Ca Ca Đệ Đệ Yêu Anh
|
|
Ca Ca ! Đệ Đệ Yêu Anh
Tác giả: Thị Quỳnh Nguyễn
- Ca ca , đệ yêu ca - Ca cũng thích đệ . . . - Ca đệ yêu anh - Đệ đừng đùa nữa , ngày mai ca phải kết hôn rồi ! . . . - Ca chúc huynh hạnh phúc , đệ mong kiếp sau có thể được huynh đáp lại tình cảm . . . . - Đệ đệ trốn đủ rồi , ca ca nhớ đệ rồi quay về đi được không !
|
Episode 1
15 năm trước Tại Trịnh gia , từ phía ngoài cửa bước vào trên tay của Trịnh lão gia bế thêm một đứa bé bước vào nhà phía bên cạnh là vợ của ông hai người tiến thẳng lại ghế sofa nơi có đứa bé đang ngồi chơi ở đấy . Thấy hai người ,đứa bé kia leo từ trên ghế xuống chạy lại về phía hai người : - Cha mẹ hai người đi đâu giờ mới về vậy ? - Vũ nhi ở nhà có ngoan không ? Hôm nay cha mang về cho con một tiểu đệ đệ đây con có thích không ? Nhìn một cục bông tròn đang ôm trong lòng cha mình đứa bé liền thích thú lấy tay chọt chọt đôi má phúng phíu cùng làn da trắng mịn kia miệng cười tươi đến nỗi để lộ cả răng thỏ ra ngoài : - Thích ..thích lắm ạ ! Chào đệ đệ , ca ca tên Trịnh Nhược Vũ sau này sẽ là anh của em đấy nhé ! Anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương đệ nha ! Đứa bé trong lòng Trịnh lão gia lúc này mới cựa mình nhìn xuống Nhược Vũ , đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vị Ca ca của mình , lúc sau mới lí nhí nói vài câu : - Đệ ..đệ tên Lý Minh Hạo ! - Vậy từ giờ , ca sẽ gọi đệ là Hạo nhi nhé , được không ? - Vâng , được ạ ! Nhìn hai đứa trẻ nói chuyện thân thiết với nhau khiến vợ chồng Trịnh lão gia cũng bớt lo lắng tầng nào . Ông bỏ đứa trẻ trên tay xuống , đưa tay xoa lên đầu hai đứa nhỏ rồi nói : - Vậy từ giờ Vũ nhi và Minh Hạo phải đối xử tốt với nhau đấy nhé ? - Vâng cha . Đó là một chút kí ức nhỏ của 15 năm trước , bây giờ Minh Hạo đã là cậu thiếu niên mười tám tuổi càng lớn càng soái , vóc người cao ráo , khuôn mặt khôi ngô . Tính tình thì lạnh lùng với tất cả mọi người trừ ca ca của cậu là Nhược Vũ . - Hạo nhi dậy sớm vậy sao ! - Ca , anh dậy sớm vậy làm gì ? Sao không ngủ thêm chút nữa . Phía trên cầu thang bước xuống là vị ca ca của cậu Trịnh Nhược Vũ , anh ấy năm nay cũng đã hai mươi sáu lớn hơn cậu tám tuổi . Phong thái chững chạc trưởng thành , càng lớn lên càng xinh đẹp khiến cho cậu chỉ muốn giấu anh làm của riêng . - Hôm nay đệ có kì thi ở trường nên phải dậy sớm thôi , còn anh ? - Hôm nay anh có việc ở công ty , anh đi trước có gì lát tan trường anh sẽ đến đón em . - Thật chứ ? - Có bao giờ anh gạt đệ đâu , anh đi trước đây , tạm biệt Hạo nhi ! - Vâng . Dứt lời Nhược Vũ cũng đi ra ngoài ngồi lên con xe quen thuộc mà lái đi , bỏ lại một người đứng cười ngốc ở trong nhà . Lúc này ông bà Trịnh cũng từ phòng bước ra thấy Minh Hạo đứng cười ngốc vậy thì không biết có việc gì vui liền tiến lại hỏi : - Minh Hạo có việc gì vui sao con cười như vậy ? Nghe tiếng gọi của bà Trịnh lúc này cậu mới biết là mình cười lố ra ngoài khiến cho mọi người thấy , liền nhanh chóng thu lại nụ cười tươi rồi nhìn bà nói : - Không có gì đâu mẹ , con đi học trước , tạm biệt ba mẹ . Không để hai người nói lời nào cậu đã chạy vụt ra khỏi nhà ngồi lên chiếc xe đen quen thuộc phía trong đã có quản gia Trần đợi sẵn . - Nhị