Ca Ca Đệ Đệ Yêu Anh
|
|
Episode 5
Hai người nghe Trình lão gia nói vậy cũng đứng dậy đi về phía cầu thang tiến về phòng của mình. Khoảng ba mươi phút sau khi đã tắm xong hai người cũng bước xuống phòng khách ngồi trên ghế sofa tay cầm ly cafe được người hầu chuẩn bị rồi uống lấy . Lúc này Trình lão gia ở bên cạnh mới lên tiếng : - Nhược Vũ có chuyện quan trọng này cha muốn nói với con ! - Vâng có việc gì xin cha cứ nói thẳng - Chuyện là con biết tập đoàn Vương Thị chứ , trước đây ta cùng Vương lão gia đã lập một hôn ước giữa con và con gái ông ấy lúc còn nhỏ . Nhưng ta cũng quên đi mất , đến tận ngày hôm trước ông Vương có nhắc đến hôn ước giữa hai nhà và con gái ông ta cũng đã về nước sau chuyến đi du học dài . Vậy nên chuyện hôn ước giữa con và tiểu thư nhà họ Vương phải được tiếp tục , nên ngày hôm kia chúng ta sẽ đến gặp gia đình họ để xem mặt . - Chuyện này sao cha lại không nói trước với con , với lại .... Minh Hạo nãy giờ đang ăn hoa quả bên cạnh nghe Trịnh lão gia nói mà sặc liên tục , khiến Trịnh phu nhân phải vỗ vỗ sau lưng đầy lo lắng hỏi : - Minh Hạo con có sao không ? - Không sao ...không sao mẹ người không cần lo lắng . Cha à việc hôn ước không thể hủy được sao , ca chưa từng gặp mặt cô gái đó , cũng không biết nên việc hôn ước nên hủy đi cha à ! - Chuyện này không được , hôn ước được lập như này để hai gia tộc Vương gia cùng Trịnh gia sẽ lớn mạnh hơn , như thế các gia tộc khác sẽ không dám làm gì vào phía công ty của chúng ta . Vì vậy Nhược Vũ tuy con không quen biết con gái nhà người ta nhưng hai đứa có vẫn có thời gian làm quen tìm hiểu sau đó mới tiến tới hôn nhân cũng được . - Nhưng .... - Không nhưng nhị gì hết , Minh Hạo con lo học đi không cần để ý mấy chuyện này . Minh Hạo lúc này mới đảo mắt nhìn sang phía Nhược Vũ mong chờ câu trả lời cũng như câu quyết định chủ chốt từ anh . - Được con đồng ý với cha ! - Con tuyệt đối không đồng ý . Nghe câu trả lời của anh khiến hắn càng thêm điên tiết hơn , để lại một câu rồi đùng đùng nổi giận tiến về phía cầu thang bước về phía phòng mình bỏ mặc mọi người ngơ ngác nhìn hắn . Lúc này Trịnh phu nhân ở bên cạnh mới lên tiếng : - Thằng bé sao vậy nhỉ , chỉ nhiên lại không đồng ý còn nổi giận đùng đùng như vậy ! - Tôi cũng không biết thôi kệ đi ngày mai lại ổn thôi ấy mà . Nhược Vũ vậy còn nhớ hẹn là hôm kia chúng ta sẽ đến nhà hàng tại gần trung tâm mua sắm Bắc Kinh để ăn tối cùng gia đình họ . - Vâng , xin phép con cũng lên phòng trước . - Ừm nghỉ ngơi ngày mai còn đi làm . Cúi chào vợ chồng Trịnh lão gia anh cũng bước về phía cầu thang tiến về phía phòng mình . Ở trong phòng lúc này Mình Hạo không ngừng đấm mạnh vào tường khiến cho bàn tay đau rát nhưng cũng không sao xóa dịu nỗi đau trong lòng hắn bây giờ . - Ca , anh như vâỵ mà lại đồng ý , anh không nhận thấy rằng đệ rất yêu anh sao , yêu anh hơn mười năm rồi ca à ! Nói xong hắn gục xuống , đưa tay vò lên mái tóc của mình khiến nó lộn xộn cả lên . Minh Hạo hắn thích anh hơn mười năm rồi nhưng hắn không dám nói ra , sợ anh ghét bỏ , sợ anh kinh tởm hắn . Hắn chỉ công biết ở đằng sau quan tâm che chở cho anh , nhưng bây giờ anh sắp là chồng người ta rồi , hắn sắp mất người ca ca của mình rồi ! - Ca à ! Nếu bây giờ đệ nói thích anh , ca có kinh tởm kẻ gay là đệ không , có vứt bỏ đệ đi không ?
