Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 105: Hủy Diệt
Editor: Tảo Beta: Tảo Nhưng là, nhưng là hình như có gì sai sai, Quả Tri không biết từ nào có thể hình dung cụ thể, chỉ là cảm giác này rất mơ hồ. Cậu không nắm bắt được trọng điểm, phát hiện ngoài hành tinh có sự sống tồn tại chẳng lẽ không phải chuyện lớn sao, cậu lại đi xoắn xuýt mấy vấn đề nhỏ này. Người ngoài hành tinh trên đường phố thấy Quả Tri không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể bọn họ coi cậu là một thành viên trong đó, lại giống như không coi mình là một thành viên trong đó, tồn tại khác biệt có chút vi diệu. Suy nghĩ một lúc không phát hiện ra sai chỗ nào, cậu vẫn là quyết định đi tìm người hỏi một chút, cậu nhìn chung quanh, người ngoài hành tinh bên cạnh cậu vội vã vã đi ngang qua, không ai chịu liếc cậu một cái, thậm chí có người dùng vai trực tiếp đụng cậu. Quả Tri nhìn hai tay mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ người ngoài hành tinh màng mắt có vấn đề, không thể nhìn thấy chính mình, không phải loài sống lâu trong bóng tối sẽ mù chứ. Làm sao có thể, làm sao có thể, bây giờ rõ ràng là ban ngày, suy nghĩ của mình quá nực cười, Quả Tri tự biên tự diễn tự chọc mình đến phát cười. Lúc này, cậu nhận ra một tầm mắt hướng về phía mình, mà lúc ngẩng đầu, cái gì cũng không thấy, đây chẳng lẽ là ảo giác? Đi về phía trước xem sao, lát nữa còn phải quay lại phi thuyền báo cáo nữa. Cậu đi được hai bước, một nam sinh đội mũ lưỡi chai sượt thoáng qua cậu, Quả Tri dừng lại, nam sinh vừa nãy hình như nhìn mình một chút. Cậu vội vã xoay người đuổi theo nam sinh kia, đứng trước mặt hắn đi thụt lùi: "Cậu có thể nhìn thấy tôi? Tôi còn tưởng tất cả mọi người không nhìn thấy tôi." Thời Tây không có trả lời, tiếp tục đi về phía trước, Quả Tri cũng tiếp tục lui về phía sau, còn đưa tay phải ra vẫy vẫy trước mặt nam sinh: "Hello, nhìn ~ thấy ~ tôi ~ sao~ hay là cậu nghe không hiểu lời tôi, Người Ngoài Hành Tinh, cậu khỏe không?" Quả Tri cố ý thả chậm ngữ điệu, Thời Tây đẩy cái tay vung vẩy trước mặt hắn: "Đừng đi theo tôi." "Tôi không theo cậu, tôi là đứng trước cậu, là cậu theo tôi." Thời Tay trực tiếp vòng qua Quả Tri, Quả Tri liên mồm theo sau: "Tôi không phải người quái gở, chỉ là muốn thu thập số liệu ở tinh cầu các cậu, cậu có thể nói chút chuyện ở tinh cầu này cho tôi không." Bình thường nếu như đi trên đường, có người nói muốn số liệu tinh cầu, , đây không phải quái nhân còn có thể là cái gì. "Tôi có chứng minh thư , không tin cậu xem, tôi tên Quả Tri." Quả Tri muốn lấy chứng minh thư trong túi áo, không cẩn thận ấn phải mấy vật khác, một vật thể hình cầu giống như thứ đồ chơi chỉnh người đột nhiên bắn ra, cùng lúc đó, một chiếc xe lao tới phía Quả Tri, người trong xe lớn tiếng mắng: "Cút ngay, đồ phá hoại, không muốn sống nữa sao, ngốc X." Hắn căn bản không có ý định giảm tốc độ, lúc xe sắp đụng tới Quả Tri liền tránh ra, đụng phải thùng rác, cậu vuốt đầu gối, nhìn thấy mũ trên đất, nhớ tới khi nãy mình làm thiết bị an toàn phóng ra bắn phải nam sinh kia, nhất định là mũ Thời Tây làm rơi, cậu nhanh chóng nhặt mũ lên. Cậu thật sự cái gì cũng không nghĩ, không nghĩ tại sao khi nãy nam sinh không kéo cậu ra, cũng không nhắc nhở cậu, chỉ đứng một bên nhìn. "Mũ của cậu." Quả Tri đứng bên đường đưa mũ cho Thời Tây, một bên ngẩng đầu lên, thấy được nguyên bản khuôn mặt được giấu dưới mũ, Quả Tri quên mất bộ phận nào dùng để hô hấp, cũng quên mất bộ phận nào duy trì tim đập. Lớn lên như vậy, có phải có chút quá phạm quy, Quả Tri lập tức nhìn vào mắt Thời Tây, mắt Thời Tây thật trống rỗng, trống rỗng như có thể bao chứa hết thảy sự vật, lại giống như cái gì cũng không chứa nổi, không một thứ gì, kể cả Quả Tri ban nãy suýt chút nữa bị xe đụng, hắn cũng không thèm động mi một cái. Không biết vì sao, không biết đại não xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt, Quả Tri rất muốn đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn được hết thảy điều tốt đẹp, như vậy, sau trong con ngươi của hắn sẽ không còn tối tăm ảm đạm. Thời Tây lấy mũ, từ chối cho Quả Tri nhìn mặt, càng không