thiếu gia - Bác Trần , chúng ta đi thôi ! - Vâng nhị thiếu . Phía trong nhà hai vợ chồng Trịnh lão thấy cậu như vậy cũng chỉ lắc đầu cười . Mãi một lúc Trịnh lão gia thu nét mặt lại nghiêm túc ngoảnh sang bàn với Trịnh phu nhân : - Phu nhân bà xem Nhược Vũ cũng đã lớn rồi cũng nên thực hiện hôn ước của nó với gia đình nhà họ Vương ! - Chuyện này ...có phải gấp quá rồi không ,đằng nào Vũ nhi nó cũng không biết về cái hôn ước này , tôi nghĩ vẫn nên để nó quyết định việc hôn nhân đại sự . - Không được ...bên phía Vương gia đã dục mấy ngày nay rồi , hôn ước đã được lập giữa hai nhà không thể nói hủy là hủy được . Vậy nên chúng ta cũng sắp xếp dần đi thôi Hôn ước ở trong thương trường dùng để làm cho hai tập đoàn lớn áp dụng lên con của họ để giúp cho tập đoàn nhà mình vững mạnh hơn . Trịnh gia và Vương gia cũng nằm trong tứ đại tập đoàn lớn , vậy nên việc hủy bỏ hôn ước là điều không thể . Chỉ có thể chập thuận để tập đoàn lớn mạnh hơn mà thôi
|
Episode 2
Phướng Minh Hạo quản gia Trần cũng đã chở cậu đến nơi trường trung học Thanh Hoa một trong những ngôi trường nổi tiếng của Trung Quốc . Bước xuống xe như mọi lần các cô gái trong trường hễ thấy cậu thì đều hò hét cả lên , cũng phải thôi vì vẻ bề ngoài điển trai của cậu cùng với những thành tích cậu đạt được trong trường cũng được nhiều người mến mộ , họ cũng biết cậu là con nuôi của Trịnh gia nhưng lại được yêu thương như con ruột cho nên cũng không ít thiếu nữ của các nhà cố gắng ve vãn cậu để được leo lên chức nhị thiếu phu nhân của Trịnh gia để giúp gia đình mình có tiếng hơn nhưng đều bị cầu lạnh mặt từ chối . Cậu đưa khuôn mặt lạnh tanh liếc nhìn bọn họ một cái khiến bọn con gái cũng sợ sệt mà không dám hét tên cậu thêm nữa . Lúc này phía ngoài cổng có một chiếc xe ô tô đen dựng trước cổng trường , bước xuống xe một thiếu niên cũng có vóc dáng cao lớn , thân hình chuẩn bước xuống cùng khuôn mặt điển trai gần bằng Minh Hạo bước xuống tiến lại phía cậu đưa tay để lên vai cậu rồi nói : - Này sao mày lại chạy đi trước thế , báo hại tao đến Trịnh gia tìm mày . - Lưu Chiết Hi bỏ cái tay mày ra khỏi người tao nếu không muốn bị tau đấm cho một cái . Vị thiếu niên kia là Lưu Chiết Hi đại công tử nhà họ Lưu , tính tình phong lưu cợt nhả , không ít tiểu thư con nhà giàu đã bị tên này làm cho điên đảo . Nhưng từ khi quen biết với Mình Hạo thì dần dần trở nên nghiêm túc trưởng thành hơn một chút nhưng vẫn thường xuyên trêu Minh Hạo khiến cậu chỉ cần cậu ta nói một câu là liền muốn đánh . - Ây manh động vậy , tao buông tạo buông . Thôi lên lớp đi , không bà cô già lại cằn nhằn . Nói xong hai người cùng sải chân bước đi bỏ lại tiếng hò reo nhức đầu ở đằng sau . Vừa bước vào bàn ngồi xuống , một thiếu nữ lớp bên cạnh chạy sang đứng trước bàn cậu trên tay còn cầm lấy một phần đồ ăn sáng đưa trước mặt cậu : - Minh Hạo đây là đồ ăn sáng mình làm cho cậu , mong cậu nhận lấy ! Nghe thiếu nữ kia nói Mình Hạo cũng không thèm để ý đến đưa tay lấy hộp thức ăn đưa sang bàn bên cạnh : - Cho cậu Thiếu nữ kia nhìn thấy hành động của cậu như vậy thì nước mắt rưng tưng , bạn của cô gái kia vội chạy lai an ủi còn ngoảnh sang trách móc cậu . - Tử Nhiên không được khóc ! Minh Hạo cậu đừng quá đáng như vậy , Tử Nhiên đã cố dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cậu , cậu cũng nên ăn nhìn lấy một chút cũng không được sao ? Thiếu nữ kia là đại tiểu thư của Tiêu gia Tiêu Tử Nhiên , cô ấy đã theo đuổi Mình Hạo từ trung học cho đến bây giờ những hết lần này đến lần khác bị cậu từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc cô bạn của cô cũng phải bó tay . - Tôi không thích nhìn lấy thì sao , tôi không thích cho người khác thì sao ? Nếu cậu muốn lấy lại thì sang phía bên kia mà lấy lại ! Nói bạn của cậu từ nay tránh xa tôi một chút thì được đừng lẽo đẽo theo tôi nữa được không thật phiền . - Cậu .... - Đủ rồi , cậu đừng nói nữa chúng ta đi ! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu Minh Hạo . Tiêu Tử Nhiên chảy thẳng ra ngoài nước mắt thẫm đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô , bạn cô cũng lập tức chạy đuổi theo phía sau từ đầu đến cuối Minh Hạo đều không thèm liếc mắt lấy một cái , Chiết Hi nhìn bộ dạng lành lùng này của bạn mình mà không khỏi xót thương thay cho cô gái thích phải cậu . - Hazzzz có cạnh lạnh lùng vậy không , người ta dường đường cũng là thiên kim tiểu thư xinh đẹp như bế mà bị mày phũ phàng như vậy thật sự đáng thương nha ! - Vậy mày yêu cô ta đi ! - No tao còn chưa muốn yêu đương sớm ,đặc biệt là nữ nhân bánh bèo tao càng không thích . - Vậy thì đừng nói tao im lặng đi bà cô già vào rồi đấy !
|
Episode 3
Tiếng chuông vào lớp cũng vang lên , Minh Hạo cũng đưa sách vở ra bắt đầu học bài , bốn tiết học nhanh chóng kết thúc , hắn và Chiết Hi cùng nhau xuống căn tin để ăn trưa . Vừa bước xuống đến cửa căn tin thì một nam sinh ở đâu chạy ra đụng trúng khiến Chiết Hi ngã xuống , thiếu niên kia lúc này mới phát giác là mình đụng trúng người liền liên tục cúi người xin lỗi : - Xin lỗi ,xin lỗi , tôi không để ý đến anh có sao không ? - Không sao , không sao ! Chiết Hi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn người đụng mình , vừa nhìn thấy đã đờ người ra về nhan sắc của người ấy . Lướt đã trắng hồng , hai má phính sữa cùng dáng người nhỏ nhắn trông thật đáng yêu , giống tiểu mĩ thụ bước ra từ trong truyện . Người kia thấy Chiết Hi cứ nhìn mình nên cũng không tự nhiên nói : - Này anh gì ơi ? Này .... - Hả ? Hả - Anh không định đứng dậy sao ? Chiết Hi lúc này mới phát giác là mình vẫn đang ngồi dưới sàn , Minh Hạo cũng ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ . Đứng dậy anh tiến lại phía người kia để hỏi thăm tên cùng lớp của người kia : - Này ...em tên gì vậy ? Có thể cho làm quen không ? - Hửm tên sao ? Em tên Ngô Chí Thành , học sinh lớp 11A2 rất vui được làm quen với anh . Còn anh tên gì vậy ? - Anh tên Lưu Chiết Hi , còn đây là bạn anh Lý Minh Hạo ! - Ồ vậy sao , em còn có việc đi trước , hôm sau em sẽ mời anh ăn sáng cho lời xin lỗi nhé ! - Được thôi ! Dứt lời Chí Thành cũng rời đi , để lại ánh mắt luyến tiếc của Chiết Hi khi thấy cậu rời đi còn riêng Mình Hạo lại mảy may không quan tâm bước thẳng đến bàn ăn ngồi xuống , gọi cho mình một phần cơm sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó . Lúc này Chiết Hi mới đi lại phía hắn kéo ghế ra ngồi xuống còn không