Tại tập đoàn kinh tế tài chính NT ( Nghĩa Thanh)
Trong phòng làm việc của phó chủ tịch một người đang ngồi ở bàn làm việc của mình đọc những bài báo sáng nay có vụ việc các sản phẩm mới của tập đoàn Lâm thị đang làm điên đảo công chúng không ai khác là Khả Hân. Cô đặt bài báo xuống vội lấy điện thoại gọi cho Hàn Thiên.
- Anh mau đến đây em có chuyện cần nói!_ *Rụp* không để Hàn Thiên nói câu nào cô đã tắt máy. Trong từng lời nói của cô luôn thể hiện sự tức giận, phẫn nộ nghiêm trọng làm người khác phải hoảng sợ.
Cốc....cốc....
- Vào đi!
Một người đàn ông bước vào cung kính cúi mình trước cô đó là A Trung. Cô đã bão A Trung đi điều tra tường tận vấn đề lần này. Anh vào đây là để báo cáo kết quả cho cô biết.
- Lão đại có kết quả rồi là do.....!_ Không để A Trung nói hết Khả Hân đã cắt ngang lời anh.
- Tôi biết rồi anh ra ngoài đi!_ Cô đã chặn anh lại với thái độ khó chịu, không vui làm cho anh cũng chẳng dám nói thêm lẳng lặng bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Một lát sau Hàn Thiên đến, anh bước vào phòng với vẻ mặt ủ rủ, buồn bã anh từ tốn, lặng thinh đi đến chiếc ghế sopha và ngồi xuống. Sự buồn rầu hiện rõ mồng một trên khuôn mặt anh vì dự án lần này là dự án lớn nhất và có sức ảnh hưởng nhất đến công ty anh bỗng nhiên rơi vào tay của tên Lâm Cảnh đó làm anh như mất đi một phần cơ thể của mình. Khả Hân thấy Hàn Thiên như thế làm sự khó chịu của cô nhân lên gấp đôi, cô hít một hơi thật sâu rời khỏi bàn làm việc của mình đi đến chỗ Hàn Thiên đang ngồi.
- Em cần một lời giải thích?_ Giọng nói lạnh như băng thể hiện sự phẫn nộ đang tràn ngập trong cô.
Hàn Thiên nhìn cô đang đứng khoang tay nhíu mày khó chịu rồi quay lại nhìn những bài báo mà cô vừa ném lên bàn, anh chống tay lên mặt chỉ để lộ đôi mắt u sầu của mình nói với cô.
- Anh cũng chẳng biết nên giải thích với em như thế nào nữa?
Cô thở mạnh khuôn mặt thể hiện sự bất mãn Khả Hân nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Trước đến giờ chưa từng có chuyện như thế này xảy ra, nó làm mất rất nhiều uy tín của NT, em là người đã .....hứ giờ lại thành công cốc!_ Khả Hân cúi mặt nhìn bàn tay đang siết chặt môi nở nụ cười nhưng nụ cười này lại là dao găm giết người trong chớp mắt.
- Anh biết NT bị ảnh hưởng, anh cũng vui sướng gì chứ đã mất rất nhiều thời gian, tiền bạc còn...còn bao nhiêu tâm quyết anh đã đặt vào há ...Giờ lại rơi vào tay tên chết tiệt đó!_ Giọng nói buồn bã nhưng vẫn pha một chút tức giận.
Hai người im lặng một hồi lâu thì Khả Hân lên tiếng.
- Anh xem cái này rồi muốn xử lý sao thì tùy anh, em có việc rồi....!_ Cô nói với một ngữ điệu lạnh nhạt và sự bất mãn vẫn hiện rõ trên mặt cô từ nãy cho đến bây giờ.
Hàn Thiên đứng lên nhận thứ mà Khả Hân đưa rồi lẳng lặng bước ra về không nói thêm bất cứ một lời nào nữa.
Vào trong xe anh lấy thứ mà cô đã đưa cho anh ra xem, thì ra đó là thông tin và hình ảnh của kẻ đã bán đứng anh. Sau khi xem xong khuôn mặt Hàn Thiên biến sắc một màu xám xịt hiện lên, hai tay nắm thành quyền cao có mặt mày bỗng quát to:
- Đến chỗ Hiểu Bân, nhanh lên!
Khi nghe tiếng quát của anh, tên tài xế như hồn bay phách lạc không nghĩ được gì run run hai bàn tay cầm vô lăng từ từ chuyển động bánh xe đi đến chỗ Hiểu Bân.
Đến nơi Hàn Thiên đẫy mạnh cửa xe bước xuống, khuôn mặt của anh bây giờ sát khí và sự tức giận đã lan tỏa khắp nơi làm người đứng gần còn phải sỡ gai óc. Anh nhanh chân bước vào trong một tay bỏ vào túi quần, một tay nắm thật chặt những tấm ảnh và thông tin của kẻ phản bội. Khi bước vào trong anh nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy Hiểu Bân đâu anh mới cất tiếng nói.
- Hiểu Bân đâu?_ Câu nói của anh trong từng chữ điều có sự tức giận, bực bội.
