Đêm.
Nơi cấm cung dâng lên tịch mịch, Triệu Tử Đoạn huyết y rũ nhẹ dưới nguyệt quang mờ ảo, y thản nhiên đứng trên mái ngói Ngự Quân Đài, ngắm nhìn hồng đăng bốn bề lấp lánh sáng.
Trần Khắc dẫm hờ lên ngói, hàng mày cau lại khó hiểu:
- Thiên Tuế gia, rõ ràng người biết hắc y nhân đó đang ở đây, vì sao lại điều bớt Ngự quân đến Linh Sơn Tự bảo vệ Hoàng thượng!
Triệu Tử Đoạn nhìn mặt trăng khuyết vắt ngang bầu trời, môi mỏng nhàn nhạt cười:
- Bổn tọa không loại trừ khả năng điệu hổ ly sơn! Dẫu sao, Hoàng thượng mới là quan trọng nhất!
Trần Khắc trong lòng dâng lên bất lực, chỉ cần tìm một người có vết thương trên ngực, thế mà hắn đã lục soát cả Hoàng cung, kiểm tra toàn bộ thái giám, cung nữ, trù nhân, vũ sư,... nhưng một chút manh mối cũng không hề có.
- Thuộc hạ nghĩ mãi không ra, là một kẻ bị thương thì có thể ở đâu mà trốn tránh chứ? Hay là phi tần Hoàng đế?
Triệu Tử Đoạn lắc đầu, mắt huyền linh lung sáng:
- Không thể, phi tần kề cận Hoàng thượng lai lịch đều vô cùng rõ ràng, rất khó ngụy tạo!
Trần Khắc hơi cúi mặt, đến đây, hắn thật sự đã hết cách, Triệu Tử Đoạn hơi nhìn sang thiếu niên chưa trưởng thành hoàn toàn này, khẽ cười:
- Ngươi lo lắng cái gì, bổn tọa là muốn một lưới hốt trọn mẻ cá...
Trần Khắc mắt sáng lên, hồ hởi:
- Như vậy người đã biết hắn là ai?
Trần Khắc chưa kịp nghe câu trả lời liền có tiếng động thình lình vang lên từ sau bờ tường đá. Hắn rút kiếm, khinh công một đường hạ người lướt xuống.
Triệu Tử Đoạn nhếch môi:
- Cuối cùng cũng đến rồi!
Hắc y nhân lao nhanh như cơn gió, chân hắn tì vào tường, đón đỡ đường kiếm mà Trần Khắc vung tới, ánh lửa kim khí giao nhau lóe sáng trong đêm trường. Trần Khắc xuất chiêu, tựa hồ cảm giác không đúng, nhưng không biết phải lý giải thế nào, hắn nhìn lên trên cao, bóng đen mờ ảo của Cửu Thiên Tuế vẫn ở đó, tâm liền cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Gần nửa canh giờ giao chiến, hắc y nhân dường như phát hiện ra điều gì đó, liền muốn tìm cách thoát thân, nhưng chân chưa lên khỏi bức tường đã bị Trần Khắc chặn lại, hắn ta lộn một vòng, kín kẽ xuất ám khí.
Triệu Tử Đoạn cau hẹp mắt, thuận tay bắn ra một viên đá nhỏ, ám khí trên tay hắc y nhân rơi xuống, hắn ta động tác có chút khựng, Trần Khắc chớp lấy cơ hội, khóa tay bắt sống.
Hắn khoái trá cười:
- Để xem ngươi là ai?
Mạng che mặt bị giật xuống, Trần Khắc liền hít thở không thông, tay bất giác run lên:
- Tần Tuyết?
Triệu Tử Đoạn chậm rãi bước đến, lúc này Ngự quân cũng đã bao vây xung quanh, Trần Khắc càng như không thể tin vào mắt mình nhìn sang chủ nhân bên cạnh.
Triệu Tử Đoạn đột ngột nhìn về hướng Tiêu Nhã điện:
- Giam lại! Bổn tọa còn có việc phải làm!
Trần Khắc tuân mệnh thi hành, lại xé một phần áo Tần Tuyết, phát hiện bờ ngực trơn láng trắng tuyết hiện hữu, hắn sững người:
- Không phải ngươi? Kẻ giao chiến với Thiên Tuế gia không phải ngươi sao?
Tần Tuyết quay mặt hướng khác, quật cường không đáp. Trần Khắc trói gô nàng ta đem đến nhà lao.
Mật thất.
Bóng nam tử gấp gáp lục lọi bên trong, tay hắn chỉ có một ngọn nến mờ mờ chiếu rọi, vạt bạch y che khuất mũi hài trắng thêu tay tinh tế, mồ hôi hắn rơi nhẹ trong bóng tối.
