Xuất Tường (A Lặc)
|
|
Chương 5: “Mèo hoang”
Ngày thường Thái tử được nuông chiều luôn có người hầu hạ, nên khi tự mặc quần áo có chút tay chân vụng về, huống chi trong tiểu huyệt và đầu vú đang bị dày vò.
“Ừ…” Thái không nhịn được kẹp chặt đùi hơn để vật kia rung động không ngừng trong tiểu huyệt, cảm nhận được càng nhiều vui vẻ.
Sau khi vất vả mặc xong xiêm y, Thái cất bước ra ngoài, tiếng chuông leng keng treo ở cổ chân gắn liền bộ với vòng trinh tiết vang lên theo nỗi bước chân như thể muốn rêu rao việc hắn tìm nam nhân khắp thái y viện.
“Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Ngụy Tây chạy tới nâng tay đỡ cả người đang phát tình của Thái tử, vói tay vào tay áo Thái tử chạm vào làn da mềm mại.
“Hay là để tiểu nhân cõng người đi?”
Ngụy Tây liếc vào cái cổ thon dài trằn nõn thấy được một vết cắn màu hồng, cả người thiếu niên ửng đỏ như quả táo khiến cho ai cũng muốn cắn.
Thái tử lườm vẻ mặt Ngụy Tây đang lấm la lấm lét, thở phì phò hét:
“Cút—-Bổn cung là người mà thứ yêm cẩu như người có thể đụng vào?”
“Tiểu nhân… tiểu nhân không dám”
Ngụy Tây sợ hãi rụt tay về.
Thái tử khập khễnh len lén đi ra khỏi điện, dọc đường dưới thân đã cao trào ba lần, chịu không nổi liền núp sau hòn giả sơn lặng lẽ rên rỉ hai tiếng.
Rốt cuộc cũng tìm được cánh cửa thái y viện, liền không quản nhiều đẩy ra cánh cửa, té ngã trên mặt đất,hai chân mềm nhũn đập xuống mặt đất.
“Phùng Dịch–ngươi—ngươi dám vũ nhục bổn cung”
Tiếng nói nấc lên nức nở, đôi con mắt hàm chứa xuân quang dịu dàng nhìn Phùng Dịch ngồi nghiêm chỉnh ở giữa phòng đang hết sức chuyên chú nghiên cứu sách y thuật, dường như không hề để tâm đến Thái tử.
“Bò lại đây”
Khóe miệng phùng Dịch cười khẽ, chậm rãi nâng lên khuôn mặt.
“Ngươi nói cái gì—–ừ—a”
Cao trào quá mạnh mẽ làm Thái tử kêu lên một tiếng mị thanh.
“Nếu không mời điện hạ trở về”
Phùng Dịch tiếp tục vùi đầu vào trong sách.
Răng khẽ cắn cách môi, vừa nhìn thấy phùng Dịch vật kia không ngừng trừu động trong tiểu huyệt.
“Phùng Dịch ngươi hãy chờ đó, sau hôm nay ta sẽ làm ngươi biến mất khỏi cung”
“Thần là người của điện hạ, đi hay ở đều là điện hạ quyết định”
“A—-a—“
Thái tử quỳ trên mặt đất, đang cố gắng khởi động thì mông nhỏ sụp xuống, phe phẩy muốn đứng lên, tiếng rên từ miệng tuôn ra như con mèo
“A—ư—Ư–Phùng Dịch”
“Con mèo nhỏ” động dục vặn vẹo cái mông, chuông mèo kêu keng keng theo
từng động tác, khi bò ngang qua cửa đồng thời cũng kéo theo một đường dâm thủy phía sau.
Thái tử dùng ngực cọ xát vào bắp đùi Phùng Dịch, đầu vú dựng đứng như muốn thoát ra khỏi quần áo tìm chút an ủi. Đầu lưỡi vươn ra say mê liếm dương vật Phùng Dịch
“Điện ha thật biết nghe lời”
Phùng Dịch vuốt cằm thiếu niên:
“Muốn cái gì? Hửm?”
“Muốn lấy vật trong tiểu huyệt ra, muốn thay bằng đại dương vật tiến vào …”
“Ngoan, vậy thì cho ngươi”
Phanh—phanh—phanh—
Tiếng đập cửa làm cái mông thiếu niên run lên
“Phùng đại nhân, ngươi có trong đó không?”
May là đã khép cửa, nếu không thì có nhiều thêm một cây dương vật a (* bó tay với em thụ này (⊙▃⊙). Thái tử đảo cái lưỡi, bộ dáng dâm đãng so với kĩ nữ hơn chứ không kém
“Ít có câu dẫn nam nhân khác, đem cái mông thu lại cho ta”
Phùng Dịch lấy tay đánh vào mông thái tử, nhẹ giọng nói:
“Chờ một lát thần sẽ thỏa mãn điện hạ”
“Phùng đại nhân?” người ngoài cửa dò hỏi
“Tiến vào”
Phùng Dịch ngồi sau cái bàn thuốc, vừa vặn che đi tiểu ” mèo hoang”. Làm bộ nghiêm túc đọc sách thuốc, nhưng quần áo dưới thân đã sớm bị thiếu niên dùng răng cởi hết, miệng nhỏ đang cật lực nuốt lửa nóng của hắn vào trong miệng.
