Tá Căn Hành Sự - Mượn Căn Làm Việc
|
|
Chương 41 H
(còm báck rồi đây~ từ nay lại ra chương đều đều để hoàn bộ này nha, yêu tui chưa nào (~ ̄ ³ ̄ )~) Chương 41: Đại điểu nóng quá thật lớn... Núm vú ngứa giúp em xoa một chút!( bụng lớn play, được gọi bảo bối) Tác giả: Dục Hiểu Editor: Trẫm chứ ai!! Beta: Ba con mèo " Đừng trên mặt đất, sẽ lạnh. " Cố Thừa Vọng thấy chơi một lúc cũng đủ rồi, đứng dậy dùng sức nhanh chóng bế Diệp Ngôn Tích lên. Vốn muốn đi lên giường mình, mới nhớ ra đồ dùng trên giường của hắn đều bị mình đem đến ký túc xá khác rồi, cho nên quay người lên giường Diệp Ngôn Tích. Giường của cậu so với mình mềm mại rất nhiều, làm ở đây có lẽ Diệp Ngôn Tích cũng sẽ thoải mái hơn một chút, nhất là bây giờ còn có bé cưng, Cố Thừa Vọng sợ cậu bị đụng đầu. Nghĩ đến cái tên ngốc này lúc trước còn bị trật chân, lại còn không quan tâm thân thể của mình, Cố Thừa Vọng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ chưa phải lúc, dù sao hai người vẫn còn cứng ngắc đây. Vốn Cố Thừa Vọng muốn đem Diệp Ngôn Tích đặt ở trên giường, ai biết đối phương đột nhiên bắt đầu giãy dụa, sau đó lại xoay người ngồi ở trên người hắn. " Hôm nay tôi muốn ở phía trên! " Đương nhiên, cậu nói phía trên chẳng qua là tư thế cưỡi, cậu cũng không có hứng thú với Cố Thừa Vọng. Hiểu được cậu đang nói cái gì, Cố Thừa Vọng bây giờ không dám không thuận theo cậu, " Được, nhưng đợi lát nữa anh sẽ nhẹ một chút, tận lực không để em bị thương. " Diệp Ngôn Tích hừ một tiếng, tiếp tục kẹp hai cây ở giữa ma sát, bụng nhô lên thỉnh thoảng cọ đến bụng dưới Cố Thừa Vọng, nam nhân dưới thân nhịn không được bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên. Nghĩ đến mấy tháng trước Diệp Ngôn Tích với hắn còn thủy hỏa bất dung, hiện tại trong bụng cậu đã mang thai con của hắn. Trong lòng Cố Thừa Vọng liền trăm mối ngổn ngang, nhưng càng nhiều nữa chính là điềm mật, ngọt ngào mừng thầm. " Cậu đừng sờ loạn......" Diệp Ngôn Tích xấu hổ gạt tay của hắn, địa phương mẫn cảm kia bị vuốt ve như vậy, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích ứng. " Vì sao lại không nói cho anh biết, sao lại có người ngốc như vậy chứ!" " A...... Cậu...... Cậu mới là đồ ngốc! " Biết rõ tám phần là chết vì sĩ diện, nể tình hôm nay cậu chủ động thổ lộ, lửa giận trong lòng Cố Thừa Vọng cũng bay đi một chút. Truyện chỉ được đăng tại Wappad @meomeomoe_520_947 " Kỳ thật em đã sớm thích anh phải không, nếu không thì vì sao lại giữ lại đứa bé này. " " Mới không phải, bởi vì bác sĩ nói thân thể nếu sẩy thai thì sẽ nguy hiểm không thể không sinh mà thôi! " Cố Thừa Vọng nhìn ánh mắt đảo loạn của Diệp Ngôn Tích liền biết người này chột dạ, cười xoa đầu cậu, " Ngốc, vậy sinh nó ra sẽ không phải nguy hiểm hơn ư? " " Tôi làm sao biết được! Cậu nhanh chọc vào đi, tôi ngứa! " Diệp Ngôn Tích khó chịu nói sang chuyện khác, còn dùng lỗ nhỏ chảy nước của mình cọ vài cái lên quy đầu. " Em đừng lộn xộn, để anh, muốn cây nào? " (thích nhỉ? Như hỏi chọn cây kem ý, em muốn cây có vị sầu riêng anh Cố ơi~~~~) " Hai cây. " " Không được, thân thể em bây giờ tình huống đặc thù, anh chỉ đi vào một cây. " " Ừ A, vậy...... Vậy cái cây phía trước đi. " (nhắc nếu bạn nào không nhớ thì cây phía trước của anh Vọng dài còn cây phía sau to nhé) Cố Thừa Vọng một tay nắm eo Diệp Ngôn Tích, một tay cầm lấy cây thịt phía trước của mình, đẩy cánh hoa của Diệp Ngôn Tích ra, chậm rãi trượt vào hoa huyệt. " A a ! Địt mở ! A...... Toàn bộ tiến vào......" " Đừng nóng vội. " Sợ làm cậu bị thương, Cố Thừa Vọng chậm rãi chọc vào bên trong, càng chậm, Diệp Ngôn Tích càng khó chịu. " Nhanh...... Nhanh lên......" " Mới đâm mở tiểu dâm huyệt của em thì đã có nước dâm từ bên trong chảy xuống, có phải đã ngứa lâu rồi hay không ? " Phát hiện Diệp Ngôn Tích đang muốn ngồi xuống, Cố Thừa Vọng kịp thời đỡ cậu, " Còn xúc động ngồi xuống sẽ làm đứa nhỏ bị thương. " Vốn hai cây của mình đã to, chỉ chọc vào một cây cũng dễ dàng làm cậu bị thương, " Lần trước ở biệt thự thời điểm bụng của em đau, cũng bởi vì động thai khí đi. " May mắn khi đó mình không có làm đến quá mạnh. Nếu không thì đứa bé này có lẽ sớm đã không còn, Cố Thừa Vọng ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ. " Dù sao...... Aha...... Tôi cũng không làm sao ư...... Ừ a......" Diệp Ngôn Tích chậm rãi nuốt cây thịt phía trước vào, còn cố ý ma sát vài cái lên cái cây phía sau, " A...... Thật thoải mái......" " Lần sau có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết. " Sau khi cắm toàn bộ vào, Cố Thừa Vọng mới bắt đầu chậm rãi chuyển động. May mắn Diệp Ngôn Tích không sảy ra chuyện gì. Nếu có chuyện gì xảy ra, Cố Thừa