Sủng Nhi
|
|
Chương 25
Lôi Duẫn Linh vừa thấy đối phương cải trang, lập tức thu bộ dáng cấp bách, trong nháy mắt biến thành một quận chúa tôn ngạo khí tôn quý, ngẩng đầu hướng Ảnh hừ lạnh nói:”Còn nhận thức ta a Lá gan không nhỏ nha, cũng dám đả thương người của ta! Mau giúp bổn tiểu thư dìu công tử!” Đây chính là con mồi mới của nàng. “Không được a, quận..... Tiểu thư, vị công tử này ngài không thể mang đi a!” Ảnh vội vàng đỡ sủng nhi, “Tiểu chủ tử, ngươi không bị thương chứ” Hắn ta là rất muốn hỏi có hay không bị trêu ghẹo vân vân, chính là hắn ta không dám. “Vì cái gì không thể! Hừ, ai dám giành với ta, có bản lĩnh đến đánh một trận.Đúng rồi, y chảy máu, trước giúp y cầm máu a.”Lôi Duẫn Linh vừa nhìn đến vết thương trên tay sủng nhi, vội vã kêu, nàng hiện tại đã quên, có Ảnh vị ám vệ cao thủ ở đây, khắc tinh kia của nàng cũng sẽ ở đây mới đúng, nói như thế nào, Ảnh là thiếp thân ám vệ bên người Hoàng Thượng. “Cái gì Chảy máu! Cái gì...... Cái gì Tiểu chủ tử, ngươi đau ở đâu” Thảm, Ảnh thường ngày lãnh tĩnh thật sự khóc không ra nước mắt, vừa rồi chủ tử biểu tình lãnh khốc ngay tại trước mặt hắn ta, hiện tại hắn ta sẽ bị quận chúa hại chết. “Nơi này.” Trong lời đáp, ẩn ẩn đáng thương, làm cho người ta rất đau lòng. Sủng nhi giơ tay của mình cho hắn ta nhìn, y không biết làm sao bây giờ, y không có bị thương qua, nhưng máu không ngừng chảy, vì cái gì vẫn chảy nhiều như vậy “Đau.....Ân.” Trong mắt phủ lệ, Ảnh nhìn thấy không khỏi trừng mắt liếc nhìn nữ nhân bên cạnh. Lúc sau, Ảnh liền lập tức cúi đầu, trong lòng sợ hãi! Hắn ta làm cái gì vậy. Ngàn vạn lần không cần nhạ nữ nhân này. Có lẽ chủ tử là người cường đại nhất, quyền thế bức người nhất. Nhưng quận chúa này, thủ đoạn chỉnh người loạn thất bát tao, làm cho ngươi sống không bằng chết. Hắn ta lại trừng nàng, hy vọng nàng không có trông thấy. “A! Quận chúa, người chuốc đại hoạ!” Bất chấp thân phận bại lộ, Ảnh nhớ đến ánh mắt không tốt của Lôi Duẫn Hạo thì vội vàng thay đổi hình dáng thê thảm vô cùng, nói sang chuyện khác. “Cái gì a” Nhìn Ảnh rất nhanh giúp sủng nhi băng bó, nhìn mĩ nam bộ dáng đáng thương, Lôi Duẫn Linh đã quên chuyện Ảnh vừa rồi trừng nàng, tạm thời không cùng hắn ta so đo! Thỉnh chú ý, là tạm thời. Nàng Lôi Duẫn Linh, chính là Lôi quốc đệ nhị! Trừ bỏ ca ca nàng Lôi Duẫn Hạo, nàng ai cũng không để ở trong mắt. (Đương nhiên trừ bỏ mĩ nam nàng cảm thấy hứng thú ra.) Nàng chính là có cừu tất báo, đắc tội nàng, liền chuẩn bị giữ lấy thống khổ cả đời đi. “Không phải chứ, ý của ngươi là, ca ca đã ở đây!” Thiên a, nàng rốt cục nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, Ảnh kêu mỹ nam tử này là ‘tiểu chủ tử’ kia..... Kia cùng ca ca cái gì quan hệ a “Tiểu thư, ngươi vừa rồi......Không phải....... Không phải cố ý đi!” Loại chuyện ‘ngoài ý muốn’ của người trong hoàng cung nói dễ nghe hơn, chính là tiểu chủ tử cũng không phải người nào khác, nếu truy cứu đến cùng...... Mình vẫn là trước nhắc nhở quận chúa thật là tốt, miễn cho nàng muốn mĩ nam không cần mệnh, chết trên tay chủ tử! “Ngươi cảm thấy ta sẽ cố ý sao” Lôi Duẫn Linh nháy mắt to vô tội, một bộ biểu tình ‘ta quyết không phải’. Chỉ là danh hào của nàng mọi người biết rõ, nàng tuyệt đối là cố ý. “Đúng rồi, ngươi ở đây, ca của ta đâu” Như thế nào đem mỹ nam tử này đặt ở bên ngoài, không biết sẽ bị người ăn đến sạch sẽ sao “Ta ở đây, ngươi lại làm cái gì cũng ở đây Sủng nhi! Ngươi làm sao vậy, như thế nào lại khócẢnh” Hắn mới không thấy một hồi thôi, như thế nào trên tay đã bị băng bó. Lôi Duẫn Hạo từng bước lại gần, đem sủng nhi ôm đến trong lòng, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. “Là ai!” Thanh âm phẫn nộ vang hết phố, mới vừa rồi hắn nghĩ sủng nhi có thể hay không dầm mưa, có thể hay không cảm mạo chẳng hạn! Hiện