Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Chương 70 – Cơn thèm ăn Nghe được một câu nhịn không được của Tần Bất Đãi, sâu trong nội tâm Lâm Thu Thạch sinh ra cảm giác sởn tóc gáy. Người trước mặt máu tươi dính đầy miệng, trừng đôi mắt giăng đầy tơ máu lẳng lặng nhìn anh. Ánh mắt kia mạnh mẽ kiềm nén, làm cánh tay Lâm Thu Thạch nổi đầy da gà. Trực giác anh lúc này vang lên một hồi chuông cảnh báo —— kẻ trước mắt là người vô cùng nguy hiểm.
Tần Bất Đãi chậm rãi tới gần Lâm Thu Thạch, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt anh. Hắn ta chậm rãi gọi tên Lâm Thu Thạch, giọng điệu vừa đặc vừa lạnh, mang theo một hương vị mơ hồ không rõ.
Lâm Thu Thạch trong nháy mắt thậm chí muốn xoay người chạy trốn, nhưng anh lại có cảm giác khoảnh khắc mình xoay người lộ ra phía sau lưng sẽ có chuyện gì không thể khống chế phát sinh, vì thế liền cố gắng đè ép cảm giác muốn trốn thoát ở sâu trong nội tâm xuống, nói: “Tần Bất Đãi, anh không sao chứ?”
Tần Bất Đãi nhìn Lâm Thu Thạch, nở một nụ cười quái dị: “Tôi không sao cả.” Cười còn không bằng không cười, phụ trợ cho vẻ mặt hắn càng thêm vặn vẹo.
Trong lúc hai người đang giằng co, bên ngoài phòng bếp truyền đến giọng nói đầy nghi hoặc của Trần Phi: “Hai người đang làm gì vậy?”
Trần Phi vươn tay ra bật công tắc đèn trên tường, toàn bộ phòng bếp bừng sáng, anh ta cũng thấy rõ ràng mọi chuyện trước mắt.
“Tần Bất Đãi ——” Trần Phi nói, “Anh đang làm cái gì vậy?” Ánh mắt anh rơi xuống những miếng thịt đầy vết gặm cắn của Tần Bất Đãi. Ngay sau khi hỏi, có vẻ như anh ta đã hiểu rõ Tần Bất Đãi đã làm gì. Giọng Trần Phi hơi ngập ngừng, “Anh, vừa mới ra khỏi cửa sao?”
Tần Bất Đãi chậm rãi gật đầu.
“Đói bụng sao?” Giọng Trần Phi rất bình tĩnh, trông như đã hoàn toàn quen với cảnh tượng như vậy, “Tôi nấu gì đó cho anh ăn nhé.”
Tần Bất Đãi không đáp, xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng dáng hắn ta, Trần Phi cũng không gọi lại, chỉ khẽ thở dài.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy.” Lâm Thu Thạch không có kinh nghiệm phong phú như Trần Phi, không thể lý giải trạng thái ban nãy của Tần Bất Đãi. Nói thật, nhìn dáng vẻ đó của Tần Bất Đãi, anh chỉ có thể nhớ tới những con quái vật kinh khủng trong cánh cửa.
“Chắc anh ấy đã bị thế giới bên trong cánh cửa ảnh hưởng.” Trần Phi đi đến bên tủ lạnh, lấy ra trong đó một miếng thịt bò, thật sự định làm bò bít tết cho Tần Bất Đãi ăn, “Thần kinh con người rất yếu ớt. Một khi đã chịu kích thích quá mạnh thì rất dễ rơi vào tình trạng hỗn loạn.” Nói xong, anh liếc nhìn Lâm Thu Thạch một cái, “Không phải ai cũng có thể bình thản đối diện được như cậu.”
Lâm Thu Thạch không biết nên nói gì.
“Tình huống tệ nhất là tất cả những người khác đều chết sạch, mà cửa và chìa khóa vẫn chưa xuất hiện.” Trần Phi bật bếp, làm nóng dầu, miếng thịt bò trong chảo phát ra tiếng xèo xèo, “Một mình một người bị nhốt trong thế giới đó, không biết bị nhốt tới bao lâu………” Giọng anh ta càng lúc càng trầm xuống.
Đây thật sự là một cơn ác mộng.
Một mình bị nhốt ở trong cánh cửa, chuyện này dù chỉ nghĩ tới một chút thôi cũng cảm thấy lạnh buốt cả người. Lâm Thu Thạch dựa vào bên cạnh cửa: “Tần Bất Đãi…… Không sao chứ?”
Trần Phi lắc đầu: “Không biết.”
Lâm Thu Thạch: “Không biết? Ý anh là sao?”
Trần Phi nói: “Ý tôi là không biết anh ấy có thể khôi phục lại hay không, có thể tách riêng thế giới hiện thực cùng thế giới bên trong cánh cửa ra không.”
Lâm Thu Thạch nhíu mày: “Nếu không thể tách riêng ra thì sao?”
Động tác của Trần Phi khựng lại, trên mặt xuất hiện một nụ cười tự giễu: “Không tách ra được? Nếu không tách ra được…… thì anh ấy coi như xong rồi.”
Giết người trong cánh cửa không phải vấn đề gì lớn, nhưng đây là ở thế giới hiện thực, nơi có pháp luật làm chế tài căn cứ.
Hơn nữa người như vậy sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, dù cho không giết người cũng có thể sẽ làm ra hành động quá kích khác. Những người không tách bạch được hai thế giới, sẽ không thể tiếp tục ở trong biệt thự. Đương nhiên, những lời này Trần Phi không nói với Lâm Thu Thạch, bởi vì anh ta cảm thấy không cần thiết.
Làm xong món bò bít tết, Trần Phi bưng ra bàn ăn bên ngoài, đem bò bít tết đưa cho Tần Bất Đãi.
Tần Bất Đãi dùng dao nĩa cắt miếng bít tết, nhưng khóe mắt thì vẫn chăm chú nhìn trộm Lâm Thu Thạch. Hắn vẫn cảm thấy rất đói bụng, món bò bít tết trước mắt hoàn toàn không có cách nào giải trừ được cảm giác đói khát cồn cào đang làm sôi sục trong người hắn. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra quá rõ ràng, vì thế chỉ có thể cúi đầu, giả vờ như đang ăn rất ngon miệng.
Trần Phi ngồi ngay bên cạnh quan sát. Lâm Thu Thạch chú ý tới hai hàng lông mày anh ta chau lại, ánh mắt như dò xét, có lẽ đang đánh giá mức độ khủng hoảng tinh thần của Tần Bất Đãi.
Trần Phi hỏi: “Anh đã gặp phải chuyện gì trong đó?”
Nhắc tới hai chữ “trong đó”, cả người Tần Bất Đãi run lên một cái. Hắn há miệng thở dốc, hồi lâu vẫn không phát ra được tiếng nào, như thể không có cách nào sắp xếp từ ngữ để kể lại những chuyện trong thế giới kia.
Trần Phi nói: “Sao?”
Tần Bất Đãi ậm ừ nói: “Một thế giới vô cùng đáng sợ. Ở đó không có gì ăn, tôi lúc nào cũng đói bụng.”
Trần Phi không đáp, lâm vào suy nghĩ của bản thân.
Tần Bất Đãi ăn xong món bò bít tết, rất lịch sự chúc hai người ngủ ngon rồi lên tầng đi ngủ.
Lâm Thu Thạch đứng im nhìn theo bóng Tần Bất Đãi xa dần. Anh cứ cảm thấy trạng thái tinh thần của Tần Bất Đãi vẫn còn gì đó lạ lắm, nhưng cụ thể như thế nào thì anh lại không thể nói rõ.
Trần Phi nói: “Ngày mai tôi đi hỏi Nguyễn ca.”
Lâm Thu Thạch: “Hỏi cậu ấy cái gì?”
Trần Phi thở dài: “Đương nhiên là hỏi cậu ấy Tần Bất Đãi rốt cuộc đã vào thế giới nào.” Tần Bất Đãi hiện tại vẫn chỉ là người mới, chỉ được thử thách các cửa cấp thấp. Hắn không có được may mắn như Lâm Thu Thạch, mọi người chỉ dẫn dắt gã hai cửa, còn cánh cửa gần nhất chỉ có một mình hắn đi vào.
Lâm Thu Thạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đêm đó, Lâm Thu Thạch không ngủ được. Anh trở mình liên tục, trong đầu toàn là hình ảnh Tần Bất Đãi ngấu nghiến ăn thịt sống. Nói thật, khi nhìn thấy cảnh đó, anh thậm chí còn có cảm giác không rõ mình có thực sự đang ở trong thế giới thực hay không. Cảm giác này vô cùng kinh khủng, làm cả người tràn ngập nỗi bất an.
Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch mang theo đôi mắt gấu trúc đi xuống tầng.
Trình Thiên Lí mới vừa dẫn Bánh Gối nhà cậu đi dạo về. Bánh Gối lắc lư cái mông nhỏ đầy đặn đang cùng Hạt Dẻ chơi trò đuổi bắt.
Trình Thiên Lý thấy dáng vẻ thiếu ngủ trầm trọng của Lâm Thu Thạch, bèn nói: “ Anh bị sao thế? Trông như mất ngủ cả đêm ý.”
Lâm Thu Thạch ngáp dài: “ Không có gì, đêm qua anh ngủ hơi muộn thôi.”
Trình Thiên Lý: Ồ, anh mau tới ăn sáng đi, anh hai em vừa mới nấu xong đó.”
