Nhật Ký Mưu Sinh Của Nhân Vật Phản Diện
|
|
Chương 10: Hóa hình
Nhận ra có người xuất hiện ở cổng thành, Quỷ tướng quân lập tức ẩn vào trong bóng tối, dịch chuyển đến cổng thành. Nhìn xuống những tu sĩ ngổn ngang phía dưới, gã vung mạnh áo choàng lớn giọng nói.
"Con người! Vì sao các ngươi cứ muốn vượt qua nơi đây?" Ánh mắt của Quỷ tướng quân giống như đang nhìn một lũ giun dế, kiêu căng ngạo mạn vô cùng. "Vốn dĩ ta muốn tha cho các người một con đường sống, vậy mà các người cố ý tìm chết."
"Nào! Đến đây để ta thành toàn cho các ngươi."
Hét lên một tiếng dài xong, Quỷ tướng quân phóng người lên không trung. Bầu trời không hiểu vì sao dần đen đặc, từng đợt gió lớn cũng bắt đầu nổi lên như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ. Xung quanh trở nên vặn vẹo bởi một sức mạnh không tên, còn không khí như muốn vỡ vụn.
Từ cơ thể Quỷ tướng quân, ma khí mãnh liệt trào ra nhanh chóng bao trùm tứ phía. Lắc mình một cái, trong phút chốc cơ thể cao lớn của Quỷ tướng quân liền biến mất, thay vào đó là một con Ma Long siêu lớn. Kinh khủng hơn là cùng với sự xuất hiện của Ma Long, từ dưới đất, hàng nghìn hàng vạn cánh tay lít nha lít nhít thò lên, kéo theo từng bộ xác sống hung tợn.
Trước cảnh tượng này, Quý Tiện Ngư chỉ biết ngẩng đầu nhìn Ma long trên tường thành nói.
"Nhân sinh chính là như vậy, thắng làm thua vua làm giặc, nếu chết chín thì sinh mười." Hắn chỉ vài những xác chết và oan hồn trên thành Vong Linh rồi nói tiếp. "Ngươi chỉ biết bảo vệ một tòa thành chết, chìm trong thù hận thì làm được gì hả? Chẳng nhẽ ngươi bằng lòng trốn trong cái xó này cả đời, trốn tránh người mình yêu?"
Ma long nghe vậy sững người nhưng rất nhanh, nó bắt đầu cười lớn.
"Khẩu khí thật lớn! Một tòa thành chết à? Vậy để ta xem liệu hôm nay mi có qua được tòa thành chết này không!"
Quý Tiện Ngư thấy Quỷ tướng quân né tránh không đáp không kìm được tức giận: "Ngươi cho rằng ngươi cứ né tránh nàng, không để nàng hấp thụ thù hận trong lòng ngươi là nàng ấy sẽ hài lòng sao?"
Ma long lần này không đáp, chỉ phát ra một tiếng gầm rung trời.
Bịt lại miệng vết thương, Quý Tiện Ngư từ trong lòng Tạ Lãm đứng dậy.
"Phiền ngươi đi chế ngự Ma Long, nơi này giao cho ta là được." Hắn dừng một chút, sau cùng vẫn dặn dò thêm. "Đừng tổn thương đến tính mạng của hắn."
Tạ Lãm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn. Thấy ánh mắt cầu khẩn của Quý Tiện Ngư, cuối cùng y cũng gật đầu một cái rồi nâng kiếm lao vút lên tường thành.
Mãi Quý Tiện Ngư mới có cơ hội xem trực tiếp màn "Đại chiến Ma Long" này. Nhưng trong tình huống này, hắn đương nhiên không rảnh để chú tâm đến đại chiến kia. Trước mắt hắn, hà sa vô số ác linh đang chen lấn nhau. Tất cả ác linh này đều mang khuôn mặt nát bấy, làn da trắng bệch cùng con ngươi thối nát, kinh tởm đến mức buồn nôn.
Không để Quý Tiện Ngư sốt ruột, một bộ móng tay đen dài xé gió sượt qua má hắn. Quý Tiện Ngư theo bản năng né tránh, hai đồng tử co rút mãnh liệt. Hắn nhận thức rõ đâu là chiến trường, nơi hắn phải đối mặt với hàng ngàn tang thi. Theo tình hình của hắn, tốt nhất vẫn nên tìm một nơi an toàn, đề phòng bị bao vây.
Liếc về phía góc thành, Quý Tiện Ngư lợi dụng lúc tang thi chưa kéo tới nhanh chóng chạy đến đó. Nhân lúc vẫn đang duy trì khoảng cách, hắn nhanh tay bấm khẩu quyết. Tức thì, một luồng sáng nóng rực bắt đầu từ đan điền hắn tràn ra, phủ trên lưỡi kiếm một ngọn lửa trắng lóa.
Một đạo kiếm quang xuất hiện, mang theo khí thế mãnh liệt hướng tới lũ ác linh. Âm thanh trong trẻo của Quý Tiện Ngư vang lên, từng chữ rõ ràng.
"Triều bình lưỡng ngạn khoát."
Tức thì, kiếm quang trên lưỡi kiếm bắt đầu lớn dần, quét qua chiến trường rồi chia ma khí nồng nặc ra làm hai. Trong chớp mắt, vô số ác linh kêu lên thảm thiết sau đó biến thành tro bụi. Dù vậy, đám ác linh vẫn đông như kiến, tầng tầng lớp lớp vọt tới chỗ Quý Tiện Ngư.
Nhìn ác linh chi chít trước mắt, Quý Tiện Ngư không dám ngừng lại chút nào. Khép hờ mí mắt, ổn định dao động trong lòng, Quý Tiện Ngư vạch ra một đường kiếm trong không khí rồi hô to.
"Phù thiên thương hải viễn!"
Giữa đống tang thi đen đúa, nổi lên một ánh bạc chói lòa.
...
Thật nhiều.
Nhiều đến vô kể.
Những ác linh này cứ ào ào tuôn đến, dường như không bao giờ hết.
Lúc này sắc mặt Quý Tiện Ngư trắng bệch, môi môi mím chặt từ lâu đã không còn chút sắc hồng nào. Vết thương ở bụng cũng rách ra khiến máu tươi chảy ròng ròng.
Hắn tranh thủ vài giây lũ xác sống không nhào tới ngẩng đầu nhìn hai người đang giao đấu trên kia. Lúc này Tạ Lãm vẫn đang bị Ma Long vây chặt, xem ra tình cũng mấy lạc quan.
Nơi này ngập tràn ma khí, dù hắn có đánh nữa đánh mấy thì ác linh vẫn nhờ ma khí sinh sôi. Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ cả hai người họ sẽ thật sự phải chết ở nơi này mất.
Trong thoáng chốc nhìn về phía tường thành, Quý Tiện Ngư bỗng nhận ra trên đài cao kia có cắm một lá cờ Phượng Hoàng. Vậy chẳng nhẽ đây là Phượng Hoàng Đài ư? Nghĩ đến đây, Quý Tiện Ngư mừng thầm. Đài Phượng Đài là nơi dẫn đến cổng truyền tống đến rừng ngô đồng. Chỉ cần đem nó mở ra là vừa có thể đến rừng ngô đồng, vừa có thể chặn ma khí lại rồi.
Nghĩ là làm, Quý Tiện Ngư vung kiếm gạt vong linh qua một bên, như tên bắn phi thẳng đến Phượng Hoàng Đài.
Ai ngờ hành động của hắn bị Ma Long trông thấy. Ma long ở giữa trời bỗng gào một tiếng, nổi giận đùng đùng, hai đồng tử dựng thẳng lên hướng Quý Tiện Ngư nhào tới. Quý Tiện Ngư đang ở giữa không trung, không cản nổi cơn lốc do Ma Long gây ra nên cơ thể bị đập mạnh xuống mặt đất. Nhìn Ma Long đang điên cuồng bổ nhào đến, hắn theo bản nâng nâng kiếm chặn lạ nhưng đã muộn rồi. Ma long chỉ mới há miệng một cái, một nửa cơ thể của hắn đã bị cắn vào.
Tạ lãm vốn đang bị ác linh giữ chân nhưng khi thấy nửa người Quý Tiện Ngư lọt trong miệng Ma Long thì ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, giống như con thú bị vây nhốt kích động hét lên. Chỉ trong nháy mắt, y cuộn người, vặn vẹo rồi hóa thành một con Thanh Long nhỏ bé. Tạ Lãm trong chốc lát phá tan vòng vây, điên cuồng lao đến Ma Long lớn gấp hai lần y.
Răng nanh sắc nhọn của Ma Long không lưu tình cắn sâu vào miệng vết thương chưa lành của Quý Tiện Ngư. Hắn đau đến tê dại cả đầu, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng để giơ thanh kiếm lên, đánh ra một đòn Thanh Tâm quyết. Ma long ở quá gần, không thể né tránh nên hứng trọn một chưởng, đau đớn há mồm gào lên.
