Đừng Hận Anh
|
|
Chap 30 : Chạm trán ba mẹ vợ ( phần 2).
Hắn ta chăm chỉ đảm đang nấu bếp hì hục, từ nhỏ, mẹ hắn toàn bị bố hắn ngược đãi nên bà rất hay phải nhập viện nên hắn đã phải tự mình bươn trải nấu nướng, sinh hoạt nên tay nghề bây giờ cũng phải gọi là thuộc hàng đẳng cấp. Hắn rất có mắt nhìn người nên khi nhìn thấy ba mẹ vợ liền đoán ra được tính cách của họ nên hắn dễ dàng tạo ra các món ăn vừa ý, chủ yếu sẽ là các món Âu. Tử Hi cùng ba mẹ mình chia sẻ đủ thứ truyện trên đời, y cũng chia sẻ với ba mẹ mình về hắn. Rằng hắn đã thay đổi ra sao, vì y mà làm những gì, v.v.. Ba mẹ cử y thấy con mình hạnh phúc mà lòng cũng nghẹn ngào, cuối cùng thì cũng có người thay ông bà yêu thương y rồi. Bà luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn, thấy hắn đúng là một người chiều vợ thương con nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn với người ngoài khiến bà yên tâm vô cùng. Có lẽ vì Hi Cát mới ngủ dậy nên đã nghe được cuộc nói chuyện ở sảnh phòng khách, nhóc thầm nghĩ chắc rằng papa đang rất cực khổ nấu nướng nên cậu cũng ra phụ giúp một tay. Đúng là cha nào con nấy, cậu nhóc cũng có tài cán nấu nướng y chang hắn bởi baba của cậu rất vụng về nên cậu luôn nấu ăn cho baba, các món Á Âu gì cậu cũng biết làm. Nhưng khi nhìn papa đang nấu món Âu cho họ thì thẳng mặt góp ý " Đồ ngốc! Ông bà không thích ăn món Âu đâu! ". Câu nói của Hi Cát đã làm trái tim nhỏ bé của hắn tan nát vì hắn đang cất công làm món Âu đến 3 - 4 dĩa rồi mà nhóc lại nói vậy, có phải chăng là khinh thường tài nhìn người của hắn " Con trai, ta chắc chắn ông bà con sẽ thích món Âu. Trực giác của ta nói vậy. " Hắn vừa nói vừa cắt thức ăn. " Con ở với họ nhiều hơn papa nên biết rõ họ thích ăn gì. Họ chắc chắn là thích ăn món Á ! " Cậu thẳng thắn đáp lại đày chắc nịch. " Không! Là món Âu. " Hắn đen mặt nói lại. " Là món Á. " Cậu cũng không thua kém mà cãi. Hai người cãi qua cãi lại một hồi liền cắt đôi cái bếp, một bên cậu sẽ làm món Á, một bên hắn sẽ chế biến món Âu. Những người đang ở sảnh coi cảnh cãi lộn của cha con nhà này mà cười đau cả bụng. Bỗng Tử Hi có điện thoại nên đành lên phòng ngủ máy. Đến khi hai cha con nấu xong đồ bưng ra bàn rồi mà vẫn còn hung dữ đấu đá nhau. Các món ăn có hình thức mà hương vị hấp dẫn vô cùng khiến hai vị phụ huynh không mời mà bước đến bàn ăn nhanh chóng.Tử Hi nghe điện thoại xong cùng từ trên phòng bước xuống. Trong bữa ăn, hắn cứ không ngừng gắp thức ăn cho y, đây là điều mà hắn luôn làm. Hắn cứ đẩy mấy món Âu củ mình đến cho ông bà còn Hi Cát cũng chẳng chịu thua mà đầy món Á đến chỗ ông bà. Hai đĩa thức ăn đụng vào nhau mạnh khiến thức ăn vung vãi hết ra bàn. Hai cha con lườm nhu một cách kinh dị. Ba người còn lại thì vẫn ăn ngon lành. Đồ ăn hắn nấu quả thật rất ngon, khiến ông bà mới chỉ ăn một miếng mà đã thốt lên đầy kinh ngạc rồi. Nhưng món Á của cháu họ cũng ngon chẳng kém, hương vị thực khiến họ rất ưng ý. Nhưng đời không như mơ. Hai cha con nhà này cứ hằm hè nhau mà đẩy đồ ăn cho ba người họ khiến đồ ăn vương vãi khắp nơi. Đương Duy tức giận với thằng nhóc tử cử mình mà đứng dậy đập bàn một cái rầm " Thằng nhóc này sao mi dám pha hoại hành trình làm rể hiền của papa mi hả?? " Cú đập mạnh đó của hắn khiến cái bàn ăn gãy làm đôi, đồ ăn đổ vỡ dưới đất. Khiến ai nhìn cũng thấy sót coi cùng. Tử Hi đứng dậy, khuôn mặt tối đen lại, y đang rất tức giận. Ba mẹ của y cũng thấy sót nhưng vì ăn đã no nên đành để cho y dạy dỗ chồng vậy. Quả nhiên khi y chỉ vừa thì thầm một câu vào tai của hắn thôi đã khiến hắn mềm nhũn người, sức lực cạn kiệt, mặt quắt lại " Tối nay, sofa chồng nhé ! ". Vậy là chàng cường công nhà ta đã phải mềm nhũn dưới trướng mĩ thụ của hắn. ( Mình sẽ cho nhóc gọi Đương Duy là papa còn sẽ gọi Tử Hi là baba nhé ). _ Hết chap 30_
