Vợ Là Em Trai Bạn Thân
|
|
Vợ Là Em Trai Bạn Thân
Tác giả: Nguyễn Anh Trang
Thể loại: đam mỹ, đô thị
CP: Đàm Minh Quân x Ninh Hạ
Nguồn MangaToon
chương 0 giới thiệu đôi chút
Nội dung: Đàm Minh Quân quen được Ninh Hạ khi bạn thân của anh là anh trai Ninh Hạ mang cậu đến nhà anh chơi. Lần đầu gặp Minh Quân đã thấy thích, ban đầu còn tưởng cậu là con gái. Từ đó anh ngày nào cũng đến Ninh gia, dần dần anh yêu cậu từ lúc nào không biết. Hai người phải xa nhau một thời gian vì anh phải đi du học, khi anh trở về tiếp nhận quản lý công ty của gia đình Trước đây vì phải đi du học nên anh bỏ lỡ người mình thích, nên sau khi trở về anh quyết tâm vác cậu về làm vợ. Sau một thời gian theo đuổi và nhờ cả công lao của bạn thân nên anh đã thành công. Mà cách nhanh nhất để cậu đồng ý là anh đưa cậu lên giường. (Đôi lời của tác giả: đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì còn sai xót mong mọi người rộng lượng cho qua
|
chương 1:
" Ninh Hà cậu mày đến rồi sao, vào nhà đi" Một thiếu niên 15 tuổi vừa mở cổng vừa nói hối bạn vào nhà. Khi vào trong nhà, anh mới để ý có một nhóc 10tuổi, mặt nhóc này tròn tròn da trắng hồng lại còn mịn màng anh tưởng là con gái:" Mày kiếm đâu ra cái đuôi thế, cũng xinh gái phết nhể" nói xong còn xoa đầu cậu một cái. - " Mắt mày hỏng à, nó là con trai, em trai tao" Lời nói mang khí hơi khó chịu - " Em trai, mẹ mày đẻ bao giờ, sao chưa bao giờ nhắc tới" - " Minh Quân ba mày có con riêng không " - " Mày điên à, mày không thấy có mỗi mình tao ở nhà à" anh trợn mắt lên nói -" mày nhìn thằng nhóc này đi, nó là con riêng ba tao với con hồ ly tinh kia đấy" - " Thế mày mang theo nó làm gì" - " Mẹ thằng nhóc này vừa chết ba tao mang nó về, mẹ tao còn thương hại giờ bắt tao mang nó theo cho quen dần" kể xong Ninh Hà lại nói tiếp" thôi không kể nữa, mày bảo có video mới mau đi xem" - " Thế còn thằng nhóc này thì sao" - " Cứ cho nó ngồi đây, kệ nó đi"_ -" Chú Toàn, chú mang nhóc này vào phòng khách, à mở tv cho nó xem hộ cháu nhé " Nói xong hai người hướng lên cầu thang. Hai người đi rồi, mặt cậu đã lạnh dần vì đối thoại vừa nãy. Cậu đi theo người đàn ông đi vào phong khách Đàm gia, ngồi xuống sofa cậu ngồi đợi, đợi một phát đến tận chiều tối. Mãi lâu hai thiếu niên mới xuống lầu, Ninh Hà quên mất mình còn mang theo cậu, liền tạm biệt xong đi thẳng ra cổng may vó anh nhắc: " Mày không mang em mày về à, định tặng cho tao chắc" - " à mày nhắc tao với nhớ, mà nó đâu nhỉ" - " chú Toàn đưa ra kia kìa" anh đưa tay chỉ về một hướng - " Tao về đây, Minh Quân làm xong bài tập nhớ gửi cho tao" -" Sao mày không tự làm đi, mẹ nó lần sao ông sẽ tính tiền." - " Thôi tao về đây" ------- Ninh Hà và cậu về đến Ninh gia vừa vào nhà đã có tiếng quan tâm của Mẹ Ninh vang lên: " Hai đứa đi chơi về rồi à, nào tiểu Hạ đừng lạ mau tới đây ngồi đi con" Nghe mẹ Ninh lên tiếng, cậu không nói lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Nhìn Ninh Hạ ngồi gần, bà lại nói: " tiểu Hạ đi chơi có vui không, à ba đã làm xong thủ tục chuyển trường cho con, ngày kia con có thể đi học". Mắt Ninh Hạ hơi chuyển hướng một chút lại nghe tiếp " Dì cũng mua đầy đủ dụng cụ cho con, dì để trong phòng con, con lên xem có thiếu gì không, cần cái gì cứ nói với dì không cần ngại, sau này đều là người một nhà cả." " Con đi..