Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 5: Ánh mắt không thể tin
Tác giả: Angelina Edit: Chen Beta: Tảo Chương 5: Ánh mắt không thể tin Tới khi vào được lớp học thì đã muộn 10 phút, lão sư chỉ gật đầu một cái rồi để bọn họ đi vào, ở Thánh Kiệt này đối với việc quản lí học sinh cực kì rộng rãi, cơ hồ nơi này chính là tượng trưng cho xã hội thu nhỏ, học sinh tuỳ ý tự sinh tự diệt, hoặc học tập hoặc ham chơi, hoặc tiến thủ hoặc sa đoạ, đều là do chính mình tự lựa chọn, kết quả cũng tự mình gánh chịu, nhà trường căn bản không quan tâm đến tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, không quan tâm đến học sinh ra đời trở thành nhân tài hay phế nhân, dù sao đều là bản thân tự chọn lấy. Kha Bố ngáp một cái, tay chống mặt, uể oải ghi chép, vừa đặt mông xuống ghế liền muốn ngủ gục, loại bệnh này có thuốc chữa hay không? Cậu liếc mắt nhìn Chi Lý phía trước, hắn dựa lưng vào ghế nhìn lão sư trên bục giảng bài, có lẽ chú ý tới ánh mắt của Kha Bố, Chi Lý nghiêng đầu, Kha Bố lập tức dời mắt dán lên bảng đen, cậu không có ý định cùng hắn chơi trò bốn mắt giao nhau lửa tình rực cháy, nếu để hắn bắt được mình nhìn lén, nhất định sẽ hiểu lầm rằng cậu đây rất thích hắn, không thể để hắn quá kiêu ngạo. Vốn cho rằng Chi Lý sẽ không để tâm quay đi, vậy mà hắn nhất nhất bảo trì một tư thế không hề động đậy, dư quang nóng bỏng trong mắt Chi Lý bao phủ Kha Bố, cậu mím mím miệng, vẻ mặt cùng động tác đều trở nên không được tự nhiên, còn muốn nhìn bao lâu nữa, ông đây đẹp như vậy à, hắn nhìn mình cũng đã được 7 năm, còn chưa thấy chán hay sao. Kha Bố ý thức được cơ thể mình dần dần nóng lên, cuống quít dùng sách che mặt, đỏ mặt liền thua. Vài phút sau, Kha Bố buông sách xuống, len lén liếc mắt phát hiện Chi Lý vẫn còn nhìn mình, hắn còn chưa xong, Kha Bố quyết định nhắm lại mắt phải, đem ánh mắt Chi Lý bài trừ khỏi đầu. Suốt một tiết, Chi Lý đều nhìn Kha Bố bên này, khiến Kha Bố muốn ôm oán giận hắn đối với mình quá mức si tình. Chuông tan học vừa mới reo lên, Kha Bố liền gục xuống bàn nhìn Sở Hạo Vũ phía sau: "Mệt chết tớ, suốt một tiết đều làm chuyện lén lút, Chi Lý, cậu lần này vẫn là có thể đoán được đi." Kha Bố quay đầu lại, liền nhìn thấy Sở Hạo Vũ đang ở đó khoa chân múa tay, làm ra loại động tác rất khó coi, so với ngón giữa còn ngây ngô, trúc trắc hơn nhiều, suốt giờ học vừa nãy cậu ta cũng làm như vậy sao? Lão sư trên bục giảng có thể nhìn thấy đó! Kha Bố lập tức phản ứng lại, đầu lại quay qua, nhìn Chi Lý rồi lại nhìn Sở Hạo Vũ, chính mình hay là, hay là, tự mình đa tình suốt một tiết học? Ánh mắt này thật không thể tin, Kha Bố cầm lấy sách, ném về phía Chi Lý:"Cậu nhận ra, cậu chắc chắn đã nhận ra!" Chi Lý giơ tay bắt được sách: "Muốn thuốc nhỏ mắt không?" "Cậu cứ cười nhạo tớ đi, tớ về sau sẽ không bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cậu nữa." "Không cần đặt cho mình mục tiêu khó khăn như vậy." "........." Khóa sau Kha Bố đổi tới chỗ ngồi đằng trước hắn, cậu đem mặt dán lên bàn, lần sau nhất định khiến cho Chi Lý nếm thử tự mình đa tình là cái tư vị gì. Buổi chiều là kết khúc lớp học, cơn giận của Kha Bố không chút nào thuyên giảm, cậu cầm sách chân bước nhanh hơn cố ý đụng Chi Lý một cái:"Chắn đường tớ." " Cậu không cần không có ai nhìn liền làm mặt quỷ." "Tớ, tớ mới không phải làm mặt quỷ, tớ đó là..." Biểu tình ngại ngùng bị hiểu thành mặt quỷ, càng khó nói ra. "Là gì?" "Tớ sẽ nói, cậu không được cười nhạo tớ, cũng không cần dùng ánh mắt kì quái đó nhìn tớ, nghe xong thì lập tức đi, tớ muốn tự mình chỉnh lại tâm tình, trước đó tớ phải làm rõ đã, có thể nghe có chút buồn nôn, nhưng cậu tuyệt đối không được có ý tứ buồn nôn nào hết." "Cậu chừng nào mới nói ra trọng điểm." "Tớ đây vì cho rằng cậu thực sự rất thích tớ, cho rằng cậu nhìn tớ 7 năm cũng không nhìn chán, cho rằng tớ rất dễ nhìn, kết quả, cậu lại vẫn luôn nhìn Sở Hạo Vũ, về điểm rắc rối vụng về này xem ra cũng là hợp tình hợp lí đi." Kha Bố nói xong cũng không nhìn Chi Lý, hướng hắn phất tay. "Cậu đi trước đi, tự mình không biết xấu hổ nói ra những lời này, tớ cần thời gian để bình tĩnh mới có thể đối mặt với cậu." Chi Lý bỏ lại Kha Bố đi xuống cầu thang, ở góc rẽ khuất cầu thang, hắn ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Kha Bố: "A, ai nói với cậu những cái đó không phải sự thật?" Nói xong, hắn liền nháy mắt phải, lộ ra vẻ vừa tuỳ tiện lại vừa tinh nghịch. Kha Bố cắn chặt răng, Chi Lý rốt cuộc còn có bao nhiêu loại biểu cảm, còn có bao nhiêu loại ngôn ngữ có thể khiến trái tim mình bùng nổ đây. Từ 12 giờ ngày hôm qua đến 12 giờ ngày hôm nay, đã tròn 24 tiếng đồng hồ, vậy nên phải