Từ Dương quỳ bệt xuống đất, từ nhỏ vốn rất hiểu chuyện nên rất hối tiếc suy nghĩ vừa nãy.
Mọi chuyện kết thúc, 1 tháng sau...
Trong căn phòng xa hoa, tiếng nói chuyện của 2 người.
- " Cảm ơn anh đã cứu tôi"
- " Không có gì, không bằng em lấy thân báo đáp"
- " Anh bị sao đấy! Tôi sẽ không dành quãng đời còn lại cho người mà tôi không yêu đâu!!"
Hạ Tiểu Ngũ ngại ngùng nói tiếp:
- " Với cả tôi không thích nam nhân!"
- " Không sao, em sẽ yêu tôi thôi!"
- " Sẽ không!!!"
Cậu cầm cốc sữa uống hết một hơi, bước xuống giường:
-" Tôi thật sự rất cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi, nhưng lấy thân báo đáp thì đó không phải phong cách của tôi. Tôi mong anh sẽ tìm được một người anh yêu nhé! Chúc anh hạnh phúc! Vì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu!"
Hạ Tiểu Ngũ xuống giường cúi đầu cảm ơn. Ánh mắt hắn đen đi, kéo cậu ngồi xuống đùi hắn. Bàn tay to của hắn bóp chặt vào cổ tay cậu uy hiếp.
- " Không phải ai cũng được tôi chiều chuộng như em đâu! Hãy nhớ điều đó! "
- " Còn nữa, bây giờ em không yêu tôi thì chính lúc này tôi tuyên bố chính thức theo đuổi em!!"
- " Tôi không cần, buông tôi ra!! Đau..."
Hắn rất khó chịu và tức giận, một tay bóp chặt vào eo cậu.
- " Đau...! Buông tôi ra! Đồ điên! "
- " Hừ! Em biết đau à thế thì hãy ngoằn ngoan ngoãn nghe lời tôi đi! "
Cậu bĩu môi, lấy chân đạp vào chân hắn một phát thật là mạnh.
- " Em!... "
Hắn tức giận bế cậu lên, làm hai chân của cậu tách ra ôm lấy lưng hắn, hai tay của hắn ôm phần mông của cậu mà bế lên, đưa cậu đến chiếc giường mà 1 tháng nay cậu nằm đó.
Cậu thốt lên tiếng " A" ngượng đến đỏ cả mặt. Ra sức chống cự hắn.
Hắn mỉm cười, đối với những cô gái thích hắn thì xem hắn như thiên thần còn cậu khi thấy hắn cười thì xem hắn như ác ma.
Bế nhẹ nhàng lắm nhưng sau đó vứt cậu mạnh xuống giường quên luôn cậu là người vừa khỏi bệnh.
- " Em nói xem, tôi nên trừng phạt em như thế nào?"
Cậu bị vứt mạnh xuống giường như chú chim rơi xuống đất đến gãy cả cánh. Mặt mày cậu nhíu chặt lại.
- " Anh mạnh tay quá tôi vừa mới khỏi bệnh đấy!"
Hắn quên mất thật. Nhưng cũng thật thất vọng chưa kịp làm gì đã... Nhưng hắn không có ý định là tha cho cậu.
- " Xin lỗi, tôi quên mất! Nhưng chuyện làm vẫn phải làm!"
Hắn đè cậu xuống.
- " Anh làm cái gì vậy! Tôi..."
Chưa kịp nói hết những lời mắng chửi giành cho tên ác ma thì hắn đã hôn cậu rồi.
Cậu không thể phản kháng lại hắn được hắn quá là mạnh. Hắn nhấn môi cậu ép sát cực vào môi hắn. Làm cậu đau đến mức không chịu được cắn vào môi hắn.
Bắt hắn phải buông ra. Không thì từ nãy cậu chết vì ngạt thở.
-" Em dám chán ghét tôi!"
Hắn đi xuống giường chỉnh lại âu phục chỉnh tề, nói:
- " Lần này tha cho em!!"
Cậu vốn dĩ không thèm để ý tới hắn nữa, định lấy tay lau miệng.
- "Không được lau! Em mà lau thì em biết sẽ như thế nào rồi đấy!!! Đi xuống ăn cơm!"
Hắn đang rất tức giận vì cậu có ý định lấy tay lau miệng.
Cậu cũng cảm thấy rất đói, nên không nói gì nghe lời đi xuống.
Hắn cười khẩy rồi đi xuống. Cậu trông hắn cười mà khó hiểu? Đắc ý sao?
Người giúp việc thấy hắn cười mà man rợ cả người, bọn họ làm việc ở đây từ 7 năm trước rồi mà cũng chưa từng thấy cậu chủ mình cười đâu. Cũng chưa bao giờ thấy cậu chủ mang người về nhà. Bọn họ rất khó hiểu! Bọn họ khẳng định cậu là người tài năng xuất chúng.
Bọn họ theo quy định tại đây, cúi đầu 90 độ chào.
Cậu khoanh tay chào lại mọi người. Bọn họ và hắn không có biểu hiện gì nhưng ánh mắt vẵn nhìn chằm chằm vào cậu.
Đi đến phòng ăn, phòng rất đẹp toàn phủ một màu trắng. Cậu thầm nghĩ:
" Chắc đây là phòng tang mất! Haha!!!"
- " Nếu em không thích thì tôi bảo bọn họ đi thay rèm cửa cho phòng khác đi!"
Cậu im re không nói lời nào lắc đầu, trong đầu chỉ nghĩ " hắn thực sự là ác ma biết đọc suy nghĩ người khác!! Ác ma trai bao!!! "
Đáng sợ sợ!
_______-________-________
+ Lời nói từ tác giả:
Chương sau sẽ giới thiệu tên công nha mọi người!
Chân thành cảm ơn!