Xuất Tường (A Lặc)
|
|
Chương 10: Thanh quân ca ca (2) H nhẹ
Ta đã trở lại a!!!sorry vì mấy hè nay ta toàn đi chơi nên lười edit ಥ_ಥ , h đã nạp lại năng lượng và edit cho mấy nàng đây ❀◕ ‿ ◕❀
———————————————————
“…Đến ta nhìn một chút.” Thái tử nhăn nhó cởi ra đai lưng, buông ra ngoại bào, “Còn nữa, ngươi không được cho Phùng Dịch biết là người đã nhìn qua.”
“Cam đoan cam đoan, ta là người không đáng tin sao?” Thanh quân tay gạt ra khố quần thiếu niên, không kịp chờ đợi mở ra hai chân, gấp hai cái đùi trước ngực thái tử .
Mới bị khai bao không lâu nên tiểu thái tử vẫn còn rất ngây ngô , béo mập đầy đặn hoa thần vẫn là khép kín chặt chẽ, bí mật hoa viên càng ẩn nấp càng mang theo vị tình sắc khó tả.
“Ô –“
thái tử lập tức cắn môi, hạ thể không hề che đậy bại lộ ở trước mặt Thanh Quân . Thanh Quân được nhìn trực tiếp khiến trong lòng hắn sôi trào…
Ô… phía dưới hắn đang chảy nước sao? Cảm giác hoa thần dán vào nhau có một chút ngưa ngứa , tê dại … Hắn làm sao có thể chảy nước trước mặt một tay già đời như Thanh Quân, thật mất mặt, huống hắn chỉ vừa mới bị nhìn thôi mà thành vậy.
Hai tay Thái tử nắm chặt sàng đan, muốn trách cũng trách đều do Phùng Dịch, đã gọi mấy ngày cũng không tới bồi hắn, làm hại hắn bây giờ chỉ mới bị nhìn một cái liền chảy nước.
Thái tử đang nghĩ ngợi, lại để ý dâm thủy theo từ trong huyệt chảy đến trên miệng huyệt phía ngoài.
“Hảo mẫn cảm, hảo dâm đãng Ngọc nhi “
Thanh Quân vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn nếp uốn tiểu huyệt,
“Ngọc nhi thật là tốt, dù thế nào đều có thể chảy nước , đều có thể thoải mái một hồi, không giống ta, đã lâu không gặp dương vật nào vừa lòng.”
Huyệt dưới thân Thanh Quân sớm đã bị làm cho khô cạn, dục vọng của hắn không thể dễ dàng thỏa mãn bởi bất kì dương vật nào.
“Thanh quân ca ca, đừng nói nữa, ” thái tử nhắm hai mắt không dám mở, eo nhỏ bởi vì cảm thấy thẹn mà hiện lên màu sắc ửng đỏ, hơn nữa run lợi hại hơn, nhịn không được nói “Ngươi muốn kiểm tra thì nhanh lên a”
“Ta không thích nhanh, chẳng lẻ Ngọc nhi thích nhanh?” Thanh quân đẩy ra hai cách hoa thần, vườn hoa bí mật sưng to lên, âm đế và dâm thủy phun từ miệng huyệt ửng lên như sắc hoa hồng diễm lệ , nghiễm nhiên đã bị nam nhân tưới táp qua mới nuôi được tươi tốt mị thịt như thế, “Ta quả nhiên nói không sai, Ngọc nhi trời sinh là một một tiểu dâm nhi cần nam làm a .”
“Ừ –” thái tử thực sự nhịn không được, câu nói Thanh Quân nói với hắn đêm đó phảng phất hiện lên “Trời sinh là cái vưu vật mất hồn”
Vào thời điểm mùa đông Thái tử mười bốn tuổi kia, thiếu niên hơn hắn ba tuổi thường ngày tiến cung chơi với hắn. Hai người này quan hệ rất thân thiết, buổi tối cũng muốn ngủ cùng giường.
Thái tử nhớ kĩ đêm đó lạnh giá, hai người núp ở trong chăn nói chuyện, hai tay thanh quân mò lấy hạ thân thái tử. Làm mặt Tiểu thái tử mặt của trong nháy mắt đỏ bừng nóng hổi.
“Quả nhiên, ngươi cũng là một song nhi.” Thanh quân dán thái tử thân thể, cắn lỗ tai của hắn.
“Ta…” Phải giải thích thế nào? Thái tử cả kinh, bí mật bị phát hiện … Hắn nên làm thế nào cho phải? Hắn sẽ không nói cho người khác chứ? Thanh quân ca ca là một người tốt như vậy, đối với mình cũng tốt, chắc hắn sẽ không nói…Ngực Thái tử thót lên, chợt thấy hình như có cái gì không đối đầu địa phương, “Ngươi mới vừa nói cũng?”
“Ừ, ” thanh quân kéo tay thái tử đặt tại khố quần của mình “Ta cũng vậy.”
Thái tử tay của đặt ở thanh quân nơi đó, trong nháy mắt sửng sốt không dám cử động, hắn vẫn là lần đầu sờ người khác hạ thể.
“Xem ra Ngọc nhi rất thích sờ ta, tay vẫn luyến tiếc lấy ra.” Thanh quân trêu đùa tiểu thái tử đang hô hấp khó khăn
“Ta không có.” Thái tử đưa tay rút về, kẹp chặt hai chân của mình.
“Ngọc nhi, ” thanh quân ôm sát thân thể Thái tử, “Ngươi có muốn biết phía dưới được dùng để làm gì không?”
“Ta… Ừ a…” Thái tử tiếng nói đứt quãng, Thanh Quân cũng cởi ra tiết khố của tiểu Thái tử, lấy tay đặt lên toàn bộ hoa thần
“Ngọc nhi trời sinh liền đã là dâm đãng oa nhi nha.” Dứt lời,hoa thần thanh quân phảng phất liền nóng bỏng ướt át.
“Như thế là không đúng.” Thái tử nỗ lực chạy trốn cái tay của thanh quân nhưng hắn tựa hồ không ghét loại này cảm giác xa lạ này
“Có cái gì không đúng sao?” Thanh Quân ngón tay đẩy mở ra hai mảnh hoa thần đang khép lại, rồi lại làm khép lại rồi đẩy ra, thanh âm hai mảnh mị thịt khép mở vang , “Ngọc nhi có ghét ta làm như vậy không? Hửm?”
“Ừ… Không có.” Thái tử hàm hồ đáp lại, từ lâu hạ thể đã bị kích thích hấp dẫn.
“Cái gì là không có, ” thanh quân ngón tay của thỉnh thoảng ấn âm đế, khiến cho thái tử cả người run rẩy, “Ta chính là làm ngươi thích hay khó chịu?”
