Em Mãi Mãi Là Của Riêng Anh
|
|
Chap 11
Một tuần gần đây, từ sau khi lão ba bắt anh đi xem mắt với tiểu thư Kim, thì một số vấn đề khác, đó chính là cách cư xử khác lạ của Tiểu Thiên. Lúc ở gần anh, cậu thường chủ động hôn môi anh, hay là chủ động ôm anh, làm những việc thân thiết mà trước đây cậu cảm thấy ngại ngùng. Nhưng khi không có anh, cậu lại thẫn thờ, thở dài một mình, hoặc cầm những bức ảnh của hai người chụp chung ra ngắm nghía Sự việc của lão ba phát ra, anh đã cố gắng an ủi, bảo cậu đừng lo gì cả, chỉ cần cậu tin anh, mọi việc sẽ tự vượt qua khó khăn thôi, cậu nghe vậy chỉ cười thật tươi, mà ôm anh, nhưng nụ cười đó của cậu lại cất chứa sự đau khổ, cái ôm đó của cậu giống như sự tiếc nuối của cậu dành cho anh. Cậu luôn dặn dò anh phải ăn đúng giờ, giữ gìn sức khỏe, hay đại loại nội dung quay quanh vấn đề sức khỏe của anh. Mỗi lần nghe cậu nói vậy, anh lại nghi ngờ mà hỏi - Bảo bối! Sao em lại căn dặn những điều như vậy, không lẽ em định đi xa Cậu thoáng chốc sững sờ, nhưng lại lấy lại được bình tĩnh mà cười cười đáp - Em thì có thể đi đâu được chứ, anh còn ở đây thì làm sao em có thể đi a, chừ khi nào anh đuổi em đi em mới đi nha Anh nghe cạy liền nở nụ cười, ôm cậu vào lòng, ôm hôn cậu thật lâu Nhưng đêm nay, cậu đòi anh làm chuyện ấy thường xuyên, mặc dù cậu đau đến nỗi không đi được, nhưng cậu vẫn mặc kệ cứ bảo anh tiếp tục Hôm nay là ngày cuối cùng cậu và anh ở bên nhau, ngày mai anh phải đi xem mắt rồi, cậu nghĩ thẫn thờ mà tim chợt đau nhói lên Đêm nay vẫn như thường lệ anh lại lén vào phòng cậu, cậu nhận ra hơi ấm quen thuộc chỉ nhẹ nhành quay người lại, đối diện với gương mặt anh tú ấy - Hôm nay đừng làm, ôm em ngủ được không anh Nah nhìn thấy biểu cảm của cậu thì long sinh nghi, nhưng vẫn không nói gì mà ôm cậu ngủ, cảnh đêm bao chùm lấy hai người họ, cậu rúc vào lòng anh thật sâu để tìm hơi ấm quen thuộc đó Đến tận 3 giờ sáng, cậu mở mắt, xác định anh đã ngủ say, cậu nhẹ nhành thoát ra khỏi lòng bàn thay của anh, đi đến tủ quần áo xách vali cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, cầm một bức thư để trên đầu tủ cạnh giường, lại luyến tiếc nhìn anh lần nữa, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của anh, khẽ thì thầm - Tạm biệt người em yêu, xin lỗi vì đã ra đi mà không nói cho anh biết, xin lỗi em chỉ là một thằng con trai, xin lỗi anh. Em yêu anh nhiều lắm Tim cậu đau đến vỡ vụn, nhưng cậu biết phải làm sao bây giờ, hai hàng nước mắt rơi la chả, cậu luyến tiếc nhìn anh lần nữa, cậu vội vã mở cửa chạy ra ngoài, leo tường phía sau sân vườn mà ra, đén khi ra được khỏi ngôi nhà. Cậu khẽ thì thầm - Tạm biệt mọi người, nhưng con không thể nhìn anh hai kết hôn với người khác được, con sợ con sẽ phá hỏng hạnh phúc anh ấy mất, chỉ cần con đi mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Con xin lỗi Cậu quay lưng mà bước đi, bóng đêm bao trùm tấm lưng gầy yếu ấy của cậu Nhưng cậu không hay ràng, khi cậu đi, có hai người đau khổ, hối hận. Một người thì phát điên, cang ngày càng lãnh đạm khi biết tin cậu ra đi. Nhưng chuyện họ biết cậu ra đi là chuyện sáng mai rồi.