đi lên phòng trước " Cả buổi cậu mới nói một câu " lên đi con, khi nào tới bữa dì gọi con xuống " " Dạ" Ninh Hạ đi vào phòng của mình, mệt mỏi cả người nằm lên giường cuộn tròn mình lại ngủ thiếp đi. Ba Ninh và mẹ Ninh lấy nhau lâu rồi nhưng rất ân ái, còn Ninh Hạ là ngoài ý muốn. Do một lần ba Ninh đi công tác, vì bạn bè chuốc say không may ngủ với nữ nhân viên nhà hàng. Ba Ninh cũng đưa người đó một số tiền, nhưng 3tháng trước ba Ninh đi khám định kì gặp được mẹ của Ninh Hạ trong bệnh viện . Mẹ của Ninh Hạ lúc đó điều trị ung thư, ba Ninh thấy bên cạnh người phụ nữ này có một bé trai, tìm hiểu mới biết là hậu quả của mình để lại. Mẹ Ninh Hạ thấy ông liền cầu xin ba Ninh nhận nuôi Ninh Hạ. Ba Ninh mang cậu về nhà, kể mọi chuyện cho mẹ Ninh nghe, mẹ Ninh cũng thất vọng lắm nhưng thấy đứa bé không có tội với lại cũng là chuyện ngoài ý muốn liền bỏ qua. Ninh Hạ đến đây được một tháng nhưng người trong nhà đối xử với cậu rất tốt, trừ Ninh Hà với cậu lạnh nhạt chút. Tuy vậy Ninh Hạ nghĩ mình là người thừa vẫn cứ trầm mặc ít nói. Đến tối Ninh phu nhân gọi cậu xuống ăn cơm, ngồi xuống ghế cậu cúi đầu ăn không gắp thức ăn. Thấy Ninh Hạ không chịu gắp mẹ Ninh liền gắp cho cậu một con tôm. -"Tiểu Hạ, ăn nhiều vào con đang tuổi ăn tuổi lớn, con nhìn con sao lại gầy như vậy chứ." -" Dạ " Nói một tiếng cậu cúi đầu ăn tiếp -" Ngày kia ta mang con đến trường mới, đồng phục ta để trong phòng con" ba Ninh nói - "dạ" Ăn cơm xong, cậu được dì Trương đưa cho ly sữa, uống xong cậu trực tiếp lên phòng đi ngủ. ------ Thoắt cái đã đến ngày Ninh Hạ đến trường mới. Ninh Hạ được đưa vào phòng hiệu trưởng, cậu được phân vào lớp . Bước vào lớp " các em, ổn định chỗ ngồi, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến, nào em mau tới đây giới thiệu về mình cho các bạn nghe đi" Cậu ngập ngừng một lúc mới nói " chào các bạn, mình... mình là Ninh Hạ mới chuyển qua, mong mọi người cùng học tập " - " Được rồi em ngồi chỗ đó đi, lớp trưởng em giúp bạn làm quen với lớp nhé, các em ra chơi đi". cô giáo nói xong rồi ra khỏi lớp Cô giáo đi, cả lớp lại nhao nhao lớp trưởng thấy bạn mới đến chìa tay ra làm quen" mình là Dương Kính Đình là lớp trưởng, từ nay chúng ta là bạn bè nhé" -" ừ" cậu trả lời mỗi câu, ngồi im lặng cả buổi học Tan học, cậu được dặn đợi xe tới đón. Ninh Hạ đợi một lúc lâu cũng chưa có ai đón liền đi bộ về. Cậu đi một đoạn, ánh nắng chói chang chiếu vào làn da trắng của cậu làm đỏ lên một tầng. Cậu lấy tay che nắng đúng lúc đó có một chiếc ô tô dừng trước mặt cậu. Đây là xe Đàm Minh Quân bạn anh trai cậu, Đàm Minh Quân nhìn ra ngoài thấy một bóng dáng quen quen chợt nhớ em của Ninh Hà, liền cho tài xế dừng xe Anh xuống xe đứng trước mặt cậu nói " Lên xe, anh đưa em về" " không cần" Ninh Hạ nói -" Em định đi bộ về sao, nhà em xa như vậy đi đến tối cũng không về nhà được " không đợi cậu đồng ý anh liền lôi người lên xe.