“Phùng đại nhân người xem, làm sao để phối thuốc này vào thức ăn?”
“Để ta xem”
Phùng Dịch cầm lấy đơn thuốc, coi như phía dưới không có gì xảy ra
Nhìn dung nhan bình thản của Phùng Dịch, Thái tử chợt nảy lên tính toán đùa nghịch tên cầm thú kia.
Thái tử gạt toàn bộ vải vóc dưới thân phùng Dịch ra, trực tiếp nuốt hai túi tinh hoàn vào miệng.
Vỏ quýt, thanh yên, cây hoa cúc,.. khoái cảm bất ngờ khiến cả người Phùng Dịch chấn động, xém tí nữa bóp nát đơn thuốc trong tay. Hai túi hoàn được khoang miệng ấm áp bọc lại, bị nuốt sâu như vậy khiến hắn trở tay phông kịp.
Lớn quá… mồm hắn bị nhét đầy, khóe mắt trào ra nước.
“Phùng đại nhân vẫn ổn chứ?” Lâm thái y quan tâm hỏi.
“Không có việc gì, có chút lạnh mà thôi”
Phùng Dịch hơi thở nặng nề phun ra, đầu lưỡi tiếu gia hỏa phía dưới như con rắn nhỏ liếm dọc theo túi lên trên, vừa đảo vừa cắn làm Phùng Dịch run lên.
Coi chỗ đó như viên kẹo, Thái tử mút vào quy đầu to như cáo ô, lưỡi chèn vào lỗ nhỏ phía trên ngọn.
Vật nhỏ này… Phùng Dịch nhích bàn chân nhắm hoa huyệt phía dưới mài.
“Ừ a…” Ngón chân lại tiến vào vài phần, tiểu huyệt điên cuồng co rút, cách tầng vải vóc, bàn nhón chân Phùng Dịch cắm đi vào.
“Phùng đại nhân, ngài có nghe tiếng gì không?”
Trong phòng yên tĩnh bỗng nhiên truyền ra tiếng mị rên.
“Chỉ là mèo hoang mùa động dục thôi”
Phùng Dịch tùy ý trả lời
“Cũng đúng, cũng đang là mùa xuân”
Tiếng câu mị hoặc như vậy cứ như mèo hoang đã thành tinh.
“Lâm đại nhân không cần lo lắng, những thuốc này đều rất hợp lý”
“Cái này liên quan đến quan hệ quốc gia, mời người kiểm tra kĩ lần nữa”
“Lâm đại nhân thứ lỗi, ta còn kẹt chút việc muốn làm..” tiểu yêu tinh dưới thân làm Phùng Dịch nôn nóng muốn trục khách.
“Vậy ta không quấy rầy ngài nữa”
“Đi thong thả”
Đưa mắt nhìn Lâm thái y ly khai, phía dưới đã muốn trướng đau.
Phùng Dịch luồn tay xách tiểu dâm đãng đặt lên bàn. Khuôn mặt thiếu niên ánh lên lệ quang dịu dàng, bên môi đỏ hồng lưu lại một chút bạch trọc.
“Phùng đại nhân ~~~có thư thái không?” Thái tử lau bạch dịch bên miệng, mị thanh hỏi.
“Bị hút một hồi thần rất thoải mái, công phu hầu hạ nam nhân của điện hạ ngày càng cao a”
“Bổn cung rất thông minh học cái gì đều rất mau…mau bắn ra..”
“Thần cung muốn bắn a..”
Phùng Dịch lấy cái chìa khóa mở ổ khóa bên hông bộ đồ trinh tiết, nhẹ vặn một cái xiềng xích trên đầu vú liền bung ra, vòng kim loại cũng theo cởi ra để lại một vòng hồng ngân bên hông
“Tự làm hay cần thần đến phục vụ?”
Vừa dứt lời, Phùng Dịch hung hăng cắn lên đầu vú sưng hồng trên ngực thiếu niên.
|
Chương 6: “Nô lệ”
Thái tử bị Phùng Dịch cởi trần như nhộng, hai chân vắt lên mặt bàn, Phùng Dịch hôn từ vành tai dời xuống dưới.
“Phùng Dịch…mút mạnh một chút…ừ..”
“Còn chưa thỏa mãn?”
Tiểu tử này thật thích bị ngược mà, Phùng Dịch dùng răng nanh liếm da thịt mịn màng, dùng đầu lưỡi gảy hai nhũ tiêm sưng phồng.
“Ừ..a..đừng đừng..nơi đó không được cắn, sẽ có người phát hiện…đừng…a”
Rõ ràng là sướng muốn chết mà muốn ta buông tha? Huống hồ cho người khác nhìn thấy mới tốt, họ mới không dám mơ ước tiểu mèo hoang này. Phùng Dịch càng mút thêm mạnh, dùng sức đến mức sắp bật ra máu mới bỏ qua.
Tiểu huyệt phía dưới bị kích thích phun ra dâm thủy không ngớt, vây lên mặt bàn và y phục Phùng Dịch. Thái tử ra sức giãy dụa lấy chân đá lưng nam nhân, nhưng chỉ làm Phùng Dịch cảm nhận thêm tình thú.
“Phùng Dịch–ây da—“
“Vật nhỏ còn có sức khóc om sòm? Bất quá thần chỉ mới đụng chạm nhẹ liền bắn? Vậy nếu như thần…”
Thái tử trong lòng tuy chờ mong nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tỏ ra kiên cường.
“Phùng Dịch ngươi muốn làm gì?”
Phùng Dịch cười lạnh một tiếng, ngón tay vói vào tiểu huyệt đâm liên tiếp, miệng hộc hộc thở ra nhiệt khí.
“Ư..a…sâu hơn chút nữa..” Thái tử ỷ sát vào long Phùng Dịch, ngâm nga kêu.
Chợt Phùng Dịch nắm lấy hai vật vẫn còn trong tiểu huyệt lôi ra, mang đến khoái cảm khác thường cho thiếu niên, nhưng càng trở nên trống rỗng bất an.
“Đừng..Phùng Dịch..”
“Điện hạ, cúi xuống xem a”
Phùng Dịch banh hai chân thiếu niên thành hình chữ M, bàn tay tách ra tối đa miệng hoa thần, lỗ nhỏ bên trong bại lộ ra không khí
“Nhìn xem lỗ nhỏ muốn nam nhân cỡ nào..”
“Ưm..bổn cung muốn…”
Thái tử khó nhịn vặn vẹo cái mông đong đưa
“Muốn vật này sao?”
Phùng Dịch đem hai quả cầu sáng bóng thấm đẫm dâm dịch tiểu huyệt đưa đến trước mặt thiếu niên. Đó là vật tiến cống từ phương xa, khi để vào huyệt lý sẽ tự rung động không ngừng, khiến cho trung liệt nữ cũng trở thành dâm phụ.
“Chính điện hạ làm cho nó ướt, vậy chính người tự mình đem nó liếm khô đi”
Phùng Dịch đung đưa hai quả cầu làm thiếu niên hoa cả mắt.
“Không phải người muốn liếm túi cầu của nam nhân sao?”
“Nếu liếm khô thì ngươi sẽ thỏa mãn bổn cung?”
Ánh mắt đơn thuần hướng Phùng Dịch cầu xin.
“Đúng, liếm khô xong thần sẽ cho điện hạ thoải mái”
Phùng Dịch cúi xuống vừa hôn lên má Thái tử vừa nói, đưa hai tiểu cầu bên môi thiếu niên.
Thái tử liền đưa lưỡi liếm hai tiểu cầu, một cổ tanh tưởi xộc lên mũi, tưởng tượng như ăn túi cầu của nam nhân, đem toàn bộ tiểu cầu hàm trong miệng. Vừa tiếp xúc khoang miệng ấm áp, tiểu cầu bắt đâu trừu động.
“Thật dâm đãng”
Phùng Dịch nhịn không được nhét thêm hai ngón tay nữa vào tiểu huyệt phía dưới, động tác xuyên xỏ không ngừng.
“Ô..ô…”
Phùng Dịch chợt rút hai tiểu cầu ra khỏi miệng thiếu niên, đặt môi lên cướp đoạt mị dịch.
Động thân đẩy dương vật phía dưới vào tiểu huyệt, dập vào liên lục làm thân thể thiếu niên nhún nẩy theo.
“A—a—”
“Kêu lên, kêu lớn tiếng lên…làm cho người trong cung đều đến xem Thái tử cao quý của bọn họ đang làm việc dâm đãng gì”
“Ư…không..”
Cả người thiếu niên dính vào người Phùng Dịch, hai tay bán chặt lên tấm lưng màu lúa mạch, khó khăn lên tiếng:
“Bổn cung…A…”
“Nghe lời, cắn vai thần”
Dù đã dùng sức cắn nhưng tiếng rên vẫn khẽ tràn ra.
Tiểu thái tử trước mắt tất cả đều là của hắn, không ai có thể chiếm được nửa điểm thân thể thiếu niên ngoài Phùng Dịch hắn ra.
” Trên dưới của điện hạ đều nhiều nước như vậy..”
Thái tử bị uế ngữ làm mặt ửng hồng, phía dưới nâng lên lại hướng dương vật lọt càng sâu
“A…bắn bên trong đi…a…”
Phùng Dịch đâm cái sau càng mạnh hơn cái trước, đại quy đầu trực tiếp phá tầng mị thịt, đỉnh đến miệng cửa cung.
“Hô—-”
Phùng Dịch hít một ngụm lớn không khí, hận không thể ăn hết tiểu thiếu niên vào miệng.
“Đâm chết ngươi”
“Ừ…đâm chết bổng cung đi…A…”
“Thần sẽ đâm thủng tử cung người, tiểu lẳng lơ..”
Tráng kiện dương vật thục sâu vào mở cửa tử cung, đại quy đầu chen đầu vào tao thịt điên cuồng đẩy.
“A—–a–ừ—–đâm sâu đến tử cung đi—–bổn cung bị đâm đã muốn chết—“
Phùng Dịch thấy Thái tử sắp cao trào, siết chặt tiểu nam hành phía dưới
“Điện hạ chờ thần một chút”
“Đừng—-ngươi mau lên a—-” Tháy tử nức nở
“Ưm”
Phùng Dịch kêu lên đau đớn, đẩy nhanh tốc độ xuyên vào phía dưới, càng đâm càng ác hơn.