“Không…” lời nói cự tuyệt còn chưa kịp nói, ngón tay Thanh Quân liền rút ra, thái tử vội vàng uốn éo cái mông và thắt lưng muốn tìm kiếm tay Thanh Quân “Ừ, thoải mái, thoải mái…”
“Ta đã nói rồi, Ngọc nhi trời sinh là tao hàng của nam nhân mà.” Thanh quân thản nhiên cười, trong bóng đêm đen, tiểu thái tử trong lòng xinh đẹp không thể tả.
Nghĩ đến lời nói của Thanh Quân lúc xưa, Tiểu thái tử nghĩ tới tình cảnh mình phe phẩy cái mông trước mặt Phùng Dịch nếu nếu không có Phùng Dịch thì hắn sẽ không biến thành tiểu tao hàng luôn cầu nam nhân như bây giờ
“Nhớ tới chuyện năm đó sao?” Hàm răng Thanh quân tinh tế mài qua , “Ta nói không sai chứ?”
“Ừ — “
“Ngươi xem màu sắc tao huyệt thật tươi đẹp…” Thanh quân theo dâm thủy trơn bóng ngón trỏ trượt cắm vào thái tử hậu huyệt lý.
“Thanh quân ca ca là một người xấu, ” hắn biết mục đích của Thanh quân là dụ dỗ hắn cởi quần hắn dụ dỗ trứ cỡi quần, nhưng vẫn còn sót lại một tia lý trí, “Ngươi biết rất rõ ràng biết ta đã có phùng dịch lại còn mướn dây dưa ta.”
“Ngươi xem lại ngươi một chút, ” thanh quân dùng ngón tay đâm loạn ở trong sau huyệt , tràng thịt bọc ngón tay của hắn, “Hắn là thái y mà nơi này vẫn bị sưng lên sao?”
“Ừ… Hắn biết… Hắn có cho ta thuốc bôi vào…” hậu huyệt sưng đỏ của Thái tử nhạy cảm, cố chống lại thanh quân đâm loạn “Là ta không thích, mau đi ra.”
Thanh Quân hung hăng trừu động ngón tay, qua một lúc bỏ thêm ngón tay vào “Đâm đau ngươi.. đâm cho ngươi khóc biết nghe lời.”
“Ô ô… Ừ…” hậu huyệt giống như bị xé rách, nhưng rồi lại hình như rất thoải mái, thái tử không khỏi đang mong đợi lần sau phùng dịch đâm bạo hắn. “Thanh quân ca ca, ngón tay, ừ, lấy ngón tay ra.”
“Ngọc nhi ” Thanh Quân đè lên người Thái tử, lè lưỡi liếm liếm mí mắt đang đóng chặt của thiếu niên “Phía trước cũng muốn?”
“Ừ…” Sao hắn biết được? Thái tử mơ hồ mở mắt ra, không khỏi bị mê hoặc bởi gương mặt tuấn tú của biểu ca “Tao huyệt muốn…”
Thanh quân trở tay gạt đai lưng bên hông của mình, váy áo liền thoát ra, “Ngọc nhi còn nhớ kĩ chúng ta làm gì đêm đó không ?”
“Ừ, nhớ kỹ.”
“Vậy ngươi giúp ca ca liếm có được hay không? Ca ca cũng giúp Ngọc nhi.” Dứt lời thanh quân trung y liền thoát, con hồ ly này đúng là không có mặc áo trong và tiết khố. Hắn đỏ bừng đầu vú vừa vặn cọ xát đầu vú đỏ tươi của thái tử,
“Ngươi thế mà… Ân hừ… Không mặc bên trong xiêm y…” Thái tử có thể cảm giác được đầu vú của biểu ca cùng mình ma sát, sau đó trở nên nóng hổi.
“Như vậy, ừ, ” thanh quân toàn bộ bò tới lên giường , nâng lên thân thể, đưa đầu vú kề sát môi Thái tử , ” A, Ừ… Ngọc nhi, giúp ta liếm liếm…”
Tiểu thái tử như bị yêu tinh mị hoặc, vươn đầu lưỡi phủ lên đầu vú, mút tiến vào trong khoang miệng ấm áp.
|
Chương 11: Uống ca ca nãi (h nhẹ)
“Ừ..”
Thanh Quân cọ xát thắt lưng, hắn có thể cảm nhận đầu lưỡi của Ngọc nhi đang tinh tế vẽ đầu vú đang dựng đứng của hắn làm hắn không ngừng kêu to:
” Cái miệng nhỏ của Ngọc nhi hút thật giỏi, không hổ đã co kinh nghiệm hút qua dương vật nam nhân…Phùng thái y nhất định đã rất thoải mái…”
Thái tử thấy biểu ca thoải mái liền dùng môi ngậm tiểu đầu vú lôi ra ngoài, làm tiểu đậu đỏ ra các hình dạng khác nhau. Đầu vú bị tiểu Thái tử an ủi, hoặc bóp hoặc chà xát, Thanh Quân thoải mái đến rối tinh rối mù.
Thái tử thật thích Thanh Quân ca ca ngực, tuy không giống nữ nhân nẩy nở ra, nhưng mềm mền trắng trắng, xúc cảm quả thất rất tốt.
“Ừ..” đầu vú trong miệng Thái tử như tỏa ra nhàn nhạt mùi sữa thơm, hắn bèn mạnh mút mổ hơi, lỗ vú Thanh Quân như mở ra, một dòng sữa mãnh liệt phun ra.
“Ngọc nhi đem vậy mà đem đầu vú của ta hút ra sữa a…”
Vẫn tiếp tục chảy ra…Tiểu Thái tử nghe đến hương vị sữa liền có chút mộng mị, vậy chẳng lẻ hắn cũng sẽ có sữa..
“Ngọc nhi mau đến uống ca ca sữa a…”
Tiểu Thái tử ngừng một hồi, sữa liền loang khắp ngực Thanh Quân
“Đồ tốt vậy mà đệ lại lãng phí…”
Thái tử dịch thân thể một chút xuống dưới, một đường liếm dòng sữa chảy đến phía rốn.
“Thanh Quân ca ca”
Thái tử khẽ gọi một tiếng, lè lưỡng đâm vào lỗ rốn —“Ta cũng bị chảy nước tiểu huyejt cũng ngứa..”
“Ừ a—”
Thanh Quân nhếch lên cái thân thể bị Thái tử đùa giỡn đang run rẩy, da thịt non mịn của Ngọc nhi dính xào trên người mịn như nhung như tơ lướt qua thân thể khiến hắn mê say
“..Ngọc nhi đem thân thể xoay chỗ khác ..Aha..”
Thái tử từ trên người Thanh quân liền đứng lên, mân mê bờ mông của mình, không nghĩ tới Thanh Quân bất ngờ từ trên giường ngồi dậy, tách ra bờ mông của hắn, đem đầu chen vào.
“A,a–“
Hậu nguyệt bị liếm! cái đầu Thanh Quân ca ca như đang chen chúc vào tiểu huyệt.
Như được xối lên người dòng nước mát, thoải mái đến nỗi nước mắt tuôn ra từ trong hốc mắt. Dù đầu lưỡi Thanh Quân không giống đầu dương vật to lớn của Phùng Dịch, nhưng khi hắn bị liếm đến trên cửa huyệt liền nhịn không được run lên.
