Nhược-lưu manh-Hàn sau khi cứ thế quăng đi cục tiền vài triệu dollars liền tiếp tục tiêu thêm vài triệu nữa .
Còn tiêu vào cái gì ấy hả ? Đương nhiên là để mua chocolate rồi .
Lắm tiền để làm gì ? Không phải để tiêu sao ?
Hệ thống : [ ... ] Kí chủ tiêu nó không có ý kiến .
Nhưng mỗi lần tiêu đều là vì chocolate , mà lần nào cũng ăn hết trong vòng 3 phút .
Nó đếm đi đếm lại thấy kí chủ ăn cũng phải hơn 10 cái tiệm rồi đấy .
Nó thật sự rất lo lắng ! Có khi nào kí chủ sẽ ăn ra bệnh luôn không ? Đến lúc đấy ai đến thực hiện nhiệm vụ cho nó ?
Khỉ chứ , không cho cậu ăn nữa .
Nhược Hàn bên này đang định bỏ một miếng chocolate macaron vào miệng thì bị hệ thống cấm ngôn .
Nhược Hàn : " ... " Con chó hệ thống , dám cản lão tử ân ái với chocolate , lão tử chém chết ngươi !!!
[ ... ] Lại muốn chém nó ?
Hệ thống thấy bản mặt tối sầm của Nhược Hàn , bên tai vang lên tiếng sét mặc dù trời không mưa .
Chạy chạy chạy , kí chủ nổi bão rồi !
Ôi chao , chạy nhanh thế làm gì , để lão tử chém một cái đã chứ .
Nhược Hàn rầu thúi ruột cất con dao vừa định lấy ra , nhìn trời , chửi hệ thống .
Hệ thống chết tiệt , ngươi off cũng phải giải cấm ngôn đã chứ , thế này thì lão tử ăn bằng niềm tin à ?
Phải làm sao để giải cấm ngôn a ?
Nhược Hàn nghĩ mãi không ra đáp án chợt thấy nam chính xuất hiện trong tầm mắt , chuyện cấm ngôn liền bị cậu vứt lên tận chín tầng mây .
Úi zùi ui , bắt gặp nam chính đi với gái xinh , hóng hóng hóng !!!
Tâm trạng Nhược Hàn kích động vút một cái chạy theo hướng nam chính vừa đi .
Mọi người : " ... " Hình như có một bóng đen vừa đi qua bên người họ , còn hơi lành lạnh . Có ma ???
---------------------
Trong một cửa hàng đắt đỏ của trung tâm thương mại .
Nhan Vô Thần chọn một chiếc váy ngắn cho cô gái bên cạnh , cô gái dính sát vào người hắn như keo dính 502 , nũng nịu .
" Thần , channel vừa phát hành mẫu túi sách mới , chỉ có một bản a ~ , người ta muốn nó , có thể mua cho người ta không ~ ? "
Nhan Vô Thần mặt không đổi đáp : " Được "
" Yêu anh " Cô gái thơm chụt một cái lên mặt hắn cười yêu mị đầu ghé vào vai hắn .
Nhan Vô Thần nhẹ nhăn mày , nhẹ đến mức Nhược Hàn không nhìn thấy .
Cho nên Nhược Hàn bên kia vẫn đang suy đi đoán lại .
" Nam chính chuyển sang thích kiểu người này rồi sao ? "
" Chậc , loại hình này có chút đâu mắt nha "
" Nữ chính vẫn đẹp nhất "
[ ... ] Kí chủ à , nữ chính là mục tiêu nhiệm vụ , phiền cậu đùng nảy sinh tình cảm nha , ngược lại là nam chính , người ta đẹp trai rạng ngời như thế mà cậu lại không thích .
" Lão tử là trai thẳng " Xin ngươi đừng bẻ cong ta .
[ ... ] Còn chưa biết cậu thẳng hay cong đâu , cứ chờ đấy , kiểu gì nam chính của nó cũng sẽ bẻ cong cậu .