|
chương 2
" chú à cho xe đến Ninh gia " Đàm Minh Quân nói với tài xế rồi quay sang nói với cậu -"không ai đón em sao" Ninh Hạ không nói, nghĩ một lúc lắc đầu -" nhóc tên gì" Anh hỏi, cậu vẫn im lặng, thấy cậu im lặng anh lại nói " tên Ninh Hà chết tiệt đó cũng về rồi sao em không về cùng nó, thôi em không cần trả lời cũng được " Lúc này cậu mới lên tiếng, nhưng trả lời cộc lốc " Ninh Hạ " " anh tên Đàm Minh Quân, sau này gặp cứ gọi anh là Minh ca được rồi" Từ đoạn đối thoại nhạt đó cả đoạn đường về Ninh gia không ai nói với ai câu gì. -" Rồi, đến nhà nhóc rồi đấy " Cứ thế cậu mở cửa xe đi xuống, Đàm Minh Quân mở kính xe gọi cậu lại " Em cứ thế mà vào nhà à" Ninh Hạ với vẻ mặt không hiểu nhìn anh Nhìn mặt ngu ngu của cậu anh khẽ cong miệng" Anh đưa em về tận nhà mà không trả ơn à" Mặt Ninh Hạ có vẻ thông một chút liền mở miệng " Cảm ơn anh" - " chỉ cảm ơn thôi à, hay nhóc trả bằng cái khác đi" Đàm Minh Quân cười cợt nhả trông thật vô lại, nhìn vẻ mặt đơ của Ninh Hạ anh nghĩ chòng thằng nhóc này cũng vui ra phết. "Chỉ đùa chút thôi, em đừng nhìn anh như thế, em vào nhà đi" Cậu cúi đầu chào tạm biệt rồi đi vào. Vào trong nhà, không ai cậu đi thẳng lên phòng. Đi đến phòng, đang mở cửa chợt nghe thấy tiếng mẹ Ninh " Anh, tiểu Hạ về rồi, con làm dì thật lo lắng, cái thằng tiểu Hà này thật là không cho con về cùng, mà con về cùng ai" -"Bạn anh Ninh Hà ạ" - "Con cũng mệt rồi, con vào phòng nghỉ đi, để dì nói dì Trương mang nước trái cây cho con" - " Dạ" Cậu đi vào phòng, ngồi trước bàn học nhìn thật lâu tấm ảnh mẹ cậu thở dài. Chuyện của cả tháng nay đối với cậu như một giấc mơ, cậu không tin được mình có thể sống trong căn nhà to như vậy, mỗi ngày có đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Cậu còn đi học trường tốt, có nhiều bạn làm quen với cậu, chứ không như trước, mỗi lần đi học đều không yên với lũ bạn. Chúng toàn nói cậu là con hoang, không ai chơi cùng, vì mẹ cậu bị bệnh nên bữa có bữa không buổi sáng luôn phải nhịn đói . Nhưng cậu không vui, cậu vẫn hoài nghi nguồn gốc của chính mình. ------ Sáng hôm sau, ăn sáng xong cậu được đưa đi học như hôm qua, nhưng hôm nay cậu đi với anh, vừa vào xe Ninh Hà liền nói " Mày hôm nay tan học nhớ đợi tao trước cổng trường " "Vâng" khi đến trường, đi vào lớp học cậu ngồi xuống chỗ của mình. " Ninh Hạ cậu đến rồi, cậu còn nhớ tên mình chứ " " ừm, Dương Kính Đình " " Thật may quá, cậu còn nhớ tên mình, xin giới thiệu với cậu bạn thân của mình Lâm Kha, cậu ấy ngồi đằng sau cậu đấy" " ừm, chào cậu" "Ninh Hạ, sao cậu gầy vậy" " không biết " " Mình bảo phải ăn nhiều mới béo, nhưng cậu đừng như Lâm Kha cái gì cũng ăn y chang con heo " Dương Kính Đình thao thao bất tuyệt nói " cậu nói ai con lợn, cả nhà cậu mới là heo" Lâm Kha gào lên "reng reng " "Nào, cả lớp ổn định chỗ ngồi, chúng ta đi vào bài mới,...