|
Chap 31 : Đêm dài ( phần 1)
Sau bữa ăn cơm ngon lành , "hạnh phúc " của gia đình họ Khuyết thì ba mẹ vợ vì có chuyện đột xuất nên không ở lại qua đêm mà chỉ ăn xong, ngồi hỏi thăm vài ba câu sau đó liền cáo từ rời đi. Đêm hôm ấy chính là cái đêm dài nhất của anh công nhà mình. Cứ tưởng vợ nói chơi ai dè lại thi hành thật. Hi Cát vì ngủ dưỡng thương nhiều nên đêm tỉnh như sáo. Tử Hi nay vô cùng hạnh phúc vì ba mẹ đến tận nhà thăm nên cũng tỉnh ngủ. Hai ba con rủ nhau vào phòng riêng của y mà xem phim. Đương Duy cũng nhẹ nhàng lủi thủi theo sau lưng Hi Cát thì vừa mới bước đến cửa đã bị Tử Hi chặn đứng lại. Mặt y cười gian trá, đôi mắt sắc sảo nhìn hắn mà tim hắn như thắt lại, hắn viết mình đêm nay chẳng thể thoát khỏi kiếp ' Sofa '. Nói thì nói vậy nhưng y vẫn còn chút tình thương cho chồng mà tự tay bê chăn gối ra sofa, chỉnh trang sang trọng cho chồng. Nhưng hắn nhìn cái sofa ấy như cái ổ của những kẻ bị ' ruồng bỏ ' vậy. Hắn bỗng nảy ra một ý nọ liền nhân lúc vợ anh đang rải chăn lên sofa liền giở trò đồi bại. Hắn tiền đến với bàn chân mèo, đôi tay nhanh chóng thò vào trong áo của Tử Hi. Đôi tay hắn buốt lạnh luồn vào trong áo y, đôi tay lạnh ấy vừa chạm vào làn da ấm nóng thì y liền có cảm giác. Hắn mau lẹ vươn tay bóp lấy ngực y, bàn tay nhéo nhẹ, xoa xoa đầu ti của y. Tử Hi mẫn cảm mà khẽ rên nhẹ. Hắn bắt đầu vùi đầu vào gáy y, hít lấy.mũi hương dịu nhẹ, quyến rũ quen thuộc. Mùi hương này luôn khiến hắn như chìm đắm trong cơn dục vọng. Hắn bắt đầu hôn lên gáy y rồi đến bả vai y, đôi tay lạnh ngắt vẫn không buồng tha cho cái nơi đang bị hắn ngắt nhéo ấy. Hắn nâng chân phải lên, thúc vào chỗ nhạy cảm của y, hắn như cố tình chà xát vào nơi ấy. Tử Hi bắt đầu có cảm giác, y cũng ham muốn nhưng chỉ sợ, hắn dạo này có đi tập gym và thể dụ đầy đủ, một cước có thể đá bay cái cửa dày 20cm, một đập có thể làm gãy đôi cái bàn ăn sang trọng, đắt đỏ. Như vậy chỉ sợ hắn không làm y 3 ngày liền không buồng tha, y nhất định phải trừng phạt hắn. Hắn vừa định lột áo y ra thì y liền buông thõng một câu " Vừa nãy, Tùng Lâm có gọi điện cho em ." Vâng, chỉ với một câu nói đã liền khiến hắn chìm đắm trong suy nghĩ. Nhân lúc cơ hội ngàn vàng, y liền chú đầu thoát khỏi vòng tay hắn mà chạy vọt vào phòng, trước khi đi y chỉ để lại một câu " Hãy hòa đồng với sofa chồng nhé ! " Rồi y lặn mất tăm. Hắn lúc này đã không còn để ý tới việc y chạy thoát khỏi mình mà liền chuyển hướng nghĩ tới Tùng Lâm. Hắn đã đu du học ngay sau khi vợ hắn đi Hàn Quốc. Hắn đi sang Anh để học hỏi, mở rộng công ti mình nên bây giờ cậu ta đã sở hữu được một công ty có quyền lực. Hắn không sợ quyền lực của cậu ta bởi, anh không thể bị đánh bại trên thương trường hay kinh tế, lãnh đạo, không phải tâng bốc nhưng phải nói rằng không ai có thể đánh bại hắn. Mà hắn lo sợ rằng, Tùng lâm đã 6 năm nay không gọi điện hay nói chuyện với vợ hắn mà giờ đây lại chủ động gọi điện, hẳn vợ hắn rất vui. Chắc chắn cậu ta đã về nước, hắn nhất định phải cho người theo dõi cậu ta. Hắn đây mở máy, ngấn một dãy số quen thuộc, ngay khi đầu dây kia bắt máy, hắn liền thẳng thừng ra lệnh. Sau khi xong xuôi chuyện Tùng Lâm, hắn liền quay đầu hướng về phía phòng của vợ hắn, nhếch mép một cái . ( Vợ ơi, đêm nay có mà trốn đằng trời.) Rồi hắn thảnh thơi lên sofa ngả lưng. * Cùng đoán xem đêm nay sẽ như nào nhé! * _ Hết chap 31_
