Lôi Duẫn Hạo nhất thời cảm thấy đầu óc cháng váng, từ sáu tuổi nhảy đến sau trăm tuổi. Là điều một người bình thường không tiếp thu được, cẩn thận đánh giá sủng nhi nhi một phen nguyên lai yêu tinh đều là chậm lớn sao, như vậy tính ra, sủng nhi so với hắn còn lớn tuổi hơn...... Ách, vẫn là quên đi.
Không hổ là đế vương của một nước, tuy rằng gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Quên đi! Tuổi tác không là vấn đề, sinh mệnh không phải khoảng cách. Mặc kệ như thế nào hắn đã yêu thương hiện tại muốn buông tay, hắn cũng làm không được. Huống chi, ái tình của hắn không nên vì những nguyên nhân này mà vứt bỏ.
Nhìn sủng nhi trong lòng có chút mất mác, mới biết vừa rồi chính mình có chút thất thố, không khỏi ôm chặt lấy y, “Sủng nhi vừa rồi nói cái gì Lễ vật sao, yên tâm, sủng nhi thích cái gì Ta nhất định tặng thứ tốt nhất cho sủng nhi.”
“Thật vậy chăng Cái kia...... Ngươi không nghĩ là kỳ quái sao” Có chút ân hận vì mình nói nhiều với hắn như vậy, nếu hắn đã biết chân tướng có thể hay không ly khai y mà đi, chính là vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy rất khó chịu. Hoặc là giống như các tinh linh nói, đem y coi như thứ để mua bán
“Sẽ không, bất quá sủng nhi về sau không được cùng bất luận kẻ nào nói việc này. Người khác có hỏi, ngươi nói mười sáu tuổi, nghe hiểu không” Lôi Duẫn Hạo lắc đầu, ở một khắc hắn gặp gỡ sủng nhi đã sớm biết, tiểu ngu ngốc này còn tưởng rằng hắn không biết.
“Đã hiểu.” Sủng nhi gật gật đầu, đã biết chính xác bộ dáng nhân loại mười sáu tuổi, nói mình mười sáu tuổi hẳn là sẽ không có phiền toái khác.
“Ân, sủng nhi yên tâm, ta sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Cho nên ngươi an tâm đứng ở bên cạnh ta.” Ôm sủng nhi thân mình xích lõa, hắn hảo hảo bảo hộ y. Không cho y bị thương tổn!
Hai người ôm nhau gắt gao, nếu không phải sủng nhi bụng nhỏ kháng nghị, cũng không có phát giác bọn họ đã ôm nhau thật lâu. Không có biện pháp a, sủng nhi ăn đều là đồ chay, đương nhiên là rất nhanh sẽ đói bụng. Nghịch ngợm hướng Lôi Duẫn Hạo thè lưỡi, “Đói bụng.”
“Chúng ta ra ngoài ăn cái gì vậy.” Lôi Duẫn Hạo vội vã đem sủng nhi bế lên, lau khô bọt nước trên người, không nghĩ tới hắn cũng đói bụng lắm.
Giống như ở trên đường tới kinh thành, Lôi Duẫn Hạo ôm sủng nhi nhập tọa, mang theo thức ăn uy sủng nhi, “Ngươi a a xem, không ngon, ta gọi người đổi lại.” Những lời này tràn ngập tình ý cùng săn sóc, nhưng nhóm cung nhân hai bên nghe được, kia quả thực chính là một búa đòi mạng.
Lời nói của Hoàng Thượng bọn họ thập phần hiểu rõ, nếu vị tiểu chủ tử này không thích ăn, sẽ không là chuyện đổi ‘đồ ăn’ đơn giản như vậy. Sợ là ngự trù lại một trận đại thanh tẩy.
“Ta không kén ăn.” Sủng nhi bất mãn kẹp thức ăn, không biết hắn vì cái gì lại hỏi như vậy, giống như rất khó nuôi vậy.
Lôi Duẫn Hạo mỉm cười, không có đáp lời sủng nhi. Không kén ăn Không ăn thịt chỉ ăn rau, còn thích ăn đồ ngọt, còn không gọi là kén ăn sao Ngự trù hắn gọi để làm thức ăn này nọ đều là người có tiếng tăm hoàn hảo, đều là trải qua ‘chọn lọc’, hắn cũng không muốn nhìn sủng nhi gầy yếu như vậy, hắn muốn đem y dưỡng đến mập mạp, chỉ có thể đứng ở bên người hắn, đâu cũng không được đi.