À đúng rồi, bạn mới đến có gì không hiểu thì hỏi bạn lớp trưởng nhé" " Dạ" Buổi học hôm nay cậu lại quen thêm mấy bạn mới, cậu cũng bắt đầu nói nhiều mặt cũng tươi lên một chút. Tan học cậu tam biệt bạn mới rồi đợi anh cậu, đợi được hai phút chiếc xe màu đen dừng trước mặt cậu, cậu mở cửa bước lên xe. " Tao chưa về nhà luôn, tao qua nhà bạn, tí nữa mày có thể đi theo tao vào hoặc là trên xe đợi " Ninh Hà nói -" Anh đến nhà anh Minh Quân sao" Đây là lần đầu tiên cậu mở lời nói với Ninh Hà, nên Ninh Hà hơi ngạc nhiên một chút rồi trả lời " Không phải" Xe đi đến một nhà, cậu cũng không biết đây là đâu nên quyết định ngồi lại trên xe. Cậu đợi lâu quá nên ngủ quên mất, đến về nhà anh trai mới gọi cậu dậy. Bữa tối, hôm nay ba Ninh không ăn cơm ở nhà, cả bàn đầy thức ăn nhưng chỉ có ba người. Mẹ Ninh là người lên tiếng trước " Tiểu Hạ đi học có quen không con, có thiếu dì cứ nói đừng ngại" " Dạ" " hay tiểu Hạ gọi dì là mẹ đi, gọi là dì nghe xa lạ quá, dù sao chúng ta cũng là người một nhà" - " Mày gọi cũng được mà không gọi cũng được, tao thấy mày cứ gọi là dì đi" " Tiểu Hà, nói nhẹ nhàng với em" Mẹ Ninh đanh giọng " Hai đứa sắp chuyển cấp phải học chăm chỉ đấy" Thế là bữa tối cứ nhẹ nhàng trôi qua --- Thời gian như thoi đưa, vèo phát Ninh Hạ đã đến đây được một năm. Nửa năm nay cậu có chuyển biến khá lớn, mới đến đây cậu ít nói nhưng cũng hòa đồng hơn. Anh trai cậu cũng không cảm thấy ghét cậu nữa, trong nhà ai cũng đối sử tốt với cậu. Ngoài người trong nhà ra còn có người một đối với cậu cũng rất tốt, là Đàm Minh Quân bạn anh trai cậu. Lần nào anh đến nhà cũng đều ghẹo cậu, toàn trêu cậu giống con gái, làm cậu mỗi lần đứng trước gương hoài nghi giới tính của mình. Mùa hè ở nước H rất nóng, nhà cậu có máy lạnh cho nên từ lúc nghỉ hè cậu toàn ở nhà, đến anh cậu và Đàm Minh Quân rủ cậu đi công viên nước cậu cũng không đi. " Tiểu Hạ con không đi với anh con sao, cả ngày đều ở nhà, con cũng nên đi ra ngoài một chút, có phải con gái đâu mà dưỡng da như vậy".
|
chương 3
" Con không muốn ra ngoài, nóng lắm"Ninh Hạ nằm trên sofa trong phòng khách uể oải. " Ninh Hạ, Ninh Hạ cậu có nhà không" tiếng gọi từ ngoài truyền vào, cậu bật dậy nhìn qua ô cửa kính thấy Dương Kính Đình đang đi vào nhà. Mấy phút sau Dương Kính Đình ngồi trước mặt Ninh Hạ, người giúp việc đưa cho cậu ta một ly nước cam, cậu ta một hơi hết sạch. Dương Kính Đình nhìn Ninh Hạ nói -" Không ngờ nhà cậu lớn thật đấy, đố cậu hôm nay mình đến tìm cậu có việc gì" -" không biết " cậu lắc đầu - " Tớ sẽ học cấp 2 cùng với cậu, bất ngờ không, chúng ta sẽ lại học cùng nhau" -" không bất ngờ hì hết " Ninh Hạ tỏ vẻ không quan tâm nhìn vẻ mặt - " Chán cậu thật đấy, đáng lẽ cậu phải vui mừng khi được học cùng mình chứ" Dương Kính Đình bĩu môi nói. - " Còn gì nữa không " -" Hết rồi, nhưng mình muốn gặp cậu, mình ở nhà chán chết đi được nên sang nhà cậu, mà cậu không nhớ mình sao" Nói xong mắt cậu ta đảo quanh nhìn căn phòng một lượt, hai mắt liền sáng lên. -" không