Nước dãi đã sớm đem lỗ nhỏ mở ra, đầu lưỡi đang liếm nếp uốn hậu huyệt, thịt trong mị huyệt bị đầu lưỡi chen vào, ừ…lại chen lấn chặt một chút, Thái tử không khỏi thít chắt lại hậu huyệt,…Ừ..càng đi vào càng sảng khoái…
“Thanh Quân ca ca——“
Vui vẻ mãnh liệt làm Thái tử không chịu nổi.
A a a a a…
Đầu lưỡi thái tử vươn ra, nước dãi theo miệng chảy xuống, không được—không muốn bị chui vào bên trong…
Ba! Thanh Quân đột nhiên đem đầu lưỡi rút ra, tát một cái bốp vào vú của Thái tử, lưu lại dấu tay hồng trên làn da trắng tuyết.
“Ưm, đau—-“
Thái tử Vừa nói vừa dâm đãng lắc mông.
“Hư hỏng Ngọc nhi, ngươi cũng liếm cho ta..”
Giọng Thanh Quân mị nhãn như tơ, nhè nhẹ câu hồn
'Ừ hảo, người quay lại đi”
Thanh Quân nghiêng người đến, hai chân tách rộng ra, hai đó hoa tươi đang phun ra thủy. Thái tử chưa từng xem qua hạ thân của mình, giờ đây tận mắt nhìn thấy tiểu huyệt đang đói khát của Thanh Quân, không nhịn được nhìn kĩ.
Trách không được mỗi lần Phùng Dịch thấy của mình lại trở nên ác độc như vậy, mầu mỡ tiểu huyệt so với nam căn xấu xí căn bản không giống nhau. Làm người ta muốn đem thủy này một cái nuốt vào trong miệng. Tiểu Thái Tử lè lưỡi, run rẩy liếm cánh nhỏ hoa nhỏ.
“Phùng thái y, nài đã xong việc rồi ạ?”
Tiểu thái giám Ngụy Tây canh gác ở cửa thấy Phùng Dịch tơi lập tức lên nghênh đón, trong lòng nghĩ lập tức có trò hay để xem.
“Điện hạ đang ở đâu?”
Ngụy Tây chớp mắt, cố ý nói lắp bắp:
“Hằng Vương thế tử đến đang cũng Thái trò chuyện, ngài đừng nên quấy rầy hai vị điện hạ thì hơn”
“Ta mỗi ngày nhận lệnh xem mạch, không thể bỏ lỡ được”
Vẻ mặt Phùng Dịch hời hợt, có gì cái gì không ổn sao? Phùng Dịch đương nhiên không sợ Thái tử trách tội ” Sẽ không có việc gì đâu”
Phùng dịch đi vào trong điện, mới phát hiện giấy bút trên đất một đống hỗn độn, bàn cũng lật :
“Đây là có chuyện gì?”
“Chắc là điện hạ không mời được người nên sinh khí chăng?” Ngụy Tây đáp
“Vậy các ngươi cũng không phải dọn dẹp một chút, vạn nhất Hoàng hậu nương nương tới biết giải thích như thế nào?” Đang nhớ ta sao? trong lòng Phùng dịch len lén cười ra tiếng.
“Không ạ… Đây không phải là….” Ngụy tây ấp a ấp úng, “Điện hạ có việc, không muốn chúng nô tài ở đây quấy rối “
“Thái Tử điện hạ còn trẻ không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện theo sao?” Phùng dịch một mặt răn dạy, một mặt bước nội điện, tiếng rên rỉ cách hắn càng ngày càng gần, đâm chọt vào lỗ tai của hắn.
“A—khụ, khụ …Thanh Quân thật nhiều nước..”
“Đó là đương nhiên”
“Toàn bộ phun vào Ngọc nhi trong miệng, muốn sặc chết ngươi…”
“Ừ… Ca ca xem, Thủy nhiều như vậy… Trên mặt đều dính, cho ca ca chương mà liếm liếm…”
“Ừ..aha..”
Thanh âm liếm mút hỗn loạn khắp phòng, âm điện hai người thiếu niên đậu mị hoặc đến tận xương, Phùng Dịch trong lòng tức giận, một cước dậm nát ly tách bên cạnh bàn.
“Có người?”
Thái tử cả kinh buông ra hoa thần.
“Không có ai cả, chỉ là nô tài thôi” Thanh Quân vươn người ôm lấy Thái tử.
Ở ngoài Phùng Dịch nghe đông cung sống tức giận đến đạp đổ tất cả, gân xanh trên trán giật liên hồi, nắm chặt tay khiến khớp xương như muốn phá nát, hắn liếc mắt ngụy Tây bên cạnh, trầm giọng nói:
“Cút”
'Vang vâng”
Ngụy tây khom người cúi đầu chạy ra khỏi ngoài điện.
“Thanh Quân ca ca…dừng lại…đừng sờ nữa, nó lãi muốn chảy nước, thường ngày hắn đều phải chơi tiểu huyệt, hắn sẽ tức giận a…”
Thái Tử tựa trong lòng thanh Quân, hữu khí vô lực, quỷ hẹp hòi Phùng Dịch nếu biết chắc chắn sẽ phạt mình thật nặng bằng vòng trinh tiết.
Hắn không muốn đeo thứ kia một lần nào nữa, lạnh lẽo vật chen vào miệng huyệt…cảm giác muốn sông không băng chết…
“Chỉ có làm hai lần mà ngươi đã rất thích hắn?”
“Thích” Thái Tử mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền.
“Vậy hắn đối đãi ngươi tốt không?” Thanh Quân ngữ điệu nhẹ nhàng, rất ôn nhu
“Tốt” Thái tử gật đầu
“Nếu tốt sao lại để người đói khát như vậy, không dành thời gian cho ngươi”
Thanh Quân liếc mắt, hắn không bao giờ tin trên đời này sẽ có một nam nhân tốt
“Ca ca đã bị rất nhiều nam nhân ăn, ta cho ngươi biết hắn chỉ là muốn chơi đùa ngươi thôi..”
“Phùng Dịch không phải người như vậy” Thái tử mạnh mẽ cắt đứt lời Thanh quân
“Hắn là thật tâm đới đãi ta, chỉ là gần đây thái y viên quá bận rộn thôi”
“Được, được, ngươi nói tốt chính là tốt là được rồi”
Thanh Quân xoa đầu Thái tử, khẽ cười nói:
“Chỉ là lòng người khó đoán, tiểu gia hỏa ngươi cẩn thận một chút”
“Chuyện của ta ta biết”
Vai có một chút lạnh, Thái tử liền phủ chăn lên người
“Bất quá, sao ca ca lại có sữa?”
“Nếu người mang bầu thì cũng sẽ có”
Thanh Quân hời hợt nói
“Hơn nữa, thời gian mang hài tử tiểu huyệt sẽ rất ngứa, Khi đó ta ước gì mỗi ngày đều có cây dương vật đâm vào bên trong”
“Chờ một chút, huynh đã mang thai?”