nộp lên bút ghi âm để kiểm tra, một đám người lại tụ tập một chỗ, Trương Lạc trực tiếp bỏ qua Chu Hân Hợp: "Hân Hợp sẽ không nói loại lời này, không cần lãng phí thời gian." Điểm này không một ai có kiến, Trương Lạc lại cầm lấy bút ghi âm của Công Chu, nhấn một cái, chưa bắt đầu được bao lâu liền nghe thấy thanh âm nam nhân tê dại, Trương Lạc tua nhanh, Kha Bố ngã nhào xuống sofa lắc lắc chân." Cậu cũng xem quá nhiều manga anime BL rồi đi, Trương Lạc, kiểm tra cẩn thận một chút, BL khẳng định có loại tình tiết không trong sáng." Gương mặt nhỏ xinh đẹp của Công Chu tràn đầy tự tin. "Tớ mấy ngày nay đều xem thể loại thuần khiết." "Bại lộ rồi, cậu ngày thường đều xem thể loại kia đi." "Lưu lại sau này cùng cậu đàm luận, chỉ có 10 đoạn nhỏ, bây giờ không tiện nói." "Tớ không có ý định cùng cậu đàm luận. Nghe xong nội dung trong bút ghi âm của Công Chu, tựa như mọi người được phổ cập về BL một lần, về điểm này với trình độ của Chu Hân Hợp thì không ngừng đỏ mặt, bút ghi âm của Ứng Tu Kiệt đều là âm thanh đánh đấm, còn của Tô Ấu Ngôn thì nội dung gì cũng không có, Trương Lạc nhìn nhìn chung quanh: "Sở Hạo Vũ chạy đi đâu rồi?" "Bị chủ nhiệm gọi đi rồi, ông ấy nói cậu ta hôm qua lên lớp có hành vi quấy rối nam lão sư X." Kha Bố tự động loại bỏ. "Cậu ta đã làm cái gì?" "Lên lớp đều là làm mấy động tác đó đó, không báo cảnh sát đem bắt cậu ta đi là ngon rồi." Trương Lạc đem bút ghi âm của Kha Bố mở ra, trực tiếp chỉnh đến âm lượng lớn nhất, hành động này khiến Kha Bố vô cùng bất mãn:"Các cậu." "Xuỵt!" Cái đám này đến tột cùng là muốn nghe cái gì, Trương Lạc trực tiếp tua đến đoạn phòng ngủ kia, Kha Bố muốn cướp bút ghi âm: "Mấy người các cậu làm như vậy chính xác là xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của tớ!" Ứng Tu Kiệt so với Kha Bố nhanh hơn một bước, chặn không cho Kha Bố tới gần bút ghi âm, thông qua tiếng động của bút ghi âm, cả gian phòng ký túc xá đều ngập trong tiếng thở dốc của Kha Bố, là tên nào đã mua loại bút âm thanh tốt như vậy, quá rõ ràng, thực sự quá rõ ràng! "Lạp lạp lạp lạp lạp lạp ~" Kha Bố cố ý tạo ra tạp âm, Tô Ấu Ngôn tầm mắt luôn đặt trên cuốn sách: "Như vậy mấy người các cậu đều bất lực trở về, còn có ích lợi gì." "Tớ đã nghĩ thông suốt, chỉ cần tớ không nói cái loại lời kia, chắc chắn trong 5 chương tiếp theo sẽ an toàn." "Tớ đây liền chậm rãi xem cậu như thế nào bình an vượt qua." "Tớ cũng không phải là Vũ thái." Mới vừa nhắc Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ liền tới, cậu ta gãi toàn thân:"Tớ không xong rồi, tớ không nhịn được, để tớ nói, để tớ làm, sau 5 chương tớ nhất định sẽ biến thành XX cuồng ma! Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã nói ra từ không được nói, Chi Lý đâu, ở nơi nào, cậu ấy ở nơi nào." "Ở đằng sau cậu." Sở Hạo Vũ xoay người nhìn Chi Lý, muốn chạy tới ôm lấy hắn một lúc, lại không chút lưu tình bị hắn một chân đá văng ra, Sở Hạo Vũ nắm tóc chính mình:"Chi Lý, cậu mau nói đi, nhịn xuống, chỉ cần chịu thêm 5 chương nữa tớ rất có thể sẽ làm ra chuyện trái pháp luật, phạm tội rồi bị người ta tống vào nhà giam, cậu mau cứu tớ đi." Ứng Tu Kiệt ở một bên khinh thường cậu ta:"Nam nhân đến điểm này còn không nhịn được thì có đáng là là nam nhân không." "Cũng bởi vì tớ là nam nhân!" Sở Hạo Vũ không muốn cùng Ứng Tu Kiệt lãng phí nước bọt, lại chuyển hướng sang Chi Lý:"Cậu thích bộ phận nào trên cơ thể Kha Bố, nói ra đi, tớ đây chưa bao giờ chạm qua thứ kia của Kha Bố, cậu còn không nói, tớ không chừng sẽ bụng đói ăn quàng, thừa dịp cậu ta ngủ sẽ XXXXXXXXXX cậu ta." "Ông đây là người cậu muốn XXXXXXX là liền có thể XXXXXXX sao?" Kha Bố không đem lời nói của Sở Hạo Vũ để trong lòng. Chi Lý lướt qua Sở Hạo Vũ, ngồi lên ghế sofa, một bàn tay đặt lên ghế sofa, lưng dựa vào ghế:"Cậu vừa rồi là uy hiếp tôi?" "Tớ chỉ nói việc đó có khả năng xảy ra." Chi Lý giật giật ngón tay, Tô Ấu Ngôn khép lại quốn sách, kéo cổ áo Sở Hạo Vũ lôi ra ngoài. "10 chương sắp tới, cậu ngủ trong phòng tớ." Lời này của Chi Lý là nói với Kha Bố, Kha Bố không đồng ý: "Vậy tớ nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 5 chương! Cậu thương cảm cho cái mông tớ được không, trực tiếp giết chết Sở Hạo Vũ không phải xong rồi sao?" Sau khi nói xong, tất cả ánh mắt đều dồn về Kha Bố, ngay sau đó là cả một tràng pháo tay vang dội. Người hi sinh thứ nhất xuất hiện, Ứng Tu Kiệt cười đến ngửa tới ngửa lui: "Ha ha, Kha Bố lại ngu ngốc đi nói từ mông, cậu ta nói mông, cười chết tớ." Bởi vậy người hi sinh thứ hai cũng lập tức xuất hiện. ------ Thiệt ra tui thích cmt hơn vote đó =))))
|
Chương 6: Đùa bỡn khôn lỏi rốt cuộc là hữu dụng hay vô dụng?