|
Chap12
Sáng nay Lạc gia rơi vào một bầu không khí âm trầm, đến nỗi lão gia đích thân hủy cuộc hẹn xem mắt với nhà họ Kim, phu nhân thì đổ từng giọt lệ bà khóc sưng cả mắt, nhưng hai thân sinh vẫn chưa thấm được nỗi đâu của Lạc Phát Minh phải chịu Mới sáng thức dậy, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, chỗ nằm bên cạnh anh đã lạnh ngắt từ bao giờ, anh giật mình tỉnh dậy, thì thấy bức thư trắng để bên cạnh tủ đầu giường, anh lật bức thư ra khẽ nhíu mày, sau đó mắt anh lạnh đến nỗi chỉ muốn đóng băng ai đó đứng bên cạnh Anh hai à !!! - Chắc anh dậy rồi nhỉ, có lẽ khi anh đọc bức thư này em đã đi rồi anh à, bấy lâu nay em ích kỉ quá đúng không anh, chỉ vì sự ích kỉ của em mà chẳng nghĩ cho ai cả, em chợt nhận ra rằng mình đã làm hại anh rất nhiều, anh còn phải cưới vợ, sinh con, còn thừa kế công ty nữa chứ, nếu như anh quen em mọi lời dị sẽ nhắm vào anh, vào Lạc này, em không thể để một thằng khốc như em làm hại cả gia đình được anh à, nhưng em càng không thể nhìn anh cùng người con gái khác kết hôn được anh à. Em không phải nữ nhi, càng không thể sinh cho anh một đứa con, lại còn không thể giúp anh gánh vác việc của Lạc gia được, nên em chúc anh hạnh phúc, chúc anh cùng tiểu thư Kim sống hạnh phúc vên nhau trọn đời anh nhé. Còn em xin hãy đẻ che đứa em xấu xa này mang theo những kỉ niệm đẹp của hai chúng ta từng trải qua làm báu vật riêng mình, xin hãy quên êm đi nhé Phát Minh Xin hãy gửi lời tới dượng và mẹ rằng: " hai người con thật xin lỗi, hãy tha thứ cho đứa con bất khế này " Tạm biệt mọi người Hai con mắt anh đỏ ngầu vì đọc lá thư của cậu. Anh lại càng âm trầm hơn khiêu xuông lầu, đặt lá thư trước mặt ba và dì, đoạn anh cất giọng lạnh lùng như băng mà nói - Hạnh phúc của con chính là nằm trong con người viết lá thư này, không phải em ấy đừng mong con sau này sẽ có hạnh phúc, bây giờ người đau khổ nhất đó chính là người đã lựa chọn ra đi đó thưa cha và dì Nói đén đây lồng ngực của anh khẽ rít lại,giống như có ai đó bóp chặt ngực của anh vậy. Không kịp để cho hai người kia phản ứng, anh xoay người bước thẳng lên lầu, anh tự nhốt mình trong căn phòng của cậu, bấm cuộc điện thoại gọi cho người thân của mình - Hải Lâm à, bảo bối của tôi bỏ đi rồi, mau tập chung lực lượng tìm kiếm em ấy - Được, tôi đã rõ, cứ đợi tôi Anh tắt máy, ném điện thoại lên đầu giường, anh đứng lên đi đến chỗ bàn gương, đấm mạnh xuống đó một cái, tiếng gương vỡ, máu từ tay anh chảy ra đó có là gì so với nỗi đau mà trai tim phải chịu. Anh ngước mặt lên nhìn bức ảnh chụp cậu nở một nụ cười tươi trên bàn đã bị anh đấm vỡ, vút ve anh của cậu, giọng anh lạnh lùng thốt ra - Không phải là em thì đừng hòng có kẻ nào bước vào Lạc gia này, đừng hòng bước vào tim anh, Tiểu Thiên á e chính là người mang lạ cho anh hạnh phúc, ai dám ngăn cản anh thề cho người đó chết không chỗ chôn Vì một người ra đi mà người ở lại thay đổi con người, thay đổi bản thân, thay đổi tất cả, lập ra lời thề: " Kongo phải bảo bối Tiểu Thiên của hắn thì đừng hòng chặm cào hắn, còn không ắt sẽ có hinh phạt xứng đáng - Bảo bối em cứ đợi đấy, anh mà tóm được em xem ông đây sẽ là cho em liệt cả người dưới
