Tá Căn Hành Sự - Mượn Căn Làm Việc
|
|
Chương 30
Chương 30: Cuộc đời còn có gì nhọ hơn khi mà bị đối thủ của mình đụ rồi còn mang thai con của hắn? !( chuẩn bị sinh bánh bao) Tác giả: Dục Hiểu Editor: Trẫm chứ ai!! Beta: Ba con mèo Cảm ơn bạn @conchymnhonho đã cung cấp raw cho tui " Làm sao có khả năng!!!" trong thanh âm Diệp Ngôn Tích tràn đầy khiếp sợ. May mắn đang ngồi ghế lô, nếu không thì bây giờ cậu nhất định đã thu hút không ít ánh nhìn. " Tiểu Ngôn. " Lúc này ngay cả Lê Ngự Hành cũng nghiêm túc lên, " Chuyện này là sao? " " Em...... Em làm sao biết được tại sao! " " Là Cố Thừa Vọng đó sao? " Lời Lê Ngự Hành nói mãnh liệt đập vào trong lòng Diệp Ngôn Tích, như bị giáng một đòn thật mạnh, ở trong lòng phát ra âm thanh khó chịu. Nếu thật sự mang thai, nó trăm phần trăm chính là...... Nhưng Diệp Ngôn Tích căn bản không tiếp thu được sự thật này a ! ! Cuộc đời còn có gì nhọ hơn khi đã bị đối thủ một mất một còn của mình đụ rồi còn mang thai con của hắn! ! Điều này làm sao cậu có thể chập nhận! " Liên quan gì đến hắn, vì sao lại nhắc đến hắn......" Diệp Ngôn Tích không hề biết bộ dạng ra vẻ hùng hồn của mình nhìn qua vô cùng chột dạ. " Thực sự là Cố Thừa Vọng. " Nhìn biểu cảm của Diệp Ngôn Tích, Lê Ngự Hành liền khẳng định. Kỳ thật anh sở dĩ hoài nghi là Cố Thừa Vọng, bởi vì lần trước Diệp Ngôn Tích thần thần bí bí hỏi anh có thể đuổi Cố Thừa Vọng đi được hay không. Lúc đó anh đã cảm thấy rất kỳ quái, Diệp Ngôn Tích rất ít mở miệng xin mình điều gì. Hơn nữa kỳ lạ nhất chính là, nếu quả thật cậu hận ngưới kia thấu xương, cứ cho là lần trước anh nói trường học không thể tùy tiện đuổi học Cố Thừa Vọng, với tính cách của cậu nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Nhưng sau đó Diệp Ngôn Tích cuối cùng không đề cập đến chuyện này nữa. Hôm nay lúc đến ký túc xá, phát hiện nam sinh kia hóa ra lớn lên cũng coi như rất đẹp trai, nhưng mà không biết tại sao, cảm giác, cảm thấy hắn với Diệp Ngôn Tích trong lúc đó có sóng điện kỳ quái bắt đầu khởi động, bây giờ biết Diệp Ngôn Tích mang thai, ý nghĩ đầu tiên hiện trong đầu anh chính là người kia. Tuy rằng rất khiếp sợ, nhưng Lê Ngự Hành cũng không hỏi nhiều. Bởi vì trước mắt so với khiếp sợ chuyện quan trọng hơn, là giải quyết chuyện này thế nào. Thấy bị vạch trần, Diệp Ngôn Tích cũng không cách nào nói dối nữa, dù sao Lê Ngự Hành thông minh như vậy, mình phủ nhận ảnh cũng có thể biết là ai. " Nếu như muốn nói chính xác thì phải cẩn thận kiểm tra thêm. " Hạ Hàm nhắc nhở. " Có thể biết đứa bé được bao lâu rồi không. " " Hơn một tháng a. " " Hơn một tháng Ngôn Tích tại sao lại có phản ứng sinh lý lớn như vậy? " Lê Ngự Hành còn tưởng rằng ít nhất đã hơn hai tháng. " Thật ra cũng bình thường, có người 40 ngày sẽ có phản ứng, cũng có người không đến một tháng thì có phản ứng. Có lẽ thể chất Tiểu Ngôn mẫn cảm hơn. " " Em muốn phá thai. " Diệp Ngôn Tích không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp thốt ra. Mình bây giờ căn bản không thể sinh đứa bé này, không biết làm thế nào đối mặt với tên ngốc Cố Thừa Vọng kia không nói, người trong nhà cậu cũng không cách nào nói rõ a. " Vậy Tiểu Ngôn qua mấy ngày đến chỗ anh kiểm tra một chút đi, anh giúp em sắp xếp. " Hạ Hàm tuy muốn khuyên cậu, nhưng biết rõ tình huống trong nhà Diệp Ngôn Tích. Tin tức này mình cũng cảm thấy khiếp sợ, đừng nói Diệp lão gia làm sao có thể tiếp nhận. " Được. " X Ngây ngốc trở về trường học, mấy ngày nay đừng nói đến đấu võ mồm với Cố Thừa Vọng, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ đến mình vậy mà mang thai con của tên hỗn đản ngu xuẩn này, trong lòng Diệp Ngôn Tích liền khó chịu, mà cảm giác khó chịu này, chỉ có mình cậu biết rõ. Cùng với việc ấy đã bị cậu chôn dấu thật lâu, vốn cho rằng tự mình tẩy não bản thân hai năm rốt cục thoát khỏi quan hệ bí mật này. Sau đó Diệp Ngôn Tích lại lén lén lút lút đi đến nhà Hạ Hàm làm kiểm tra, sợ bị người nhà phát hiện, ngoại trừ hai người biết chuyện còn lại ai cậu cũng không nói. Dù sao đến lúc mình phá thai xong, tiếp tục quay về trường học, không ai biết được chuyện này. Nhưng mà Diệp Ngôn Tích không ngờ tới chính là, Hạ Hàm nói cho cậu biết mình không thích hợp phá thai. " Bởi vì thành tử cung của em rất mỏng, hơn nữa thân thể đặc thù, phá thai có thể sẽ khiến cho xuất huyết nhiều, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm tính mạng. " Không ngờ mình muốn phá cái thai cũng không được! Cả người Diệp Ngôn Tích đều ngây ngốc. " Anh nói là, em chỉ có thể sinh nó ra? ? " " Đúng. " Nghĩ đến mình phải sinh nó ra, không biết tại sao, trong đầu Diệp Ngôn Tích đột nhiên hiện ra tin tức " Sinh viên là người song tính, sinh con trong WC ký túc xá mất máu quá nhiều tử vong" như vậy, tuy phá thai nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có nghĩa là sinh con thì không có a ! Đến lúc đó không chỉ là Cố Thừa Vọng với người trong nhà mình, tất cả mọi người đều biết chuyện xấu của cậu...... Diệp Ngôn Tích ngẫm lại toàn thân liền run lên. Tuy cậu thích tìm đường chết, nhưng không có nghĩa là cậu muốn chết a ! Nam nhân