tại lại bị Ảnh cúi đầu, chờ chủ tử trừng phạt. Lôi Duẫn Hạo nhìn hắn ta một cái, có Ảnh ở đây, tuyệt đối không có khả năng làm cho người khác sát lại sủng nhi, vậy chỉ có, hàn quang âm trầm dày đặc nhìn bước chân nghĩ muốn chuồn mất của nữ nhân kia. “Ha hả..... Ca ca, là ta, ta không phải cố ý, thật sự, ta không nghĩ tới y sẽ bị thương. Ca ca làm gì khẩn trương như vậy, ngươi cùng y là quan hệ gì a” Vốn Lôi Duẫn Linh định trốn đi, ở dưới hàn quang căm tức, đành phải quay đầu lại. Nhìn Lôi Duẫn Hạo nét mặt giận dữ, trong lòng không khỏi phát run, sẽ không muốn ở trên đường lớn đánh nàng đi. Ngươi xem nàng thật đáng thương a, mĩ nam ở trước mắt, ngay tại trước mắt, cách nàng không đến một thước....... Nàng thế như lại không thể đi đến chạm! Giống như một thước kia, như là một ngọn núi một con sông, sinh ra để đem nàng cùng y chia cách, làm cho nàng nhìn thấy, ăn không được...... Chỉ có thể mở to mắt nhìn! Là cái dạng nam tử gì a, tuyệt thế vô song! Sáu người trong phủ nàng, cũng không thể so được một phần vạn của y. Mĩ nam này, liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, dụ dỗ nàng...... Chính là nàng cũng không thể đụng vào người, còn có cái gì thảm hơn a! Lão Thiên a, ngươi là không phải đang đùa ta chứ..... Lôi Duẫn Linh hướng trời không tiếng động thở dài. Đại ca nàng cũng thật là, mặc kệ lúc nào cũng không có nửa điểm biểu tình, vậy mà lại nam hài này thần tình hoảng loạn! Đúng vậy, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn đến lệ trong mắt nam hài kia, một khắc, ca ca nàng giống như một mao đầu tiểu tử, hoảng thành một đoàn, còn kiểm tra từ trên xuống dưới có hay không còn vết thương khác, giống như một lão mụ tử giống nhau! Thật là, bộ dáng kia thật khiến mọi người muốn khinh bỉ hắn! Dáng vẻ không giống đế vương của Lôi triều nha! Bất quá...... Lôi Duẫn Linh sợ là đã quên, biểu tình vừa rồi của nàng khi sủng nhi bị thương, cũng tốt lắm nha! (Linh: Thiết! Ca ca như thế nào có thể cùng ta so, ta là sắc nữ, sắc nữ biết không Sắc nữ chính là đem con mắt dán trên người mĩ nam tử, sau đó cái kia.
|
Chương 26
Khi nào thì bắt đầu, ca ca trở nên để ý một người như vậy. Hắn lại hung hăng trừng mắt, duy nhất, xinh đẹp vô song, đáng yêu kiều diễm.... Bảo bối muội muội–nàng. “Ngươi làm!” Nheo con mắt nguy hiểm, hung hăng nhìn Lôi Duẫn Linh, hắn hiện tại có xúc động nghĩ muốn đem nàng bóp chết! Sắc nữ này, đánh cái chủ ý gì hắn hiểu rất rõ! “Đúng, chính là ta!” Hung ác như thế để làm chi. Thật là, không phải bây giờ được người ôm vào trong ngực. Nàng rất muốn đoạt lấy. Chính là...... Hiện tại trong lòng nàng mâu thuẫn a, rốt cuộc là muốn hay không muốn đoạt đây Ca ca chưa từng để ý ai, cho nên.....Đoạt lấy, hắn cũng sẽ không làm gì đi Chính là, nhìn bộ dáng ca ca, đối với nam hài có tình cảm bất đồng, giống như.....Yêu thương y! Ừ..... Không đúng không đúng! Ca ca là nam tử, nam hài này cũng là nam a. Bọn họ là không có khả năng. Hơn nữa..... Từ nhỏ nàng ở bên cạnh ca ca lớn lên, chưa lúc nào thấy ca ca thích người khác qua Cho dù có, cũng chỉ là ba ngày nhiệt tình! Cho nên.... Đoạt đi! Lôi Duẫn Linh ở trong lòng tính toán cuối cùng mị lực của sủng nhi quá lớn, đưa ra một cái quyết định trọng đại! Hai tay miết chặt,vì mĩ nam bất cứ giá nào! Nàng muốn cướp! “Hừ! Cút về cung cho ta! Trở về ta sẽ tính sổ với ngươi, về sau cách y xa một chút!” Nhìn thấy ánh mắt của Lôi Duẫn Linh nhìn chằm chằm sủng nhi, từ phức tạp biến thành kiên định. Thế nhưng còn dám đánh chủ ý lên sủng nhi. Không nhìn sắc nữ kia, Lôi Duẫn Hạo nhẹ nhàng lôi kéo tay sủng nhi, “Còn đau không Về sau dựa sát bên người ta được không, đừng chạy quá xa!” Nếu người hôm nay cùng Lôi Duẫn Linh cố chấp giống nhau xuất hiện, kia sủng nhi....... Lôi Duẫn Hạo phẫn nộ không chịu nổi, gắt gao ôm