Tiếng phốc phốc vang khắp phòng, chợt Phùng Dịch rút toàn bộ dương vật ra, rồi lại một đường đâm thẳng vào tử cung.
“Thần muốn bắn, điện hạ…”
“Ừ…nhanh bắn, đều bắn hết cho bổng cung…a….”
Một cổ bạch dịch nóng hổi phun vào vách thịt sưng đỏ bên trong, đồng thời hắn buông tay, nam hành phía trên rỉ ra dịch thể từ lỗ nhỏ.
“A..ưm…”
Thật nóng, thật thoải mái, muốn hắn bắn nhiều hơn nữa…
Nam nhân tịch dịch đúng là đồ tốt, Thái tử chưa thỏa mãn co rút lại thịt huyệt như muốn dương cụ cứng lại lần nữa.
Nếu mỗi ngày có thể bị tinh dịch bắn vào trong, thì làm nô lệ dưới thân nam nhân có cái gì không tốt?
“Thần hầu hạ điện hạ thoải mái sao?”
Phùng Dịch hỏi
“Ừ—Thoải mái—-“
Thái tử mềm yếu ngã vào lòng ngực phùng Dịch, hưởng thụ hương vị cao trào. Thiếu niên đưa đầu lưỡi phấn hồng liếm hôn vành tai và cổ nam nhân, lấy lòng nói:
“Phùng Dịch, bổn cung còn muốn”
“Chỗ này ăn chưa đủ sao?”
Tay Phùng Dịch nhẹ nhàng niết lấy tiểu huyệt thiếu niên, khố bộ dưới thân đỉnh đỉnh, hạ thân bắt đầu phồng lớn.
“Lỗ huyệt phía sau còn muốn…”
Đầu nhỏ thiếu niên cọ cọ trên ngực nam nhân, thân thể mị hoặc làm người ta không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì.
“Hảo”
Phùng Dịch đem dương vật rút ra, lỗ nhỏ bị nam nhân chơi như có như không khai hợp.
Thật trống rỗng…thiếu niên buồn bực hừ nói: “Phùng Dịch, đừng—“
“Nhưng thần chỉ có một cây dương vật thôi”
“Ừ—” thân thể Thái từ cà cà đầu vú trên người Phùng Dịch, mong làm vơi đi cảm giác hư vô trong cơ thể.
“Vậy thì dùng cái này đi”
Thái tử rút cây bút lông lông cừu loại lớn đưa trước mặt Phùng Dịch
“Vậy dùng cái này đâm hoa huyệt, còn dương vật của người đưa vào cúc huyệt là được”.
|
Chương 7: Điện hạ thần cũng muốn nước…
Phùng Dịch cầm lấy bút lông cừu trong tay Thái tử,đưa xuống cọ quét dâm thủy chảy ra từ tiểu huyệt, thuận tiện đâm ngòi bút vào âm đế, môi thì thầm bên tai thiếu niên:
“Dâm thủy cũng thật nhiều, đủ để vẽ một bức tranh”
“Ừ—-Thật nhột…”
Cảm xúc đau buốt từ ngòi bút tự như kim đâm khiến thắt lưng Thái tử vặn vẹo muốn né tránh. Nhưng thân thể lại bị Phùng Dịch kìm kẹp, dù giãy cỡ nào cũng không thoát.
“Điện hạ không muốn dùng bút lông này đâm sao?”
Tay Phùng Dịch kéo bút lông ra ngoài, đầu bút từng nét phát họa hoa thần đang mở rộng.
“Bổn cung, bổn cung không muốn…”
Phùng Dịch không vì thế mà dừng tay, bút lông tiếp tục dọc theo khố bộ hướng về bên hông, lướt qua eo thon làm thiếu niên cất tiếng mị thanh. Rồi lại chuyển về tiểu rốn hồng nhạt nhẹ nhành trêu chọc.
“Phùng Dịch…đau a…dừng lại đi…”
“Thích đến vậy vẫn muốn thần dừng lại sao?”
Bút lông trong tay Phùng Dịch như đang vẽ một bức tranh, tỉ mỉ tô điểm đầu vú, làm chúng càng sưng đỏ lên
Thái từ khẽ trừng mắt Phùng Dịch, cắn làm môi quay đầu sang chỗ khác. Ngón tay Phùng Dịch cạy mở cánh môi thiếu niên, thay thế đầu lưỡi khuấy lộng trừu sáp trong miệng.
“Ưm…”
Thái tử vẫn quay đầu tỏ vẻ tức giận, cắn đầu ngón tay đang đắc ý tàn sát trong khoang miệng của mình.
Phùng Dịch đưa ngón tay rút ra, kéo theo một luồng chỉ bạc ra ngoài.
“Nếu Điện hạ không thích thần, đã như vậy thần xin rời đi”
Dứt lời Phùng Dịch đặt cây bút trong tay xuống, buông vòng hông mềm dẻo của thiếu niên ra, chỉnh lại trang phục, xoay người xoải bước ra ngoài.
Đi thật sao?
Thời tiết đầu xuân có chút lạnh, gió thổi qua khiến thiếu niên rùng mình khép chặt hai chân lại.
“Súc sinh!”
Thái tử nhìn căn phòng không có bóng người, chỉ có thể kẹp chặt hai chân, tự chà sát ngọc hành.