đẹp trai lại nhiều tiền như mình, trên thế giới này vốn đã không nhiều rồi! " Thân thể Ngôn Tích thật sự có thể sinh sao? " Lê Ngự Hành cũng lo lắng, Diệp gia bây giờ một dòng độc đinh, Diệp lão gia với Diệp phu nhân đều cực kỳ cưng chiều cậu, nếu để cho bọn họ biết bảo bối nhà mình bị bạn cùng phòng của nó " Xơi mất ", còn không giết người ta luôn. Thật ra Lê Ngự Hành suy đi nghĩ lại, cũng hiểu được Diệp Ngôn Tích bây giờ không thích hợp để sinh con, nhưng nếu như sẩy thai nguy hiểm đến sinh mạng, cũng không thể để cậu phá. Nếu vạn nhất Diệp Ngôn Tích xảy ra chuyện gì, Lê Ngự Hành không cần nghĩ cũng biết hậu quả thật sự không chịu nổi. Cho nên hiện tại tiến thoái lưỡng nan. " Sinh nó ra độ mạo hiểm ít hơn so với phá thai, hơn nữa em có thể nghiên cứu thêm về mảng phương diện này, nhất định không để cho Tiểu Ngôn cùng hài tử gặp chuyện không may. Nhưng Tiểu Ngôn...... Em có muốn......" Hoặc nói, có muốn đứa bé này không. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng có chút ngưng trọng, không ai nói gì, Diệp Ngôn Tích lâm vào trầm tư. " Mẹ kiếp, em còn chưa muốn chết. " Diệp Ngôn Tích mắng một câu thô tục, lại khiến cho Lê Ngự Hành với Hạ Hàm đều có chút buồn cười. " Vậy em chỉ có thể sinh nó ra. " " Được thôi, sống thì sống, nhưng hai người phải giúp em giữ bí mật, chuyện này nhất định không thể để cho ba mẹ em biết. " Diệp Ngôn Tích sờ lên bụng của mình, dù sao bên trong cũng là một sinh mệnh bé nhỏ, dứt khoát quyết tâm vượt qua, vậy thì sinh a. Những chuyện khác sau này sẽ có biện pháp, tuy cậu cũng không biết nên xử lý thế nào, nhưng ít nhất hiện tại không thể để cho người nhà biết được, có thể giấu diếm bao lâu thì giấu bấy lâu. Lê Ngự Hành thở dài, " Được. Nhưng Tiểu Ngôn, cũng không cho bạn cùng phòng của em biết ư? " " Đương nhiên! " - Đánh chết cũng không thể để cho Cố Thừa Vọng biết a ! Cùng lắm thì sau này sinh nó ra mình tìm gia đình nào đó gửi nuôi đứa bé, chỉ cần mình thường xuyên đén xem là được rồi, ai cũng không biết đó là con riêng của Diệp Ngôn Tích! " Em tại sao lại phát sinh loại quan hệ với tên Cố Thừa Vọng đó. " Không ngờ Lê Ngự Hành đột nhiên hỏi mình cái này, Diệp Ngôn Tích HÁ-M-Ồ-M cả buổi không nói nên lời, nhưng mà tai đỏ hồng, " Em...... Em bây giờ một hai lời không thể nói rõ được. " Thật ra vốn do mình chủ quan, thời điểm lần đầu tiên nên uống thuốc tránh thai. Nếu tính toán từ khoảng thời gian đó, chắc là thật sự một lần liền mang bầu, nhưng đương nhiên do Diệp Ngôn Tích cảm thấy tỷ lệ mình mang thai cũng không lớn, nên không thèm để ý. Ai mà ngờ ông trời lại " Chiếu cố" mình như thế! Diệp Ngôn Tích cảm thấy mình không đi mua xổ số quả thật đáng tiếc.
|
Chương 31
Chương 31: Ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật ( cùng với đối thủ một mất một còn, dường như có một loại ăn ý, được ôm kiểu công chúa~) Tác giả: Dục Hiểu Editor: Trẫm chứ ai!! Beta: Ba con mèo Cảm ơn bạn @conchymnhonho đã cung cấp raw cho tui Tất nhiên, người xui xẻo thường sẽ được khuyến mại thêm nhiều điều không may khác. Việc mang thai đã là đả kích khá lớn đối với Diệp Ngôn Tích, ai mà ngờ đi cầu thang ký túc xá mà cũng có thể bị trẹo chân. Ngày đó không yên lòng giẫm phải khoảng không, may mắn kịp thời đỡ lan can bên cạnh, mới không trực tiếp lăn từ cầu thang xuống. Nghĩ đến loại tình tiết của phim truyền hình này, chắc là do mình nghĩ không muốn sinh con nên mới như vậy. Chân bị trẹo đúng lúc Diệp Ngôn Tích đang vội, chỉ là có chút đau nhưng vẫn phải vội vàng đi học. Không kịp thời thoa thuốc, với lại do biết mình không thể thoa thuốc cho nên cái gì cũng không làm. Ai dè hôm sau vậy mà sưng thành một cái bánh bao nhỏ, đến đi đường cũng khó khăn. Đối mặt với mọi người trong ký túc càng khó khăn. ( câu này tui chém cả câu đấy �) " Tôi có thể lái xe đi học. " Thấy cả ba người đều đang nhìn mình, Diệp Ngôn Tích đành phải kiên trì nói. " Xe của cậu ở bãi đỗ xe trường học, bây giờ chân cậu như vậy, là muốn nhảy đến bãi đỗ xe ư. " Dư Thả nghĩ đến đấy đã cảm thấy hình ảnh thật đẹp không dám nhìn. Hơn nữa, Diệp Ngôn Tích có thể nhảy đến bãi đỗ xe, cũng chả kém nhảy đi học luôn là bao. " Trong ký túc xá chỉ có Cố Thừa Vọng là đi xe đạp, chỉ còn cách ngồi đằng sau để hắn đưa đón cậu đi học thôi. " " Tôi không cần! " Diệp Ngôn Tích không chút suy nghĩ liền thốt ra. Đứng ở một bên nhìn chân cậu Cố Thừa Vọng mặt lập tức biến đen. " Tôi thấy nên để cho cái vị bằng hữu lái Rolls-Royce kia mỗi ngày tới đón cậu ta a. " Cố Thừa Vọng nói xong trở về chỗ ngồi của mình, Diệp Ngôn Tích giật giật khóe miệng. Dư Thả với La Tống bị cái bầu không khí xấu hổ này khiến cho không biết làm thế nào cho phải, quan hệ hai người kia lúc trước không phải đã hòa hoãn ư? Tại sao giờ lại nổ ra mâu thuẫn? Từ ký túc xá đến tầng lớp học bên kia khoảng cách không gần, cho dù chỉ là đi bộ cũng phải 20 phút. La Tống cùng Dư Thả không có xe đạp, đành phải khuyên Diệp Ngôn Tích nếu không được thì xin nghỉ với giáo viên. Không bao lâu Dư Thả cùng La Tống đi học trước, ký túc xá chỉ còn lại cậu và Cố Thừa Vọng. Hai người đều không nói