Nhân cơ hội này, Quý Tiện Ngư cố vươn mình nhảy xuống đất. Hắn vốn sợ rơi xuống đất sẽ phải đối mặt với lũ ác linh kia nhưng không biết từ đâu, một tiểu Thanh Long đạp không lao đến, chuẩn xác bắt được cơ thể Quý Tiện Ngư. Một màn này khiến Quý Tiện Ngư sững người, chỉ kịp ôm đầu rồng mờ mịt hỏi.
"Tạ Lãm?"
Vì sao y lại hóa thành hình rồng rồi?
Hình như tiểu Thanh Long không thể hiểu hắn nói gì, đưa đuôi quấn lấy hắn sau đó liều mạng nhào tới chỗ Ma Long.
Quý Tiện Ngư bỗng vô cùng lo lắng. Đảm bảo nam chính vừa thức tỉnh huyết mạch yêu thú nên hoàn toàn đánh mất lý trí, theo bản năng tìm đến Ma Long đánh nhau. Mà y cũng chỉ mới hóa hình lần đầu, trong đầu cũng chỉ toàn bạo lực, hơn nữa đuôi còn mải quấn lấy hắn. Nếu cứ trực tiếp đối đầu chỉ sợ rất nhanh sẽ bị Quỷ tướng quân áp chế.
Quý Tiện Ngư ôm lấy đuôi rồng hô to: "Cho ta xuống!"
Tiểu Thanh Long hoàn toàn không để ý tới, ngược lại dùng thân thể bọc Quý Tiện Ngư thật kĩ đồng thời chật vật chống lại công kích của kẻ địch.
Thấy tình hình như vậy, Quý Tiện Ngư biết nói gì cũng vô dụng nên dùng hết sức uốn éo cơ thể hòng trốn thoát. Nhưng hành động này của hắn khiến Tạ Lãm càng nổi giận hét một tiếng, không lưu tình dùng đuôi siết mạnh hơn.
Quý Tiện Ngư còn chút linh lực nhưng cũng không dám sử dụng, chỉ sợ sẽ khiến Tạ Lãm bị thương. Hắn cố gắng vuốt vuốt đuôi của tiểu Thanh Long nài nỉ: "Đi Phượng Hoàng đài đi nào."
May mắn là lần này, Tạ Lãm thế nào lại hiểu được lời hắn, thật sự quay lại đem hắn tới Phượng Hoàng Đài. Ma long đương nhiên biết rõ ý đồ của hai người, không hề ngăn cản. Nhưng khi Tạ Lãm hoàn toàn không phòng bị, Quỷ tướng quân lại há miệng, nhắm tới phần đuôi đang quấn chặt Quý Tiện Ngư.
Tiểu Thanh Long cảm ứng được, cuống quít xoay người, cùng Ma Long lần hai giao đấu.
Quý Tiện Ngư trong lòng vừa lo vừa giận. Rõ ràng Tạ Lãm sợ Quỷ tướng quấn đả thương hắn nên mới quay lại. Nhưng nếu vậy bọn họ chỉ có đường chết! Trong một thoáng, Quý Tiện Ngư thầm quyết định trong lòng. Hắn nhẫn tâm vận linh lực, đánh một chưởng lên cơ đuôi của tiểu Thanh Long . Lực xung kích cực lớn đánh đến khiền Tạ Lãm đau đớn gào thét. Nhưng không như Quý Tiện Ngư nghĩ, đuôi của y không hề lỏng ra một chút nào, trái lại còn bao chặt hắn hơn.
Quý Tiện Ngư không nhịn được xoa xoa đuôi rồng bị thương, vành mắt trở nên đỏ rực.
"Con mẹ nó! Ngươi thật sự quá..."
Không để hắn nói xong thì tiểu Thanh Long đã lần nữa liều mạng bay đến Phượng Hoàng Đài. Quý Tiện Ngư bị hành động của y dọa sợ, kinh hãi hét lên: "Cẩn thận!"
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ma Long nhanh chóng tấn công vào phần bụng mềm yếu của tiểu Thanh Long . Tiểu Thanh Long ăn đau liền gầm lên nhưng ngay lập tức lật lại thế chủ động, vươn người cắn chặt vùng cổ của Ma Long rồi từ trên không đè Ma Long xuống mặt đất.
Hai con rồng, một lớn một nhỏ nện mình trên mặt đất. Ma long vì chịu quá nhiều tổn thương nên lập tức hóa nhỏ, trở lại hình dáng Quỷ tướng quân. Hắc long không hề sơ suất, dùng chân đạp lên người Quỷ tướng quân.
Lúc này, Quý Tiện Ngư từ dưới đất bò dậy. Nhìn vết thương toang hoác ở bụng rồng nhỏ, lúc này đã xanh xanh trắng trắng không nhìn ra hình dạng gì, hắn đau lòng đè miệng vết thương lại, liều mạng truyền linh lực vào đó.
Tiểu Thanh Long ngoan ngoãn cúi đầu, giống như một con cún lớn thân mật dán sát cổ hắn. Quý Tiện Ngư hơi không quen, nghiêng đầu tránh thoát thì một chiếc lưỡi ẩm ướt vươn tới, nhẹ nhàng liếm láp.
"Đừng nghịch ngợm nào."
Từ họng Thanh Long, Quý Tiện Ngư nghe được tiếng gừ nho nhỏ. Vốn tưởng mọi thứ đã xong thì đột nhiên Tạ Lãm nhìn xuống Quỷ tướng quân, dùng vuốt nhọn đâm thẳng đến lồng ngực của gã. Quý Tiện Ngư kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, mí mắt giật giật nhưng nghĩ thế nào, hắn vẫn không nói gì.
Quỷ tướng quân bị móc tim thì trợn trừng mắt. Đúng lúc trái tim gã bị lôi khỏi lồng ngực, ma khí xung quanh bỗng xao động, rục rịch hướng trái tim đỏ thẫm kia tụ lại. Đối với cảnh tượng này, Thanh Long không để ý chút nào, dứt khoát đem trái tim khoét ra. Thân thể Quỷ tướng quân không còn trái tim cũng lập tức tan thành cát bụi. Chờ đến khi ma khí tập hợp hết lại, Tạ Lãm không nói một lời đem trái tim nuốt vào trong bụng.
"Tạ Lãm!" Quý Tiện Ngư sợ hãi hô lên. "Phun ra mau!"
Nuốt nhiều ma khí như thế vào bụng là muốn chết rồi hả!!!
Thanh Long cảm nhận được Quý Tiện Ngư đang tức giận thì khó hiểu, hai mắt tròn xoe nhìn hắn vô cùng đáng thương. Không những vậy, y còn vô tội cọ cọ cổ hắn lấy lòng. Quý Tiện Ngư nghi ngờ nhìn Tạ Lãm, thấy không có biểu hiện gì khác thường mới an tâm trở lại.
Chỉ là...
Thanh Long cứ hai lần ba lượt kéo y phục của hắn ra, dùng chiếc lưỡi thô ráp liếm lên bụng hắn. Quý Tiện Ngư không kìm được rên ra tiếng, ra sức đẩy cái đầu to lớn của Thanh Long ra, vừa thẹn vừa giận. "Đừng liếm ta, liếm chính ngươi đi!"
Thanh Long đương nhiên không để ý, cái lưỡi thô dài cứ lướt qua vùng bụng hắn hết lần này đến lần khác. Cảm giác đau đớn và ngứa ngáy cùng kích thích khiến mắt Quý Tiện Ngư đỏ hồng. Biết không thể dừng Tạ Lãm lại, cuối cùng hắn đành xấu hổ nằm yên, dùng cánh tay che đi đôi mắt, cắn răng chấp nhận hành động lấy lòng này.
May mắn trận chiến vừa rồi khiến Tạ Lãm nguyên khí đại thương nên rất nhanh, y liền khôi phục nguyên hình, hôn mê bất tỉnh.
Quý Tiện Ngư nhìn Vong Linh thôn hoang vu trống vắng, thầm đoán nơi này chắc đã rỗng tuếch không còn gì rồi. Ôm lấy Tạ Lãm, hai người cùng tiến đến Phượng Hoàng Đài.
|
Chương 11: Baba
Quý Tiện Ngư vừa mới bước khỏi truyền tống trận bước vào rừng ngô đồng thì đã bị một bàn tay kéo lấy. Vì mới trải qua một phen đấu đá nên hắn vô cùng cảnh giác, lập tức tránh qua một bên. Nhưng nhìn kĩ thì Quý Tiện Ngư mới thấy rõ khuôn mặt non nớt của Nhược Bạch. Lúc này, hàng lông mày của cậu ta nhíu chặt, lo lắng hỏi thăm.
” Vì sao huynh thương nặng vậy?”
“Sao ngươi…” Quý Tiện Ngư còn chưa nói hết câu đã thấy Nhược Bạch bị Tiết Văn Xuyên thô bạo đẩy ra. Cậu như gà mẹ đứng trước Quý Tiện Ngư, đem Quý Tiện Ngư bảo vệ cẩn thận.
“Ngươi tính làm gì vậy?” Ánh mắt của Tiết Văn Xuyên tràn ngập sự đe dọa, hung hăng lườm Nhược Bạch.