Trình Nhất Tạ nấu cháo, làm thêm vài món mặn ăn cùng, lúc này cậu ta đang thong thả ngồi ăn. Lâm Thu Thạch vào phòng nói câu chào buổi sáng, rồi bưng chén lên ăn.
Người trong biệt thự lần lượt thức giấc, Lâm Thu Thạch thấy Trần Phi, cũng thấy được Tần Bất Đãi.
Trên người Tần Bất Đãi hoàn toàn không còn cảm giác ghê rợn như đêm qua nữa. Hắn đã thay quần áo sạch sẽ, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, đến gần Lâm Thu Thạch, nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Lâm Thu Thạch: “Buổi sáng tốt lành.”
“Xin lỗi vì đêm qua đã dọa cậu rồi.” Tần Bất Đãi nói: “ Tôi mới từ trong cửa ra, vẫn chưa thể điều chỉnh tốt trạng thái.” Hắn cong cong khóe mắt, biểu tình vô cùng ôn hòa: “Thật sự rất xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Lâm Thu Thạch nói, “Vậy anh……đã điều chỉnh tốt rồi chứ?”
Tần Bất Đãi gật gật đầu, tỏ ra bản thân đã không sao rồi.
Trần Phi ngồi ở bên cạnh nhìn hai người trò chuyện, lặng im không tiếng động đánh giá Tần Bất Đãi, hiển nhiên anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào lý do thoái thác của hắn.
Một lát sau, Nguyễn Nam Chúc cũng xuống dưới. Cậu vẫn mang bộ dáng lãnh đạm, ăn sáng xong đang định đi ra ngoài một chuyến, lại bị Trần Phi gọi lại.
“Nguyễn ca.” Trần Phi nói, “Tôi có một số chuyện muốn nói với cậu.”
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, hai người đi tới một góc không có người.
Lâm Thu Thạch biết có lẽ Trần Phi muốn nói với Nguyễn Nam Chúc về chuyện của Tần Bất Đãi. Nói thật, lúc này Tần Bất Đãi trông cũng không có gì khác thường, rất khó mà so sánh hắn ta lúc này với kẻ ngày hôm qua điên cuồng gặm thịt sống kia. Nhưng mà trạng thái tinh thần hắn rốt cuộc như thế nào, có thể khôi phục hay không thì Lâm Thu Thạch hoàn toàn không thể đoán trước được. Vì vậy việc này nên để lại cho Trần Phi thì tốt hơn.
Lâm Thu Thạch ăn sáng xong thì về phòng.
Lúc này đang vào giữa xuân, ánh mặt trời sáng lạn, gió mát hiu hiu. Lâm Thu Thạch ngồi bên cửa sổ, mở máy tính truy cập vào diễn đàn chuyên dành cho người vào cửa.
Trên diễn đàn có rất nhiều thông tin thú vị, Lâm Thu Thạch đã hình thành thói quen truy cập địa chỉ này mỗi ngày. Anh tiện tay cho một viên kẹo đặt trên bàn vào miệng, di chuyển con chuột mở một chủ đề.
Trên diễn đàn có vô số chủ đề khác nhau, trên trời dưới biển gì đều đủ cả.
Có chủ đề về thế giới bên trong cánh cửa, cũng có các truyền thuyết đô thị hiện đại, thậm chí còn có cả chuyên mục kết bạn bốn phương.
Lâm Thu Thạch xem mà không biết chán.
Bởi vì mới vừa ra khỏi cửa, Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa sắp xếp kế hoạch mới cho Lâm Thu Thạch ngay, chỉ khuyên anh nghỉ ngơi cho khỏe.
Lâm Thu Thạch cảm thấy cứ ngồi không như vậy lại vô cùng thoải mái. Anh ăn cơm trưa xong, lại ngủ trưa một lúc, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Sáng hôm đó, sau cuộc nói chuyện, Trần Phi và Nguyễn Nam Chúc cùng rời khỏi biệt thự, cũng không biết đã đi đâu.
Nhưng mà Lâm Thu Thạch đã quen với sự xuất quỷ nhập thần của họ, anh không tò mò chút nào.
Ngay cả hai anh em Trình Thiên lý và Trình Nhất Tạ cũng biệt tăm, Lâm Thu Thạch đoán có thể Trình Nhất Tạ mang theo Trình Thiên Lí đi cày vài cánh cửa cấp thấp rồi.
Trong biệt thự chỉ còn Dịch Mạn Mạn, Lư Diễm Tuyết và Tần Bất Đãi. Bốn người qua loa dùng bữa, sau đó Lâm Thu Thạch trở về phòng riêng nghỉ ngơi.
Tắm rửa một cái, Lâm Thu Thạch nằm trên giường chơi Sudoku. Trò chơi nhỏ này có thể làm cho tâm tình anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cũng dễ tiến vào giấc ngủ hơn.
Đang chậm rãi điền vào ô trống, anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” Lâm Thu Thạch đi tới mở cửa, thấy người đứng trước cửa là Tần Bất Đãi.
Tần Bất Đãi nói: “Chào cậu, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?”
Lâm Thu Thạch sửng sốt: “Bây giờ sao?”
Tần Bất Đãi gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch hơi do dự: “Cũng được……Chúng ta vào thư phòng nói. Anh chờ tôi một lát, tôi thay quần áo rồi qua đó liền.” Anh hiện tại vẫn còn mặc đồ ngủ.
Tần Bất Đãi lẳng lặng nhìn Lâm Thu Thạch. Lúc này Lâm Thu Thạch đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng bằng bông, lộ ra cần cổ thon dài cùng xương quai xanh xinh đẹp. Lâm Thu Thạch có dáng vẻ thanh tuấn, khí chất ôn hòa, vừa nhìn liền biết là một người rất dễ ở chung, cũng trông có vẻ……Ăn rất ngon.
Tần Bất Đãi đột nhiên liếm liếm môi.
Lâm Thu Thạch nghi hoặc nhìn hắn: “Tần Bất Đãi?” Anh cảm giác người trước mắt hình như có chút không bình thường.
Tần Bất Đãi nói: “Tôi chỉ xin cậu năm phút đồng hồ thôi, nhanh lắm.” Hắn vừa nói vừa chậm rãi dùng thân thể lách vào trong phòng Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch chú ý tới động tác của Tần Bất Đãi. Anh lui về phía sau một bước, làm ra tư thế phòng bị: “Anh muốn nói chuyện gì?”
Tần Bất Đãi nhìn Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt tuôn ra một loại khát khao khó có thể miêu tả.
Lâm Thu Thạch bị Tần Bất Đãi nhìn tới mức sởn tóc gáy, anh nói: “Tần Bất Đãi?”
Tần Bất Đãi nói: “Tôi……” Hắn còn chưa dứt lời đã nhào vào người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị Tần Bất Đãi làm cho hoảng hồn. Tần Bất Đãi thân to sức lớn, trực tiếp đè Lâm Thu Thạch ngã lăn ra giường.
Lâm Thu Thạch: “Tần ——” Anh chỉ mới thốt ra một tiếng đã bị Tần Bất Đãi gắt gao bịt miệng lại. Đây hoàn toàn không còn là sức mạnh của con người, Tần Bất Đãi nhẹ nhàng dùng một bàn tay là có thể chế trụ Lâm Thu Thạch đang giãy giụa. Lâm Thu Thạch mở to hai mắt, thấy Tần Bất Đãi dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn chằm chằm cần cổ mình.
“Tôi chỉ thử một miếng thôi.” Tần Bất Đãi nhẹ giọng nói, “Tôi chỉ thử một miếng thôi.……” Hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm liếm cằm Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch nhớ tới tảng thịt bị Tần Bất Đãi cắn xé đêm qua, anh vội dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa, nhưng sức mạnh của Tần Bất Đãi lại khiến sự phản kháng của anh chẳng khác nào châu chấu đá xe.
|
Tần Bất Đãi nhìn chiếc cổ trắng ngần của Lâm Thu Thạch mà nhỏ dãi, hắn hơi há miệng, để lộ hàm răng trắng ởn, trông như có thể cắn xuống bất cứ lúc nào……
“Ưm……” Lâm Thu Thạch tiếp tục giãy giụa.
Ngay lúc anh cảm thấy hàm răng lạnh lẽo của Tần Bất Đãi chạm vào da thịt, cửa phòng lại đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tần Bất Đãi lộ vẻ căng thẳng, liếc ra cửa một cái.
“Cộc cộc cộc.” Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Lâm Thu Thạch cùng Tần Bất Đãi bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thu Thạch vốn cho rằng có người đến Tần Bất Đãi sẽ buông anh ra. Ai ngờ anh lại nhìn thấy trong đôi mắt hắn là vẻ quyết tuyệt.
“Xin lỗi.” Tần Bất Đãi thì thầm bên tai Lâm Thu Thạch: “Nhìn cậu thật sự rất ngon miệng, tôi thật sự……nhịn không được. Cho dù là bị phát hiện, tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này……” Những chiếc răng đang tì nhẹ trên cổ Lâm Thu Thạch bắt đầu hơi dùng sức cắm xuống.
Lâm Thu Thạch trợn tròn hai mắt, anh cảm giác được cơn đau truyền đến trên da thịt. Anh thật không ngờ Tần Bất Đãi lại dám cắn thật.
“Rầm” một tiếng vang cực lớn, cánh cửa đã khóa trái bị ai đó một chân đá văng ra.
