Vì một số lý do mà ta phải gộp lại chương 17 và 16 với nhau, nhưng ta vẫn mong các bạn ủng hộ nó ! ❤
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chương 16 : Bạn gái, tình nhân, hay người yêu ?
Trở về thực tại, sau khi Việt Bân ra căn tin với Khiết Lam thì chuông rung lên báo hiệu giờ ra chơi đến. Các học sinh của ngôi trường danh tiếng Lam Việt cũng vì thế mà ùa ra căn tin. Tuyết Nhi cũng nằm trong số đó, cô bé từ sau khi thấy Khiết Lam đưa cơm cho thầy mình thì vấy lên sự lo sợ.
“Không biết cô gái đó là ai nhỉ ! Là người yêu hay bạn gái của thầy ?" An Viên - cô bạn thân nhất của Tuyết Nhi hỏi.
Tuyết Nhi lúc này thì im phăng phắc, không phải là vì cô bé không muốn trả lời, mà là vì Tuyết Nhi đang suy nghĩ làm sao cho Quốc Thiên tiếp cận Việt Bân và cũng như biến cho Khiết Lam trở thành nữ phụ đam mỹ.
Còn Khiết Lam, sau khi đã đưa cơm cho Việt Bân xong, cô liền đi về nhà. Trong đầu cô lúc này chỉ luôn nghĩ tới việc làm sao tiếp cận Tuyết Nhi mà không biết rằng, cô đang là một cái gai cần được loại bỏ trong mắt cô bé.
“Quốc Thiên, anh nhanh chóng về Bắc Kinh đi ! Hình như thầy Chu có bạn gái rồi đó !" Tuyết Nhi nép vào một góc khuất ở trong trường, lấy điện thoại gọi cho Quốc Thiên.
“À...Chào tiểu thư...Tôi là Vương Sở Tiêu ! Lão đại, ngài ấy đang có việc bận nên có gì thì tôi sẽ báo với ngài ấy sau !"Sở Tiêu cầm trong tay chiếc điện thoại của Quốc Thiên, vừa hay lúc Quốc Thiên đi làm thủ tục tại sân bay thì Tuyết Nhi lại gọi đến, nên cậu mới phải trả lời giùm.
“Vậy thôi ! Nhớ nói với Quốc Thiên những gì em vừa bảo với anh nhé !"
“Ừm ! Tôi sẽ nói với ngài ấy ! Tạm Biệt !"
“Tạm biệt !"
Cùng lúc đó, An Viên đi tới chỗ của Tuyết Nhi, đặt tay lên vai người bạn thân của mình, cô bé nói : “Tuyết Nhi ! Cậu đang gọi điện cho ai vậy ?"
Tuyết Nhi lúc đấy thì lúng túng bởi nó hơi bất ngờ, nhanh chóng đút điện thoại vào áo khoác, Tuyết Nhi trả lời : “À....Tớ đâu có gọi cho ai đâu ! Chỉ là trả lời cuộc gọi của tổng đài thôi !"
“Ừ ! Nhưng sắp vào học rồi đó, chúng ta nên đi vào lớp thôi !"nói rồi An Viên cầm tay Tuyết Nhi, kéo đi.
Thế là Tuyết Nhi bị An Viên nắm tay lôi về lớp học (lớp 12A), và cùng lúc đó, chuông reo lên, kết thúc giờ ra chơi, cũng như bắt đầu tiết tư - tiết học hóa chán xừ của lớp 12A.
Trong lúc đó, Quốc Thiên đã được Sở Tiêu nói cho biết về những gì Tuyết Nhi nói khi nãy. Mặt của Quốc Thiên sau khi nghe xong thì tối sầm lại, gân tay cũng nổi lên. Sở Tiêu lúc đó đứng cạnh hắn cũng mang vẻ sợ hãi, chưa bao giờ cậu cảm thấy Lão đại tức giận như thế này.
–––––––––––––––
Chương 17: Lão công tụ hội
Những ngày sau nữa, Khiết Lam vẫn thường đưa cơm cho Việt Bân (nếu bữa đó rảnh rỗi, không có việc gì làm),vì vậy thành thói quen, cứ tám giờ ba mươi phút là cô có mặt tại cổng trường, thế là mọi người ai cũng tưởng cô là bạn gái của Chu Việt Bân.
Ngoài ra, cũng kể từ ngày hôm đó, ngày nào Quốc Thiên cũng nhốt mình trong phòng, vò đầu bứt tóc suy nghĩ làm sao để có thể tống khứ tên “tiểu tam" kia ra khỏi chuyện tình của mình và Tiểu Bân. Nhưng sau khi nghe Tuyết Nhi nói cứ cách hai, ba ngày Khiết Lam lại đưa cơm cho Việt Bân thì hắn cũng đã có cách.