|
Chap 13
7 năm qua, phải nói ràng tập đoàn Lạc Chính càng ngày càng chứng tỏ họ là bá chủ trong nền kinh tế. Các công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước đều phải kiêng dề tập đoàn này, và cái điều làm họ phải kính sợ, nể phục nhất đó chính là vị tổng tài ngồi ở tầng 41 cao nhất tập đoàn này 6 6 năm trước vị chủ tịch Lạc Phát Nghiêm bỗng dưng tuyên bố nghỉ hưu, thay vào đó là đứa con trai cả của ông lên lắm quyền. Sau gần một năm lên lắm quyền anh đưa công ty đứng đầu Trung Quốc, 3 năm sau lấn sangthij trường Nhật Bản, Hàn Quốc, kinh doanh một chuỗi nhà hàng mang tên Minh Thiên, đến 3 năm sau thì tập đoàn Lạc gia cùng chuỗi nhà hàng Minh Thiên đứng đầu thế giới, không chỉ mở rộng ở Châu Á, mở rộng ra cả thế giới. Tài sản của Lạc gia chỉ có thể dùng từ " vũ trụ " để diễn tả. Lạc Phát Minh cũng trở thành một trong những doanh nhân trẻ thành đạt nhất, hiện nay khiến biết bao các cô gái phải đổ gục, nhưng đối với những cô gái mới lần đầu gặp anh thì chỉ có nước lần sau không giám bén mảng quay lại, dù chỉ đứng trước cửa công ty Lão gia và phu nhân nhìn thành quả anh đã xây dựng trong 7 năm qua, trong lòng hiểu hơn ai hết, anh làm những việc này vì ai, trong lòng họ mang một lỗi hối hận vô cùng, cái tính lạnh băng hơn cả Bắc Cực của anh cũng do những băm tháng ấy tạo nên, phải nói đúng hơn là ngày đứa con thứ nhì ra đi, anh đã thay đổi hoàn toàn khác Lão phu nhân thở dài mà nhớ lại 7 năm trước cái ngày A Thiên ra đi, bà và chồng đã đọc bức thư mà đứa con ngốc này để lại, ông Lạc cả ngày lẫn đêm chỉ biết thở dài, lòng ông thì lại cảm thấy mình đã làm lên một nỗi đau cho cả ba người, còn bà chỉ biết ôm tấm anh Tiểu Thiên khi nhỏ ra mà hai hàng lệ chảy dài, mặc dù chồng bà đã cho người tìm kiếm thằng bé nhưng vẫn không có một tin vui nào xuất hiện Còn Phát Minh từ ngày A Thiên đi thì thái độ lạnh băng đến nỗi muốn đóng băng ai đó, nhưng cho đến một hôm bà vẫn nhớ rõ rằng, đó là hôm tuyết rơi dày đặc ở Trùng Khánh, anh đã quỳ trước mặt hai người nói rằng - Cha và dì con xin lỗi đã làm cho hai người thất vọng, nhưng đối với con Tiểu Thiên mới là hạnh phúc thật sự, hai người nhìn đến đứa con đau khổ trong tình yêu, vậy hai người có yên lòng không, Lạc Phát Minh con đây chưa xin ai, chưa quỳ trước mặt ai bao giờ, nhưng hôm nay con quỳ trước mặt cha và dì, xin hai người chấp nhận tình yêu của chúng con, cón hứa không cần kết hôn với Kim gia mà vẫn đưa Lạc gia thành bá chủ Người sững sờ nhất vẫn là lão gia, ông bất ngờ vì đứa con của mình đã trưởng thành thật rồi, vậy thì ông phải hối tiếc gì nữa, vẫn là con cái hạnh phúc. Đi đến cạnh đứa con, đỡ Phát Minh dậy - Lão già này thật sự đã sai một bước rồi, bây giờ ta mới hiểu, hai đứa hạnh phúc thì mới làm ta và mẹ con hạnh phúc, ta tin tưởng dao công ty cho con, cũng mong von có thể dẫn thằng bé về đây một lần nữa. Đó chính là ngày một người thay đổi, hai người hy vọng hạnh phúc đến với hai đứa con của họ
|