Lo lắng của hắn có lẽ là vô nghĩa, chính là sủng nhi nói bằng hữu của y đều là tinh linh, chính là ‘tinh linh có cánh’, làm cho hắn không thể không lưu tâm. Tuy nói mình cũng đã kiểm tra tốt một phen rồi, sau lưng sủng nhi đừng nói là cánh, một dấu vết cũng không có, một mảnh tuyết trắng nhẵn bóng. Chính là hắn vẫn lo lắng, cho rằng sủng nhi tựa như trong lời nói, liền bất động bay đi, nhưng cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi hắn.
“Không cần ăn quá no, đến yến hội, còn có rất nhiều thứ để ăn.” Lôi Duẫn Hạo nhìn sủng nhi đang cầm điểm tâm, hoàn toàn hấp dẫn hơn phân nửa lực chú ý của sủng nhi. Không biết là cái dạng tâm tình gì, dù sao nhìn thấy khối cao cảm thấy rất không thích.
Sủng nhi gật gật đầu, vẫn như cũ không buông tha thứ gì đó trên tay. Y dọc theo đường đi đến biết đồ vật này gọi ‘điểm tâm’, thế nhưng ăn rất ngon, chính là lần đầu tiên ăn. Con mắt không khỏi tỏa sáng nhìn chén dĩa trên bàn, có rất nhiều ‘điểm tâm’ tinh xảo a.
“Ngươi tới, đem toàn bộ này triệt hạ (bỏ đi) đi.” Lôi Duẫn Hạo nhìn thấy vẻ mặt của sủng nhi, nhìn chằm chằm vào vài thứ kia, cũng không thèm nhìn tới hắn một cái, không khỏi có chút sinh khí vội vàng xua tay gọi người lấy đi.
Công công hai bên lập tức từ trên mặt đất đứng lên, rất nhanh đem cái bàn ở dưới ánh mắt không muốn của sủng nhi rút lui xuống. Hoàng Thượng gọi bọn hắn thu, không liên quan đến bọn hắn a.
Sủng nhi đưa mắt nhìn theo bàn thức ăn kia, bất mãn quay đầu nhìn Lôi Duẫn Hạo, chỉ thấy hắn nhướng mày nhìn thẳng về phía trước, không khỏi nhìn theo tầm mắt của hắn.
Trong chớp mắt, một nữ nhân hùng hổ thần tốc đi vào cổng, không đợi vào cửa liền lớn tiếng kêu gào, “Hoàng huynh, yến hội đã bắt đầu rồi.” Hỏi nàng vì cái gì cấp bách như vậy Còn không phải sợ nàng nhất thời không chú ý, sủng nhi đã bị hoàng huynh ăn đến sạch sẽ, nàng chính là thời khắc đều phải chú ý động tác của hoàng huynh, sủng nhi không lưu ý, sẽ bị người ăn!
“Quận chúa thiên tuế.....” Người trong Lôi cung vội vã quỳ xuống, lễ nghi của nàng liền như nhìn thấy Hoàng Thượng, không có nửa điểm bất kính. Đơn giản là, Quận chúa này không phải là người dễ chọc.
“Hoàng huynh...... Ha hả, ngươi ở đây a.” Lôi Duẫn Linh một cước bước vào, vốn định dùng nội lực của mình quát to một tiếng, hy vọng mặc kệ hoàng huynh hiện tại ‘đang làm cái gì’, ũng có thể ngăn hắn lại. Hiện tại nhìn tình hình, giống như không cần thiết. Một hơi cường ngạnh áp chế, làm cho nàng có phần buồn bực.
“Lôi Duẫn Linh ngươi đến đây làm cái gì” Bưng tách trà trên bàn, chậm rãi thổi thổi, liền đưa đến trước mặt sủng nhi.
“Ha hả, hoàng huynh ở đây a, ta đến mời hoàng huynh cùng đi a.” Nuốt nội lực về phi thường khó chịu, vội vàng cầm lấy nước trà cung nhân đưa qua mãnh liệt uống. “Nha, nóng nóng nóng...... ”
“Đáng đời!” Lôi Duẫn Hạo tức giận hừ một tiếng.
“Sủng nhi........” Vô hạn ai oán nhìn sủng nhi, im ắng lên án hoàng huynh khi dễ nàng. Bộ dáng đáng thương hề hề, làm cho sủng nhi bất mãn trừng mắt nhìn Lôi Duẫn Hạo một cái.
“Nàng là muội muội ngươi, không nên khi dễ nàng.”
“Cái gì!!” Lôi Duẫn Hạo nộ khởi, nhìn sủng nhi bởi vì hắn cao giọng mà cau mày, vội vàng hoãn lại thanh âm,âm trầm nhìn Lôi Duẫn Linh bên cạnh âm thầm đắc ý một cái, bình tĩnh gật đầu, “Sủng nhi nói đúng, nàng là muội muội của ta, ta ‘không khi dễ’ nàng.”