Vọng nhất định sẽ không thể tha thứ cho chính mình. " Aha...... Cắm đầy...... Làm tốt lắm thoải mái......" Diệp Ngôn Tích theo bản năng ôm bụng của mình, trước đây đều che che lấp lấp. Bây giờ bị phát hiện rồi, ngược lại có loại cảm giác giải phóng, rốt cuộc không cần phải lo lắng cái nọ cái kia, nói ra được áp lực đè nén đã lâu trong lòng, bản thân cậu cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Diệp Ngôn Tích không khỏi suy nghĩ bản thân lúc trước có phải làm sai hay không, có lẽ nên sớm dũng cảm một chút. " Bảo bối đừng thất thần. " Cố Thừa Vọng nhéo nhéo cái mũi Diệp Ngôn Tích, mặt đối phương quả nhiên so với vừa rồi còn đỏ hơn. Truyện chỉ được đăng tại Wappad @meomeomoe_520_947 " A a...... Chậm một chút...... Cậu gọi bậy cái gì vậy! " Lại dám gọi cậu là bảo bối! Quá hạnh phúc, Diệp Ngôn Tích trực tiếp đánh lên người Cố Thừa Vọng, một bên vẫn không quên cao thấp động eo, " Không cho phép gọi! " " Bảo bối. " Cố Thừa Vọng hết lần này tới lần khác tiếp tục gọi một tiếng, hơn nữa bắt đầu hơi dùng sức một chút đâm một phát, thực sự không đi quá sâu, trong mắt còn chứa đựng vui vẻ, " Em hình như càng ướt, còn kẹp anh chặt hơn. " " Đừng gọi như vậy! " Diệp Ngôn Tích bề ngoài có vẻ không thích Cố Thừa Vọng gọi kiểu xưng hô này, trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào, hai chữ này giống như muốn đem mình hòa tan, quá nguy hiểm. " Rõ ràng cũng rất có cảm giác a, miệng nhỏ của em mút rất lợi hại, nước sắp tràn ra rồi. " " A a a ! Đó là bởi vì cậu một mực chọc chỗ đó...... A a a không được...... Quá sung sướng......" " Quả nhiên vẫn là thích anh chọc vào chỗ đó của em, đâm một cái toàn thân em liền như nhũn ra. " " A a...... Sâu hơn một chút...... Còn muốn...... Ừ A......chọc tôi......" " Không thể sâu hơn. " Cố Thừa Vọng ở bên ngoài miệng tử cung Diệp Ngôn Tích đâm chọc. Thi thoảng sẽ đâm trúng cái chỗ kia, nước dịch của Diệp Ngôn Tích như nước lũ chảy xuống. Quy đầu tím đỏ bị xối đến nước chảy ròng ròng, cây thịt trướng to bằng cánh tay trẻ con, gân xanh ma sát tường thịt phấn hồng, toàn bộ cánh hoa phồng lên, như hai mảnh cánh hoa đỏ tươi, hoa hạch sưng lên như quả anh đào nhỏ. Diệp Ngôn Tích một tay bắt đầu vân vê âm đế của mình, thoải mái lắc qua lắc lại, bờ mông cọ cái cây cự điểu đằng sau cũng trướng thành màu tím đỏ, bộ ngực đột nhiên ngứa một trận. " A...... Đại điểu nóng quá thật lớn...... A a a ! Núm vú ngứa! Giúp tôi xoa một chút a a a......" Đột nhiên nghe thấy Diệp Ngôn Tích nói đầu vú ngứa, Cố Thừa Vọng một tay bắt đầu giúp cậu xoa, còn giật giật phía trên núm vú, " Em nơi này hình như lớn hơn không ít. " Không biết có phải nguyên nhân mang thai hay không, Cố Thừa Vọng bây giờ mới chú ý tới đầu vú Diệp Ngôn Tích có chút khác. Núm vú no đủ đứng thẳng, quầng vú biến thành màu đỏ thẫm, toàn bộ bầu vú bóp trong tay giường như mềm mại hơn một chút, so với trước càng thêm có xúc cảm. " Ừ a a ! Tôi không biết...... ngứa...... A a ! " Bị Cố Thừa Vọng kéo ra, nơi ngứa chuyển thành đau đớn, nhưng đau nhức qua đi lại càng ngứa. Tuy hai ngày trước Diệp Ngôn Tích đã cảm thấy ngực của mình có chút kỳ quái, nhưng không rảnh để ý, bây giờ bị Cố Thừa Vọng xoa nắn, trong nháy mắt sướng đến lỗ chân lông toàn thân cũng giãn nở.
|
Chương 42 Tiểu công tỏ tình
Chương 42: Trong lúc cao trào ngực lập tức phun ra sữa! (Cùng nhau thẳng thắn tâm tư, tỏ tình ) Tác giả: Dục Hiểu Editor: Trẫm chứ ai!! Beta: Ba con mèo Cố Thừa Vọng thấy cậu được bóp đến thoải mái. Vì vậy ngồi dậy, dùng cánh tay nâng một chân Diệp Ngôn Tích lên, để ngừa cậu ngồi đến quá sâu, sau đó cúi đầu ngậm lấy đầu vú cậu. " Aha...... Đừng hút...... Căng quá ô ô ô ô......" Biết rõ hiện tại không phải thời điểm trướng sữa, nhưng hai người vẫn cảm thấy rất vi diệu. Cố Thừa Vọng chỉ là khẽ liếm vài cái, Diệp Ngôn Tích liền sắp cao trào. Hết lần này tới lần khác người nọ còn vuốt cái bụng kẹp ở giữa hai người. " A a ! Đừng có sờ! Muốn bắn a a a......" Diệp Ngôn Tích một tay tự chơi âm đế của mình, thi thoảng ở trên hạt châu nhỏ sưng lên bên kia bóp vài cái. Vốn âm đế đạt đến cao trào, ngay sau khi Cố Thừa Vọng buông đầu vú của cậu ra, ôm eo Diệp Ngôn Tích chuyển động rất nhanh, hoa huyệt cũng bị địt đến co rút một hồi. " Sắp bắn ư? Có muốn anh bắn vào cho em hay không. " " Muốn...... Ừ a...... Nhanh lên toàn bộ bắn vào cho tôi......" " Được. " Cố Thừa Vọng ôm Diệp Ngôn Tích động tác chạy nước rút cuối cùng, gậy thịt trong cơ thể không ngừng phình to, cái cây đằng sau cũng ma sát mông Diệp Ngôn Tích đến đỏ lên, như là muốn địt nát. Ngay khi hoa huyệt Diệp Ngôn Tích bắn ra nước dâm, đồng thời Cố Thừa Vọng cũng đem tinh dịch của