|
Chap 32 : Đêm dài ( phần 2 )
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, màn đêm tĩnh mịch đã buông xuống, khi mở mắt, ban có lẽ sẽ cảm thấy mình như rơi vào hư không, mọi nơi đều mang màu đen ảm đạm, im ắng biết bao. Nơi sảnh rộng lớn, không đủ chỗ cho hơi ấm, chỉ có cái lạnh băng thấu sương. Con người đáng lẽ phải ngủ ở trên sofa kia giờ lại chẳng thấy đâu, có lẽ hắn đang đi tìm người có thể sưởi ấm cho dục vọng của hắn. * Cạch * Tiếng mở cửa phòng vang lên, đến sau là tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ. Trên giường là hai người đang say xưa nằm ngủ, nhìn cảnh sắc lại ấm áp vô cùng khiến con người nào đó đang nhìn lén phải cảm thấy phát điên vì cái chỗ ấm áp bên cạnh vợ hắn lại bị thằng con trai cướp mất. Hắn bước vào phòng chậm rãi, khẽ rẽ hướng sang chỗ cậu con trai, thì thầm vào vành tai " Con trai, đổi chỗ thôi ! " Quả thật sau tiếng thủ thỉ ấy, cậu con trai khẽ mở mắt, hóa ra thằng nhóc này không ngủ mà chỉ đang nhắm nghiền mắt, có lẽ tiểu tử đây biết rõ rằng chỗ ngủ này không thuộc về mình nên chủ nhân của nó ắt hẳn sẽ đá cậu ra. Hi Cát nhẹ ngồi dậy, chui ra khỏi chăn, rời khỏi cái nơi ấm áp ấy. Cậu chẳng nói một lời nào mà chỉ đứng dậy bỏ ra ngoài, trở về phòng mình. Mới 6 tuổi mà nhóc nó đã tư duy vậy rồi, thật khiến hắn chẳng phải bận tâm gì. Sau khi Hi Cát rời đi, hắn nhẹ nhàng rúc vào trong chăn, áp ngực mình lên tấm lưng nhỏ bé của vợ, cánh tay rắn chắc luồn ra phía ngực y mà ôm lấy, chân gác lên người y, nhẹ vùi hết thân hình ấy vào trong lồng ngực để không ai lấy mất. Tử Hi cảm nhận được vòng tay quen thuộc khẽ cử động, trở mình về phía hắn. Mặt đối mặt, hơi thở trầm ấm của hai người trộn vào nhau. Hắn nhìn y đang nhắm chặt mắt, đôi lông mày thanh tú, sống mũi thẳng, đôi môi mềm hồng hồng. Tử Hi luôn rất hợp với đầu nấm, tóc y mềm mượt, đen tuyền, mang mùi hương nhẹ nhàng khiến hắn như chìm đắm. Hắn một bước lấn tới áp môi mình lên môi y, nhẹ đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng ấy mà đảo khắp nơi. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi y, một mực đem dịch ngọt của y nuốt lấy. Hai môi mềm dính chặt vào nhau không buông, nó tạo ra tiếng * chóp chép * lạ kì. Hắn hôn vợ hôn lấy hôn để, nhất quyết không buông. Nước bọt của cả hai theo sự xáo trộn của hai đầu lưỡi mà tăng lên, tràn ra hai bên mép. Hắn rút môi mình ra khỏi môi của y, vợ hắn vẫn cứ say ngủ mà chẳng hề cảm nhận được gì khiến hắn một lần nữa lao vào hôn sâu y lần nữa. Đôi bàn tay hắn uyển chuyển cởi từng cúc áo của y , đưa vàn tay lạnh lẽo của mình áp lên bôn ngực trần của y. Như cảm nhận được cái lạnh, y khẽ rùng mình một cái, đôi mi nhẽ giật giật mở mắt. Đập vào mắt y là hình ảnh con cáo xấu xa điên cuồng hôn lấy mình, bàn tay hắn cứ bóp ngực y, cố ý ma sát lên hai đầu nhũ của mình. Y sừng cồ lên đẩy hắn ra.Y đẩy một cái mạnh, hắn tách ra khỏi người y, nước bọt vẫn còn dính lại trên khóe môi của cả hai. Khuôn