Cũng năm tháng đã qua từ ngày cậu đi, anh nghĩ ràng nếu đứa em bệnh hoạn đó đi rồi anh đỡ thấy chướng mắt, nhưng anh đã sai lầm, từ ngày cậu đi không còn ai mỗi ngày đến trường lẽo đẽo theo anh, không còn hình bóng một chàng trai bé nhỏ thẹn thùng cúi đầu đưa cơm chưa cho anh nữa. Bây giờ trong đầu anh chỉ có hình bóng của cậu. Anh nói thầm:
- Tiểu Thiên, anh nhớ em.
Hóa ra anh cũng yêu cậu, nhưng vì sĩ diện với bạn bè,sự cao ngạo của anh, sự lạnh lùng của anh đã đẩy anh từ yêu thương đến chán ghét cậu sao?? Chẳng nhẽ anh đã đánh mất cậu rồi sao. Không được, anh đã sai lầm một lần, không thể sai thêm lần nữa, anh phải giữ cậu bên anh. Anh cầm điện thoại gọi cho quản gia.
- Quản gia làm phiền anh đặt cho tôi một vé máy bay qua Mỹ nơi Tiểu Thiên đáng ở giúp tôi.
Đến nơi em trai đang ở, đứng trước cửa anh đưa tay lên gõ cửa. Chừng năm phút sau, anh nghe tiếng chật bịch bịch xuống nhà, cánh cửa bật mở. Lạc Ngọc Thiên thấy anh trai mình đầu óc rối bời, cười ngượng mời anh vào nhà.
Pha cho anh một cốc trà ấm, khi đặt cốc trà xuống, cậu cố gắng ngồi dưới nền đất, cố tránh xa anh ra. Bởi vì cậu biết anh rất chán ghét cậu, lần này qua Mỹ anh chịu ghé thăm cậu là tốt nắm rồi.
Thấy em trai cố né tránh mình như vậy, Lac Phát Minh liền chết sững, tim anh nhói lên, anh thầm nghĩ
- Chẳng lẽ anh để mất em thật rồi, không được, anh sẽ giữ em bằng mọi giá, em là của anh.
Cả hai người cứ im lặng mãi như vậy, đến khi bầu không khí thật khó chịu và căng thẳng, cậu mới lên tiếng hỏi anh: \- Me và dượng vẫn khỏe chứ anh \- Vẫn khỏe
.......cuộc đối thoại kết thúc trong vòng hai câu, anh mới để ý cậu ngồi dưới nền nhà lạnh cóng, nhân cơ hội anh bắt chuyện luôn
- Này cậu không biết lạnh à, lên ghé mà ngồi
Vẫn cái giọng lạnh băng đó anh ra lệnh cho cậu. Cậu nhìn anh im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng nói với anh:
- Thôi anh à, em biết anh chán ghét em, ghét em ngồi cạnh, vì phép lịch sự anh mới bảo en lên ghế ngồi chứ gì
Nói đoạn cậu xua tay nói tiếp :
- Vả lại ghế nó bé nếu ngồi sát cạnh anh sẽ khiến anh bực mình cho coi, nên thôi cứ để em ngồi vậy đi, em biết anh đến thăm em cũng vì cho có lệ thôi, nhưng em thấu vui lắm. Em hứa sẽ không bám theo anh nữa đâu, em sẽ rời xa anh, em sẽ sống ở đất Mỹ này, sẽ không quấy rối, làm phiền anh nữa đâu. Em buông tay rồi anh à, em sẽ mãi ở nước Mỹ này, anh đừng về khuya nữa nhé.
Nghe cậu nói như vậy lão anh ngưng trệ đi, câu buông tay anh rồi sao, cậu rứt khoát vạy sao, nhưng tôi sẽ không buông tay em đâu Tiểu Thiên à!
_-------------------------------
Cho mình xin ý kiến với nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình☺️