Ừ..hảo trống rỗng,
Tinh dịch của nam nhân trong tiểu huyệt vẫn chưa chảy ra hết, vẫn còn lưu động trong tử cung làm hắn nhịn không được run rẩy.
Đi thì đi, hắn đường đường là thái tử một nước, ai nói không có dương vật thì không thể cao trào.
Thái tử mở rộng hai chân, đẩy ra hai cánh hoa thần, tự mình vân vê, nhón tay đỉnh vào âm đế: “Ừ…”
Hắn học theo động tác của Phùng Dịch xoa nắn hoa đế, khi đang vui vẻ sắp lên tới đỉnh liền đâm ngón tay vào lỗ huyệt.
Đây là lần đầu tiên cắm ngón tay sâu đến vậy, ngón tay được bao quanh bởi mị thịt ấm áp:
“Ừ—ngô ưm–“
Thái tử đè ép tiếng rên rỉ, ba ngón tay đều đặn ra vào huyệt lý, nhưng có nhanh như thế nào cũng không thể so sáng bằng dương vật to dài của nam nhân, thế này chỉ giống như dùng rượu độc giải khát mà thôi.
Hắn định lấy bút lông khi nãy để thỏa mãn, nhưng so với đại dương vật thì vẫn còn nhỏ, nghĩ tới đây Thái tử vừa thất vọng vừa đói khát khó nhịn.
Chợt nhớ tên hai tiều cầu kim loại Phùng Dịch ném dưới đất, liền xoay người xuống khỏi bàn, quỳ rạp trên mặt đất nhặt tiểu cầu lên. Không nhịn được lâu, liền giữ nguyên tư thế nầm úp sấp, đầu gối thì quỳ trên đất, mông thì nghểnh lên cao. Đem tiểu cầu nhét vào tiểu huyệt phía sau.
“Ừ—”
Vừa tiến vào huyệt ấm áp, hai tiểu cầu liền nảy lên. ngón tay thiếu niên tiếp tục ấn tiểu cầu chen vào, đỉnh đến tận gần miệng tử cung.
“A—ừ—-bị cắm thật thoải mái—-dương vật đâm thật thoải mái”
Thái từ không nhịn nổi đung đưa bờ mông trắng nõn, sau đó hắn cầm bút lông mò về tiểu cúc phía sau cắm thẳng vào. Thiếu niên một tay chống đất, một tay cầm bút ra vào tiểu cúc, không có thời gian thỏa mãn đầu vú trước ngực:
“Đầu vú, đầu vú cũng muốn bị hút vào…ưm…”
Cạch—có người đến? Tiếng gõ ngoài cửa làm thiếu niên cả kinh, một thân đổ mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ Phùng Dịch còn trốn bên ngoài coi lén? Thái tử hồ nghi nheo cắp mắt lại. Thái tử khó khăn nhích đến gần cửa, lặng lẽ đưa mắt ra ngoài cửa thăm dò.
Cặp chân kia không phải của của Phùng Dịch thì là ai? mình ở đây trống rỗng khó chịu, tên vô sỉ họ Phùng kia chắc cũng không tốt hơn. Nghĩ tới đây thiếu niên có một tia hân phấn đắc ý
“Ừ—trên mặt đất thật lạnh, đầu vú thật thoải mái…”
Thái tử nâng giọng kêu to dường như muốn người bên ngoài nghe rõ, tay vẫn dùng bút lông cắm ra vô lỗ nhỏ,
“Ừ—-đi vào ta a—ưm—rung thật nhanh—-bị đồ chơi này cắm đến muốn bắn—“
Phùng Dịch ngoài cửa thật chịu không nổi tiểu lẳng lơ câu dẫn, huống hồ không thể nhẫn nại để cho cây bút lông đoạt đi lỗ nhỏ của hắn nên liền đẩy cửa vào. Đập vào mắt là cái mông thiếu niên đang lắc lư theo nhịp đâm, đầu vú hồng hồng thì cọ xuống mặt sàn.
Thật là một quang cảnh mị diễm khó có thể tưởng tượng, thiếu niên so với kĩ nữ còn muốn phóng đãng hơn.
Phùng Dịch liền trực tiếp ôm lấy nhuyễn mông, đầu lưỡi điên cuồng liếm từ cằm xuống hầu kết nho nhỏ, mạnh sức mút. Phía dưới hông động thân một cái, dương vật trực tiếp lọt vào tiểu huyệt ướt át, bắt đầu quá trình luật động nguyên thủy.
Dương vật đỉnh hai tiểu cầu còn trong tiểu huyệt sâu vào tận gốc, hai luồng nhiệt nóng lạnh từ dương cụ và tiểu cầu làm thiếu niên thêm kích thích.
“Ừ a ừ..ừ—“
Bị đâm mạnh nói không ra lời, nước bọt chảy từ cái miệng nhỏ. Dâm thủy nhỏ xuống mắt đất phía dưới, nơi kết hợp phát ra âm thanh phốc—phốc vang vọng cả căn phòng.
“Phùng Dịch….Phùng Dịch…”
“Thần đâm tử người a–“
Thanh âm tình dục trầm thấp của Phùng Dịch kề bên tai thiếu niên.
“Thật lợi hại—-a….”