mình tưới vào. Mà cái cây phía sau cũng phun ở trên mông Diệp Ngôn Tích, khiến cho mông cậu ướt át không chịu nổi. " A a a cao triều...... nóng quá a a ! " Thật lâu không được tinh dịch Cố Thừa Vọng lấp đầy. Diệp Ngôn Tích kích động hô, đầu óc trống rỗng, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ cảm thấy khoái cảm cao trào. Mà đúng lúc này, người phía trên đột nhiên ôm chặt cậu, một bên ngậm lấy lỗ tai của cậu, liếm láp vài cái, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng phun ra năm chữ, " Ngôn Tích, anh yêu em. " " Cậu...... Nói cái gì...... A a a ! " Đang lúc cao trào lúc nói lời như vậy, đối với Diệp Ngôn Tích, không thể nghi ngờ chính là một đòn trí mạng. Cố Thừa Vọng rất am hiểu làm thế nào để từng bước hạ gục vị thiếu gia này. Vốn trong lúc cao triều đầu óc cũng có chút mơ màng, bây giờ nghe câu nói kia, càng cảm thấy có chút không chân thực, nhưng thân thể lại bắt đầu ngăn không được hưng phấn cùng run rẩy, cũng vào ngay lúc đó, ngực trướng đau nhức một trận. Diệp Ngôn Tích một bên ở trong dư âm cao trào run rẩy một bên vô ý thức hướng trên người Cố Thừa Vọng cọ, trong nháy mắt cảm giác giống như có nước chảy ra. " Anh yêu em. " Cố Thừa Vọng lặp lại một lần nữa, thâm tình hôn lên môi Diệp Ngôn Tích, ai cũng không chú ý tới bộ ngực khác thường, nghe thấy Cố Thừa Vọng thổ lộ với mình, đại não Diệp Ngôn Tích lần nữa mất đi năng lực suy nghĩ, thì ra thời điểm quá hưng phấn quá kích động một câu cũng không nói ra được. Triền miên hôn hồi lâu, Diệp Ngôn Tích mới đứt quãng phun ra một câu, " Cậu...... Ừ A...... Cậu mà...... Dám lừa gạt bổn thiếu gia...... Tôi sẽ chặt cậu! " " Anh không lừa em. " Cố Thừa Vọng cười buông Diệp Ngôn Tích ra, chống lại ánh mắt của cậu, đáy mắt một mảnh thâm tình. Ánh mắt này Diệp Ngôn Tích cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Giật mình, nhìn chưa đến một giây, Diệp thiếu gia liền ôm lấy cổ Cố Thừa Vọng lần nữa dùng môi của hắn in lên môi của mình. Hai người hôn đến khí thế ngất trời, ngực lại càng vừa nóng vừa ngứa, thẳng đến Diệp Ngôn Tích bắt đầu chịu không nổi sờ soạng đầu vú của mình một cái, mới phát hiện chỗ đó đã ướt đến không nhìn nổi. " Aha...... Thật kỳ quái...... Giống như có cái gì chảy ra......" " Sao vậy? " Nghe thấy Diệp Ngôn Tích nói vậy, Cố Thừa Vọng lập tức buông cậu ra, lúc này mới chú ý tới trước ngực Diệp Ngôn Tích tất cả đều là chất lỏng màu ngà, mà rên đầu vú sữa còn đang không ngừng chảy ra. Cố Thừa Vọng ngẩn người, sau đó kích động ôm chặt Diệp Ngôn Tích, " Bảo bối, em sản nhũ. " Không ngờ bởi vì mình thổ lộ, Diệp Ngôn Tích sẽ hưng phấn đến sản nhũ, không có sự đáp lại nào làm cho Cố Thừa Vọng kích động hơn so với điều này. Cho nên tự nhiên, Cố Thừa Vọng liền ôm lấy cậu đứng lên, vừa địt còn không quên mút lấy một chút sữa tươi Diệp Ngôn Tích chảy ra vào trong miệng. Nhưng lần này Diệp Ngôn Tích phun sữa cũng không phải rất nhiều, Cố Thừa Vọng hút không bao lâu, đã không còn chảy ra. Mà phía dưới Diệp Ngôn Tích đã bị hai cây thay phiên yêu thương mấy lần, nếu như không phải Cố Thừa Vọng nói bây giờ không thể làm quá mức, có lẽ còn phải địt thêm mấy lần mới bỏ qua. Cố Thừa Vọng đem cái cây phía sau của mình từ trong hậu huyệt Diệp Ngôn Tích đi ra, nằm bên cạnh Diệp Ngôn Tích bên xoa bụng của cậu. " Lúc trước vì sao lại muốn quấn băng. " Nhìn trên mặt còn có một vài vết dây hằn, Cố Thừa Vọng bắt đầu đau lòng. " Nếu không thì cứ như vậy để cho người ta nhìn ư? " Diệp Ngôn Tích khó chịu trả lời. " Em không phải thật sự không muốn đứa bé này đi. " Cố Thừa Vọng trực tiếp chọc thủng Diệp Ngôn Tích, " Sau này không cho phép tiếp tục quấn thứ kia, bây giờ cục cưng còn nhỏ, em buộc cái kia chặt như vậy, nếu tắc thở thì phải làm sao. " Lời Cố Thừa Vọng nói khiến cho trong lòng Diệp Ngôn Tích nảy một cái, cậu thật sự không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn không bị người nhìn ra là được. " Biết rồi. " " Hơn nữa bây giờ trời nóng thế này, bên trong em quấn cái cái đó nhiều lớp như vậy, rất dễ bị cảm nắng. " Cố Thừa Vọng thân mật hôn hai má Diệp Ngôn Tích một cái, " Lúc trước đưa em quạt vì sao lại không muốn. " " Anh đưa cho em thứ của nợ gì vậy! " " Hử? Có gì không đúng sao? " Cố Thừa Vọng vẻ mặt vô tội. " Hai cái tai phía trên là cái gì quỷ! " " Em không cảm thấy rất đáng yêu ư? Giống em đều đáng yêu. " " Anh...... Nói ai đáng yêu đấy! Bổn thiếu gia mới không thích loại đồ vật ngây thơ này! " Cố Thừa Vọng đưa cho Diệp Ngôn Tích chính là cái quạt điện nhỏ màu nâu, phía trên còn có hai cái tai gấu nhỏ, nhìn qua đúng là vô cùng đáng yêu, " Nếu em không thích cái này, trong tiệm còn có con thỏ nhỏ, anh có thể đi đổi " " Cút! " Hai người ồn ào một trận, bầu không khí cứ như vậy nhẹ nhõm hơn. Rõ ràng vừa mới cùng nhau thổ lộ, nhưng lại giống như trước đây thích cãi nhau. Thời điểm Ngôn Tích giả bộ tức giận quay đầu sang bên kia, khóe miệng lại không kiềm chế nổi cong lên, đột nhiên cảm thấy, kỳ thật như vậy, cũng rất tốt. X Hai người ở bên nhau, Diệp Ngôn Tích dĩ nhiên là muốn giải thích chút chuyện về Lê Ngự Hành. " Em biết thừa anh đang ghen, còn muốn cố ý cùng Lê Ngự Hành thân mật như vậy. Chậc, xấu xa như vậy, là muốn bị chịch đi." " Đi chết đi! " Cố Thừa Vọng cười xoa đầu Diệp Ngôn Tích một cái, " Thật ra anh khi đó thật sự rất tức giận, nhưng là tức mình. " " Hử? Vì sao? " " Tức bản thân không có năng lực. Dù sao...... Người ta đi siêu xe, anh chỉ đi cái xe đạp. " " Ha ha ha ha. " Diệp Ngôn Tích cười đến chảy cả nước mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ đến Cố Thừa Vọng sẽ có tâm tư như vậy, quả nhiên ở trong tình yêu ai cũng ngu đi, " Không sao, em mua cho anh siêu xe! " Cố Thừa Vọng đương nhiên là lắc đầu, " Em có biết thời điểm anh nghe thấy em nói em thích anh có bao nhiêu kích động không, anh quan tâm cho tới bây giờ đều không phải mấy thứ đó, chỉ có em. " Cố Thừa Vọng cho tới bây giờ cũng chẳng ham hố cái Rolls-Royce gì hết. Diệp Ngôn Tích thì càng không hiếm lạ, tuy ghét bỏ xe đạp Cố Thừa Vọng. Nhưng khi hắn đưa đón mình đi học trong đoạn thời gian đó, cậu phát hiện, thì ra ngồi xe đạp lại là một chuyện hạnh phúc đến như vậy. ______________________________ Thức ăn cho chó còn rất nhiều, mọi người từ từ thưởng thức
|
Chương 43
Chương 43: Bắt đầu kỳ nghỉ sinh hoạt tình thú dâm loạn( Ở chung, lần đầu tiên khẩu giao cho hai cây cự điểu) Tác giả: Dục Hiểu Editor: Trẫm chứ ai!! Beta: Ba con mèo Thời điểm đến kỳ nghỉ sinh viên Z đại có thể xin ở lại trường hoc, nhưng mẹ Diệp đương nhiên sẽ không đồng ý con mình không về nhà. Bà từ trước đến nay coi Diệp Ngôn Tích như bảo bối, trọ ở trường học đã là cực hạn rồi, ai ngờ kỳ nghỉ lại còn không trở về. Làm sao mới có thể thuyết phục người nhà để cho mình ít quay về nhà vài chuyến, Diệp Ngôn Tích rất đau đầu. " Em thật sự không về ư? " " Anh cảm thấy em bây giờ cái dạng này trở về sẽ không bị đánh chết ư? " Diệp Ngôn Tích lườm Cố Thừa Vọng, cậu biết mình giấu diếm như vậy căn bản không phải cách tốt, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Đợi đến lúc đứa trẻ được sinh ra, gạo nấu thành cơm, lão già không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. " Vậy anh cùng em. " " Ừ. " Hai người đều là học sinh giỏi toàn diện, ở trước mặt giáo viên nói chuyện rất dễ dàng. Diệp Ngôn Tích nói mình muốn ở lại trường học để ôn tập chuẩn bị thi nghiên cứu nhưng mẹ mình lại không yên lòng, giáo viên liền chủ động liên lạc với người nhà Diệp Ngôn Tích, nói rõ tình huống. Diệp ba ba nghe xong vô cùng tán thành, Diệp mẫu cũng không còn cách nào nói nữa. X Nhưng mà, Diệp Ngôn Tích đương nhiên sẽ không thật sự thành thật ở lại trường học ôn tập. Chưa đến hai ngày liền thu dọn đồ đạc cùng Cố Thừa Vọng vào ở trong biệt thự của mình. Còn hẹn Hạ Hàm tới đây làm kiểm tra cho cậu, Cố Thừa Vọng thế mới biết Hạ Hàm là người yêu Lê Ngự Hành, nhớ đến trước kia mình ăn dấm bậy bạ, liền hổ thẹn không thôi. Truyện chỉ được đăng tại @meomeomoe_520_947 Thấy hai người này vậy mà tu thành chính quả, Lê Ngự Hành có chút kinh ngạc, thực sự cảm thấy vui vẻ cho Diệp Ngôn Tích, " Theo đuổi được rồi? Chúc mừng nha. " " Lê ca anh đừng có trêu em. " Không ngờ em giai mình vậy mà có thể thẹn thùng, Lê Ngự Hành không nhịn được cười, không trêu cậu nữa. Hạ Hàm làm kiểm tra cho Diệp Ngôn Tích xong, mới biết chuyện lần trước cậu quấn băng, lập tức toát mồ hôi, anh lúc nào cũng ôn hòa bây giờ cũng trở nên nghiêm nghị. Diệp Ngôn Tích vội vàng cam đoan sau này mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, không thể không nói con của Diệp thiếu gia cậu thật sự phúc lớn mạng lớn mới được như vậy. " Đúng rồi, Hạ Hàm ca, có chuyện em muốn hỏi một chút. " Làm kiểm tra xong, sau khi Hạ Hàm cất kỹ dụng cụ, Cố Thừa Vọng mới mở miệng. " Chuyện gì? " " Nghe Ngôn Tích nói lúc trước bởi vì thành tử cung quá mỏng, phá thai sẽ làm cho xuất huyết nhiều, nếu nói như vậy, đứa nhỏ sau này càng ngày càng lớn, có thể càng thêm nguy hiểm hay không . " Cố Thừa Vọng nhắc tới, Diệp Ngôn Tích lúc này mới phản ứng kịp, khi đó bởi vì việc không thể phá thai khiến cho đầu óc cậu quá mức hỗn loạn, càng không thể suy nghĩ nhiều hơn. Hơn nữa cậu vốn cũng không muốn tìm hiểu rõ mấy thứ này. Nghe thấy thành tử cung gì đó, cũng đã cảm thấy đủ xấu hổ. Bây giờ nói như vậy, chẳng