Trương Thiên Ấn cũng chen lên trước, đề phòng Nhược Bạch có hành động khác thường.
Có lẽ do quá mệt nên Quý Tiện Ngư không buồn quản chuyện mấy đứa nhỏ nữa. Hắn khó hiểu nhìn ba đứa nhóc hỏi.
“Xảy ra chuyện gì? Vì sao các đệ còn chưa đi lấy nguyên mộc nữa hả?”
Tiết Văn Xuyên nghe hắn hỏi lập tức quay lại, hai mắt rưng rưng muốn khóc, vẻ mặt hung ác hồi nãy chẳng sót lại chút nào.
“Đại sư huynh!”
“Hả?” Quý Tiện Ngư mờ mịt nhìn hai tiểu đệ đáng thương nhà mình. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?
Có lẽ do quá lo lắng, Tiết Văn Xuyên theo bản năng nhào tới bên sư huynh. Nhưng Quý Tiện Ngư sợ cậu sẽ đè vào vết thương của Tạ Lãm liền nhanh nhẹn né tránh. Lúc này Tiết Văn Xuyên mới thấy rõ người sư huynh mình đang ôm. Nghĩ thế nào, Tiết Văn Xuyên lại bật khóc, dụi mắt chỉ vào Tạ Lãm đang hôn mê trách cứ.
“Sao huynh lại đi cùng tiểu tử này!”
Nhìn kĩ Quý Tiện Ngư một lần nữa, mặt Tiết Văn Xuyên biến sắc khi phát hiện bên hông đại sư huynh có vết máu. “Huynh bị thương hả! Đừng ôm tên này nữa! Mau vứt y đi!”
Nói liến thoắt một hồi, Tiết Văn Xuyên nhăm nhe lao đến cướp Tạ Lãm từ lồng ngực của Quý Tiện Ngư.
“Đệ tránh sang một bên đi!” Quý Tiện Ngư hiếm khi quát. Tiết Văn Xuyên đương nhiên không còn dám động tay động chân nữa, ngoan ngoãn đứng một bên. Tìm một nơi sạch sẽ, Quý Tiện Ngư đem Tạ Lãm đặt ở đó còn bản thân cẩn thận ngồi bên cạnh trông coi.
“Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì?” Thu xếp ổn thỏa, Quý Tiện Ngư liếc sang hai tiểu đệ gặn hỏi.
Tiết Văn Xuyên gãi gãi đầu, ấp úng trả lời: “Những huynh đệ khác đều đi vào rồi, chỉ còn bọn đệ chờ huynh gần nửa ngày. Đệ còn tưởng huynh xảy ra chuyện rồi…”
“Ta thì có thể xảy ra chuyện gì?” Quý Tiện Ngư vô cùng tức giận. “Mà nếu ta có chuyện gì thì các ngươi sẽ ngồi nguyên đây sao? Không đi lấy nguyên mộc nữa hả?”
Chỉ vào Nhược Bạch đứng một bên, hắn lại mắng: “Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng hồ đồ theo bọn chúng à?”
Dù bị mắng như thế nhưng lần này, Nhược Bạch lại không có chút khúm núm thường thấy nào. Cậu thờ ơ đứng đó, không nao núng đáp lại.
“Vật kia có hay không thì cũng như nhau thôi.”
Quý Tiện Ngư tức đến nỗi muốn lao đến gõ thủng đầu ba đứa ngốc kia. “Đều cố chấp như nhau! Trời ơi, ta là mẹ của các người sao? Không có ta thì không còn ai cho các người ăn nữa hả?”
Tiết Văn Xuyên bất mãn lầm bầm: “Huynh ở đây cũng có cho ta ăn đâu…”
Thiên Ấn đứng cạnh nghe thấy câu đó thì không nhịn được cười. Chỉ đến khi thấy Quý Tiện Ngư phẫn nộ lại gần, cậu ta mới vội vàng thu lại vẻ mặt.
“Khốn khiếp! Cho các ngươi ăn thì các ngươi sẽ ăn hả?” Hắn bực đến nỗi muốn bỏ lũ tiểu đệ này đi. “Tu hành không phải trò đùa, các ngươi đều có con đường riêng phải đi, mọi việc đều phải tự mình suy xét, hiểu không?”
Quý Tiện Ngư đương nhiên biết bọn tiểu đệ làm ra chuyện ngu ngốc này là vì chúng trung thành với hắn. Nhưng chính vì thế hắn mới nổi giận. Đối với Quý Tiện Ngư, những đứa ngốc này không phải là diễn viên quần chúng trong sách mà là những cá thể tồn tại chân thật. Hắn thực tâm mong muốn bọn họ có thể sống khỏe mạnh, tiền đồ sáng lạng, hài lòng như ý; không cần coi hắn là trung tâm, liều mạng vì hắn mà hi sinh.
“Theo Đại sư huynh chính là chuyện chính xác nhất đệ từng làm!” Tiết Văn Xuyên vẫn chưa thể nhận ra tâm ý của Quý Tiện Ngư, ngược lại còn không cam tâm nhìn Tạ Lãm đang hôn mê bất tỉnh trách cứ.
“Sao tiểu tử này lúc nào cũng dính chặt lấy huynh vậy? Ngoại trừ có chút bản lĩnh thì y còn gì khiến huynh vừa mắt chứ?”
Quý Tiện Ngư lườm cậu một cái, lập tức trả lời.
“Chỗ nào cũng vừa mắt! Các đệ có mang thuốc bên người không? Thương thế của y khá nghiêm trọng.”
Tiết Văn Xuyên không cam tâm lấy ra một bình nhỏ đưa cho Quý Tiện Ngư. “Trước hết huynh bôi thuốc cho bản thân đã, xong xuôi đệ sẽ đưa cho huynh phần của tiểu tử kia.”
Quý Tiện Ngư không nói gì tiếp lấy bình sứ, mở vạt áo Tạ Lãm ra giúp y thoa thuốc.
“Sao lần này lại cẩn thận thế hả? Lại còn biết đem thuốc theo người.”
“Lần trước đệ đi lấy thuốc có gặp Du sư tỷ. Thuốc này là tỷ ấy đưa, nói rằng trận này sẽ cần dùng đến.”
Nghe vậy, Quý Tiện Ngư ngừng tay lại một lúc, có hơi suy nghĩ. Rõ ràng Du Tĩnh Uyển biết Tiết Văn Xuyên là tiểu đệ của hắn nên mới cố tình đưa thêm thuốc. Tâm tư này thật sự khiến người ta cảm động.
Thở dài một cái, Quý Tiện Ngư nói: “Khi về nhớ đến chỗ huynh lấy ít đồ vật mang qua đó, coi như quà đáp lễ.”
Tiết Văn Xuyên gật đầu, thấy Quý Tiện Ngư không còn quá tức giận đánh liều hỏi.
“Sư huynh. Huynh và tiểu tử kia sao lại chật vật vậy? Là gặp phải thứ gì nguy hiểm à?”
Quý Tiện Ngư gật đầu, khá là phiền não. Hiện tại xác của Quỷ tướng quân đã tiêu tán, tim cũng bị Tạ Lãm nuốt, có lẽ đã chết rồi. Nhiệm vụ [Bản tình ca bất tử] sợ là cũng không thể hoàn thành. Hắn bắt đầu sợ đến lúc gặp được Long Hạo sẽ không thể giải thích được gì nữa. Ca ca của nàng bị Tạ Lãm ăn, sao nàng còn có thể chấp nhận trở thành kiếm linh của y chứ?
Nhược Bạch nãy giờ chỉ đứng một bên nghe, hiện tại không hiểu lấy đâu ra dũng khí chạy lại bên cạnh Quý Tiện Ngư, từ trong tay hắn dành lấy lọ thuốc.
“Huynh bị thương nghiêm trọng thế mà sao chỉ quan tâm đến người khác?”
Giọng Nhược Bạch đầy ý trách cứ. Mở lọ thuốc ra, cậu thuận tay muốn đem vạt áo của Quý Tiện Ngư mở ra. Nhưng Quý Tiện Ngư rất nhanh đem cánh tay kia ngăn lại.
“Đa tạ. Nhưng ta có thể tự mình làm.”
Nhược Bạch biết bản thân không thể miễn cưỡng nên một mực chăm chú nhìn Quý Tiện Ngư. Không hiểu sao Quý Tiện Ngư cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng các tiểu đệ của hắn nhìn hắn thì không cảm thấy gì nhưng mỗi khi Nhược Bạch nhìn hắn, ánh mắt dính chặt của cậu đều khiến hắn có cảm giác không được tự nhiên.
Có lẽ do lớp y phục che phủ quá kỹ nên khi trút bỏ quần áo, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Ngoại trừ những nơi huyết nhục mơ hồ thì ở bụng, lồng ngực, cánh tay phải hay thậm chí bắp chân, một chuỗi vết thương cực khủng bố nằm xếp hàng chỉnh tề ở trên cơ thể, gây ra cảm giác đối ngược, đẹp mê người.