“Cảm ơn điện hạ khích lệ”
Giọng cười trầm đục đáp lại
“A..ừ..muốn bắn—-“
Mới dứt lời, tiểu nam hành liền phun ra dịch thể trắng đục ra, theo sau là dòng nước màu vàng không nhịn được cũng phun ra.
“A,a..bị đâm muốn…muốn tiểu…ưm—-“
Thái tử mơ màng nói lầm bầm, không biết mình đang nói cái gì
Phùng Dịch cắn Thái tử lỗ tai thì thầm:
“Chỉ mình điện hạ bắn nước tiểu thật không công bằng”
“Vậy ngươi muốn thế nào—Aha…a–“
“Thần cũng muốn bắn nước tiểu”
Dưới hông cắm càng ngày càng mạnh, sắp sửa đẩy tiểu cầu vào bên trong tử cung
“Thần muốn phun nước tiểu vào trong lỗ nhỏ”
“Không đừng…a…a…”
Thái tử giãy dụa muốn thoát khỏi ràng buộc của Phùng Dịch, lại bị nam nhân đè càng nặng, hung hăng đỉnh tiểu cầu vào toàn bộ tử cung:
“Ừ—-tiểu cầu sắt—-tiều cầu…”
“Đừng sợ, sẽ rất thoải mái, so với bị bắn tinh dịch còn sướng hơn…”
Hai tiểu cầu sắt ở tử cung rung động không ngừng, âm đế bị kịch liệt cắm vào liền muốn cao trào, thái tử thoải mái như muốn bay lên thiên đàng, nào đâu kịp để ý Phùng Dịch bắn nước tiểu vào trong hay không.
“Ừ—“
Phùng dịch kêu một tiếng đau đớn, một cổ tinh dịch phun thẳng vào tiểu huyệt thiếu niên, da đầu Thái tử tê dại, huyệt lý co rút phun ra dâm thủy.
Tiếp nhận một lượng nước tiểu vừa nóng vừa nhiều của nam nhân rót vào tiểu huyệt, khiến lưng thiếu niên cong lại, co quắp lại như con tôm nhỏ mới vừa luộc.
|
Chương 8: Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Tình triều đi qua, trên mặt đất lầy lội đầy dâm thủy, Phùng Dịch ôm thái tử ngồi lên ghế, tách hai chân của thiếu niên, dùng khăn nhẹ nhàng lau dọn tiểu huyệt phía dưới.
“Phía dưới rất khó ngửi a” Thái tử tựa đầu nhỏ vào ngực nam nhân thì thầm
Ngón tay Phùng Dịch đưa vào tiểu huyệt đào khoét.
“Ừ, người ấn nhẹ chút”
Khăn tay thô ráp ma sát hoa huyệt non, cả người Thái tử sợ run, miệng huyệt chảy dâm thủy bởi ngón tay Phùng Dịch trái phải khuấy động, hắn lại muốn một lần nữa sao?
“Chảy nhiều nước tiện thể dùng để rửa tiểu huyệt luôn a”
“Phùng Dịch ngươi đừng đùa nữa”
Hai tay thiếu niên vòng quanh vai nam nhân, thân thể xê dịch nhích lên trên, bắt được bàn tay đang làm bậy phía dưới, chịu đựng cảm giác run rẩy, kéo bàn tay nam nhân ra xa:
“Ngươi nhìn kĩ bổn cung”
“Điện hạ có gì phân phó”
Phùng Dịch ngẩng đầu lên, ngước nhìn vẻ mặt ngây thơ của tiểu thái tử.
“Bổn cung hỏi gì thì ngươi đáp nấy”
“Tuân mệnh”
“Ngươi…ngươi đối với bổn cung là thật lòng?”
Khóe miệng Phùng Dịch không nhịn được câu lên, nụ cười như đóa hoa nở trong mùa xuân ấm áp, thấm vào ruột gan thiếu niên, không hề giống với tên hạ lưu đùa bỡn mới vừa rồi
“Thần là thật tâm”
“Ngươi thích bổn cung sao?”
Vẻ mặt tiểu Thái tử lúc này đơn thuần trong sáng như bông tuyết, làm ngươi khác không thể khinh nhờn
“Ừ, thích” Phùng Dịch hôn nhẹ từ chóp mũi đến bờ môi thiếu niên “Thích nhất”
Thái tử là hài tử hắn dầy công nuôi lớn, không có đạo lý hắn có thể không thích. Nếu không thích thì cớ sao đã ba mươi mà hắn vẫn không thê không thiếp, mắc gì phải dùng hết tâm trí trù tính được ngày hôm nay.
“Nếu ngươi dám lừa gạt bổn cung, bổn cung sẽ cho người đào khoét tâm can ngươi, rồi cho chính ngươi ăn.”
Dứt lời Thái tử như con mèo chui lại vào lòng Phùng Dịch.
“Hảo, nếu thần lừa điện hạ, thì tâm can thần liền cho điện hạ đào ra”
Phùng Dịch nhặt lấy khăn tay lau đi uế vật trên người thiếu niên
“Vậy từ khi nào thì ngươi bắt đầu thích ta?”