phải nói chuyện với mình rất chán sao, cậu từng nói thế mà" -" à ừ thì" Mẹ Ninh bước vào mang theo hai đĩa bánh ngọt, thấy mẹ Ninh Dương Kính Đình vội chào, mẹ Ninh cũng tươi cười tiếp đón " May có con sang đây chơi, tiểu Hạ nhà cô suốt ngày trong nhà, giục nó đi ra ngoài nó cũng không ra". Sau đó hai người này nói chuyện vân vân mây mây bỏ quên cả Ninh Hạ ngồi một góc. Mùa hè trôi qua thật nhanh, tất cả học sinh trở lại học được một tháng. Chuyển cấp Ninh Hạ vẫn học cùng mấy bạn cũ và trong lớp cũng có nhiều người mới. Lên cấp2 bài tập cũng nhiều hơn nhưng cũng không khó. Tại Ninh gia, Ninh Hạ đang làm bài tập gần hồ bơi. Đàm Minh Quân đến tìm anh cậu, từ xa thấy Ninh Hạ liền tới lại gần. Đàm Minh Quân đứng cạnh cậu sau đó như mọi lần tới tay đưa lên má cậu sờ một cái. Cảm giác mềm mại ở tay khiến anh thoải mái, càng sờ càng nghiện, anh véo một cái rồi hỏi " nhóc đang làm bài tập sao, cần anh giúp không" " không cần" Ninh Hạ đẩy cái tay đang trên mặt mình ra, mắt lườm anh một cái xong quay ra làm bài tiếp. Nhìn Ninh Hạ, thấy thằng nhóc này thay đổi thật nhiều. Lần đầu gặp thằng nhóc này ở nhà mình, nó không nói lúc nào cũng trầm mặc, bây giờ anh trêu một tí là dựng lông nhím.Nhưng mà mỗi lần nhìn vẻ mặt của nó thật buồn cười. Ngay sau đó Ninh Hà đi xuống trên người mặc áo thể thao chuẩn bị đi đánh bóng rổ " Lần nào sang cũng tròng nó, bảo mẹ mày đẻ thêm một đứa mà chơi" " Càng nhìn càng thấy Hạ Hạ giống con gái" Nói xong lại quay ra Ninh Hạ véo má một cái " Hạ Hạ,nhóc muốn đi xem anh chơi bóng rổ không " " không" " hay mày cứ ở đây luôn đi, tao đi trước " Ninh Hà đi, thấy vậy Đàm Minh Quân đi theo ra cửa. Hai người kia đi rồi, Ninh Hạ đưa tay lên mặt mình rồi lại cúi xuống nhìn chỗ đó của mình thở dài. Ninh Hạ thầm nghĩ 'mình là con trai mà, giống con gái chỗ nào chứ, mấy lần đi vệ thấy sinh cái của Lâm Kha với Kính Đình cũng giống của mình mà'. Buổi tối tại Ninh gia -" ba, dì, con có chuyện muốn nói " - " Tiểu Hạ cứ nói đi" - " Lễ quốc khánh trường con có tổ chức đi tham quan, con...con" Ninh Hạ ngập ngừng mở miệng - " ah, vậy thì tốt, đi đi, dì sẽ chuẩn bị cho con" - " Trường con cũng tổ chức, ba cho con xin ít hi hi..." Ninh Hà nói rồi đưa tay làm động tác xin tiền. " Tiền tiêu vặt tháng này đâu, mà nhà nhà trường tổ chức cầm tiền theo làm gì, tuổi con còn nhỏ phải học cách chi tiêu hợp lí." Nghe ba Ninh nói mặt Ninh Hà rũ xuống định đứng dậy đi lên phòng thì ba Ninh lại nói" Con nhìn tiểu Hạ xem có bao giờ xin tiền đâu" " Nhưng tại nó vẫn còn nhỏ đâu có việc gì dùng đến tiền" " Lúc con bằng Tiểu Hạ ngày nào chả xin" "ba không cho thì thôi, con lên phòng" Ninh Hạ lên phòng, mẹ Ninh đưa cho Ninh Hạ ly sữa rồi kêu cậu đi ngủ sớm " Tiểu Hạ cũng đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi học" -" dạ, con đi lên phòng trước " ------ Ngày lễ quốc khánh, trường của Ninh Hạ tổ chức cho học sinh lớp6 tham quan công viên