“Đúng”
'Vậy hài tử đâu?”
“Không cẩn thận nên đã sảy thai”
Thanh âm Thanh Quân buồn bã
“Thật xin lỗi” Thái tử lẫm bẩm
“Không có gì” Thanh Quân đem Thái tử từ trên người mình đẩy ra
“Ta còn chưa thăm biểu cô, nếu không đi nàng sẽ đi đến đây, ngươi có áo lót không”
“Có, để ta tìm cho huynh”
Thái tử cả người trần truồng xuống giường, mở ra tủ lấy ra tấm áo lót
” Cái này được không?”
“Được, miễn không bị lộ ra nước chảy đều tốt”.
Tác giả: Bị phùng dịch phát hiện ahhh
|
Chương 12: Ta biết sai rồi!
Thanh Quân nhét miếng kẹp ngực vào trước áo, hưng phấn lấy đồ chơi hình dạng như cây đèn cầy của Thái tử nhét vào hậu huyệt bên trong mới vừa lòng rời đi. Hắn vừa mới đi khỏi, Phùng Dịch liền bước nhanh vào đến nội điện.
“Ngươi..sao lại tới đây?”
Chất dịch ẩm ướt trên người Thái tử chưa kịp xử lý, bây giờ Phùng Dịch bất ngờ đến khiến hắn trở tay không kịp.
“Đã vài ngày điện hạ không gặp thần, chẳng lẽ người không nhớ sao?”
Phùng Dịch thản nhiên nói
“Nhớ a, dĩ nhiên nhớ”
Thái tử qua loa khép lại áo bào trên người, đáp lại:
“Sao ngươi lại đột nhiên lại rảnh rỗi đến đây?”
“Đương nhiên là vì nhớ điện ha, thật vất vả mới tranh thủ đến thăm người”
Phùng Dịch áp chế lửa giận, hắn thấy đôi môi thiếu niên bị người ta mút vào trở nên sưng đỏ, tức giận không có chỗ phát tiết. Hận không thể dùng hàm răng chà đạp, dày xé cho đến khi ra máu thì thôi.
“Điện hạ nếu muốn thần, vây tới hôn thần một chút đi”
Thái tử mới làm chuyện xấu nên tâm đang rất chột dạ, liền nhón chân ngưỡng đầu nhỏ hôn lên cổ đến dái tai của nam nhân.
“Điện hạ” Phùng Dịch bình tĩnh chỉ chỉ môi của mình “Hôn nơi này”
Trong miệng tiểu Thái tử còn vương một tia tình dục, hắn run rẩy dịch chuyển hôn lên môi Phùng Dịch, trong lòng sợ hãi Phùng Dịch sẽ phạt tội bất trinh của mình.
Nhưng sao chỉ trách mỗi mình hắn, nếu Phùng Dịch cho hắn ăn no, thì hắn sao có thể bị mĩ nhân hồ ly tinh Thanh Quân dụ dỗ.
Khi bờ môi mềm mại áp sát vào, trong nháy mắt, tâm lý Phùng Dịch như ngọn núi lớn đổ nát, hắn một tay nắm chặt cằm Thái tử, một nâng lên bờ mông tròn lẳng của thiếu niên.
Có mùi bị của người khác! Ngọc nhi của hắn có mùi của nam nhân khác!
Phùng Dịch mãnh mẽ cắn bờ môi của Thái tử, đem miệng nhỏ ngậm vào. Dùng hàm răng cắn đôi môi mềm mại của thiếu niên, đến cả mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng hai người hắn cũng không ngừng lại.
“Ân, đau…”
Thái tử nhíu chặt mày lại, chảy máu—-hai tay Thái tử quơ loạn muốn tránh thoát Phùng Dịch đang phát điên, đôi cánh tay nhỏ nhắn liền bị một tay Phùng Dịch siết lại.
Đầu lưỡi đầu vị huyết của Phùng Dịch tiến quân thần tốc, luồn đến khoang miệng nơi sâu nhất, cuốn lên cái lưỡi nhỏ của thiếu niên. Bị phùng Dịch đè áp gốc lưỡi so với ngậm dương vật của hắn còn khó chịu hơn.
Trong cổ họng Thái tử không nhịn được muốn nôn mửa, ánh mắt hướng Phùng Dịch như muốn xin tha, nhưng dù vậy Phùng Dịch vẫn không có dấu hiệu buông tha.
Đem mùi vị của nam nhân khác dọn sạch sẽ, Phùng Dịch tiếp tục dùng sức liếm lợi trong miệng thiếu niên
“Ân—”
Lợi là nơi mẫn cảm mềm mại, Thái tử bị liếm không nhịn được run rẩy.
Phùng Dịch ôm thái tử trong lòng hướng nội điện đi đến, một mặt không ngừng liếm qua hàm răng của Thái tử, ngay cả cằm nhỏ và gốc lưỡi cũng không buông tha.
Nước bọt thuận thế chảy vào xiêm y của thiếu niên, lan đến hai tiểu đậu đỏ trước ngực của Thái tử, làm hai tiểu đậu run đứng lên, từ trong quần áo nhô ra làm bộ dáng càng thêm dâm mĩ.
Phùng Dịch đem Thái tử đặt tại trên giường nhỏ, thật vất vả mơi có được thời gian thở dốc một cái.
“Aha—ha—–“
Thái tử bị Phùng Dịch hôn đến trống rỗng đầu, tay chân đều tê dại, trong hốc mắt mang theo nước mắt, chỉ lo thở hổn hển.
“Điện hạ”
Phùng Dịch kéo Thái tử lại dưới thân, hắn thật muốn làm tên tiểu tử này bị ép đến chết dưới thân hắn, như vậy mới tiểu tử này mới thành thật lại.
“Nói cho thần biết, hôm này ngoài nhớ đến thần còn làm chuyện gì nữa?”
“Không, không có”
Thái tử nhắm hai mắt dùng sức lắc đầu, hắn thật muốn chui rúc xuống gầm giường trốn, nhưng lại bị Phùng Dịch gắt gao kẹp lại không thể động đậy.
“Quân tử không thể nói dối, điện hạ”
Phùng Dịch nhìn nhìn bộ dáng Thái tử càng đáng thương, trong lòng lửa giận càng bùng cháy mạnh
“Nếu nói dối, thì sẽ bị trừng phạt”
“Không có, ân—–“
Thái tử cảm nhận được cự vật đã sưng đến mức cực đại đang đè ép trước bụng mình, đâm đến như muốn chọc thủng cái rốn nhỏ của hắn
“Không có”
“Thật không?”
Vừa dứt lời, Phùng Dịch liền xé xiêm y mới mặc của thiếu niên, dấu vết màu hồng ám muội trên ngực nhất thời lộ ra, vết tích hồng ngân còn rất mới, mang theo nhiệt độ và mùi vị của người lạ.