Tần Bất Đãi đang nằm đè lên người Lâm Thu Thạch bị hai cánh tay tóm gọn, sau đó nhấc lên, hung hăng ném mạnh vào vách tường. Tần Bất Đãi bị đau gào lên thảm thiết. Lâm Thu Thạch chật vật bò dậy, trước mắt anh là Nguyễn Nam Chúc mang vẻ mặt lạnh băng.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, bước đến chỗ Tần Bất Đãi, tiện tay cầm lấy vật trang trí bằng đồng trên bàn, sau đó bóp lấy hàm Tần Bất Đãi, ép hắn há miệng.
Tần Bất Đãi bị dọa tới cả người phát run.
Giọng Nguyễn Nam Chúc lạnh như sương, cậu nói: “Thèm ăn tới vậy thì ăn cho đủ đi.” Cậu trực tiếp nhét luôn món trang trí vào miệng Tần Bất Đãi, vì lực quá mạnh mà sống sờ sờ bẻ gãy hai cái răng của hắn.
Tần Bất Đãi đau quá ngay lập tức hôn mê bất tỉnh, Nguyễn Nam Chúc lúc này mới buông lỏng tay, quay trở lại trước mặt Lâm Thu Thạch. Cậu nhíu mày, tâm tình dường như cực kỳ không tốt: “Vẫn ổn chứ?”
Lâm Thu Thạch: “Không sao.” Anh nói, “Tôi sơ suất quá.” Anh không nghĩ tới dưới tình huống như thế, Tần Bất Đãi vẫn dám xuống tay với anh. Trần Phi từng nhắc Lâm Thu Thạch cảnh giác, nhưng anh đã xem nhẹ ảnh hưởng của câu đối hai bên cánh cửa đối với Tần Bất Đãi.
Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị ánh mắt của cậu làm cho không được tự nhiên. Anh chú ý tới ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc dừng lại trên cổ mình, vì thế duỗi tay sờ sờ, mới phát hiện phần cổ đã bị Tần Bất Đãi cắn tới mức hằn lên một dấu răng…… Tuy không trầy da nhưng cũng rất đau.
Không biết có cần phải đi tiêm ngừa uốn ván gì đó không nhỉ…… Lâm Thu Thạch đang nghĩ thầm, chợt thấy Nguyễn Nam Chúc trực tiếp cúi người lại gần.
Lâm Thu Thạch bị động tác của Nguyễn Nam Chúc làm hoảng sợ, đang muốn hỏi Nguyễn Nam Chúc làm sao vậy, liền bị cậu nắm chặt lấy cánh tay —— ngay sau đó, chỗ vừa rồi còn hằn dấu răng lại lần nữa bị cắn thật mạnh. Phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch chính là Nguyễn Nam Chúc có phải đã bị lây bệnh biến thái của Tần Bất Đãi rồi hay không. Anh ăn đau liền vừa kêu to vừa dùng tay đẩy ra: “Nguyễn Nam Chúc —— cậu bình tĩnh một chút!! Tôi là Lâm Thu Thạch!!”
Nguyễn Nam Chúc cắn xuống một cái, ngừng vài giây sau mới nhả miệng, vừa lòng nhìn dấu răng trên cổ Lâm Thu Thạch đã bị dấu răng cậu bao trùm. Có lẽ là nghe thấy tiếng la hét của Lâm Thu Thạch, cậu nhàn nhạt nói: “Tôi biết anh là Lâm Thu Thạch.”
“Cậu bị lây bệnh rồi à?” Lâm Thu Thạch che cổ, đau tới xuýt xoa hít khí, “Cậu cắn tôi làm gì?!”
Từ trong miệng Nguyễn Nam Chúc phun ra hai chữ: “Sát trùng.”
Lâm Thu Thạch: “……” Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc bị sao vậy.
Nguyễn Nam Chúc nói xong liền lôi Tần Bất Đãi đã hôn mê xoay người rời đi. Lâm Thu Thạch nhìn căn phòng hỗn loạn cũng cánh cửa đã bị phá hư, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.
Tần Bất Đãi kia không cắn rách da Lâm Thu Thạch, nhưng Nguyễn Nam Chúc thì có. Lâm Thu Thạch kiểm tra vết thương của mình, đắn đo không biết có nên đi tiêm phòng vắc-xin ngừa dại gì đó hay không. Anh chưa bị người cắn bao giờ, vì thế đành lên mạng tìm xem cần nên làm gì.
Kết quả không tìm thì thôi, vừa tìm xong Lâm Thu Thạch nhìn mà thất kinh hồn vía, thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay đêm đó.
Vì thế sáng ngày hôm sau Lâm Thu Thạch vội vội vàng vàng đi bệnh viện. Bác sĩ sau khi nhìn thấy vết thương của anh liền đưa ra một lời khuyên đầy ẩn ý: “Người trẻ tuổi cũng nên tiết chế một chút.”
Lâm Thu Thạch: “……” Tiết chế cái gì, tiết chế món gì không nên ăn sao?
Bác sĩ: “Không cần tiêm vắc-xin phòng bệnh, sát trùng một chút là được. Người cắn cậu không có bệnh truyền nhiễm gì thì không sao.”
Lâm Thu Thạch: “Nhưng trên mạng nói là…”
Bác sĩ đập bàn một cái: “Bị bệnh có thể đừng lên mạng tra cứu không? Càng tra càng thấy bản thân mình sắp chết thôi!” Vị bác sĩ trông khoảng ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, còn rất trẻ, sau khi kê vài loại thuốc liền ghét bỏ phất tay đuổi Lâm Thu Thạch về.
Lâm Thu Thạch trở về biệt thự.
Tối hôm qua, sau khi Tần Bất Đãi bị dẫn đi, Lâm Thu Thạch vẫn chưa hỏi xem hắn ta bị xử lý như thế nào. Cả ngày hôm nay không trông thấy Tần Bất Đãi, cũng không gặp được Nguyễn Nam Chúc, anh bèn gặp riêng Trần Phi để hỏi.
Trần Phi nhìn vết thương trên cổ Lâm Thu Thạch, thở dài: “Là lỗi của tôi, tôi không nên để mặc anh ta. Còn tưởng anh ta ít nhất cũng kiềm chế được, ai ngờ khả năng kiểm soát lại kém như vậy.”
Lâm Thu Thạch: “Vậy giờ anh ta đâu rồi?” Đêm qua nhìn dáng vẻ Nguyễn Nam Chúc khi kéo Tần Bất Đãi ra khỏi phòng thật giống như muốn trực tiếp đem hắn đi hỏa táng luôn.
“Đưa tới nơi khác rồi.” Trần Phi nói: “Có một nơi chuyên môn giữ mấy người bị như vậy. Những người vào cửa bị ảnh hưởng sau khi trở về đời sống thực sẽ có hành vi lệch lạc, cần hỗ trợ tâm lý.” Còn về việc có thể tẩy não thành công hay không lại là chuyện khác. Có điều một người lệch lạc như vậy đặt ở đâu cũng là một nhân vật nguy hiểm. Đêm qua nếu Nguyễn Nam Chúc không xuất hiện kịp thời, rất có thể Lâm Thu Thạch đã bị Tần Bất Đãi cắn chết.
Lâm Thu Thạch: “Ồ…” Anh ngẫm nghĩ một lát, khẽ nói: “Còn Nam Chúc đâu, sao hôm nay tôi không thấy cậu ấy?”
Trần Phi: “Hình như cậu ấy ra ngoài có việc.” Anh ta nói tiếp: “Vết thương của cậu không sao chứ, rách cả da luôn, đã đi bệnh viện khám chưa?”
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm nếu không nhờ ơn Nguyễn Nam Chúc bồi thêm một nhát thì cũng không đến mức rách da, nói là khử trùng mà lại cắn tàn nhẫn như vậy, thật đúng là quá đáng. Nhưng anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn, đã vào viện khám rồi.
Từ đó về sau, Tần Bất Đãi không bao giờ trở lại biệt thự.
Mọi người vô cùng ăn ý mà không ai hỏi về tung tích của hắn ta, ngay cả Trình Thiên Lí vốn không rành việc đối nhân xử thế cũng không hề nhắc tới nửa lời.
Dường như họ đều đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc chia ly bất ngờ.
Ngày thứ ba sau khi sự việc này xảy ra, Lâm Thu Thạch mới thấy Nguyễn Nam Chúc. Lúc này miệng vết thương đã đóng vảy, anh vừa mới cùng Trình Thiên Lí dẫn Bánh Gối đi dạo về, thấy Nguyễn Nam Chúc đang ngồi trong phòng khách ăn hoa quả.
Nghe thấy tiếng bước chân của hai người, Nguyễn Nam Chúc chỉ hơi nâng mắt, ném cho bọn họ một ánh mắt không mặn không nhạt.
“Nguyễn ca, anh về rồi.” Trình Thiên Lí vui vẻ chào hỏi cậu.
“Ừ.” Nguyễn Nam Chúc đáp, nhìn về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch đột nhiên bị cậu nhìn làm cho hơi mất tự nhiên. Anh cảm thấy tối hôm đó Nguyễn Nam Chúc có hơi quái quái, tới bây giờ cậu vẫn còn chút quái.
“Khỏi chưa?” Nguyễn Nam Chúc mở miệng.
Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc đang hỏi về vết thương của anh, gật gật đầu: “Khỏi rồi.”
