Người ngoài tưởng cậu là người mẫu cơ!
Cậu mặc rất xấu thật sao?
Bọn họ chưa kịp phản ứng thì cậu còn nhanh hơn. Nhanh nhanh nói cho lẹ, chân nhanh hơn miệng.
Nhưng Cố Mạch Thư còn nhanh hơn nữa. Bà còn chưa chụp ảnh.
Bị Cố Mạch Thư kéo lại.
- " Con không thấy con mặc rất đẹp sao?"
Cậu mặc đẹp? Thôi đi chứ! Dáng người này xấu gần chết được....
- " Xin hỏi, của hàng tôi bây giờ đang tuyển người đại diện cho hãng này. Cậu có muốn thử không?"
Một người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp bước tới, là người Nga. Dáng người thon gọn. Nói:
- " Tôi thấy cậu rất phù hợp nhất với thương hiệu này! Cậu đồng ý chứ? "
Cô gái này là ai? Từ đâu chui ra vậy?
-" Tôi không phải người mẫu!!! "
Cô bất ngờ mỉm cười xinh đẹp. Hàm răng trắng hé ra.
-" Thật sao? Cậu không phải người mẫu? Tôi thấy cậu mặc rất đẹp! Боже мой.( ôi chúa ơi!)"
-"Ты беспокоишь нас! Красивая девушка!!! "( Cô đang làm phiền chúng tôi rồi đấy! Cô gái xinh đẹp!"
Cô gái càng thêm kinh ngạc.
-" Вы знаете русскоязычную звезду? ( Cậu biết nói tiếng Nga sao?)"
Có gì mà kinh ngạc chứ! Cậu thản nhiên nói: " Направо " ( Đúng vậy)
Cô gái tiếp tục nói tiếng Trung quốc, rồi gửi cậu tấm danh thiếp.
- " Xin lỗi, nếu có gì hãy liên lạc với tôi! Tôi sẽ giúp cậu tôi bận rồi! Cảm ơn! "
Cô gái qua đường đi mất. Cả khách hàng của tiệm đến nhân viên cửa tiệm và hai người mẹ nhìn cậu há hốc.
- " Con vừa nói cái gì vậy? Cô ấy là bạn gái của con a?" Hạ Nguyệt Thương hỏi.
Cậu thả lỏng nhìn hướng khác. Đáp lời bà:
- " Không phải... "
Hai người mẹ tưởng cậu có bạn gái rồi thì thất vọng. Họ định kết cậu với Cố Thiệu Quân. May quá!!
- " Bộ này, bộ này... Gói hết cho tôi!!! "
Tiếng giọng trầm trầm quen thuộc, trầm đến mê người. Giọng thật hay!! Là ai vậy! Cậu rất thích người có giọng nói hay và bàn tay đẹp nha.
Cậu đen mặt nhìn người có giọng trầm trầm đến mê người.
- " Sao anh lại ở đây?"
Thư ký Lưu đứng bên cúi đầu nhẹ chào rồi cầm thẻ đi thanh toán một cách bình thản.
Cố Mạch Thư và Hạ Nguyệt Thương kéo tay nhau cười thầm thì. Vừa nãy sợ cô gái thả thính cậu. Hai người sợ mất mối.
Cố Mạch Thư sợ mất con dâu ngoan! Hạ Nguyệt Thương sợ mất con rể tài!
- " Tôi đi đón nhân viên của tôi" Hắn trả lời,đúng vậy, hắn vừa đi ký hợp đồng biết cậu ở đây còn được cô nào tán tỉnh nữa. Liền đi tới đây xem. Đây rõ ràng là sợ mất vợ mà.
Cậu ồ một tiếng, rồi nói rõ ràng:
- " Cố tổng đối sử với nhân viên thật là tốt!!! Nhưng Cố tổng không cần thiết phải mua hết đâu, tôi mặc không hết!!!"
Người trong tiệm nhìn nhau, hôm nay dù không mua được gì thì họ cũng được gặm nhấm kịch của giới thượng lưu. Cố Mạch Thư nhìn thấy hai người như đang đổ lửa lên người nhau vậy đành phải lên tiếng:
- " Con không cần ngại, Thiệu Quân nó có lòng mà!"
Cậu đáp:" Con thật sự không cần đầu! "
Hạ Nguyệt Thương biết tính cậu hay rối, còn không muốn nhận quà của người khác nên khuyên nhủ cậu.
- " Đúng vậy, con cứ nhận đi! Thiệu Quân có lòng mà!"
- " Thật sự không cần đâu! "
Cậu cố gắng từ chối, thích tặng quà người khác thì đi mà tặng! Cậu thật sự không cần thiết. Lần nào cũng vậy, hắn đều từ mình quyết định! Không để ý cậu như thế nào!!!
Cố Thiệu Quân trầm mặc một lúc, đứng đấy hết kiên nhẫn.
- " Thanh toán cũng xong hết rồi, không trả được lại hàng!" Đấy, hắn lại tự mình quyết định.
Bực mình!!! Rõ ràng là trả hàng được mà!
Cậu bĩu môi, biểu cảm và sắc thái của cậu bây giờ như chỉ muốn đấm một phát vào mặt hắn! Thật không cam chịu, cũng may cậu và hắn không phải cặp đôi, chứ không ngày nào hắn quyết định làm gì thì cũng không biết!
- " Anh là ông chủ chắc?"
Hắn trả lời: " Đúng vậy! Tôi là chủ, điều do tôi quyết định!"
Xui gần chết cậu rồi! Đúng mà! Cậu quên mất!!! Hắn có tiền mà, chắc vừa đi thanh toán đã mua luôn cả tiệm rồi!
Khách hàng trong tiệm tiếp tục xem màn kịch drama của gia đình!
Mua đồ xong, Hạ Nguyệt Thương và Cố Mạch Thư đi chung một xe, còn cậu và hắn đi một xe.
Cậu mở cửa xe bước vào xe của hắn, cậu ngồi vào ghế phụ cho dễ nhìn đường. Nhìn qua nhìn lại nhìn người đi qua sẵn tiện chờ hắn vào xe. Cố Thiệu Quân bước vào xe ngồi vào ghế lái, nới lỏng cravat ra một chút.
Giọng khàn khàn nói:
- " Hôm nay vui không?"