Tối đó cậu đang nằm ngủ trên giường ngon lành , thì cậu mơ thấy một giấc mơ .
Cậu đang ở trong triều đình thì phải , cảnh tượng xung quanh cậu đang ở trong một cái cung hồi xưa .
Cậu thấy mình đang đứng ở gốc cây xanh , phía trước mặt là một hồ nước có cây cầu bắt ngang qua .
Trong ánh trăng mờ ảo cậu nhìn thấy rõ bên kia cầu là thanh niên mặc y phục cổ trang trắng , nhìn sơ cái là biết không ai khác ngoài thành thiếu niên mà cậu nhìn thấy ở ngoài đường , và xuất hiện dưới sân trường của cậu .
Gia Thiên khá sợ nhìn thiếu niên kia , lên tiếng nói .
" Sao cậu lại đi vào giấc mơ của tôi .. cậu tính làm gì "
Người thanh niên kia không chịu trả lời ngước mặt lên . Gia Thiên nhìn xong nghĩ trong đầu Y đây không giống ma , khuôn mặt thanh tú , đẹp đẽ đâu giống mấy con ma trong phim kinh dị .
Tuy khuôn mặt thiếu niên kia lại đẹp như tranh nhưng thiếu niên kia lại buồn bã , nơi đáy mắt còn đọng lại giọt nước mắt .
Gia Thiên nhìn thấy dáng vẻ buồn của thiếu niên , bây giờ nỗi sợ của cậu đã không còn , ngay chạy qua cây cầu đến chỗ thiếu niên .
" Cậu là ai .. sao cậu khóc .. sao cậu lại xuất hiện ở trường tôi .. giọng nói kia có phải là của cậu "
Thiếu niên chỉ gật đầu nhẹ , nỗi sợ của Gia Thiên bây giờ bỗng tan biến thành mây khói khi nhìn thấy khuôn mặt khả ái kia .
" Cậu là ma hả "
" Cũng có thể nói là vậy "
" Nhưng cậu nhìn không đáng sợ "
Cậu nhìn vào khuôn mặt kia , ngầm khen ngợi dung nhan của Y . Khuôn mặt nhỏ nhắn , mắt to tròn , môi chúm chím , da hồng hào mịn màng có giống ma chỗ nào .
Thấy nước mắt Y như muốn chảy xuống Gia Thiên mạnh dạng dùng tay lau đi giọt nước mắt kia .
" Nhà cậu ở đâu .. sao cậu chết "
" Nhà ta là Trịch Gia .. con thứ của Trịch tướng sĩ .. ta không phải đã chết mà là đang hôn mê chưa tỉnh chỉ có hồn phách là lưu lạc nơi đây .. ta là người thời Dương Minh Đại Đường Thiên "
" Sáng nay cậu làm ta hết hồn tưởng ma .."
" Khoan Khoan ! Cậu là người của Dương Mình Đại Đường Thiên vậy là người cổ đại rồi .. vậy thì xuyên không , cậu cách thời của tôi là 1000 năm .. cái gì chứ .. "
" Ta .. Ta hức .. hức .. ta thật độc ác .."
" Sao .. cái gì .. đừng khóc kể tôi nghe "
" Tôi là Trịch Hoàng Tâm con trai thứ của Trịch tướng sĩ .. người trong nhà không ai thích ta hết dù ta là con ruột thịt của phụ mẫu .. ta đem lòng yêu hoàng đế Đại Minh muốn làm phi của ngài .. nhưng ta không thể vì ta là nam nhân "
" Ừm .. là nam nhân thì đã sao .. là nam nhân thì không yêu được người mình thích sao đúng là cổ hủ "
" Tỷ tỷ của ta là Trịch Hoàng Linh được hoàng đế ấy tuyển làm phi .. nhưng do quá yêu nên ta nỗi lòng ganh tị mặc dù trong nhà chỉ có mình tỷ ấy là thương ta ..ta đã đưa tỷ ấy ra ngoài hồ này dạo rồi đẩy tỷ ấy xuống hồ "
" ... "
" Ta hức .. thật độc ác .. ta không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa "
" Lỗi không phải một phần do cậu đâu .. chỉ là yêu mù quáng .. do tình yêu mù quáng đó làm quay chuyển còn người như cậu thôi ".
Thấy Hoàng Tâm khóc thì Gia Thiên vuốt lưng an ủi thiếu niên .
" Từ nhỏ ta đã rất ganh ghét tỷ Hoàng Linh .. nhiều lần hại tỷ ấy nhưng tỷ ấy vẫn thương ta ... ta hận .. tại sao tỷ ấy lại được phụ thân , phụ mẫu yêu thương hết mực còn ta lại là sự ghét bỏ , ghẻ lạnh "
" Kể ra Hoàng Tâm cậu cũng thật đáng thương "
" Giúp ta với .. giúp ta với .. " Hoàng Tâm quỳ xuống trước mặt cậu , dập đầu vang xin .
" sao sao .. Hoàng Tâm cậu đừng quỳ .. hãy đứng dậy đi "
" Phụ thân mai sẽ cho người chôn ta .. tại vì không chỉ mình tỷ ta bị té xuống nước , mà còn có ta .. nhưng trong lúc té hồn ta đã rời khỏi xác đến đây tìm cậu .. hiện hôn mê , phụ thân ta nghĩ ta chết rồi nên mãi sẽ chôn ta .. làm ơn cứu ta .."
" Nhưng cậu sao không vào lại xác cậu chứ .. tôi và cậu có liên quan gì với nhau "
" Linh hồn ta không thể vào xác tôi được nữa .. chỉ có ngươi mới vào được thân xác của ta .. làm ơn hãy giúp ta "
" Nhưng sao có thể "
" Ta và ngươi sinh cùng ngày cùng tháng .. và lại là một .. ngươi cũng chính là ta mà ta cũng chính là ngươi .. chúng ta hoán đổi thân xác được không "
" Tôi .. "
" Làm ơn "
" Thôi được "