“Ừm.” Nguyễn Nam Chúc nói.
Cũng không biết có phải do Lâm Thu Thạch suy nghĩ nhiều hay không, anh lại nghe ra từ trong giọng nói của Nguyễn Nam Chúc một loại tiếc nuối. Lâm Thu Thạch: “Tối hôm đó cảm ơn cậu……” Nếu không phải có Nguyễn Nam Chúc, phỏng chừng lúc này xác anh cũng đã lạnh.
Nguyễn Nam Chúc: “Đừng khách sáo.”
Lâm Thu Thạch chần chờ nói: “Tần Bất Đãi, còn có thể cứu chữa không?”
Nguyễn Nam Chúc chậm rãi nhai nuốt miếng trái cây trong miệng xong, mới trả lời vấn đề của Lâm Thu Thạch: “Không biết, phải xem tạo hóa của chính hắn.”
Lâm Thu Thạch: “Chuyện như vậy trước đây cũng đã xảy ra sao?”
Nguyễn Nam Chúc: “Chuyện thường ngày như cơm bữa.”
Lâm Thu Thạch không nghĩ tới lại nhận được đáp án như vậy.
“Trong một trăm người mới, ít nhất chín mươi chín người gặp vấn đề về tâm lý.” Nguyễn Nam Chúc đứng dậy: “Người còn lại là Trình Thiên Lí.”
Trình Thiên Lí ở bên cạnh nghe lời này liền mờ mịt, nói: “Tại sao người còn lại lại là em vậy?”
Lâm Thu Thạch trìu mến sờ sờ đầu Trình Thiên Lí đầu: “Không sao, Nguyễn ca đang khen nhóc đó.”
Trình Thiên Lí: “Ồ, hí hí hí.”
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, kỳ thật có thể ngốc tới mức như Trình Thiên Lí cũng không dễ dàng……
“Chuẩn bị một chút.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ sắp mở rồi.”
Lâm Thu Thạch trong lòng cả kinh: “Tôi cũng đi à?”
Nguyễn Nam Chúc: “Không muốn đi sao?”
Lâm Thu Thạch: “Tôi…… Tôi không biết……”
Ngược lại Nguyễn Nam Chúc cũng không có ý cưỡng cầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không muốn đi cũng không sao, cho anh ba ngày suy nghĩ.”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu ý bảo mình đã biết.
Nguyễn Nam Chúc nói xong lại đứng dậy đi ra ngoài. Trình Thiên Lí nhìn theo bóng lưng cậu, nói không hiểu vì sao, em cứ có cảm giác Nguyễn ca dạo này hơi khác so với lúc trước.
Lâm Thu Thạch nói: “Khác là khác thế nào?” Nói thật, sau khi trải qua chuyện của Tần Bất Đãi, anh mới phát hiện bản thân ở thế giới hiện thực đã quá thả lỏng, chuyện này nếu là ở trong cánh cửa, khẳng định anh sẽ không cho Tần Bất Đãi tiến vào phòng.
“Không biết nữa.” Trình Thiên Lí cào cào cái đầu ngốc nghếch của mình, “Em cũng không biết diễn tả như nào……”
Lâm Thu Thạch nhìn Trình Thiên Lí, bỗng có chút lo lắng cho tên ngốc trước mặt sẽ đối diện với những cánh cửa kế tiếp như thế nào. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ rầu thối ruột thối gan của Trình Nhất Tạ khi lo cho đứa em ngốc nghếch này.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay thừa dịp thời tiết tốt, định đem mèo nhà ta đi tắm, mọi người mau chúc ta bình an.
|
Chương 71 – Cánh cửa thứ tám Rất nhanh, Lâm Thu Thạch đã có đáp án cho lời đề nghị của Nguyễn Nam Chúc—— Anh quyết định cùng Nguyễn Nam Chúc tiến vào cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ.
Trước quyết định của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc cũng không kinh ngạc. Cậu chỉ hỏi Lâm Thu Thạch một câu: “Anh đã nghĩ kỹ chưa?”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi.”
“Độ khó của cánh cửa thứ chín sẽ tương đối cao, tôi cũng không dám bảo đảm sẽ đưa anh an toàn trở ra.” Nguyễn Nam Chúc nói thẳng: “Có khả năng đây sẽ là cánh cửa cuối cùng của anh đó.”
Lâm Thu Thạch nói: “Không sao hết.”
Nguyễn Nam Chúc chăm chú nhìn vẻ mặt của Lâm Thu Thạch một lát, gật gật đầu ý bảo mình đã biết.
Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy có vẻ như cậu muốn nói gì đó, tuy rằng cuối cùng Nguyễn Nam Chúc cũng chẳng nói lời nào.
Sau khi xác định Lâm Thu Thạch muốn tiến vào cánh cửa thứ chín, Nguyễn Nam Chúc liền đem manh mối nói cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch mở mảnh giấy nhỏ ra nhìn sơ qua, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Đây là manh mối?”
Nguyễn Nam Chúc: “Ừm.”
Chỉ thấy trên tờ giấy viết một câu: Dĩ đồng vi kính, khả dĩ chính y quán; dĩ cổ vi kính, khả dĩ tri hưng thế; dĩ nhân vi kính, khả dĩ minh đắc thất*.
*Dịch văn: Lấy đồng làm gương thì có thể chỉnh sửa lại mũ áo; lấy lịch sử làm gương thì có thể biết được thịnh suy đổi thay; lấy người làm gương thì có thể minh bạch được mất.
“Có nghĩa là gì?” Lâm Thu Thạch nhớ đây là danh ngôn của vua Lý Thế Dân thời Đường, còn được trích dẫn vào sách giáo khoa, nhưng đặt vào bối cảnh trong cánh cửa thì manh mối như vậy chẳng khác nào không có.
“Không biết.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Gợi ý của các cánh cửa càng về sau sẽ càng mơ hồ vậy đấy, không có định hướng rõ như trước nữa, cho nên tình hình cụ thể như thế nào sau khi vào cửa mới biết.”
Lâm Thu Thạch nhìn manh mối thêm một lúc rồi ừ một tiếng.
Thời gian vào cửa được xác định cụ thể là vào ngày 15 tháng sau, điều này do Trình Nhất Tạ nói cho Lâm Thu Thạch. Sau khi biết Lâm Thu Thạch sẽ cùng vào cửa với mình, phản ứng của cậu ta rất bình tĩnh, giống như sớm đoán được Nguyễn Nam Chúc sẽ dẫn Lâm Thu Thạch theo.
Có lẽ Trình Nhất Tạ là người kiệm lời nhất trong biệt thự, cậu ta có thể im lặng cả ngày, ngoại trừ những lúc giáo huấn cậu em trai.
Tuy Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí là anh em song sinh, nhưng tính cách hai người lại khác nhau một trời một vực. Trình Thiên Lí suốt ngày la la hét hét như đứa trẻ không biết lớn, còn Trình Nhất Tạ lại tỏ ra chín chắn vô cùng.
Còn một thời gian nữa mới tới ngày vào cửa, Lâm Thu Thạch tiếp tục nằm dài trong biệt thự nghỉ ngơi.
Có lần Đàm Tảo Tảo cùng vị ảnh đế Trương Dặc Khanh kia đến chơi, còn dẫn theo người mang Trương Dặc Khanh vào cửa.
Anh chàng này tên là Bạch Minh, từ ngoại hình tới khí chất đều vô cùng sáng lạn, mái tóc xoăn xoăn tự nhiên, mỗi khi cười rộ lên sẽ xuất hiện lúm đồng tiền đáng yêu bên má.
Nói thật, Lâm Thu Thạch khó mà hình dung người như vậy lại là một tay lão làng trong cánh cửa. Anh thật sự có hơi tò mò người tên Bạch Minh này ở trong cửa sẽ có dáng vẻ ra sao.
Nhưng mà vấn đề này bàn đến thì có hơi xâm phạm quyền riêng tư, cho nên Lâm Thu Thạch cũng không hỏi.
Trạng thái của Trương Dặc Khanh so với trước đó có vẻ tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không còn bộ dạng suy sụp tới phát điên kia nữa.
Bạch Minh cũng cảm thấy rất hứng thú với Lâm Thu Thạch, đương nhiên trước mặt Nguyễn Nam Chúc không dám giở trò quá rõ ràng, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn chú ý tới ánh mắt đánh giá như có như không của anh ta.
“Phim điện ảnh của Dặc Khanh giữa tháng 5 sẽ bắt đầu công chiếu, mọi người nhất định phải đi xem đó nha.” Chuyện đầu tiên Bạch Minh làm sau khi đến biệt thự chính là phân phát vé vào cửa buổi công chiếu phim của Trương Dặc Khanh, “Tôi mới chỉ xem phiên bản chưa được biên tập thôi, nhưng mà vẫn đẹp hết nấc.”
Trương Dặc Khanh ngồi bên cạnh nghe Bạch Minh PR không lấy tiền cho mình, sắc mặt trông có vẻ hơi khó coi. Lâm Thu Thạch đoán đó là bởi vì anh ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ……
“Dặc Khanh thật sự quá sức lợi hại, tôi siêu cấp thích cậu ấy.” Bộ dáng Bạch Minh thổ lộ quả đúng là kẻ đã bị chìm đắm trong ái tình, ngày thường thì còn ổn, nhưng mà bây giờ lại làm trò tâng bốc ngay trước mặt đương sự thì đúng là làm người ta chịu không nổi. Lâm Thu Thạch tận mắt nhìn thấy Trương Dặc Khanh tuy mang vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lỗ tai đã đỏ bừng, ra vẻ trấn định đứng lên nói muốn ra ban công rít điếu thuốc.