Gian thờ này không có vật gì trân quý, đồ vàng bạc ngọc ngà càng không. Ngoài tro cốt của Lịnh Hồ Vương, thì cũng chỉ có mấy thứ đồ thời điểm sinh thời, một thanh kiếm chuôi vàng khảm bích tỷ, một ngọc bội Vương tử, giáp phục cùng một roi đánh ngựa cán bạc bọc vàng.
Màn đêm tĩnh lặng, bước chân hắn vô cùng khẽ khàng, ngọc bội nơi thắt lưng vang vang thanh khí.
Triệu Tử Đoạn đứng trước cửa mật thất đã mở sẵn, y chậm rãi bước vào, cánh cửa nặng nề khép dần lại tạo nên âm thành mờ đục chát chúa. Nam tử kia bất lực ngưng trọng:
- Điện hạ!
Đèn nến tức thì bừng sáng, Triệu Tử Đoạn áp sát hắn ta vào tường, bàn tay lạnh lẽo như băng khối siết lấy cổ họng:
- Bổn tọa đoán thật không sai! Lý Tiên Lạc!
Triệu Tử Đoạn mắt ánh lệ khí, lòng bàn tay tỏa ra nội lực đỏ thẫm huyễn hoặc kinh người. Lý Tiên Lạc đồng tử hiện hữu bi thương, từ ống tay áo, đôi nhược lăng lanh canh như ngân linh vang vọng xuất ra, cuộn xoắn tấn công Triệu Tử Đoạn.
Thân phận của hắc y nhân kia đã rõ, vì là Lý Tiên Lạc cho nên Trần Khắc hiển nhiên không nghiệm thân, không thể phát hiện vết thương trong ngực. Chỉ là, hắn che giấu kỹ lưỡng đến mức nào, giả giọng chi thuật điêu luyện ra sao, cũng không thể hoàn toàn triệt bỏ võ công, hắn bên cạnh y mỗi ngày, dù là hơi thở của hắn, y cũng đều quen thuộc.
Có điều, loại võ học này, ở Trung Nguyên đích thực không tồn tại, nếu y đoán không nhầm, hắn vốn không phải biểu ca Lý Thường Cơ.
Triệu Tử Đoạn một tay nắm lấy dải lụa đen, từng mảnh kim khí sắt bén bên trong cong dần lại, bàn tay y tuyệt mỹ tinh tế đến từng khớp xương, nhưng lại ẩn chứa nội lực kinh người.
Y khẽ cười:
- Mạt Quốc Hoàng tử? Bổn tọa phải xưng hô với ngươi như thế nào cho đúng?
Lý Tiên Lạc dùng sức thu nhược lăng về, vết thương trên người bị động, máu ứa ra thấm đẫm ngực áo, loang dần xuống ống tay, huyết sắc hắn bệch bạc, khí lực mất dần. Triệu Tử Đoạn hừ nhẹ, vung tay, Lý Tiên Lạc bất thần ngã xuống, ngất đi.
Tiêu Nhã điện một đêm không ngủ, Trần Khắc lôi Tần Tuyết đến chính điện, hắn đoán được hắc y nhân là Lý Tiên Lạc nhưng nhìn bộ dáng thanh thanh đạm đạm tựa hồ chẳng có gì xảy ra của Cửu Thiên Tuế thì lại không mở miệng nổi.
Triệu Tử Đoạn nằm sau huyết sa, trên người trung y trắng họa tiết xích vân uốn lượn, y nghiêng người, môi mỏng nhàn nhạt biểu tình:
- Tần Tuyết cô nương, ngươi là nữ nhi Tĩnh gia?
Tần Tuyết đứng đó, hai tay bị trói ra sau, tóc vương mồ hôi dính trên trán, nàng quật cường im lặng. Triệu Tử Đoạn vứt xuống nền đất hai đoạn nhược lăng vang lên tiếng leng keng khô khốc. Tần Tuyết nghe tim đập liên hồi:
- Công tử đâu? Huynh ấy đâu?
Triệu Tử Đoạn nhắm hờ mắt, rèm sa phủ thêm một lớp che kín thân ảnh bên trong. Trần Khắc đẩy Tần Tuyết tiến thêm một bước:
- Thành khẩn khai báo ngươi may mắn sẽ chết toàn thây! Còn không thì ta liền cho ngươi tám khúc xuống cửu tuyền gặp lại công tử nhà ngươi...
Tần Tuyết xoay mặt nhìn thẳng vào Trần Khắc không chút sợ hãi, nàng phun một ngụm trước mặt hắn:
- Yêm nhân vô sỉ!
Trần Khắc lạnh lùng đá vào khớp chân nàng ta, kiếm kề ngang cổ, lấy đâu ra cái lý vừa ăn cướp vừa la làng như vậy. Tần Tuyết hung hăng không vừa, xoay người né lưỡi kiếm, cố nhiên nàng đã bị trói tay, nên lại phải chịu thêm một đòn đánh từ hắn.