Bị phát hiện rồi!
Ánh mắt Phùng Dịch nhìn hắn như muốn đào ra một cái lỗ, không biết là xuất phát từ sợ sệt hay là xuất phát từ xấu hổ, Thái tử bị dọa đến cả người trở nên ửng hồng.
“Phùng Dịch…”
Thái tử kêu lên một tiếng mềm nhẹ như tiếng mèo gọi, phảng phất như đang cầu xin.
“Vệ Ngọc Nhi”
Khí tức nóng bỏng phun vào bên tai thiếu niên, hô lên tên hắn
“Có phải ai cũng đều có thể thượng ngươi, hửm?
Hắn sinh khí….đôi mắt Thái tử đỏ hoe nhìn ánh mắt hằn tia máu của Phùng Dịch, có chút sợ muốn khóc nhưng không biết sao lại có chút mong đợi Phùng Dịch càng thô bạo với hắn.
“Phùng Dịch..Ta sai rồi”
“Ngọc nhi, ta đào tâm can đem cho ngươi, nên ngươi chỉ có thể để ta làm”
Phùng Dịch hôn lên Thái tử lỗ tai, lè lưỡi liếm từng chút, hàm răng đến gặm cắn Thái tử da dẻ, như không ngừng đang tiến hành tuyên cáo lãnh địa.
“Ân a —— ngươi nhẹ chút, đau… A!”
Phùng Dịch cắn quá tàn nhẫn, Thái tử đau đến mức không khỏi phải kêu lên.
Môi Phùng Dịch gặm từ trên đỉnh đầu xuống ngón chân khong chừa một khe hở. Cả người Thái tử đều lưu lại vết bầm xang tím và nước bọt của Phùng Dịch, tại ánh đèn mờ ảo càng có vẻ trở nên dâm mĩ hơn.
“Ngọc nhi”
phùng Dịch vuốt ve thân thể Thái tử, từ gầy yếu vai đến đẹp đẽ eo tuyến, lại tới giữa hai chân không ngừng chảy ra dâm dịch, Ngọc nhi của hắn càng ngày càng xinh đẹp, hoàn mĩ đên mức từ trong tranh bước ra.
“Ngươi là người của ta, có hiểu hay không?”
“Ân, Phùng Dịch…”
Thái tử nhỏ giọng hừ hừ, hắn thật đã nghĩ nhiều, nghĩ Phùng Dịch sẽ tàn nhẫn mà thao hắn một hồi hay đanh hắn một trận.
“Ngươi đừng như vậy”
Phùng Dịch đây ra hai chân thiếu niên, một luồng mùi hương thoang thoảng không biết từ nơi nào tỏa ra. Còn đang nghi hoặc lại nhìn thấy một dòng nước không giống dâm thủy chảy ra từ lỗ huyệt.
Mùi hương này dường như đã ngửi qua ở từ nơi nào rồi thì phải, Thái tử dùng sức hít ngửi một hơi, là nơi nào ta? Hắn thật không nhớ ra được.
“Đây là cái gì?” Phùng Dịch vươn ngón tay chen vào bên trong tiểu huyệt, đem toàn bộ vật lạ lôi ra. Hắn đem vật lạ đến trước mũi ngửi, lây khăn từ trong vạt áo lau sạch, trầm giọng nói:
“Ngươi thích dùng cái này sao?”
“Không, không thích
Thái tử lắc đầu lia lịa như trống tỏi, hắn không hy vọng khơi dậy sự tức giận của Phùng Dịch.
“Hừ”
Một tiếng này của Phùng Dịch mang theo tia tà vọng, hắn vươn người mở hòm thuốc đem ra một cái bình sứ nhỏ.
“Nếu sớm biết điện hạ yêu thích, thần sẽ dùng toàn bộ dùng trên người điện hạ”
Phùng Dịch mở ra bình nhỏ, một mùi hương lạ kéo tới, không khỏi làn người ta ý loạn tình mê.
“Phùng Dịch, đó là cái gì?”
“Là đồ vật điện hạ rất yêu thích”
Phùng Dịch nắm lấy cằm Thái tử, đem bình sứ rót vào miệng thiếu niên.
“khụ, khụ…”
Thái tử ho khan, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Phùng Dịch lại nhấc lên một chân của hắn lên, đem miệng bình sứ cắm vào hắn tiểu huyệt bên trong, hết mức nhét tiến vào.
Tiểu huyệt thật là lạnh—–chất lỏng trong bình không bị vơi ra chút nào, chảy vào bên trong kích thích mị thịt cùng điểm tử cung không thể chạm vào.
“phùng Dịch, ngươi muốn làm gì?”
Thái tử lùi về phía sau trốn.
Phùng Dịch lôi kéo cánh tay Thái tử đến bên màn đỉnh giường, trói chặt tứ chi của thiếu niên. Tiểu thái tử ngồi xổm trên giường nhỏ, giữa hai chân tiểu huyệt phun ra thủy.
“Phùng Dịch, ta cầu người..”
Thái tử thật muốn chà xát hai chân để giảm cơn khát giữa hai chân.
“Ngọc nhi, ngươi đã biết sai chưa?”
Phùng Dịch đùa bỡn núm vú đã căng phồng.
“Ân a, ta biết rồi..”
Tay vuốt ve Thái tử ngọc hành, âm thanh Phùng Dịch trầm thấp mê hoặc :
“Thái y viện còn chút việc, ta đi một chút liền trở lại, chỉ cần ngươi nhịn không bắn ra thì ta liền tha thứ cho người, được chứ?”
“A,a..ân”
Thái tử vội vàng gật đầu
“Hoa huyệt cũng không được bắn nha”
Dứt lời, tay Phùng Dịch xấu xa liền đâm vào vách tường thịt tiểu huyệt, làm Thái tử chỉ co thể co rút vai lại, nhẫn nhịn co giật thân thể.
Tác giả: Dục vọng độc chiếm của Phùng Dịch đại thúc thật mãnh liệt. Ta quyết định Thái tử 1v1, biểu ca tiểu Thanh np *-*
|
Chương 13: Ta biết sai rồi (2)
“Ân a…”
Cảm giác hư không từ thân dưới xông thẳng lên trên đỉnh đầu, hình dáng đồ vật trong phòng trở nên mơ mơ hồ hồ. Đôi môi nhỏ khẽ nhúc nhích, nước bọt óng ánh theo khóe miệng chảy ra.
Dược liệu bị Phùng Dịch rót vào thân thể phát huy tác dụng thật nhanh, phùng Dịch mới vừa bước ra khỏi cửa, Thái tử đã nứng đến cực hạn, cả người như bị hỏa đốt.
Tình dục như thủy triều mãnh liệt ập tới, Thái tử cả người nhuộm màu hồng sắc. Hai tiểu đậu đỏ trước ngực sưng lên, thẳng tắp run rẩy trong không khí. Tiểu huyệt phía dưới càng trướng to so với ban đầu gấp mấy lần, tiểu huyệt mang theo một dòng chất lỏng khiến hắn ngượng ngùng.