____________________
Một ngày nọ, trên đường Khiết Lam đi về nhà của em trai mình, Bạch Quốc Thiên dừng xe lại. Từ trong xe, hắn sai Sở Tiêu quăng Khiết Lam lên xe.
Cho dù Khiết Lam có học võ thì cô cũng vẫn là nữ nhi, sức không thể đọ lại với một người đàn ông đã trưởng thành như Sở Tiêu được, vì vậy cô đành phải bị quăng lên chiếc xe BMW của Quốc Thiên.
“Cậu đang chở tôi đi đâu vậy ?" Khiết Lam nói khi đã được ngồi yên vị trên xe.
Quốc Thiên cười nhếch môi, hắn thảy cho Khiết Lam chiếc điện thoại của mình, giọng lạnh lùng, hắn nói với cô : “Tiểu Bân là bạn trai của cô đúng chứ ! Khôn hồn thì tránh xa em ấy ra bằng không...."
Khiết Lam từ đầu khi nghe câu nói đó thì đã biết đây là em rể tương lai của mình, tuy đã cố nhịn cười nhưng cô vẫn không thể kìm chế nữa : “Ha ha ! Cậu là Bạch Quốc Thiên đúng không ! Ây da ! Nhầm người rồi ! Tôi là chị của Việt Bân, chị vợ tương lai của cậu đấy !"
Quốc Thiên hơi bất ngờ, hắn chưa từng nghe nói rằng Tiểu Bân của hắn có chị gái bao giờ, vậy mà bây giờ lại được nghe một người nói là mình là chị của Tiểu Bân. Mà người này lại biết tên của hắn nữa Hây da ! Bây giờ hắn không phải nghĩ như thế nào nữa.
Rồi từ ghế phụ, hắn xoay người xuống để nhìn xem Khiết Lam có thật là chị của Việt Bân hay không.
Khiết Lam khi đó đã cởi bỏ khẩu trang, nên khi hắn quay người xuống thì cô cười : “Không tin à !"
Khi Quốc Thiên nhìn xuống thì hắn thấy quả thật là Việt Bân và cô rất giống nhau. Chỉ khác là Việt Bân có màu tóc nâu được thừa hưởng từ mẹ, mắt màu hổ phách được thừa hưởng từ cha còn cô thì tóc đen của cha, mắt xanh của mẹ mà thôi. Ngoài ra, hắn cũng nhận ra Khiết Lam là một người nổi tiếng.
“Tin rồi chứ gì ! Đừng xe lại ở một quán nào đó đi ! Chính tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu !" Khiết Lam bỗng nhiên từ cười đùa chuyển sang nghiêm túc, làm cho Quốc Thiên có hơi căng thẳng.
Quốc Thiên sau đó yêu cầu Sở Tiêu đưa mình cùng chị vợ tương lai đến quán bar của Lục Ninh - cũng là một trong những thuộc hạ của hắn*.
-------------------------
(*) : Tuy ngang bằng với Sở Tiêu nhưng Lục Ninh lại giỏi chiến đấu tầm gần còn Sở Tiêu lại giỏi chiến đấu tầm xa. Cũng vì thế mà Lục Ninh được chỉ định bảo vệ Tuyết Nhi - người không giỏi chiến đấu. Và mỗi khi rảnh rỗi, cậu sẽ tới làm bartender tại quán bar của mình. Còn Sở Tiêu thì được Quốc Thiên - người giỏi cận chiến mang theo để bảo vệ mình. (nói đúng hơn là đem theo để dizz một số người hắn không ưa. VD : Lý Phước Anh).
-------------------------
“Để tiện cho việc nói chuyện, chúng ta hãy ghé vào đây !"Quốc Thiên quay người, nói với Khiết Lam.
“Được !"
Hai người đi vào trong quán bar. Như thường lệ, Khiết Lam lại gọi cho mình một ly Daiquiri, còn Quốc Thiên thì chỉ uống nước lã.
“Hình như cậu có ý định tiếp cận em trai tôi ? Và cũng hình như cậu là một lão đại của băng đảng khét tiếng tại thành phố này ?" Khiết Lam lúc này cực kỳ nghiêm túc, bằng giọng nghiêm trọng, cô hỏi hắn.
Bạch Quốc Thiên thì hơi căng thẳng, hắn uống một vài ngụm nước, giọng vẻ lo lắng : “Đúng vậy ! Có gì không ổn ?"
....