Hắn ôm lấy cậu chạy thật nhanh ra khỏi hoàng cung về phía rừng trúc. Ts 1 nơi, hắn dừng lại cạnh bờ suối. Hắn ôm cậu lòng thủ thỉ vs cậu:
- Ngụy Anh, nàng có bt ko? Là nơi này là nơi ta tới thế giới cổ đại này đấy. Nàng có nhớ ko? chúng ta ở thời hiện đại đã từng yêu nhau rất say đắm luôn đấy. Vậy mà chúng ta lại về đây. Từ kiếp đó vs kiếp này chúng ta luôn là của nhau đấy nàng có bt ko? Tại sao, tại sao chứ. Cứ ts khi chúng ta hạnh phúc ông trời lại trêu chúng ta chứ. Ta chờ từ kiếp trước sang kiếp này cx chỉ để yêu nàng, vậy tại sao ta lại ko đc. Chẳng lẽ ta ko xứng vs nàng ak? Nàng ns xem ta có xứng vs nàng ko?
Vừa ns nc mắt của hắn cx vừa rơi. Hắn đã nhớ lại tất cả mọi chuyện r. Từ khiếp trc ts khiếp này. Vì sao ư? Vì ông trời muốn thế ông ta muốn hắn nhớ lại đấy. Muốn hắn đau khổ đấy r hắn lm j đc ông ta. Ha chả lm j đc.
Hắn nhìn cậu ánh mắt đắm đuối chiêu du. Ngàn hoa lá tập tụ tại cậu. Gió xuân thôi qua nhẹ mang theo bt bao nhiêu nổi buồn. Hắn vẫn cứ như vậy cứ ngồi đấy ngắm cậu chẳng bt trời xanh mây trắng j cả. và cứ như vậy để thời gian trôi qua:
1 canh
2 canh
3 canh
4 canh
cho ts
1 ngày trôi qua
2 ngày trôi qua
Và ngày thứ 3.
Hắn đã quyết định dùng toàn bộ sức mạnh của mink tập trung tại cơ thể ấy và. BÙM. Hắn biến mất trong làn khói trắng cùng vs cơ thể của cậu vào trong hư vô. Chính hắn đã tự kết liễu cuộc sống của mink. Chính hắn đã tự tay mang đi tất cả bao gồm có: Lam Vong Cơ, Lam Trạm, thế tử, Lam Nhị Hoàng Tử,...
Đã mất r.
Hắn để lại di thư ở nơi đó cho mn.
Vài ngày sau.
Tất cả mn trg cung đều tất bật đi tìm hắn nhưng chẳng thấy đâu. Cho tới mấy tuần sau r mấy tháng sau cx ko tìm thấy dấu tích j của hắn. Tất cả mn đều chịu r. Cả cái đất nc này đã bị lục tung lên hết r ko còn chỗ nào để tìm cả. Mn đều tuyệt vọng.
Cho tới 1 buổi chiều nọ. Khi Tạ Doãn cùng vs Lam Hoán đg đi tản nộ trong rừng rúc. Họ càng đi thì rừng càng sâu. Họ cất bước mệt mỏi lê đôi chân của mink đi nhưng cx chả thấy đường ra. Mệt mỏi ts vô vọng. Họ bước ts cạnh 1 bờ suối nhỏ. Họ gục ở đấy. Mệt mỏi huơ đôi tay ra để hứng nc thì chợt bên kia con suối đó có anh sáng lấp lóe thu hút lấy sự chú ý của 2 người. Họ vội vã uống lấy ngụm nc r chạy sang bên bờ kia. Họ thấy 1 phong thư nhỏ trên đấy viết 2 dòng chữ ngắn:
- VONG BẠCH CHỦ MINH TÂM
HẮC THIÊN NHAI CÁO TỪ.
Thấy 2 dòng chữ họ liền bt đó là của ai. Bởi vì:
-Vong Bạch: là ns đến Lam Vong Cơ bời vì y suốt ngày chỉ mặc lấy y phục trắng ngoài ra thì ko còn màu j. Hơn nx mn cx hay gọi y là " Đóa mẫu đơn trắng giữa cuộc sống vô nhai "
- Minh Tâm là cấm địa của Tĩnh Thất cung ngoài Lam Trạm ra thì cho dù có là Ngụy Anh cx ko vào đc. Nghe ns nơi đó xây lên có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ thảo dược quý hiếm.
- Hắc Thiên Nhai: ở đây ý ns chính là Ngụy Anh_Ngụy Vô Tiện là nam nhân hay mặc y phục đen mà Vong Cơ xem là cả ngân hà y có.
Cứ như vậy mà bọn họ lao thật nhanh ts chỗ phong thư. Mở phong thư ra bên trg có 1 tờ giấy viết rằng:
- Nhiễu Ý Xuân Hoa
Lòng Ắc Tử
Thụ Hạ Vô Tình
Lòng ải gian nan.
Phong thư ta viết này hi vọng sẽ có người nhìn thấy. Ta Lam Vong Cơ tên Lam Trạm là thế tử của Lông Trùng. Nay cuộc sống vô linh thế giới vô tình mang người ta thương đi. Giải ngân hà của ta biến mất ta rơi vào tuyệt vọng. Ta ko thể sống 1 ngày thiếu y đc. Mất y là mất mát ko thể nào bù đắp cho ta. Nguyện có trăng hoa phượng đầy lòng ta tha thiết bỗng nhớ thiếu niên mặc hắc phục kia. Ta ko thể mất y càng ko thể xa y. Là lí do ta rời khỏi thế gian, chốn nhân gian này.
Hẹn các ngươi ko từ mà biệt. Ta Lam Vong Cơ Lam Trạm xin tạ tội. Hẹn kiếp sau nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.
CÁI TỪ.
( ai có duyên thấy đc thư này mong mang lên đưa phụ hoàng bt thay. Ko cần pk lm đám đâu ta chết r ta ko cần lm j cả. Phụ Hoàng hài nhi xl mong người bảo trọng )
2 người họ mở phong thư ra đọc ai nấy đều ko kìm nổi nc mắt mà khóc. Họ ko thể tin đc là y đã chết. Họ đã mất Ngụy Anh r bây h còn mất thêm Lam Trạm. Lm sao họ có thể sống đây khi thiếu 2 người. R họ gục ngã ở nơi đó. Suy sụp tinh thần họ mang thư về lạ Chính cung. Hiện h đg ngự triều. Họ mang phong thư lên cho Hoàng Thượng. Khi thái giám vừa lấy phong thư ra họ như bị lấy đi sức sống. Ngã quỵ xuống r cười khổ trg nc mắt. Điều đó lm cho mn rất ngạc nhiên và chính điều này càng hối thúc lão mở ra xem.
...~ END CHAP ~...
Hết r. Sr mn vì dạo này ôn thi nên tui ko ra đc. Bây h hết thi r tui sẽ cố gắng ra nhiều hơn nha. Bye bye các tình yêu. Năm ms vv nha.