gì, Diệp Ngôn Tích yên lặng ăn bánh táo chua ngọt. Gần đây cậu luôn thích ăn chua, không dám quang minh chính đại ăn, liền mua một đống đồ ăn về giấu ở trong tủ quần áo. Nhưng cho dù ăn chua vẫn muốn nôn. Cố Thừa Vọng vốn cầm sách cũng chuẩn bị đi, thấy Diệp Ngôn Tích đi một chân vịn cái bàn bên cạnh nhảy ra ban công, trong lòng vẫn có chút không đành lòng, giúp đỡ cậu một chút. " Cậu phù chân thành như vậy còn không chịu thoa thuốc, đáng đời. " Diệp Ngôn Tích lần này không đẩy hắn ra, cũng không cãi lại hắn, bởi vì cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đến WC nôn ra cho thoải mái một chút. " Không phải tìm bác sĩ đến xem sao, còn nôn thành như vậy, lang băm ư. " " Cậu mới là lang băm! " Diệp Ngôn Tích ói xong lại đi đánh răng mới thoải mái hơn chút. Thật ra gần đây có Hạ Hàm xem giúp mình, cậu đã không còn nôn nhiều như trước, chẳng qua có đôi khi vẫn không nhịn được. Đánh răng xong đi ra Diệp Ngôn Tích mới phát hiện Cố Thừa Vọng vẫn còn ở ký túc xá, " Cậu không đi học ư. " " Đi. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu, chân của cậu chắc phải một hai tuần mới có thể khỏi, cậu muốn xin phép nghỉ lâu như vậy ư? " Diệp Ngôn Tích cũng biết mình vừa nãy là xúc động nhất thời mới nói không cần hắn đưa đón, nhưng nếu như Cố Thừa Vọng không đưa cậu đi học, thì cậu thật sự không có cách nào đi học, " Vậy đành để cậu đưa tôi đi vậy. " Diệp Ngôn Tích không được tự nhiên trả lời. X Diệp Ngôn Tích đi xuống cầu thang cũng chỉ có thể nhảy xuống, nhìn qua vừa vụng về vừa chậm. Thời gian đã không còn sớm, đối với tốc độ giống như rùa bò của Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng rốt cục không nhìn nổi, trực tiếp cúi người xuống bế lên, bước chân vững vàng đi xuống lầu. Không ngờ hắn lại đột nhiên ôm mình lên, cảm giác quá xấu hổ không thể chịu nổi kiểu ôm công chúa này. Cả người Diệp Ngôn Tích lập tức vừa thẹn đến đỏ mặt vừa bối rối, dùng sức giãy giụa. " Cố Thừa Vọng cậu thả tôi xuống!!!" " Không thả. " " Đệt! " " Tốc độ của cậu chậm y như con rùa bò, chờ bò được xuống lầu phải đến sang năm. " Cố Thừa Vọng phát hiện thể trọng Diệp Ngôn Tích không quá nặng. Dù cho ôm cậu xuống lầu cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của mình. " Bò cả nhà cậu. " " Không muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thì đừng có mà ầm ĩ. " Diệp Ngôn Tích lúc này mới phát hiện chung quanh có không ít bạn học tò mò nhìn bọn cậu. Diệp thiếu gia chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy, dứt khoát bịt tai trộm chuông đem mặt chôn ở trước ngực Cố Thừa Vọng, không cho những người kia nhìn ra mình. Cố Thừa Vọng cúi đầu phát hiện bên tai hồng hồng Diệp Ngôn Tích, cảm thấy tâm tình thật tốt bật cười. Xuống đến lầu dưới thả người xuống, Cố Thừa Vọng cầm chìa khóa xe đạp mở khóa ra, " Được rồi, cậu ngồi lên. " " Cậu sẽ không làm tôi ngã chết chứ, bổn thiếu gia đời này còn chưa từng ngồi qua xe đạp. " " Cậu ngay cả xe đạp cũng chưa từng ngồi qua? " " Đương nhiên không có. " Diệp Ngôn Tích có chút trở lên chuyển, cậu từ khi sinh ra đã ngồi xe thể thao có được không. " Vậy cậu sẽ đi xe? " " Sẽ không. Tôi chỉ biết lái xe. " Cố Thừa Vọng không nói gì, dù sao cuộc sống nhà giàu hắn không hiểu. Cố Thừa Vọng người dáng người cao to, xe đạp cũng chọn lọai khá lớn. Diệp Ngôn Tích xoay cả buổi không lên được, Cố Thừa Vọng dứt khoát ôm người lên. Diệp Ngôn Tích cảm nhận được tóc của đối phương quét qua gương mặt của mình, có chút ngứa, khiến cho hai má cậu bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng có chút bất ổn. Sau khi ổn định được Diệp Ngôn Tích ngồi ở phía, Cố Thừa Vọng mới bước lên xe. " Cậu bám lấy eo của tôi a, nếu không thì cậu lại ngã xuống. " " Không muốn. " Nghe thấy phải ôm eo của hắn, Diệp Ngôn Tích thoáng cái đỏ mặt, dường như ngoại trừ thời điểm làm tình, cậu với Cố Thừa Vọng chưa từng có hành động thân mật như vậy. Nhưng mà Diệp Ngôn Tích cũng không quật cường được bao lâu, Cố Thừa Vọng vừa đạp xe đi không bao xa, liền ngoan ngoãn ôm hắn từ phía sau. Bởi vì thật sự có cảm giác muốn ngã xuống, hơn nữa chỗ ngồi phía sau song sắt luôn ép cái mông của cậu, Diệp Ngôn Tích lần đầu tiên ngồi cái thứ đồ vật khó chịu như vậy! " Cuộc đời này tôi sẽ không ngồi xe đạp nữa. " Phía trước vẻ mặt Cố Thừa Vọng xám xịt, cảm giác có lòng hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Sáng sớm không khí sân trường rất tươi mát, mặt hồ như được ánh mặt trời cắt thành những mảnh vỡ, rắc một chút lên trên. Trên ghế đá bên hồ có người ngồi ở đó đọc sách, cũng có tình lữ đang liếc mắt đưa tình. Diệp Ngôn Tích rất ít khi chú ý tới những cảnh tượng này, lá cây bị gió thổi nhẹ rơi lả tả rung động, còn có thể cách quần áo mơ hồ sờ đến cơ bắp cường tráng hữu lực ở bụng Cố Thừa Vọng. Có một loại cảm giác an toàn không nói ra được, lại làm cho người ta cảm thấy khoảnh khắc này có chút mãn nguyện, giống như ngồi xe đạp cũng không khó chịu đến như vậy. Từ đó về sau, Cố Thừa Vọng liền trở thành " Tài xế chuyên dụng " của Diệp Ngôn Tích, tuy Diệp Ngôn Tích ngoài miệng nói không bao giờ ngồi nữa, nhưng mỗi ngày lại rửa mặt từ sớm đợi Cố Thừa Vọng chở cậu đi học. Dường như đã quen việc chỗ ngồi phía sau có một người, tuy thường xuyên cãi nhau, nhưng hai người không cãi thật bởi vì mỗi lần cãi nhau xong lại giống như không có chuyện gì xảy ra với nhau, tựa hồ cũng là một loại ăn ý. Thấy cậu ngồi không được thoải mái, ngày hôm sau Cố Thừa Vọng thậm chí còn để một cái đệm ở phía sau, Diệp Ngôn Tích một bên chê xấu nhưng vẫn ngồi lên. Cố Thừa Vọng tan học lại cùng cậu trở về, buổi sáng với giữa trưa đưa cậu đến lớp học. Đến giáo viên cũng không nhịn được khen ngợi hắn " Bảo vệ đồng học, chăm sóc bạn tốt, rất có ái tâm". Diệp Ngôn Tích tuy vẫn là một bộ đại thiếu gia, nhưng đối với Cố Thừa Vọng không còn *đanh đá như lúc trước. *vốn là " hung dữ " nhưng tui thích để từ đanh đá cho nó đúng kiểu phong cách ngạo kiều của bạn Diệp
|
Chương 32
Chương 32: Ngàn vạn đừng để dựng phu ghen( Diệp thiếu gia tạc mao, cưỡng hôn! Hai người lần đầu tiên hôn môi! ) Tác giả: Dục Hiểu Editor: Trẫm chứ ai!! Beta: Ba con mèo Cảm ơn bạn @conchymnhonho đã cung cấp raw cho tui Một tuần lễ đi qua, bởi vì Diệp Ngôn Tích không chịu thoa thuốc, tổn thương trên chân chậm chạp không khỏi. Cố Thừa Vọng cũng không biết vì sao cậu lại không chịu bôi thuốc, chỉ có thể mua băng côn chườm lạnh cho cậu, chuyện thương cân động cốt không thể nhất thời nửa khắc mà lành được. " Cuối tuần này tôi phải về nhà, cậu đừng có mà chạy loạn khắp nơi, ở yên ký túc xá đợi a. Ăn cơm cậu có thể gọi mua bên ngoài. " " Được. " Diệp Ngôn Tích biết Cố Thừa Vọng người này rất ít về nhà, hiếm khi nghe hắn nói phải đi về. Nhưng mà Cố Thừa Vọng không ở đây cậu cũng hành động không tiện, chắc cũng chẳng đi được đâu. Thứ bảy Diệp Ngôn Tích một mình ở ký túc xá tìm phim điện ảnh xem, không bao lâu lại nhận được điện thoại của Lê Ngự Hành, bảo cậu đến chỗ Hạ Hàm kiểm tra một chút. Nghe nói cậu bị trật chân, Lê Ngự Hành lập tức kêu Hạ Hàm cùng đến kí túc xá xem cậu. Thấy chân cậu phù thành như vậy, Hạ Hàm bị dọa sợ không nhẹ, " Đi đến chỗ anh làm kiểm tra cho em. Tiếp tục như vậy sao mà khỏi được. " Vì vậy hai người dìu Diệp Ngôn Tích từ đây đi xuống lầu, ở chỗ Hạ Hàm làm kiểm tra rồi băng bó chân cho cậu, sau đó mang người bệnh đi ăn cơm. Ba người ăn uống no đủ từ nhà hàng đi ra, cả người Diệp Ngôn Tích lười biếng nằm ở trong xe vuốt bụng của mình. Bữa trưa hôm nay đồ ăn bên ngoài thật là khó ăn, rõ ràng trước kia không cảm thấy như vậy. Hôm nay lại sinh ra ý nghĩ còn không ngon bằng cơm Cố Thừa Vọng nấu trong đầu, khiến cho Diệp Ngôn Tích cũng không có khẩu vị ăn nữa. Sắc trời dần dần muộn, Diệp Ngôn Tích nhìn người đi lại trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. " Lê ca dừng xe một chút! " Lê Ngự Hành không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn dừng xe ven đường. Diệp Ngôn Tích vội vàng trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, cũng không để bọn họ đỡ, chân cậu bây giờ còn bất tiện, đi đường vẫn khập khiễng. " Cố Thừa Vọng! ! " Vì vậy Cố Thừa Vọng liền chứng kiến đối diện một người như " Nhân sĩ tàn tật " từng chút từng chút một nhảy đến chỗ mình, mà cùng với đó hắn cũng nhìn thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc đằng sau, cùng với người quen thuộc ngồi ở ghế lái, tuy ghế phụ còn có một nam sinh hắn không biết nhưng khuôn mặt Cố Thừa Vọng vẫn đen lại. Khó trách bị thương còn chạy đi, hóa ra lại là người trong lòng của cậu ta rước đi a. Mà lúc này sắc mặt Diệp Ngôn Tích cũng vô cùng không tốt. Cậu không chỉ vì nhìn thấy Cố Thừa Vọng mà từ trên xe chạy xuống. Mà nguyên nhân khiến cho cậu không khống chế được cảm xúc, thậm chí bản thân cậu cũng không biết mình đi tới là muốn làm cái gì là do bên cạnh hắn còn có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, đang kéo tay của hắn. Đó không phải bạn gái trước kia của hắn, mà là người cậu chưa từng gặp qua! Không phải nói phải về nhà ư? Kết quả lại ở sau lưng mình đi ra ngoài hẹn hò với con khác? ! Nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe hắn nói qua, là cố ý không muốn cho mình biết, sợ mình lại phá hỏng chuyện tốt của hắn ư? ! Diệp thiếu gia cậu còn chưa từng bị đùa giỡn như vậy bao giờ, nghĩ tới đây, Diệp Ngôn Tích lửa giận càng ngày càng lớn, như phải chịu ủy khuất vô cùng lớn, trong lòng vừa chua xót vừa chát. Cho nên " **Thân tàn chí kiên" Từng chút một nhảy tới trước mặt Cố Thừa Vọng. **bệnh tật nhưng ý trí vẫn kiên cường � (Edit đến đoạn này thấy bạn Diệp đáng yêu phết) " Tiểu Vọng, người này là? " Nữ sinh bên cạnh cũng nghe thấy Diệp Ngôn Tích gọi tên Cố Thừa Vọng, còn nhìn cậu từng chút một nhảy đến. Diệp Ngôn Tích lúc này đã đến trước mặt hai người, nghe thấy nữ sinh kia gọi Cố Thừa Vọng là " Tiểu Vọng", nhịn không được liếc mắt, em gái vẻ mặt không hiểu nổi. (⌣_⌣") " Bạn cùng phòng. " Cố Thừa Vọng ngữ khí bình thản, giống như chỉ là trên đường gặp được một bạn học bình thường ở trường học không thân thiết. " Ồ? Tại sao chưa từng thấy em nhắc đến bạn cùng phòng này? " Nữ sinh nhìn thoáng qua chiếc xe phía sau Diệp Ngôn