quên gọi cho mình một phần thức ăn . Minh Hạo buông điện thoại xuống nhìn hắn bằng ánh mắt cợt nhả nói : - Sao vừa nhìn con nhà người ta đã thấy thích rồi sao ! - Cũng không hẳn , nhưng cũng có cái gọi là thích rồi đấy . - Hazzz tao cũng không biết nói sao nhưng mày nói câu thích thì mày đã nói với nhiều cô gái khác rồi lần này có lẽ cũng vậy . - Không , lần này tao sẽ nghiêm túc , tau phải có được em ấy . - Thôi kệ mày tao không quan tâm , ăn đi rồi còn lên lớp . Minh Hạo lấy phần cơm trưa của mình rồi ăn mặc kệ đứa bạn thân ngồi lảm nhảm bên cạnh . Đến lúc ăn xong hai người quay về lớp vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng la hét chửi bới của một đám thiếu niên ở trong lớp - Gọi Lý Minh Hạo ra đây cho tao nếu tụi mày không muốn chết . Mẹ kiếp dám làm người của tao khóc thằng đó có lẽ thích chết rồi . Lúc này một đứa con trai gần đó mới rụt rè đứng dậy tiến lại phía hắn nhỏ giọng nói : - Bạn học Từ Kiệt , Minh Hạo đang xuống căn tin vẫn chưa quay lại lớp , nếu bạn muốn tìm cậu ấy thì xuống đó chứ không phải làm loạn trong lớp này . Từ Kiệt con trai của Từ gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng các công trình của các công ty khác cũng là một trong những đối tác của Trịnh gia . Từ Kiệt thường kệ mình có gia thế nên thường xuyên áp bức mọi người trong trường học đặc biệt hắn rất căm thù Minh Hạo vì hắn đã cướp đi người cậu ta thích là Tiêu Tử Nhiên nhưng hắn cũng không để ý toàn mặc kệ cậu ta muốn nghĩ sao thì nghĩ vẫn không giải thích gì . - Vậy sao , chúng rút đi xuống căn tin tìm hắn tính sổ ! Bỗng từ phía sau lưng bọn họ truyền lên tiếng nói lạnh như băng phá tan bầu không khí ngổn ngang trong lớp : - Không cần đi , tôi ở đây
|
Episode 4
Lúc này nhóm của Từ Kiệt mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chính của lớp thì thấy hắn để tay vào túi quần bước vào lớp theo sau còn có Chiết Hi đi theo đằng sau . Minh Hạo không để Tư Kiệt vào mắt cứ thế bước thẳng vào trong đi qua nhóm người của cậu ta rồi bước thẳng xuống bàn mình ngồi xuống ,đưa hai chân gác thẳng lên bàn tay để phía sau đầu nhìn bọn họ . Tư Kiệt thấy hành động của hắn như vậy càng thêm tức giận toan định xông lên đánh thì đã bị Chiết Hi chặn đầu lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng cộng cảnh cáo , miệng còn đe doạ : - Cậu thử động tay động chân xem ? - Mẹ kiếp Minh Hạo mày đã làm gì mà để cho Tư Nhiên cô ấy khóc đến nỗi mắt xưng đỏ như thế ! - Tao chả làm gì cô ta cả ! Chỉ bảo cô ta sau này đừng bám víu lấy tau nữa phiền phức . - Bám víu , cô ấy yêu mày vậy mà mày dám đối xử với cô ấy như vậy thằng chó . Xông lên đánh cho tao hôm nay không đánh mày tao không mang họ Từ . Lời Từ Kiệt vừa dứt thì một đám người đã xông lên đánh hắn , lúc này Minh Hạo mới bước ra khỏi ghế đứng sánh ngang cùng Chiết Hi . Chỉ trong chốc lát đám người của Từ Kiệt đã nằm ngổn ngang trong lớp , cậu ta thấy vậy thì càng tức giận hơn xông về phía hắn định đánh thì bị một cánh tay của hắn dữ chặt bẻ ngược ra phía sau khiến cậu ta đau đớn , miệng còn đe doạ : - Không muốn chết thì bảo lũ này biến , tụi mày thật làm bẩn tay tao ! - Mày. ...Mày đợi đó Minh Hạo có ngày tao đánh chết mày