Thuốc đi xuống khoang miệng và thực quản làm cả người cũng phát ngứa, thật muốn ăn dương vật của nam nhân, ân—–mướn ăn dương vật của Phùng Dịch, mướn hắn xuyên đến tận cổ họng, xuyên đến tiểu huyệt bên trong….A….
Thà bị phùng Dịch đối đãi thô bạo còn hơn cảm giác trống rỗng bị treo lơ lửng ở chỗ này. Không có ấm áp, không có thân thể kề vào hắn.
Thái tử không ngừng co rút tiểu huyệt phía dưới, chèn ép mị thịt, dù làm mạnh cỡ nào cũng không đạt được cảm giác phong phú khi dương vật đi vào.
Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện được bảo bối quý giá.
Cái bọc đựng bình sứ màu trắng vẫn âm thầm nằm ở góc kia
“Ân…ân..”
Thái tử dùng đầu gối với đến bình sứ, lùa nó về dưới thân, rồi đem cái lọ tròn dựng thẳng đứng lên, rồi ngồi thẳng xuống một đường đúc chiếc lọ vào tiểu huyệt.
Thái tử không chút suy nghĩ hạ eo ngồi lên, miệng bình lạng lẽo phá tan cửa huyệt đâm vào khiến hắn thoải mái cuộn ngón chân lên, cảm nhận khoái cảm đang trào, ngọc hành đằng trước cũng phun ra một dòng bạch trọc.
“Điện hạ không được bắn nha…”
Âm thanh Phùng Dịch trầm thấp mê hoặc xuất hiện bên tai Thái tử, câu nói kia như một cái lưỡi liếm hoa huyệt phía dưới một cái.
“A—“
Thái tử khẽ kêu lên, sóng lưng tinh tế không ngừng lay động, bình sứ dưới thân sơ ý bị lăn xuống giường.
Ân….thoải mái…Thái tử tưởng tượng Phùng Dịch đang ở bên cạnh, trêu chọc chính mình.
“Vú Điện hạ vừa lớn vừa sưng, dâm thủy lại nhiều, so với kĩ nữ bên ngoài càng dâm đãng”
Phùng Dịch sẽ lấy ngón tay đùa bỡn xoay vòng tiểu huyệt, vòng lên trên vú, rồi ngón tay giữa nhét vào miệng hắn, bắt chước động tác giao hợp xuyên ra vào.
A ân… Thái tử khẩn trương co rúc rút hoa huyệt, lè lưỡi liếm chân giường như liếm ngón tay Phùng Dịch. Nước bọt dây lên thành gường làm bằng gỗ mun khiến màu sắc càng đậm.
“Tao hóa, dâm phụ…”
Thái tử ưỡn ngực cọ đầu vú lên thành giường, tưởng tượng các loại hình dáng Phùng Dịch cắn, chà sát đầu vú của mình không buông tay.
Sớm muộn sẽ có một ngày hắn bị Phùng Dịch thao đến khi chảy ra sữa. Cảm giác bị hút khẳng định sẽ rất thoải mái.
Cắn núm vú của ta, hút nó—-a—–đúng chính là như thế—–có phải có sữa không, Phùng Dịch? ân…Uống rất ngon phải không?
“Ân a… Phùng Dịch, Phùng Dịch, bắn ở bên trong, đừng lấy ra, đem ta thao đến mang thai đi…. Ta cũng muốn hài tử, muốn đầu vú có thể chứa sữa…”
Sống lưng thiếu niên cao tháp chuyển động, đem đầu vú chà xát đến đau đớn.
Như ông trời không muốn thỏa mãn thiếu niên, không có dương vật đi vào làm sao có thể ăn no đây? A ân…
“Phùng Dịch, ngươi ở đâu…”
Thái tử chợt nghĩ có lẽ Phùng Dịch căn bản không rời đi mà trốn ở ngoài điện, thế nào mà gọi cũng không trả lời a ?
Ân..muốn quá…trước giờ chưa từng có cảm giác hư không như vậy
A, a—–phùng Dịch cầm thú, hắn chẳng qua là nhịn không được ăn vụng một chút, hơn nữa đối tượng chỉ là biểu ca thân thiết , hắn liền khiến mình oan ức như vậy. Giờ không thể động đậy, như một con rối treo trên giường, đột nhiên khiến tiểu Thái tử khóc lên thút tha thút thít:
“Ta yêu thích ngươi như vậy..hức hức…ngươi lại đối xử với ta như thế—–hức—–“
“Hảo hảo, Ngọc nhi đừng khóc”
Hình như có người nâng cằn hắn lên, lau nước mắt hắn, ở trên trán hắn đặt một nụ hôn.
Nụ hôn nhẹ như lông chim làm cả người Thái tử run rẩy, chắc là ảo giác đi, nước mắt Thái tử tuôn ra càng nhiều
“Ngoan, ta sao lại không hiểu tâm ý của Ngọc nhi”
Âm thanh bên tai thật chân thực, Thái tử mở ra đôi mắt, bóng Phùng Dịch ngày càng hiện càng rõ.
“Phùng Dịch..”
Đôi mắt thiếu niên đỏ hồng toát lên dáng vẻ thanh thuần mê hoặc.
“Điện hạ có bắn chưa”
Than thủ Phùng Dịch vuốt ve ngọc hành của thiếu niên, dùng ngón tay gảy mạnh trên đỉnh, bạch trọc liền tuôn ra ngoài.
“Ân…ân…”
Cả người Thái tử dựa sát vào Phùng Dịch, áp tiểu huyệt vào đủng quần nam nhân chà xát.
“Không có bắn, ta biết sai rồi, ta là của ngươi, vĩnh viễn là của ngươi. Thao ta đi, thao ta có được không?”
''Bây giời thì chưa được”
Phùng Dịch đẩy Thái tử ra, từ trong ngực lấy ra bọc ngân châm châm cứu thường sử dụng.
“Ngọc nhi làm hỏng việc, nên phải bồi thường cho ta”
“Ân, Phùng Dịch….ngươi đừng đâm ta…”
'Đừng sợ”
Phùng Dịch khẽ cười, nắm lấy một chân của Thái tử, bởi xuân dược cực mạnh nên vừa bị đụng vào da dẻ liền ửng đỏ.
“Ân——”
Cảm giác thật thoải mái, Thái tử thuận theo càng banh rộng ra hai chân, nếu hắn muốn vẽ hình xâm thì vẽ vậy, miễn là hắn thích thì đều tốt.
Phùng Dịch vùi đầu vào hai chân Thái tử, khí tức ấm áp phun vào cánh hoa thần làm nó không ngừng run rẩy chờ người tiến vào.
Lông tơ hạ thân Thái tử dù thưa thớt, nhưng vẫn khó mà xâm hình lên, vì thế Phùng Dịch một tay lấy ra một cây dao cạo, một tay banh rộng ra hoa môi, dao hướng đến vào bộ lông cạo đi.