sủng nhi, hắn không thể mất đi y, cho dù nghĩ thôi, tâm hắn cũng không chịu được. “Ân, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, đừng thương tâm.” Không biết như thế nào, sủng nhi cảm giác nam nhân ôm mình, cảm xúc thập phần bất an, không khỏi vòng tay lên trên đầu, nhẹ nhàng an ủi. “Sủng nhi......” Lôi Duẫn Hạo nở nụ cười, sủng nhi trong lòng cũng có hắn. Không để ý ánh mắt khác, lôi kéo tay sủng nhi đi dạo, đem Lôi Duẫn Linh nhét vào sau đầu. Thỉnh thoảng vì sủng nhi giải đáp chuyện vặt y không biết. Đương nhiên, nếu Lôi Duẫn Hạo cũng không biết, Ám một bên cũng sẽ vì hắn giải thích. “Đúng rồi, ngươi xem cái kia, thiệt nhiều người, thật xinh đẹp, chúng ta cũng đi được không” Sủng nhi vui sướng nhìn một gian nhà đỏ au, mặt trên có dùng tơ lụa buộc hoa, rất đẹp, nhưng lại có mấy nữ tử xinh xắn đứng ở trên lầu gác. Tiến tiến xuất xuất không ít người, nhất định là hảo địa phương. Sủng nhi ở dọc theo đường đi quan sát, chỉ cần là người đi, nơi ấy nhất định là có gì đó tốt lắm, mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. “Tốt.” Y nhìn chằm chằm vào Lôi Duẫn Hạo, còn không có ngẩng đầu lên, liền gật đầu đáp ứng. Dù sao sủng nhi muốn cái gì, hắn đều có thể cho y. Ám vệ một bên nhắc nhở ho khan một tiếng, làm cho Lôi Duẫn Hạo nhíu nhíu đầu mày, thu hồi ánh mắt say mê, theo phương hướng sủng nhi chỉ nhìn lại, nguyên lai là một gian nhà tên là ‘Xuân mãn lâu”.....Kỹ viện. “Ân, sủng nhi, ta có chút đói bụng, lần sau đi có được không.” Không để ý ánh mắt trên đường khác thường, không có chờ sủng nhi trả lời, Lôi Thánh ôm sủng nhi phi thân đến một khách điếm hoa lệ khác. Hắn cũng không muốn sủng nhi đi vào cái loại địa phương kia, sủng nhi là thuần khiết, hơn nữa chuyện tối trọng yếu: hắn phát hiện mặc kệ sủng nhi nhìn đến cái gì, cũng học phi thường nhanh, hắn không muốn sủng nhi học xấu. (Chỉ là, hình như ngươi là kẻ xấu nhất a.) “Ca ca..... Hắn, làm sao vậy Sẽ không thật sự yêu thương nam hài đó đi chứ..... Thiên a, không có khả năng, không có khả năng!” Lôi Duẫn Linh ở phía sau thăm dò nửa ngày, phát hiện ca ca nàng, đế vương hỉ nộ vô thường của Lôi quốc, thế nhưng lại..... Đối với người cười ôn nhu như vậy, đó là chuyện chưa từng có qua, bình thường hắn nếu cười như thế, nhất định sẽ chết rất nhiều người! Còn rất có kiên nhẫn bồi người tản bộ, một bên đảm nhiệm dẫn đường! Đối phương còn là một nam nhân...... Thần a..... Ngươi đánh sấm sét một cái đi, đánh xuống đây đi, ta không phải đang nằm mơ.... “Ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ..... ” Lôi Duẫn Linh hung hăng lắc đầu, chỉ là cảnh tượng trước mắt vẫn không đổi. Hết chỗ nói rồi....... Lôi Duẫn Linh hai mươi hai năm qua, chưa từng chịu đựng đả kích như vậy! Bị ca ca thân sinh của nàng dọa sợ! Một mình ở trên đường cái liều mạng lắc đầu, sau đó nhìn lên trời rầm rĩ. Khiến người qua đường ánh mắt thương xót. Ai........ Một người thật xinh đẹp a, đáng tiếc lại là người điên. Lôi Duẫn Linh,muội muội duy nhất của Lôi Duẫn Hạo. Lôi triều đệ nhị. Trừ bỏ Lôi Duẫn Hạo ra nàng là lớn nhất, không chỉ có võ công phi phàm, hơn nữa trời sinh bách độc bất xâm, là phụ tá đắc lực của Lôi Duẫn Hạo. Cùng Lôi Duẫn Hạo giống nhau, tính cách táo bạo, (nhưng trừ bỏ mĩ nam nàng hứng thú ra.) thủ đoạn ngoan độc, thông minh cổ quái, tranh người là hứng thú lớn nhất của nàng! Tính tình âm nhu có một thân võ nghệ. Cho dù hộ vệ hoàng cung cũng không phải đối thủ của nàng, công lao này thuộc về Lôi Duẫn Hạo, hắn đối muội muội này của hắn, sẽ không giống các quốc vương khác, dưỡng ở thâm cung học cầm kỳ thi hoạ, sau đó là đồ dùng để duy trì quyền lực. Bởi vì hắn không cần, hắn cuồng vọng không thể nào chấp nhận dùng muội muội nhà mình để đi đổi lấy cái gì, hắn trực tiếp dùng lực lượng của chính mình đi đoạt.
