Vị khách này là Cố Thiệu Quân tổng tài đây mà. Sao hắn lại ở đây chứ?
- " Tiểu Ngũ qua đây với bác, đây là con trai bác - Cố Thiệu Quân!!!"
Chưa nghe hết Cố Mạch Thư nói cậu đã lên tiếng: " Sao anh lại ở đây?"
Cố Mạch Thư và Hạ Nguyệt Thương ngồi bên kế bàn ngạc nhiên nhìn nhau, đồng thanh hỏi 2 người:
- " Hai con quen biết nhau? "
Hai người con trai của hai người mẹ nhìn nhau, cậu không muốn nói gì nữa. Cố Thiệu Quân trầm mặc một lúc rồi đáp" Vâng, có quen biết! "
Hai người sáng loé mắt lên, trên mặt đầy ý nghĩa tác hợp cho hai người con trai.
Họ lên kế hoạch và đã sẵn sàng rồi!
- " Hai người đừng nghĩ như vậy, không như hai người nghĩ đâu! "
Sau một lúc, cuộc nói chuyện vừa ăn vừa nói. Cố Mạch Thư chợt nhớ đến :
- " Tiểu Ngũ, con chưa tìm việc làm, làm ở công ty Thiệu Quân đây! Dù sao hai đứa cũng quen biết nhau mà, đúng không?"
Cậu thật sự không biết phải nói thế nào, không nói cũng phải nói ư?
- " Vâng ạ, cảm ơn bác nhưng..."
- "!!!"
Cố Thiệu Quân chen lời cậu, không thể để cho cậu từ chối được! Hắn biết đây là cơ hội tốt giành cho hắn!!
- " Được, con sẽ sắp xếp "
- " Vậy thế nhé! Thiệu Quân tý nữa dẫn Tiểu Ngũ đến tham quan nhé!!"
- " Vâng!!! "
Cậu bực mình!!! Hắn thực sự... Thực sự!!! Cậu không thể tức giận trước khách được, thật bức chết cậu mà! Nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu!
Cậu buông dĩa xuống, nói: " Con no rồi! Con có việc nên không thể đi được! Lần sau con sẽ đến!"
Hạ Nguyệt Thương lên tiếng: " Con ăn ít vậy sao? Đồ ăn không hợp?"
- " Không phải!"
Cậu cố gắng mỉm cười, nụ cười rất khó coi.! Cố Mạch Thư rất tiếc, nói:
- " Vậy lần sau nha!"
- " Vâng, nhất định lần sau ạ!"
Cậu thở dài đi lên phòng, buồn thật! Không phải tức mới đúng! Rất tức! Cố Thiệu Quân là con trai Cố Mạch Thư - Cố Mạch Thư là mẹ của Cố Thiệu Quân! Sao từ đầu cậu không phát hiện ra chứ. Hai người họ cùng họ "Cố " thế mà cậu cũng không phát hiện ra! Nhưng cũng không thể trách cậu, trên Trung Quốc nhiều người họ " Cố " phết mà! Bức chết cậu rồi!
Chân ngã hôm qua vẫn còn đau quá, vẫn chưa liền lại được. Chỉ mới khô thuốc thôi. Cậu nghĩ phải bôi thuốc tiếp rồi! Lọ thuốc ở trong ngăn kéo tủ nhỏ bên cạnh giường.
Cậu vươn tay lấy lọ thuốc thì bỗng nhiên cánh cửa bị mở ra. Một con mắt đen ngươi tức giận, hắn nâng cậu lên hôn lấy hôn để, tiểu tâm dực dực liếm liếm cắn cắn hết sạch, rốt cuộc cũng khiến cậu có phản ứng:
- " Ưm... Buông tôi ra!" cậu cố gắng giãy giụa.
Hắn thả cậu ra, tức giận nói, giọng rất nhẹ nhàng có cảm xúc:
- " Sao lại bị thương mà không nói cho tôi biết! Còn cố đeo dép bông rộng để che đi nữa hả?"
- " Tôi không có! Hôm qua ngã..."
Cậu định nói tiếp nhưng lại thôi. Hắn tức giận hỏi cậu:
- " Có đau không?"
Cậu trả lời nhàn nhạt, ánh mắt tránh hắn: " Không đau!!! "
Hắn nén tức giận, thả lỏng ôn nhu nói với cậu:" Tôi bôi thuốc "
Cậu giấu lọ thuốc sau lưng, cậu không muốn hắn bôi! Hắn đưa tay về phía sau lưng cậu, lấy lọ thuốc bôi cho cậu.
Động tác của hắn thập phần là rất dịu dàng, ôn nhu, chuẩn mực người bạn trai quốc dân. Nếu hắn có đức tính này thì tốt rồi. Vừa dịu dàng, gia thế hào môn tốt, có xe, có nhà to cửa rộng, có ngoại hình chuẩn.
Cố Thiệu Quân nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đùi hắn, hắn đang quỳ xuống để bôi thuốc cho cậu. Bất ngờ thật!
Sau 5 phút hắn bó lại băng cho cậu xong rồi. Rồi hắn đứng dậy vỗ nhẹ vào đầu cậu.
- " Lần sau không được bất cẩn như thế như thế nghe rõ chưa hả?
Cậu gật đầu, dù sao cũng chỉ là lời khuyên thôi mà. Không có hàm ý gì cả.