Lâm Thu Thạch đem cảnh này thu vào mắt mà âm thầm buồn cười, anh chàng Bạch Minh này cũng coi như là trị được Trương Dặc Khanh rồi.
Đàm Tào Tào cũng không thèm khách khí mà phá ra cười ha hả.
“Tào Tào, có phải cô sắp vào cửa rồi phải không?” Lâm Thu Thạch tính toán thời gian, cảm thấy cánh cửa tiếp theo của Đàm Táo Táo rất nhanh sẽ tới.
“Ừ.” Đàm Tào Tào gật đầu, “Lần này là Trần Phi mang tôi vào…… Còn cậu, qua được mấy cánh cửa rồi?”
Lâm Thu Thạch nói: “Vẫn ở cửa thứ sáu thôi.” Anh không nói về chuyện mình muốn cùng bọn Nguyễn Nam Chúc tiến vào cánh cửa thứ chín.
“Ồ……” Đàm Tào Tào hơi thất thần, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Lâm Thu Thạch hỏi cô: “Làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì.” Đàm Tào Tào thở dài, “Chỉ là đang nghĩ cánh cửa sau này phải làm gì bây giờ.” Cô cũng không thể giống Nguyễn Nam Chúc hay Lâm Thu Thạch hoàn toàn bỏ mọi công việc ở thế giới hiện thực để chuyên tâm vượt cửa, cũng không có dũng khí không ngừng vào cửa tìm kinh nghiệm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lúc cô gặp phải những cánh cửa cấp cao sẽ lành ít dữ nhiều, huống hồ sau cánh cửa thứ sáu, dù cho là Nguyễn Nam Chúc cũng hầu như không nhận.
Nghe nói sau cánh cửa thứ sáu, độ khó của cửa sẽ càng ngày càng khó lường. Biến hóa khó lường tới mức nào thì Đàm Táo Táo cũng không rõ, nhưng dù sao cũng là rất khó.
Mọi người hàn huyên một lúc, lại cùng ăn bữa trưa. Lâm Thu Thạch từ trong cuộc đối thoại của Nguyễn Nam Chúc cùng Bạch Minh biết được hai người bọn họ đã quen biết nhau hơn bốn năm, cũng coi như là như lão bằng hữu.
Bạch Minh đã qua cánh cửa thứ chín, đang chờ cánh cửa thứ mười.
Cơm nước xong, Bạch Minh cùng Nguyễn Nam Chúc đi tới thư phòng, hai người có vẻ như có chuyện gì bí mật muốn thảo luận với nhau.
Đàm Táo Táo liền lôi kéo Lâm Thu Thạch cùng Trương Dặc Khanh ngồi dưới lầu chơi trò chơi.
Rốt cuộc hai người nói chuyện gì Lâm Thu Thạch không biết, nhưng khi bọn họ từ trên lầu xuống, ánh mắt đều phóng tới trên người anh.
Lâm Thu Thạch hơi sửng sốt, hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Bạch Minh cười, “Chỉ là hơi tò mò về anh.”
Lâm Thu Thạch: “Tò mò?”
Bạch Minh nói: “Chẳng lẽ anh cảm thấy mình không có chỗ nào đặc biệt à?”
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Đặc biệt thích mèo?” Lúc anh nói lời này còn đang lén lén lút lút nhéo đệm thịt của Hạt Dẻ, Hạt Dẻ nghiêng mắt khó chịu nhìn anh.
Nguyễn Nam Chúc: “……” Đây cũng coi như là một chỗ đặc biệt nhỉ.
Bạch Minh nghe vậy nở nụ cười, nói: “Anh đúng là rất thú vị.” Anh ta cũng không nói thêm gì về Lâm Thu Thạch, ngồi thêm một lúc liền cùng Trương Dặc Khanh và Đàm Táo Táo rời đi.
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có chỗ nào đặc biệt địa phương hả?”
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh một cái: “Anh thấy sao?”
Lâm Thu Thạch lắc đầu, nghĩ mãi không ra.
Nguyễn Nam Chúc: “Anh không cảm thấy bản thân có chỗ nào đó bất bình thường sao?”
Lâm Thu Thạch: “Không có.”
Nguyễn Nam Chúc đứng lên: “Không có thì thôi.” Cậu nói xong liền xoay người đi, không cho Lâm Thu Thạch cơ hội hỏi thêm. Lâm Thu Thạch lại đột nhiên cảm thấy tâm tình Nguyễn Nam Chúc có vẻ như không tốt lắm……
Trình Thiên Lí cũng biết bọn họ muốn vào cánh cửa thứ chín. Cậu nhóc cực kỳ lo lắng, tới mức lập cả bàn thờ trong phòng của mình, nghiêm túc tế bái.
Lâm Thu Thạch cũng bị cậu nhóc kéo đi thắp ba nén nhang.
“Nhất định phải phù hộ cho mọi người bình an trở về.” Vẻ mặt Trình Thiên Lí vô cùng thành kính.
Lâm Thu Thạch vốn là không tin vào mấy chuyện này, nhưng thế giới bên trong cánh cửa lại làm thế giới quan của anh đảo lộn tùng phèo, cho nên cũng không dám nói ra lời gì bất kính trước bàn thờ.
“Em sợ quá.” Trình Thiên Lí thắp nhang xong thì ngồi lên giường trong phòng ngủ của mình mà lẩm bẩm với Lâm Thu Thạch, “Thật sự là cực kỳ cực kỳ sợ.”
“Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.” Lâm Thu Thạch sờ sờ đầu cậu, Trình Thiên Lí mới mười sáu tuổi, cũng chỉ là cậu nhóc choai choai, “Có Nguyễn ca của nhóc nữa mà.”
“Dạ.” Trình Thiên Lí nói, “Em muốn trở nên lợi hại hơn một chút, đến lúc đó, đến lúc đó là có thể……” Cậu nói tới đây thì có vẻ hơi ngượng ngùng.
Lâm Thu Thạch hỏi hắn: “Có thể gì?”
Trình Thiên Lí nói: “Có thể biến thành em bảo vệ cho anh hai rồi!” Cậu nhóc ưỡn ngực, bộ dáng cực kỳ đắc ý.
Lâm Thu Thạch cười: “Ừ, vậy nhóc phải nỗ lực hơn nữa.” Có vài thời điểm Trình Thiên Lí thoạt nhìn đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu.
Trình Thiên Lí nói: “Tuy rằng anh hai tính tình không tốt, lại ghét bỏ em. Nhưng mà ai bảo anh ấy lại là anh hai em chứ.” Cậu nhóc nằm trên giường, lầm bầm lầu bầu, “Lại còn lớn lên giống em như đúc nữa……”
Lâm Thu Thạch ngồi ngay bên cạnh lẳng lặng nghe.
Kỳ thật anh không cảm nhận được thủ túc chi tình* trong miệng Trình Thiên Lí là thế nào. Từ nhỏ anh đã không được tiếp xúc với cái gì gọi là bầu không khí gia đình linh tinh gì đó, cũng không có anh chị em gái. Sống đến 26 tuổi, ngay cả người yêu cũng không có. Lâm Thu Thạch nghĩ như thế, chợt cảm thấy nhân sinh có chút tiếc nuối. Nếu như anh chết ở trong cánh cửa, cảm giác như đời này rất nhiều chuyện đều chưa từng trải qua.
*thủ túc chi tình: tình cảm anh em khăng khít như thể chân tay
Thời gian cánh cửa kia của Trình Nhất Tạ mở ra ngày càng tới gần hơn.
Không khí trong biệt thự cũng trở nên căng thẳng.
Trừ Nguyễn Nam Chúc ra, cấp bậc cánh cửa của Trình Nhất Tạ là cao nhất. Lâm Thu Thạch tính toán đại khái thời gian Trình Nhất Tạ mở cánh cửa đầu tiên, phát hiện cậu ta lúc mười một mười hai tuổi đã bắt đầu vào cửa. Tuổi nhỏ như vậy đã có thể thoát ra khỏi nhiều cánh cửa thế, Trình Nhất Tạ thật là lợi hại.
Mà em trai cậu Trình Thiên Lí mới chạy đến cửa thứ sáu, cánh cửa thứ nhất của hai người cách nhau cũng ít nhất vài năm.
Lần này Nguyễn Nam Chúc không bắt Lâm Thu Thạch mặc nữ trang. Vừa cảm thấy cực kỳ may mắn, ở sâu trong nội tâm Lâm Thu Thạch lại sinh ra một tia tiếc nuối. Sau khi phát hiện loại cảm giác tiếc nuối này, anh bị dọa nhảy dựng, không ngờ loại chuyện như mặc nữ trang này còn có thể gây nghiện.
Đương nhiên, Lâm Thu Thạch rất nhanh đã loại bỏ cái cảm giác tiếc nuối này, vẫn rất vui vẻ vì mình không cần phải giả làm người câm nữa —— dù sao thì chuyện tập giả giọng thì anh vẫn không có năng khiếu học lắm.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã sắp tới lúc vào cửa.
Thời tiết cũng dần dần nóng hơn, Lâm Thu Thạch ăn cơm tối xong, lúc ngồi trên ban công tiêu cơm thì thấy Trình Nhất Tạ đang đứng trong hoa viên dưới lầu. Vẻ mặt của cậu ta vô cùng nghiêm túc, trong tay cầm một điếu thuốc đang chậm rãi hút.
