Thường Hy tròn mắt, không tin vào mắt mình về hành động của Cao Tuấn song mặt cô đen lại, mắt trợn trắng, bàn tay bị nắm đến chảy màu nhưng nhanh chóng được giấu dưới nụ cười cứng nhắc của cô. Thường Hy nhẹ nhàng quay sang nói : '' Nếu hôm nay không được, vậy anh Tuấn nhớ hôm khác đưa em về nhé !''
Dĩ Hoãn cùng Hạo Hiên đứng bên ngoài cũng hiểu cảm giác của cô, trước giờ Cao Tuấn chưa từng đối xử với ai dịu dàng cả, thái độ '' mặt đơ'' chính là khuôn mặt 365 ngày của anh. Cao Tuấn không đáp lại Thường Hy, quay mặt sang nhìn điện thoại. Bầu không khí trở nên cực kỳ gượng gạo.
'' Chào. Mọi người đang làm gì ở đây vậy? ''
Bỗng có tiếng nói phá tan bầu không khí này, Cao Tuấn cùng Thường Hy, Dĩ Hoãn, Hạo Hiên nghe thấy giộng nói quen thuộc, liền quay lại nhìn về phái vừa phát ra âm thanh. Hóa ra là Dạ Lâm, cậu chẳng biết gì về sự việc lúc nãy, cứ ngây ngô đi về phía bốn người họ cười, trông cậu như một tên ngốc.
'' Cậu không phải bảo bận việc với ai sao ? Giờ sao lại ở đây.'' Dĩ Hoãn bĩu môi, giọng nói đầy sự cà khịa.
Hạo Hiên , Cao Tuấn đồng loạt nghĩ , trước giờ hai người họ đều ghét tính chuyên đi cà khịa của Dĩ Hoãn nhưng hôm nay cả hại đồng loạt gật đầu, đồng ý với Dĩ Hoãn. Dạ Lâm nghe xong, nhíu mày trả lời :
'' Đừng có nhắc nữa. Hôm nay chuyện chẳng ra sao, không những thế lại còn bị lạc rồi giờ mới gặp các cậu ở đây.''
Dạ Lâm càng nghĩ càng tức, không hiểu sao trên đoạn đường này không có nổi một quán bar gay, không những thế đường phố như cái mê cung, đi thế nào lại gặp hội ba tên ngốc này.
'' Cậu bị lạc đường á ? Trước cậu là người giới thiệu chỗ này với bọn tôi, không những thế lại vênh mặt bảo không ai rõ đường chỗ này bằng cậu. Dạ Lâm à, cậu có phải cậu nữa không đấy...'' Hạo Hiên nhìn người con trai lùn tịt trước mặt, lo lắng hỏi. Dạ Lâm chột dạ, sợ bọn họ phát hiện chuyện mình xuyên không , liền bẻ lái câu truyện sang hướng khác. Cậu chú ý đến cô gái đứng cạnh Cao Tuấn, nhìn thấy quen quen liền hỏi :
'' Hi ! Lần đầu gặp mặt. '' Dạ Lam có một tật là không thể nhớ những người ít ấn tượng thế nên quên đi nữ chính là chuyện bình thường. Trong lòng Thường Hy tức giận không ngờ Dạ Lâm lại dám quên mặt cô, nếu theo cốt truyện trước thì cậu phải say mê, theo đuổi cô mới đúng đằng nay lại quên đi cô. Đúng là tên nhân vật phụ tầm thường !
'' Anh Dạ Lâm quên em rồi sao. Lúc trước em đã bị xô đẩy ở trước cửa công ty anh, chỉ tiếc lúc đáy anh với em không tiếp xúc nhiều lắm. '' Thường Hy nói bằng giọng the thé khiến ai nghe cũng khó chịu
Dạ Lâm trợn tròn mắt trong bụng nghĩ :
'' Uôi vãi ! Dạ Lâm, mày đã tránh nữ chính rồi mà sao duyên phận đưa đẩy, vẫn gặp nũ chính không những thế mày còn quên luôn cô ta. Không thể hiểu mày ngây ngô hay ngu nữa đây.''