mặt hắn cười đầy phấn khích còn y thì vật vã thở hồng hộc. Chưa tách ra được bao lâu, hắn lại lao vào y, đè y xuống. Phận làm thụ không bao giờ tránh được kiếp bị đè mà kẻ đang đè y lại là một ' cường bạo công ', quả này, hoa chưa cần phải chờ đến xuân mà đã nở tưng bừng, từ cúc mà trở thành hướng dương. Tử Hi biết mình đã lâm vào bước đường cùng, y không thể vùng vẫy chạy trốn nên đành nhăn mặt chửi thề " Mẹ nó ! ". Hắn cúi xuống hôn vợ cái chụt " Không được văng bậy nhá ! ". " Mẹ nó!! Tránh xa tôi ra !! " Y đỏ mặt chửi tiếp. Hắn không những không cảm thấy bực tức mà còn nở nụ cười đầy " thân thiện ". " Cười cái * bíp * " Y giận quá hóa thẹn. Hắn chống tay nhìn y như nhìn con mồi của mình, cứ nhìn ngang nhìn dọc người y , ý quan sát cảnh đẹp. Hắn nhìn vào mắt y, khóe miệng cong lên đầy hứng thú " Vợ có khi nhìn vợ anh liên tưởng tới gì không ?? " " Anh nói xem! " Y cũng cảm thấy tò mò. Hắn cúi đầu xuống thì thầm vào tai y " Khi nhìn thấy vợ, anh nghĩ tới cái giường !! " * Póc * Khuôn mặt y đỏ bừng như trái cà chua " Cút ! ". Hắn cười hì hì vì vợ hắn đáng yêu quá. Vào việc chính, hắn lột chiếc áo ngủ của y ra rồi cởi cúc áo củ chính mình, giờ đây y cũng chỉ biết mặc hắn làm gì thì làm chứ y vô lực phản kháng. Sau khi cơ thể hai người đã được lõa lồ, hắn lại một lần nữa nhìn khắp cơ thể y, tình nét đường cong đều hấp dẫn hắn. Y ngại ngùng che mặt " Đừng nhìn nữa ! " " Cơ thể này thật đẹp ! " Hắn buông lời khen đầy dâm tà. " Làm lẹ đi đồ ngốc ! " Y không chịu được cái nhìn ấy liền hối thúc hắn mau làm. Hắn bắt đầu dùng ngón tay mình chọc vào trong lỗ nhỏ, nhẹ nhàng khuếch trương. 1,2,3 ngón tay bắt đầu đi sâu vào trong y, chúng tán ra,luồn lách khắp nơi. Y nhẹ run người, miệng phát ra mấy từ " ưm ". Hắn cứ như đang đi tìm cái gì đó trong cái lỗ nhỏ ấy. Bỗng sắc mặt hắn thay đổi, có lẽ hắn đã tìm được chỗ ấy, ngón tay hắn đâm sâu vào chỗ ấy quả nhiên y liền hét lên. Hắn bắt đầu đâm chọt vào chỗ ấy, nhẹ đưa ra đưa vào, ngón tay thon dài của hắn bắt đầu dính đầy các chất dịch nhờn đang tuôn ra không ngừng rồi hắn đâm ngón tay mạnh vào chỗ ấy, y liền kêu lên một cách dâm đãng. Như đã khuếch trương xong, hắn rút ngón tay ra, đưa lên miệng liếm lấy ngón tay mình. Y bắt đầu thở hồng hộc, hai cách tay vãn đang che đi khuôn mặt dâm đãng của mình. Hắn nhấc hai chân y lên vai mình, nhẹ nhàng hỏi ý vợ " Anh vào nhé ?? " Tử Hi thẹn thùng không nói lên lời chỉ đành gật nhẹ mấy cái. Hắn thích thú nhướn mình tiến vào bên trong y. Tử Hi hét lên một tiếng, nước mắt trào ra * Nó to quá ! * Hắn chỉ đâm vào chứ chưa động, cúi đầu xuống hôn lên những giọt nước mắt của y rồi hôn vào môi y. Nụ hôn nhẹ nhàng này như muốn xoa dịu cái thô bạo của hắn, dịu dàng vỗ về y. Sau một hồi để y thích nghi hơn thì y liền thấy ngứa ngáy nhưng hắn vẫn chưa động như đang chờ ý kiến của y. Y đành nhẹ thủ thỉ " Mau động ! ". Chỉ với một câu nói nhỏ nhẹ của y đã giải phóng hắn khỏi việc phải chịu đựng. Hắn rướn người đâm mạnh vào trong y, một mực muốn đâm sâu vào nơi điểm G ấy. Hắn cuồng loạn trong y, khiến y như bùng nổ, chỉ biết vòng tay qua cổ hắn rồi rên rỉ. Đêm đó, hết lần này đến lần khác, hắn cứ điên cuồng muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Trước khi y bắt đầu mất ý thức, hắn liền thủ thỉ với y " Cố gắng đừng gục nhé ! ". _ Hết chap 32 _
|
Chap 33 : Đi ! Mình cùng hẹn hò.
Hôm nay là một ngày yên bình nhưng mới sáng sớm đã có tiếng hét chói tai đến từ một khu biệt thự giàu có trong khu phố M. Tiểu mỹ thụ Tử Hi mới tỉnh dậy cơ thể đã " bầm dập ", hông đau đến nhăn mặt, người chi chít vết hôn và vết bầm, mái tóc thì bù xù rối rắm, môi thì sưng phồng. Chỉ nhìn qua đã biết tối qua y đã mệt mỏi đến dường nào vậy mà quay qua thấy cái tên khốn nạn hại y ra bộ dạng này vãn còn đang ngủ say với mét mặt như nở hoa khiến y muốn tức điên. Thật là không công bằng hì cả đúng là " Anh công thì sướng, bé thụ thì đau mà ". Tích góp được một chút sức lực liền dồn xuống chân phải, rút chân tung một cước mạnh đạp con người nào đó vẫn còn đang say giấc lăn đùng xuống đất, đây đúng là một cú đáp đất kinh hoàng khi Đương Duy bị đạp xuống liền lăn một vòng rồi đập đầu vào chân bàn. Lúc này hắn mới ngơ ngơ đau nhức mà tỉnh lại. Tử Hi cười đầy thỏa mãn khi tên khốn đó cuối cùng cũng bị y đạp chết. Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu nhưng lại có vẻ không hề tức giận chút nào. Hắn xoa đầu xong ngồi dưới đất cạnh mép giường, hắn nhếch mặt lên ném cho y cái nhìn phấn khích, khóe miệng nhếch cao " Có vẻ em khỏe hơn tôi nghĩ nhiều, vẫn có sức đạp tôi một cước chăng ! ". " Hứ ! Ngươi đúng là tên khốn khiếp, đây là hình phạt cho kẻ tội đồ nhà ngươi, dám trái lệnh một bước bước lên giường ta sao ? Đã thế lại còn dám đè ta xuống ăn cho sạch rồi lăn ra ngủ chán, hại ta đau ê ẩm người. Nhớ đấy! Ta tuyệt đối không chịu kiếp phận làm thủ, ta nhất định sẽ dậy thì thành ' công ' cho coi! " Y lớn giọng thẳng thắn khinh thường hắn. " Vậy! Tôi sẽ chờ ngày em dậy thì thành ' công ' , còn bây giờ tôi mới là công ! " Hắn nhếch mép cười khẳng định, trườn người lên giường. Hắn ngồi lên giường, quan sát cơ thể y. Có lẽ hắn đã làm hơi quá, nhìn cơ thể y đã bị dày vò đau đớn, hắn cũng cảm thấy một phần có lỗi, do hắn đã chịu đựng quá lâu nên muốn một làn phóng thích tất cả . Tưởng hắn lại định đẻ mình ra nên y lùi lại đằng sau nhưng cái hông này như bị hư rồi nên đau đớn vô cùng, y cứ nhăn mặt lại ; ai dè hắn tiến đến luồn tay qua chân y, đỡ lưng y lên, hắn một lần bế trọn y lên, bước vào phòng tắm. Bây giờ cũng đã 7-8 giờ nên Hi Cát có vẻ cũng đã đi học rồi, cả tòa biệt thự này giờ chỉ có một mình y và hắn. Đặt y nhẹ nhàng xuống bồn tắm, ánh mắt hắn có đôi phần buồn bã, xả đầy nước vào bồn, một tay hắn cầm khăn kì cọ cho y. Sự dịu dàng này khiến y cảm thấy bản thân mình như được nâng niu như " công chúa " vậy, thôi thì làm công chúa một hôm, đành ỷ lại vào đại ác ma vậy. Hắn kì cọ sạch sẽ cơ thể y, vò tóc gội đầu cho vợ bỗng hắn bất giác nở nụ cười nói với y " Này anh ! tuần sau mình cưới nhé ! ". Tử Hi bỗng giật mình khi nghe hắn nói rồi nhìn hắn chằm chằm, hắn nhìn y nở nụ cười híp mắt, hành động cũng dừng lại. Lúc này y cảm thấy tim mình đạp thình thịnh, y đã yêu người con trai trước mặt mình cho dù cậu nhóc này có nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lại đem lại cho cậu cảm giác được bảo vệ. Cậu muốn cùng hắn sống hạnh phúc bên nhau cùng yêu thương Hi Cát ; y cũng nhìn hắn đầy hạnh phúc " Ừ ! Mình cưới ! ". Tưởng nghe câu này xong hắn sẽ hạnh phúc vô cùng nhưng bỗng hắn lại nhớ ra cái gì đó nên mặt nhăn lại làm y có chút " nhói " thì hắn liền xả nước cho y, " Đi, chúng ta sẽ hẹn hò! ". _ Hết chap 33_
|
Chap 34 : Ừm ! Hãy chiếu cố em nhé.