“Đại sư huynh!” Hai tiểu đệ kêu lên sợ hãi. Bọn họ không hề nghĩ thương thế của hắn tệ đến thế. Dù sao thì ngoại trừ sắc mặt Quý Tiện Ngư có hơi tái nhợt thì còn lại cũng không đến nỗi nào.
Quý Tiện Ngư gạt mấy cánh tay ra, nhẹ giọng trấn an: “Chỉ là nhìn hơi kinh thôi chứ huynh đã cầm máu cả rồi.”
Tiết Văn Xuyên và Trương Thiên Ấn xác thực rằng vết thương đã cầm máu ổn thỏa mới thở phào nhẹ nhõm. “Sao huynh có thể cầm máu nhanh vậy?”
Quý Tiện Ngư đang thoa thuốc, cố làm bộ hờ hững đáp lại: “Đè miệng vết thương lại là được mà.”
Nhược Bạch nhìn chằm chằm bờ rắn chắc và bụng dưới trắng nõn của Quý Tiện Ngư, không nhịn được rủ mí mắt che đi cảm xúc. Có lẽ do bối rối, cậu lơ đãng hỏi: “Những vết thương này đều được cầm máu rồi hả?”
Cơ thể Quý Tiện Ngư cứng đờ, che giấu nói: “Gần như.” Thực ra ngoại trừ phần đùi, nửa người trên của hắn đều bị Tạ Lãm liếm một cái, đúng là đã cầm máu.
Lau sạch cơ thể xong, Quý Tiện Ngư đứng lên một chút. Thời gian của bọn họ không còn nhiều, nhiều nhất chỉ có thể dành ra nửa ngày để bế quan nhưng Tạ Lãm vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Quý Tiện Ngư không yên lòng chỉ chỉ Tạ Lãm dặn dò: “Huynh muốn nghỉ ngơi một lát. Khi nào y tỉnh thì gọi huynh.”
Nói xong, Quý Tiện Ngư nhắm mắt lại tiến vào hệ thống.
Một màn hình xanh nhấp nháy xuất hiện trước mắt hắn. Phần nhiệm vụ màu xám ngắt lúc này sáng lên, biểu hiện trạng thái đã kích hoạt.
Quý Tiện Ngư vội vàng ấn để xem. Hóa ra đó là phần kiểm tra đạo cụ chứ không phải nhiệm vụ như hắn tưởng. Trên màn hình, thông tin từ hệ thống ào ạt tràn ra.
“Ấn để kiểm tra thông tin đạo cụ.”
[Đạo cụ] Ý xuân dạt dào
[Thuộc tính] Bổ trợ Khôi phục 10% thể lực Tăng 5% tốc độ trị thương
[Điểm hảo cảm] -388
Chú ý: Đạo cụ có thể có tác dụng phụ, đem tình cảm trong lòng đẩy lên mức cao nhất, khuếch đại dục vọng.
Thấy công dụng của thứ này, Quý Tiện Ngư mừng thầm. Đây chính là thuốc chứ là gì nữa! Có thể coi đây là bàn tay vàng đó! Tuy có tác dụng phụ nhưng đem tình cảm trong lòng khuếch đại hay gì đó hẳn không quá nguy hiểm nhỉ?
Giữa lúc hắn đang phân vân thì hệ thống thông báo có thư gửi đến.
Quý Tiện Ngư tiện tay mở thư ra.
[Nhận thưởng]
HP 500 Điểm cừu hận -355 Điểm hảo cảm +288 Lực chiến +15 Thu được manh mối [Tâm nguyện của Long Hạo] mảnh vỡ*1
Tăng HP! Tận 500 điểm luôn kìa! Quý Tiện Ngư vui mừng mở thông tin nhân vật ra kiểm tra chỉ số của bản thân.
[Nhân vật] Quý Tiện Ngư [Thuộc tính] Nhân vật phản diện [Chỉ số cụ thể] HP: 550 Điểm cừu hận: 95267 Điểm hảo cảm: 445 Lực chiến: 100
Thoát khỏi bảng chỉ số nhân vật, Quý Tiện Ngư cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chọn mua thứ đạo cụ kia. Chỉ một lát sau, trong tay hắn đã xuất hiện một chiếc lá xanh biếc.
Quý Tiện Ngư mở mắt ra, thoát khỏi hệ thống. Xem chừng Tạ Lãm vẫn đang hôn mê. Hắn lại gần nâng Tạ Lãm dậy, kín đáo áp cái lá cây kia lên trán y. Lá cây dần dần hóa thành một luồng ánh sáng, theo dẫn dắt cửa Quý Tiện Ngư chảy vào người Tạ Lãm.
“Tạ Lãm, tỉnh dậy đi.” Quý Tiện Ngư nhẹ giọng gọi. Lúc này thực sự không thể trì hoãn thêm nữa rồi.
Tiết Văn Xuyên khó chịu bĩu môi nhưng sợ hãi không dám nói gì.
Dưới bàn tay Quý Tiện Ngư, hàng lông mi mỏng của Tạ Lãm nhẹ nhàng lướt qua tay hắn. Quý Tiện Ngư hoảng hốt muốn rụt tay về thì đột nhiên tay hắn bị Tạ Lãm nắm chặt. Nghĩ thế nào, hắn không nỡ giật ra thì bỗng từ đâu, một vật mềm mại chạm vào hắn.
Quý Tiện Ngư giật bắn lên, xoa xoa khuôn mặt đang dần đỏ bừng.
Tiết Văn Xuyên khiếp sợ nhìn một màn này, lắp bắp hỏi: “Y, y hôn…” Mặc dù đại sư huynh từng khen tiểu tử này tuấn tú nhưng cậu chưa bao giờ coi lời đó là thật đâu!
Khác với mấy người bị dọa đứng hình, Tạ Lãm lại rất vô tư. Y chạm nhẹ vào nơi bị đau sau gáy, khuôn mặt đẹp đẽ nhíu lại mang theo chút mờ mịt.
“Tỉnh, tỉnh rồi thì mau lên đường thôi. Thời gian không còn nhiều nữa.” Quý Tiện Ngư cứng nhắc nói.
Tạ Lãm hình như không quan tâm đến lời hắn nói, nắm lấy ống tay áo Quý Tiện Ngư lắc lắc, ra vẻ đáng thương nói: ” Đau…”
Trương Thiên Ấn hơi chần chờ đoán liều. “Đại sư huynh, có phải tiểu tử này đập đầu vào đâu rồi hả?”
Lúc này Quý Tiện Ngư mới phát hiện Tạ Lãm không được bình thường. Rõ ràng trước giờ Tạ Lãm lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy mà hiện tại, mắt y long lanh như muốn cầu hắn xoa xoa. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Quý Tiện Ngư quyết định giơ hai ngón tay ra, dè dặt hỏi: “Đây là số mấy?”
Bé ngoan Tạ Lãm hồn nhiên trả lời: “Hai!”
Ba tiểu đệ đứng xem: “…”
Toi rồi, sự thật quá khốc liệt. Quý Tiện Ngư nghĩ thế nào cũng không ra. Tại sao nam chính bị thương xong, trí thông minh lại trở về hồi ba tuổi thế này hả!
Tuy có hơi bối rối nhưng Quý Tiện Ngư vẫn cẩn thận dìu Tạ Lãm từ dưới đất đứng lên, hùng hổ nói: “Đi nào con trai! Ba ba dẫn con đi chém cọc gỗ!”
Tạ Lãm ngoan ngoãn bám lấy cánh tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn bắt chước.
“Ba ba?”
Quý Tiện Ngư vui mừng xoa đầu y: “Ôi chao! Con trai ngoan.”
Ba tiểu đệ không biết phải nói gì.
Một lúc sau, Tiết Văn Xuyên vẫn không nhịn được chen miệng. “Ba ba là gì vậy? Là một cách xưng hô khác của cha sao?”
Quý Tiện Ngư vờ như không hiểu, trêu chọc hỏi lại: “Xưng hô khác của cha là sao hả?”
Tiết Văn Xuyên không biết nên nhanh chóng mắc câu. “Ba ba ấy.”
Nghe được đáp án mong muốn, Quý Tiện Ngư cười to, nhìn Tiết Văn Xuyên gọi lớn. “Ôi chao! Con trai tốt.”
Giờ Tiết Văn Xuyên mới nhận ra mình bị lừa, câm miệng không đáp nữa.
|
Chương 12: Khế ước
Cả bầu trời bị tầng lá đỏ che kín. Một cây ngô đồng cao đến ba mươi mét sừng sững chiếm gần nửa diện tích rừng cây. Lúc này trên thân cây ấy, vô số người đang cố gắng trèo lên; người nhanh thì lên được bảy, tám mét; người chậm thì chỉ mới được ba, bốn mét chặng đường, nhìn qua có vẻ vô cùng vất vả.
“Quý sư huynh?” Đệ tử rớt lại sau cùng thấy Quý Tiện Ngư xuất hiện thì vô cùng bất ngờ. Dựa theo thực lực của hắn thì đáng nhẽ Quý Tiện Ngư sẽ là người ở vị trí cao nhất chứ?
Quý Tiện Ngư cười cười vẫy tay xem như chào hỏi. Hắn quay đầu nhìn ba tiểu đệ phía sau dặn dò: “Thời gian không còn nhiều, phải nhanh lên.”