|
Chương 27
Từ nhỏ nàng một mặt che đậy đơn độc, cho nên, nàng lớn lên, cũng không giống như bề ngoài vô hại. Lôi Duẫn Linh rất đẹp, ca ca là Lôi quốc đệ nhất mỹ nam tử, mà nàng chính là Lôi quốc đệ nhất mỹ nữ, (đương nhiên, đây là chính nàng làm ra. Bất quá, bất luận kẻ nào cũng không có phản đối....... Kẻ phản đối, đều bị nàng hạ độc!) có bề ngoài xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, trong hậu cung mĩ nam không nhiều lắm, mới có sáu người! Chỉ cần là đồ vật nàng thích, liền nghĩ hết biện pháp đạt được, không chiếm được, kia còn một biện pháp......Huỷ diệt! Tình cảm người với người trong lúc đó là rất quái lạ, có người bảo vệ đối phương, sẽ đau, sẽ sủng, sẽ ôn nhu, sẽ thực nghiêm lịch, mỗi người cách biểu đạt bất đồng. Lôi gia hai huynh muội chẳng những tính cách năng lực giống quái thai, liền ngay cả biểu đạt tình cảm, cũng có thể biến đổi tình yêu! Hai người trong lúc đó phương thức sống chung cũng rất quái lạ. Quan hệ của hai huynh muội không phải mọi người có thể nhìn thấu, bởi vì bọn họ cùng một chỗ nhiều nhất chính là đánh nhau, đấu khí, sau đó sai người giết hắn, cục diện hợp lại, đó là không đánh đến ngươi chết ta sống thì không thể. Nhưng đi theo Lôi Duẫn Hạo lâu mọi người sẽ minh bạch, Lôi Duẫn Hạo là rất sủng ái muội muội này của hắn, chỉ là dùng phương pháp bất đồng mà thôi. Mỗi lần bọn họ đánh cho ngươi chết ta sống, đại thần sợ tới mức tim gan đập a đập, sợ bọn họ lưỡng bại câu thương. Khuyên như thế nào cũng ngăn không được. Chỉ sợ Hoàng Thượng thật sự giết quận chúa sau này thanh danh càng thêm tàn bạo. Hai người sức chiến đấu kinh người, cũng cho rằng Hoàng Thượng cùng quận chúa hôm nay thế nào cũng chết một người. Dù sao, Lôi Duẫn Hạo đúng là có tiếng vô tình vô nghĩa. Sau khi chiến đấu xong, sẽ không gặp bóng dáng quận chúa, tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng nàng bị Hoàng Thượng bí mật giết chết. Sau đó không lâu, trong cung sẽ phát sinh chuyện kỳ quái, trên người vài phi tử đúng lúc xuất hiện một số cái gì đó kỳ quái, khiến cho lòng người hoang mang. Bẩm báo đến chỗ Hoàng Thượng, lại nhận được im lặng lạ thường. Ngược lại lặp đi lặp lại vài lần, nhóm đại thần phi tử cũng hiểu được, là quận chúa bị giam lỏng kia, đánh không lại Hoàng Thượng, đành phải ngầm lấy phi tử Hoàng Thượng sủng ái để trút giận! Trong lúc nhất thời, mọi người cười khổ, quả nhiên bất thị nhất gia nhân, bất tiến nhất gia môn. Quận chúa tàn bạo so với Hoàng Thượng cũng không thua một chút nào, dần dần cũng tránh vị quận chúa này rất xa, có thể trốn liền trốn, không muốn trở thành thí nghiệm phẩm của nàng. Có một lần sau khi đánh nhau, quận chúa thế nhưng hạ độc sủng phi của Hoàng Thượng, tất cả mọi người cho rằng lần này Hoàng Thượng sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng không ngờ không có nửa phần động