|
Episode 6
Sáng hôm sau , lúc này Minh Hạo bước từ trên phía cầu thang xuống dưới phòng khách ngồi xuống . Hai mắt thì hơi thâm lại hình như là cả đêm không ngủ được , quản gia Trần cũng nhanh chóng đưa cho hắn một ly sữa nóng cùng đồ ăn sáng để trên bàn . - Nhị thiếu gia đồ ăn sáng của cậu ! - Cảm ơn bác Trần nhưng cháu không ăn đâu , cháu đi trước bác không cần chở cháu đến trường đâu . - Nhưng nhị thiếu ..... Chưa để quản gia Trần nói hết câu hắn đã chạy thẳng ra ngoài nơi có chiếc xe đã đậu sẵn ở đó . Hắn tiến lại mở thẳng cửa xe bước vào ngồi xuống sau đó mới nhìn thẳng sang phía người ngồi bên cạnh lên tiếng : - Đi thôi ! - Biết rồi ! Bác tài chở cháu đến quán ăn sáng gần đây ! Mà hôm nay lạ ghê cậu lại đi xe của tôi cơ đấy Minh Hạo . - Không được sao , vậy thì dừng xe tôi xuống đi bộ cũng được thiếu gia Chiết Hi - Ây ây đừng nóng bạn hiền . Chiết Hi ngồi bên cạnh hắn không rét mà run , chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy nhanh về phía trường học . Phía trong nhà lúc này vợ chồng Trịnh lão gia cũng đã thức dậy , họ đi xuống phía phòng khách ngồi xuống theo thói quen sẽ có một ấm trà được pha sẵn để trên bàn cho mọi người đều uống . Quản gia Trần cũng đứng bên cạnh Trịnh lão gia để hầu trà cho ông , điều này làm cho Trịnh phu nhân không khỏi thắc mắc vì thường giờ này quản gia Trần ông ấy sẽ chở Minh Hạo đến trường học nhưng sao bây giờ lại ở đây : - Quản gia Trần , Minh Hạo chưa dậy sao , thường thường giờ này thằng bé đã dậy và được ông đưa đi học rồi mà ! - Phu nhân nhị thiếu gia đã dậy từ rất sớm và đã đi học rồi thưa người , hôm nay cậu ấy đi cùng cậu Lưu nên tôi không phải chở nhị thiếu đến trường . - Ừm , như vậy cũng được . Lúc này Nhược Vũ cũng đi xuống phía cầu thang tiến lại phía vợ chồng Trịnh lão chào hai người . - Cha mẹ sáng tốt lành ! - Ừm , con cũng vậy Lúc này Nhược Vũ mới đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy đâu mới thắc mắc hỏi mọi người đang ngồi ở đó : - Cha Minh Hạo đâu , đệ ấy còn chưa dậy sao ! - À thằng bé đi học từ sáng rồi , thôi con cũng đã dậy rồi chúng ta cũng xuống ăn sáng thôi . - Vâng . Ba người cùng nhau đi xuống phòng ăn để ăn sáng , ở đó giúp việc cũng đã chuẩn bị những món ăn nhanh để ở trên bàn . Mọi người cũng lại ngồi xuống ăn sáng , sau khi ăn xong Nhược Vũ cùng Trịnh lão gia cùng đến công ty còn Trịnh phu nhân thì ở nhà ra ngoài vườn hoa để tưới nước . Sau khi đến trường học Minh Hạo hắn chỉ để cặp trên bàn rồi ngủ , Chiết Hi ở bên cạnh cũng không hiểu nổi hôm nay thằng bạn mình bị gì mà im lặng đến khác thường . Nhưng nhanh chóng cậu cũng mặc kệ hắn , bước vào các tiết học hắn vẫn cúi mặt xuống bàn ngủ mặc kệ giáo viên có kêu thế nào cũng không quan tâm . Đến cuối giờ ra về hắn mới ngủ dậy , Chiết Hi