lẽ cậu cũng không thể sinh đứa bé này? ! Cuối cùng cũng cùng Cố Thừa Vọng bày tỏ cõi lòng, vốn bản thân không muốn giữ lại đứa nhỏ nhưng trong lúc bất tri bất giác thật ra đã tiếp nhận. Nếu như sinh nó ra càng thêm nguy hiểm, đứa bé này có phải không thể giữ lại hay không? Nghe thấy lời Cố Thừa Vọng nói, Hạ Hàm nhìn Lê Ngự Hành, rồi mới mở miệng, " Tiểu Ngôn, thật ta lúc trước anh lừa em, thân thể của em thật ra có thể phá thai, chỉ là nếu như vậy thì sau này muốn mang thai sẽ gần như không còn khả năng. Anh biết em không phải thật sự không muốn đứa bé này, anh sợ tương lai em sẽ hối hận, cho nên không nói cho em biết. Hơn nữa Ngự Hành cũng nói với anh chuyện em với Cố Thừa Vọng. Nhất là sau lần trước gặp phải trên đường, anh càng thêm khẳng định hắn cũng thích em, giữ lại đứa bé này, sau này khi phát hiện ít nhất có thể khiến cho hai người không được tự nhiên bọn em cùng nhau thẳng thắn tâm ý. " Thì ra cuối cùng, chỉ là Hạ Hàm lừa gạt cậu nói mình không thể phá thai, trên thực tế chính là đẩy thuyền giúp hai người. Diệp Ngôn Tích sau khi biết được cũng không trách anh, bởi vì nếu như lúc ấy Hạ Hàm nói cho cậu biết phá thai sau này không thể có nữa...... Bản thân có lẽ cũng sẽ lựa chọn sinh nó ra đi. Hơn nữa, biết thân thể mình không có vấn đề gì, Diệp Ngôn Tích cùng Cố Thừa Vọng cuối cùng cũng an tâm rồi. Sau khi hỏi rõ việc phá thai, Cố Thừa Vọng còn muốn hỏi việc Diệp Ngôn Tích sản nhũ, cậu bây giờ mới hơn ba tháng, theo lý là không thể nào có sữa sớm như vậy a. " Cái này là do thể chất của mỗi người, tiểu Ngôn nôn nghén cũng đến sớm hơn. Yên tâm, anh vừa xem rồi, không có vấn đề gì. " " Vâng, cảm ơn. " Buổi tối bốn người ở trong nhà Diệp Ngôn Tích ăn bữa cơm, Cố Thừa Vọng phụ trách xuống bếp. Bởi vì Lê Ngự Hành phải lái xe, Diệp Ngôn Tích lại mang thai, cho nên mấy người không uống rượu. Sau khi ăn cơm tối xong, Lê Ngự Hành mang theo Hạ Hàm cáo từ. Đời sống sinh hoạt của Diệp Ngôn Tích cùng Cố Thừa Vọng mới chính thức bắt đầu. X " Làm xong chưa, em đói quá. " Diệp Ngôn Tích đi đến trước bệ bếp, nhìn nồi thịt bò hầm tương đang tỏa hương của Cố Thừa Vọng, " Thơm quá. " " Đợi tí nữa là xong rồi. " Cố Thừa Vọng biết cậu tham ăn, " Em đi ra ghế salon ngồi đi, đợi tí nữa bưng lên cho em. " " Không muốn. " Diệp Ngôn Tích đột nhiên đưa tay sờ thân dưới Cố Thừa Vọng một chút, " Vẫn là chỗ này chơi vui hơn. " Giống như lần trước, thời điểm Cố Thừa Vọng nấu cơm Diệp Ngôn Tích không cho hắn mặc quần áo. Trên người buộc tạp dề căn bản không che được hai cây cự vật của hắn, thưởng thức " Cảnh đẹp" như vậy đối với Diệp Ngôn Tích mà nói rất thú vị, hơn nữa còn có thể ra tay. Truyện chỉ được đăng tại @meomeomoe_520_947 " Chậc, chơi nữa thì sẽ không có đồ ăn. " " Anh nấu cơm đi, không cần phải để ý đến em. " Diệp Ngôn Tích đối với trò đùa dai này chơi không biết mệt, đúng lúc này lại phát hiện bên cạnh còn có một nồi canh đậu xanh nấu xong đang để nguội để cất vào tủ lạnh. Diệp Ngôn Tích múc một chén, Cố Thừa Vọng tưởng cậu muốn uống, liền không để ý. Ai ngờ thân dưới đột nhiên mát lạnh, mới phát hiện Diệp Ngôn Tích đã đem thứ đó bôi lên chỗ đó của hắn. " Hử? Em làm gì đấy? " Cố Thừa Vọng không tức giận, chỉ là có chút buồn cười nhìn Diệp Ngôn Tích làm. " Thấy anh cứng thành như vậy, giúp đỡ anh chút. " Đậu xanh được nấu rất mềm, bôi ở chỗ đó tay Diệp Ngôn Tích di chuyển vài cái, liền biến thành bội nhão, hơn nữa còn sàn sạt như cát, ma sát ở phía trên có loại cảm giác kỳ dị, Cố Thừa Vọng động tác xào rau cũng theo đó dừng lại, " Xào rau nhanh lên, anh muốn em với thằng nhãi con đói chết ư. " Cố Thừa Vọng dở khóc dở cười, đành phải tiếp tục nấu cơm, mà Diệp Ngôn Tích lập tức vuốt vuốt hai cây đồ chơi dưới tạp dề kia. Tay cầm chặt cái cây phía trên, khi thì chọc ngoáy lỗ sáo của hắn một chút, ngón tay cái dính phải nước dịch chảy ra. Diệp Ngôn Tích nắm ở phía trên xoay tròn, đợi đến khi càng chảy càng nhiều, lại đổi sang cây còn lại tiếp tục. Mỗi lần đều phải cứng ngắc để làm cơm, bên còn có một người thích " Gây sự", thật sự rất có tính khảo nghiệm định lực Cố Thừa Vọng. Tay Diệp Ngôn Tích chơi chán, đột nhiên nghĩ đến thứ thú vị hơn, sắc mặt trở nên hơi phiếm hồng. Lần nữa bôi toàn bộ đậu xanh lên hai cây cự điểu Cố Thừa Vọng, sau đó ngồi xổm xuống. Bởi vì bây giờ cậu còn phải nâng cái bụng to, cho nên khó ngồi xuống, liền dùng tư thế nửa quỳ nửa ngồi, một tay nâng bụng của mình. Cố Thừa Vọng bị dọa nhảy dựng còn chưa kịp phản ứng cậu đang muốn làm gì, Diệp Ngôn Tích liền há miệng ngậm cây thịt phía dưới của hắn. Canh đậu xanh Bạn nào lần trước muốn ăn kem đậu xanh của anh Cố thì có rồi nhé, sướng chưa?