Editor: Chen Beta: Tảo Sau một hồi bị dạy dỗ, Sở Hạo Vũ nghe được tin tốt khiến cả người phấn chấn, hắn xoa eo cười to: "Tu Kiệt cùng Kha Bố bị loại trừ!" Kha Bố nhắm mắt lại suy nghĩ trong hai giây rồi lại mở mắt ra: "Còn chưa được 10 chương, tớ chỉ nói từ đó một lần, Tu Kiệt nói hai lần, như thế nào có thể loại trừ tớ được, nên loại ra là hai người nói nhiều nhất đi, không chừng sẽ còn có người nói nhiều hơn nữa." "Giở trò khôn lỏi à, chúng ta chờ xem." Lần này, bất luận là thế nào, Kha Bố cũng không muốn thua, vẫn là may mắn không phải đem mông đi thị uy với cẩu, cậu chỉ là thực sự không nghĩ ra được, trong khoảng thời gian cậu trên giường lại gọi tên thằng khác, thì cũng chính trong lúc đó, miệng lẫn thân thể đều sẽ hoàn toàn thuộc về Chi Lý. Trương Lạc ghi lại số lần nói từ không thuần khiết kia:"Tớ nghĩ đến một ý kiến này rất hay, để đảm bảo Kha Bố cùng Tu Kiệt sẽ chịu trừng phạt, toàn thể chúng ta cùng nhau đến quán neet chõi game suốt ðêm, sử dụng chút thuật ngữ game chuyên nghiệp, chõi tới ván thứ 10 luôn, thế nào?" "Sao cậu không đi nhảy lầu luôn đi, như vậy chẳng cần phải lừa dối gì nữa." Kha bố nắm chặt tay, mắt liếc Chi Lý một chút. Rốt cuộc tròn mắt nhìn quanh một hồi, vẫn là hạ xuống người hắn ta một quyền. "Chi Lý, tớ muốn hỏi cậu một chuyện." "Ừ." "Cậu thích nhất phần nào trên cõ thể tớ?" Cậu đem vấn đề này ra nhắc tới, những người khác phản ứng rất mạnh. "Cậu tới ngại cũng không cảm thấy ngại, loại lời không có điểm mấu chốt cũng có thể nói ra." "Tớ nghe xong mặt đều đỏ, cậu thích nhất bộ phận nào trên cơ thể tớ chứ." Công Chu hỏi lại Kha Bố: "Nếu Chi Lý đại nhân nói thích dùng miệng dưới của cậu thì sao?" "Lại tới cậu nói ra từ đó rồi!" "Tớ có nói từ ngữ gì cấm kị sao?" "Nói ẩn dụ cũng bị tính." Kha Bố nhìn về phía trọng tài Tô Ấu Ngôn, Sở Hạo Vũ lắc đầu: "Ðương nhiên không thể tính, muốn tính, vậy thì cả chuối và dưa chuột đều không thể nói" Nhân sinh của bản thân là do đâu mà có những bước đi sai lầm, chính là kết giao với một đám người so với bùn đất còn dơ bẩn hơn. Buổi tối trong phòng ngủ, Kha Bố tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị đóng lại cửa phòng, cửa bị bắn trở về, Chi Lý đầu tiên là liếc thoáng qua Sở Hạo Vũ đang lăn qua lộn lại buồn khổ khó nhịn trên giường, lại nhìn về phía Kha Bố: "Tớ trưa nay đã nói, không nhớ kĩ? "Tớ trưa nay cũng có nói cự tuyệt đi." "Cậu muốn cự tuyệt tớ?" "Cự tuyệt cậu thì làm sao?" "Không sao cả." "Này, vậy tớ đi ngủ." "Ừ." Kha Bố tắt đèn cởi áo khoác ra nằm tiến vào trong chăn, nhưng vẫn không nghe được âm thanh đóng cửa, cậu giơ lên mắt, phát hiện Chi Lý vẫn đứng ở đầu giường nhìn mình, cậu hất chăn ra: "Cậu như vậy thì làm sao tớ ngủ được!" "Cái gì." "Tớ nói..." "Cái gì." "Các cậu như vầy thì làm sao tớ ngủ được!" Sở Hạo Vũ cũng nói, Chi Lý hơi nghiêng người về phía sau, lúc tầm mắt dán lên người Sở Hạo Vũ, tay Sở Hạo Vũ đột nhiên ở giữa không trung quơ loạn: "Chết con muỗi, dám quấy rối không cho tao ngủ, xem tao chỉnh mày thế nào, ồ, Chi Lý, sạo cậu lại ở đây, quá im lặng không gây ra tiếng động luôn, tớ thế mà không phát hiện ra." Không thể trách Sở Hạo Vũ không có tiền đồ, là do lúc Chi Lý động thủ, thực sự rất đau. "Các cậu mau ngủ." "Được, được." Hai người đồng thời đắp chăn, buồn bực ngán ngẩm nhìn Chi Lý một lúc bật đèn, một lúc lại tắt đèn, tiện tay cầm đồ vật bên cạnh nhìn một lát, sau đó lại ném xuống, sau đó hắn lại gọi điện cho Tô Ấu Ngôn: "Đến phòng nhạc tìm đàn piano mang đến, tớ dêm nay đột nhiên muốn sáng tác nhạc." Không thể nhịn được nữa, Kha Bố ngồi dậy: "Cậu căn bản sẽ không đánh đàn đi! Còn sáng tác cái gì! Để tớ ngủ đi!" Cậu vò loạn tóc, kéo Chi Lý về phòng ngủ của hắn, bạn cùng phòng với Chi Lý là Trương Lạc, cậu ta không hài lòng đối với wifi của trường, cho nên vẫn luôn ở bên ngoài. Giường đã rất lâu không ai dùng, Kha Bố nhìn thấy liền cau mày: "Ổ chó này không thể cho người ở, chỗ nào cũng có mùi hôi, giường cũng quá nhỏ, hai chúng ta cùng chen trên một cái giường nhất định mai sẽ cảm mạo." "Không cần khách sáo với tớ, cậu ngủ trên đất là được rồi." "Người bạn trai này được cậu chăm sóc như thế, tớ thật may mắn." "Ừm tớ cũng cảm thấy cậu rất may mắn." "Cậu cũng biết trên thế giới này có rất nhiều án mạng đều do nạn bị làm tức chết đi." Ngoài cửa có người gõ cửa, Kha Bố thấy Chi Lý không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn việc tự mình đi mở cửa, là Ấu Ngôn, phía sau cô còn hai người qua đường Giáp cùng Ất, trên tay bọn họ mang theo đàn piano. Đối với việc con gái hiệu trưởng có thể tùy tiện ra vào phòng ngủ của nam sinh, Kha Bố có ý định sẽ hướng tới ngành liên quan đến phản ứng phần dưới. "Cậu thật sự đưa đến à? Hắn đùa thôi mà." "Ai nói tớ chỉ là đùa giỡn." Mặc kệ Kha Bố ngăn lại, đàn piano điện vẫn được đưa vào trong phòng, chỉ cần cắm điện là được rồi, Tô Ấu Ngôn nhấn xuống một phím đàn, nghe được âm thanh tốt mới rời đi, Kha Bố từ bỏ: "Cậu còn không ngủ, tớ sẽ chiếm giường trước." Cậu bò lên giường của Chi Lý, nằm ở chính giữa, hành động của cậu không hề đả động gì đến Chi Lý, Chi Lý đánh giá piano, con ngươi Kha Bố không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chi Lý, hy vọng Chi Lý không nảy sinh hứng thú với piano điện. Cậu không có tế bào văn nghệ, càng không có tế bào âm nhạc, ngay cả những đêm hội nổi lên những khúc dương cầm, cậu cũng không muốn nghe." Chi Lý ngồi trước đàn dương cầm, không hề thấy một chút dáng vẻ ôn hòa, có điều tất cả mọi vật đều giống như vì hắn mà hòa quyện, có lẽ hắn là một thiên tài, hắn có thể làm những thứ người bình thường không làm được, cho dù không đánh đàn, ngón tay tiếp xúc với phím đàn cũng sẽ bị biến hóa tạo ra âm nhạc. Chi Lý đánh lên, đem tất cả "có thể" của Kha Bố đập nát, quả thực rát khó nghe! Người khác lần đầu tiên trong đời đánh đàn cũng có thể đàn tốt hơn hắn! Hắn quả nhiên là người có hai cực bị phân hóa nghiêm trọng, có một số việc khiến người khác vô cùng tin tưởng, một số việc lại kém đến độ khiến người khác không cách nào tin tưởng. Kha Bố che lỗ tai ngăn cản: "Đừng đánh nữa." Trên dãy hành lang truyền đến tiếng mắng chửi: "Là ai vậy, khuya rồi có để người ta ngủ hay không!" Tiếng mắng không khiến Chi Lý có chút nào dao động, hắn đắm chìm trong chính thế giới tạp âm của mình, Kha Bố từ trên giường trực tiếp nhảy xuống bám lấy lưng Chi Lý, dùng sức lực toàn thân ôm chặt hắn: "Với tư cách là người yêu cậu, tớ chân thành cho cậu một lời khuyên, không cần đối với chính mình quá mức tự tin." "Tớ đàn không hay?" "Cậu không cảm nhận được?" "Tớ thấy thật dễ nghe." "Cậu không thể tự tin mù quáng thế!" Phỏng chừng trong thế giới của Chi Lý, căn bản không biết hai chữ "tự ti" là viết như thế nào, Kha Bố chân trần dẫm lên ghế bên cạnh: "Trước tiên khoan nói cái này, cậu đem giày tớ lấy lại đây." Cậu buông Chi Lý, Chi Lý đứng lên, hắn nhìn giường rồi lại nhìn Kha Bố: "Cậu đem vị trí nằm trên giường trả lại rồi." Nói xong liền lật chăn tự mình nằm thẳng xuống. "Này! Này! Này! Chi Lý! Này không tính." Kha Bố hận chính mình nhất thời lơ là, từ trên giường nhảy xuống thật dễ dàng, muốn nhảy trở về liền thật khó khăn, giường này dùng lực một chút cũng có thể động, không đúng a, ông đây tại sao lại tự nhiên sạch sẽ như vậy, đây cũng không giường của ông, Kha Bố chân trần đạp trên mặt đất, chui vào chăn: "Tránh tránh tránh tránh, cho tớ một chút không gian nằm đi." "Nhưng đây là giường tớ." "Là ai bắt tớ ở đây." "Ê, ai đi tắt đèn đi." "Tớ là khách, đương nhiên là cậu đi tắt." "Người ngủ rìa ngoài phải đi tắt đèn, đây là quy tắc tự nhiên." "Cái gì mà quy tắc tự nhiên!" Cổ Chi Lý, vai hắn, lưng hắn, cách quần áo cũng có thể toả ra lực hấp dẫn, Kha Bố tựa trán: "Cứ mở đèn ngủ đi, tớ tạm thời không nghĩ tới chuyện rời chăn." "Quá chói mắt." "Cậu nói quá nhiều chuyện phiền toái." Kha Bố không tình nguyện đứng lên, vừa mới đến bên cánh cửa tắt đèn, đèn đột nhiên lụi mất, phòng ngủ này cứ tới giờ sẽ tự tắt đèn, cậu làm sao lại quên mất điểm này! ! Cả người cậu ngã về phía giường, dùng chăn chặn lại Chi Lý."Chính vì biết điện sẽ cắt, cậu mới không đành đàn nữa mà đi ngủ." "Cái gì." "Cậu đó." "Cái gì." Sáng sớm, Kha Bố xoa xoa đôi mắt, vừa định duỗi người, tay liền đụng vào tường, kì quái, chính mình tối qua rõ ràng ngủ rìa ngoài, từ khi nào đã nằm bên trong, cậu quay đầu nhìn Chi Lý đang nằm rìa ngoài, nửa người hắn cơ hồ đều sắp rơi khỏi giường, cả đêm không ngã xuống một lần mới là kì quái. Kha Bố đem toàn bộ chăn đắp kín mít trên người mình ném lên Chi Lý: "Cậu đừng đắc ý rằng cậu vì tớ giở ra trò khôn vặt là tớ sẽ dao động!"
|
Chương 7: Không cần vì tình yêu mà tồn tại
Tác giả: Angelina Edit: Tảo Chương trình âm nhạc sống động, phiêu đãng khắp nơi ở vườn trường, hoa cỏ cũng theo điệu nhạc mà đung đưa. Chủ nhiệm khoa mặc đồ chỉnh tề cầm thước dạy học, nói bằng giọng trầm thấp vang khắp phòng học, sau đó đem thước đập mạnh lên bàn giáo viên, phát ra âm thanh kinh người: "Ngày mai chính là đại hội thể thao, các cô các cậu còn mang bộ dạng này." "Bởi vì bây giờ chúng em mới biết a." "Coi như là kiểm tra đột xuất cơ thể của các cô cậu xem khỏe mạnh hay không thôi." "Đây làm sao tính là kiểm tra được, tụi em là sinh viên, cái gì mà đại hội thể thao, lúc học năm nhất cũng không có a." Bọn học sinh oán trách, Kha Bố cũng đứng trong hàng ngũ oán giận, từ nhỏ đến lớn mỗi lần trong trường tổ chức hoạt động, đại hội thể thao làm cậu chán ghét nhất, cậu không thích hoạt động, càng không muốn cổ vũ người khác cố lên. "Học viện Thánh Kiệt mỗi năm đều tổ chức đại hội thể thao một lần." Chủ nhiệm khoa đặt tay lên bàn giáo viên, nói tới trịnh trọng: "Lớp chúng ta phải được quán quân, nghe rõ chưa, nhất định phải quán quân, nếu không tôi sẽ cho các cô cậu trải qua cuộc sống học tập sinh hoạt của lớp 12 lần nữa!" Kha Bố cảm thấy đau đầu, chỉ còn 3 ngày nữa, tại sao lúc mấu chốt lại tổ chức đại hội thể thao cái gì, không phải định cùng mình đối nghịch sao. "Chủ nhiệm, hình như không phải thầy a, tại sao đột nhiên lại để ý xếp hạng." "Biết phần thưởng của quán quân không?" Vi nhân sư biểu, chủ nhiệm xoa xoa ngón tay cái cùng ngón tay trỏ, lập tức tăng cao âm lượng: "Lũ ngốc, ngoài việc tôi sẽ thu được tiền thưởng bên ngoài thì các cô cậu cũng đều có lợi." Bọn học sinh thấy nhắc tới mình nháy mắt liền trở nên hứng thú, vểnh tai nghe. *vi nhân sư biểu: làm tấm gương mẫu mực cho người khác noi theo. "Các cô cậu đều có thể cùng nhau đoạt tiền thưởng cùng vô cớ trốn học trong 7 ngày đặt biệt đó." Hai điều kiện này đối với học sinh đều tràn ngập mê hoặc, thiếu tiền cầu tiền thưởng, không thiếu tiền cầu kỳ nghỉ, hầu như đại đa số học sinh đối với việc nghỉ học đều tỏ ra nhiệt tình, cho dù chưa có kế hoạch, cho dù áp lực bài tập rất nặng, cho dù biết rõ kỳ nghỉ sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, nhưng vẫn muốn nghỉ, còn biện pháp nào đâu, hơn nữa sẽ không phải đối mặt với xã hội và cuộc sống, cũng chỉ có điểm ấy là có tiền đồ. "Ba người đứng đầu đều nhận được ưu đãi sao?" Kha Bố giơ tay đặt vấn đề. "Trường chỉ nhận người đứng nhất, vì công bằng nên không cho rèn luyện cùng chuẩn bị sớm, thời gian còn chưa rõ." "Có mấy hạng mục a, làm thế nào để chọn