tác, không có trách nàng, cũng không có phạt nàng, ngay cả mắng chửi cũng không có một câu, khiến cho hoàng phi kia cứ như vậy không công đã chết, có thể thấy được địa vị của vị ‘tối sủng phi’ này trong lòng Hoàng Thượng! Như thế tổng kết, tất cả mọi người minh bạch, Hoàng Thượng sẽ không giết quận chúa, hai người chỉ là cãi nhau cáu kỉnh mà thôi! Bất quá bọn họ phát cáu như vậy, một đống vật hi sinh bên cạnh vô tội chết......Mọi người không nói gì........ Hiện tại tất cả mọi người đã minh bạch, đây là phương thức sống chung dị thường của bọn họ mà thôi! Chỉ là đem phi tử, đại thần cùng người trong cung, gắng gượng tái phát bệnh tim, thỉnh thoảng hướng về phía lão Thiên gia phù hộ bọn họ sống lâu một chút. Cho nên, về sau hai huynh muội bọn họ có một cái danh hào vang dội, gọi ‘tổ hợp hai người ác ma’! Ai gặp gỡ hai người ác ma bọn họ, đó là chuyện không bao giờ có kết cục tốt! (Hãn! Trên đời nếu có như nhiều huynh muội như vậy, muốn bao nhiêu người chết a! Bất quá quên đi, nhân khẩu nhiều lắm,những người này chết cũng tốt......) Nhìn hai người trước mắt ngọt ngào, Lôi Duẫn Linh khoé miệng rút gân. Nàng thật sự không thể tiếp thu ca ca chính mình thoáng cái biến thành một cái bộ dáng khác. Không thể tiếp thu được a! Lôi Duẫn Hạo trực tiếp không *** xỉa tồn tại của nàng, gọi một bàn thức ăn chay uy sủng nhi. Bộ dáng ôn nhu làm cho Lôi Duẫn Linh hai mắt nhỏ máu! Ghê gớm hơn chính là, nàng phát hiện nam hài so với tinh linh còn đẹp hơn kia, bộ dáng xinh đẹp, mà tâm tư lại đơn thuần. Phát hiện mới này làm cho quyết định cướp người này của nàng càng thêm mãnh liệt! Hại loại mị hoặc cùng thanh thuần bất đồng, thế nhưng ở trên người sủng nhi lại kết hợp hoàn mỹ như thế, nàng đỏ mắt a!Đỏ mắt! (đố kỵ) Quyết muốn đem y đoạt về, dù sao mỹ nhân bên người ca ca, mặc kệ hắn thích nhiều cũng không có vượt qua bảy ngày. Người như vậy, đương nhiên nàng phải có trong tay để thương yêu, nhất định không thể khiến ca ca thương tổn y. Ảnh một bên nhìn thấy bàn đồ ăn được tâm nhị vị, lại nhìn bên kia hoàn toàn bị coi nhẹ, nhưng vẻ mặt quận chúa không cam tâm. Lắc lắc đầu, ý tưởng của quận chúa hắn ta sao không biết được, chính là tình cảm lần này của Hoàng Thượng, sợ sẽ không phải thế thôi, lại càng không phải đối với những phi tử kia giống nhau, cho dù quận chúa giết chết các nàng, chủ tử cũng sẽ không nói gì. Nhưng lần này bất đồng, tiểu chủ tử là bảo bối của chủ tử. Không muốn quận chúa liều lĩnh làm ra chuyện khiến chủ tử tức giận, Ảnh đành phải đem chuyện phát sinh mấy ngày này toàn bộ nói cho nàng, hy vọng quận chúa hiểu được tình cảm của chủ tử, tự động rời khỏi, khiến ý tưởng ‘mưu đồ gây rối’ trong đầu nàng biến mất. Chỉ là........ Hiệu quả hắn ta muốn không có đạt được, ngược lại khiến cho Lôi Duẫn Linh càng thêm hưng phấn, ánh mắt nhìn tiểu chủ tử càng thêm hăng say.
