Hôm nay Lam Nguyệt dậy rất sớm, phát hiện ra bên cạnh mình chả còn một bóng người nào cả. Chậm chạp đỡ bụng bầu sáu tháng đi quanh nhà, chợt nhận ra, chỉ còn lại mình y ở nhà.
Y thấy lạ lạ, sáu tháng qua y hầu như chưa thấy họ rời xa y nửa bước, mọi công việc đều ôm về nhà, chỉ có công việc đột xuất hoặc quá mức quan trọng thì họ mới bước chân ra khỏi nhà. Ngả người ra sô pha mềm mại, y cảm thấy chán nản. Bởi vì mang thai mà không được dùng điện thoại và máy tính, chỉ có thể thỉnh thoảng mở tivi lên xem.
Vừa mở lên đã thấy chương trình tạp kĩ nào đó đang nói về Tết Trung thu, y mới à một tiếng, thì ra hôm nay là Trung thu. Cơ mà Trung thu thì làm sao? Y hầu như chưa bao giờ ăn bánh Trung thu, đối với một người yêu công việc hơn ai hết, Trung thu cũng chỉ là ngày thường thôi.
Nhàm chán chuyển kênh khác, lại là Tết Trung thu. Nhìn miếng bánh nướng Trung thu vàng ươm, nhân trà xanh đẹp mặt, cơ hồ y có thể gửi thấy mùi trà xanh thoang thoảng ngoài không khí. Liếm liếm môi, y thấy thèm thèm rồi đấy.
Nhưng không có điện thoại, máy tính cũng không, y đàng sầu não nhìn người ta vui vui vẻ vẻ ăn bánh Trung thu cùng nhau.
Như cảm nhận được sự khó chịu trong lòng Lam Nguyệt, bé con trong bụng hung hăng đạp một cái để thu hút sự chú ý của y. Y ôn nhu vuốt ve bụng bầu nhô cao như ngọn núi nhỏ, thủ thỉ
"Bé con, có phải con cũng muốn ăn bánh Trung thu lắm đúng không? Ta cũng vậy, chỉ là cha con không có ở nhà, t cũng lực bất tòng tâm rồi"
"Hay chúng ta ra ngoài mua chút bánh về ăn nhỉ? Ý kiến không tồi, lên lầu thay đồ chút đã."
Y vui vẻ chạy lên lầu, chọn bộ đồ thoải mái nhất ra phố chơi, đây là lần đầu tiên trong bốn tháng qua y bước chân ra khỏi nhà.
Cẩn thận khóa cửa, cầm chìa khóa xe đi tới gara. Y phát hiện ra, xe đâu? Chúng nó đi đâh hết rồi? Một cái cũng không có!
Y ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, vài tia nắng nhẹ đang trở nên gắt hơn. Đây là khu cao cấp, diện tích vô cùng lớn, muốn bắt được taxi mà không có hẹn trước thì phải tự mình đi bộ hết gần năm trăm mét, muốn hành chết y sao?
Vậy là kế hoạch ăn bánh Trung thu thất bại, y đành ủ rũ quay về làm ổ trong nhà.
Một ngày hết ăn với nằm, thỉnh thoảng thì đi vào thư phong của mấy lão kia tìm chút truyện để đọc, cơ mà chả được chữ nào vào đầu, chỉ toàn là hình ảnh miếng bánh nướng vàng ươm cùng nhân trà xanh ngon tuyệt.
Nằm ườn ra giường lớn, chả mấy chốc y lại thiếp đi.
....
Đến hơn tám giờ tối, ba mẹ chả đám sói cũng đã đến, mỗi người đều xách theo vô số túi lớn nhỏ chất ở góc nhà thành một núi nhỏ.
Ba Vĩnh ngồi một bên nhìn bụng y nhẹ nhàng hỏi
"Sáu tháng rồi nhỉ?"