ngồi bên cạnh ngoảnh sang nói với hắn : - Hôm nay bị gì sao ? Ngủ nguyên buổi trước giờ mày có bao giờ thế đâu . - Không có gì , về thôi hôm nay tao muốn ngủ lại mày . - Hả , tao có nghe lầm không ? - Sao không muốn cho tao ngủ nhờ à , vậy tao về nhà ! - Ây đừng nóng đừng nóng , nhà tao luôn hoan nghênh mày nên cứ đến . - Ừm . Nói xong hai người cũng xách cặp ra về , đến trước cổng thì quản gia Trần cùng tài xế riêng của Chiết Hi cũng đã ở đó đợi cậu chủ nhà mình từ trước . Thấy Minh Hạo quản gia Trần liền tiến tới , đưa tay định cầm cặp giúp hắn nhưng lại bị từ chối : - Bác Trần không cần phải vậy , bác về trước đi hôm nay cháu qua nhà Chiết Hi ngủ lại qua đêm nhờ bác nói với cha mẹ . - Nhưng việc này , lão gia ông ấy ... - Không sao đâu bác cứ về trước , có gì cháu sẽ gọi điện cho cha thế nhé bai bác . Nói xong hắn cũng tiến về xe nhà Chiết Hi ngồi lên ,Chiết Hi cũng thi lễ cúi chào quản gia Trần sau đó lên xe trở về Lưu Gia . Còn quản gia Trần nghe nhị thiếu gia nhà mình nói vậy cũng chỉ biết nghe theo , sau đó lái xe về thẳng Trình gia .
|
Episode 7
Về đến Trình gia ,quản gia Trần cũng để xe cho người làm cất đi còn mình thì bước thẳng vào phía phòng khách của nhà mà bước vào . Ở đó vợ chồng Trịnh lão gia đã ngồi đó xem TV nói chuyện với nhau , thấy ông bước vào thì dừng lại đảo mắt lên tìm bóng dáng con trai mình nhưng lại không thấy mà thắc mắc hỏi : - Quản gia Trần , ông đi đón Minh Hạo mà nó đâu , sao chỉ có mình ông trở về vậy . - Thưa ông chủ , nhị thiếu gia tối nay sẽ ở lại Lưu gia nên mới nói tôi về trước , cậu ấy bảo lát nữa sẽ gọi về xin phép sau . Nghe ông nói vậy Trình lão gia có hơi khó hiểu vì từ trước đến nay Minh Hạo đều chưa bao giờ ở ngoài ngủ qua đêm cả , mà dạo gần đây hắn cũng rất lạ khiến ông không khỏi lo lắng . - Vậy cũng được , dù sao nó cũng lớn rồi , trưởng thành rồi chúng ta cũng không thể quản mãi cuộc sống riêng của con được . Trịnh phu nhân ở bên cạnh lên tiếng phá tan mớ suy nghĩ đang chảy dọc trong đầu của Trịnh lão gia. Lúc này Nhược Vũ cũng từ trên phòng bước xuống , trên tay còn cầm lấy khăn tắm để lau tóc . - Cha mẹ , Hạo nhi chưa về sao ! - Thằng bé đến Lưu gia ở chơi đêm nay ngày mai sẽ trở về thôi . Trịnh lão gia trả lời câu hỏi của Nhược Vũ sau đó ngoảnh xuống lấy ly trà lên uống . Lúc này điện thoại trong người ồn rung lên , ông đưa tay mở điện thoại lên xem ai gọi đến , đập vào mắt ông là cái tên quen thuộc khiến ông lo lắng nãy giờ , ông vui vẻ mở máy lên nghe : - Cha , tối nay con ở bên Lưu gia nên không về nha , mọi người đừng lo lắng . - Được rồi , ở bên sáng mai nhớ về nhà sớm ! - Vâng vậy con cúp máy đây . Đầu dây bên kia cúp máy lúc này Trịnh phu nhân ở bên cạnh mới hỏi ông : - Ai gọi vậy ? - Minh Hạo gọi điện xin tôi ngủ qua đêm tại Lưu