Dạ Lâm nhìn nữ chính, bỗng nhếch mép cười, cậu đã nhìn thấu được suy nghĩ của Thường Hy, trong lòng cô gái này đang nguyền rủa cậu, chửi cậu không thương tiếc. Đúng là bề ngoài thánh thiện bên trong dơ bẩn.Cậu quyết định sẽ chọc ngoáy cô nàng này một chút liền nói :
'' Thường tiểu thư, thứ nhất tôi không nhớ có nhận ai làm em gái nên tiểu thư xin chú trọng cách xưng hô. Thứ hai, tiểu thư biết không, hôm trước tiểu thư đã ngã rách tấm thảm quý của công ty tôi. Tôi thì không phải người tính toán chỉ là... tiểu thư có biết thảm đấy đắt lắm không ?''
Thường Hy bị Dạ Lâm chọc ngoáy, tức đến nỗi gân xanh nổi lên trán, trong lòng nghĩ " Tên tầm thường này lại dám coi thường mình, tức chết tôi mất.''. Cuối cùng Thường Hy nở nụ cười cứng ngắc đáp lại :
'' Dạ tổng, thật xin lỗi. Lúc đó vì có quá nhiều người nên tôi đã bị kéo vào chứ không phải cố tình ngã đâu. Xin Dạ tổng đừng làm thế với tôi, nhà tôi bố ốm nặng, mẹ đã qua đời rồi. "
'' Có cái rắm, nếu cô không tự ngã, ai có thể kéo cô vào. Lúc đó nhứng người đứng ở đó đều im lặng, ai kéo cô vào được. Rất biết cách đổ lỗi cho người khác, cô gai này nên làm phản diện mới đúng.'' Dạ Lâm nghĩ trong đầu.
Thấy Dạ Lâm không đáp, Thường Hy càng được nước làm tới, chạy đến nắm cánh tay Dạ Lâm nũng nịu '' Dạ tổng có thể tha cho Thường nhi lần này được không, nếu Dạ tổng tha Thường nhi sẽ tằng người chùm tình yêu luôn''
Dạ Lâm tròn mắt, nhìn biểu cảm của cô khiến bản thân anh nổi da gà, không nghĩ đến có cả chiêu dụ trai này. '' Này cô gái , tôi còn nhìn thấy cả đuôi của cô luôn kìa''. Dạ Lâm run run cất giọng định nói thì đã có bàn tay đưa đến trước mắt anh, bịt mắt anh lại. Hơi nóng từ bàn tay bao trùm cả đôi mắt Dạ Lâm sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Hạo Hiên
'' Thường tiểu thư, xin hãy tự trọng một chút. Dạ Lâm của chúng toi còn bé lắm, chắc không đớ nổi trùm tình yêu của cô đâu.''
'' Chẹp! Thời nay sao lại có loại con gái giống cô chứ..'' Lại là chất giọng cà khịa của Dĩ Hoãn.
'' Chúng ta đi thôi.'' Cao Tuấn bỏ tay khỏi mắt Dạ Lâm , kéo cậu đi. Dĩ Hoãn, Hạo Hiên đi phía sau, quay lại nhìn cảnh cáo Thường Hy đang đứng tròn mắt ở đó. Ném Dạ Lâm lên xe, cả ba người cùng ngồi vào, Cao Tuấn đưa chìa khóa để tài xế lái còn bản thân đi vào bên trong. '' Này ! Sao các cậu lại nói thế, nhỡ đâu cô ý ghét các cậu thì sao ?'' Dạ Lâm nói.
'' Thì có sao đâu, cô ta ghét bọn tồi thì bọn tôi chết sao ?'' Hạo Hiên nhìn vào sách, vừa đọc vừa nói.