Chap 14
Lạc Phát Minh ngồi trên bàn làm việc bàn tay cầm lên tấm ảnh của Ngọc Thiên, con mắt chứa đầy đau thương mà vút lên khuôn mặt trong bức ảnh đó mà thì thầm - Bảo bối à, 7 năm mà em vẫn chưa chịu về nhỉ, em trốn cũng kĩ quá đó, ngay cả Hải Lâm cũng không tìm được em, bảo bối mau về đi chúng ta cùng kết hôn Nhìn bức ảnh cười đến ngây thơ đó, trong lòng anh khẽ nhói lên một trận chua xót, ai có thể hiểu được nỗi đau mà anh đã hiểu trong 7 năm qua, những ký ức của 7 năm trước cứ ùa về, anh nhớ lần đầu tiên gặp cậu, những lần cậu nhõng nhẽo, nhớ những lần cậu sốt cao ms rúc vào lòng anh khóc thút thít, hoặc những lần anh và cậu nắm tay đi dạo trên đất Mỹ, những lần cậu và anh ân ái, những cái ôm khi ngủ, nhưng bây giờ thì còn đâu, mất đi cậu 7 năm qua anh đã tự đưa công ty lên hàng đầu, mở một chuỗi nhà hàng mang tên anh và cậu, cũng chỉ muốn cậu đang ở nơi nào đó thấy cho dù không cần hợp tác với ai, anh vẫn có thể đưa Lạc gia lên làm bá chủ, muốn cậu thấy rằng cậu không cần phải lo chuyện đó, anh vẫn có thể nuôi sống cậu mấy đời. Nhưng tại sao em ấy vẫn chưa về - Tiểu Thiên à mau về thôi! Tim anh sắp thành sắt rồi Đúng lúc này, Hải Lâm vui vẻ mở chạy vào - Phát Minh à, đừng đưa mặt than đó ra nữa. Tôi có một tin vui cho cậu đây Phát Minh đặt tấm ảnh xuống bàn, lạnh giọng mà hỏi - Nói nhanh!!! - Đại thiếu gia à, đùng làm mặt lạnh lùng đó nữa, cậu nên cười lên khi biết tôi tìm được bảo bối của cậu ở đâu Anh nghe tới đây, cả người run lên, đứng bật dậy - Mau nói em ấy ở đâu Hải Lâm thấy bộ dạng kích động của Phát Minh thì không kìm chế được buồn cười mà nói - Haha đừng kich động quá, em ấy đang ở Nhật Bản, làm viêc cho một quán kem nhỏ ở Tokyo. Không ngờ bảo bối của cậu trốn kĩ thật đó sang tận Nhật Bản trốn, may sao đàn em của tôi có mấy phi vụ bên đó, nhìn thấy người giống bảo bối nhỏ của cậu, liền gọi về cho tôi, tôi cho người điều tra đó chính là em ấy. Lão đại à, ngài có thể bỏ mặt than xuống và đi rước ai kia về rồi. Anh vẫn niêu cảm đó, nhưng có thể nhìn thấy trong mắt anh tràn ngập niềm vui - Mau chuẩn bị phi cơ riêng chúng ta lên đường đến Nhật Bản - Được, nhưng cậu có phần thưởng gì cho tôi trong việc này chứ Anh sải bước đi, nhưng vẫn nói lại cho ten mặt dày nào rằng - Thưởng cậu gấp 3 lần tiền lương, thưởng đàn em của cậu gấp 5 lần tiền lương, vì chúng nó tìm ra em ấy chứ không phải cậu - Ể!!!!! Hải Lâm ngửa cổ lên trời mà gào thét, thật là bất công, nhưng vẫn đuổi theo vị tổng đài nào đó mà lên đường sang Nhật Bản Chiếc xe chở Phát Minh và Hải Lâm lao vun vút đến sân bay, anh không khỏi nắm chặt tay thành nấm đấm để kìm hãm sự kích động - Tiểu Thiên à, nếu lần này anh để mất em một lần nữa thì anh sẽ không mang họ Lạc. Và ông đây sẽ làm cho em liệt giường sẽ không chạy trốn khỏi anh được nữa. Hải Lâm ngồi bên canh đổ mồ hôi hột. Cảm thấy sót thương cho Tiểu Thiên vì yêu phải tên máu S này - Tiểu Thiên mong em không bị làm sao khi quay về!!!! Amen Chiếc xe chạy thẳng đến chiếc phi cơ riêng của anh. Mang theo niềm hạnh lúc tổng đài chở đến Nhật Bản.