“A,a—-“
Cảm giác đau đớn nhẹ nhàng như khiêu khích, làm tiểu huyệt càng không ngừng đóng mở
“Phùng Dịch, không muốn, không muốn”
Vì dao nằm trong quần nên Thái tử không dám động đậy, chỉ trời mới biết hắn muốn duỗi eo áp đi khoái cảm này.
“Ngọc nhi hãy nhẫn nhịn, cạo xong liền tốt”
Phùng Dịch đem dao cạo và bộ lông gấp vào lên một chiếc khăn tay, sờ sờ đầu Thái tử, rồi bọc khăn cất vào ngực.
“Hô—-“
Thái tử thở phào nhẹ nhõm, bên tai vẫn còn vang lên tiếng ong ong.
Phùng Dịch lấy ra một ngân châm được thấm ướt
“Nếu Ngọc nhi là của ta thì phải lưu lại vết tích của ta mới hảo”
Miễn cho vật nhỏ này không thành thật, lại cho mình đội nón xanh.
'Không, không muốn—–“
Cổ họng thái tử hơi cử động, hắn không tưởng tượng được kim châm đâm vào địa phương mềm mại kia không biết sẽ như thế nào
“Không muốn đâm, phùng Dịch, Phùng Dịch——a”
Phùng Dịch không chút nào nương tay, một châm này liền đâm vào hoa thần cửa huyệt. Hoa huyệt liền phun ra một dòng dâm thủy lên trước mũi miệng Phùng Dịch.
“Ngọc nhi của ta thật dâm”
Phùng Dịch liếm liếm dâm thủy trên môi, ân—-đều là hương vị của Ngọc nhi nhưng còn dính một mùi không sạch, bất quá lát hắn sẽ đem tinh dịch của mình bắn vào, toàn thân Ngọc nhi sẽ đều là hương vị của chính mình.
“Mới đây đã cao trào rồi?”
“Nha, ân —— còn không phải là do ngươi hại ——” Thái tử chỉ cảm thấy thuỷ triều vừa qua lại càng thêm hư không, hắn cần gấp dương vật nam nhân mạnh mẽ chen vào, đâm đến tận cùng.
“Không biết lát nữa bị đâm đến tè ra quần?”
Phùng Dịch vừa rút mũi kim, lại đâm lên một châm.
“A”
Thái tử kinh hô lên, không biết vì thoải mái hay là đau đớn
“Tè ra quần cũng không phải chuyện lạ vì Ngọc nhi của ta thường ngày bị thao cũng muốn tè ra quần”
Phùng Dịch vừa đâm vừa an ủi tiểu huyệt phía sau:
“Người thấy có đúng hay không?”
“Ân, ân——đúng, Ngọc nhi thường bị thao đến tè ra quần”
Đình Đình: còn chương sau nữa là công của tiểu Thanh lên sàn rồi mấy nàng ơi
٩(^o^)۶
|
Chương 14: Nhìn lén
Ước chừng qua nửa nén hương, phung Dịch mới xăm xong chữ “Dịch” lên chỗ mềm mại kia. Mới bị đâm nên da thịt chỗ đó ửng hồng lên, ở trắng nõn bóng loáng nơi kín đáo hiện nét chữ màu “Dịch” màu đen, hai màu trắng đen đối lập càng tôn thêm tình sắc.
“Aha…'' sau khi xăm xong gương mặt Thái tử đã nước mắt lưng tròng, dưới thâm dâm thủy đã nhầy n hội một bãi ướt đẫn quần lót, hắn ngẩng đầu lên thở gấp, cổ họng nóng bỏng phun nhiệt khí, rầm rì:
“Ha…Phùng Dịch…”
“Ngọc nhi”
Tay Phùng Dịch đỡ lưng thiếu niên nâng nửa người dựa vào đầu giường, thoát mở triều quan trịnh trọng trên người chính mình, thứ trong đũng quần căng phồng như một túp lều, sưng to cực đại
“Giờ liền thỏa mãn ngươi”
“A,a,a—-“
Cự long đi vào tiểu huyệt, hai tay Thái tử bị trói lên trên, chân lay động lung tung. Nếu có thể dùng hai chân trói lại vòng eo rắn chắc kia của Phùng Dịch thì tốt biết bao. Nhưng hắn hiện giờ nói cũng không có sức, miệng nhỏ chỉ có thể tùy ý chảy ta nước bọt.
phùng Dịch chui vào người thiếu niên, một mặt mạnh mẽ trừu sáp, một mặt chất vấn Thái tử:
“Nói, dương vật tướng công có lớn hay không?”
“Ừ—-“
Thái tử không đáp, miệng chỉ biết thở dốc câu nhân.
“Có lớn hay không?Hả? Tiểu tao hóa”
Phùng Dịch nhắn ngày chỗ mẫn cảm cọ xát đi lên, một tay mở ta cánh hoa thần rộng hơn ra, nhám chuẩn một đường đâm thêm sâu.
“A….”
lưng thiếu niên căng thẳng, cảm giác như bị một vật xuyên thấu.
“Lớn——–a——-không chịu nổi…..Ha…..”
'Ai lớn? Cái gì lớn?”
Dương vật nóng hổi chợt ngừng lại ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hoa thần:
“Nói rõ cho ta nghe”
“Ân,ân—–“
muốn, mạnh thêm nữa a….Thái tử chà xát hoa âm hướng ngón tay nam nhan, nhưng dù làm thế nào cung không đủ, dưới tình thế cắp bách thái tử điều gì cũng có thể nói ra được:
“Dương vật tướng công lớn nhất——vừa lớn vừa thô——đam tiểu hóa đến cao trào”
Lời nói dâm đãng càng làm dương vật nam nhân trong hoa huyệt càng sưng lên mấy phần.
“A——liền trở nên lớn, tiểu huyệt thật đầy…tiểu tao hóa không thể chịu nổi đại dương vật”
Tay phùng Dịch siết chặt thiếu niên, phía dưới càn tàn nhẫn đâm vào
“Nếu tiểu huyệt ăn no thì sẽ ít gây chuyện thị phi bên ngoài”
“Ân,ân—–tao hóa biết..biết”
Thái tử thật yêu thích hình dáng phẫn nộ của Phùng Dịch khi thao hắn, cái mông càng vui mừng lắc lắc.
“Nương tử so với kĩ nữ bên ngoài còn muốn dâm hơn”
Dâm đãng như vậy nếu mình không quản giáo chặt chẽ, không chừng ra ngoài đều muốn hút khô nam nhân tinh khí.
“Muốn…..a….tướng công….sâu nữa….”
“Có muốn tướng công bắn vào không?”
“A a…muốn a…muốn ta công bắn hết cho ta…”
Phùng Dịch mạng mẽ đĩnh vào cái cuối cùng, đem quy đầu chen vào nơi tận cùng ấm áp, bắn hết mức tinh dịch vào tử cung thiếu niên, làm vách tường co giật, tiểu nam căn phía trên cung bắn ra nhàn nhạt tinh dịch.
