Âm thanh nam nữ không rõ của hệ thống liên tiếp vang lên trong đầu Nhược Hàn - phát nhiệm vụ phụ tuyến .
Đầu Nhược Hàn vạch đen , mặt cậu tối sầm lại .
Tay để trên bàn của Nhược Hàn từ từ đưa vào túi , rút ra một con dao găm nhỏ . Khéo miệng mang nét cười , cậu nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng :
" Hệ thống ngươi lại đây , chúng ta cùng tâm sự nhân sinh "
Cái rắm , tâm sự nhân sinh kí chủ rút dao ra để làm gì ?
Vừa nhìn liền biết là muốn chém nó .
Chạy nhanh , chạy nhanh , chạy nhanh .
Hệ thống hoảng sợ off .
Ngươi chạy cũng nhanh đấy .
Nhược Hàn biết hệ thống đã off bình tĩnh thu dao găm lại , ăn nốt phần bánh chocolate liền đứng dậy ra về .
Tâm trí trước đấy còn đặt lên người nữ chính và đám con gái liền không cách mà bay , đến một cái liếc mắt nhìn bọn họ cũng không có , cứ thế đi ra ngoài .
Đám bạn của nữ chính sau khi Nhược Hàn đi liền không kiêng nể .
" Tôi thấy cậu trai kia đảm bảo trăm phần trăm là thụ luôn "
" Đúng đúng , làn da đó , đôi môi đó , ánh mắt đó , chắc chắn là một kiểu thụ bá vương "
" Không đúng , rõ ràng là kiểu mĩ thụ mà "
" Không biết anh công nào sẽ thành chồng ẻm nữa "
" Mong đợi ghê , tui muốn anh công có tính chiếm hữu cao một chút a , sẽ rất kích thích "
Bọn con gái mỗi người một suy nghĩ , kịch bản sau khi bổ não vô cùng phong phú .
Nhược Hàn lúc này không hay biết gì hắt hơi vài cái .
" Hắt xì ... " Sau trận hắt hơi , một cơn gió lạnh không biết từ đâu đến phả thẳng vào mặt Nhược Hàn.
" ... "
Trời cũng khi dễ ta , có muốn lão tử sống nữa hay không ?
Tức giận , phải ăn chocolate cho bõ tức .
Nói rồi Nhược Hàn từ túi áo lấy ra một thanh chocolate , ăn .
Đợi cậu ăn xong thanh chocolate , cậu đã đứng trước cửa của một ... ừm ... một toàn nhà cao tầng .
Tầng 5 của toà nhà này là nơi trước đây nguyên chủ làm việc , người hãm hãi nguyên chủ hình như cũng làm việc ở đây .
[ Cho nên kí chủ là đến đây làm gì ? ] Hệ thống không biết online từ lúc nào ngoi lên hỏi một câu rất ngu ngốc .
Tại sao ngu ngốc à ?
Mẹ nó , nhiệm vụ phụ tuyến ngươi vừa phát cho lão tử là để trưng à ?
Hệ thống động não một chút liền nhớ ra .
[ Khụ khụ , ngại quá , quên mất , xin kí chủ cứ tiếp tục ] Kí chủ tự nhiên có động lực làm nhiệm vụ , nó đương nhiên phải chớp thời cơ rồi .
Không nên làm phiền kí chủ lúc này .
Thế là hệ thống - kun bật chế độ hóng chuyện im lặng quan sát .
Nhược Hàn đi vào thang máy ấn số tầng .
Cẩn thận nhìn xung quanh , hoàn toàn không phát hiện ra bất kì ai quen biết nguyên chủ .
Ừm , có lẽ là vì phòng làm việc trước đây của nguyên chủ chỉ chiếm một tầng ở toà nhà này nên không nhiều người lắm .
Chỗ này dù sao cũng tấc đất tấc vàng .
" Tinh "
Cửa thang máy chầm chậm mở ra , Nhược Hàn nghênh ngang đi thẳng tới phòng làm việc của giám đốc , người đi tới đi lui luôn chỉ chỉ trỏ trỏ cậu .
Nhược Hàn làm lơ tiếp tục đi thẳng đến phòng giám đốc .
Đứng trước cửa phòng , Nhược Hàn dơ tay gõ cửa .
[ ... ] Phong thái vừa nãy của kí chủ nghênh ngang như vậy , làm nó còn tưởng cậu sẽ đạp thẳng cửa đi vào , ai ngờ ...
Chúng ta là người có văn hoá , ai lại làm vậy , phải lịch sự hiểu không .
Hệ thống câm nín , nó không còn lời nào để nói .
Bên trong vang lên tiếng nói thâm thuý của vị giám đốc .
" Vào đi "
Vị giám đốc nhìn Nhược Hàn kinh ngạc , nhưng sau đó liền thu lại cảm xúc .
Người này trước đây đã bị ông đuổi khỏi phòng làm việc rồi mà , quay lại làm gì ? Lại muốn điều tra lại chuyện kia sao ? Hừ ! Đúng là đứa trẻ ngây thơ .