thằng chó - Tao chờ , còn bây giờ thì biến Dứt lời Minh Hạo đẩy cánh tay đang dữ lấy cậu ta ra xa khiến Từ Kiệt mất đà mà ngã nhào xuống đất , đám bạn của cậu ta cũng nhanh chóng đứng dậy đỡ cậu ta ra ngoài . Mọi người trong lớp sau khi xem được kịch vui thì cũng quay trở lại bàn học trở lại nghiêm túc hơn , Minh Hạo cùng Chiết Hi cũng ngồi vào bàn cũng không muốn nghĩ về chuyện lúc nãy mà đem sách vở ra học bài . Tiếng chuông reo ra về cũng đã đến , mọi người nhanh chóng cất hết sách vở vào cặp bước ra khỏi lớp . Minh Hạo cùng Chiết Hi bước ra khỏi cửa lớp đi về phía cổng trường mà bước , từ lúc ra khỏi cửa lớp Minh Hạo luôn dán mắt vào điện thoại mà cười tủm tỉm khiến cho Chiết Hi đi bên cạnh cũng ngớ người trố mắt nhìn hắn . Còn đám nữ sinh trong trường nhìn thấy nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của hắn thì đơ người mất một lúc . Sau khi ra khỏi công trường Mình Hạo luôn đảo mắt xưng quanh như kiểu đang tìm kiếm ai đó , đến khi ánh mắt nhìn lại chỗ đám đông đang đứng ở đấy . Nhìn vào phía trong nhìn thấy bóng người quen thuộc hắn liền chạy tiến lại phía đó rồi gọi lớn : - Vũ ca Nghe được tiếng gọi người kia mới ngoảnh mặt lại nở một nụ cười tươi nhìn hắn rồi nói : - Hạo nhi , tan học rồi sao ! Luồn qua đám đông tiến lại phía ca ca của mình , Minh Hạo liền đưa bộ mặt lạnh nhìn về phía nữ sinh đang đừng vòng quanh xe mà nói lớn : - Các người rảnh qua ha , học xong không lo về nhà còn tụ tập đây làm gì , còn không mau giải tán ! Đám đông nghe Mình Hạo nói lớn như vậy cũng liền lập tức giải tán , lúc này chỉ còn lại Trịnh Nhược Vũ , hắn và Chiết Hi ở đằng sau . - Chào anh Nhược Vũ ! - Chào em Chiết Hi ! - Ca lần sau đi đón đệ anh nên đeo khẩu trang vào , đệ không muốn mọi người tụ tập quanh anh như thế này ! - Ca biết rồi , Hạo nhi đói chưa chúng ta cùng đi ăn , Chiết Hi đi ăn cùng tụi anh luôn không ? - Cậu ta ...... - Được thôi anh Nhược Vũ hiện tại em cũng đang đói ! Chiết Hi nhanh nhảu chặn trước lời nói của Mình Hạo mà bước vào xe của Nhược Vũ ngồi trước . Minh Hạo nhìn thằng bạn thân của mình chỉ muốn đấm ngay lập tức nhưng cũng nhanh chóng hoà hoãn nhìn vị ca ca của mình cười tươi rồi nói : - Ca hôm nay đi ăn lẩu đi , lâu rồi đệ cũng chưa ăn - Được rồi , nghe đệ hết nhanh lên xe không Chiết Hi em ấy chờ ! - Kệ cậu ta đi anh cho cậu ta chết đói cũng được ! - Gì Minh Hạo anh em với nhau mà mày định đối xử với tao như vậy sao ? - Tao chưa đánh chết mày là may rồi thằng kia . - Được rồi ! Được rồi đi thôi ! Nói xong hai người cũng nhanh chóng lên xe , chiếc xe lăn bánh đến quán lẩu gần đó để ăn tối . Sau khi ăn xong Nhược Vũ cũng chở Chiết Hi về Lưu gia còn mình và Mình Hạo thì quay về Trịnh gia . Vừa bước vào trong hai người đã thấy hai vợ chồng Trịnh lão già ngồi chỗ sofa tại phòng khách ,cả hai cùng lại chào hai người : - Cha mẹ con đi học về ! - Cha mẹ tối hảo Hai vợ chồng Trịnh lão gia thấy hai người con trai cũng đã về nên cũng nghiêm mặt bỏ lý trà xuống rồi nói : - Ừm , hai đứa ngồi xuống đi ta và mẹ có chuyện muốn nói ! - Chuyện quan trọng không cha , nếu không để tụi con lên tắm đã rồi xuống nói chuyện ! - Như vậy cũng được hai đứa lên tắm đi rồi xuống đây !
|