Hắn bế cậu ra khỏi nhà vệ sinh, đặt lên giường rồi lấy hộp cứu thương trên bàn đến chỗ cậu. Hắn tỉ mỉ bôi bôi, xoa xoa, ấn ấn đủ thứ trên người cậu rồi băng lại cứ như xác ướp vậy, hết lớp băng này rồi đến lớp băng khác, đến trên mặt cũng có. " Em có thể tự thay đồ không? " Hắn cất hộp cứu thương đi rồi mang quần áo ra cho cậu. " Được rồi ! Tôi có thể mặc được, chứ để anh chứ nhìn chằm chằm vào người tôi như này thì thật tức điên mà! " Tử Hi cũng ngồi dậy khỏi giường tiến đến chỗ hắn giựt lấy bộ quần áo xong làm mặt xấu với hắn. " Hừm! Trên người em còn chỗ nào tôi chưa nhìn thấy hay sao ? " Hắn cười nhếch mép đắc ý với cậu thành công khiến ai đó cảm thấy xấu hổ vô cùng. Để lại cậu trong phòng thay đồ, hắn ra ngoài gọi điện thoại . Hôm nay sẽ rất đẹp nên hắn muốn đưa y đi hẹn hò một hôm vì cả hai người chưa có ngày nào là ngày của riêng họ cả nên phải tận dụng lúc con trai đi học mà chuồn lẹ mất. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ngồi trong xe băng qua nhiều các dãy nhà cao tầng trắng xóa rồi một mạch đi ra tận đến ngoại ô. Con đường đông đúc dài dằng dặc khiến cho Tử Hi cảm thấy bức bách, nóng nực còn hắn thì cứ cầm tay lái khuôn mặt chỉ một sắc thái - " nghiêm " . Thấy cứ đi mãi rồi cũng đến ngoại ô , y thắc mắc hỏi " Ngoại ô ? Mình không ăn sáng sao ? ". Hắn cũng nhỉ nhếch mép lên " Ngoài đây có thứ đặc biệt " rồi tịt luôn. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Xuống xe, y chạy ào ra một bóng dâm, đứng thở nấy thở để, không khí trong xe đã làm y cảm thấy nóng bức đến buồn nôn, sau này y sẽ không bao giờ lên ô tô nữa. Hắn dìu y vào trong một căn biệt thự nhỏ, mà cũng không biết có phải có phải dìu không mà là bế luôn vào ấy chứ. Đặt y xuống giường rồi bảo y nghỉ ngơi đi còn hắn thì đi ra ngoài có chút việc, xíu nữa sẽ quay lại. Tử Hi nằm dang tay dang chân trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà, nó rất đẹp, màu xanh nhàn nhạt trông bình yên vô cùng. Đang trong lúc chán nản thì điện thoại của y vang lên tiếng tin nhắn, lăn lóc ra chỗ điện thoại, y mở ra đọc. Là tin nhắn của Tùng Lâm, nó luôn làm y cảm thấy háo hức vô cùng, bạn bè lâu lắm rồi chẳng gặp nhau đã thế cậu ta lại chủ động nhắn tin cho y làm y xúc động muốn chết. Nghe nói Tùng Lâm đi du học ngay sau khi y đi Hàn Quốc từ đó cũng mất liên lạc nhưng lâu lau cũng có một vài bưu phẩm gửi đến nhà cậu chỉ kèm lời chúc chứ không đề tên ai nhưng cách nói chuyện đó khiến y nghĩ đến ngay đó là thằng bạn trí cốt của minh, Tùng Lâm. Nó hỏi thăm cậu dạo này ra sao, ăn uống như thế nào, một sự quan tâm đặc biệt. Cũng đúng, 6 năm rồi không gặp làm sao mà không lo cơ chứ, cậu cũng đáp lại nó rằng mình dạo này ra sao, cũng kể cho nó chuyện gia đình của mình cũng như chồng con cậu như thế nào, nó cũng bày ra làm vui lắm khiến cậu phấn khích vô cùng. Rồi đang nhắn thì có một số máy lạ gọi đến cho cậu, y do dự bắt máy. Hóa ra là Tùng Lâm gọi cho mình, y cũng vui lên hẳn : - Này thằng kia ! Bạn bè lâu không gặp, mày qua Hàn như vậy rồi bỏ bạn ở đây sao ? - Mày cũng đi du học rồi còn gì, tao cũng cô đơn lắm chứ bộ ! - Tao tuần này sẽ về, bạn có ra đón tao không ?? - Nhất định rồi ! Xuống sân bay tao sẽ ra tiếp ! - Vâng vâng tao chờ ! Cả hai cứ thế nói chuyện qua điện thoại vui mừng khôn siết, thế này mà gặp nhau bên ngoài thì hạnh