|
Chap 15
Buổi tối, đường phố Tokyo náo nhiệt, Ngọc Thiên bàn gia công việc cho người làm ca tiếp theo xong mặc áo ấm chuẩn bị đi về. Đường phố thật nhộn nhịp, nhũng cặp tình nhân khoác tay cười nói vui vẻ và cậu trông thấy thật ghen tị 7 năm qua nói cậu đã quên anh là giả dối, từng giờ từng giây cậu chỉ có thể ngắm anh ở trong những bản tin mà lòng cảm thấy thật chua xót, cậu nhớ anh, cậu nhớ anh đến chết đi được, nhưng cậu không thể quay về được, vì tương lai của anh, vì dượng và mẹ cậu không thể quay về được Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cậu đâm sầm vào một người, định bụng xin lỗi, nhưng khi cậu ngước mặt lên nhìn người ấy, cậu không thể khống chế được mà rơi nước mắt. Cậu xoay người chạy thật nhanh. Lạc Phát Minh thấy cậu bỏ chạy cũng nhanh chân đuổi theo, vì dòng người đông đúc anh bị cậu bỏ xa một quãng, cậu chạy đến con đường vắng lúc này Lạc Phát Minh chạy phía sau hét lên - Ngọc Thiên, em chạy đi, rm hay lắm, năm xưa ai nói với tôi cho dù tôi đuổi đi cũng không đi, sẽ bám víu lấy tôi, se. yêu tôi đén hết cuộc đời, vậy mà chưa được một năm em đã bỏ đi. Em có từng suy nghĩ cho tôi không??? Cậu nghe anh nói vậy đôi chân liền khựng lại, quay lại nói với anh - Đúng!!! Là em hèn nhát, là em bỏ anh trước, nhung anh nghĩ xem, em làm vạy là vì anh, vì gia đình, nếu như hai ta yêu nhau là trái luận lí, khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, thì mọi lời dị nghị về anh, về gia đình thì sẽ ra sao. Bảy năm qua rời xa anh em cũng đau lắm chứ - Vậy!! Bảy năm qua ai đã theo đuổi tôi bất chấp đạo lý phép tắc gì đó mà theo đuổi tôi - Em biết lúc đó là em sai, nhưng bây giờ em nghĩ kĩ lại rồi, chỉ cần bảo vệ người mình yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Anh mau về đi, xem nhưng yêu em là một sự sai lầm của anh đi, cứ xem như em hèn nhát trốn tránh sự thật, quen en đi được không - Em nói em đau, vậy em nghĩ tôi không dau sao?? Lúc em đi tôi như một thằng điên ngây dại một mình, tự ôm kí ức của em dành cho tôi mà phấn đấu để đưa công ty đi lên, một chuỗi nhà hàng đều có tên tôi và em, tôi làm như vậy tất cả chỉ vì em, 7 năm trời cũng không ngừng nghỉ tìm hình bóng em, tim tôi sắp không còn cảm giác luôn rồi. Vậy mà bây giờ gặp lại, em lại bỏ chạy, đuổi tôi đi. Được xem như 7 năm qua tôi làm những trò điên đi, xem như thời gian qua tôi tìm em chỉ là một trò hề đi. Em hãy sống cho thật tốt, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Tạm biệt em! Tiểu... Thiên... Hạ. Anh quay lưng bước đi, tim anh nó chết thật rồi, chết vì một người mang tên Lạc Ngọc Thiên rồi. Tạm biệt em, tiểu bảo bối tôi từng nâng niu, hãy để những kí ức kia dần dần phai mờ Thấy anh đau khổ mà nói ra điều đó, khuôn mặt đau thương mà nhìn cậu, bóng lưng vững chắc quay đi. Tim cậu đau nhói, không cậu không muốn như vậy, cậu không muốn anh dau khổ vì cậu, lồng ngực cậu khó chịu sắp nổ tung rồi, cậu nhận ra rồi mặc kệ tất cả chỉ can bên anh, phải làm một việc, nếu không muốn sau này phải hối hận. Cậu cất bước chạy thật nhanh tới bóng lưng đó, danh hai tay ôm eo anh từ phía sau. Nước mắt lã chã, giọng nghẹn ngào nói \- Anh!!! Đừng đi!!!! Em sai rồi!!! Đừng đi!!!! Là em hèn nhát, đừng bỏ em!!!! Em đau lắm!!!!
|