Hôm nay ,vào một buổi sáng ấm áp chúng ta có thể nhìn thấy những tia nắng xuyen qua kẽ lá. Ai ai cũng nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày may mắn nhưng không nhân viên công ty phần mềm được một phen hú vía khi thấy tổng giám đốc Cao Tuấn của bọn họ bỗng dưng lại đến công ty !
Trong trí nhớ của họ, vị tổng giám đốc này cho dù rất giỏi, đã tự hai bàn tay trắng gây dựng lên một cơ nghiệp đứng đầu thế giới nhưng từ lúc công ty thành công thì người này lại không đến công ty lần nào. Đúng vậy, không đến ngày nào. Tất cả công việc đều được xử lý qua máy tính, ký thì phải mang đến nhà, không thì là công ty của tổng giám đốc Lâm. Thế mà hôm nay, người này lại rất chỉnh chu đi đến công ty, nhưng chỉ một điểu không thay đổi là anh ta vẫn không làm việc ở công ty. Tổng giám đốc bọn họ ngay khi bước vào văn phòng liền đuổi hết nhân viên đang cầm hợp đồng, một mình ngồi trong phòng mấy tiếng đồng hồ.
Cao Tuấn đang ngồi nhìn vào máy tính, mặt trông rất chăm chú nhưng thực chất màn hình máy tính lại đen. Mỗi khi anh nhắm mắt thì tất cả lại hiện ra hình ảnh Dạ Lâm tối hôm qua, lại hiện ra đôi môi mọng nước phát ra tiếng kêu âm ỉ, đôi mắt mơ màng tất cả đều à hình ảnh của anh và đặc biệt nhất chính là nơi nóng bỏng, mềm mại, nhạy cảm mê người đó. Nó khiến anh không thoát ra được. GIỜ chỉ cần nhìn thấy mặt Dạ Lâm là cả người không chủ động nóng lên thế nên anh quyết định hôm nay đến công ty, không đến chỗ cậu ta nữa.
'' Chắc hai tên kia mặt cũng không dày đến nỗi bây giờ đang ở cạnh Dạ Lâm đáy chứ ?'' Cao Tuấn suy nghĩ.
'' Khoan đã, hai tên kia trẻ con như thế, chắc không phải là đến thật đó chứ, mà nếu như mấy đứa đấy đến, chúng nó lại làm gì Dạ Lâm thì sao. Trời ơi hai tên biến thái '' Cao Tuấn trợn tròn mắt, trong lòng hoảng hốt.
( Ủa thế không phải hôm qua anh đầu têu à)
'' Alo! Thư ký Kim à, tổng giám đốc các cô hiện tại có ở công ty không ? " Ánh mắt Cao Tuấn nhìn xung quanh, giả sử nếu cô thư ký này nói không thì chẳng phải anh sẽ lao ngay đến công ty Dạ Lâm chỉ trong một nốt nhạc sao. Anh đã từng đạt giải nhất cuộc thì chạy nước rút của cả nước rồi cơ
Giong nữ bên đầu dây hình như cũng cảm nhận được sự gấp rút của Cao Tuấn, cô rất nhanh chóng trả lời
'' Thưa, hôm nay tổng giám đốc chúng tôi đang ở công ty ạ.'' Ngay lập tức, cô có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng bên đầu dây kia, cứ như trút bỏ được gánh nặng. Cao Tuấn nhẹ nhàng đáp lại rồi cúp máy. Ngay sau đó anh lại nhanh chóng gọi điện cho thư ký của Dĩ Hoãn, nhưng chưa kịp gọi thì bên đầu dây đã gọi đến trước.
" Này, hôm nay cậu có đến công ty Dạ Lâm không đấy ?'' Giongj nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang hàm khí lạnh nhạt vang lên. '' Không'' Cao Tuấn tay nghịch chiếc đồng hồ cát, trả lời.
'' Vậy....có muốn đi uống chút gì không, tôi với Hạo Hiên định đi đây.'' Hạo Hiên hỏi.
'' Được thôi, đằng nào tôi cũng không có gì làm.'' Cao Tuấn đáp, ngay sau khi anh nói xong câu này, phó giám đốc công ty chửi thầm :'' Đậu má, một đống văn bản thì không ký lại còn bảo không có việc gì làm. Chẳng hiểu công ty của ai nữa !''
