Sáng hôn sau, tại phòng chủ tịch
-" Chủ tịch tôi đến đây để nhận việc!"_ Lạc Phi nói với thái độ thờ ơ.
-" Làm việc với tôi cậu không thích sao!"_ Hàn Thiên nở 1 nụ cười đầy cám vỗ hỏi Lạc Phi.
-" Tôi đâu dám được làm việc với chủ tịch là 1 vinh dự của tôi!"_ Thái độ rụt rè hiện rõ trên khuôn mặt tiểu khả ái của Lạc Phi.
-" Nhưng tôi lại không thấy vậy..."_ Vừa nói anh vừa bước khỏi chỗ ngồi tiếng sát lại gần Tiểu Lạc. Khom người đưa mặt mình vào sát mặt cậu ấy.
-" Anh muốn....làm gì"_ Cậu đỏ hết cả mặt lùi lại.
Hàn Thiên đưa tay ra kéo tay ôm cậu vào lòng. Cậu vung vẫy:
-" Anh đang làm gì vậy mau thả tôi ra"
-" Ngoan nào, mèo hoang cậu mà vung vẫy nữa là tôi ăn thịt cậu ngay tại chỗ bây giờ"_ Anh thỏ thẻ vào tai cậu, nở một nụ cười gian manh.
Anh cắn nhẹ vào cổ cậu làm cho cậu bất giác kêu lên:
-" A. .. ư...."_ Lúc này cậu như có dòng điện chạy qua làm người cậu mềm nhũng.
-" Chủ tịch xin.....xin anh....xin anh dừng lại đi"_ Giờ cậu như 1 chứ mèo bị ướt khi đi mưa.
Anh nở một nụ cười giang tà nhìn cậu ấy:
-" Tiểu Lạc à, có vẻ cơ thể của cậu ngoan ngoãn hơn cậu nhiều rồi đấy"
Hàn Thiên đưa tay nâng cầm của Tiểu Lạc lên, đưa môi của mình áp lên môi của cậu ấy. Cái lưỡi của anh luồn vào trong rút hết mật ngọt của cậu. Mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy anh vẫn ôm cậu thật chặt. Cậu bất lực đành để cho anh muốn làm gì thì làm. Không khí trong phòng đang ngày nóng lên anh và cậu chuẩn bị tiến xa hơn, thì bỗng vang lên 1 tiếng nói cùng với tiếng mở cửa phá vỡ khung cảnh ái muội lúc này.
"Cạch"
-" Anh trai yêu dấu ơi, em gái xinh đẹp của anh đến thăm anh này! Á......em Không nhìn thấy gì hết"_ Chủ nhân của tiếng nói đó chính là Hàn Thiên Nhi em gái bảo bối của Hàn Thiên và đặc biệt chuyên đi phá hoại chuyện tốt của anh trai mình bao gồm cả lần này. Nói xong cô vội vàng đóng mạnh cửa phòng lại, hai người kia đang trong trạng thái chết đứng lâm sàn.
-" Mình lỡ phá hỏng chuyện tốt của ông ôn thần đó rồi, làm sao bây giờ đây...."_ Thiên Nhi đang cố gắng chuẩn bị tâm lí để đón nhận 1 cơn bão mang tên" HÀN THIÊN ĐẠI BOSS".
~ Ta là dãy phân cách vô hình đi ngang~
Lúc này trong phòng 1 bầu không khí ngượng ngùng đang lan tràn. Lạc Phi xấu hổ nếp mình vào ngực của Hàn Thiên , còn anh ấy vẫn tỏ ra khó chịu vì cô em gái nghịch ngợm phá hư chuyện tốt của mình. Phải mất 1 lúc anh mới lấy lại sự bình tĩnh và gọi cô em gái của anh vào:
-" Hàn Thiên Nhi! Vào đây ngay"_ Giọng nói lạnh như băng không có hơn ấm nào cùng với hàn khí tỏa ra xung quanh chứng tỏ sự giận dữ của anh đang ở mực độ sóng thần.
-" Hihi! Chào anh trai"_ Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi nói với anh, nhưng không thành vì khi đối mặt với khuôn mặt đầy sát khí kia thì ai mà còn cười được nữa.
-" Em làm gì ở đây!"_ Hàn Thiên cất tiếng nói
-" Em đến thăm anh!"_ Thiên Nhi lí nhí trả lời
-" Anh trai đó là"tẩu tử " của em sao?"_ Thiên Nhi nói với nguyện vọng áp chế lửa giận dữ của anh mình. Rất may cho cô 2 từ" tẩu tử " đó đã làm dịu cơn giận của Hàn Thiên. Anh nhìn Tiểu Lạc đang đứng nhẫn ngơ không hiểu gì, rồi nở 1 nụ cười giang manh
-" Thiên Nhi đây là tẩu tử của em Lạc Phi!"_ Anh chỉ vào Lạc Phi
-" Lạc Phi đây là em gái của anh Hàn Thiên Nhi!"_ Lạc Phi ngơ ngác"Tẩu tử mình là tẩu tử của anh ta khi nào "
-" Chào, tiểu thư, thật ra là....."_ Lạc Phi nói bằng chất giọng trong trẻo của mình.
-" Chào tẩu tử, tẩu đừng có kêu em bằng tiểu thư nghe xa lạ lắm, kêu Thiên Nhi được rồi". Không để Tiểu Lạc nói hết lời, Thiên Nhi đã chặn lại với vẽ mặt vô cùng hạnh phúc, vì cuối cùng ông anh trời đánh của mình cũng đã biêt yêu là gì rồi. Nhìn vẽ mặt siêu dễ thương của Thiên Nhi làm cho Hàn Thiên cũng phải bố tay chịu thua em gái này.
-" Thôi giới thiệu vậy được rồi! Em đến đây làm gì nói"_ Hàn Thiên vẫn nói với giọng điệu vẫn còn bực bội vô cùng.
-" Xì!"_ Thiên Nhi tỏ ra vẽ dỗi hờn như đúng rồi.
-" Thái độ gì đây?"_ Hàn Thiên nhíu mày đưa mắt lườm Thiên Nhi.
-" Ai thèm thái độ gì với chứ? Người ta đến đây để thông báo với anh 1 chuyện quan trọng chứ bộ!"_ Thiên Nhi nũng nịu nói.
-" Chuyện gì nói đi anh bận lắm"_ Hàn Thiên nghiêm túc nói.
-" Bận! Anh bận hú hí với tẩu tử chứ gì?"_ Câu nói của Thiên Nhi làm cho Hàn Thiên và Lạc Phi chột dạ.
-" Thôi em không chọc ghẹo 2 người nữa anh. Em thông báo với anh 1 tin này mà nghe xong không được sốc đó nghe."_ Thiên Nhi đang nói với giọng điệu bí hiểm , làm kích thích sự tò mò cho mọi người.
-" Nói nhanh đi"_ Anh đang dần mất sự kiên nhẫn lườm Thiên Nhi.
-" Hihi! Thôi được rồi nói thì nói. Thông báo với anh là"thanh mai trúc mã " của anh về nước rồi"_ thái độ vô số tội.
-" Thanh mai trúc mã?"_ Hàn Thiên tỏ ra 1 vẻ mặt ngơ ngác.
-" Anh quên, hay cố tình quên vậy, thì là chị Kiều Y chứ ai"_ Thái độ nghi ngờ của Thiên Nhi nhìn Hàn Thiên.
-" Em nói sao Hạ Kiều Y về nước, sao em biết?"_ Anh quá bất ngờ với câu nói của Thiên Nhi.
-" Ừ, thì sáng nay mẹ chị Kiều Y qua nhà mình, nói gia đình mình đến nhà chị ấy dự tiệc mừng chị ấy về nước"_ Thiên Nhi nói với thái độ vô tư mà không biết có 1 người nào đó mặt tối sầm lại.
-" Hihi! Anh sao vậy vui quá hả? Vợ tương lai về còn gì"_ Thiên Nhi nói với thái độ chiêu chọc.
Mặt Hàn Thiên ngày 1 tối hơn( tối hơn đêm 30) anh nhìn Thiên Nhi bằng ánh mắt sắc bén.
-" Em còn nói thêm lời nào nữa anh không biết mình sẽ làm gì em đâu?"_ Hâm dọa 1 cách trắng trợn.
-" Em có nói gì oan đâu chứ. Hứ anh không thích thì em không nói nữa. Làm gì mà căng thế"_ Thiên Nhi phồng má giận dỗi và cảm thấy mình rất vô tội, cảm thấy rất ức khi bị anh mình mắng.
-" Im miệng, về nhà ngay"_ Hàn Thiên nói với giọng lạnh còn hơn hàm băng kèm theo 1 ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía Thiên Nhi.
-" Về thì về ai sợ ai chứ, Plè"_ Thiên Nhi không biết sống chết là gì chăm chọc Hàn Thiên và xoay người bỏ đi.
"Rầm " tiếng đóng cửa rất ư là mạnh bạo của Thiên Nhi.
Sau đó, 1 bầu không khí im lặng và lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng lúc này, không ai nói chuyện với ai. Lạc Phi từ nãy giờ bị bỏ mặt. Bỗng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng này:
-" Chủ tịch, anh không sao chứ"_ Với chất giọng ngọt ngào của mình Lạc Phi nói.
Hàn Thiên như bị đánh thức bởi cơn mộng mị, anh quay người lại và lao về phía Lạc như 1 con báo lao về phía con mồi của mình.
-" Chủ tịch ngài đừng làm tôi sợ....ưm.....ưm...ha....."_ chưa để Lạc Phi nói hết Hàn Thiên vội vàng chặn miệng cậu lại bằng 1 nụ hôn mạnh bạo, anh ngấu nghiến hút hết chất ngọt như mật trong miệng cậu. Không để cậu có thời gian hít thở. Hôn nhau khoảng chừng vài phút anh mới buông đôi môi đã sưng đỏ của cậu ra, hài lòng với vết tích của mình đã gây ra cho cậu, anh gục đầu vào vai cậu mà nói:
-" Tôi đang rất khó chịu"_ anh bây giờ giống như 1 chú cún bị bỏ rơi đang cần được an ủi, khác hẳn với vẻ ôn thần lúc nãy.
Về phía Lạc Phi khi được anh buông ra cậu tham lam hít từng ngụm không khí mà cậu bỏ xót lúc nãy. Cậu khinh ngạc với bộ dạng lúc này của anh và nghĩ thầm" Đây là chủ tịch sao, dễ thương quá ". Dù không viết chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn an ủi anh bằng cả sự chân thành của mình.
-" Chủ tịch anh đừng buồn, có tôi ở đây rồi không sao đâu!"
-" Cậu không được rời xa tôi đâu đó"
-" Được tôi hứa mà, anh yên tâm đi, chủ tịch"
Không khí trong phòng vẫn diễn ra như vậy. Thính thì bây lung tung và được rắc bỡi 2 con người này, mà tạo hóa đã ưu ái cho họ. Nhưng đâu đó ở sân bay, có một người phụ nữ, ăn mặc sang trọng đang kéo theo chiếc vali to đùng. Không ai khác chình là thanh mai trúc mã của Hàn Thiên- Hạ Kiều Y.
-" Em đã trở về, lần này em sẽ không cho anh chạy thoát đâu, Hàn Thiên yêu dấu của em à".
_ CÒN_