ra quán quân?" "Chỉ có một hạng mục, cuộc thi tiếp sức, trong vòng một ngày là thi xong, trường học không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, các cô cậu đều chỉ còn một ngày để chuẩn bị." "Điểm này nhà trường có phải quá gian trá hay không, hôm nay là thứ bảy, hai ngày này vốn là ngày nghỉ, các người lại đi tổ chức hội thể thao!" Chủ nhiệm bày lời lẽ chính đáng ra mặt, "Chúng tôi là nhà trường, làm sao có thể đem chuyện hoạt động giải trí nói trong thời gian học tập, cứ vậy đi, tôi còn có hẹn, chuyện còn lại các cô cậu tự mình thương lượng, tuyển ra mười người tham gia, năm nam năm nữ." Chủ nhiệm khoa đi rồi, mọi người đều lúng túng, lớp trưởng đứng ra: "Có ai tự tin chính mình, nguyện ý tự mình báo danh không?" Công Chu vừa xem tiểu thuyết BL xong, cậu ta chủ động đứng lên, lớp trưởng phất tay về phía cậu ta một cái: "Vì lớp mà suy nghĩ, mời ngồi xuống." Cái gì gọi là tự tin đều bị giẫm đạp, Công Chu không được chọn, nhưng lại chọn trúng Sở Hạo Vũ, lực bền hắn không tốt, nhưng sức bật tương đối khá, rất thích hợp với cuộc thi tiếp sức. Kha Bố tán thành lớp trưởng: "Công Chu, cậu không thích hợp , ngồi xuống đi. Lớp trưởng, cá nhân tớ mãnh liệt đề cử Chi Lý." Đề cử Chi Lý Kha Bố tuyệt đối là có tâm tư riêng, quen lâu như vậy, cậu vẫn chưa từng nhìn qua Chi Lý mặc đồng phục thể thao chạy như bay trên sân thể thao mang theo hơi thở thanh xuân. "Chi Lý, thế nào, vì cái lớp này bỏ ra một phần lực đi." Nghe được có người kêu tên mình, Chi Lý đang nhìn sách hướng dẫn ngẩng đầu, không hiểu vì sao tất cả mọi người đều nhìn mình, Kha Bố đoạt lấy sách hướng dẫn: "Cậu lại một câu cũng không nghe đi!" "Các cậu nói gì?" "Thảo luận chuyện chủ nhiệm khoa vừa nói." "Chủ nhiệm tới?" "Nếu cậu không nghe thì để tớ giúp cậu quyết định, lớp trưởng, Chi Lý báo danh tham gia." Chi Lý tựa như dang nghe chuyện của người khác, lấy lại sách trong tay Kha Bố, không có bất kỳ phản ứng gì, lớp trưởng xoay người viết tên Chi Lý lên bảng đen, lại bắt đầu tìm người khác dự thi. Một lúc sau, sau khi xem xong sách hướng dẫn, Chi Lý ngẩng đầu: "Viết tên tớ lên bảng làm gì?" "Đường vòng phản ứng của cậu quá dài, tớ đề cử cậu tham gia đại hội thể thao." Chi Lý lạnh mặt: "Chưa có trưng cầu sự đồng ý của tớ?" "Cậu, cậu không muốn?" Kha Bố cho rằng Chi Lý tức giận, có chút chột dạ, đối với việc mình cưỡng bách Chi Lý cảm thấy lo lắng. "Tớ có thể." Chi Lý vẫn lạnh mặt. "Không cần miễn cưỡng chính mình, nếu thật sự không muốn, tớ sẽ nói với lớp trưởng." "Tớ có thể." "Vậy tại sao cậu bày ra vẻ mặt này." Chi Lý khôi phục lại mặt vô biểu tình: "Bày chơi chút." Kha Bố phát điên nắm lấy cổ áo Chi Lý không ngừng lay động hắn: "Cậu đừng đùa tớ!" Cuối cùng cũng vất vả chọn được mười người, loại giống Kha Bố nhiều năm không vận động, lên đài một cái liền sẽ suyễn đương nhiên không được chọn, không được chọn là kết quả cậu cần nhất. Sẽ bị trừng phạt trước mắt là chuyện trọng yếu nhất, nhưng cậu cũng rất muốn ở đại hội thể thao lớp sẽ thắng lớn, lúc đang suy tư phải làm sao, cậu thấy Ứng Tu Kiệt. Xong rồi, lại một tên phiền toái, đại hội thể thao này nhất định lại bật lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng Ứng Tu Kiệt. Kha Bố nhìn Ứng Tu Kiệt ngoài cửa sổ, nhìn hắn đi qua một lần lại một lần trước cửa sổ, khi hắn đi vào phòng học, Kha Bố đỡ lấy trán, nhìn qua cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của Ứng Tu Kiệt rất bình thường, sau khi vào phòng học nhìn thấy nửa dưới của Ứng Tu Kiệt liền không bình thường, hắn mặc một chiếc quần vận động hình tam giác, hình dáng thứ bên trong bị thít chặt tới độ nổi rõ lên. "Tớ đến nói cho các cậu, trước khi đại hội thể thao kết thúc thì chúng ta đều là đối thủ, tạm biệt." Hắn nói tạm biệt xong, cũng không có vội vã đi ngay, không hề cố kỵ đứng trên bục giảng bày ra thực lực, một lúc ép chân, một lúc lại nhấc chân, nữ sinh đều quăng hết mặt mũi, hạ thân hắn quá hấp dẫn sự chú ý. Người đã chọn xong, bạn học trong lớp đều lơ Ứng Tu Kiệt lục tục rời đi. Sở Hạo Vũ giống như bị rút khô tinh lực xụi lơ dựa vào ghế, hắn không cần tiền, cũng không cần kỳ nghỉ, chỉ mong mười ngày nhanh kết thúc, Ứng Tu Kiệt đến trước mặt Sở Hạo Vũ: "Cậu lên tinh thần đi, dùng toàn lực đến cùng tớ so cao thấp." Lúc này, Ứng Tu Kiệt mới nhìn thấy trên bảng viết tên Chi Lý, hắn trừng lớn mắt: "Chi Lý cũng muốn tham gia?" Kha Bố ôm tay lắc đùi: "Hai lớp chúng ta đều rất muốn thắng." "Chi Lý chạy chặng thứ mấy?" "Chặng cuối." "Tớ đây cũng phải chạy chẳng cuối!" Chi Lý mặt lạnh: "Cậu muốn so với tớ?" "Không, không được sao, không cần tức giận đi." Ứng Tu Kiệt cũng lo lắng sắc mặt Chi Lý. "Cậu đừng nghiện đùa! Nghĩ đến chuyện ngày mai! Liên quan đến việc tiền cùng thời gian, cậu tồn tại không phải vì hai thứ này sao." "Cậu tồn tại hẳn là vì tớ." "Cậu nghĩ tớ vì tình yêu mà tồn tại? Tình yêu cũng cần tiền và thời gian làm nền tảng." Kha Bố vẫn luôn là người thực tế, sẽ không ngốc đến độ cho rằng chỉ cần có tình yêu làm lương thực sẽ có thể sống sót, tình yêu nhiều lúc sẽ thua, không ngừng bại trận dưới chân tiền tài cùng thời gian, nhưng Kha Bố không nghĩ tình yêu của mình sẽ bại bởi hai thứ đặc biệt này. Chí Lý đứng lên, đặt tay lên đầu Kha Bố, hơi dùng sức, Kha Bố bị ấn mặt dán lên bàn: "Tiền cùng thời gian tớ đều cho cậu, không cần vì tình yêu mà tồn tại, phải vì tớ mà sống." Nhìn Chi Lý rời đi, Kha Bố ngẩng đầu, thật hoài nghi cấu tạo trong đầu Chi Lý có lý giải ý nghĩa chân chính của từ 'tình yêu' hay không. Tình yêu không phải tình địch của cậu, cậu chính là tình yêu của tớ, cái tên gia hoả trì độn này.