Nhược Hàn : " ... " Ta khinh !
Hắn đẹp nhờ hào quang nhân vật chính a . Không có hào quang ta xem hắn đẹp đến mức độ nào .
Nhược Hàn tò mò nhan sắc nam chính tiến vào cửa hàng xem đồ thuận tiện ngó nam chính .
Hiện trường sau khi thấy nhan sắc nam chính .
Nhược Hàn : " Ta rút lại câu nói vừa nãy "
Hệ thống : [ ... ] Có liêm sỉ chút được không ? Thật mất mặt quá .
Tình hình là nam chính thật sự rất đẹp nha , khuôn mặt góc cạnh toả ra khí thế vương giả , đôi đồng tử đen láy âm u khiến người khác không dám tới gần .
Nhưng là ...
Cô gái kia hình như bị mù nha , âm u như thế mà không phát hiện .
Lão tử nói mà , phụ nữ bên cạnh nam chính ngoài nữ chính ra thì đều có bệnh cả .
[ Nữ chính nhà cậu mới có bệnh ] Sao kí chủ dám mắng nam chính của nó .
Nhược Hàn và hệ thống lại đại chiến ba trăm hiệp .
Bên kia Nhan Vô Thần thấy cậu thẫn thờ đứng nhìn mình không khỏi nhíu mày .
Hắn biết hắn đẹp nhưng cũng không cần biểu hiện thái quá vậy ...
Nhan Vô Thần tự luyến chưa xong thì trầm trò bởi khuôn mặt Nhược Hàn.
Một chữ " đẹp "
Hai chữ " quá đẹp "
Quả thật là rất đẹp , cậu thiếu niên trước mặt hắn phải nói là rất đẹp , cho dù có lấy cô gái đẹp nhất thế giới ra so cũng không đẹp bằng cậu .
Mắt phượng đen láy thẫn thờ nhìn hắn , bên khoé mắt còn có một nốt ruồi son cộng thêm đôi môi đỏ mọng và mái tóc đen nửa che đi đôi matw cậu càng làm cậu thêm yêu mị .
Nhược Hàn giành được thắng lợi từ chỗ hệ thống , thuận lợi chôm của hệ thống thêm 90.000 tích phân để mở thương thành vừa quay ra liền thấy nam chính chăm chăm nhìn mình .
Sợ hãi !!! Lão tử hình như chưa làm gì nam chính cả nha .
Nhìn lão tử như vậy làm gì , có biết hồn ta đã sắp bị ngươi hù bay mất rồi không .
" Nhìn gì ? " Nhược Hàn bực bội hỏi .
" Cậu " Nhan Vô Thần mặt dày mày dạn nói , không biết đã vứt liên sỉ ở xó nào .
" ... " Thẳng thắn quá , lão tử thật không biết trả lời thế nào , đành tự luyến để thoát thân vậy .
" Đẹp sao ? "
" Ừ , rất đẹp "
" Thích không ? "
" Thích " Ấy , hắn vừa nói gì cơ ?
Nhược Hàn cười yêu mị hướng Nhan Vô Thần nói : " Vậy là được rồi "
Nói xong liền lấy chocolate ra gặm , nhàn nhã chỉ huy nhân viên lấy quần áo gói lại chở về nhà giúp cậu .
Mạt thế cũng cần có áo mặc , cậu không thể ở bẩn được , như vậy nữ chính sẽ không thích .
[ ... ] Kí chủ xin hãy tự trọng , cậu vừa tán tỉnh nam chính đấy , giờ lại quay ngoắt 180 độ sang nữ chính là thế nào ?
Mạch não kí chủ thật kì quặc .
Mạch não của thiên tài thống bình thường không thể hiểu được đâu , đừng cố làm gì .
[ ... ] Lại đâm chọc nó . Nó cũng biết tức giận đó !!!