Lâm Thu Thạch trên cao nhìn xuống, nghĩ nghĩ một lúc rồi kêu cậu ta một tiếng: “Trình Nhất Tạ!”
Trình Nhất Tạ ngẩng đầu.
Lâm Thu Thạch lớn tiếng nói: “Vị thành niên không được hút thuốc ——”
Trình Nhất Tạ nhíu mày. Diện mạo cậu ta cùng Trình Thiên Lí có chín phần tương tự, điểm bất đồng duy nhất đó là khí chất lãnh đạm trên người. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cỗ khí chất kia lại có thể cho người ta cảm giác được người này rõ ràng không nên chọc vào. Cậu ta nghe Lâm Thu Thạch nói xong, vậy mà thật sự dập điếu thuốc.
Lâm Thu Thạch móc từ trong túi ra một nắm kẹo, từ lầu hai ném xuống: “Ăn cái này nè.”
Kẹo đủ mọi sắc màu rơi trên mặt cỏ xanh mướt, như là pháo hoa nổ tung, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.
Trình Nhất Tạ khom lưng, nhặt lên một viên kẹo, bóc giấy gói liền nhét vào trong miệng.
Lâm Thu Thạch cười tủm tỉm nhìn cậu: “Ngon không? Viên màu tím đó là hương nho ——” Kẹo này là kẹo trái cây anh mua ở trên mạng, hương vị cũng không tệ.
Trình Nhất Tạ nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ cẩn thận đem tất cả kẹo rơi dưới đất nhặt lên, nhét vào trong túi rồi xoay người đi.
Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng cậu ta mà cảm thấy vui vẻ. Tuy Trình Nhất Tạ vào cửa trước anh, nhưng ở trong mắt anh, Trình Nhất Tạ cũng chỉ là một cậu nhóc vẫn chưa đầy 18 tuổi.
Một ngày trước khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc lại mặc một thân nữ trang, ba người đều mang hảo cái vòng tay đặc thù kia, bắt đầu chờ đợi cánh cửa đến.
Tâm trạng của Trình Thiên Lí trở nên vô cùng lo âu, đi đi lại lại trong phòng không ngừng.
Cuối cùng Trình Nhất Tạ chịu không nổi, nhíu mày nói: “Chú mày đi đi lại lại cái gì, mắt anh mày sắp hoa lên rồi này.”
Trình Thiên Lí vô tội nói: “Em đi dạo cũng không được sao.”
Trình Nhất Tạ: “Không được.”
Trình Thiên Lí: “…… Hừ, vậy em không ngừng, em càng muốn đi.” Ngoài miệng tuy rằng nói muốn tiếp tục đi, nhưng cuối cùng cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, chộp qua Bánh Gối bên cạnh liền điên cuồng xoa nắn.
Bánh Gối bị Trình Thiên Lí xoa nắn tới mức đầu óc choáng váng, trừng đôi mắt đen láy mắt ủy khuất rên ư ử.
“Đừng dày vò nữa.” Trình Nhất Tạ lại nói.
Trình Thiên Lí: “Oa, anh đúng là quá đáng, này không cho em làm, kia cũng không cho em làm ——”
|
Trình Nhất Tạ cũng không hé răng, cứ như vậy mặt không cảm xúc nhìn Trình Thiên Lí. Hai người giằng co hơn mười giây, Trình Thiên Lí không ngoài ý muốn lại lần nữa bị thua, cụp mắt tiếc nuối buông cặp mông no tròn mây mẩy của Bánh Gối ra, trơ mắt nhìn nó chạy.
Trình Nhất Tạ nhìn đồng hồ.
Trình Thiên Lí nhìn động tác của Trình Nhất Tạ, cảm xúc càng thêm nôn nóng. Môi cậu mấp máy một lúc, thốt ra một câu gần như không thể nghe thấy: “Nhất định phải trở về nha.”
Trình Nhất Tạ ngước mắt nhìn cậu nhóc một cái.
“Nè, em đang nói chuyện với anh đó.” Trình Thiên Lí nói, “Anh có nghe hay không, Trình Nhất Tạ, anh nhất định phải trở về đó.” Hình như cậu nhóc phải tích cóp hết tất cả dũng khí mới dám đem lời này nói ra, “Nhất định phải trở về!”
Trình Nhất Tạ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Trình Thiên Lí lúc này mới vừa lòng, lại lẩm bẩm nói vài lời dặn dò khác.
Lúc anh em hai người tương tác với nhau, Lâm Thu Thạch ngồi ngay bên cạnh, tận mắt nhìn thấy lúc Trình Thiên Lí lẩm bẩm, khóe miệng Trình Nhất Tạ hơi hơi nhếch lên một chút, nhưng mà độ cong quá nhỏ, giây lát lướt qua, rất dễ dàng làm người cảm thấy đây là ảo giác.
Thời gian vào cửa là chạng vạng ngày hôm sau.
Lâm Thu Thạch ăn cơm xong, trở về phòng mình.
Anh ngồi trước máy tính, mới vừa ấn nút khởi động máy, trên người lại xuất hiện một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Cảm giác này rất quen thuộc —— cửa mở.
Lâm Thu Thạch đứng dậy, mở cửa phòng ngủ, không ngoài ý muốn thấy trên hành lang xuất hiện mười hai cánh cửa sắt. Trong đó đã có tám cánh bị dán giấy niêm phong, ba cánh còn lại không cách nào mở ra.
Cánh cửa duy nhất có thể mở ra, chính là cánh cửa thứ chín thuộc về Trình Nhất Tạ.
Lâm Thu Thạch đi tới trước cửa, kéo cửa sắt ra —— cảnh sắc xung quanh xoay chuyển, Lâm Thu Thạch xuất hiện trên một con đường trống trải.
Sau khi nhìn cảnh sắc chung quanh, biểu tình anh hơi có chút kinh ngạc, bởi vì bốn phía cũng không phải rừng không mông quạnh, mà là phố xá buôn bán phồn hoa. Biển quảng cáo đủ mọi màu sắc treo hai bên đường, tuy rằng lúc này hầu hết cửa hàng đã đóng cửa do quá muộn, nhưng mơ hồ có thể tưởng tượng ra ban ngày cảnh tượng sẽ náo nhiệt như thế nào.
Con đường dưới chân anh cực kỳ bằng phẳng, Lâm Thu Thạch theo con đường đi về phía trước, thấy được một tòa khách sạn cao ngất ẩn hiện trong làn mây mù. Mặt tường bên ngoài khách sạn dán đầy kính phản quang đặc thù, tựa như một tòa nhà cao tầng dùng gương đắp thành, hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh, ở trong bóng đêm tối tăm cũng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác.
Lâm Thu Thạch nhìn cái khách sạn này, lại đột nhiên nghĩ tới một từ: Tính hướng sáng.
Tính hướng sáng là một tập tính của sinh vật, thể hiện ở trên động vật và cả thực vật, rõ ràng nhất chính là trong màn đêm sẽ hướng tới nguồn sáng mà lao tới, mặc dù thứ kia có thể là ngọn lửa đốt cháy sinh mạng chúng.
Con người cũng coi như là một loại sinh vật nhỉ, Lâm Thu Thạch nghĩ. Ở trong bóng đêm tối đen như mực, thấy ánh sáng chung quy sẽ muốn hướng đến đó mà không suy nghĩ đằng sau ánh sáng đó rốt cuộc là cái gì.
Cửa khách sạn mở rộng, Lâm Thu Thạch chậm rãi đi vào, nhìn thấy bên trong đại sảnh đã có tám, chín người đứng. Những người này đã chia nhóm xong, thấy Lâm Thu Thạch đi vào, hầu hết mọi người đều lộ ra ánh mắt đánh giá hoặc là vẻ mặt nghi ngờ.
Lúc này đây, Lâm Thu Thạch không gặp cảnh người mới khóc la trong này.
Với độ khó của cánh cửa thứ chín, nếu thật sự có người mới thì Lâm Thu Thạch chỉ có thể nghi ngờ rằng lính mới kia chắc sẽ chết ngay một giây sau thì mới bị kéo vào bên trong cánh cửa.
Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thu Thạch không tìm được người mình muốn tìm, anh liền tìm đại một cái sô pha ngồi xuống, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh.
Hiện tại tính cả anh tổng cộng có chín người, năm nam bốn nữ, trông có vẻ như đã chia thành ba nhóm. Có lẽ đều là tay già đời, những người này cũng không thèm vờ như không quen biết đối phương mà khe khẽ thì thầm với nhau, thấp giọng thảo luận về chuyện trong cánh cửa này.
Lâm Thu Thạch ngồi một lúc trên sô pha mới nhìn thấy hai người từ bên ngoài bước vào. Một cao một thấp, người cao là một cô gái mặc váy dài, còn thấp là một thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng.
Tuy rằng diện mạo hoàn toàn khác nhau, Lâm Thu Thạch vẫn có thể dựa vào quần áo và sắc mặt để nhận ra thân phận của hai người —— đúng là Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Nhất Tạ.
Hai người họ cũng thấy Lâm Thu Thạch ngồi trên ghế sô pha Lâm Thu Thạch, liền đi tới chỗ anh.
“Đông đủ chưa nhỉ?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Hẳn là vẫn chưa.” Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, “Có người vẫn còn đang trông ngóng ra ngoài, chắc là đang đợi đồng đội.”