phúc bùng nổ mất. Và để cho hạnh phúc được bùng nổ thì tuyệt đối sẽ không để tên ác ma kia biết. Đương Duy đẩy xe thức ăn vào trong phòng ngủ củ Tử Hi, đặt cạnh mép giường. Hắn tận tâm xuống bếp nấu ăn cho y vậy mà đẩy vào đến giường rồi còn đang gọi điện bơ hắn, cứ cười nói với cái người trong điện thoại kia đến mà nhìn mặt hắn còn không thèm. Nghe cái điệu bộ tao mày đó là biết ngay vợ hắn đang nói chuyện với cái thằng Tùng Lâm kia, đúng là tức chết mà. Hắn muốn đi nghe lén vợ nhưng y cứ nói lí nhí lắt nhắt, thấy hắn dí sát tai vào điện thoại của y, y liền dục cúp máy cái phụp làm hắn xụ mặt xuống. " Ăn cơm thôi nhìn gì nữa ? " Y tuyệt đối không nhắc gì về chuyện điện thoại làm hắn cứ cảm thấy mình như bị " cắm sừng " vậy. Y ăn hết miếng này đến miếng nọ, ăn hết đĩa này sang đĩa khác, có lúc sặc cả ra nhưng vẫn tống hết vào mồm. Hắn bảo y ăn chậm lại rồi giục y uống nước cho xuôi thế là y uống cái ực xong lại tống tiếp vào miệng. Hắn cũng chỉ cười ra tiếng vì độ tham ăn của vợ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vừa nấu lại phải vừa rửa bát nhưng lại không khiến tâm can của hắn cảm thấy tủi nhục mà còn lại vui mừng vô cùng, có lẽ là vì vừa ăn xong vợ hắn đã tặng hắn ngay một cái hôn rồi nói hắn nấu ăn rất ngon. Tiểu Hi nhất quyết không ngủ trưa đòi hắn phải xem phim với y thế là hắn lại đành chiều vợ mà bật phim lên. Kết cục là mới xem được có 1/2 bộ phim đã làm y đổ gục trong lòng hắn ngủ say sưa, khiến hắn không nỡ đánh thức mà xem cho hết bộ phim một mình với tình trạng phim không tiếng. _ _ _ _ _ _ Ngủ dậy, y mò mẫm sang bên cạnh để tìm hơi ấm quen thuộc nhưng lại là một mảng lạnh ngắt khiến y bức bối thức dậy. Chỉ thấy trên bàn ngủ có tờ NOTE ghi " Anh có việc, em cứ ngủ tiếp đi, chiều tối sẽ về ! ". Y bĩu môi chán nản thì điện thoại có cuộc gọi đến, lần này là con của y nên bắt máy nhanh như cắt. Nó nói rằng mình đi học về thì thấy ba mẹ đã chuồn mất nên trong nhà vắng tanh lẻ loi có mình nó nhưng nó có thể tự lo được cho mình, hắn nói ngày mai sẽ đón nó ra ngoại ô cùng bọn họ. Mà hiện tại y còn chả biết rốt cuộc mình đang ở đâu nên hứng thú khám phá mà mặc đồ nhanh chóng rồi chạy cái vèo ra ngoài. Do lúc mới đến y say xe nên không để ý đến quang cảnh xung quanh, nay phải khám phá một chút lúc ác ma không có ở đây. Bước ra đến ngoài, y hào hứng khi thấy một biển cát rộng lớn, cát vàng mịn và nhưng cây dừa đang đung đưa theo gió xào xạc. Thấy cát, thấy dừa là thấy biển nên y không nghĩ nhiều liền ba chân bốn cẳng chay ùa ra xa nhà. Cứ chạy mãi một hồi y cảm thấy tiếng gió biến man mát làm bay mái tóc dày cử mình, tiếng chim vỗ cánh kêu to xa xa, mùi mặn mà củ biển xộc vào mũi làm y gắng sức vui mừng chạy tiếp. " Woa! Là biển !! ". Y vừa chạy vừ reo hò trong vui sướng, mộ cước nhảy thằng xuống biển. Y nhìn thấy biển như nhìn thấy vàng liền nhảy bổ ra mà ôm trọn. Nước biển mát mẻ làm tan đi cái nắng của mùa hè, khung cảnh biển một màu xanh mát, y cứ thỏa thích bơi lội rồi mới chợt nhận ra biển vắng tanh không một bóng người mà chỉ có mỗi mình y. Thấy lạ lùng y chạy lên cát với cơ thể ướt sũng, mái tóc dày ướt nhèm khiến đầu y nặng trịu. Ngồi trên cát nóng, tận hưởng cái gió mát của biển mà lòng bình thản đưa mắt nhìn xa xăm. Các dãy đá cao sừng sững nơi xa xa mép biển, nước xanh một màu trong vắt, sỏi đá nằm dưới đáy mà cứ như lưng chừng mực nước. Lòng y nhẹ bẫng thầm quên đi mọi chuyện mà tận hưởng cảnh đẹp một mình. Lúc y ngẩng mặt lên cao đã thấy trời tối đen một màu chỉ còn lấp lánh mấy ngôi sao nhấp nhổm trên trời.