Chap 2: Gặp lại bạn cũ tại Giang Đô
Sau buổi gặp mặt chốc lát, điện hạ lập tức về Vũ phủ, bắt đầu thực hiện
nhiệm vụ.
+++
Kể từ khi lên đường, tổng cộng đã mười ngày, gia đinh trong phủ bắt đầu cảm
giác lo lắng cho an nguy của điện hạ. Dư luận bắt đầu xôn xao:
- Điện hạ luôn làm theo quy tắc, rất nghiêm khắc làm sao có thể về muộn như
vậy được.
- Tôi chỉ sợ điện hạ đã gặp điều gì bất chắc
- Điện hạ văn võ song toàn muốn hại ngài đâu phải đơn giản
- Chỉ e là có âm mưu trong chuyện này
- Chắc ngài ấy đang bận làm công chuyện thôi, mọi người đừng suy diễn
........ blabla...................blablablablabla.........................
+++
Cuộc bàn tán của gia đinh trong phủ bắt đầu lan rộng ra bên ngoài.Bách
tính
thành Trường An đều biết điện hạ không có tại phủ. Bè phái của tên ÂU
Dương
Khánh cũng đã nghe ngóng được chuyện này.
- Cấp báo, Đại Vương,...
- Cho vào.
- Thưa Đại Vương, có một nguồn tin cho hay Vũ An Hạ đã biệt tăm biệt tích
trong thời gian gần đây.
- Vậy sao - Âu Dương Khánh cười khẩy.
- Theo ngài, chúng ta có nên thực hiện kế hoạch không ???
- Các ngươi hãy làm theo kế hoạch đã được giao. Mọi thứ phải đúng như ta dự
liệu. [ Tự nghĩ: An Vũ Hạ, để xem ngươi giỏi đến thế nào ]
+++
[ Thành Giang Đô ]
Thanh Sơn Tài Nhân:
Chốn đây chỉ có hình bóng này
Sau lần gặp gỡ lòng này không quên
Một ngày bóng nàng khuất yên
Nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài
Hỡi ơi chim Phượng lượn bay
Tìm Hoàng khắp chốn bao ngày bao đêm
Điện hạ tiếp lời:
Ba mươi thiên cung cao nhất thiên li hận
Bốn trăm bốn mươi bệnh khổ nhất bệnh tương tư
Thanh Sơn tài nhân rất bất ngờ với sự xuất hiện của điện hạ. Ngài
không
biết, cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được điện hạ trong lúc ngài đang tâm
trạng như này. Ngài rằng:
Tình duyên ngàn đời thiên thư bất hủ
Người dựng kiếp trước, ta nhớ kiếp sau
Người dựng kiếp trước, ta nhớ kiếp sau.- Đúng là Tài Nhân, văn phong
luôn dạt dào - Điện hạ tấm tắc khen ngợi.
- haha... Sảng khoái, sảng khoái. Mời ngài ở lại dùng với ta một bữa.
- Nếu được, ta chỉ e là làm phiền ngài rồi.
Thế là điện hạ đại nhân theo Thanh Sơn Tài Nhân đến Nhị Thủy cách đó không xa.
- Ta chỉ căn nhà tranh này, chắc ngài sẽ ở không quen.
- Đúng ra ngài cũng có phủ lớn, có gia đinh hầu hạ nhưng nam nhân chí tại bốn phương. Ngài không thích những thứ danh lợi hào nhoáng đó. Một chốn thị phi không hơn không kém.
Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến cội cây, ta sẽ uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.