Nghe vậy, Lâm Thu Thạch không thể không bội phục sức quan sát của Nguyễn Nam Chúc, hình như chỉ vừa mới vào đây chưa tới mấy phút mà cậu đã có thể nắm bắt được gần hết tin tức xung quanh.
Quả nhiên, ước chừng ba bốn phút sau, bên ngoài lại có hai người bước vào, cũng là một nam một nữ, vừa vào liền đi tới một góc.
Lâm Thu Thạch thấy hướng bọn họ đi tới liền hơi kinh ngạc: “Bọn họ…… Một nhóm có tới 5 người?”
Nguyễn Nam Chúc: “Chắc vậy.”
“Trong cánh cửa có ưu thế của số đông sao?” Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.
“Xét từ một góc độ nào đó thì cũng không phải là không có.” Nguyễn Nam Chúc dựa vào sô pha, nói, “Anh mang theo nhiều người một chút, không phải có thể loại thêm vài cái điều kiện tử vong sao.”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc liếc vào trong góc một cái, lạnh lùng cười cười: “Có người vì sống sót mà chuyện gì cũng có thể làm được.”
Có người lúc vào cửa, vì để loại trừ điều kiện tử vong, sẽ cố ý mang rất nhiều người mới vào cùng. Những lính mới đó cái gì cũng không hiểu, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không phải chuyện lớn, đối với kẻ dẫn bọn họ tiến vào mà nói, đây ngược lại là chuyện tốt —— Có bọn lính mới chiếm vài vị trí trong danh sách tử vong ngày đó, dựa theo quy tắc của cửa, số lượng người mất mạng mỗi ngày đều có hạn chế, cho nên như vậy kẻ đó lại an toàn.
Lâm Thu Thạch không nghĩ tới còn có thể như vậy: “Những người mới đó nguyện ý tiến vào sao?”
“Sao lại không muốn.” Nguyễn Nam Chúc lười nhác nói, “Có người muốn chỉ cần ăn một miếng là no say.”
Ai mà không muốn loại trừ những hiểm nguy trung gian mà trực tiếp thông qua cánh cửa thứ chín chứ. Nguy hiểm cùng lợi ích thông thường đều ngang nhau, muốn đạt được gì đó, ắt cũng phải trả giá bằng thứ tương tự.
Nhân sinh cũng là như thế.
Cuối cùng mọi người cũng đã đông đủ, tổng cộng có mười bảy người, có lẽ chia thành năm sáu nhóm. Trong đó nhóm có nhiều người nhất kia tổng cộng có năm người, Lâm Thu Thạch rõ ràng cảm giác được người dẫn đầu của nhóm đó chính là một cô gái trông không hiền lành lắm, có vẻ như cô ta chính là lãnh đạo của nhóm năm người này.
Mọi người tụ tập ở trong đại sảnh, tiếng trò chuyện ồn ào càng ngày càng lớn.
Đúng lúc này, từ trong thang máy xuất hiện một người mặc quần áo phục vụ bước ra, trong tay cầm một xấp thẻ phòng, mỉm cười nhìn người đang tụ tập trong đại sảnh.
“Xin lỗi đã để các vị đợi lâu.” Nhân viên phục vụ nói, “Đây chính là thẻ phòng của các vị.”
Hắn bắt đầu phân phát thẻ phòng cho mọi người.
Trong đám người có người đặt câu hỏi: “Đây là phòng mấy người thế? Phòng đơn hay là phòng tiêu chuẩn?”
Nhân viên phục vụ nói: “Là phòng tiêu chuẩn ạ.” Hắn cười cười, “Thẻ phòng màu đỏ chính là phòng có một giường lớn, thẻ màu trắng là phòng đôi, màu xanh lục là phòng ba người, nhưng có người phải ngủ sô pha.” Giọng nói hắn ta rất dịu dàng, “Hoan nghênh mọi người tới du lịch, hy vọng mọi người tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở đây.”
Hóa ra thân phận của bọn họ là khách du lịch, Lâm Thu Thạch thầm nghĩ trong lòng.
“Khi nào chúng tôi kết thúc chuyến du lịch?” Cô gái dẫn đầu nhóm năm người kia đột nhiên mở miệng, “Xung quanh đây có điểm du lịch nào sao?”
Nhân viên phục vụ cười nói: “Ngày mai sẽ các vị sẽ được phát một cuốn sách hướng dẫn du lịch, trong đó sẽ có thông tin về các điểm du lịch xung quanh.” Hắn phân phát hết thẻ phòng cho mọi người, “Hôm nay xin mọi người về phòng nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Lâm Thu Thạch đứng dậy, đi lấy một tấm thẻ phòng màu xanh lục. Người phục vụ nói thẻ phòng màu xanh lục là phòng có thể cho ba người ở, bọn họ ba người vừa lúc thích hợp.
Lục tục phân chia thẻ phòng xong, mọi người liền lần lượt tản đi.
Ba người Lâm Thu Thạch bọn họ ở phòng 34. Trên mặt đất phủ một tấm thảm thật dày, hành lang phảng phất mùi huân hương* nồng đậm.
*Huân hương chính là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các Huân lô, đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh ( an thần , tỉnh não, giảm căng thẳng mệt mỏi, dễ ngủ…), làm thơm phòng ở, huân thơm quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa v.v.v
Đèn hành lang rất u ám. Sau khi bọn họ tới phòng liền cắm thẻ phòng vào công tác nguồn điện, đèn trong phòng liền bật sáng lên.
Lâm Thu Thạch đi tới bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Anh nhìn thấy thành phố đang chìm trong bóng đêm, không khí tĩnh mịch tràn ngập mọi góc phố, thậm chí ngay cả ánh đèn đường cũng không thấy được —— nhưng mà lúc anh từ bên ngoài đi vào, rõ ràng đèn đường vẫn còn mở.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Căn phòng này đúng là rất thú vị.”
Lâm Thu Thạch quay đầu: “Hả?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Chỗ nào cũng có gương.”
Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện trong phòng đúng là có rất nhiều gương, không ngờ tới nhất là ngay cả trên sàn nhà cũng có một tấm.
Mà nhìn thấy gương, Lâm Thu Thạch liền không tự chủ được mà nhớ tới câu ‘lấy đồng làm gương’ trong manh mối kia. Trực giác của anh mách bảo chìa khóa sẽ có liên quan tới gương, nhưng manh mối quá ít, trong thời gian ngắn không thể nắm rõ được.
Trình Nhất Tạ nhìn chằm chằm tấm gương dưới chân, im lặng một lúc lâu, mãi đến lúc Lâm Thu Thạch định đi ra chỗ khác, cậu ta đột nhiên nhỏ giọng nói một câu:
“Đây là gương hai mặt.”
Mặt Lâm Thu Thạch cứng đờ.
Giọng Trình Nhất Tạ rất chậm, cậu nói: “Người ở lầu dưới có thể thấy phòng của chúng ta.”
Nguyễn Nam Chúc nghe thấy lời này, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống váy của mình: “Vậy không phải là bị thấy hết rồi sao.”
Trình Nhất Tạ: “……”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc: “Nghĩ lại cũng có hơi ngại nha.”
Lâm Thu Thạch: “……” Cậu ngại thì còn vén váy lên làm gì……
|
Chương 72 – Hỏa hoạn Trong phòng chỉ có hai chiếc giường, cho nên mặc định phải có người ngủ sô pha. Lâm Thu Thạch cực kỳ tự giác biểu hiện ra phẩm chất tốt đẹp của việc kính già yêu trẻ, ưu tiên phụ nữ, kiên định tỏ vẻ mình hoàn toàn có thể ngủ sô pha, Trình Nhất Tạ cùng Nguyễn Nam Chúc có thể ngủ giường.
Trình Nhất Tạ cũng không khách khí với Lâm Thu Thạch, thay quần áo ngủ xong liền bò lên giường chuẩn bị ngủ.
Nguyễn Nam Chúc liền ngồi ở mép giường nhìn anh một hồi lâu.
Lâm Thu Thạch bị cậu nhìn tới mức sởn tóc gáy: “Sao cậu cứ nhìn tôi thế?”
Nguyễn Nam Chúc: “Tại anh đẹp trai quá.”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc: “Muốn chen chúc nằm chung không?” Cậu vỗ vỗ tấm đệm trên giường.
Lâm Thu Thạch từ chối, tỏ vẻ nếu mình thật sự ngủ không được thì sẽ qua ngủ chung. Nguyễn Nam Chúc nghe vậy nghiêng nghiêng đầu nhưng cũng không ép, ừ một tiếng.
Kỳ thật sô pha ở đây vừa to vừa rộng, cũng rất mềm, nằm ngủ trên đó cũng có gì là không thoải mái. Lâm Thu Thạch đắp một tấm chăn mỏng trên người, đem ánh mắt phóng tới vị trí tấm gương dưới đất. Lúc này tấm gương kia đã bị một lớp khăn tắm phủ lên, mặt kính sáng ngời bị che lại, người phía dưới rốt cuộc cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng họ. Bọn họ còn kiểm tra những tấm gương khác trong phòng, phát hiện trong đây vừa có gương hai mặt, vừa có gương một mặt, vì thế liền tốn chút thời gian lấy khăn tắm che lại tất cả gương hai mặt trong phòng lại.
Khách sạn này trông rất mới, có vẻ như mới được trang hoàng lại, Lâm Thu Thạch nằm co người trên sô pha, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Đêm thứ nhất trong thế giới này thông thường đều sẽ tương đối bình an. Lâm Thu Thạch cho rằng anh sẽ ngủ một giấc đến ngày hôm sau, lại không ngờ rằng nửa đêm lại bị Trình Nhất Tạ đánh thức.
Lúc Lâm Thu Thạch tỉnh giấc, thấy Trình Nhất Tạ cau mày ngồi ở mép giường, cái mũi không ngừng khịt khịt như đang ngửi thấy mùi gì đó.
“Nhất Tạ, làm sao vậy?” Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng mở miệng hỏi.
“Có mùi gì đó.” Trình Nhất Tạ nhỏ giọng nói, “……Như mùi thứ gì đó bị đốt cháy, anh có ngửi thấy không?”
Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt, anh cố gắng khịt khịt mũi, nhưng lại không thể ngửi được mùi gì, vì thế liền lắc đầu: “Không có, không ngửi thấy gì hết.”
Trình Nhất Tạ không nói gì. Cậu đứng lên, đi đến bên cạnh vách tường, bắt đầu ngồi xổm xuống quan sát.
Hành động này thoạt nhìn thật sự là có chút quái dị, Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng cậu, đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nằm giường bên cạnh nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?” Nguyễn Nam Chúc cũng tỉnh.
Trình Nhất Tạ vẫn đang quan sát góc tường.
Giấy dán tường màu vàng nhạt gần như bao trùm hết mỗi góc phòng, Lâm Thu Thạch thấy Trình Nhất Tạ đứng dậy, đi tới chỗ cái bàn bên cạnh cầm lấy con dao gọt trái cây, sau đó lại quay về chỗ vách tường bắt đầu lột lớp giấy dán ra.
Vài phút sau, giấy dán tường bị bóc xuống, lộ ra một miếng tường đen thui.
Lâm Thu Thạch nương theo ánh đèn u ám, nhìn thấy vách tường lộ ra sau lớp giấy. Anh hơi sững người, hỏi: “Trong căn phòng này……đã xảy ra hỏa hoạn sao?” Vách tường kia lộ ra màu đen như đã bị đốt trụi, hiển nhiên trong căn phòng này đã từng xảy ra chuyện gì đó.
Trình Nhất Tạ bắt đầu khe khẽ ho khan, như là bị mùi gì đó làm cho sặc.
Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dáng của Trình Nhất Tạ bộ dáng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lấy một cái khăn lông ướt ra đưa cho Trình Nhất Tạ: “Che lại.”
Trình Nhất Tạ cầm lấy, che mũi và miệng lại, cơn ho khan bắt đầu dịu đi.
“Xem ra cái khách sạn này đã từng có sự cố xảy ra.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Ít nhất cũng đã từng có một trận hỏa hoạn.”
Cậu vừa mới dứt lời, Lâm Thu Thạch lại cũng ngửi được mùi đồ vật bị cháy. Lúc đầu anh cho rằng là do mình tưởng tượng, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Nam Chúc lại gật đầu với anh: “Tôi cũng ngửi thấy.”
Cậu nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị thêm hai chiếc khăn ướt, đưa cho Lâm Thu Thạch một cái, sau đó nói: “Tôi đi ra ngoài xem thử.”
Lâm Thu Thạch dùng khăn lông bịt kín mũi miệng, tỏ vẻ: “Đi chung đi, tôi đi cùng cậu.”
Nguyễn Nam Chúc không từ chối, nhấc chân đi về phía cửa.
Bên ngoài lặng yên không một tiếng động, có vẻ như không có ai phát hiện ra mùi gì khác thường. Nhưng Trình Nhất Tạ vừa ra khỏi phòng, hai đầu lông mày càng nhăn chặt hơn nữa.
Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu ta một cái: “Mùi càng nồng hơn?”
Trình Nhất Tạ gật gật đầu, ánh mắt dò xét khắp hành lang, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, mà Lâm Thu Thạch cũng mơ hồ nghe thấy một ít âm thanh kỳ quái. Âm thanh đó thực sự rất quái lạ, giống như có người đang cào vào ván cửa…… Ánh mắt anh hướng về nơi phát ra tiếng động, mà cùng lúc đó, Trình Nhất Tạ cũng chỉ về phía cuối hành lang.
Cuối hành lang đều là phòng có giường lớn, hình như người ở bên kia chỉ có hai cô gái.
Bọn họ bước vài bước qua bên đó, Lâm Thu Thạch đang muốn đi tới chỗ phát ra tiếng động, lại bị Nguyễn Nam Chúc duỗi tay ngăn lại.
“Sao thế?” Lâm Thu Thạch hơi ngạc nhiên.
Nguyễn Nam Chúc không nói, chỉ hơi ngẩng đầu lên.
Lâm Thu Thạch theo ánh mắt cậu nhìn lên, mới phát hiện trên đỉnh đầu cũng được lặp một loạt gương, đem toàn bộ hành lang đều thu vào bên trong. Lúc này hình ảnh phản chiếu trong gương cũng nâng đầu, làm động tác y hệt như Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc lại chỉ về vị trí cuối hành lang.
Lâm Thu Thạch ngầm hiểu, ngẩng đầu từ trong gương nhìn về phía cuối hành lang, vừa liếc mắt một cái hô hấp của anh như ngừng lại, chỉ thấy trong tấm gương, phía cuối hành lang đang bị ngọn lửa hừng hực bao phủ.
Ngọn lửa khủng khiếp kia lao ra từ khe cửa, kéo theo đó là khói đen mù mịt cả một vùng.
Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng biết được mùi khói sặc chết người này rốt cuộc là từ đâu tới. Anh thu hồi ánh mắt, lại liếc về phía hành lang, thấy hành lang trong thế giới hiện thực vẫn như cũ bị vây trong một mảnh bóng tối, không thấy gì dù chỉ là một ánh lửa.
“Khụ khụ khụ khụ.” Trình Nhất Tạ chịu không nổi nữa, bắt đầu ho khan liên tục.
Lâm Thu Thạch nói: “Ngọn lửa này có thể sẽ lan tới đây không?”
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, “Không biết nữa.”
Lâm Thu Thạch nhìn phía cuối hành lang phản chiếu trong tấm gương. Ngọn lửa thiêu đốt càng thêm hung mãnh, cánh cửa chống trộm bằng sắt giống như đã bị nung tới mức thay hình đổi dạng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn, đồng thời loáng thoáng có cả tiếng khóc than —— trong cánh cửa kia hình như có người.
“Cứu mạng, cứu mạng……” Có người đang kêu cứu.
Lâm Thu Thạch không chắc âm thanh này chỉ có mình anh nghe thấy, hay là tất cả bọn họ đều có thể nghe được, vì thế liền hỏi: “Hai người có nghe thấy gì đó hay không?”
Nguyễn Nam Chúc cùng Trình Nhất Tạ đều lắc đầu, ý bảo vẫn chưa nghe thấy cái gì.
Nhưng Nguyễn Nam Chúc lại nói: “Tuy rằng không nghe thấy, nhưng mà tôi nhìn thấy được.”
“Nhìn thấy gì?” Lâm Thu Thạch nghi hoặc hỏi.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Trong phòng có một bàn tay vươn ra.” Cậu cẩn thận quan sát một chút, “Bây giờ thì là hai rồi.”
Lúc Lâm Thu Thạch còn đang suy nghĩ sao mình lại không nhìn thấy gì, sau lưng lại bị một bàn tay vỗ nhẹ một chút. Anh bị dọa tới mức đổ mồ hôi lạnh, quay đầu lại mới thấy một nam một nữ đứng sau lưng mình. Hai người này Lâm Thu Thạch có chút ấn tượng, hẳn là trước đó đã gặp ở dưới sảnh khách sạn, là người trong đoàn đội.
“Mấy người đang nhìn gì thế?” Cô gái đặt câu hỏi.
Hai người này xuất hiện vô thanh vô tức*, cả ba người họ đều không hề phát hiện, nếu không phải trước đó đã thấy hai người này, Lâm Thu Thạch đã cho rằng bọn họ là quỷ.
*Vô thanh vô tức [无声无息] : Không có âm thanh, không có hơi thở.
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, cánh cửa thứ chín quả nhiên đúng là nơi ngọa hổ tàng long* mà.
*ngọa hổ tàng long: cao thủ có tài năng đang ẩn nấp, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.
Nguyễn Nam Chúc thấy hai người này, nhưng trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, cậu nói: “Ngắm pháo hoa.”
Cô gái nghe vậy cười: “Pháo hoa?” Cô ta nói, “Đẹp không?”
Nguyễn Nam Chúc: “Cũng không có gì đặc biệt.”
Nữ nhân nói: “So với tôi có đẹp hơn không?”
Nguyễn Nam Chúc cũng cười, cậu bình tĩnh nói, “So với cô thì đẹp hơn, nhưng không đẹp bằng tôi.”
Nụ cười trên khuôn mặt cô gái dần biến mất, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ phẫn nộ. Cô ta nhìn chằm chằm mặt Nguyễn Nam Chúc, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Người đàn ông đứng cạnh cô gái đúng lúc bước lên, đơn giản tự giới thiệu, nói anh ta cùng cô gái kia là anh em ruột, anh ta tên là La Thiên Sơn, cô em gái tên là La Thiên Thủy.
La Thiên Sơn nói: “Phía cuối hành lang xảy ra hỏa hoạn sao?”
|