"Vâng, sáu tháng rồi, thật nhanh"
"Nguyệt, anh hai và bọn họ không có ở nhà sao?" Mộng Điệp hỏi
"Đã đi từ sáng rồi, vẫn chưa thấy về" y nhấp một ngụm nước nói.
"Ai da, mấy thằng nhóc này, sao lại để con bụng mang dạ chửa một mình ở nhà như vậy chứ" mẹ Doãn bĩu môi nói.
"Kệ họ đi, không về cũng tốt, phiền phức!"
"Ai nói bọn ta không về chứ"
Tịch Phương Thất kiêu ngạo nói, hắn từ ngoài bước vào, trên tay xách theo không ít túi. Lam Thần Vũ theo sau, nhìn thấy các trưởng bối đều ở đây, theo thói quen lễ phép chào
"Ba, mẹ, cô dì"
Năm phút sau, Vĩnh Kha Lạc xách hai cái túi nhỏ đi vào, gật gật đầu coi như chào hỏi, chẳng noi chẳng rằng chen vào giữa hôn một cái vào trán y. Không biết từ chỗ nào Lam Thế Bảo đã đẩy Vĩnh Kha Lạc ra, hôn một cái rõ kêu lên môi y.
Trưởng bối nhìn thấy một màn này, không tự chủ được mà ho khan vài cái, nhìn về một phương hướng nào đó.
Doãn Kì Tân vào cuối cùng, chào hỏi trưởng bối đàng hoàng rồi học theo Vĩnh Kha Lạc chen vào giữa hôn lên má y một cái.
Y đỏ mặt hừ một tiếng
"Không biết xấu hổ!"
Hắn cười cười, theo đồng bọn chạy vào bếp. Thấy đám sói đã đi hết, mẹ Lam mới nhẹ nhàng thủ thỉ
"Con đừng nên chiều chúng quá, không được đâu"
"Mình à" ba Lam ôm lấy eo mẹ Lam nhõng nhẽo.
"Ông im lặng" thật sự im rồi?
Y cười gượng, căn bản chính là không chiều không được!
Chưa đầy mười lăm phút sau, đám sói đã lần lượt bưng những đĩa chứa bánh Trung thu được cắt đều thành những miếng nhỏ. Đảo mắt qua một lần, nhân trà xanh, nhân thập cẩm, nhân sữa dừa, nhân đậu xanh, còn có nhân đậu xanh trứng muối nữa. Y cười sung sướng, thật ngon.
Lam Thần Vũ ôn nhu cọ cọ cằm vào trán ý nói
"Thích không?"
"Thích"
"Vậy mau hôn anh một cái đi, coi như phần thưởng cho cả sáng nay vất vả chuẩn bị"
Y cũng không câu nệ nà rướn người lên hôn nhẹ vào môi hắn. Nụ hôn kết thúc, một trận chiến nổ ra.
Trưởng bối mấy nhà thay nhau nối đuôi ra về, thật xin lỗi, ở đây quá nhiều cẩu lương, chúng tôi ăn không nổi nữa.
Đợi mọi người về hết, Tịch Phương Thất dùng đôi thay mảnh khảnh chả mình dìu y đi ra sân, đám người phía sau đều kéo nhau chạy theo.
Trăng thanh gió mắt, không khí trong lành làm y dễ chịu hơn không ít. Tịch Phương Thất cầm điều khiển từ xa bấm một cái, không gian tối om trở lên hồng rực.
Doãn Kì Tân đi tới bên cạnh nói
"Trung thu vui vẻ, Nguyệt"
"Ừ, Trung tru vui vẻ" y cười hạnh phúc, hai mắt nhìn vầng trằng tròn trịa sáng rực lên trời đêm kia.
Mấy người còn lại cũng đi đến đứng lên cạnh y, nhẹ giọng nói
"Trung thu vui vẻ, vợ yêu"
.....
Mấy cô trung thu vui vẻ nhé. Nay tui không đi chơi Trung thu để làm hết bài tập rồi viết nốt phiên ngoại này làm quà Trung thu cho mấy cô đấy. Thấy tui chăm ghê không?