Tích, tuy cô đối với xe chưa từng nghiên cứu, nhưng vẫn biết là chiếc xe sang trọng, bạn của nam sinh này có tiền như vậy, khẳng định cậu cũng không quá kém. Nhưng mà nàng cũng không rõ Cố Thừa Vọng lại có bạn cùng phòng giàu có như vậy. " Không có gì, không quan trọng. " Không! Quan! Trọng? ! Lời Cố Thừa Vọng nói khiến cho toàn thân Diệp Ngôn Tích chấn động. Nếu như bây giờ cậu là một con mèo nhỏ thì nhất định lông toàn thân sẽ xù lên, Cố Thừa Vọng tên ngốc này vậy mà lại nói mình không quan trọng? ! Giống như chẳng có việc gì nhưng lại khiến cho cậu tức cái lồng ngực á! Từ trước đến nay chỉ có cậu cảm thấy người khác không quan trọng, chứ chưa có người nào dám nói cậu không quan trọng! Vốn thấy hắn vào tuần trước mỗi ngày đưa đón mình đi học, còn cảm thấy có một chút xíu cảm động, hiện tại toàn bộ đều tan thành mây khói! " Cậu đối với tôi cũng chả quan trọng. " Thời điểm Diệp Ngôn Tích nói những lời này gần như nghiến răng nghiến lợi. Nữ sinh không hiểu ra sao nhìn hai người bọn họ, tại sao cảm giác...... Có chút giống học sinh tiểu học cãi nhau? ? Lời Diệp Ngôn Tích nói lại khiến cho Cố Thừa Vọng mặt càng âm trầm, quay đầu nói với nữ sinh đang nhìn hai hai người bọn họ, " Chúng ta đi thôi. " " Ah, như vậy có được không......" Nữ sinh thấy sắc mặt Diệp Ngôn Tích càng ngày càng kém, Cố Thừa Vọng lại lôi kéo mình đi, thấy mắt cá nhân chân hình như bị thương, không khỏi có chút bận tâm. " Không có việc gì. " Cố Thừa Vọng không quay đầu lại nhìn Diệp Ngôn Tích, chỉ lôi kéo nữ sinh bên cạnh đi về phía trước. Diệp Ngôn Tích cảm thấy chỗ tay hai người kia kéo nhau dị thường chướng mắt. Khó chịu khẽ cắn môi, vẻ mặt nhìn qua không quá tức giận, nắm chặt nắm đấm móng tay lại đâm vào trong da thịt, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Lê Ngự Hành cùng Hạ Hàm đang đợi mình, " Lê ca ca, anh có thể gọi điện thoại bảo tài xế đón hai người không, em muốn mượn xe anh. " " Được, nhưng mà Ngôn Tích, cần bọn anh đi cùng em không? " " Không cần. " Diệp Ngôn Tích nhận chìa khóa từ tay Lê Ngự Hành, may mắn chân cậu bị thương không phải chân giẫm ga. Thời điểm nhìn Diệp Ngôn Tích lái xe rời đi sắc mặt Hạ Hàm có chút lo lắng, " Nam sinh vừa nãy, sẽ không phải chính là người tiểu Ngôn thích chứ? " Lê Ngự Hành nhún nhún vai, ôm lấy lão bà của mình, " Chuyện của hai người bọn họ, vẫn nên xem tạo hóa a. " ( thấy chưa, chờ tạo hóa đi mấy cưng �) X Hai người Cố Thừa Vọng thật ra cũng đi chưa xa, chiếc Rolls-Royce vừa nãy lại đột nhiên dừng lại phía trước bọn hắn, Diệp Ngôn Tích nắm tay lái nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ nói một câu " Cố Thừa Vọng, lăn lên đây! " Cố Thừa Vọng vốn không muốn để ý đến cậu, nữ sinh kia lại mẫn cảm nhận ra hai người không đúng, vì vậy đẩy Cố Thừa Vọng một cái, " Tiểu Vọng em đi đi, không có việc gì, chị về trước đây. " Vì vậy Cố Thừa Vọng đành phải lên xe, còn chưa kịp nói câu nào với nữ sinh, Diệp Ngôn Tích đạp chân ga một phát xe phóng đi như bay. " Đụ Má, cậu đây là muốn cùng tôi đồng quy vu tận ư. " " Câm miệng! " Cố Thừa Vọng cũng không biết Diệp Ngôn Tích muốn dẫn mình đi đâu. Chỉ thấy bảy lần quặt tám lần rẽ, chậm rãi ra khỏi nội thành, càng về sau càng đi càng xa, cuối cùng dừng lại ở bên ngoài một tòa biệt thự. " Đây là đâu? " " Nhà của tôi. " Diệp Ngôn Tích tắt máy từ trên xe bước xuống, căn nhà này thật ra là sau khi cậu thi đậu đại học danh tiếng ông già đưa cho cậu làm quà sinh nhật. Nhưng bởi vì cách xa trường học, Diệp Ngôn Tích không chịu đến ở. Tuy chân cậu bây giờ không tiện, nhưng vẫn một tay tóm lấy Cố Thừa Vọng kéo xuống xe lôi vào biệt thự. Sau đó cửa phịch một cái đóng lại, không đợi Cố Thừa Vọng kịp phản ứng Diệp Ngôn Tích muốn làm cái gì, đối phương đã đè lên, sau đó hôn lên môi hắn. ------------------------------------- Hứa hẹn là tập sau sẽ có một nụ hôn hết sức nồng nàn (~ ̄³ ̄)~
|
Chương 33 H
Chương 33: A Ừ! Bổn thiếu gia chẳng qua chỉ là mượn con cặc lớn của cậu chơi một chút!( hậu đình bị đụ sảng khoái, điên cuồng hôn nhau) Tác giả: Dục Hiểu Editor: Trẫm chứ ai!! Beta: Ba con mèo Cảm ơn bạn @conchymnhonho đã cung cấp raw cho tui Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, đầu óc Cố Thừa Vọng có chút trì độn. Diệp Ngôn Tích kỳ thật cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Bản thân tự ghi ngờ mình có phải bị lửa giận làm cho mất não hay không, mới có thể đi hôn tên ngốc này được. Nhưng giờ khắc này cậu thật sự không biết làm thế nào để phát tiết tâm tình của mình, thật sự nếu không làm chút gì đó, cậu có thể sẽ nội thương mất. Đây là nụ hôn đầu của Diệp Ngôn Tích. Cho dù lúc trước đã cùng với Cố Thừa Vọng làm chuyện kia rất nhiều lần, nhưng chuyện hôn môi này cậu vẫn vô cùng ngây ngô, chỉ biết hôn loạn không có kết cấu, nhiều lần răng còn cắn trúng môi Cố Thừa Vọng. Cố Thừa vọng cũng không biết cậu đang hôn mình hay là đang trả thù mình. Đương nhiên, cho dù là như vậy người bị đặt ở trên cửa cũng không có đẩy cậu ra. Thế nên loại hôn hít ngây thơ này lại giống như chất gây nghiện, khiến cho hai người cũng dần dần rơi vào tay giặc. Cảm nhận được đầu lưỡi Diệp Ngôn Tích tiến vào, dây thần kinh lý trí cuối cùng của Cố Thừa Vọng cũng đứt đoạn. Hắn đè đầu Diệp Ngôn Tích, theo bản năng ngậm lấy đầu lưỡi Diệp Ngôn Tích ở trong miệng mình khuấy loạn, sau đó mút lấy. Nước bọt Diệp Ngôn Tích tiết ra bị Cố Thừa Vọng mút vào trong miệng, ~~ nuốt. Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy lưỡi mình run lên, toàn thân nóng bỏng, dòng nhiệt không ngừng hướng dưới thân mình tuôn ra. Không chỉ lối vào phía trước, mà lỗ thịt phía sau cũng mấp máy vài cái, phun ra một cỗ nước dịch. Diệp Ngôn Tích lần đầu tiên biết hôn môi cũng có thể chọc người đến như vậy, đến nỗi hồn cũng muốn hút đi luôn, thân thể bắt đầu trở nên mềm nhũn, dần dần đánh mất quyền chủ động. Không biết từ khi nào, đã biến thành Cố Thừa Vọng tiến công chiếm đóng thành trì, đem mình hôn đến ý loạn tình mê. Cố Thừa Vọng cũng chưa từng thấy Diệp Ngôn Tích vừa nghe lời lại mềm mại dịu ngoan như vậy. Cậu bị hôn đến từ trong lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ, không còn luôn mồm mắng chửi người, cũng không còn công phu với khí lực đánh mình nữa. Đương nhiên, những điều này sau này Cố Thừa Vọng mới phát hiện là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng trước mắt giờ phút này, Diệp Ngôn Tích vẫn vô cùng ngoan, lại khiến cho Cố Thừa Vọng hận không thể nhào nặn khảm vào trong xương. Hai người hôn hôn đến trên ghế salon, Diệp Ngôn Tích dùng sức đẩy Cố Thừa Vọng một cái, sau đó bản thân cũng ngã lên trên ghế sa lon, rõ ràng là lần đầu tiên hôn môi, lại hôn đến hơn mười phút cũng chưa có tách ra, cùng nhau trao đổi nước bọt, giống như hai dã thú đói khát từ lâu, rốt cuộc tìm được nơi có nguồn nước điên cuồng hôn nhau, thậm chí cả hai đều quên thời gian, càng hôn càng dây dưa. Cố Thừa Vọng đến mút mình, Diệp Ngôn Tích liền mút lại hắn. Hơn nữa, do mút quá mạnh đầu lưỡi trong chốc lát ở trong miệng đối phương bị đẩy trở lại trong miệng mình, trong phút chốc lại bị hắn hút trở về. Hai người hôn đến không biết mệt, vừa bắt đầu còn có chút hương vị triền miên, dần dần liền biến thành phân cao thấp là chính. Nhưng mà đều giống nhau ở chỗ, dục vọng hai người đều bị càng hôn càng bùng cháy, không biết từ khi nào quần áo đã lộn xộn, nửa thân dưới lại càng trần trụi dính với nhau cùng một chỗ ma sát. Bởi vì Cố Thừa Vọng vẫn cảm thấy Diệp Ngôn Tích chưa khỏi bệnh, cho nên ở ký túc xá chịu đựng không chạm vào cậu. Diệp Ngôn Tích lại không biết hắn bây giờ căn bản như một trái lựu đạn, lại còn tự đưa đến cửa, lúc này Cố Thừa Vọng liền không thèm khách khí, nụ hôn của Diệp Ngôn Tích, hắn cũng không biết rốt cuộc đại biểu cho cái gì, nhưng lúc này ai cũng không có ý định dừng lại. " Tôi...... Ừ A...... Cố Thừa Vọng cậu không nên nghĩ nhiều...... Bổn thiếu gia chẳng qua chỉ là mượn con cặc lớn của cậu để chơi......" Cậu cảm nhận được hai cây dương vật của Cố Thừa Vọng đang dán ở huyệt dâm ướt át của mình, quy đầu thỉnh thoảng lướt qua cửa huyệt giống như muốn cắm vào, rồi lại trượt ra. Chốc lát ở chỗ khác cọ cọ vài cái, sau đó lại đâm vào cửa huyệt, trêu chọc đến Diệp Ngôn Tích ngứa ngáy khó nhịn. Rốt cục, hai người hôn nhau gần nửa giờ đồng hồ thì tách ra. Trong mơ hồ Diệp Ngôn Tích nhớ ra trong bụng mình còn có bé con. Tuy Diệp Ngôn Tích vẫn luôn không có tự giác của người làm ba ba, ngoại trừ thuốc không dám uống bậy ra, luôn muốn làm cái gì thì làm cái đó. May là cậu cũng biết hiện tại đứa bé còn nhỏ, nếu như địt quá kịch liệt sẽ không tốt, vì vậy Diệp Ngôn Tích cầm lấy dương vật phía trước của Cố Thừa Vọng nhắm ngay hậu huyệt của mình. Diệp Ngôn Tích lo lắng người này vừa mới được mình hôn đắc ý lên mặt. Vì vậy lại không quên mạnh miệng, một bên hướng dương vật Cố Thừa Vọng xuống ngồi, một bên không được tự nhiên kiếm cớ cho bản thân. Cố Thừa Vọng biết rõ tính cách người này, cũng không vạch trần cậu, chỉ nắm lấy eo của cậu đang muốn dương vật phía trước trượt đến phía trước, mỗi cây địt một cái huyệt, " A ! Đừng nhúc nhích! " Phát hiện ý đồ của Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích kích động trên người hắn, " Không cho phép địt phía trước! " Cố Thừa Vọng dừng lại động tác, kỳ thật hắn cảm thấy hôm nay Diệp Ngôn Tích vô cùng chủ động rồi lại vô cùng khác thường, tự mình nắm con cặc của hắn xuống ngồi, lại không để cho hắn địt phía trước. Hôn mình, rồi lại không có bất kỳ giải thích nào, Cố Thừa Vọng cũng bị Diệp Ngôn Tích làm cho như lọt vào sương mù. Diệp Ngôn Tích nắm lấy quyền chủ động chậm rãi ngồi xuống. Cánh mông phía sau so với da bình thường còn trắng nõn hơn, đằng sau còn có một cây cự bổng nóng bỏng dán ở giữa đùi mình, Diệp Ngôn Tích rất nhanh liền đem cái cây phía trước đâm vào. Bị kẹp chặt đến thoải mái, Cố Thừa Vọng nắm chặt eo cậu mãnh liệt mà bắt đầu địt. " A a a a ! Chậm một chút! không cho phép cậu nhúc nhích! Dừng lại a a a...... Quá lớn......" Bị cướp đi quyền chủ đạo Diệp Ngôn Tích khó chịu đánh lên người Cố Thừa Vọng, một bên bị địt kêu to. So với lần đầu tiên làm trong trường học, dường như còn kích động hơn, Diệp Ngôn Tích bị địt