gia , đúng là đứa con ngoan mà . À mà Nhược Vũ tối mai bảy giờ phải có mặt tại quán đúng giờ đấy , Vũ nhi ....Vũ nhi ... - D...Dạ - Con có nghe ta nói gì không vâỵ ? - Vâng con biết rồi ngày mai bảy giờ con sẽ có mặt . - Được rồi , chúng ta xuống ăn cơm thôi , nghỉ ngơi ngày mai còn đi làm . Quản gia Trần ông nhớ sáng mai chuẩn bị đồ đem sang Lưu gia cho nhị thiếu gia , biết chưa . - Vâng thưa ông chủ . - Bây giờ ăn cơm thôi . Nói xong bà người cùng nhau vào ăn tối , nhưng trong đầu suy nghĩ rất nhiều khiến anh bị mất tập trung liên tục . Phía hắn lúc này đang cùng Chiết Hi bước vào quán bar quen thuộc nơi hai người vẫn thường đi vào để xả tress . Ngồi vào góc khuất của quán bar gọi ra hai chai rượu vang quen thuộc bắt đầu uống , Chiết Hi cũng chỉ biết im lặng quan sát hành động của thằng bạn mình rồi nói : - Hôm nay lại có việc gì sao lại rủ tao đi uống rượu ? - Này Chiết Hi tạo hỏi mấy cái này , mày đã từng yêu ai chưa ? Không trả lời câu hỏi của Chiết Hi mà Mình Hạo lại hỏi câu hỏi của mình mong tìm được đáp án để xóa dịu lòng hắn bây giờ . - Chưa tao chỉ yêu chơi đùa , nhưng dạo gần đây thì có để ý một người ! - Là Chí Thành sao cậu nhóc đó cũng được . Hắn vừa nói nói hết câu đã uống hết ly rượu trên bàn tay lại cầm chai rượu rót ra tiếp . Chiết Hi nghe hắn nói vậy thì cũng chỉ cười mỉm sau đó ngoảnh sang hỏi hắn : - Còn mày đã yêu ai chưa ? - Tao á , tao đã yêu một người hơn mười năm , yêu từ lúc tao mới bảy tuổi . - Wao bất ngờ vậy , người nào mà được mày để ý đến vậy , yêu hơn mười năm , bữa sau dẫn tao đi gặp đi . Nghe Mình Hạo nói Chiết Hi không khỏi bất ngờ , yêu một người hơn mười năm quả thật là rất lâu đi . Nhưng hắn lại không tỏ ý vui vẻ mà thấy vào đó mà là một nét mặt mệt mỏi , đưa tay uống lý rượu thứ hai của mình : - Người này mày đã gặp rồi đấy ? - Hả ? Tao gặp khi nào ? Bao giờ ? Mày nói đi uống gì nữa ? Hắn hít lấy một ngụm khí tay cầm ly rượu lắc đều rồi nói : - Là ca ca tao đấy ! - Cái ...cái gì !
|
Episode 8
Chiết Hi không khỏi bất ngờ , mắt mở to nhìn Minh Hạo đang điền cuồng uống rượu bên cạnh mà hỏi hắn : - Mày ...mày nói đùa với tao phải không ? Minh Hạo nhìn nét mắt khó tin được của bạn mình thì cũng chỉ mỉm cười , dưa ly rượu trên tay đung đưa một lúc sau đó mới đưa lên uống một hơi rồi mới trả lời : - Không đùa , tao chính là yêu anh trai của mình rồi , còn yêu rất sâu đậm muốn dứt cũng không được nữa ! Chiết Hi lúc này cũng chỉ biết cầm ly rượu của mình lên uống , rồi nhìn sang phía Minh Hạo sau đó lên tiếng hỏi tiếp : - Anh ấy có biết không ? Hắn nghe thấy cũng chỉ lắc đầu , Chiết Hi tỏ vẻ đã hiểu sau đó lấy chai rượu vang rót ra chén cho mình sau đó lại hỏi tiếp : - Vậy hôm nay tốt cuộc có chuyện gì đúng không ? Nói ra đi , tạo hiểu mày mà ! Lúc này hắn