|
Chương 28
Ca ca nàng học yêu, thật đáng sợ!! Người ca ca nàng yêu chính là nam nhân, kinh ngạc quá lớn!! Chính là một mỹ nam tử, ha hả! Bất quá người này cũng là người Lôi Duẫn Linh nàng yêu nhất a! Mỹ nam tử nàng thích, tâm hồn thuần khiết, nàng càng thích hơn! Trong cung đều là mấy người tâm cơ cứ tính toán, không phải nịnh hót vỗ ngựa, chính là e ngại nàng, sủng nhi như vậy, nàng chưa thấy qua. Khiến nàng có thể ‘tư gia thu tàng’ đương nhiên là tốt. Nguyên lai là từ trong thâm sơn ra, tránh không được không nhiễm một chút trần thế, có lẽ, sủng nhi là một tinh linh cũng không chừng! Trong lòng hờn dỗi đảo qua đảo qua sạch sẽ, Lôi Duẫn Linh ánh mắt nhìn đối diện, hai mắt không còn đỏ, mà là hai mắt toả sáng a! Ảnh nhìn bộ dáng quận chúa hưng phấn, không khỏi nhíu nhíu đầu mày, chính mình nói sai cái gì sao Quận chúa như thế nào một chút cũng không có muốn buông tha hứng thú Ánh mắt sủng nhi hồng hồng như trước, Lôi Duẫn Hạo nhìn thấy mày cũng cau lại cùng một chỗ, kéo ngọc thủ cột bạch bố của sủng nhi qua, đặt ở bên miệng hôn hôn, “Sủng nhi, còn đau không” Lôi Duẫn Linh chết tiệt, vừa thấy mặt liền làm y bị thương! Trong đầu hắn không nghĩ bất luận sự tình gì sẽ phát sinh, cho nên dọc đường xử sự điệu thấp, gặp phải chuyện gì cũng nhất nhẫn tại nhẫn! Không muốn sủng nhi cảm thấy nhân gian tàn nhẫn, mà ly khai hắn. Lại bị Lôi Duẫn Linh đến xen vào một tay, tốt nhất không cần phát sinh loại chuyện tương tự. Lôi Duẫn Hạo trừng mắt cảnh cáo nữ tử đối diện vẻ mắt hưng phấn. “Ác, đã quên.” Thật sự đã quên! Y đã quên y có pháp lực, có thể chữa khỏi bất luận miệng vết thương gì. “Đã quên ” Lôi Duẫn Hạo khó hiểu nhìn y, đã quên đau Hay là đã quên cái gì Nhìn thấy Lôi Duẫn Hạo vẻ mặt khẩn trương, sủng nhi cởi bỏ bạch bố trên tay, lộ ra vết thương bị dính máu, khoé miệng đô đô, thật đúng là đau a.Vội vàng xoa nhẹ một cái, chỉ thấy bạch quang chợt loé, miệng vết thương chảy máu đầm đìa ban nãy liền chậm rãi biến mất, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại, hoàn hảo như lúc ban đầu! Lội Duẫn Hạo ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên hơn hắn, Lôi Duẫn Linh càng mở to hai mắt không dám tin vào chuyện này. Ảnh đồng dạng cũng ngây người! Này quyết không là năng lực của nhân loại! Ba người càng thêm khẳng định sủng nhi không phải con người! Quá nhiều suy nghĩ, không đem y xem như yêu quái mới là lạ. “Sủng nhi.......Ngươi.....” Lôi Duẫn Linh miệng mở rộng, giật mình nhìn y. Đang chuẩn bị nói cái gì, đã bị Lôi Duẫn Hạo hung hăng trừng mắt một cái. “Sủng nhi thật lợi hại, thế nhưng về sau..... Không có về sau, ta cũng không để ngươi bị thương nữa!” Vốn định nói về sau không thể ở trước mắt người khác làm như vậy, nhưng nghĩ sủng nhi về sau ở bên cạnh hắn, có hắn bảo hộ, sủng nhi nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy! Huống hồ, sủng nhi đại khái không biết nhân loại là không có pháp lực như vậy, nếu hắn không cho y dùng, sủng nhi nhất định sẽ hỏi vì cái gì Hắn đáp như thế nào a Tổng không thể nói cho sủng nhi: bởi vì hắn biết rõ y không phải con người! Vậy có thể, sủng nhi biết thân phận mình bại lộ, sốt ruột liền sẽ không đi theo hắn, mà quay về thâm sơn đi. Cho nên hắn cái gì cũng không thể nói, chỉ đem chuyện trước mắt xem là bình thường, về sau đề phòng nhiều một chút là tốt rồi, nếu người khác phát hiện, hắn cũng chỉ đại khai sát giới! Hắn quyết không thể khiến sủng nhi lâm vào bất kì nguy hiểm gì. “Ngươi nhìn thấy cái gì” Ánh mắt lãnh băng, ngữ khí bình đàm nói, chỉ là nàng biết rõ tính cách của ca ca nàng, làm sao không biết ca ca có ý tứ gì. “Không...... Cái gì cũng không có thấy! Ca, ngươi yên tâm được rồi, ta cũng thích sủng nhi, sẽ không để cho người khác thương tổn y!” Lôi Duẫn Linh cam đoan, nhìn thấy Lôi Duẫn Hạo ánh