_ Quán cà phê sân bay _
Tử Hi ngồi đối diện với Tùng Lâm và Đình Ân mà đôi mắt cứ nhíp lại quan sát hai người.
Điều này khiến Tùng Lâm có chút ngượng ngùng, cứ cắm đầu vào uống cốc nước ép, đối nghịch với cậu là Đình Ân đang ngồi rất bình thản, khuôn mặt không hiểu hiện chút cảm xúc mà chỉ ngôi im đó, lặng lẽ quan sát cậu.
" Tùng Lâm ! Ông rốt cuộc là có định kể cho tôi chuyện của 2 người không ?? " Y rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa nên đập ly nước xuống bàn cái cạch, gặng hỏi.
" À thì.. truyện là, 6 năm trước, nghe tin ông bay đến Hàn Quốc sống, tôi liền cảm thấy căm phẫn tột cùng, tôi muốn bản thân mạnh mẽ và quyền lực hơn để dành lấy ông nên mới nói với bố rằng tôi sẽ đi du học Anh. Chuyến bay cất cánh một ngày ngay sau đó, khi đi, tôi quyết tâm sẽ nâng cao sự nghiệp để rồi sẽ quay lại hỏi cưới ông. Nhưng chuyện lại chẳng ngờ. Hôm ấy, tôi đã đến Anh cũng đã phải được 1 năm rồi, tôi đã bắt đầu tham gia vào khoản chính trị trong công ty. Để giúp đỡ tôi, bố đã nhờ tôi kí hợp đồng của công ty với công ty sản xuất trà lớn nhất Trung Quốc và có nhiều chi nhánh bên Anh - Tập đoàn Ân Đình. Thế là tối đó, tôi đã nghiên cứu chặt chẽ bản hợp đồng và quyết tâm nhất định sẽ kí được bản hợp đồng lầm này, tự tin vào chính mình, tôi lái xe đến nhà riêng của chủ tịch Ân Đình vì theo chỉ thị của anh ta thì ở nhà riêng chính là thoải mái nhất nên tôi mới đến đó.
Quả nhiên chủ tịch cao quý thì căn nhà cũng cao quý, nó.. thục sự to đồ sộ... Bước vào trong thì mới nhận ra rằng cái biệt thự to lớn này lại không có bất kì người giúp việc nào, quả là một ấn tượng vô cùng tốt. Thế là tôi cứ thế cầm bản hợp đồng tiến vào bên trong. Ở phòng khách lúc này, đèn có phần xanh ảo mờ, tôi thấy có bóng dáng của một cậu thanh niên cao ráo, cao hơn cả tôi, anh ta đang đứng cầm ly rượu vang quay lưng lại.Lúc này tôi cất tiếng gọi anh ta thì anh ta cũng từ từ quay lại, cái thời điểm ấy tôi thật chẳng biết trái tim mình rốt cuộc là bị làm sao đi nữa, có lẽ tôi đã phải lòng cái chàng trai này ngay từ lần đầu gặp mặt. Người đàn ông này phải gọi là đẹp quá đi, thế là hai bọn tôi cứ thế đứng lặng nhìn nhau một lúc. Bất chợt anh ta lên tiếng gọi tôi thì tôi mới có thể giật mình tỉnh lại. Vị chủ tịch đó chính là Đình Ân. Anh ta cùng tôi ngồi xuống sofa bàn chuyện hợp đồng. Rốt cuộc là tôi vẫn chẳng nghe vào tai được từ nào, chỉ bị cuốn vào giọng nói trầm ấm của anh. Lúc ấy mặt tôi bắt đầu đỏ bừng, đầu bắt đầu nóng lên, cảnh vật trước mặt tôi bắt đầu nhòe đi, tôi cứ như thế mất ý thức mà ngã vào lòng anh ta. Hóa ra lúc đó chính là sốt rồi, do thức đêm và làm việc quá sức. Thế là tôi qua đêm ở nhà anh ta, bọn tôi ngủ chung một giường, rồi sau đó... bọn tôi bắt đầu quen nhau !! " Tùng Lâm hạnh phúc, vừa cười vừa nhìn Đình Ân, anh ta cũng quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt cười.
Quả nhiên bọn họ quá là hạnh phúc, mà khoan....
" Cái.. Cái gì ?? M..Mày thích... thích tao á?? " Tử Hi giật mình hoảng hốt.
" Mày đúng là ngốc mà!! " Tùng Lâm đờ mặt ra chê cười y.
Đang nói chuyện hạnh phúc thì có một giọng nói quen thuộc vang lên " Cô vợ của Khuyết thiếu gia lại là một người lăng nhăng sao ?? ".
Đoán trúng phóc, đó chính là Đương Duy...
_ Hết chap 36_