Nhược Hàn thành công chọc tức hệ thống - kun trên khuôn mặt yêu mị nở nụ cười phong tình vạn chủng .
Mọi người : " ... " Yêu nghiệt từ phương nào đến đây . Quá đẹp rồi .
Nụ cười này cũng không thoát khỏi mắt Nhan Vô Thần .
Hắn đờ người một lúc nhìn theo bóng lưng Nhược Hàn , khi thoát ra được thì Nhược Hàn đã đi xa .
Nhan Vô Thần thấy đám thuộc hạ vẫn còn đờ người , chảy máu mũi kia của mình , khí lạnh toát ra bao phủ cả của hàng .
Mọi người : " ... " Lạnh !!!
Cả đám người bất giác cúi gằm mặt .
Không thấy không thấy không thấy , chúng ta không thấy gì hết !
Nhan Vô Thần : " Đi điều tra người vừa rồi , tôi muốn tất cả thông tin dù là nhỏ nhất "
" Rõ " Một đám người nhao nhao điều động người tìm hiểu cậu thiếu niên vừa rồi , ừm , giờ kiêm luôn chức phu nhân tương lai của lão đại nhà bọn họ .
Cô gái nãy giờ đứng xem bây giờ mới lấy lại ý thức , gắt gỏng.
" Thần , người kia là ai , thật chướng mắt , người ta không thích a ~ " Cô gái vừa nói vừa cọ cọ ngực vào tay Nhan Vô Thần.
Nhan Vô Thần lạnh mặt hất cô gái ra đôi mắt vẫn nhìn theo hướng Nhược Hàn biến mất , nói : " Cút "
Cô gái không cam lòng muốn bám lấy ống quần Nhan Vô Thần liền bị hắn đạp ngã .
Đám thuộc hạ kia cũng rất biết điều lôi ả đi .
Ả không dám tin vào mắt mình , trừng mắt nhìn Nhan Vô Thần như muốn hỏi tại sao ?
Nhan Vô Thần làm như không biết bơ luôn ánh mắt của ả , vẫn chăm chú nhìn theo phương hướng Nhược Hàn đi .
Đám thuộc hạ rất ăn ý liếc nhìn nhau cười trộm .
Lão đại đang tưởng nhớ đến phu nhân a , không nên làm phiền , sẽ bị đánh chết .
Vậy phải làm gì với ả ?
Đám thuộc hạ nhìn nhau đoán ý , sau đó rời ánh mắt lên người cô gái kia .
Vác đi thôi , dù sao lão đại cũng không cần nữa .
Thế là một người bịt miệng , một người trùm bao tải , một người đánh ngất ả , hai người còn lại vác ả trực tiếp ném từ lầu 3 xuống .
Còn có chết hay không ấy hả ? Không quan tâm .
Đám thuộc hạ cứ thế quay lại chỗ đứng , mặt không đổi sắc sau khi ném người .
Nhân viên : " ... " Gặp phải xã hội đen chính hiệu rồi .
Có phải sẽ bị diệt khẩu không ?
Người nhân viên đang hoang mang thì thấy Nhan Vô Thần không để ý đến mình cứ thế đi về , thở phào .
Mà lúc này Nhan Vô Thần mặc dù mặt lạnh nhưng trong lòng đang nổi bão , đại khái thì chính là đang tuyên bố chủ quyền .
[ ... ] Hắc hắc , kí chủ bị nam chính của nó để ý rồi .
Thân là hệ thống nó đương nhiên có thể đọc được suy nghĩ của mọi người .
Kí chủ cũng có thể dựa vào điểm này để hoàn thành nhiệm vụ .
Nhưng là ...
Kí chủ mà biết chắc chắn sẽ chém nó .
Cho nên nó lựa chọn không nói , bổn hệ thống thật thông minh !
Nhược Hàn : " Hắt xì ... " Đứa nào dám tính kế lão tử ?