|
Chương 9: Là người chán ghét thanh xuân
Editor: Chen Beta: Tảo Chiến tranh kịch liệt trong khí thế hừng hực cứ thế mà bắt đầu, mỗi lượt thi sẽ có bốn lớp đấu với nhau, lớp nào kết thúc trong thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng, lượt thi thứ nhất nếu lớp kia vừa mới đứng đầu, nói không chừng trải qua hàng đống lượt thi phía sau liền không ngừng bị các lớp khác vượt mặt, vị trí trên bảng xếp hạng không ngừng thay đổi, mỗi lần hoàn thành một lượt thi là một lần nín thở chờ đợi màn hình hiện ra kết quả. Năm nhất vừa mới kết thúc phần chơi, hiện tại đến năm hai, rồi năm ba, mấy học tỷ năm bốn luôn có dã tâm muốn dùng thế lực chèn ép các học muội cùng các học đệ, bởi vậy ở chỗ bọn họ luôn không ngừng phát ra hư thanh, đến lượt thi của lớp Kha Bố, những người tham gia đều trinh diện tinh thần nhiệt huyết, thực hiện thao tác chuẩn bị để làm nóng cơ thể, lớp của Chu Hân Hợp có rất ít nữ sinh, đám nữ sinh đó đều đã tự sa ngã tháo chạy cả rồi, bởi vậy mà Chu Hân Hợp mới bị kéo đi đầu quân cho cuộc thi cho đủ số lượng, nhưng cái làm Kha Bố không ngờ tới nhất chính là cả Tô Ấu Ngôn cũng tham gia, cô ấy như thế mà cũng tham gia đấy, không lẽ cũng có tham vọng trở thành quán quân sao? "A a a a a! !" Tiếng nữ sinh thét chói tai khiến người ta không nhịn được phải che tai lại. Loại con gái chỉ biết si mê vẻ ngoài thế này, thật mất mặt. Kha Bố chỉ chăm chú quan sát hoạt động diễn ra trong sân thi đấu, người của lớp một đã bắt đầu vào thế chuẩn bị. "A a a a a a! !" Lại một tiếng hét chói tai nữa vang tới: "Chi Lý ca ca, cố lên, a a a, Chi Lý ca ca sẽ giành hạng nhất!" Kha Bố nhanh chóng nghiêng đầu, là Đóa Lạp, Đóa Lạp vì cái gì mà lại đến đây a. Hôm nay nó mặc bộ quần áo đáng yêu, ngoan ngoãn vẫy tay về hướng của Chi Lý, dáng vẻ thanh thuần hoạt bát giống như đang trêu chọc người nó yêu thương, nhưng này cũng chỉ là vẻ ngoài của nó thôi. Đóa Lạp là em gái Chi Lý, đồng thời cũng là ác quỷ, đối với Chi Lý đã yêu đến mức thành bệnh, vì Chi Lý mà làm bộ tự sát, thậm chí chỉ vì muốn Chi Lý cảm thấy tội lỗi với nó để hắn không thể bỏ nó mà đi nước ngoài trị liệu bệnh tâm lý, nó vì Chi Lý, chuyện gì cũng có thể làm được, Kha Bố lúc trước cũng bởi vì bị nó hại mà ăn không ít đau khổ, thiếu chút nữa bị nó lộng hành chặt luôn cái chân. "Bọn nhỏ cao trung bây giờ nhàn rỗi như vậy cơ à?" Đóa Lạp vừa rồi còn nhiệt huyết thanh xuân nhanh chóng biến mất: "Rác rưởi, đừng nói chuyện với tôi." Tiếp theo Đóa Lạp lại bày ra vẻ mặt vừa nhiệt huyết lại vừa vương vấn chút mùi vị thanh xuân: "Chi Lý ca ca, Đóa Lạp sẽ luôn giúp đỡ anh, cố lên nha, Đóa Lạp sẽ khiến bọn người kia thảm tới mức phải ăn thứ bọn họ đại tiện ra." Vẻ mặt nhiệt huyết cùng thanh xuân của Đóa Lạp nhanh chóng biến mất. "Rác rưởi đừng có nói chuyện với tôi." Cô cười tủm tỉm, mắt cong thành hình trăng non, trước sau chăm chí ngắm nhìn Chi Lý, rồi đứng cạnh Kha Bố nói ra một câu: "Những người khác cũng bao gồm anh, trước mắt tôi không động tới anh, chờ tôi giải quyết xong Lam Ngân, cuối cùng sẽ hạ tới anh." Vừa nghe Đóa Lạp nói muốn giải quyết Lam Ngân xong mới xử tới mình, Kha Bố nhẹ nhàng thở ra, nó có lẽ rất khó có cơ hội xử tới cậu, Kha Bố thực cảm tạ rằng tình địch số một của Đóa Lạp là cái vị hạ sinh ra Chi Lý, Lam Ngân. "Trường học hôm qua mới thông báo nha, em làm sao biết được tin tức." "Tôi có đường dây báo cáo tin tức riêng, Chi Lý ca ca tham gia đại hội thể thao sao có thể vắng mặt tôi được." Lớp trưởng đang đứng trên băng ghế vẫy lá cờ tực hế: "Lớp hai cố lên, Chi Lý cố lên." Đóa Lạp nghiêng người, dùng chân đá văng ghế của lớp trưởng, Kha Bố nhanh tay kéo lại vị lớp trưởng sắp sửa ngã ngửa, Đóa Lạp như cũ chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm: "Chi Lý ca ca, chỉ có Đóa Lạp mới có thể nói anh ấy cố lên nha, anh tốt nhất đem miệng mình khóa chặt lại." Đóa Lạp đáng yêu nắm lấy miệng mình. "Em quá xằng bậy, sẽ bị Chi Lý mắng." "Anh cảm thấy Chi Lý ca ca mắng tôi, tôi sẽ khó chịu?" Tiếng vang truyền đến, cuộc thi bắt đầu rồi, chạy cuối cùng trong hàng người thi đấu chính là Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt liếc mắt thấy Đóa Lạp, liền hướng Kha Bố ra hiệu: Tống, cô, ta, đi. Kha Bố ôm tay thờ ơ, như vậy mới nói, Đóa Lạp hôm nay đến cũng đã đến, vẫn là có thể đem cô ta ra cống làm mồi nhử, Kha Bố làm bộ vô tình nói: "Chi Lý hiện tại nếu thua trước nhiều người như vậy sẽ thật mất mặt đi." "Chi Lý ca ca mới không thua." "Đây là chạy tiếp sức a, phải coi quãng phía trước chạy như thế nào mới có thể quyết định thắng thua." "Chi Lý ca ca sẽ không thua." Đóa Lạp tự lẩm bẩm. Ứng Tu Kiệt lại tiếp tục ra hiệu: Tên kia, cậu dám. Kha Bố tỏ vẻ cám ơn cái khích lệ đó. Quả nhiên như Kha Bố dự liệu, Đóa Lạp đã hành động, ngoại trừ đường chạy của ban hai, ở khoảng cách khá xa tầm nhìn của trọng tài, cô thần không biết quỷ không hay mà rải lên đường vài thứ, trên người cô luôn mang rất nhiều đạo cụ khiến người ta đau đớn. Có người chạy tới, Đóa Lạp miệng huýt sáo chân lặng lẽ vươn ra, nam sinh bị sẩy chân tức giận ngẩng đầu, Đóa Lạp che miệng lại: "Thực xin lỗi, Đóa Lạp không phải cố ý, tôi, tôi không biết. ." Cô mau chóng khóc ra nước mặt. "Không sao, bị ngáng ngã không đau." Nam sinh tự mình bò dậy, lại tự mình tiếp tục chạy về phía trước Nếu như Đóa Lạp vì tình yêu mà