Lại quay trỏ về văn phòng của Dạ Lâm, lúc này vị tổng giám đốc lạnh lùng, cao cao tại thượng đang phải nở một nụ cười gượng gạo đối mặt với hai người con gái . Một người ai nhìn vào cũng cảm thấy thoài mái,khiến người khác dễ động lòng. Còn người con gái còn lại thì toát ra luồng khí lạnh bao xung quanh làm cho nhận viên không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đi qua còn co rúm người vào. Dạ Lâm nghĩ :
'' Bà tác giả ơi, xin cho con một ngày bình yên. Sao tôi lại bị dính với cô nữ chính cứ thích bắn chùm tia tình yêu thế này ?''
Tịnh Kỳ đứng im lặng từ đầu tới giờ bỗng tiến lên,chắn ngang người giữa Thường Hy và Dạ Lâm, cô mỉm cười nói:
'' Không biết giờ tổng giám đốc Dạ có thười gian không, liệu anh có muốn đi ăn trưa cùng chúng tôi. Nhân tiện tôi cũng có chuyện muốn nói .''
Dạ Lâm tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng theo cốt truyện thì sau buổi xem mắt, Tịnh Kỳ không có gặp lại cậu. Chỉ đến đêm dạ hội đó mới gặp lại nhau. Sao tự dưng lại nói muốn ăn trưa cùng chứ ?. Bên trong cậu đang rối bời nhưng mặt ngoài vẫn nở nụ cười , đáp :
'' Đúng lúc tôi cũng đang muốn đi ăn trưa. Chúng ta cùng đi !''
Khi ba người họ tới nơi, có thể thấy đây là một nhà hàng 7 sao với tòa nhà chọc trời, sự xa hoa khó tưởng tượng khiến Dạ Lâm từng là tổng tài kiếp trước cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Bên trong, những đĩa ăn được dát vàng, khách ra vào nườm nượp, đa số toàn là những người máu mặt trên thường trường làm ăn. Ba người bước vào và bắt đầu một bữa trưa đầy gượng gạo. Không khí trong phòng lúc này rất im lặng, không ai nói gì chỉ ngồi nhìn nhau. Cho đến khi có người phục vụ gõ cửa thì mới phá vỡ được sự im lặng đó. Trái ngược với ba người này, căn phòng bên kia lại rất vui vẻ. Ba người đàn ông cùng nhau ngồi uống rượu, kể về chuyện đời.
Ba người đàn ông này nhìn rất soái, không những thế lại còn là dạng có tiền. Đúng là '' Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền''. Đúng gu các chị em luôn. Hạo Hiên tay cầm chén rượu, nói:
'' Hôm nay có ba người chúng ta thôi nhỉ ? Thật có cảm giác trống vắng.''
Dĩ Hoãn nghe vậy liền tiếp lời :'' Vậy cậu nói phải làm sao? Sau chuyện xảy ra tối hôm qua tôi không còn mặt mũi gặp Dạ Lâm nữa''
Vẻ mặt Cao Tuấn tự dưng lạnh xuống, tay anh đập rầm xuống bàn rất mạnh, gằng giọng đáp :
'' Cậu xem cậu có khác nào thằng fuck boy, ***** xong rồi bỏ đi không ? Tối hôm qua chuyện đã như thế rồi, giờ chúng ta không gặp chẳng khác nào trốn tránh trách nhiệm. Vốn dĩ đây là một việc không được phép, nhất là đối với người bạn thân chúng ta.''
Dĩ Hoãn nghe vậy, như chết lặng. Anh cúi gầm mặt xuống, vốn dĩ sáng nay anh cũng định đến để xin lỗi Dạ Lâm nhưng không hiểu sao, anh lại không dám. Anh thực sự hèn nhát. Hạo Hiên cảm nhận bầu không khí đang xuống dốc, liền nhắc khéo hai người bạn:
'' Này, sáng mai chúng ta đến và xin lỗi cậu ấy nhé. Đừng cãi nhau nữa, vốn dĩ đây là buổi đi chơi mà.''
'' Cậu nghĩ...em ấy sẽ tha thứ sao ? '' Dĩ Hoãn đáp, giọng cậu lạnh tanh nhưng vẫn thoảng một chút hối lỗi.
'' Hả ?'' Hạo Hiên không nghe rõ, trước giwof Dĩ Hoãn luôn rất hiền lành, hơi có một chút trẻ con nhưng chưa bao giờ cậu ta lại lạnh lùng như thế này.