mới ngừng lại , đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra phía sàn nhảy một lúc lâu sau đó mới lên tiếng nói : - Tao sắp mất người tao yêu nhất rồi , ngày mai anh tao cùng ba mẹ sẽ gặp gia đình họ Vương bàn chuyện hôn ước giữa ca ca tao và con gái nhà họ Vương . Lúc này đôi mắt hắn lại dừng trước lý rượu vang đỏ của mình . Chiết Hi bên cạnh nghe hắn nói vâỵ cũng đã hiểu đôi chút sau đó ngước lên hỏi hắn tiếp : - Vậy mày đã nói với anh Nhược Vũ về tình cảm của mày chưa ? Minh Hạo uống lấy ly rượu vang của mình rồi lên tiếng : - Chưa mà cũng không dám nói , sợ nói ra tình cảm của anh ấy dành cho tao thay đổi , tao rất sợ đến lúc đấy , mày hiểu không. Tao rất sợ ! Nhìn thằng bạn mình đau lòng đến mức này thì Chiết Hi cũng không biết phải nói gì . Nhìn theo người ngoài thì hai người nếu yêu nhau là loạn luân sẽ bị nhiều người phản đối cùng khinh bỉ. Đối với Minh Hạo hắn thà bị mình bị sỉ nhục cũng không muốn tổn hại đến gia đình , nhất là người hắn yêu đến tận sinh mạng kia . Hai người cứ ngồi uống hết chai này đến chai khác z nhưng đa số toàn Minh Hạo uống , Chiết Hi can ngăn cũng không được nên để mặc hắn uống đến say mèm rồi lại đỡ hắn ra xe . Hắn trong lúc mê man toàn gọi tên Nhược Vũ , những giọt nước mắt cũng chảy ra từ khuôn mặt tuấn tú kia khiến cho Chiết Hi cũng cảm thấy đau lòng cho tình yêu của hắn . Sáng hôm sau , lúc này dưới biệt thự Lưu gia đã có chiết xe đen của nhà họ Trịnh đậu ở đó , bước xuống xe là quản gia Trần , trên tay ông còn cầm cặp sách cùng đồng phục cho Minh Hạo . Lúc này ở trên phòng hắn đang lờ mờ mở mắt , cơn đau đầu do uống nhiều rượu tối qua khiến hắn khó chịu mà mở mắt . Chiết Hi lúc này cũng đem cặp và đồng phục của hắn bước vào phòng quăng lên giường cho hắn nói : - Dậy rồi sao , nhanh thay đồ còn đến trường học ! Lúc này hắn mới ngoảnh lên nhìn Chiết Hi đứng trước phòng khiến hắn ngớ người , nhưng cũng nhanh chóng hiểu là tối qua hắn đã ngủ lại ở Lưu gia nên sự có mặt của cậu là điều dĩ nhiên . Nhưng đồng phục cùng cặp sách của hắn ở đâu mà ra đây là điều khiến hắn thắc mắc . - Quần áo cùng cặp sách đâu ra đây ? Nghe hắn hỏi Chiết Hi cũng chỉ dùng giọng ngáp ngủ mà nói với hắn : - Bác Trần vừa đem đến đấy , mau tắm rưả rồi xuống ăn sáng , ba mẹ tao đang chờ ở dưới đấy . - Biết rồi ! Nói xong hắn cũng bước xuống khỏi giường đi lại phía nhà vệ sinh cá nhân xong bước xuống phòng khách . Lúc này Chiết Hi cùng vợ chồng Lưu lão gia đã ngồi ở phòng ăn chờ hắn , thấy Minh Hạo bước xuống Chiết Hi ở phòng ăn cũng gọi với ra kêu hắn vào : - Mau lại ăn sáng nhanh lên thằng kia ! Nghe thầy tiếng gọi thì hắn cũng nhanh chóng tiến tới ,lễ phép cúi chào với vợ chồng Lưu lão gia rồi ngồi xuống bàn ăn . - Hai bác sáng tốt lành , tối qua cháu đã làm phiền rồi .