Mọi người nhìn sắc mặt của anh ai nấy đều phải run rẩy nhìn nhau không dám trả lời câu hỏi của Hàn Thiên. Bỗng một người đàn ông lấy hết cam đảm lên tiếng.
- Ông...ông chủ đang ở....ở trong phòng làm việc!_ Ông lấp bấp trả lời.
Sau khi nghe xong câu trả lời Hàn Thiên bước liền một mạch vào phòng làm việc của Hiểu Bân. Trong phòng bây giờ Hiểu Bân đang "dò đầu bức tóc " suy nghĩ mãi anh cũng không hiểu vì sao mà các thông tin quan trọng có thể loạt ra ngoài, anh cũng đã có suy nghĩ tới người phản bội mình trong đó có Vân Doanh. Nhưng lí trí của anh đã bị con tim đánh bại nên Vân Doanh đối với anh thì dù thế nào cũng không là kẻ phản bội, mà cậu là tri kỷ bạn đời chọn kiếp với anh.
* Cạch*( tiếng mở cửa mạnh ) Hàn Thiên bước vào sát khí lan tỏa khắp căn phòng, anh bước lại gần Hiểu Bân đập mạnh tấm ảnh lên bàn khiến anh giật mình. Hàn Thiên quát lớn vào mặt anh với một chất độc vô hình mà sát thương cao không chút luyến tiếc.
- Cậu tự mà xem đi!
Hiểu Bân đứng lên cúi người khi thấy anh xuất hiện, sau đó quay sang nhìn lên bàn của nhìn thì anh như chết đứng tại chỗ khi thấy tấm ảnh.
- Cái....cái ...này...!_ Anh cố gắng nói từng chữ một từng chữ một trong sự run rẩy không dám mình vào mặt Hàn Thiên.
- Đúng đây là người đã bán đứng cậu và tôi. Hứ thật là trớ trêu người phản bội cậu lại là người cậu tin tưởng nhất!_ Trong lời nói của Hàn Thiên có một sự khinh thường dành cho Hiểu Bân.
Dù đã nhìn thấy nhưng anh vẫn không tin đều này là sự thật anh tự nhũ trong lòng mình đây là một điều bịa đặt.
- Đây không phải là Vân Doanh, cậu ấy sẽ không phản bội tôi đâu chắc chắn là có người đang....!_ Anh quỳ xuống trước mặt Hàn Thiên nói, nhưng Hàn Thiên không để anh nói hết điều mình muốn ngụy biện cho Vân Doanh mà anh đã chặn miệng lại.
- Người đưa cái này cho tôi là Khả Hân chẳng lẽ cô ta muốn đào mồ chôn mình sao, mà cô ta lại đi dựng chuyện!_ Giọng nói lạnh đến thấu xương mỗi lời nói của Hàn Thiên như chất độc từ từ thấm vào tim của Hiểu Bân.
Nghe hết câu nói của Hàn Thiên thì anh không còn gì để nói thêm nữa, Hiểu Bân phải tin nó là sự thật anh chết lặng một hồi lâu. Hàn Thiên thấy thế cũng xót cho anh nhưng đối với anh thì kẻ này phải bị trừng trị thích đáng nên anh phải cứng cỏi lên.
- Tôi để cho cậu giải quyết cố mà làm cho tốt nếu không được thì để TÔI SẼ TỰ LÀM!_ Nhấn mạnh những chữ cuối cùng đầy sự ác ý Hàn Thiên làm Hiểu Bân sợ đến toát cả mồ hôi.
Hiểu Bân đứng lên cúi người trước anh kiên định nói.
- Hàn Thiếu ngài yên tâm TÔI CHẮC CHẮN SẼ LÀM ĐƯỢC!_ Những lời nói của anh làm trái tim trong lòng như vỡ ra từng mãnh.
Sau khi Hàn Thiên bước ra khỏi phòng, Hiểu Bân quỵ xuống một tay nắm chặt tấm ảnh một tay bóp vào ngực trái của mình khóc không thành tiếng " Là ai cũng được mà sao lại là em chứ?" Anh đã tin tưởng cậu đã yêu thương cậu hết mực vậy mà giờ người làm cậu đau nhất tổn thương nhất lại chính là cậu. Ôi cuộc sống này còn nhiều điều mà không ai có thể hiểu hết được nó.
Anh đứng lên lao đi những giọt nước mắt đau khổ cuối cùng của mình đi. Rồi nói thật to
- Người đâu mang Vân Doanh đến đây!_ Anh nói với một ngữ điệu lạnh hơn chữ lạnh và dùng một ánh mắt căm ghét nhìn vào bàn tay đang siết chặt tấm ảnh trong lòng bàn tay.
~•~ TO BE CONTINED.....~•~
♡ GÓC HỎI NHỎ ♡
Theo các bạn thì Vân Doanh sẽ bị Hiểu Bân xử lý như thế nào?
A: Giết ngay tại chỗ
B: Hành hạ từ thể xác đến tinh thần
C: một cách khác ......( cách nào thì cmt nhé).