'' Nếu là cậu, cậu liệu có tha thứ cho ba kẻ biến thái, đã làm trò đồi bại khi cậu say, rồi hôm sau lại không dám đối mặt.'' Dĩ Hoãn liếc nhìn Hạo Hiên, ánh mắt có hơi chút ẩm. Hạo Hiên bị bất ngờ, không nói gì chỉ ngời xuống uống rượu. Người phục vụ gõ cửa đi vào, rõ ràng vừa nãy còn rất vui vẻ nhưng sao giờ lại căng thẳng, ai cũng toát ra khí lạnh thế?
Dạ Lâm ngồi đối mặt với Tịnh Kỳ, xương sống đổ từng đợt mồ hôi hột. Anh không hiểu sao cô lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Vì thấy bầu không khí đang xuống ở mức trầm trọng, Dạ Lâm mới nuốt nước bọt, bắt đầu cậu chuyện:'' Vậy, hôm nay cô mời tôi ăn trưa là có chuyện gì thế ?''
Người con gái nghe thấy Dạ Lâm hỏi, đã nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh lịch nói :'' Gặp lại vị hôn thê thì cũng có gì lạ ?''
'' Vị hôn thê ?'' Dạ Lâm không hiểu.
'' Đúng vậy, vị hôn thê.'' Tịnh Kỳ nói bằng giọng điệu cực kỳ thản nhiên.
?????????????
'' Rõ ràng theo cốt truyện, anh và Tịnh Kỳ sẽ không liên lạc lại với nhau, cũng chẳng có chuyện hôn thê. Dạ Lâm bắt đầu nghĩ có khi là do tối qua, vốn dĩ nó đi sai hướng nên giờ mọi chuyện mới như thế này. Dạ Lâm giấu đi sự bối rối, đáp :''Tối hôm qua tôi hơi say, không có nhớ lắm''
'' À, tối hôm qua sao? Tối hôm qua rất tuyệt.'' Tịnh Kỳ nghĩ Dạ Lâm đang hỏi về buổi ăn tối nên đã đáp.
''' WTF , Rất tuyệt ? Chẳng lẽ bóng đen hôm qua không phải ba mà là một. Mình trong lúc say đã ...với nữ phản diện. Bản thân rốt cuộc hôm qua mày say đến nỗi nào mà lại như thế ? Mày muốn bị ba nam chĩnh chém đầu, thắt dây, cắt tiểu cường thì ới vừa lòng sao ?'' Dạ Lâm bên ngoài vẫn giữ nụ cười nhưng bên trong đang chảy từng đợt mồ hôi lạnh. '' Chẳng lẽ lúc say mình lại có nhu càu ham muốn với phái nữ? Bố mày là gay mà. Thế méo nào lại .lại như thế này'' . Đang hoảng hồn thì bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
'' Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé.'' Dạ Lâm xin phép rồi bước ra ngoài.
'' Alo ?'' Dạ Lâm bắt máy.
'' Bảo bối à, con cuối cùng cũng sắp lấy vợ rồi. Làm mẹ mừng muốn khóc luôn.'' Đầu dây bên kia chính là mẹ của thân chủ, Dạ phu nhân.
'' Cưới vợ ?'' Dạ Lâm suýt ngã khi nghe tin.
'' Đúng vậy, con bé Tịnh kỳ đã nói với mẹ rồi. Ây za, con cũng đến tuổi lấy vợ rồi, không những thế còn là một cô gái đoan gia, ngoan hiền. Mẹ rất thích. Với lại hôm qua con cũng,,,,rồi mà.''
'' Cái gì? Con tối hôm qua...lúc nào chứ? Sao mẹ lại biết, mẹ theo dõi con à ?''
'' Không phải, ừ thì cũng có nhưng chỉ là vô tình thấy hai con rồi lại có duyên đi ngang qua phòng khách sạn đó thôi. Hôm qua cũng rất được đó con trai, tiếng giường mẹ nghe cũng rất rõ.'' Dạ phu nhân tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất thân thiết với ocn trai, về việc này bè vốn dĩ chẳng ngại mà chia sẻ với con.
'' Con..thôi được rồi con cúp đây, về việc cưới xin, con sẽ tính sau.'' Dạ Lâm cảm thấy quá phi thường, sợ rằng nếu nghe tiếp thì sẽ ngất mất.
'' À còn nữa, tối hôm qua mẹ nghe thấy những gì ?''
'' Thì tiếng giường đập vào tường một cách rõ ràng, tiếng la hét cũng khá to đó con. NHưng sao, meh nghe cứ hơi quen quen, giống như từng nghe rất nhiều lần rồi.'' Dạ phu nhân thật tâm trả lời rồi cúp máy. Để lại Dạ Lâm với một tâm hồn mong manh dễ vỡ, đôi chân run run.