sở thú. Tại sở thú, mấy trường trung học lân cận cũng cho học sinh tham quan ở đây. Đối với bọn trẻ con thì đâu cũng lạ chúng đều hào hứng, nhưng với học sinh trung học thì không có gì thú vị hết. Có mấy học sinh trung học ở đây than với nhau" trường mình thật bèo, nghĩ chúng ta là học sinh tiểu học chắc, năm nào cũng vậy tham quan cái gì chứ toàn một đống động vật chả có gì mà xem" học sinh a nói Đây là đầu tiên Ninh Hạ đi công viên, nên nhìn cái gì cũng thấy lạ, hết sức mới mẻ. Trước đây học trường bình thường, nhà trường không đủ kinh phí để đi mà mẹ cũng chưa bao giờ đưa đên chỗ như thế này. Ninh Hạ đi theo lớp, nghe cô giáo giới thiệu này nọ. Đứng trước chuồng hổ, nhìn con hổ thật mà hay nhìn trên tv, Ninh Hạ nhìn chằm chằm vào nó, đang sau bỗng có người xoa đầu cậu làm cậu giật mình quay lại thấy bản mặt tươi cười của Đàm Minh Quân" trùng hợp thật, trường nhóc cũng tổ chức tham quan ở đây à" Ninh Hạ gật đầu một cái lại quay sang nhìn con hổ. Nhìn mặt của Ninh Hạ như không quen biết mình lại đi nhìn con hổ kia " con hổ kia có gì mà nhìn, nhìn anh đây này, anh đẹp hơn nó nhiều "
|
chương 4
"Ninh Hạ, cậu đã đi đâu vậy, mình tìm cậu nãy giờ " một bé gái lại gần Ninh Hạ, nhìn thấy cậu hai mắt sáng lên." Ninh Hạ cậu nói chuyện với ai thế, anh cậu à " cô bé hướng lên nhìn Minh Quân " bạn anh trai" Câu đáp lại " Ninh Hạ, mặt cậu dính gì kìa " Ninh Hạ nghe thế đưa tay lên mặt, bé gái cũng đưa tay lên lau cho cậu" Cậu để mình lau cho" Đàm Minh Quân cúi xuống nhìn con bé, mày cau lại nghĩ bụng ' lúc mình động vào má nó, nó khó chịu còn lườm mình, con nhóc kia động vào sao nó không nói gì, hừzz' " cô giáo gọi mình kìa " nói xong cầm tay Ninh Hạ lôi đi. Cậu còn chưa phản ứng xong đã bị lôi đi, cậu quay lại nhìn anh một chút rồi mặc cho bé gái đó lôi. Anh nhìn người đi rồi cảm thấy một bụng khó chịu, nhưng cũng không biết khó chịu ở chỗ nào. Buổi tham quan rất nhanh tan, Ninh Hạ được đưa về trường. Khi xe của nhà cậu đến đón, cậu lên xe, trên xe ngoài anh cậu ra còn bạn anh cậu Đàm Minh Quân, anh cậu nói đưa cậu về nhà trước rồi đi dự tiệc gì đó. Đàm Minh Quân nhìn cậu muốn định hỏi về con nhóc sáng nãy nhưng nghĩ thấy mình quá trẻ trâu lại thôi. Anh đưa tay lên má cậu, lại bị cậu quay ra lườm cho một cái đưa tay hẩy tay anh ra. ' Rõ ràng con bé kia chạm không sao, sao mình chạm lại thế, hay nó ghét mình, mình có làm gì đâu' Anh ngồi đần ra, mặt hơi buồn khi bị một đứa nhỏ ghét. Năm phút sau, xe đỗ trước Ninh gia, nhìn Ninh Hạ đi xuống mặt anh hơi buồn buồn, Ninh Hà thấy vẻ mặt đó hỏi " mày sao thế, cái mặt như buồn ị, hay mày tán em nào nhưng bị em ấy ghét " Bị hỏi anh giật mình một phát rồi quay lại trạng thái bình thường trả lời " không" ------ Lễ quốc khánh trôi qua, học sinh đi học lại bình thường. Thời gian cứ trôi, chẳng mấy tết lại đến. " Các em về nghỉ nhớ phải làm bài tập tết đầy đủ, cô chúc các em năm mới vui vẻ, chúc