Mấy người từng bước đi tới gốc cổ thụ, mệt mỏi thở phào. Tiết Văn Xuyên đưa tay lau mồ hôi trên trán, kinh nhạc nói: “Đệ cứ nghĩ mãi tại sao đi nửa ngày còn chưa đến, hóa ra là vì nó lớn đến nhường này!”
Càng đến gần điểm xuất phát thì họ càng cảm nhận được luồng linh lực khổng lồ tỏa ra. Dòng linh lực này giống như dòng thác lớn, từ trên đổ xuống cản trở linh lực bên trong đan điền khiến cơ thể trở nên chậm chạp.
Trương Thiên Ấn thở hổn hển theo sát mấy huynh đệ, tuy mệt nhưng vẫn muốn lắm mồm, chốc chốc lại nói.
“Đây chính là cây ngô đồng Phượng Hoàng, tương truyền rằng phía trên có hồn phách của Phượng Hoàng trấn thủ, thực lực có thể đạt tới Đại Năng Hóa Thần Kỳ!”
Tiết Văn Xuyên đương nhiên không tin, lập tức giễu cợt một tiếng.
“Hóa Thần Kỳ? Đến chưởng môn của chúng ta mới đạt Nguyên Anh Kỳ. Nếu như có một cường giả đạt đến Hóa Thần Kỳ ở đây thì chẳng phải chúng ta bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung sao? Thế mà ngươi cũng tin được hả?”
Quý Tiện Ngư vừa định nói gì đó thì đột nhiên vai bị người ta nhấc lên, cơ thể nhẹ bẫng bay lên cành cây gần nhất.
“Đại sư huynh!” Hai tiểu sư đệ không kịp phản ứng, ở dưới gốc cây hô to.
Tu sĩ mới nãy vừa chào hỏi bọn họ há hốc miệng nhìn hai người bên cạnh mình. Những tu sĩ xung quanh cũng liên tục biến sắc. Bọn họ vẫn không thể tin nổi rằng Tạ Lãm có thể ôm một người trưởng thành, nhẹ nhàng nhảy lên tận đây. Một lần nhảy này của y có thể đạt đến độ cao như này, thật sự khiến người khác ghen tị.
Tạ Lãm đương nhiên không chú ý đến sắc mặt của người xung quanh, không ngừng nhảy lên, chỉ đạp mấy cái mà đã bỏ lại vô số huynh đệ đồng môn. Hai người xuất phát từ phía cuối đội ngũ mà trong chớp mắt đã đuổi kịp những người đi giữa đội hình.
Quý Tiện Ngư lúc này mới phản ứng lại, nghiêng người tránh khỏi vòng tay của Tạ Lãm, đứng đợi đám tiểu đệ đang ra sức trèo lên. Còn những người bị Tạ Lãm dễ dàng vượt mặt đều dùng sắc mặt phức tạp để nhìn hai người, có người ước ao, cũng có vài người biểu thị sự phẫn nộ.
Đó cũng là điều hiển nhiên. Bất kỳ ai cần cù vất vả mong đạt được thành quả đều khó chịu khi thấy người khác dễ dàng đạt được mục đích. Vậy nên chuyện không cam lòng là điều rất bình thường.
“Nhìn xem, vậy là có ý gì hả?” Có người nhỏ giọng lầm bầm, trong lời nói dễ dàng phát giác sự bất mãn.
“Hừm. Đó là thiên kim chi tử mà.”
Quý Tiện Ngư cúi xuống nhìn đủ loại thần thái của những kẻ kia thầm nghĩ. Con đường tu hành rộng mênh mông, bất công là chuyện thường gặp, nếu không biết điều chỉnh tâm trạng của bản thân, tự mình tìm lấy cơ duyên thì sao có thể cầu đạo đây?
“Đi.” Bàn tay của hắn lại bị người ta nắm lấy lần hai. Bị nhiệt độ nóng bỏng từ người kia truyền đến, Quy Tiện Ngư rất nhanh lấy lại tinh thần. Lúc này, Tạ Lãm đã khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, biểu hiện vô cùng bình tĩnh nhìn hắn.
Quý Tiện Ngư khẽ liếc đám tu sĩ rồi cười nhạt. Hắn cố tình làm cử chỉ lịch sự tao nhã rồi chắp tay từ chối. “Tạ sư đệ vất vả nhiều rồi. Hơn nữa đệ vừa trọng thương, chắc hẳn không còn sức. Chúng ta vẫn nên từ từ tiến lên thì hơn.”
Âm thanh của hắn không lớn không nhỏ nhưng những tu sĩ xung quanh đều có thể nghe rõ. Ý tứ châm chọc trong câu nói quá rõ, bọn họ nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi. Quý Tiện Ngư đạt được mục đích thì cười thầm, không để ý đến xung quanh nữa, một mạch dắt Tạ Lãm đi về phía trước.
Càng leo lên cao, uy áp càng lúc càng lớn. Thi thoảng từ trên cành, một vài lá ngô đồng nhẹ nhàng rụng xuống, nhìn qua thì vô cùng vô hại. Nhưng thực ra chỉ cần đụng phải chúng thì ngay lập tức, lá cây hóa thành áp lực nặng hàng ngàn cân, dễ dàng đè người ở trên cây rơi xuống.
Ở độ cao này hầu như không còn ai còn sức để nói chuyện. Chốc chốc lại có người kiệt sức hoặc không cẩn thận bị lá ngô đồng rơi trúng mà ngã khỏi cành cây. Vô số người nhìn cảnh tượng này đều từ bỏ việc leo lên, đứng ở tại chỗ chuẩn bị chặt lấy nguyên mộc.
Hiện tại cả người Quý Tiện Ngư đều ướt sũng toàn mồ hôi, hơn nữa y phục dính chặt vào người khiến hắn vô cùng khó chịu. Trên lưng giống như có một ngọn núi đè lên, khiến thân thể nặng như chì, lồng ngực đau nhói giống như chuẩn bị thổ huyết đến nơi.
Ngoại trừ phải né tránh lá ngô đồng thì những cơn gió lớn bất chợt thổi đến cũng khiến hắn phải đề phòng. Ở nơi này, chỉ cần lơ đễnh trượt chân thôi là sẽ không thể cứu vãn, cơ thể rơi xuống vỡ thành trăm mảnh.
Liễu Vô Sương là người trong nhóm leo đến cao nhất. Hắn nhìn Tạ Lãm và Quý Tiện Ngư đang đi tới thì hơi kinh ngạc, tuy đã dự liệu được trước. “Ta tưởng lần này mình đã chiếm được ngôi thứ nhất rồi kia.”
Quý Tiện Ngư lau mồ hôi trên trán, giơ kiếm chém văng ngọn gió đang lao đến cười khổ. “Nếu chỉ có đơn giản vậy thì sẽ rất nhàm chán đấy.”
Liễu Vô Sương gật đầu phụ họa: “Mới chỉ đến đây mà gió đã mạnh thế này, chỉ sợ trên
kia còn khó khăn gấp vạn lần.”
“Từ khi trận được mở ra tới giờ vẫn chưa ai leo được tới đỉnh, càng lên càng gian nan là chuyện đương nhiên.”
Liễu Vô Sương cũng bị gió lớn cắt vài vết trên người, sắc mặt trắng bệch khó khăn bước tiếp. “Nghe đồn trên ngọn cây có uy áp cấp Hóa Thần, hoặc dù không đến Hóa Thần thì đối với những đệ tử chưa Kết Đan cũng như nhau.” Hắn liếc nhìn những sư huynh đệ phía dưới, giọng điệu bất đắc dĩ nói. “Có thể tới được đây cũng đã là không dễ rồi.”
Quý Tiện Ngư thở phào một hơi, linh lực trong đan điền gần như ngưng trệ, hai chân rã rời. “Vốn dĩ cầu đạo đã là việc đi ngược ý trời, sao có thể nhắc đến hai từ dễ dàng cơ chứ.”
Liễu Vô Sướng giống như được nhắc nhở, trong mắt xuất hiện vài tia chán chường. Nhưng rất nhanh, hắn đã cười cười, cái nhìn với Quý Tiện Ngư cũng thân thiện hơn.
“Quý sư đệ quả nhiên suy nghĩ thông suốt, tâm chí kiên định, thật làm người ta phải kính phục.”
Chỉ là Quý Tiện Ngư mới vừa nói đùa vài câu, thể lực dần cạn kiệt. Hắn không đáp, ngẩng đầu nhìn đỉnh cây cách mình năm, sáu mét rồi cắn chặt răng tiếp tục trèo lên.
Đang đi thì bỗng nhiên Tạ Lãm buông tay Quý Tiện Ngư, không nói lời nào, dùng tốc độ cực nhanh tiến lên phía trước. Quý Tiện Ngư tưởng y đã khôi phục thần trí nên không quá lo lắng, chăm chỉ tự mình bò lên.