đến nước văng tứ tung, dương vật vừa thô vừa to cọ xát lớp màng mỏng ngăn cách, giống như chỉ cần dùng sức một chút là có thể chọc xuyên đến bên trong hoa huyệt, khiến cho Diệp Ngôn Tích dục tiên dục tử, không thật sự bị chọc vào nhưng lại có loại khoái cảm mãnh liệt như bị chọc vào. Thế nhưng thời điểm càng thoải mái Diệp Ngôn Tích càng nhớ đến chuyện hồi chiều, lửa giận trong lòng lại bùng cháy, " A...... Hôm nay...... Cô gái đó là ai! " Diệp Ngôn Tích không hề hỏi qua mình, Cố Thừa Vọng tự nhiên không biết cậu tức giận cái gì, bây giờ nghe lời cậu nói, trong nội tâm chợt khẽ động. Chẳng lẽ Diệp Ngôn Tích là vì thấy mình cùng với nữ sinh đi ra ngoài nên mới khó chịu? " Đó là chị tôi. " " Aha...... A ? ? " Vốn đang có chút mơ hồ Diệp Ngôn Tích chợt mở to hai mắt, giống như con mèo nhỏ bị dọa sợ nhìn Cố Thừa Vọng, " Chị của cậu? " " Đúng vậy a~chị ruột tôi. " " Đụ má, cậu vì sao không nói sớm! " Vì vậy Cố Thừa Vọng lại bị Diệp Ngôn Tích đánh một cái tát. Nghĩ đến mình vậy mà còn trợn mắt với chị Cố Thừa Vọng! Diệp Ngôn Tích lần nữa cảm thấy xấu hổ đến xù lông, còn có thể mất mặt hơn nữa sao? ! " Cho nên cậu bởi vì chuyện này mà tức giận? " Cố Thừa Vọng từ từ đứng dậy, biến thành tư thế mặt đối mặt ôm Diệp Ngôn Tích vào trong ngực, một bên hỏi. " Ai...... Ai tức giận! " " Lỗ tai đỏ thế kia, vừa nhìn là biết bị tôi nói trúng. " " Aha...... Cậu ít...... Tự mình đa tình...... A a a......" " Vậy vì sao lại hôn tôi? " Mặt Cố Thừa Vọng đột nhiên nhích đến gần Diệp Ngôn Tích, phun ra nhiệt khí phả vào bên ngoài miệng đối phương, nhìn qua như đang muốn hôn lên, nai con trong lòng Diệp Ngôn Tích chạy loạn. " Ai...... Ai mà hôn cậu! Ừ A ! " Diệp Ngôn Tích vừa nói xong, đã bị Cố Thừa Vọng chặn miệng.
|
Chương 34 H
(tui chỉ muốn chứng minh tui là con gái thôi � ) Chương 34: Âm đế bị lông chim cọ đến sưng lên(Lồn dâm bị thè lưỡi ra liếm! Cao H! Không có đảo chính ah)đề phòng bạn nào quên thì xin được nhắc là chương trước bạn Diệp cưỡng hôn người ta Tác giả: Dục Hiểu Editor: Trẫm chứ ai!! Beta: Ba con mèo Cảm ơn bạn @conchymnhonho đã cung cấp raw cho tui Giờ phút này hôn so với lúc trước thay đổi có tính xâm lược hơn, Cố Thừa Vọng ra sức càn quét từng tấc một trong khoang miệng Diệp Ngôn Tích. Nụ hôn tàn bạo mà bá đạo, vết thương trên chân vẫn luôn đau đớn nhưng Diệp Ngôn Tích lại không rảnh để ý tới. Côn thịt cắm ở trong cơ thể cậu vẫn như cũ điên cuồng thô bạo đỉnh làm, địt đến tận khi triệt để mất hồn. Hai người như là dùng hết sức lực toàn thân để hôn, tay Cố Thừa Vọng dùng sức xoa trên người cậu, giống như có thứ gì đó tràn ngập toàn bộ lồng ngực, cũng gấp gáp muốn phun ra ngoài. Cây côn thịt còn lại chảy ra chất lỏng trong suốt, theo động tác đâm chọc cọ lên mông Diệp Ngôn Tích, cọ đến mông to trắng bóng tràn đầy thủy quang. Hoa huyệt phía trước của Diệp Ngôn Tích phun ra nước, phun đến lông chim Cố Thừa Vọng liền biến thành một đống dinh dính. Cái thứ lông lá màu đen mỏng manh nhưng lại vẫn vừa cứng vừa thô, không ngừng cọ xát âm đế mềm mại của Diệp Ngôn Tích, đem cậu cọ đến vừa đau vừa ngứa, mép lồn sung huyết đỏ hồng. " A a...... Âm đế bị địt sưng lên...... A a a sẽ hỏng mất! " Diệp Ngôn Tích khóc hô đi cắn môi Cố Thừa Vọng, " Lồn dâm phía trước có phải rất ngứa hay không, có muốn côn thịt lớn hơn chọc cậu không. " Muốn! A a a...... Không đủ! Bên trong rất ngứa rất khó chịu, cũng muốn toàn bộ con cặc lớn địt vào, chọc chết tôi...... trong lòng Diệp Ngôn Tích dâm kêu, lại không dám nói ra suy nghĩ thật sự, " Không thể địt phía trước...... Aha......" Nghe thấy Diệp Ngôn Tích vẫn không chịu, trong lòng Cố Thừa Vọng hơi hơi thất lạc một giây, nhưng cũng không tiếp tục miễn cưỡng cậu, mà lại lần nữa hôn lên người trong ngực. Mỗi một lần hạ xuống, phía trước Diệp Ngôn Tích đều thoáng ngậm một chút lông chim của Cố Thừa Vọng, khiến cho vách tường trong huyệt dâm ngứa ngáy một trận. Nước dâm chợt chảy ròng ròng, bướm dâm quá nhớ, rất muốn dương vật tiến tới đâm vào. Phía sau dương vật làm tuyến tiền liệt của cậu, phía trước ngọc hành cũng bị kích thích đến chảy ra chất nhầy trong suốt, trượt lên trên bụng Cố Thừa Vọng. Truyện chỉ được đăng tại @meomeomoe_520_947 " Ừ A...... Nhanh lên không thở được......" Diệp Ngôn Tích bị nồng nhiệt hôn đến gò má đỏ tươi, ngực khó chịu, vốn bị địt quá kịch liệt đã khiến cho cậu có cảm giác thiếu dưỡng khí, miệng lại còn bị ngăn chặn, chỉ chốc lát sau Diệp Ngôn Tích bắt đầu đánh loạn lên lưng Cố Thừa Vọng. " Sao kém như vậy, đây không phải là lần đầu tiên chứ. " Cố Thừa Vọng thân mật buông cậu ra, vẫn còn ở trên cánh môi hồng nhuận phơn phớt hôn vài cái. Ngữ khí Cố Thừa Vọng rõ ràng ôn nhu, nhưng Diệp Ngôn Tích nghe vào trong tai liền thay đổi. Cảm giác như đang trần trụi cười nhạo!!! Đã 20 tuổi rồi, vậy mà nụ hôn đầu vẫn còn! " Ừ a...... Con mẹ nó cậu mới là lần đầu tiên...... Bổn thiếu gia...... Kinh nghiệm phong phú! " " Ah? " Cố Thừa Vọng tràn đầy ghen tuông cắn môi dưới Diệp Ngôn Tích một cái, sau đó lại buông ra ở phía trên khẽ liếm, " Kinh nghiệm phong phú vừa nãy thời điểm hôn tôi thiếu