Tựa đầu vào con thú nhồi bông mềm mại sau lưng, nhàn nhạ lật từng trang sách. Y đẩy vén phần tóc mai hơn dài qua một bên, chăm nghiền ngẫm cuốn sách trong tay. Ừm, bộ truyện này cẩu huyết không kém gì bộ y xuyên vào.
Chiếc gương dài nơi góc phòng khẽ rung động, hệt như mặt hồ lăn tăn nước. Ánh trăng yếu ớt rọi vào, mơ hồ nhìn thấy có một người đang từ đó đi ra.
Người nọ là một thiếu niên cân đối, do điều kiện ánh sáng yếu mà không thấy rõ ngũ quan, chỉ nhìn thấy chiếc cằm tinh xảo cùng đôi môi nhợt nhạt đang nhếch lên một độ cong nhẹ. Người nọ mặc bộ đồ bằng lụa màu trắng thuần càng tôn lên làn da trong suốt.
Tiếng cười khẽ lanh lảnh vang khắp phòng, tiếng bước chân nhịp nhịp trên nền gỗ trầm càng thêm ma mị. Người nọ đi tới chiếc giường lớn, ngồi bên mép chân giường hướng mắt nhìn cái người chẳng mảy may quan tâm sự đời kia, hỏi
" Khuya như vậy vẫn còn đọc truyện sao?"
Cái người chẳng mảy may kia chậm rãi ngẩng đầu, gấp lại cuốn sách đang đọc dở dang đặt lên cái kệ đầu giường. Ngả đầu xuống con thú nhồi bông, tư thái lười nhác thấy rõ, nhàn nhạt trả lời
" Không có ngủ được. Hôm nay lại rảnh rỗi quá mà tới thăm tôi đấy à?"
Người nọ nhún vai hững hờ, xoay mình đứng dậy đi tới cạnh người kia. Vô tư lật chăn lên rồi chui vào, nằm lên đùi y híp mắt thư sướng.
Y không hề phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nguyên thân, tựa hồ đã quá quen với loại hành vi này.
Không gian lại trở về trạng thái im lặng nguyên thủy. Không ai nói với ai một lời.
" Đinh đinh...." tiếng kêu khe khẽ của chiếc đồng hồ ở phòng khách, đã điểm 0 giờ. Tiếng kêu của nó phá vỡ sự im lặng kia, làm cho hắn ta bừng tỉnh.
Nguyên thân hướng mắt ra cửa sổ lớn, nhìn một lúc lâu mới nâng thân dậy, xốc bỏ lớp chăn, đứng dậy đi tới cái cửa sổ lớn đối diện về phía y. Cậu đi tới đó, ngồi lên chiếc sô pha dài đặt ở đó, vươn tay chống lên khung cửa. Đôi mắt vô hồn phản chiếu ánh trăng khuya tuyệt đẹp, ánh lên sự bi thương khó nói. Cậu nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm kia, nét mặt si mê thấy rõ, khẽ cảm thán
" Trăng đêm nay thật đẹp! "
" Oh, một người mù nghệ thuật như cậu mà cũng thấy nó đẹp à? Lạ nha~"
Người nọ nghe vậy liền xù lông ngạo kiều
" Hừ! Bất quá tôi vẫn hơn cái người mù đường như cậu! "
Y liền ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn nguyên thân rồi bất lực ngả người trở về tư thế cũ, bỏ đi, y lười đôi co với những người não bộ có vấn đề! Tìm thấy chủ đề hay, y hỏi
" Này Lam Nguyệt, bây giờ cậu là một tàn hồn sao? Đáng ra phải chuyển thế rồi chứ?"
" Chuyện đó sao? Đơn giản thôi bởi vì tôi cũng là cậu!"
Ngừng một chút, nguyên thân quay lại cười cười với y nói
" Bất quá...tôi cũng chỉ có thể ở đây đến khi kí ức của chúng ta trở lại thôi. Cậu biết tại sao tôi lại nói cậu cẩn thận Lam Tường Khung không? "
Y lắc đầu. Cậu nhếch môi cười nhạt, quay đầu lại nhìn về phía bầu trời đêm kia, cất giọng
" Tôi luôn cảm giác ở ông ta rất nguy hiểm, một sự nguy hiểm mơ hồ. Mặc dù không thể nhớ nổi ông ta đã làm gì trong quá khứ nhưng tôi luôn cảnh giác ông ta, tôi thấy ông ta không đơn thuần như bên ngoài!"
"..."
Không thấy người kia trả lời, hắn ta xoay người định nói tiếp thì thấy thiếu niên đã thiếp đi từ lúc nào. Cười nhẹ, đi tới đắp lại chăn cho y, cậu khẽ thì thầm
" Ngủ ngon, thiên thần của tôi! "
....
Hôm sau.
Mộng Điệp muốn y cùng Vĩnh Kha Lạc đi chọn quà mừng sinh thần sắp tới của baba nàng. Ban đầu nghe cô nói xong, y muốn lập tức lật bàn! Sinh thần baba cô thì cô phải tự đi chọn hà cớ gì để một người ngoài như y xen vào chứ!
Cô nàng liền cau mày đẹp nói
" Baba là rất yêu thích cậu, tớ chắc chắn baba rất vui khi chính cậu chọn quà tặng ông, hơn nữa có anh hai ở đây cậu sẽ không gặp nguy hiểm đâu!"
Căn bản mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ chỉ là không ngờ tới Doãn Kì Tân lại đúng lúc xuất hiện khi đó. Lấy lí do hoàn hảo là trùng hợp cũng đi mua quà tặng sinh thần sắp tới của Vĩnh phu nhân, vì vậy cả ba cùng đi chung.