|
Episode 9
Lúc này vợ chồng Lưu lão gia cũng mỉm cười với hắn rồi bảo Minh Hạo hắn ngồi xuống bàn ăn sau đó mới nói . - Không phiền , không phiền , cháu cứ đến chơi thoải mái , xem đây như nhà của mình là được - Đúng vậy Minh Hạo , cháu cứ đến đây chơi , Lưu gia này luôn mở rộng cửa đón cháu . Đối với vợ chồng Lưu lão gia , hắn cũng như đứa con trong nhà , luôn đối xử tốt với hắn đôi khi còn hơn cả Chiết Hi khiến cậu nhiều lúc cũng ghen tị nha . - Vâng . - Được rồi ăn đi Minh Hạo , ăn nhiều vào cho có sức khoẻ ... Sau đó vợ chồng Lưu lão gia gắp liên tục thức ăn vào bát hắn khiến nó chất thành một chồng , bỏ mặc Chiết Hi ngơ ngác nhìn hai người bơ đẹp đứa con trai duy nhất là mình ngồi lủi thủi tự gắp . Nhiều lúc Chiết Hi tự hỏi rằng mình có phải con ruột của hai người không vậy , sao hai người còn cưng chiều thằng bạn mình hơn mình thế này , thật bất công mà . - Cha mẹ , con mới là con ruột của hai người cơ mà , sao hai người chỉ gắp thức ăn cho mỗi Minh Hạo còn con thì sao đây . - Con có tay có chân tự gắp đi , Minh Hạo con cứ ăn đi đừng quan tâm đến nó . Chiết Hi lúc này thật muốn nằm giữa sàn nhà mà lăn lộn đòi lại công bằng nha , ngoảnh mặt sáng nhìn Minh Hạo thì thấy nét mặt đầy khinh bỉ của hắn ném sang cho cậu khiến cậu tức muốn lên đánh hắn cho một trận . Tuy thế những bữa ăn vẫn trôi qua một cách vui vẻ , hai người cũng nhanh chóng tiến ra xe rồi đi đến trường học . Ở trên xe Chiết Hi không ngừng ngồi lải nhải bên người hắn nhưng Minh Hạo vẫn không mảy may để ý đến mà chỉ nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó . Đến trước cửa trường học hai người bước xuống tiến vào trường , như mọi hôm đám nữ sinh lại tiếp tục đứng vây quanh hai người khiến cho hắn cùng Chiết Hi thật sự rất khó chịu . Lúc này hắn đứng giữa sân trường , một nữ sinh ở trên sân thượng đưa mắt nhìn về phía hắn hét lớn : - Lý Minh Hạo , cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé , nếu không tớ sẽ nhảy từ trên này xuống dưới đó ! Minh Hạo lúc này cũng không thèm để ý đến ,chỉ buông lại hai chữ " Tùy cậu " rồi ngoảnh mặt bước đi và xem như việc này không liên quan đến mình . Nữ sinh kia thấy vậy liền định nhảy xuống thì đã bị nhóm người kia giữ chặt lại , cô ta chỉ biết khóc và hét lớn tên hắn nhưng lúc này hắn đã đi mất hút đâu rồi có nói gì cũng không nghe được . Chiết Hi nãy giờ vẫn luôn đi theo hắn nhìn từng hành động của nữ sinh kia mà cũng không khỏi cảm thương thay cho số phận của người kia khi thích phải người như hắn . - Hazzz có cần phũ con nhà người ta vậy không , cô kia thật sự dã nhảy xuống đấy may có người còn giữ kịp không là toi luôn rồi đấy . - Cô ta nhảy là việc của cô ta , liên quan gì đến tao , đi lên lớp nhanh không vào học . Nói xong hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy Chiết Hi một cái nữa mà bước thẳng vào phía cầu thang bước lên phòng học của mình . Bước vào lớp lại phía chỗ bàn của mình mà quăng cặp sách xuống nằm ngủ đến hết tiết bốn , khi nghe tiếng chuông hắn mới lừ đừ mở mắt ra . Chiết Hi cũng buông sách vở đi lại khều tay hắn nói : - Đi xuống căn tin ăn thôi , hôm nay tao mời . - Động trời sao , hôm nay Lưu thiếu gia đây lại chịu mời tao , lạ thật đấy ? - Má mày , mày làm như chưa bao giờ tao mời mày vậy , nhanh lên xuống căn tin . - Được rồi đi . Hai người cùng bước xuống căn tin lúc này Ngô Chí Thành người mà hôm trước đụng phải Chiết Hi cũng đang xuống căn tin , thấy cậu Chiết Hi liền bỏ cánh tay đang bắc lên vai của Minh Hạo ra chạy thẳng lại phía Chí Thành lên tiếng : - Hêy Chí Thành chờ anh với !
|