đồng ý ra sức như vậy, thì Sở Hạo Vũ cũng sẽ vì thế mà liều mạng kìm nén, hiện tại lại dùng tốc độ mà liều mạng phát tiết, trên màn hình hiển thị, thứ hạng đang đồng nhau trong vài giây cũng có thể xuất hiện sự chênh lệch, như vậy xem ra vẫn rất có hi vọng rồi đi. Rốt cuộc trong suốt cuộc thi chỉ có cậu tự mình khẩn trương, chính mình ban nãy còn nói đưa ra phán đoán hiện tại còn quá sớm, với một Chi Lý chưa từng qua cuộc thi tiếp sức nào, tham gia như vậy đã là sắp đặt sai chỗ rồi, thế nhưng đứng ở góc xem ngoài rìa kia, có một Chu Hân Hợp ngây thơ vẫn luôn chịu không nổi ánh mắt dán chặt của mọi người mà sinh ra ngượng ngùng xoắn xuýt, Ứng Tu Kiệt chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi ba góc không ngừng ra sức, Tô Ấu Ngôn như cũ thôi, luôn luôn cầm sách trên tay. Chi Lý đã bắt được gậy tiếp sức nhưng vẫn chưa động đậy, chỉ đứng đó xoay cổ vài lượt, Kha Bố chăm chú nhìn hắn, không có sốt ruột, cậu nghĩ lại, bây giờ cậu cảm thấy tiền tài cùng thời gian đều không còn quan trọng nữa rồi, mục đích của cậu lúc đầu đã đạt được, chỉ là muốn thấy một Chi Lý khác, chỉ là muốn lần nữa mà động tâm. Dùng hết toàn lực đuổi theo các lớp khác, cơ hồ giữa Chu Hân Hợp, Ứng Tu Kiệt cùng Tô Ấu Ngôn đột nhiên xuất hiện một loại giao tiếp lạ kì, Tô Ấu Ngôn ném sách rơi xuống mặt đất, bọn họ chạy lên, Chu Hân Hợp từ đầu chí cuối đều là mặt đỏ như gấc tụt lại phía sau, cũng đang dốc hết toàn lực của mình. Tô Ấu Ngôn ngang với Ứng Tụ Kiệt, bọn họ không có đùa vui, dùng tốc độ doạ người mà chạy. Kha Bố không thể hiểu nổi, đám người này thoạt nhìn đều thấy từ nghiên túc đến ấu trĩ có đủ, từ cấp 2 ba mẹ đã li hôn, cậu so với các bạn học khác có phần già trước tuổi rồi, cậu cười nhạo những kẻ không hiểu rõ hiện thực, không hiểu bản chất con người hoặc lời nói, cậu luôn luôn chán ghét mấy cái gì mà ánh mắt trời thanh xuân thuần khiết, ở trong mắt cậu, ánh mặt trời gì đấy là không cần thiết, là thứ vô dụng. Trên đường băng, Chi Lý dẫn đầu đoàn chạy, khoảng cách càng lúc càng tiếp cận gần Kha Bố, hắn rất dễ dàng tránh khỏi mấy thứ Đoá Lạp ném xuống kia, đồng tử của hắn thoảng qua sườn mặt Kha Bố, tay lại đột nhiên vươn ra bắt lấy Kha Bố mà giở trò, kéo cậu chạy theo, Kha Bố bị bắt phải chạy, không không, tớ ghét chạy bộ, không không, tớ ghét cái loại hành vi tốn sức lực một cách vô nghĩa này, không không, tớ chính là vô pháp theo kịp bước chân cậu, tớ sẽ kéo chậm tốc độ của cậu mất thôi. Chi Lý chạy băng băng, cho dù như vậy, hắn cũng không hề thở dốc hay đổ mồ hôi, dùng ngữ điệu thường thường nói: "Kha Bố, đem cậu đi theo xem thử cảm giác chạm đích là như thế nào." A, Chi Lý, nói loại lời này là sao, tớ đã sớm vô pháp suyễn khí (thở không thông =)) ) rồi. Kha Bố không ngừng chạy, lồng ngực thắt chặt, Ứng Tu Kiệt ở cách đó không xa hét lớn: "Ai thắng phải mời cơm." "Giờ cậu còn nghĩ tới mời cơm? Mười chương sắp đến rồi." Tô Ấu Ngôn cười lạnh. "Tớ có thể nấu cơm." Âm thanh của Chu Hân Hợp cách đó rất xa. Sở Hạo Vũ ở trong sườn của đường băng chạy vội: "Kha Bố, không cần kéo chân sau, nhanh lên, phải đến đích." Kha Bố thấy âm thanh bên tai mờ mịt, cậu vội chạy, cảm thấy giờ phút này bản thân ấu trĩ đến buồn cười, cả đời này chỉ có một lần thanh xuân, cậu thực sự không chán ghét nó, ngược lại là rất thống khoái. Nổi khùng, bát nháo, làm chút trò gì kì quái, làm gì thì làm nhưng nhất định phải có ý nghĩa. Khoảng khắc chạm đến vạch đích, Trương Lạc nổ pháo hoa vang dội dưới bầu trời, nổi lên đủ mọi màu sắc mộng ảo, xối lên đây đầu Chi Lý và Kha Bố.
|
Chương 10: Tớ không tức giận là có nguyên nhân
Dịch: Tảo Beta: Chen Kết quả đại hội hội thể thao được công bố, lớp Kha Bố đạt được hạng ba, nhưng thứ tự cái gì cũng vô nghĩa hết rồi, nếu Chi Lý không đợi những người khác, nếu hắn không kéo theo mình cùng chạy, rất có thể đã được hạng nhất, nhưng Kha Bố không cảm thấy đáng tiếc, một chút tiền thưởng cùng thời gian bảy ngày so với Chi Lý đều có vẻ quá rẻ, nhưng Đóa Lạp cứ như vậy gió êm sóng lặng biến mất làm Kha Bố ngập tràn nghi vấn. Kha Bố đột nhiên gõ nhẹ đầu: "Hiện tại không phải lúc nghĩ đến cái này, đã đến chương 10 rồi không phải sao!" Cậu cái gì cũng không rảnh để suy nghĩ, mở cửa phòng tắm, Chi Lý vừa vận động xong ở trong phòng tắm rửa, cậu chỉ vào hạ thân bị hơi nóng làm mơ hồ của Chi Lý: "Đó là cái gì, đem danh từ của nó nói ra." "Chân." "Không phải, là cái kia." "Bụng." "Cậu cẩn thận nhìn chỗ tớ chỉ." "Cậu chỉ sát vào tớ mới có thể thấy rõ." Kha Bố rầm một cái đóng cửa lại, bằng này thời gian đã tính là cực hạn, có thể ôn hòa nhã nhặn nhìn bộ dạng Chi Lý tắm rửa rất khó khăn, cậu trong phòng ngủ lượn đi lượn lại, con người ai ai cũng đều đề cao cảnh giác, khiến bọn họ nói ra rất khó, nhưng Chi Lý không nên hồ đồ vô tri đoan chính mà trả lời, lẽ vào hắn đã phát hiện ra, sẽ không, theo tính cách cậu sẽ không có khả năng ở trên giường tùy ý gọi tên người khác. Cậu đá chân giường, thật lâu chưa táo bạo như vậy, trong thời gian Chi Lý tắm rửa tìm Ứng Tu Kiệt nghĩ lại biện pháp. Nghĩ vậy cậu đến phòng Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt đang thu dọn đồ đạc, hắn đem mấy bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày toàn bộ bỏ lên vỏ chăn, dùng vỏ chăn bọc lại rồi nhấc lên. "Cậu định làm gì?" "Tớ tính tạm nghỉ học, rời khỏi nơi này tới phương