Hiện tại, y là cảm giác muốn lật bàn lần hai, mẹ nó thụ chính sao cứ liếc mắt đưa tình với công chính vậy? Có thấy cẩu độc thân đang đứng giữa hay người không hả???
Y vuốt mặt sầu bi. Hắn đứng bên cạnh thấy sắc mặt của y không được tốt liền lên tiếng hỏi thăm
" Cậu không khỏe ở chỗ nào sao?"
Lam Nguyệt bảo bối bày tỏ : Đương nhiên là không khỏe rồi, lão tử bị dị ứng với thính nhà anh đấy, đại nhân.
Yếu ớt ngẩng đầu nói
" Không sao, không sao. Tôi đi WC một chút rồi quay lại" rồi chạy một mạch tới WC. May cho y là WC chỉ cách đó vài bước chân.
Kì Tân thấy người vừa khuất bóng liền quay lại nói với hắn
" Tớ cũng vào WC một chút"
Kha Lạc khó hiểu, hai người này có phải vừa rồi uống hơi nhiều nước không?
....
Y đi vào rửa tay, lực tay chà như muốn lột bỏ lớp da mỏng manh của bản thân. Tự nhiên y thấy trong lòng không vui.
" Cậu chán ghét tớ đến vậy sao hả Nguyệt? Nhìn thấy tớ làm cậu thấy buồn nôn?"
Giật mình, quay lưng lại phía sao nhìn chàng, xua tay, có chút chột dạ
" Không.....không phải như cậu nghĩ. Chỉ là gần đây sức khoẻ của tôi không tốt."
" Ôi, cậu nên chú ý sức khỏe của mình chứ!"
Đi tới gần y, gương mặt lại chẳng có điểm lo lắng nào mà lại có chút điên loạn. Hắn cố ý kéo dài giọng, thập phần nguy hiểm, bóp mạnh lấy quai hàm của y chàng nở nụ cười vặn vẹo rùng rợn
" Tiểu Nguyệt của tớ, là cậu kéo tớ lên từ vũng bùn và cậu cũng là người đẩy tớ trở lại. Cậu phải biết rằng mười năm qua, tình cảm của tớ luôn chỉ trao cho mình cậu, vậy mà cậu lại nhẫn tâm bóp nát nó a. Mười năm qua tôi luôn cố gắng mọi thứ vì cậu, chỉ mong người đầu tiên cậu nhớ tới sau quãng thời gian dài ấy là tôi vậy mà...vậy mà khi gặp cậu đối với tôi như chưa từng quen..."
Hắn đột nhiên dừng lại, đẩy y áp sát vào thành bồn rửa tay, tay siết chặt lấy hàm y gằn giọng
" Nói! Rốt cuộc cậu đã câu dẫn bao nhiêu thằng đàn ông vậy hả?"
Mặt mày y bất ổn, hơi thở có chút rối loạn. Cố gắng giãy giụa chỉ càng làm cho Doãn Kì Tân phát điên. Muốn giơ chân đạp vào hạ bộ của người kia, chỉ là chàng nhanh hơn một bước cầm lấy một tay của y vặn ra đằng sau. Xoay người y lại đối diện với chiếc gương kia, cánh tay đang bóp chặt hàm y liền trượt xuống cổ y một lần nữa bót chặt. Cái lưỡi đỏ hồng liếm liếm lên vành tai y, cắn cắn vài cái.
Mặt y tái đi, cả người run lên một cái, khó khăn nói ra
" Rốt...rốt cuộc là cậu...muốn cái gì?"
" Muốn thượng cậu a" lời nói của hắn nhẹ nhàng tựa như ra chợ mua một bó rau vậy.
Hai mắt y trợn lớn, cả cơ thể giãy giụa còn kịch liệt hơn. Y dẫm lên chân chàng, đay nghiến dẫm mạnh lên. Thấy hắn vì đau mà đẩy ra, nhân cơ hội này y thành công chạy thoát.
Doãn Kì Tân cũng chẳng đuổi theo, đứng thẳng người dậy, liếm liếm môi độc thoại
" Sớm muộn gì cậu sẽ mãi mãi là của tớ mà thôi, A Nguyệt."
...
Sau khi rời khỏi y cũng không nán lại mà muốn đi về nghỉ ngơi, hắn cũng đáp ứng đưa y trở về.
Trên đường, hai người không ai nói câu nào, chỉ một mực im lặng. Đột nhiên hắn phanh gấp, y theo quán tính liền bổ nhào ra trước, may thay có một bàn tây thon dài xuất hiện chặn trước mặt y. Ngẩng đầu lên thấy Vĩnh Kha Lạc mặt than nói
" Cẩn thận "
" Cảm ơn!"
" Đừng hiểu lầm, ý tôi nói là cậu cẩn thận không đụng vỡ cửa kính xe tôi!"
" ...." ân, nam chính anh có thật rất giàu có?
____
Tác giả có đôi lời : Tiểu kịch trường
Tân Tân : mama sao không cho con thượng bảo bối luôn chứ? Ở chỗ đó làm thì mới tình thú chứ.
Đám lang còn lại : ngươi không có cửa đâu tên ngụy thụ kia.
Tác giả : mama có điều muốn nói, Nguyệt Nhi chưa 18.
Chúng công : ......
Tiểu thụ : mama, có gì náo nhiệt vậy a?
Tác giả : không có gì, con mau đi ngủ đi.