Liễu Vô Sương chịu hết nổi, dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Thấy Tạ Lãm nhanh chóng lướt qua không hề vất vả, hắn có chút hoảng hốt: “Tạ sư đệ…”
Lúc này, hắn mới phát hiện ra sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Đi được đến đây chân hắn đã rã rời, nội tạng gần như bị nén chặt. Hắn vẫn có thể đứng vững như này có lẽ đều nhờ vào ý chí.
Về phần Quý Tiện Ngư, hiện tại hắn và Liễu Vô Sương đều chung một tâm trạng cả, đều nhận ra thực lực giữa mình và Tạ Lãm chênh lệch nhường nào. Quý Tiện ngư rốt cuộc cũng biết tại sao tên Quý Tiện Ngư trong nguyên tác lại luôn nhắm vào Tạ Lãm, nhăm nhe giết bỏ đối phương.
Mà chung quy thì hắn cũng chỉ là người ngoài cuộc, đối với những điều này cũng dễ tiếp hơn. Còn Liễu Vô Sương, tuy vô cùng hâm mộ nhưng không phải người hẹp hòi, tuyệt đối không nảy sinh tà tâm gì đó.
Lại nói, Quý Tiện Ngư rất yêu thích vị sư huynh thẳng tính này. Nhìn chung, cái gì Liễu Vô Sương cũng thua kém nam chính như nếu nói về bản lĩnh thì vị sư huynh này cũng thuộc phái thực lực, so với đồng lứa thì số người có thể giỏi hơn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu không phải Quý Tiện Ngư giở thủ đoạn thì người kiệt xuất nhất môn phái phải là Liễu Vô Sương mới đúng.
Hai người mải suy nghĩ mà không nhận ra dị thường ở xung quanh mình. Mãi đến khi một tiếng kêu lảnh lót vang vọng bầu trời, một dải lửa đỏ diễm lệ từ chân trời lao đến chỗ Quý Tiện Ngư thì hai người mới hoảng hốt né tránh. Rất nhiều tu sĩ không kịp bám vào thân cây bị gió xoáy hắt cho ngã nhào, như mưa rơi xuống đất.
Quý Tiện Ngư theo bản năng ôm chặt thân cây, may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, gió mới chỉ cắt trên y phục vài đường không đáng kể. Hắn tò mò quay đầu nhìn sang bên thì đột nhiên, một cánh tay trắng nhợt kéo kéo áo.
Đập vào mắt Quý Tiện Ngư là khuôn mặt thanh tú nhưng xám ngắt của Long Hạo. Nàng mới kéo nhẹ một cái, Quý Tiện Ngư không đỡ nổi liền bị xách qua một bên.
“Ngươi đến rồi!” Long Hạo thấy Quý Tiện Ngư thì vui mừng nhảy nhót. Còn Quý Tiện Ngư, vừa thấy nàng lập tức khó xử không biết nói thế nào.
Đối với tâm tư của Quý Tiện Ngư, Long Hạo hồn nhiên không biết. Nàng dùng tay ôm lấy cánh tay của hắn, vô cùng mong chờ hỏi: “Ngươi đem Vương huynh đến cho ta ư?”
Các vị tu sĩ thấy màn này đều sợ hãi biến sắc. Thiếu nữ này chính là Phượng Hoàng khi nãy phải không? Phượng Hoàng xuất hiện, vô số tu sĩ tử nạn. Nay thấy nàng ở đây, hầu hết mọi người đều tuyệt vọng. Sợ là lần này, bọn họ không thể lấy nguyên mộc được nữa rồi.
Quý Tiện Ngư nhẹ nhàng đẩy thiếu nữ bên cạnh ra, trong lòng cực kì áy náy. Mãi một lát sau, hắn mới không đành lòng đáp lại. “Xin lỗi, ta…”
Hắn chưa dứt lời thì cả người bỗng chao đảo. Tạ Lãm không hiểu vì sao quay lại, còn đem Long Hạo tách khỏi người Quý Tiện Ngư rồi đưa hắn lại sau lưng, ánh mắt lạnh băng nhìn Long Hạo. “Ta đang giữ hắn.”
Quý Tiện Ngư cả kinh hô lên, “Tạ Lãm!”
Tạ Lãm nghiêng người liếc mắt nhìn hắn. Long Hạo cũng không có chú ý, chạy sát lại phía Tạ Lãm ngửi tới ngửi lui. Chỉ lát sau, nàng khóc òa lên, ôm chặt Tạ Lãm nức nở gọi. “Vương huynh!”
Quý Tiện Ngư không ngờ được kịch bản sẽ đi tới hướng này. Hắn do dự vài lần, cuối cùng vẫn không đem chuyện này vạch trần ra.
Tạ Lãm không hề bị mềm lòng, dứt khoát đẩy Long Hạo ra. Y nhanh chóng lấy từ trong tay áo một cành cây màu xanh, đưa cho Quý Tiện Ngư rồi nói: “Hai người ký khế ước đi.”
Quý Tiện Ngư nhìn cành cây dồi dào linh lực ở trong tay ngơ ngác. Khác với hắn, Long Hạo vừa mới khóc lóc thảm thương lúc này lại vô cùng hoạt bát. Nàng kéo kéo tay áo của hắn, nhìn khuôn mặt cau có của Tạ Lãm rồi mừng rỡ reo lên.
“Đúng vậy! Chúng ta kí khế ước đi!”
Quý Tiện Ngư nghe vậy liền hoảng sợ. Nam chính để hắn ký khế ước kiếm linh với Long Hạo ư?
Hắn cuống quít xua tay, đem nguyên mộc nhét vào lòng Tạ Lãm rồi ra sức từ chối.
“Không, không thể là ta được.”
Long Hạo bị từ chối thì buồn chứ. Nước mắt nàng lập tức trào ra, đáng thương khóc lóc: “Ngươi rõ ràng đã nói sẽ giúp ta…”
Hàng lông mày của Tạ Lãm càng ngày càng nhíu chặt. Y nắm lấy tay của Quý Tiện Ngư, cúi đầu ngậm lấy. Chỉ thấy ngón tay tê rần một cái rồi Tạ Lãm đã đem máu của hắn kéo ra, để chúng bay lơ lửng giữa không trung.
“Lại đây.” Tạ Lãm vẫy vẫy Long Hạo, đem nàng giống con cún gọi tới. Chờ Long Hạo ngoan ngoãn lại gần, y lấy máu của Quý Tiện Ngư nhỏ lên nguyên mộc. Không đợi Tã Lãm phải nói, Long Hạo cũng nhanh chóng hóa thành một luồng sáng, chui vào nguyên mộc.
Giọt máu rơi xuống vẽ trên khối gỗ một hoa văn cực kỳ phức tạp, sau đó từ nguyên mộc tràn ra, quay trở lại cơ thể Quý Tiện Ngư. Hắn chỉ thấy giữa trán xuất hiện một cơn đau sắc bén thì hai mắt đã tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn nghe được âm thanh máy móc của hệ thống vang vọng trong đầu.
[Nhận thưởng] Điểm hảo cảm +88
“Chúc mừng người chơi hoàn thành [Bản tình ca bất tử], ký được khế ước cùng Phượng Hoàng kiếm linh. Mời ấn để nhận thưởng.”
“Xin người chơi nhận thêm nhiệm vụ, sớm ngày vượt ải.”
[Nhận thưởng] HP +500 Điểm cừu hận -666 Điểm hảo cảm +150 Lực chiến +100 Thu được manh mối [Tâm nguyện của Long Hạo] mảnh vỡ*1
|
Chương 13: Kết đan
"Ôn trưởng lão, Phong chủ cho mời." Tiếng người lúc ẩn lúc hiện truyền đến, trùng hợp đánh thức Quý Tiện Ngư.
Quý Tiện Ngư mơ hồ cảm nhận được mảnh mềm mại dưới thân, cố gắng dùng sức nhấc mí mắt nặng trịch lên. Chỉ mới he hé mi mắt, hắn đã loáng thoáng thấy một bóng người. Có vẻ người kia phát hiện hắn đã tỉnh nên sốt sắng đỡ hắn dậy, dùng bàn tay khô ấm dán lên trán rồi nhẹ nhàng nói.
"Cảm thấy cơ thể thế nào rồi?"
Nghe giọng nói này, Quý Tiện Ngư giật mình gọi "Sư phụ" rồi giãy giụa muốn rời giường. Ôn Nhược Thủy thấy vậy nhẹ nhàng đè hắn lại, ôn tồn nói. "Ta và con là sư đồ đã lâu, đâu cần coi trọng những lễ nghi tiểu tiết này."
Nói xong, ông nắm lấy cổ tay Quý Tiện Ngư, nhíu mày kiểm tra. Sau một lúc, Ôn Nhược Thủy buông hắn ra thở dài.
"Vốn dĩ vi sư chỉ mong con lấy được loại nguyên mộc tốt một chút, thuận lợi rèn kiếm bản mệnh thôi. Ai ngờ con lại gặp cơ duyên lớn như vậy, may mắn thu phục được Phượng Hoàng làm kiếm linh. Nhưng tu vi con còn thấp, chưa thể điều khiến kiếm linh mạnh như vậy. Nhớ kĩ, nếu không có chuyện đặc biệt nguy hiểm thì đừng có tùy tiện triệu hoán kiếm linh."