xa sống một thời gian, tạm biệt." "Không cần khoa trương như vậy." "Đây là khoa trương sao, nếu tớ có thể đánh bại Chi Lý còn phải trốn đi sao, tớ đã tra qua mạng, nơi học công phu ở Trung Quốc vẫn có rất nhiều, tớ muốn..." Kha Bố che lại miệng hắn: "Đừng nhiều lời, làm theo ý này kết thúc nhanh hơn!" "Chết sớm chết muộn đều là chết, tớ không sợ, tớ đường đường là nam nhân bảy thước, tạm biệt." "Không sợ thì cậu chạy cái gì!" Kha Bố dùng di động gửi tin nhắn cho Ứng Tu Kiệt: [Tớ còn tuyệt chiêu] Ứng Tu Kiệt chạy tới cửa còn dừng lại, trả lời tin nhắn: [Tuyệt chiêu gì, dựa vào phương thức lừa dối có thể tránh được pháp nhãn của Ấu Ngôn?] [Tớ cùng Chi Lý làm chuyện kia, trước đó sẽ thông báo cho cậu, khi đó cậu gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ không tiếng động mang điện thoại đến, sau đó tới nhìn điện thoại nói: "A,a, Ứng Tu Kiệt", như vậy bút ghi âm cũng không phát hiện được, Chi Lý cũng chỉ cho là tớ đang nói chuyện điện thoại nói lên tên cậu. Đã trải qua vô số năm bị vô số người chỉnh, dù chỉnh thế nào nhưng cũng phải có lỗ hổng, chẳng lẽ trừng phạt của màn cược này sẽ không có lỗ hổng nào sao, tớ ở trên giường, cũng là lúc cùng Chi Lý làm chuyện đó, liên tục kêu tên cậu, một chút cũng không sai.] [Cậu được đấy, không hổ bị Chi Lý huấn dưỡng bảy năm, đầu óc chân linh sống*.] *chân thật sinh động. [Tớ không phải sủng vật của hắn.] Ứng Tu Kiệt yên tâm rồi, còn Kha Bố không cách nào yên tâm, cậu không thể xem thường Tô Ấu Ngôn, ai biết cô sẽ giở trò gì, đi được tới đâu hay tới đó đi. Trở lại phòng ngủ, Chi Lý đã tắm xong, bọt nước không ngừng từ sợi tóc hắn nhỏ giọt, dính ướt quần áo. "Cậu cũng không chịu đem đầu tóc lau khô." Chi Lý có thể bình an vô sự sống đến bây giống như kỳ tích, hắn chưa từng khóa cửa, qua đường lớn cũng không để ý xe cộ đáng sợ mà theo trực giác sống sót mà đi qua. Kha Bố đem khăn lông đặt lên đầu hắn: "Cậu không phải trẻ con, tự mình lau đi." "Không lau, tự mình sẽ không lau." "Thời tiết này rất dễ cảm mạo, lúc sinh bệnh cậu sẽ biết nó có bao nhiêu lợi hại." "Vậy tớ muốn xem nó lợi hại được bao nhiêu." Chi Lý hồn nhiên nói, hắn không nói giỡn, suy nghĩ đơn thuần nhất của hắn tuy mâu thuẫn nhưng lại đặc biệt. Kha Bố không thể nề hà duỗi tay xoa tóc Chi Lý: "Tính cách này của cậu thật quá đáng, không phải là buộc người khác chăm sóc cậu sao?" "Tự cậu xen vào việc người khác, lại đem lỗi đổ sang tớ." "Tớ khó khăn lắm mới có ý tốt, thế mà bị cậu nói thành xen vào việc người khác." Kha Bố nói cũng không dễ nghe, cậu nói tiếp: "Không phải tớ dọa cậu, cảm mạo thực đáng sợ, chỉ cần một chút cảm mạo sẽ có nữ quỷ dùng ngón tay lấp kín mũi người bệnh , làm người bệnh nghẹt mũi không thể hô hấp, không chỉ như thế, nữ quỷ còn sẽ nhét chân vào cổ họng người bệnh, khiến họ không phát ra thanh âm." Kha Bố yêu ngôn hoặc chúng, cho Chi Lý lên lớp, dù sao Lam Ngân từ tiểu học đã dạy Chi Lý rất nhiều tư tưởng kỳ quái, mình loạn giáo huấn hắn một chút cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì đi. "Cậu cho rằng tớ đến cảm mạo cũng không biết?" "Thực xin lỗi, tớ thật sự cho rằng cậu không biết." "Muốn cùng tớ so thành tích cuối kỳ?" "Không thể so, tớ thừa nhận thành tích của cậu so với tớ tốt hơn, có điều ngoại trừ nhà trẻ, sách giáo khoa tiểu học cũng ít dạy người ta sinh hoạt thường thức đi, cậu học ở cái nhà trẻ kia, tớ sẽ không nhiều lời bình luận, nhìn xem nhà trẻ kia đào tạo ra loại học sinh gì." "Đào tạo ra loại học sinh gì?" "Đương sự vì sao lại hỏi tớ, muốn biết thì đến soi gương!" "Nói cũng không nói ra sao." "Được được được, là tớ không nói ra đó, vậy tớ hỏi cậu, cảm mạo rồi phải xử lí thế nào?" Uống thuốc hoặc đến bác sĩ chắc cậu ấy cũng biết, Kha Bố chờ Chi Lý trả lời, Chi Lý tự hỏi, bỗng nhiên biểu tình giống như nghĩ ra đáp án: "Đi tới chỗ nhiều người lây bệnh cho bọn họ." "Cậu ngàn vạn đừng biến thành tang thi! Thế giới nháy mắt sẽ thất thủ!" Đôi tay Kha Bố hơi tăng thêm lực, dùng khăn lông che mặt Chi Lý, có thật nhiều lời nói buồn nôn, Kha Bố chết cũng sẽ không nói ra, tính cách của Chi Lý đặc biệt mâu thuẫn, Kha Bố thích đến không được, nếu tranh châm biếm thanh thuần thiện lương, Bồ Tát mang tâm địa nữ chính hoặc nam chính xuất hiện, thì Kha Bố chỉ cho bọn họ một cước, cậu không tin thế giới có thánh nhân tồn tại, thánh nhân nếu không phải chính mình giả bộ thì là được người ta chế tạo ra. "Làm tang thi chắc phải trát rất nhiều phấn mới có thể đi cắn cổ người ." "Không cần làm bộ dạng cậu thật am hiểu, cái cậu nói là quỷ hút máu, tang thi đâu thể cắn người, tớ có thể giúp cậu tải phim, để cậu cẩn thận nghiên cứu." Kết cục của 10 chương đầu, thật không dám tin tưởng mình thế nhưng lại ở cùng Chi Lý nói những điều không có trí tuệ này, không thể thoát khỏi trừng phạt, bây giờ cứ bình an vô sự mà vượt qua đi. "Nhưng tang thi nhào lên cắn bộ ngực cùng JJ, thoạt nhìn sẽ rất giống [A] phiến đi." "Phim giống nhau ở chỗ tang thi sẽ không cắn hai chỗ này, đặc biệt là bộ phận đằng sau, cậu" tiếng Kha Bố dừng lại, cậu gắt gao nhìn thẳng mặt Chi Lý không một điểm biến hóa, thì ra hắn biết, nếu không vì sao cố tình ở lúc này nói ra, làm mình phiền lòng lâu như vậy, lại không thể tức giận được. Ừm, vì sao lại thích Chi Lý, là bởi vì hắn xấu xa đến hết thuốc chữa, càng không thể vì hắn xấu xa mà tức giận.
|