các em sang năm thành tích tốt, cả lớp giải tán " " dạ" cả lớp đồng thanh Sau khi cô giáo ra ngoài cả lớp nhao nhao lên, vui có buồn có, vui vì được nghỉ, còn buồn vì phải làm bài tập tết. " Ninh Hạ, cậu làm bài tập xong cho tớ mượn được không" Lâm Kha vừa đi vừa nói, tay thì víu vai Ninh Hạ với vẻ mặt cầu xin Trả lời lại tiếng năn nỉ cậu nói một tiếng, tay thì hất cái tay mập mạp trên vai mình ra " không" "đi mà, đi mà...ui ya sao cậu đánh mình" Lâm Kha trừng mắt nhìn Dương Kính Đình " Tự đi mà làm, suốt ngày chép bài, cậu nên tập nghĩ nhiều cho nhỏ người đi" Dương Kính Đình nói Ninh Hạ thấy xe nhà mình, tạm biệt Dương Kính Đình và Lâm Kha rồi lên xe đi về. ---- Đây là lần thứ hai mà Ninh Hạ đón tết ở Ninh gia. Năm ngoái vì mới chuyển đến không lâu nên đối với cậu cái gì cũng lạ lẫm, đối với tất cả không mấy vui vẻ. Nhưng năm nay, làm quen dần với mọi thứ cậu cảm thấy mình thực may mắn, tất cả như là mơ nên cậu rất sợ khi mở mắt mọi thứ đều tan biến. Mà năm nay gia đình mới của cậu tự nhiên có thêm một người cùng đón tết nữa. Vừa vào nhà cậu thấy Đàm Minh Quân từ cầu thang đi xuống với khuôn mặt tươi như hoa. Ninh Hạ lên phòng thay quần áo xong, khi đi xuống phòng khách thấy Mẹ Ninh đang nói chuyện với Đàm Minh Quân " tết năm nay ba mẹ cháu rủ nhau đi du lịch, cháu phải ăn Tết một mình " Đàm Minh Quân hơi ủ rũ nói " Vậy đến nhà cô cùng đón tết đi, hai nhà chúng ta như một đấy mà, sang nhà cô đón tết cho vui chứ đón tết một mình sao được " " Thế thì cháu về mang đồ sang đây " Đàm Minh Quân không chút suy nghĩ nhận lời. Anh nghĩ đón tết ở đây tiện thể làm cho Ninh Hạ không ghét mình nữa. " Nhà cô ít người, năm nay có thêm Minh Quân chắc rất náo nhiệt, tiện thể cháu cùng với tiểu Hà dẫn Hạ Hạ đi chơi giúp cô" Nói xong mắt hướng về Ninh Hạ. Ninh Hà ngồi đó chơi game không ý kiến gì, còn Ninh Hạ làm như người này không tồn tại. Nhận lời từ mẹ Ninh, rất nhanh Đàm Minh Quân về nhà mang đống đồ đến Ninh gia.Phòng Đàm Minh Quân được sắp xếp đối diện phòng Ninh Hạ, lúc thấy Ninh Hạ vào phòng cũng tò mò vào theo. Nhìn căn phòng một lượt, song thấy nó còn gọn gàng hơn phong mình, tự nhận thấy mình không bằng một đứa lớp7. Ninh Hạ đang ngồi làm nốt đống bài tập, mắt liếc Đàm Minh Quân một cái rồi lại cắm cúi viết. Anh đứng trước bàn học của cậu, nhìn cái hộp chừa đầy thiệp đỏ hồng, tay cầm lên một cái mở ra đọc. Anh học cấp3, còn rất ít kiểu con gái đưa thư tỏ tình nên nhìn cái thiệp hồng nhớ đến hồi mình cấp2. Thấy anh đang mở ra đọc cậu vội giật lại rồi vất luôn vào thùng rác, mặt đầy tức giận. Đàm Minh Quân nhìn hành động của cậu miệng hơi cười, nhưng tâm không vui nói " ngại gì chứ, hồi anh bằng nhóc mấy cái thư tình này còn nhiều gấp đôi nhóc, anh mà không đồng ý sẽ vất luôn thùng rác chả như nhóc cẩn thận từng cái một" Đã vô duyên động vào đồ của mình mặt còn cợt nhả như vậy làm cậu càng tức liền đá vào chân Đàm Minh Quân một cái.
|