Đến lúc này bản thân mới sực nhớ ra là đã muộn rồi vẫn không thấy Đương Duy đi tìm mình. Bỗng y cảm thấy mình lạc lõng giữa biển trời bao la, không ai bên cạnh khiến y cảm thấy phát hoảng. Tự dưng linh cảm khiến y như sang bên phải mình thì thấy Đương Duy đang đứng đó nhìn mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng, bộ quần áo giản dị hợp với biển, tay đút vào túi quần. Thấy có người đợi minh y trong nước mắt chạy đến ôm chầm lấy hắn vỡ òa. " Ngoan ngoan, đừng sợ, tôi ở đây với em ! " Hắn ôm cậu vuốt vuốt tấm lưng nhỏ. Cậu cứ thế nức nở trong lòng hắn một hồi lại bất chợt buông ra " Anh đi đâu cả chiều vậy ?? ". Y lật mặt dò xét hắn. " Haha! Chuẩn bị một chút thứ đặc biệt. " Hắn làm khuôn mặt đầy thơ ngây cười nở hoa khiến y không tài nào khỏi nghi ngờ hắn. Hai người cầm tay nhau đi dạo biển, bầu trời đêm được tỏa sáng bởi các ánh sao lấp lánh và ánh đèn điện xuất phát từ ngôi nhà nhỏ phía xa xa. Mặc dù chỉ cầm tay nhau không ai nói một lời nào nhưng cả hai đều biết đối phương đều đang ngại ngùng lúng túng cũng như chìm vào dòng suy nghĩ cảm xúc của riêng mình. Bất chợt, hắn buông tay y ra rồi đứng trước mặt y. Từ bao giờ hắn đã đưa y vào một vòng cát hình trái tim rồi nhưng ngọn nến nhỏ xung quanh nó bắt đầu thắp sáng. Một khung cảnh lãng mạng như trong phim. Lúc này đây Đương Duy lại đẹp hơn bao giờ hết, hai người mặt đối mặt làm y lúng túng. Hắn cười mỉm rồi thủ thỉ với y nhưng câu nói tình cảm nhất xuất phát từ trong đáy lòng mình, sự hạnh phúc của hắn khi có y xuất hiện trong cuộc đời mình ra sao và y đẹp đến nhường nào cũng như Hi Cát đã làm hắn hạnh phúc bao nhiêu, giờ đây khi đồng hồ điểm tám giờ, cả bầu trời bừng sáng trong muôn ngàn vì sao, những ngọn nến lung linh bao quanh hai người họ. Người con trai cao lớn trong hai người dần dần quỳ xuống, anh lấy trong túi quần mình ra một cái hộp nhỏ màu xanh, nhìn vào mắt cậu con trai đang đứng đầy hạnh phúc, anh ta nói " Tử Hi, đời này cũng như hàng ngàn kiếp sau, em có đồng ý làm người của anh không ? ". Y xúc động che miệng lại, nước mắt đã lưng tròng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc " Ừm ! Hãy chiếu cố em nhé ! ". Thời khắc khi hắn đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cậu thì cũng như đã khẳng định rằng đời này kiếp này, họ là vợ chồng. Hãi người hôn nhau khi khóa hoa được phóng lên từ dưới đáy biển làm tôn lên cảm xúc hạnh phúc của hai người. Nụ hôn nồng cháy làm trái tim họ đập rộn ràng rồi hòa làm một, họ yêu nhau. Cho dù họ có là hai người con trai đến với nhau đi chăng nữa thì họ cũng là đi tìm hạnh phúc của chính mình, cho dù điểm dừng có lẽ không đúng theo quan điểm nam nữ nhưng đã tìm được nhau rồi thì còn cần gì nữa, họ chỉ cần nhau thôi vì Tử Hi yêu Đương Duy và Đương Duy yêu Tử Hi, vì họ yêu nhau, là một cặp đam mỹ thật đẹp... ~ Hết chap 34~ ( Tặng các tình yêu chap 2000 chữ, mong các bạn thích chap này cũng như yêu thương hai con người kia. Lịch đăng truyện sẽ là một tuần một chap vào thứ 4, bởi vì ad còn hai truyện ngôn tình nữa nên đành phải 1 tuần 1 chap vậy. Yêu các bạn❤❤)
|