Phùng Dịch đem dương vật đã nhuyễn xuống rút ra tiểu huyệt, mở trói buộc tay chân thiếu niên, lấy chăn bông bao lại Thái tử, ôm vào lồng ngực, đi đến chiếc giường sạch sẽ bên kia.
“Cổ tay ta đều bầm tím”
nơi bị trói buột đều bị bầm một vòng.
“Để ta xem lần sau ngươi còn dám câu dẫn người khác”
phùng Dịch nhìn con thú nhỏ bị thuần phục, lòng đầy thỏa mãn và đắc ý.
“Ngươi có biết bên trong cái mông ngươi đang ngậm vật gì không?”
“Là cái gì?”
Đôi mắt thiếu niên chớp chớp, tinh khiết đáng yêu cực kì.
“Đó là đồ vật nuôi tao huyệt, bên trong có chứa xuân dược”
“Ngươi không thể đối với ta như vậy”
Thái tử bặm miệng, quay đầu đi.
“Không làm như vậy sao ngươi có thể nhớ kĩ?”
Phùng Dịch đặt thái tử lên giường nhỏ, mình cũng chui vào đem Thái tử ôm trong lòng.
Bị ôm trong lòng, khí tức nam nhân tràn ngập xoang mũi như xuân dược kích thích hắn. Thiếu niên kề sát đầu vú sưng to vào ngực nam nhân, tiểu huyệt cũng bắt đầu nóng lên.
:phùng Dịch”
Thiếu niên lè lưỡi liếm đầu vú nam nhân
“Ta muốn”
“Mới đó liền đói?”
Phùng Dịch bắt được bàn tay thiếu niên đang chơi đùa trước ngực sát vào dưới đũng quần.
“Thao ta”
Thái tử vò chà cự vật dưới khố nam nhân
“Thao mạnh ta, ta là của ngươi”
miệng nhỏ đóng mở như bánh mật làm Phùng Dịch nhịn không được ngậm đôi môi đỏ tươi óng ánh trước mắt.
Hai ngươi tình ý nồng đậm, âm thanh dâm mĩ vang lên cả điện.
——–
Ba ngày sau
“Bổn cung…”
Thái tử đang ngồi trên lưng ngựa. giời phút này chỉ mong ngựa có thể đi chậm một chút, giảm xóc nảy, hai cây ngọc thế to dài bên trong tiểu huyệt đã đâm vào sâu hai lần.
“Bổn cung muốn qua bên kia đi dạo một mình”
“Qua bên kia làm cái gì?”
nhờ tiếp đón Biên Hạo vương tử nê Thanh Quân lâu lâu mới có cơ hội luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, được rong ruổi một thời gian.
“Hay chúng ta đi vào cánh rừng bên kia đi”
“Không được”
Thái tử quay đầu ngứ hướng nơi khác đi đến, hắn đã đạt hai lần cao trào, thật không muốn tiếp tục dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người cao trào đợt thứ ba
“Bổn cung tự mình đi qua bên kia”
“Ngươi có việc gì gạt ta phải không?”
Thanh Quân híp mắt kề sắt vào Thái tử, do xét manh mối tại đôi má đang ửng hồng kia.
“bổn cung không có chuyện gì”
Thái tử liền đạp hai chân vào bụng ngựa, tung dây cương vội vàng chạy đi, thị vệ tùy tùng khẩn trương đuổi theo.
“Các ngươi đừng đuổi theo, ta sẽ đi với điện hạ”
Thanh Quân ra lệnh, lát nữa truy theo cũng không muộn, nơi này thuộc đát của hoàng gia nên cũng sẽ không có nguy hiểm.
Con ngựa này thật xóc nảy, làm vật kia đỉnh tiến vào trong tử cung
“A—–“
Thái tử vội vàng cắn chặt miệng, phía sau hẳn là không ai nghe thấy nhỉ…
Thái tử cưỡi ngựa vòng qua đỉnh núi, phát hiện bóng người quen thuộc đang chờ hắn chui đầu vào lưới.
Thanh Quân điều khiển ngựa chạy chậm đến một bên đỉnh núi, xa xa liền nghe thấy âm thanh phát ra từ bên cạnh núi.
“A,a——đừng——đừng——ô—–“
khắp núi chỉ có tiếng kêu lanh lảnh, vừa nghe liền biết của Thái tử điện hạ. Thanh Quân biết đau là Phùng Dịch cố ý cho hắn xem, cảnh cáo hắn Thái tử không phải người hắn có thể đụng.
Vì phát sinh chuyện lần trước nên giờ tìm đến mình đòi nợ.
“Đâm ngươi có sướng hay không? Bị làm đến tè ra quần phải không tiểu chó mẹ”
“Ưm, phải….tiểu chó mẹ bị thao đến đi tiểu….tướng công thao đến muốn tiểu….”
A…Phùng thái y thật uổng cho thanh danh người nhã nhặn…Thanh Quân bị âm thanh hai người kia làm cho nóng người. Âm thanh thân thể đánh vào nhau càng ngày càng vang dội, thật muốn dương vật thao tiểu huyệt của hắn…
Ta cũng là tiểu cho mẹ….
TA cũng muốn cong mong để đại dương vật đâm đến tè quần…
Thanh Quân nghĩ đến cả người run lên, không nhịn được liền đem tay hướng dưới thân sờ soạng, lấy nho nhỏ ngọc thế nhét vào huyệt bên trong.
“A—-“
Hắn cắn môi không dám kêu lớn tiếng
“Thật là nóng——a—-“
Thanh âm Thái tử phát run như bị tinh dịch nóng bỏng bắt vào.
“Xem một hồi làm ngươi thỏai mái đến bắn nước tiểu”
Thanh Quân nghe đối thoại bên kia giận tay mình quá nhỏ, không co gân xanh, hắn chỉ có thể tàn nhẫn đem ngón tay đam càng sâu vào bên trong.
“Ân——đâm mạnh lên chút—–vào bên trong—-“
Chỉ lo phát tiết dục vọng nên quên mất chính còn trên lưng ngựa, con ngựa kia tùy ý đảo một cái, Thanh Quân liền mất thăng băng, mềm nhũn rơi xuống ngựa.
Không xong!
Thế này đi toi nửa cái mạng
Hắn lần này tiến cung còn có truyện quan trọng a!
Thanh Quân nhắm mắt lại, nhưng bất ngờ không nghe thấy tiếng xương gãy nát, thay vào đó là một cái ôm ấp ấm áp.
Tác giả: a Công tiểu Thanh ra sân
Đình Đình: Chắc sẽ có bạn thắc mắc tại sao tiểu Thanh và tiểu Thái tử đều là song tính. Lý do vì cha của tiểu Thanh là anh em của Hoàng hậu ( mẹ Thái tử), thuộc họ hàng bên ngoại chứ không phải bên nội. Và nam nhân song tính là gen di truyền của dòng tộc đó.
|