Vị giám đốc nhìn Nhược Hàn nhàn nhạt nói : " Cậu đến đây làm gì ? "
Nhược Hàn nhìn vị giám đốc , ánh mắt đánh giá hoàn toàn không che đậy .
Ừm , đây hình như là chủ mưu hãm hại nguyên chủ nhỉ ?
Kệ đi , đánh trước rồi nói .
Khoan đã kí chủ , cậu cứ đánh như thế thật sự không sao chứ ? Nhỡ nhầm người thì sao ?
Không nhầm được , lão tử đào từ kho dữ liệu của ngươi ra mà .
[ ... ] Khỉ chứ ! Bổn hệ thống chỉ off một lát mà kí chủ nhà cậu đã muốn lật trời rồi à .
Đến kho dữ liệu của nó cậu cũng dám động tay động chân .
Được lắm ! Thù này không báo tên kí chủ sẽ đọc ngược lại .
Ngươi thề cũng đừng dùng tên ta chứ , có tin lão tử hack ngươi luôn hay không ?
Nhược Hàn bên này đấu võ mồm với hệ thống bên kia đánh vị giám đốc đến rên rỉ trên mặt đất .
Sau khi thấy cũng tàm tạm rồi Nhược Hàn mới thu tay , mệt mỏi trèo lên bàn ngồi ăn chocolate .
Haizzz , đánh người thật phí thể lực .
Nhân viên bên ngoài thấy trong phòng gián đốc phát ra tiếng kì lạ không khỏi hoang mang một trận , có người trực tiếp tìm bảo vệ tòa nhà đến .
Khi bảo vệ đến âm thanh trong phòng đã sớm kết thúc .
Không thấy có tiếng gì khác lạ phát ra từ trong phòng , bảo vệ bực dọc hỏi đám nhân viên :
" Các người thật sự nghe thấy có tiếng ? "
Nhân viên gật đầu lia lịa : " Đúng đúng "
" Vậy chắc gặp quỷ rồi , mấy người tự sử lý đi " Bảo vệ ném một câu liền định rời đi .
Bọn nhân viên tức thì kéo người lại .
" Khoan đã , chúng tôi thật sự nghe thấy tiếng động mà , chú có thể vào xem một lát được không ? Chỉ một lát thôi mà "
Người bảo vệ tức giận : " Xem cái gì mà xem , đám nhân viên các người bình thường đều sống trong đống tiểu thuyết kinh dị nên giờ bị ám ảnh hết à ? " Nói rồi bảo vệ gạt tay đám nhân viên ra , quay đầu đi về .
Hừ ! Đám người thần kinh , làm phiền lão già ta đây ăn cơm .
Đám nhân viên chần chờ nửa ngày vãn không thấy động tĩnh gì , to gan đánh bạo đi vào .
Cửa văn phòng vừa mở .
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là căn phòng bừa bộn , giữa căn phòng đấy người thiếu niên xinh đẹp nhìn bọn họ mỉm cười .
Bọn nhân viên dán chặt mắt vào người Nhược Hàn bình phẩm một chữ trong lòng " đẹp quá "
Nhược Hàn : " Nhìn đủ chưa ? "
Nhược Hàn hỏi một câu làm đám nhân viên lập tức tỉnh lại , có người nhìn chằm chằm Nhược Hàn kinh ngạc thốt lên một câu .
" Cậu là Diệp Nhược Hàn phải không ? "
Đám người còn lại liếc mắt nhìn người đồng nghiệp vừa thốt ra câu này , kinh ngạc không kém .
" Không thể nào " Có người lập tức phản bác .
Trong ấn tượng của bọn họ Diệp Nhược Hàn là người sống hướng nội , sao có thể bày ra được biểu cảm tươi cười như thiếu niên trước mặt này chứ .
Nhưng sự thật chứng minh , bọn họ đã sai .
Nhược Hàn : " Đúng vậy "
Bọn nhân viên kinh ngạc . Không phải chứ , đây chính là Diệp Nhược Hàn mà bọn họ trước đây luôn coi thường sao .
Cái này không khoa học , sao một người trong vòng nữa năm có thể thay đổi nhiều đến thế , có phải hàng giả hay không ?
Nhược Hàn cũng không để ý bọn họ có tin hay không nói một câu : " Nếu đã giới thiệu xong rồi vậy thì cũng nên làm chuyện chính đi nhỉ ? "
Sau đó ... xông lên đánh người .
Đám nhân viên trợn trắng mắt , bọn họ không nghe nhầm chứ , đánh cái gì cơ ???
Đám nhân viên chưa kịp phản ứng đã bị Nhược Hàn đè ra đánh tới tấp , kể cả con gái cũng không tha .
Hệ thống ở bên cạnh cũng không nỡ nhìn , nhưng đánh hay như vậy không nhìn rất phí .
Hệ thống quyết đoán , nhìn .