Quý Tiện Ngư gật đầu. "Đệ tử sẽ ghi nhớ."
Có lẽ chưa yên tâm, Ôn Nhược Thủy lo lắng nắm tay hắn dặn dò. "Con là đồ đệ khiến ta đắc ý nhất, vi sư từ xưa đến nay cũng yêu quý con nhất. Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để vi sư lo lắng."
Quý Tiện Ngư khó chịu rút tay về, gật đầu đáp lại. Từ lúc hắn đến thế giới này đến giờ, số lần gặp vị sư phụ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối với Quý Tiện Ngư, động tác thân mật như khi nãy có hơi không tự nhiên.
Nhắc đến Ôn Nhược Thủy một chút. Ông là một trong tam đại trưởng lão của núi Vọng Xuyên, ở trong nguyên tác cũng chỉ là nhân vật phụ xuất hiện vài dòng. Tuy là sư phụ của Quý Tiện Ngư nhưng dù hắn có ở ngoài rêu rao khắp chốn, ông vẫn chưa lần nào ra mặt. Vì lẽ đó nên nhìn qua, Quý Tiện Ngư trong nguyên tác chính là người đảm đương mọi việc, quyền lực không thua gì trưởng lão. Chính vì như vậy nên hắn mới dám không kiêng dè tính kế nhân vật chính, dẫn đến kết cục thịt nát xương tan.
Ôn Nhược Thủy nhìn tiểu đồng chờ ông ngoài cửa, đứng dậy định đi. "Phong chủ bên kia tìm vi sư có việc cần nghị sự, con cứ từ từ điều tức. Có thời gian ta lại đến thăm con."
Sau khi Ôn Nhược Thủy rời khỏi, Quý Tiện Ngư nhanh chóng lần nữa thiếp đi.
…
"Đi ra! Ai cho ngươi tới nơi này hả? Đừng có hở ra là chạy đến dính lấy Đại sư huynh nhà chúng ta, rõ chưa!" Mới vừa ngủ không bao lâu, Quý Tiện Ngư đã bị giọng nói oang oang của Tiết Văn Xuyên đánh thức.
Có lẽ do ngủ nhiều nên khi ngồi dậy, đầu Quý Tiện Ngư đau như búa bổ. Nhưng khi nghĩ đến trình độ gây sự của mấy tiểu đệ ngốc nhà mình, hắn vẫn cố gắng lết ra ngoài.
Thật không ngoài dự đoán của hắn, vừa đến cửa viện Quý Tiện Ngư đã thấy Tạ Lãm đường đường chính chính đứng đó, trước mặt y là ba tiểu đệ hung hăng chặn cửa giống như sợ mình không thể kết oán với nam chính.
Bọn ngốc này!
"Đứng đó làm gì vậy hả!" Quý Tiện Ngư quát nhẹ. Hắn lo lắng quan sát Tạ Lãm, trong lòng chỉ mong y đừng thù hận gì mấy đứa nhóc này.
Mới nhìn thấy Quý Tiện Ngư, hai mắt Tạ Lãm đã sáng lên. Y lao đến đẩy ba người đứng ở cửa ra, muốn nhanh chóng xông vào. Nhưng ba tên nhóc này đâu để Tạ Lãm qua. Để hai tiểu đệ ở lại chặn cửa, Tiết Văn Xuyên chạy vội đến chỗ Quý Tiện Ngư.
Lúc này trông cậu giống như tiểu thái giám chạy lại đỡ hoàng thượng, vô cùng cẩn trọng, vô cùng cung kính. Tiếc là chưa kịp chạm vào góc áo của Quý Tiện Ngư thì Tiết Văn Xuyên đã bị sư huynh mình đánh một chưởng. Không đếm xỉa đến Tiết Văn Xuyên, Quý Tiện Ngư vẫy vẫy hai tiểu đệ đứa chặn cửa.
"Hai đứa kia, lại đây mau."
Hai tiểu đệ nghe gọi nhanh chóng chạy đến, cúi đầu nghe mắng. Tạ Lãm mới nãy còn muốn xông vào, hiện tại đứng nguyên tại chỗ, con mắt nhìn hắn ngập tràn đáng thương và oan ức.
Nhìn cảnh này, Quý Tiện Ngư khó hiểu vô cùng. Hắn mới chỉ thân cận nam chính một chút mà đám tiểu đệ đã ầm lên làm khó nam chính rồi sao? Chỉ vì vậy? Nghĩ một lúc, Quy Tiện Ngư bỗng thấy rất có thể là như vậy. Từ lúc tên Quý Tiện Ngư kia chú ý đến Tạ Lãm, quả thật mấy tiểu đệ này suốt ngày tìm cách hãm hại y…
Với suy nghĩ đó, Quý Tiện Ngư chột dạ gọi Tạ Lãm dò hỏi. "Tạ sư đệ?"
Tạ Lãm không nói lời nào, sải chân đến trước mặt hắn rồi đột ngột ôm hắn vào lòng. Quý Tiện Ngư trước hành động này vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ thần trí Tạ Lãm vẫn chưa khôi phục? Hay tại cái [Ý xuân dạt dào] kia có độc vậy trời!
Tiết Văn Xuyên trợn mắt kêu to. "Tiểu tử này điên rồi! Không ngờ y vẫn mặt dày dán lấy huynh. Đại sư huynh, huynh đừng để ý đến y!"
Khác với Tiết Văn Xuyên kích động khóc lóc, Trương Thiên Ấn ngược lại cũng không quá bất ngờ. Chỉ tội tam sư đệ Trần Văn Uyên mới thấy lần đầu nên hiện tại chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn sư huynh mình ôm ấp với người ta. Ba tiểu đệ bất đắc dĩ nhìn nhau, trong lòng đều chung một câu hỏi.
Đại sư huynh nhà hắn thân thiết với người khác từ lúc nào vậy?
Lại nói đến Quý Tiện Ngư. Hắn bị ôm thì giật nảy mình, theo bản năng giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng càng động, Tạ Lãm ôm hắn càng chặt, hơn nữa y còn lợi dụng chiều cao mà vùi đầu vào hõm cổ hắn. Qua một lúc, y mới từ trong cổ hắn chậm chạp nói.
"Ta không nghĩ mọi chuyện sẽ thành như vậy… Ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"
Quý Tiện Ngư thấy thật sự không thể đẩy Tạ Lãm ra bèn không đẩy nữa. Nghĩ nghĩ một chút, hắn vỗ lưng Tạ Lãm một chút rồi cẩn thận thăm dò.
"Nếu ngươi thật sự thấy có lỗi thì hiện tại nên nói với Long Hạo chân tướng mọi việc đi. Nếu nàng tức giận thì cùng lắm sẽ đem ta nuốt chửng, coi như một mạng đền một mạng."
Quý Tiện Ngư cố ý nói vậy vừa là nhắc khéo việc Tạ Lãm nợ ân tình đồng thời cũng tranh thủ giành lấy sự đồng tình của y. Dựa vào phản ứng của Long Hạo hôm trước, hắn cảm giác Quỷ tướng quân vẫn chưa chết. Quả nhiên như hắn nghĩ, Tạ Lãm tức giận quát lên.
"Nàng ta dám? Nếu nàng dám chạm tới một sợi tóc của ngươi thì ta đảm bảo, nàng ta sẽ sống không được, chết không xong. Cả cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ kia nữa, ta cũng tiễn hắn theo ả luôn."
Quý Tiện Ngư đạt được mục đích liền cười thầm. "Vậy cái tên người không ra người đó đang ở đâu vậy?"
Tạ Lãm nghe hắn hỏi vậy thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng căng thẳng hỏi hắn.
"Ngươi... lại muốn kiếm linh mới? Không thể được! Ngươi đã có kiếm linh rồi mà."
Quý Tiện Ngư lườm Tạ Lãm một cái, "Long Hạo rõ ràng là kiếm linh của ngươi. Tại sao ngươi lại muốn cho ta kiếm linh của mình vậy hả?"
Tạ Lãm lắc đầu, kiên định nói. "Đấy đã là kiếm linh của ngươi rồi. Ta mặc kệ! Không được muốn cái nữa."
Quý Tiện Ngư bị giọng điệu trẻ con của y chọc cười, thoải mái hứa. "Được được được. Ta không muốn. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết Quỷ tướng quân có ở chỗ ngươi hay không là được."
Tạ Lãm chần chờ nhìn Quý Tiện Ngư một chút, rốt cuộc cũng gật đầu.
Đám tiểu đệ xung quanh bị phản ứng của Tạ Lãm dọa cho trợn tròn hay mắt. Quý Tiện Ngư sợ chúng hiểu lầm liền đưa ngón tay chỉ lên đầu, nhanh chóng giải thích.
"Lúc trước y bị thương có uống nhầm một loại thuốc kỳ quái nên hiện tại nơi này không được tốt cho lắm."
"Vậy sau này y có khỏe lại không?" Tiết Văn Xuyên tò mò hỏi thăm.