“Từ…từ rất nhiều năm về trước, thần cũng không nhớ rõ”
Phùng Dịch ôm lấy Thái tử, hồi tưởng lại lại thời điểm hắn gặp gỡ đứa bé này
“Năm ấy, phụ thân thần qua đời…”
Khi phụ thân qua đời, hắn liền được triệu vào cung tiếp nhận vị trí thái y của người. Lúc ấy bộ tộc hoàng hậu đã có sức ảnh hưởng lớn từ thời khai quốc, nên sự việc thải tử ra đời liền trực tiếp rơi vào đầu hắn, vì giữ mình hắn không thể chối từ.
Tiểu nam hài kia rất động lòng người, da trắng nõn, mắt vừa lớn vừa đen láy, miệng nhỏ đô đô phun bọt bong bóng. Không an phận đưa tay quào loạn ở trong nôi, vừa nhìn liền biết là đứa trẻ thông minh nhưng đáng tiếc là một song nhũ.
“Phùng Dịch, từ nay trở đi an khang của thái tử sẽ giao cho ngươi, đừng để người khác phát hiện ra bí mật” Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc lư nôi nhỏ, trên ngươi toát ra từ ái của người mẹ.
“Xin nương nương yên tâm, thần hứa sẽ cúc cung tận tụy bảo vệ thái tử”
Đến lúc này, Phùng Dịch muốn đổi ý cung không còn kịp nữa.
“Điện hạ…”
Phùng Dịch khẽ đong đưa người trong ngực, tiểu thái tử không biết tự lúc nào đã thiếp đi. Phùng Dịch mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên.
“Khi thần qua tuổi bốn mươi, điện hạ vẫn còn thích thần sao?”
Phùng Dịch thật muốn ôm chặt người trong lòng cả đời.
“Ưm…Phùng Dịch”
Không biết mơ đến cái gì, thiếu niên gọi tên nam nhân, ôm người trước mặt chặt hơn nữa.
“Ta đây, Ngọc nhi ta ở đây..” Phùng Dịch nhẹ nhàng đáp.
(Ta thuộc team sủng thụ nhưng truyện này ta lại thích công hơn. Chương này thấy tội tội anh Dịch quá, đúng kiểu chung tình đại thúc ta thích a ಥ_ಥ)
|
Chương 9: Biểu ca Thanh Quân
“Sao mấy ngày nay Phùng Dịch lại bận rộn như vậy?”
Thái tử biểu tình tức giận ngồi sau cái bàn nhỏ, cái mông không an phận nhích tới nhích lui.
A—mặt đất vừa lạnh vừa cứng làm hậu huyệt đau quá
“Thời tiết đầu xuân không tránh được bệnh dịch hoành hành, phùng thái y cũng bận bịu hẳn lên nên xin ngài thông cảm tha thứ ạ”
“Như vậy bổn cung phải chờ đợi hắn nữa sao?”
Cứ mỗi đêm hắn đều thử đủ loại hình thức để an ủi, hồi thì chuỗi tiểu cầu sắt, hồi thì cây roi của tiên sinh dạy học, những thứ xung quanh đều bị hắn đem ra thử cả.
“Thái y viện nhiều người như vậy tại sao lại đẩy hết cho Phùng Dịch? Những người khác đều là ăn hại sao”
“Thưa điện hạ, Phùng thái y y thuật cao minh nên bận rộn nhất cũng là điều đương nhiên “
Ngụy Tây dùng hết công phu mồm mép để dỗ tiểu thái tử
Chợt ngoài cửa một tiểu thái giám hấp tấp chạy vào điện:
” Điện hạ, Hằng Vương thế tử đến”
“Thật sao? Nhanh chân mời vào”Tiểu thái tử kích động đứng dậy làm miệng huyệt phía sau tê đau như bị xé rách
Thật may Hằng Vương thế tử đến đúng lúc nếu không tiểu tổ tông còn muốn ồn ào đến khi nào, Ngụy Tây thở dài an tâm.
“Ngọc nhi” Thiếu niên thanh tú không để ý quy củ một mạch tiến vào cung điện.
“Thanh Quân ca ca! Lần này ngươi ở kinh thành bao lâu?”
Thái tử vừa nói vừa tiến sát vào lòng Thanh Quân, hai người mừng rỡ ôm nhau thành một đoàn, Thái tử nghiêng người liếc mắt thái giám trong cung điện:
“Tất cả lui xuống dưới”
“Vâng ạ” Hai tiểu thái giám vâng lời lui xuống.
“Huynh đến thật là tốt, một mình ta ở trong cung thật là buồn chán”
“Thật sự 'buồn chán' ư?” Có nam nhân mà cũng chán ư? Thanh Quân âm thầm nghĩ. Nhìn dưới đất bề bộn đầy giấy bút, ánh mắt sắc bén nhìn đến trang giấy đông cung đồ lộ ra:
“Một nam không gặp điện hạ đã trưởng thành a, không hài lòng thì liền xốc giấy sao?”
“Bổn cung đây là đang làm việc, hơn nữa thật vất vả huynh mới tiến cung một lần, đừng quan tâm những thứ này nữa, huynh lại đây ta cho xem thứ tốt hơn”
Thái tử túm cánh tay Thanh Quân hướng trong điện kéo đi
“Ngọc nhi chờ một chút, thật ra ta nhìn trúng một thứ khác”
Thanh Quân ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay thon dài kéo góc giấy đông cung hoàn toàn lộ ra ngoài.