Rõ ràng là lời nhận sai, thế nhưng làm cho người bên cạnh hung hăng rùng mình một cái. Lôi Duẫn Linh lập tức biết rõ, ngày tháng về sau của mình sợ là không dễ chịu a.
Mà sủng nhi lại vui vẻ nói với nàng:”Hắn về sau sẽ không như vậy nữa, đừng sợ.” Lời nói ngọt ngào mềm mại, nghe thực thoải mái, còn quay đầu lại nhìn Lôi Duẫn Hạo một cái, ý tứ là để hắn nhận sai.
“Ân, sẽ không!” Lôi Duẫn Hạo khinh phiêu liếc mắt nàng, một bên vươn cao mi hướng về phía Lôi Duẫn Linh cười, nhất thời làm Lôi Duẫn Linh sửng sờ ***** ****, nội tâm than thở: xong rồi!
Nàng cầm tay sủng nhi lên, nhẹ nhàng hôn, liếm sạch những cao vụn kia ( cao vụn: bánh vụn), lôi kéo sủng nhi vào nội thất, cầm y phục chế tạo gấp gáp mà công công đưa qua mặc vào cho sủng nhi. Một thân y phục kim sắc, làm cho sủng nhi càng xinh đẹp vạn lần. Tựa như kim đồng hạ phàm, cao cao tại thượng, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ lễ.
Hắn muốn chính là loại cảm giác này. Tuyệt mỹ mê người, lại thần thánh cao quý. Làm cho người ta nhịn không được tới gần, lại sợ chính mình thân phận thấp kém, không dám khinh nhờn người như vậy.
Vốn không nghĩ để nhiều ánh mắt nhìn thấy bảo bối của hắn, chính là sủng nhi về sau đều sinh hoạt tại nơi này, nhất định phải để những người đó đều nhận rõ thân phận của mình, cho nên yến hội này mới mang theo sủng nhi cùng đi. Cũng để những nam nữ kia nhìn một cái, không chỉ là thân phận trên. Bảo bối của hắn chính là vị thần tối cao quý trên nhân gian, không phải là người mà các nàng có thể tùy tiện tiếp cận.
Yến hội hoàng cung náo nhiệt xa hoa. Kim Bôi ngọc khí lòe lòe sáng lên, sơn trân hải vị sắc hương toàn bộ tụ họp, mĩ tửu giai hào (món ngon) đương nhiên cũng không ít được.
Yến hội đều là người trên người, đều có thân phận cùng địa vị nhất định. Nhưng Hoàng Thượng không có đến, bọn họ tùy ý cùng nhau bắt chuyện phủng thổi ( nịnh bợ, khoe khoang), những đại thần cũng ăn mặc phục sức hoa lệ, mang theo hoàng kim ngọc khí mỗi người cao quý bất phàm.
Các phu nhân mọi người trang điểm xinh đẹp, trâm cài hoa châu, chỉ sợ mình thua ai đó. Mang theo nữ nhi mình xem trọng tỉ mỉ ăn mặc, muôn hình muôn vẻ, cao thấp mập ốm, yếu đuối, thanh thuần đáng yêu dạng gì cũng có. Có thể nói là tiếu bất lộ xỉ (cười không hở răng), ngoan ngoãn, xinh đẹp hào phóng, yếu đuối làm cho người ta trìu mến. Cũng trộm tìm hiểu đối thủ, vẻ mặt ngượng ngùng mỉm cười.
Bên ngoài là hoan hoan hỉ hỉ, tầm mắt sau lưng lấp lóe, so sánh lẫn nhau. Mặc kệ là đại thần hay nữ tử cũng tự mình tính toán. Từng cung nữ cũng một thân cung trang lục sắc hồng sắc, bưng rượu và thức ăn rất nhanh đi đến mấy cái bàn. Hôm nay các nàng cũng hảo hảo trang điểm qua một phen, nếu được vị công tử đại thần nào coi trọng, hướng Hoàng Thượng xin, cũng có thể sớm rời khỏi hoàng cung, vì mình tìm một chốn về phú quý.
Đây là yến hội, yến hội xa hoa trực tiếp cùng hai chữ liên hệ: đám hỏi.
Mỗi người cũng cao hứng cười, cùng nhau hàn huyên. Tự hào vì hắn giới thiệu nhi tử nữ nhi mà mình hài lòng. So sánh tới lui qua lại, tự nhiên là trong lòng hừ lạnh một tiếng, ai cũng không phục ai.