''Đúng đó. Nếu nữ chính ghét các cậu thì các cậu sẽ mãi không tìm thây lão bà, không những thế sẽ ế đến chết.'' Dạ Lâm nghĩ trong bụng.
'' Với lại không hiểu sao thấy cậu với cô ta nói chuyện, bọn tôi lại cảm thấy khó chịu, cảm giác chỉ muốn kéo cậu đi thôi. Xin lỗi vì vừa nãy làm cậu đau.'' Dĩ Hoãn nhẹ nhàng cầm tay Dạ Lâm nắn bóp.
'' Đúng là mây người chẳng có tí kinh nghiệm gì về tình yêu. Chắc chắn là do không muốn tôi lại gần lão bà các cậu chứ gì ! Tôi cũng có thích cô ta đâu mà phải ghen như thế .'' Dạ Lâm phụng phịu nghĩ trong đầu nhưng lại không dám nói ra.
'' Kiểu cảm giác cục bông của mình nuôi lớn từ nhỏ liền bị cướp đi, khó chịu lắm.'' Hạo Hiên bỏ quyển sách xuống quay sang đối mặt với Dạ Lâm. '' Cục bông, ừm...cục bông á ???'' Dạ Lâm phát hiện ra chỗ không đúng, liền trợn mắt cãi:
'' Cục bông á.. Sao tớ lại là cục bông cơ chứ, cậu nói sai rồi !'' Dạ Lâm nổi đóa
'' Không hề sai.'' Cao Tuấn nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng. Dạ Lâm cạn lời , ngoan ngoãn ngồi xuống. Xe đi được nửa đoạn thì Dạ Lâm thấy buồn ngủ liển lăn quay ra ngủ. Cả ba người sau khi thấy cậu đi ngủ thì quay ra nói chuyện thì thầm, để không đánh thức Dạ Lâm dậy.
'' Từ nhỏ Dạ Lâm đã kiểu bé bé không những thế còn trắng nõn. Mít ướt, nhút nhác, ai cũng có thể bắt nạt.'' Dĩ Hoãn mở đầu cuộc trò chuyện.
'' Tó nhớ lúc đi học mẫu giáo, Dạ Lâm thấp hơn tớ cả cái đầu, nhìn như bé gái nào không bằng. Tớ định bắt nạt một chút mà thấy mít ướt quá, không dám chọc. Khi còn nhỏ còn vừa đi vừa bám góc áo tớ,nếu không thì sẽ bị lạc ngay.''
Hạo Hiên tiếp lời
'' Trông cậu ta y như cục bông bé bé, xinh xinh, hồng hào, luôn đi nũng nịu vậy.'' Cao Tuấn hay im lằng, lạnh lùng nay bỗng thoát ra câu nói đầy ôn nhu khiến cả hai người bạn bất ngờ.
'' NHưng tại sao vừa nãy tớ lại cảm thấy lòng rất khó chịu khi nhìn cô gái kia đối với Dạ Lâm như vậy ?'' Hạo Hiên hỏi. Cả ba người đều im lặng suy nghĩ lý do.
'' Có lẽ chúng ta đối với Dạ Lâm là tình huynh đệ thân thiết. NHìn vật nuôi từ nhỏ bị cướp thì đương nhiên ai mà không tức giận cơ chứ.'' Dĩ Hoãn nói được một câu hợp lý khiến cả hai người còn lại bất ngờ, cảm thấy Dĩ Hoãn lớn hơn rồi. '' Ưm..'' Dạ Lâm khó chịu, kêu lên một tiếng. Cả ba người đều im bặt quay sang nhìn Dạ Lâm, quyết định im lặng để cậu ngủ. Mặt Dạ Lâm lúc ngủ hồng hào, mắt lim dim , đôi lúc ngáy nhẹ lên một tiếng như tiếng mèo kêu khiến trái tim ba người kia như bị thứ gì cào nhẹ, ngứa ngứa. Cả ba nhìn Dạ Lâm đầy ôn như, cùng suy nghĩ một điều :
'' Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ! ''