chút nữa dập môi tôi chảy máu, còn hôn vài cái đã không thể hít thở? " " Cậu...... A...... Chậm một chút...... Cậu quản tôi! " Diệp thiếu gia xấu hổ đánh hắn. Biết là nụ hôn đầu của Diệp Ngôn Tích, không hiểu tại sao trong lòng Cố Thừa Vọng như có vô vàn pháo hoa nổ tung. Phần eo lập tức như được lắp môtơ chạy bằng điện, tốc độ lực đạo mãnh liệt làm cho Diệp Ngôn Tích hầu như không thể đỡ nổi. " A a a ! Vì sao đột nhiên lại nhanh như vậy! Aha...... Thật sâu...... Lỗ đít sẽ bị đâm nát à a......" " Anh rất vui. " Giọng Cố Thừa Vọng thậm chí kích động có chút run rẩy, " Ngôn Tích. " Cố Thừa Vọng thấp giọng lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên hắn không gọi họ Diệp Ngôn Tích. Trong thanh âm khàn khàn mang theo vài phần ôn nhu, giống như có phép thuật, hung hăng đập vào người Diệp Ngôn Tích, dĩ nhiên cũng bị hai chữ này kích thích đến cao trào. "Anh thích em", trong lòng Cố Thừa Vọng yên lặng bổ sung câu nói kế tiếp, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Kỳ thật từ lần đầu tiên hắn trông thấy Lê Ngự Hành tới đón Diệp Ngôn Tích, khi đó hắn bắt đầu ghen, Cố Thừa Vọng liền ý thức được tình cảm của mình. Sở dĩ hắn không thể khống chế được...đều là vì thích. Tuy nhiên, không hiểu mình vì sao lại thích được cái tên suốt ngày tìm đường chết này, xuống cầu thang cũng có thể ngu ngốc trật chân được. Nhưng cái gọi là tình yêu này, một khi bắt đầu sẽ rất khó để dừng lại. Cho nên, dù cho giả bộ như không thèm để ý, nhưng thấy cậu bị thương hắn vẫn không khỏi lo lắng, không tự giác muốn giúp cậu. Nhớ tới Lê Ngự Hành, trong lòng Cố Thừa Vọng hoặc ít hoặc nhiều có chút không rõ tư vị. Người ta đi xe thể thao Rolls-Royce hơn một nghìn vạn, mà hắn chỉ có một chiếc xe đạp bị tuột xích, cho nên hắn biết rõ Diệp Ngôn Tích sẽ không vừa ý hắn. Nhưng cho dù Diệp thiếu gia căn bản khinh thường ngồi xe đạp của hắn, Cố Thừa Vọng vẫn cẩn thận từng li từng tí làm đệm cho cậu ngồi. (Edit đến đoạn này thương anh Vọng quá � , cố lên anh đẹp giai~ anh không giàu nhưng gen anh rất tốt á...) Diệp Ngôn Tích cao trào đối với Cố Thừa Vọng mà nói lúc nào cũng là liều thuốc thôi tình tốt nhất. Bị lỗ thịt nóng ướt của cậu kẹp lấy, hai cây côn thịt cực lớn cũng cùng nhau bắn ra. Sau khi bắn xong, Diệp Ngôn Tích mềm nhũn ngã lên trên người mình, Cố Thừa Vọng lại nhịn không được hôn cậu, môi Diệp Ngôn Tích tựa như quả đông lạnh mềm mại đàn hồi, không biết tại sao đột nhiên nhớ đến trước kia có người nói xúc cảm của môi thật ra liên hệ mật thiết với cái nơi riêng tư nào đó. Cố Thừa Vọng thoáng tưởng tượng một chút bộ dáng hoa huyệt Diệp Ngôn Tích. Có lẽ hoa huyệt với môi của cậu giống nhau, cũng mềm như thế này, còn có thể chảy ra cỗ nước dâm lớn, nếu như mình thè lưỡi ra liếm...không biết vị tiểu thiếu gia này có thể một bên đánh hắn một bên phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn hay không, còn lắc mông không ngừng đưa vào trong miệng mình, làm cho mình liếm cậu thoải mái hơn một chút. " Ừ A...... Cậu tại sao...... Lại biến lớn! Aha...... Sẽ bị căng hỏng mất......" Rõ ràng vừa mới bắn xong, người này vì sao lại đột nhiên cứng lên! " Bởi vì em quá mê người, nhịn không được muốn làm chết em. " Cố Thừa Vọng một hơi hút mật ngọt trong miệng Diệp Ngôn Tích, bị chính hình ảnh mình vừa tưởng tượng kích thích đến hai cây dương vật nhanh chóng bành trướng, Diệp Ngôn Tích không chịu nổi khóc thút thít nỉ non không ngớt. (Khụ~ xin phép được đổi xưng hô ở chương này, hãy thông cảm cho tâm tình nôn nóng của một editor đợi mãi chưa thấy 2 thằng nó yêu nhau nên muốn hâm nóng tình cảm một chút � cho nên đừng ai thắc mắc là chưa yêu nhau đã xưng anh với chả em nhé � ) Lần này Cố Thừa Vọng không giống như vừa nãy tiếp tục đỉnh làm, mà đột nhiên trở mình để Diệp Ngôn Tích nằm lên trên ghế sa lon, dương vật cắm ở bên trong rút ra, theo thói quen cái cây cự bổng thô nóng vừa rút ra Diệp Ngôn Tích lập tức trầm ngâm một tiếng, tiểu huyệt còn không ngừng mấp máy vài cái. Cố Thừa Vọng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cẩn thận để cái chân bị thương của Diệp Ngôn Tích lên ghế sô pha, cái chân kia thì vắt lên cánh tay, Diệp Ngôn Tích cho rằng hắn muốn tiến vào từ chính diện, ai ngờ người nọ đột nhiên cúi người xuống, dùng miệng ngậm lấy mép lồn của mình. Truyện chỉ được đăng tại @meomeomoe_520_947 " A a ! Cậu làm cái gì! Đừng đụng chỗ đó! Ô ô......" Diệp Ngôn Tích làm sao cũng không nghĩ tới người này lại đột nhiên thè lưỡi ra liếm hoa huyệt của mình, xấu hổ đến phát khóc. Cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể muốn để người này bỏ ra, Cố Thừa Vọng lại cố ý lè lưỡi đẩy ra mép lồn của mình, quả nhiên Diệp Ngôn Tích lập tức xù lông, đánh lên trên người Cố Thừa Vọng, " Đừng đụng chỗ đó! Cút ngay a a a a...... Không thể......" Bị Diệp Ngôn Tích đánh vài cái Cố Thừa Vọng sớm đã tập mãi thành thói quen, tự nhiên sẽ không buông cậu ra. Nơi này của Diệp Ngôn Tích quả nhiên giống như mình nghĩ, vừa mềm lại lại đàn hồi, còn có một cỗ mùi vị tao mị, há miệng ngậm lấy, một cỗ nước dâm liền phun vào trong miệng.
|