|
Chương 44 H
Chương 44: Nước nhiều thành như vậy, có phải " Đói" rất lâu rồi hay không? Tác giả: Dục Hiểu Edit + beta: Trẫm chứ ai!! Đây là lần đầu tiên Diệp Ngôn Tích khẩu giao cho người ta, trước kia nếu như có ai dám nói cậu sẽ quỳ dưới thân nam nhân làm loại chuyện này, cậu nhất định sẽ chặt cu người đó, nhưng Cố Thừa Vọng lại lần lượt khiến cho cậu mất khống chế. Đậu xanh bôi ở phía trên độ ngọt vừa phải, lần trước không cẩn thận uống phải tinh dịch trộn lẫn dịch thể của mình chảy ra hương vị có chút khác biệt, nhưng vẫn có hương vị mặn chát, hòa cùng đậu xanh thanh mát, cùng với vị xạ hương đậm đặc, Diệp Ngôn Tích bây giờ đã qua thời kỳ nôn nghén, cho nên ngửi thấy mùi vị như vậy cũng sẽ không có phản ứng gì không khỏe, ngược lại càng thêm hưng phấn, nâng cao bụng to quỳ gối trên sàn nhà phòng bếp, trên tay nắm gậy thịt nam nhân của mình, phía trên còn bôi canh đậu xanh lên trò đùa dai của mình, Diệp Ngôn Tích liếm sạch sẽ đồ vật bên ngoài, cự điểu phát nhiệt truyền đến đậu xanh, đậu xanh vốn để nguội lạnh lại nóng lên, nhưng Diệp Ngôn Tích vẫn nuốt toàn bộ vào trong bụng. Đợi đến lúc đồ vật trên thân đã ăn xong, Diệp Ngôn Tích mới đem Quy đầu ngậm lấy, dùng miệng mút, không có bất kỳ xảo nào, chỉ là ngốc ngốc mút lấy, Cố Thừa Vọng cũng kích động đến con cu che kín gân xanh nẩy mạnh. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ Diệp Ngôn Tích lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy, thìa trong tay bỗng nhiên dừng trên không trung, toàn thân run lên, một khắc khi môi của đối phương đụng đến quy đầu của mình, Cố Thừa Vọng thiếu chút nữa thì kích động đến bắn lên mặt cậu. " Nấu cơm cho tốt đi, đừng nhìn xuống! " Phát hiện Cố Thừa Vọng đột nhiên ngừng động tác, ánh mắt nhìn mình càng ngày càng nóng bỏng, Diệp Ngôn Tích nhổ quy đầu trong miệng ra, thẹn thùng nổi giận. Cho dù ngữ khí trừng mắt cũng khiến cho Cố Thừa Vọng cảm thấy đáng yêu, huống chi bây giờ trên tay Diệp Ngôn Tích còn đang nắm cây cự bổng phía dưới của mình, cái cây phía trên cũng cọ mặt của cậu, người này có đôi khi kiêu ngạo đến thiếu đòn. Nhưng bây giờ lại đang ngoan ngoãn hầu hạ cự vật của mình, trong lòng Cố Thừa Vọng vui sướng nghĩ. Cố gắng xào rau trong nồi, nhưng lực chú ý toàn thân kỳ thật đã đi đến dưới thân, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện có gì khác thường, phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện nam sinh nấu cơm hô hấp có chút ồ ồ, dường như đang nhẫn nại gì đó, phải đi vào bên trong, mới có thể nhìn thấy phía dưới có một người đang quỳ ngậm lấy tính khí nam nhân liếm láp, tạp dề vướng bận đã bị vứt xuống một bên, lại cẩn thận một chút, mới có thể phát hiện nam sinh kia còn có cái bụng rất tròn, nhìn qua như đang mang thai hơn mấy tháng. Mà cái hình ảnh như vầy đánh thẳng vào thần kinh Cố Thừa Vọng, tuy kỹ thuật không có gì tốt, nhiều lần còn bởi vì mút quá sức làm cho quy đầu mình có chút đau, nhưng Cố Thừa Vọng không nói ra, vẫn luôn một bộ rất hưởng thụ, được cổ vũ Diệp Ngôn Tích càng hưng phấn, liền càng ra sức mút hơn...... " Hít-zzz......" " Hở...... Sao vậy? " " Không sao, rất thoải mái, tiếp tục liếm đi. " Cố Thừa Vọng sờ đầu Diệp Ngôn Tích, tuy vừa mới đau đến toàn thân chấn động, nhưng trên mặt cũng không hề lộ ra chút khó chịu nào, Diệp Ngôn Tích tự mình suy nghĩ một chút, cuối cùng đã tìm ra một chút kỹ xảo, dùng đầu lưỡi đảo quanh cái lỗ nhỏ trên quy đầu, quả nhiên gậy thịt trong miệng liền bắt đầu cứng hơn, Diệp Ngôn Tích bắt đầu nhanh chóng phun ra nuốt vào. Đầu gậy thịt cọ xát làm cho gò má đỏ bừng. " Ừm A......" Quá lớn...... Căn bản ăn không hết được, hơn nữa còn có những hai cây, Diệp Ngôn Tích thật sự không thể yêu thương cả hai, chỉ có thể một tay nắm cây phía trên miễn cưỡng tuốt động. Chờ đến cuối cùng một cây có dấu hiệu sắp bắn, Cố Thừa Vọng đột nhiên đè đầu của cậu lại, gậy thịt trong miệng run lên, toàn bộ chất lỏng tanh mặn bắn vào trong miệng Diệp Ngôn Tích, từng cỗ một, bởi vì không kịp nuốt mà theo khóe miệng chảy xuống, cây thịt phía trên chỉ trong chốc lát cũng bắn ra, phun lên trên mặt Diệp Ngôn Tích. " A...... Nóng quá......" " Nhanh nhổ ra. " Cố Thừa Vọng bắn tinh xong rút gậy thịt ra, nâng người trên mặt đất dậy, muốn để Diệp Ngôn Tích nhổ đồ vật trong miệng vào trong bồn rửa, ai ngờ đối phương đột nhiên nuốt toàn bộ xuống. " Ngốc, sao lại nuốt. " " Anh quản em. " Diệp Ngôn Tích không được tự nhiên đỏ mặt, cậu vậy mà đi giúp nam nhân khẩu giao, cậu còn uống hết tinh dịch của hắn. Cố Thừa Vọng cưng chiều cười cười, cùng Diệp Ngôn Tích trao đổi một nụ hôn đằm thắm, sau đó rút khăn tay lau sạch sẽ hạ thân của mình, " Không phải đói bụng ư, đi ăn cơm đã. " " Em hiện tại không chỉ là đói bụng......" Cái miệng nhỏ phía trên của Diệp Ngôn Tích được ăn hai cây cự điểu rồi, nơi khác tự nhiên cũng có phản ứng, hơn nữa vừa rồi cũng chỉ có Cố Thừa Vọng được thỏa mãn, cậu bây giờ còn chưa thỏa mãn dục vọng. Cố Thừa Vọng đương nhiên biết Diệp Ngôn Tích ám chỉ cái gì, ôm người vào trong ngực, trán tựa ở trên trán của cậu, một tay mò xuống phía dưới Diệp Ngôn Tích, " Cái miệng nhỏ ở đây cũng đói bụng ư? " " Ừ, còn không mau tới đút no bụng bổn thiếu gia! " " Tuân mệnh. " Cố Thừa Vọng chưa đến hai giây đã cởi sạch Diệp Ngôn Tích ném quần áo ở một bên, rau xào xong vẫn còn đặt ở trên bếp, Cố Thừa Vọng sợ có khói dầu, liền ôm Diệp Ngôn Tích đến trên bàn cơm phòng khách, cái bàn cực lớn, Diệp Ngôn Tích nằm ở trên đó còn rộng rãi, Cố Thừa Vọng tự mình tách hai chân người ta ra, dùng tư thế đứng này liền có thể địt cậu. Theo thói quen sờ lên bụng Diệp Ngôn Tích, trấn an nhóc con bên trong đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm, ai bảo nó có một người cha hiện tại thân thể so với dạ dày còn khát khao hơn. Tay Cố Thừa Vọng sờ một cái đến miệng huyệt chảy nước, Diệp Ngôn Tích liền bắt đầu thở gấp, thanh âm vừa mềm vừa câu nhân, như đang cố ý dụ dỗ Cố Thừa Vọng chơi cậu. " Bảo bối nứng lên quả nhiên như con chó cái phát dâm. " " A ! Ngón tay chọc vào bên trong...... Sướng quá...... A ừ......" Giống như trước đây, Diệp Ngôn Tích chẳng những không mắng mỏ Cố Thừa Vọng gọi mình là chó cái phát dâm, ngược lại vì vậy mà càng trở nên kích động thêm. " Nước nhiều thành như vậy, có phải' đói' rất lâu rồi hay không. " " Aha...... Đương nhiên...... Sâu hơn một chút...... Ừ......" Cố Thừa Vọng dùng ngón tay vuốt ve cánh hoa Diệp Ngôn Tích, đột nhiên nhớ đến canh đậu xanh vừa rồi, nghĩ đến nhóc hư hỏng này nhân lúc mình nấu cơm mà " Đùa bỡn" mình, liền kìm lòng không được cũng muốn lấy một chén đồ vật kia tới. " Bảo bối chờ anh tí. " Diệp Ngôn Tích còn chưa biết Cố Thừa Vọng muốn đi làm cái gì, vài giây sau liền thấy hắn cầm một chén canh đậu xanh tới đây, nước đậu xanh đều bị hắn bỏ đi, trên tay còn cầm một khối băng kì lạ. " Anh làm gì vậy? " " Vừa nãy không phải khiến cho bảo bối rất thoải mái ư? Bây giờ chúng ta đổi cách chơi khác. " Cố Thừa Vọng phúc hắc cười, Diệp Ngôn Tích đương nhiên biết hắn không phải đơn giản chỉ là muốn làm cho mình thoải mái, nhưng nếu như chỉ là như mình vừa rồi bôi đồ ăn ở trên người hắn, vậy còn cần khối băng làm cái gì? Thấy biểu cảm của Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích liền bắt đầu hối hận vừa rồi đã tìm đường chết. ______________________________ Dạo này đang học tập để thi bằng lái xe tui sợ hãi phần thi thực hành quá điiiiii
|
Chương 45 H
Chương 45: Dùng khối băng hình con cu với đậu xanh ở trong huyệt dâm làm món " Canh đậu xanh ướp lạnh" Tác giả: Dục Hiểu Edit + beta: Trẫm chứ ai!! Cố Thừa Vọng đi đến bên người Diệp Ngôn Tích, hôn bụng của cậu một chút, " Yên tâm, anh không bỏ vào phía trước, sợ làm em bị thương, dùng đằng sau là được rồi. " " Đằng sau?" " Dùng nơi này của em, làm canh đậu xanh ướp lạnh, được không? " Một ngón tay Cố Thừa Vọng sờ đến hậu huyệt đóng chặt của Diệp Ngôn Tích, dính một chút đậu xanh chưa lọc nước cùng dịch bôi trơn huyệt trước Diệp Ngôn Tích chảy ra, bỏ một ngón tay vào làm khuếch trương. " Canh đậu xanh ướp lạnh là cái quỷ gì? ! Bổn thiếu gia mới không cần! A......" " Đậu xanh bỏ vào dùng cái miệng nhỏ này của em chậm rãi ép đậu xanh thành bùn, sau đó lại từng chút phun ra, hỗn hợp có nước dâm bên trong cùng với đậu xanh nhuyễn nhất định vô cùng mỹ vị. " " Cố Thừa Vọng, anh tên đại biến thái! " Diệp Ngôn Tích cảm thấy xấu hổ đến toàn thân phiếm hồng, muốn khép hai chân lại, Cố Thừa Vọng lại chen vào giữa, " Vừa rồi là ai trong lúc anh nấu cơm đem cái thứ này bôi lên dương vật anh? Hử? " Cố Thừa Vọng nhéo mũi Diệp Ngôn Tích, " Nhưng mà thấy sau đó em giúp anh liếm sạch toàn bộ, đợi lát nữa anh cũng sẽ ăn hết giúp em. " " Thế nhưng...... Rất bẩn......" " Không sao, hôm nay anh đã rửa cho em rất sạch sẽ. " Đây là sớm có dự mưu a! trong lòng Diệp Ngôn Tích gào thét. " Anh cái này lại là cái gì? ! " Diệp Ngôn Tích lần nữa chú ý đến hộp băng bên cạnh, cảm thấy lông mày giật giật, vì sao cậu lại không hề phát hiện trong tủ lạnh có thứ này? ? " Ah cái này a, ngày hôm qua anh đi ra ngoài mua thức ăn, sau đó thời điểm đi ngang qua một cửa hàng nhìn thấy, cảm thấy rất thú vị, liền mua. " "WTF! " Ai phát minh ra cái thứ không có tiết tháo này lại còn có người đi mua? Truyện chỉ được đăng tại @meomeomoe_520_947 " Không thấy rất đáng yêu sao. " Cố Thừa Vọng từ trong hộp lấy ra một khối băng, là một khối băng hình dạng con cu, phía trên thậm chí còn làm đường vân mô phỏng gân xanh trên tính khí, tuy không phải một cái rất lớn, nhưng vô cùng tà ác. Diệp Ngôn Tích mới phát hiện Cố Thừa Vọng người này thì ra lại có cái sở thích này. " A...... không hề đáng yêu...... Không muốn đút thứ này vào! " " Có đậu xanh mà không có băng thì làm sao làm được canh đậu xanh ướp lạnh chứ. " Cố Thừa Vọng cười khuếch trương đến không sai biệt lắm rút ngón tay ra, sau đó lấy đậu xanh trong chén đến, lần này lại không phải dùng ngón tay, mà là dùng miệng từng chút đút vào bên trong hậu huyệt Diệp Ngôn Tích. " Ừ A...... Thật kỳ quái......" " Có phải rất ngọt hay không,' cái miệng nhỏ nhắn' này của em rất thích ăn đấy. " Đậu xanh hòa với dịch thể Diệp Ngôn Tích chảy ra, Cố Thừa Vọng cảm thấy đây là món ngon nhất hắn được nếm qua, hơn nữa hoa huyệt phía trước như là bất mãn hắn chỉ yêu thương phía sau, chảy ra nước dâm như là dòng suối, từ trên xuống dưới chảy toàn bộ vào trong miệng Cố Thừa Vọng. Diệp Ngôn Tích không biết do liếm hay đậu xanh xâm nhập kích thích, bắt đầu rên rỉ, Cố Thừa Vọng còn xấu xa dùng đầu lưỡi quét qua hoa huyệt khát khao của Diệp Ngôn Tích, đối phương lập tức nức nở không ngừng. Đậu xanh vốn nhiệt độ bình thường bỏ vào trong chốc lát, chạm phải độ ấm có chút cao trong huyệt thịt, Diệp Ngôn Tích cảm thấy có chút mát, đầu lưỡi Cố Thừa Vọng ở trong tiểu huyệt của mình tàn sát bừa bãi, tiếng nước mút lấy dâm dịch bên trong, càng làm đậu xanh từng chút đẩy mạnh vào trong cơ thể. Bởi vì bụng chắn gần hết tầm nhìn, cho dù tự mình tách hai chân, cũng không nhìn thấy bộ dáng phía dưới, " A a...... Còn muốn nhét ư......" " Chỉ ăn có chút như vậy làm sao mà đủ. " Cố Thừa Vọng gần như đem một chén đậu xanh đều đút vào hậu huyệt Diệp Ngôn Tích, dường như chỉ cần dùng sức một chút là có thể nặn nước đậu xanh chảy ra, " A...... Không được...... Nhiều lắm...... Sẽ căng nổ mất! " Đậu xanh bên trong đã bị nhồi nhét đè lên điểm mẫn cảm của mình, bên ngoài chỉ cần nhét vào một cái gì đó, liền kéo vật thể bên trong, cọ xát đến tuyến tiền liệt của mình, lại khiến cho tính khí Diệp Ngôn Tích giương lên càng ngày càng cao. " Tiểu Ngôn Tích cũng sướng đến muốn khóc. " Cố Thừa Vọng nắm lấy tính khí Diệp Ngôn Tích, ngừng động tác đút đậu xanh, nhưng lại cầm khối băng bên cạnh lên, " Đậu xanh cũng đã bỏ vào, kế tiếp chính là làm ra canh đậu xanh ướp lạnh nha. " " A a a a không được cái này không thể đút vào! " Không ngờ Cố Thừa Vọng thật sự muốn dùng thứ đó, Diệp Ngôn Tích vừa giãy dụa vừa khóc hô. " Có thể, cái miệng nhỏ phía trước của em còn có thể ăn được cả hai cây cự điểu, đằng sau sao lại không thể ăn nổi chút đồ vật này chứ. Bảo bối, anh sẽ nhẹ một chút. Đừng sợ. " Nghe thanh âm trầm thấp của Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích liền hoàn toàn không có sức chống cự. Khó có được lần này không bị đánh, vệt nước mắt trên mặt còn chưa có lau khô, lúc Diệp Ngôn Tích khóc thút thít nói " Vậy anh nhẹ một chút", cả trái tim Cố Thừa Vọng đều nhũn ra, trực tiếp ôm lấy người hôn rồi lại hôn, thân thể dán cùng một chỗ ma xát, Diệp Ngôn Tích chậm rãi buông xuống phòng bị, chỉ cảm thấy dục vọng vừa rồi chưa thỏa mãn khô nóng lại lần nữa bùng lên, giống như lao thân vào trong lò lửa, ngay cả đậu xanh bên trong cũng đã nóng hổi không thôi. Cố Thừa Vọng thừa dịp này liền nhét một khối băng vào. Truyện chỉ được đăng tại @meomeomoe_520_947 " A a a lạnh quá! " Thời điểm khối băng chính thức chạm vào hậu huyệt của mình, mới biết được lúc trước cảm giác lạnh chỉ như **một mẩu bánh, trên người vẫn nóng hừng hực, phía dưới lại lạnh như băng chia làm hai cực, cảm giác lửa băng này khiến cho Diệp Ngôn Tích khó chịu eo bắt đầu uốn éo. Bởi vì là hàng fake theo hình dạng con cu, cho nên cũng có hai túi trứng, khi nhét vào cảm giác bị đột ngột kích thích, hậu huyệt Diệp Ngôn Tích co lại một cái, liền có nước đậu xanh chảy ra. **Gốc 小菜一碟 thành ngữ TQ, ý chỉ những việc cỏn con tầm thường " Có thể chịu được không? " Cố Thừa Vọng chỉ nhét vào một cái, tuy cũng muốn " Trừng phạt" trò đùa dai lúc trước, nhưng không phải thật sự muốn Diệp Ngôn Tích bị thương. " Có chút lạnh...... Ừ a...... Tan ra......" Vốn đã chướng bụng hậu huyệt nhét khối băng trở nên càng trướng, nhưng bởi vì bị độ ấm thành ruột cực nóng bao lấy, khối băng rất nhanh bắt đầu tan ra trong người, loại cảm giác lửa băng lại khiến cho tiểu huyệt Diệp Ngôn Tích nhận được kích thích to lớn, loại kích thích này lại hóa thành khoái cảm truyền khắp toàn bộ xương cốt tứ chi, vốn tưởng rằng sẽ là một việc rất thống khổ, không ngờ sẽ có loại cảm giác tự trải nghiệm này. " A a...... Lạnh quá...... Nước sắp chảy ra...... Ô ô ô......" Tiểu huyệt Diệp Ngôn Tích khẽ co rút, nước đậu xanh hòa với nước đá cùng dâm dịch của mình từ bên trong hậu huyệt phun ra,. " Còn muốn ăn ư? " " Ừ......" Diệp Ngôn Tích nhẹ nhàng gật đầu, không thể không thừa nhận, trong thời tiết mùa hè nóng bức, bị khối băng đùa bỡn như vậy, không ngờ sướng đến phát run. Cố Thừa Vọng lại đút mấy khối băng vào. Lúc này đậu xanh đã bị khuấy nát không ít, hơn nữa khối băng khiến cho nhiệt độ bên trong nhanh chóng hạ xuống, đậu xanh đã biến thành băng được rồi. " Lại băng nữa à a a ! Quá kích thích......" " Tiếp theo không phải muốn làm súp đậu xanh ư. " Cố Thừa Vọng cầm chặt một khối băng, bây giờ không phải đẩy vào, mà là bắt đầu rút ra chọc vào, tuy thể tích nhỏ, nhưng hình dạng giống nhau, Diệp Ngôn Tích thật sự có loại cảm giác bị cắm vào, bị đầu khối băng chọc đến đậu xanh chỉ trong một lát đều biến thành bùn nhão, nước phun tung tóe ra ngoài.
|