõi ma giới?
Thiệu Nghiêm đứng lên, hắn đi lướt qua Tần Hạ Ly đang co mình nằm ngủ trên đất. Đứng trước mặt Tịch Hiểu Nhược, hắn đưa tay đến thật gần như muốn chạm đến gương mặt y rồi ngừng lại: “ Ngươi có thể xăm nhập được vào mộng cảnh dự đoán tương lai của y hay không?”
“ Chuyện này…” Hắc Diệp ngập ngừng mới nói: “ Ngọc Quan Bảo Tiên Tôn không phải chỉ là một cái danh không có thực, lần trước ta cố gắng lừa y lọt vào trong mộng cảnh đều vô dụng, ngay lập tức đã bị phát hiện ra.”
Thiệu Nghiêm không lên tiếng nữa, hắn im lặng nhìn Tịch Hiểu Nhược một hồi lại cởi ra áo ngoài của mình đắp lên người y.
Hành động này khiến Hắc Diệp không thể không để tâm, hắn lại nói: “ Chủ nhân, nếu người muốn đạt thành mục đích, người này sẽ chính là chướng ngại lớn nhất của ma tộc ta. Ngọc Quan Bảo tiên tôn là con người hành sự lãnh khốc vô tình, một ngày y phát hiện ra thân phận của người chắc chắn cũng sẽ không nương tay.”
“ Câm miệng của ngươi lại.” Thiệu Nghiêm chỉ lạnh một tiếng rồi đánh tan một chút tồn tại của Hắc Diệp trong tâm thức của mình, hắn im lặng ngồi xuống bên cạnh Tịch Hiểu Nhược, đôi mắt cũng chậm nhắm lại.
Ở một nơi nào đó tại ma giới, Hắc Diệp kéo lại ý thức trở về lại nghĩ tới hành động cẩn thận cùng ôn nhu của Thiệu Nghiêm khi đắp áo của mình cho Tịch Hiểu Nhược: “ Ma quân đã ở hạ thiên giới quá lâu rồi.”
“ Làm sao vậy?” Có giọng nữ cười nói: “ Có phải ngươi không vui vì đã tìm được ma quân mà người vẫn không trở lại?”
Hắc Diệp khẽ cười: “ Sẽ không lâu nữa đâu, ma quân chắc chắn trở lại ma giới. Sẽ không còn bất cứ ai có thể ngăn cản người thống nhất tam giới.”