Trong sa rèm lại vang lên thanh âm quỷ dị buốt xương:
- Nữ nhi Tĩnh gia mưu thích hoàng thất, xử trảm toàn gia!
Tần Tuyết nghe người run lên, sợ hãi đi kèm hận khí:
- Không! Ta không phải nữ nhi Tĩnh gia, Tĩnh gia không có tội!
Triệu Tử Đoạn sau rèm cười nhạt, lại nhìn Lý Tiên Lạc bất động nằm bên cạnh.
Triệu Tử Đoạn nghe mùi hương thanh sạch lỳ lạ vấn vương mái tóc Lý Tiên Lạc, huyền mâu yêu nghiệt ánh nhìn:
- Tần Tuyết này... xử tử! Thi hài gửi về Tĩnh gia đi!
Tần Tuyết cố thoát khỏi hai bên Ngự quân giữ lấy nàng, ra sức mắng chửi:
- Tên yêu ma ác quỷ ngươi liền chết không toàn thây...
Triệu Tử Đoạn bật cười, Trần Khắc lôi người ra khỏi cửa.
Sáng sớm.
Lý Tiên Lạc mông lung hồi tỉnh trong ánh bình minh dần chiếu rọi tẩm điện, hắn ngắm Triệu Tử Đoạn phất tay áo để luồng huân hương tỏa vào thân thể.
Triệu Tử Đoạn vân vê minh châu bên giá đèn, mắt huyền không mở, chất giọng đều đều:
- Ngươi là ai?
Tĩnh Thường Cơ cắn làn môi đã sung huyết, đôi bàn tay siết chặt vào tà váy rộng mềm:
- Mạt Quốc Vương Nghĩa tử!
Triệu Tử Đoạn không phải là người Thiên tộc, càng không phải cùng giọt máu với Mạt Quốc Vương, nhưng chuyện này tuyệt nhiên cũng chỉ có hoàng tộc biết được, kể cả những người Phạn tộc can hệ sự việc năm xưa đến giờ trải qua năm dài tháng rộng hoặc đã bị giết, hoặc già yếu mà mất đi. Cho nên nhiều người vẫn tin Triệu Tử Đoạn - Thiên Phạn là chân chính Hoàng tử bị ghét bỏ, mà chẳng hề nhận ra, tên y ngoài chữ Thiên chính là chữ Phạn.
Triệu Tử Đoạn hờ hững cười:
- Lý Công tử! Chẳng hay bổn tọa đã gây họa gì cho giang sơn Mạt Quốc mà quý quốc phải đưa một nghĩa tử Quốc vương như ngươi đến hầu giường bổn tọa?
Lý Tiên Lạc tiến đến gương đồng, bình thản vấn mớ tóc nhạt màu:
- Lịnh Hồ Vương trước khi mất, có giữ hai vật, thứ nhất là bí kiếp võ công của Thiên tộc, thứ hai là binh phù Mạt Quốc. Ta tiếp cận điện hạ là muốn tìm ra những thứ vốn thuộc về Thiên tộc!
Hắn dừng lại một chút, lại nói:
- Nhưng mà chuyện giường chiếu, ta vẫn còn chưa được diễm phúc hầu hạ Cửu Thiên Tuế nổi danh thiên hạ!
Triệu Tử Đoạn nhếch môi, lá gan của Lý Tiên Lạc thật không nhỏ:
- Còn bao nhiêu nội gián trong Cấm Thành?
Lý Tiên Lạc đã chải tóc xong, hắn điềm nhiên rút lấy áo ngoài vắt ngang trường kỷ, vết thương trên ngực không nghĩ thế mà lại được Triệu Tử Đoạn cẩn thận băng bó. Lý Tiên Lạc nhớ đến Dương Quân Nguyệt nhưng lập tức gạt đi:
- Không còn!
Trên ngực, vết thương hắn vẫn rất đau, thi thoảng lại nhỏ máu, hắn biết khi đó Triệu Tử Đoạn là rất nương tay, nếu như Liên Xà nhuyễn kiếm hết lực vào cơ thể, sợ rằng lồng ngực hắn đã sớm thành một mảng nát bấy.
Triệu Tử Đoạn lạnh lùng:
- Ngươi đi đi! Đừng để bổn tọa gặp lại!
Lý Tiên Lạc ngẩn người, dường như không thể tin nổi:
- Điện hạ!
Triệu Tử Đoạn nhắc lại:
- Ngươi đi đi!
Lý Tiên Lạc tiến thêm một bước, không thấy Triệu Tử Đoạn phản đối, hắn tháo ngọc bội trên thắt lưng cẩn thận đặt lên bàn gỗ:
- Điện hạ! Ta thành thật mong sẽ gặp lại!
Lý Tiên Lạc cứ thế rời khỏi Ngự Quân Đài.
Triệu Tử Đoạn áp mảnh ngọc vào tay, tận hưởng chút cảm giác lành lạnh dễ chịu.