“Không biết điện hạ có chịu thưởng cho ta cái này?”
“Đây, đây là…”
Mặt Thái tử lập tức căng hồng lên như chỉ nhẹ đụng lập tức sẽ chọc thủng ra nước. Trên tay Thanh Quân là bức tranh Phùng Dịch vẽ khi hắn đang tự sướng, nếu như bị huynh ấy phát hiện người trong tranh là mình thì chẳng phải rất xấu hổ sao?
“Cái này không được nhìn a”
Thái tử động thân muốn giành lại, Thanh Quân cao hơn hắn cả một cái đầu, nâng cao bức tranh khiến thiếu niên không với tới được
“Đưa cho ta a” Thái tử nhướng chân hòng đoạt lại bức tranh
“Chờ ta xem kĩ rồi sẽ trả đệ”
Thanh Quân mở rộng bức trang, tỉ mỉ xem xét
“Ngọc nhi, thành thật nói cho ca ca, ngươi có phải đã hưởng qua tư vị nam nhân?”
Vừa dứt lời ánh mắt Thanh Quân liền toát ra dục vọng, giảo hoạt như một con hồ ly, ngũ quan thanh tú là trái tim Thái tử run lên, mềm nhẹ gật đầu đáp “Ừ”
“Tiểu Ngọc nhi rốt cục đã không còn là xử nữ”
Thanh Quân phát lên lên cái mông nhỏ cong cong của thiếu niên một cái
“Ca ca nói không sai chứ, cho nam nhân làm cực kì thoải mái phải không?”
“Đúng là thoải mái nhưng tiểu huyệt có một chút đau nhức”
Thái tử vặn vẹo cái mông.
“Đừng lo, làm quen thì cái mông sẽ hết đau”
Thanh Quân bị cọ đến lòng nóng rực, lấy bọc vải nhỏ từ trong lòng ra
“Ta có một lọ thuốc mỡ, là phương thuốc dân gian cổ truyền, người lấy dùng thử xem sao”
“Cảm tạ Thanh Quân ca ca”
Thái tử không từ chối nhận lấy, mở ra vải bông lộ ra một thanh dài cỡ như ngọn nến, thiếu niên đưa đến trước mũi ngửi ngửi.
“Đây là cái gì?”
“Mỗi lần sau khi tắm, đệ đem cái này đút vào trong tiểu huyệt, cái này rất có hiệu quả” Thanh Quân cười đến toe toét
“Vâng” Thái tử gật đầu, bọc cất vật kia.
“Nói cho ca ca nghe đã ăn được mấy người? Là tuýp đàn ông như thế nào? Có phải là thị vệ không?”
Thanh Quân vừa nói vừa đưa Thái tử vào nội điện
“Thị vệ đứng trước cửa vừa nhìn là biết dương vật tựu đại, đến ta nhìn còn thấy rạo rực”
“Vậy mai ta cho thị vệ kia vào chơi đùa với huynh, ta chỉ có một một nam nhân thôi”
“Ta thật muốn biết Thái tử thanh cao nằm dưới thân nam nhân sẽ là bộ dáng gì a”
“Đừng đùa nữa”
Thanh âm Thái tử xấu hổ như cô vợ nhỏ thì thầm
“Nam nhân đó là ai?”
“Huynh đã gặp qua a, là Phùng Dịch”
“Thái y họ Phùng kia sao, chỉ một mình hắn có thể thỏa mãn ngươi sao?”
Ánh mắt hồ ly của Thanh Quân nhìn chăm chú thiếu niên như muốn lột sạch quần áo trên người hắn
“Theo ta đệ không phải là một tiểu an phận a”
Thái tử tò mò làm sao Thanh Quân biết rõ hắn, nhưng cũng không chịu thua phản kích
“Huynh cũng không tốt lành hơn ta, huynh cũng là yêu quái chuyên hút tinh khí nam nhân”
“Hút tinh khí nam nhân rất thư thái, đặc biệt vào thời điểm bắn vào”
Thanh Quân biểu tình hưởng thụ, nói những lời này mặt không đỏ tim không đập. Tiểu thái tử nghe vậy không nhịn được kẹp chặt hai chân lại.
“Ôi chao, Nhọc nhi các ngươi đã làm được bao lâu rồi?”
“Hơn ba tháng “
“Vậy hắn có đối tốt với ngươi không?”
Thái tử ngẫm lại bộ dáng quan tâm thường ngày của Phùng Dịch, khóe miệng không tự chủ câu lên
“Cũng không tệ lắm”
Thanh Quân nhướng mi, nhìn tiểu tử tâm nghĩ một đường miệng nói một nẻo.
“Theo ta thấy ngươi thật rất dễ chịu là đằng khác”
Thanh Quân đứng dậy
“Ngọc nhi lại đây, ngươi cởi quần ra nằm lên trên giường”
“Ta—huynh muốn làm gi?” Vẻ mặt Thái tử kinh hoảng.
“Không phải ngươi nói hậu huyệt đau sao, ta đến kiểm tra thương thế cho ngươi”
“Thế nhưng” Thái tử muốn nói lại thôi.
“Cũng không phải lần đầu tiên, ta không thèm thích cây gậy nhỏ của ngươi”
“Đừng xấu hổ, khi còn bé hai chúng ta đều xem qua của nhau rồi mà”
|