mắt trừng sang đây, lập tức nghĩ đến vết thương vừa rồi trên tay sủng nhi, chính là nàng làm ra, lại vội vàng nở nụ cười ha ha hai tiếng, xoay người chuồn mất. Ai..... Đã nói nàng không phải cố ý mà! Sủng nhi nghe được Lôi Duẫn Hạo khen ngợi, vui vẻ nở nụ cười. Lần đầu tiên có người khen y a! Bình thường các tinh linh đối với pháp lực của y là đau đầu vô cùng, pháp lực quá lớn, quá mức vui vẻ hoặc khóc, pháp lực sẽ không khống chế tiết ra ngoài, không chỉ cây cỏ, hay nhánh cây chết khô, cũng bởi vì y để lộ pháp lực, mà một lần nữa phục sinh, khai chi tán diệp. Sẽ làm một gốc cây nhỏ nháy mắt trưởng thành biến thành đại thụ che trời, nếu không chính là khiến trời đổ mưa, một đám tinh linh bị xối ướt sũng, cho nên thời điểm các tinh linh cùng y một chỗ, còn cầm một phiến đại lá cây, bởi vì chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở trong thâm sơn, pháp lực của y trừ bỏ chiếu có động vậy ra, thật là không có việc để làm, thường thường khiến các tinh linh buồn rầu, sợ y bị ngoại giới phát hiện. Đối với pháp lực của y, lại càng không muốn chứ nói gì là khích lệ. Đại khái là lần đầu được người tán thành, cho nên sủng nhi thập phần vui vẻ, ngẩng đầu tặng một cái hôn cho Lôi Duẫn Hạo. Điều này khiến Lôi Duẫn Hạo mừng rỡ ánh mắt cũng hí lại, hưởng thụ sủng nhi khen thưởng. Hai ngày sau, Lôi Duẫn Linh chính mình thất vọng cực kỳ! Từ khi gặp được sủng nhi đến bây giờ, trừ bỏ gặp mặt ban đầu thì lần đó ‘ngoài ý muốn’ nàng một mình cùng sủng nhi ngốc qua, thuận tiện ăn một ít đậu hủ và vân vân. Chính là hai ngày nay, ngay cả bàn tay nhỏ bé của sủng nhi nàng cũng không có đụng đến. Lôi Duẫn Hạo khó ưa, phòng nàng giống như phòng trộm. Liền ngay cả sủng nhi đi nhà xí, hắn cũng ở ngoài cửa đứng, làm sao nàng có cơ hội xuất thủ. Buồn bực a! Siêu buồn bực. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho người ta khó chịu, thích người đang ở trước mặt mình, nhưng liên tục bị đuổi đi. Chính là nàng lại không thể hạ độc ca ca, chuyện thương tổn ca ca nàng sẽ không làm. Xem ra mờ ám làm không được, nàng nên ngẫm lại biện pháp khác! Dã man dã man TTvTT Đi nhà xí mà cũng bị canh 乂◜◬◝乂
|
Chương 29
Ban đêm, sủng nhi mệt mỏi được Lôi Duẫn Hạo ôm vào khách điếm. Sủng nhi nhìn thấy thứ gì đó trong phòng kinh hô hai tiếng, “Oa..... Thiệt nhiều thiệt nhiều.” Mắt to lấp lánh nhìn Lôi Duẫn Hạo, “Tặng cho ta sao” “Ha hả, ngươi thích là tốt rồi.” Những thứ này đều là sủng nhi ở trên đường nhìn thấy, hắn cũng tỉ mỉ để Ám vệ ra mua. Nhìn sủng nhi bộ dáng vui vẻ, trong lòng vui vẻ theo. “Cám ơn. Cái này a, còn có cái kia nữa ha hả...... ” Sủng nhi nhìn những món đồ trải đầy bàn, nhìn tới lại nhìn lui, trộm liếc mắt nhìn thấy hắn ở bên cạnh cười, không khỏi tim đập mạnh, vội vàng dời mắt. Y đây là làm sao vậy Vỗ về ngực phải đập điên cuồng của mình. Sủng nhi khó hiểu nghiêng đầu. “Sủng nhi...... ” Móng vuốt sắc lang gắt gao ôm chặt sủng nhi một đường đi tới bên giường. Miệng cũng dán lên, hàm trụ cánh môi hồng nhuận thuỷ nộn của y. Hắn yêu chết bộ dáng thẹn thùng của sủng nhi, nghĩ muốn đem y ăn sạch! “Ngô..... ” Chợt đón nhận nụ hôn như hỏa bạo, sủng nhi đã dần dần quen thế tiến công của hắn, hôn mút đầu lưỡi nhẵn mịn, cùng hắn giao triền một chỗ. Nhắm mắt lại mê say, hưởng thụ rung động mà hắn mang đến! Cảm nhận được sủng nhi đáp lại, cám dỗ Lôi Duẫn Hạo sâu sắc, làm cho hắn huyết khí dâng trào. Hai tay không ngừng đỡ lấy bảo bảo trong lòng, kéo hạ y phục của y nửa lùi về bên hông. Hai tay không ngừng khiêu khích quả mơ phấn hồng trước ngực kia, cảm thụ sủng nhi khe khẽ hút không khí cùng run rẩy....... “Ân.... A.....” Muốn tránh cảm giác tê dại nơi đầu nhũ mang đến, lại bị cánh tay đối phương chặt chẽ ôm eo, nghĩ muốn rời khỏi, lại bị hắn gắt gao mút lấy đầu lưỡi của mình, chỉ có thể cùng hắn sít sao giao triền một chỗ. Lúc này chợt tránh thoát, sủng nhi liền nửa nằm ở trên giường, tay Lôi Duẫn Hạo không ngừng ở phía trên đè ép đầu nhũ hồng của y, một bên gặm cắn môi sủng nhi, không buông tha một chút khe hở. Sủng nhi càng ngày càng không đủ khí lực, mặc hắn ở trên người cướp đoạt, mặt đỏ thẹn thùng. Toàn thân xinh đẹp, lam phát đã tản ra, buông xuống ở trên giường. Hai tay đã sớm vô lực chống đỡ thân thể, nhũ tiêm rung động truyền khắp toàn thân, hạ thân đã sớm có phản ứng, thẳng tắp đứng lên, quần giống như một cái cột buồm nhỏ. “Sủng nhi......Sủng nhi...... ” Buông môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ ra, liếm hai tai của sủng nhi, ở bên tai y một tiếng một tiếng kêu tên của y. Nhìn thấy y vẻ mặt mê say, hưởng thụ, khoé môi hé ra hợp lại để lộ một sợi chỉ bạc, dục vọng của loài người khiến sủng nhi hiểu, còn có thể phát sinh chuyện tình giống như lần trước. Vuốt cái bụng bằng phẳng non mịn của y, cảm thụ được phản ứng của y, Lôi Duẫn Hạo xấu xa cười. Hôm nay, hắn không ăn sủng nhi là không thể. Bàn tay to tham tiến khố nội của sủng nhi, nhẹ nhàng vỗ về dục vọng phấn nộn, một bên thưởng thức thần tình tuyệt mỹ của y, còn có thuỷ mâu say mê kia...... “Binh!” Cánh cửa bị đá văng, Lôi Duẫn Linh từ bên ngoài đi đến, sai lầm rồi, hẳn là chạy ào đến! Dạ cùng Ảnh không thể ngăn cản cước bộ của nàng, lại không dám đi theo vào phòng, đành phải đứng ngoài cửa. Nghĩ thầm hôm nay chủ tử nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nàng một mực bên ngoài nghe lén tình huống, đã sớm nghe được tiếng rên rỉ của sủng nhi, như thế nào lại không biết bên trong phát sinh chuyện gì! Nàng chính là sắc nữ a! Bất quá trong lòng sốt ruột, sủng nhi phải thật sự biến thành người của ca ca sao! Không được, sủng nhi là của nàng, không thể bị ca ca trước một bước đạt được. Không chút nghĩ ngợi một cước đá văng cánh cửa! Mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt *** của sủng nhi, hai mắt nửa mở, khoé miệng vẫn còn chỉ bạc, đôi môi thuỷ nộn sưng đỏ mê người! Tình dục chưa lui, lưỡi liếm môi dưới, mê say, gợi cảm! Nàng cũng muốn cắn một cái. Liếm liếm miệng khô khan, nhìn sủng nhi quần áo bị kéo xuống một nửa, đầu nhũ phấn nộn trước ngực, khéo léo khả ái. Làn da trắng trẻo non mịn, bụng dưới bằng phẳng, eo nhỏ tinh tế bị một bàn tay to chướng mắt ôm lấy......Sau đó.......Ánh mắt của Lôi Duẫn Linh nhìn xuống,nhưng bị cái quần chưa cởi ngăn trở, có chút thất vọng. Như thế nào lại không cởi hết a! A, nàng suy nghĩ cái gì thế, không cởi hết mới tốt a, chứng minh cái gì cũng chưa phát sinh! Ha hả! Tiếp tục không đếm xỉa lửa giận của ca ca, người ta nói ‘chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!’ Nàng chính là ‘mĩ nam dưới tàng cây chết, làm tiên cũng không đổi!’ không sợ chết tiêu sái gần bên giường, nàng hảo muốn ôm sủng nhi hung hăng hôn một cái. Nhưng, hiện tại không thể làm như vậy. Bằng không, nàng có thể thật sự sẽ đi ‘làm tiên’, điểm lý trí ấy nàng vẫn phải có. Nhẹ nhàng kéo y phục sủng nhi, chậm rãi giúp y mặc vào. Tay ‘không cẩn thận’ chạm vào đầu nhũ trước ngực sủng nhi. “A..... ” Nhũ tiêm mẫn cảm làm cho sủng nhi nhịn không được truyền ra tiếng rên rỉ mê người, khiến Lôi Duẫn Hạo hỏa bốc lên cao tới đỉnh điểm. Thần tốc đoạt lấy sủng nhi, một chưởng đánh bay! Lôi Duẫn Linh si ngốc nhìn sủng nhi, nghe được âm thanh say lòng người kia, thật là hưng phấn! Cảm thụ được một cổ sát khí mãnh liệt, một chưởng phong mạnh mẽ hướng đến, Lôi Duẫn Linh bản năng đáp trả. Bằng không, sẽ không còn mệnh! “A..... Hoàng huynh, người nghiêm túc a!” Không phải đâu, vốn cho dù nàng hay đùa chết sủng phi của hắn, hắn cũng sẽ không đối với nàng tức giận. Mấy ngày qua, đây là lần thứ hai, vì sủng nhi mà ca ca hướng nàng sinh khí!
|