"Anh mới rời đi chưa tới một ngày mà em đã bị nhắm tới rồi nhỉ?" Lãnh Hàn Phong đen mặt đi tới gần cậu áp sát mặt cậu nói
Cậu thuận thế ôm cổ Hàn Phong nói:" Làm sao? Anh ghen à? Em không để ý tới anh ta đâu, trong mắt em chỉ có anh thôi!"
" Cái miệng của em lại ngọt hơn nhỉ?" anh cúi đầu hôn vào cái miệng nhỏ ngọt ngào của cậu, anh nhấn mạnh gáy của cậu làm sâu nụ hôn này, cậu cũng thuận thế quấn lấy đôi môi thoang thoảng mùi bạc hà của anh. Hai người hôn nhau hơn hai phút mới dứt
Sau một lúc hai người mới buôn ra anh ôm cậu càng chặt nói:" Sau này em không được làm việc như vậy nữa, khi ôm thi thể đã lạnh của em, em có biết anh đau lòng đến cỡ nào không?" anh nhớ lại khi đó ôm thi thể của cậu tâm anh như đã phế không thể nào nghỉ đến việc gì được nữa
Cậu ôm cơ thể đang khẽ run rẩy của anh. Cậu biết anh đã sợ hãi như thế nào khi mất đi cậu, cậu nói:" Em biết rồi sau này sẽ không làm anh lo lắng như vậy nữa" sao cậu không biết anh có một chứng bệnh hai tiếng không gặp liền hoảng sợ chứ
" Anh gặp nguyên chủ rồi?" cậu hỏi " uh gặp rồi cậu ta nói em vẫn còn sống hỏi anh có muốn gặp em ko"
" Sao anh đến được đây chẳng phải người chết mới xuyên không sao.Sao anh lại ở đây?" cậu khá thắt mắt vì lúc xuyên qua cậu đã chết rồi nhưng Phong thì khác lúc cậu chết anh vẫn sống cơ mà
"Anh bị kẻ khác ám toán khi trả thù cho em" mặt anh hơi biến sắc khi nói như vậy. Nếu người không quen thì sẽ tin nhưng cậu là ai cơ chứ hai người đã ở bên nhau từ nhỏ rồi làm sau cậu không biết anh đang nói dối chứ. Cậu gặng hỏi:" Phong anh không thể lừa được em đâu chúng ta ở bên nhau rất lâu rồi em còn không biết hiện tại anh đang nói dối sao?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:"Phong nói thật cho em biết có phải anh đã chết rồi không? Vì em chết đi mà anh tàn sát hết đám đó sau đó anh đã tự sát đúng không?" anh quên mất. Khi cậu ở gần mình thì rất ôn nhu, dịu dàng rất ỷ lại vào anh vì vậy anh dần quên mất bản chất thật của cậu rồi thông minh, sắc sảo không việc gì dễ dàng qua mặt được cậu
" Đúng là không dễ lừa em được mà. Thật ra sau khi trả thù cho em xong anh không biết mục đích sống của mình là gì nữa. Không có em anh dần quên đi mình là ai,sống để làm gì. Lúc đó trong đầu anh không thể nào tập trung anh rất chán nản cuộc sống này không có em anh cũng chẳng cần sống nữa" nói tới đây anh dừng lại ôm cậu càng chặt hơn
Cậu tiếp lời :" Vì vậy anh tự tử?" anh nói :" Đúng vậy không có em anh cũng không muốn sống nữa anh không hối hận nếu cho anh lựa chọn lại anh vẫn sẽ làm như vậy cũng nhờ như vậy anh mới gặp được em"
Cậu thở hắt ra:"Anh thật ngốc mà sau này không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa rõ chưa?"
"Uh anh biết rồi sau này sẽ không như vậy nữa" (kiếp thê nô cmn nặng rồi) anh nói hết sức nghe lời
Trong biệt thự Vũ gia
" Khải Đăng mai con đi rước Minh Vĩ giúp ta. Ta không có thời gian đến thâm nó nói với nó ta xin lỗi" người vừa nói là mẹ cậu ổ thế giới này. Bà tên là Tử Nguyệt, một người mẹ hết sức yêu thương và chiều chuộng cậu
"Dạ con biết rồi mai con sẽ đi rước em ấy dì không cần lo " Triệu Khải Đăng nói
"Dì nhờ hết vào con thằng nhóc ấy khá bướng bỉnh vất vả con đi một chuyến rồi. Thôi ta có việc. Tạm biệt"
"Dạ chào dì" Triệu Khải Đăng cung kính nói
Sau khi nói xong anh ta cười :" Nhiều năm như vậy không gặp rồi Vĩ anh rất nhớ em. Đợi anh "