Quý Tiện Ngư vuốt cằm suy nghĩ một chút, hệ thống không nói rõ tác dụng phụ sẽ kéo dài bao lâu, hơn nữa cũng không nói thứ kia sẽ khiến tâm trí giống như trẻ con. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đoán bừa. "Sẽ khỏe lại thôi."
Bởi vì tò mò về tình hình hiện tại của Quỷ tường quân, Quý Tiện Ngư nhanh chóng đuổi đám tiểu đệ đi rồi lôi Tạ Lãm vào phòng.
Đợi cho Tạ Lãm yên ổn ngồi xuống ghế, Quý Tiện Ngư cũng đứng đối diện y, giống như lừa đảo trẻ con hỏi.
"Ngươi có phải cậu bé ngoan không nào?"
Tạ Lãm ngẩng đầu nhìn hắn, đầu gật gật nhưng rất nhanh thay bằng lắc đầu.
Quý Tiện Ngư thấy cảnh này không nhịn được bật cười. Hắn đưa tay chọc chọc khuôn mặt tinh xảo anh tuấn của Tạ Lãm thở dài. "Hầy… Ngươi nói xem, sau khi khôi phục ngươi còn nhớ được chuyện lúc này không?"
Tạ Lãm nháy mắt ngồi yên không nói lời nào.
Nghĩ thế nào, trong lòng Quý Tiện nổi lên vài suy nghĩ xấu xa. Hắn cười cười vén ống tay áo lên, giơ cánh tay trước mặt Tạ Lãm đùa giỡn hỏi. "Không phải ngươi rất thích liếm người sao? Nào, liếm đi chứ!"
Tạ Lãm ngơ ngác nhìn cánh tay trắng như tuyết đang đưa qua lại trước mắt nuốt nước bọt. Có lẽ không nhận ra Quý Tiện Ngư đang trêu chọc mình, Tạ Lãm thật sự lè lưỡi ra liếm một cái, để lại trên tay Quý Tiện Ngư một đường ướt nhẹp. Quý Tiện Ngư không ngờ sự việc lại diễn ra theo hướng như vậy. Khuôn mặt hắn nhanh chóng đỏ ửng, vội vàng rút tay về.
Quá là vô liêm sỉ rồi!
Mới vừa gào rú trong lòng một chút, âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên chặt đứt suy nghĩ của Quý Tiện Ngư.
[Nhận thưởng] Điểm hảo cảm +5
Hả? Cái gì vậy?
Như nhận ra điều gì đó, Quý Tiện Ngư giật bắn mình hét lên. "Không phải chứ! Nếu thật sự là vậy thì quá đáng sợ rồi!"
Không để ý Quý Tiện Ngư đang kinh ngạc bụm miệng, Tạ Lãm ngang ngược kéo lấy tay của hắn rồi ngang ngược liếm loạn lên. Càng liếm, âm thanh của hệ thống càng vang lên dữ dội. Quý Tiện Ngư cuống quít né tránh, không ngừng can ngăn.
"Được rồi được rồi, đừng liếm đừng liếm!"
Tạ Lãm bất mãn rụt tay về, vẻ mặt đầy oan ức và đáng thương.
"Trời ơi! Tổ tông của ta! Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi đâu mà, tỉnh lại đừng mang thù với ta…"
Không như Quý Tiện Ngư lo ngại, Tạ Lãm giật giật cánh tay hắn cau mày nhỏ giọng.
"Ta khó chịu…"
Nhìn sắc mặt Tạ Lãm đúng là không tốt lắm, Quý Tiện Ngư vội hỏi. "Làm sao vậy? Nơi nào khó chịu?"
Tạ Lãm dùng tay ôm ngực, khó nhọc thở ra. "Nơi này."
Quý Tiện Ngư nắm lấy cổ tay Tạ Lãm kiểm tra một hồi thì phát hiện linh lực trong cơ thể y đang hỗn loạn đấu đá. Hơn nữa hai mắt y cũng đỏ rực lên, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đến đây, Quý Tiện Ngư sợ hết hồn.
Đây rõ ràng là đang tàu hỏa nhập ma! Hồi nãy Tạ Lãm vẫn tốt mà? Tại sao nhanh như vậy lại xảy ra chuyện rồi?
Giữa hàng lông mày của Tạ Lãm, một ấn ký dần xuất hiện, Nó càng lúc càng đậm dần, đỏ tươi như muốn rỉ ra máu. Những tia sét cũng bắt đầu phát sinh từ cơ thể y. Đồng thời từ bốn phía, từng đợt linh lực từ khắp núi Vọng Xuyên ồ ạt đổ tới hai người.
Đột nhiên Tạ Lãm đau đớn cuộn mình ngã xuống đất. Một luồng sáng chói lói tỏa ra từ cơ thể y. Ầm một tiếng, một con rồng nhỏ xuất hiện, nháy mắt choán hết cả gian phòng.
Quý Tiện Ngư vì đứng cạnh Tạ Lãm khi nãy nên hiện tại hắn bị quây giữa đầu và đuôi của rồng xanh. Nhìn tiểu Thanh Long cuộn tròn trên mặt đất, Quý Tiện Ngư hoảng hồn.
"Vì sao lại biến hình rồi?"
Nơi này không giống trận Vong Xuyên, thân là người mang trong mình huyết mạch của Yêu Vương, nếu Tạ Lãm bị phát hiện ở nơi này thì đâu còn chỗ để y dung thân nữa!
Lúc này tiểu Thanh Long không còn chút ý thức nào nữa nhưng thân thể vẫn liên tục hấp thụ linh khí kéo đến. Quý Tiện Ngư muốn tránh khỏi nơi này mà vừa mới nhúc nhích một chút, một luồng hơi nóng rực đã thổi tới phía sau lưng hắn. Không để hắn thoát, một cánh tay hung hăng kéo hắn trở lại.
Rõ ràng Tạ Lãm đang hoảng sợ, muốn hẳn ở lại cùng…
Có lẽ tiểu Thanh Long biết mình dọa đến Quý Tiện Ngư nên cánh tay đang nắm chặt dần buông lỏng rồi thu về phía lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt như muốn trấn an Quý Tiện Ngư. Thấy người kia không còn phản kháng, tiểu Thanh Long cũng không còn kích động nữa, chỉ để Quý Tiện Ngư về bên cạnh mình rồi lại ngồi yên.
Quý Tiện Ngư ngẩn ngơ trong chốc lát rồi khoang chân ngồi cạnh Tạ Lãm. Ngoài kia sấm rền từng trận, gió lớn lồng lộng. Bỗng Quý Tiện Ngư cảm thấy có gì đó nhoi nhói trong lồng ngực. Nơi đan điền trống rỗng của hắn đột nhiên tràn đầy linh lực, mơ hồ thành hình.
Trời đất hưởng ứng, kinh mạch mở rộng, linh lực tràn đầy… Đây rõ ràng là dấu hiệu khi Kết Đan!!!
Hắn nhìn Tạ Lãm đang nhắm mắt nằm cạnh mình, cảm xúc đan xen. Có thể nói hầu hết cơ duyên của hắn đều là do nam chính mang cho. Ân tình này sợ rằng có muốn báo hắn cũng báo không nổi mất!
Tuy trong lòng áy náy nhưng kỳ ngộ không phải dễ gặp. Nhờ Tạ Lãm nên hiện tại nồng độ linh khí xung quanh đã nhiều gấp năm sáu lần bình thường. Tỉ lệ Kết Đan thành công cũng nhờ đó mà tăng lên. Không nghĩ ngợi nữa, Quý Tiện Ngư tập trung, chuẩn bị đột phá Kết Đan kỳ.
Quý Tiện Ngư không ngừng đem linh lực từ bên ngoài vào gột rửa kinh mạch, cứ thế chín chín tám mốt lần. Sau khi xong chu trình kia, linh lực sẽ được dẫn vào đan điền đồng thời dẫn đợt linh lực tiếp theo vào cơ thể.
Mãi đến khi linh lực trong đan điền bị ép đến mức tận cùng, đan điền giống như quả bóng căng đét nổ tung. Linh lực bị nhốt kín ồ ạt đổ ra ngoài cơ thể, kinh mạch và đan điền đều quá tải mà vỡ tan.
Trong nháy mắt, sắc mặt Quý Tiện Ngư trắng bệch. May mắn là quá trình này diễn ra không quá lâu. Chỉ một lát sau, linh lực lại như lũ tràn vào cơ thể. Những nơi vừa tổn thương được linh lực đi qua chữa lành với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trải qua chín chín tám mốt lần, linh lực cuối cùng cũng hợp lại, kết thành một viên Kim Đan chân chính!
Quý Tiện Ngư mở mắt ra. Vết thương trên người hắn đều đã biến mất, kể cả nơi vết thương cũ ở rừng ngô đồng cũng trở nên trắng nõn. Linh lực không còn tán loạn nữa mà tập trung ở đan điền, ẩn ẩn sức mạnh.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ảo diệu khó mà tin nổi nhường này. Hiện tại trong lòng Quý Tiện Ngư nhảy lên bốn chữ thật to: Như được hồi sinh!
|