muốn nhìn vẻ mặt cậu, cái tên này cùng thế giới trước mắt hoàn toàn không hợp, tên cậu là gì, Thời Tây đã nhớ không nổi. "Cậu tên gì, Người Ngoài Hành Tinh, không biết tên mà nói chuyện với cậu thật không lễ phép." Cậu vẫn gọi người ta là Người Ngoài Hành Tinh là đủ không lễ phép rồi. "Đừng tiếp tục nói chuyện với tôi." Thời Tây xoay người. "Bạn bè cậu khẳng định rất ít, tôi mới nói hai câu cậu đã muốn tôi im miệng, vậy được, có lẽ đây là thói quen của người ngoài hành tinh hoặc gì đó đi, tôi không nói nữa, chờ cậu muốn nói chuyện tôi sẽ lại nói." Quả Tri vỗ vỗ chỗ bẩn trên quần đi, nhịn không được: "Tôi thấy phải nói một câu, cậu đi bên này đi, bên kia nguy hiểm lắm, vừa nãy tôi suýt chút nữa bị đụng phải." Thời Tây rốt cuộc lần thứ hai nhìn mặt Quả Tri, nội tâm hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dục vọng, hắn muốn hủy diệt cái vẻ mặt này của Quả Tri, tất cả của Quả Tri, cậu hoàn toàn không nên tồn tại, thật sự, thật sự rất chướng mắt. Quả Tri giống như lời vừa nói giữ im lặng, bởi vì Thời Tây không đuổi cậu đi, cậu lẽo đẽo sau lưng hắn, lấy camera nhỏ ra dọc đường chụp ảnh, mặc dù giống du khách đến từ nước ngoài, nhưng sưu tập tư liệu là công việc của cậu. Nhìn thấy phía trước Thời Tây đã lên một chiếc xe buýt, cậu vội thi máy ảnh đi lên theo. Trên xe không bao nhiêu người, trên người tài xế có nhàn nhạt mùi rượu, gần cửa xe một người đàn ông cởi giày nghịch điện thoại, Quả Tri chọn chỗ sau Thời Tây ngồi xuống, bọn họ đều dựa vào cửa, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Người đàn ông kia cách bọn họ không xa, qua năm phút đồng hồ liền đi xuống. "Đem tiền đưa đây cho lão tử." Một người trẻ tuổi quát một ông lão lớn tuổi. "Đã, đã hết tiền." "Không có tiền, không có tiền thì ông không biết lừa tiền sao, tôi còn muốn mua trang bị game, đừng giả bộ hồ đồ với ông đây, ông cùng bà mẹ già khẳng định lén giấu tiền, không lấy ra, cẩn thận tôi làm ra trò gì." Người trẻ tuổi đẩy lão nhân, lão nhân run run rẩy rẩy: "Tiền ngày hôm qua cho con hết, trong nhà một phân tiền cũng tìm không ra." Quả Tri căn bản chưa kịp phản ứng, xe đã lái đi. Dọc đường đi, Quả Tri thấy người lớn để đứa nhỏ ở nơi công cộng vác đồ, thấy được kỳ thị khu vực, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, gạt người, trộm tiền, mọi người đối với việc không liên quan tới mình hoặc là lạnh lùng cực kỳ, hoặc là đầy ngập phẫn nộ mắng người xung quanh. . . . . . . . . . . . . . . . . . Quá nhiều thứ bại hoại, thống kê thế nào cũng không xong. q/
|
Chương 106: Bại hoại
Editor: Tảo Beta: Tảo Quả Tri nhìn thấy, nhìn thấy tất cả, nhưng cậu im lặng không lên tiếng. Lúc xe đến ga, Thời Tây đứng lên, Quả Tri cũng đứng dậy theo. Cậu cảm thấy có chút đói bụng, lúc nhìn thấy có một cửa hàng nhỏ bên cạnh, Quả Tri dùng dư quang lén lút nhìn mặt Thời Tây, lo lắng mình đi mua đồ sẽ lạc mất Thời Tây. Không thể nói chuyện, cậu hướng Thời Tây khoa tay múa chân, làm động tác muốn Thời Tây đứng đây đợi cậu một chút, xác định Thời Tây đã hiểu ý, cậu mới chạy về phía cửa hàng nhỏ, vừa chạy vừa thỉnh thoảng xoay người nhìn Thời Tây. Ông chủ cửa hàng nhỏ mặt lạnh, giống như toàn bộ khách hàng đều thiếu nợ ổng, lạnh lùng đánh giá mọi người. Quả Tri cầm bánh mì cùng hai bình nước đặt lên quầy tính tiền, lúc trả tiền cậu mới hậu tri hậu giác biết tiền của mình không xài được ở tinh cầu này, ông chủ một mặt nhịn không được dáng dấp lúng túng của Quả Tri: "Không mang tiền thì mua bán cái gì." Quả Tri đem ánh mắt cầu cứu Thời Tây, nhưng Thời Tây chỉ là đứng bên ngoài nhìn cậu, không hề có ý định giúp đỡ, nhưng cũng không rời đi. Bất đắc dĩ, Quả Tri không thể làm gì khác ngoài xin lỗi: "Xin lỗi, những thứ này không mua nữa, làm phiền ông rồi." "Hừ." Ông chủ liếc mắt Quả Tri, miệng nhỏ giọng lầu bầu: "Cái loại gì." Quả Tri không phải ngốc bẩm sinh, không phải cậu nghe không hiểu những lời này, nụ cười bên khóe miệng cậu có chút cứng ngắc, nhưng chỉ là quay đầu đi về phía Thời Tây, cậu không thích cãi nhau, cũng không thích ghi hận, như vậy cậu sẽ cảm thấy mình cũng sẽ trở nên giống những người kia. "Vừa vặn giảm béo, mình hình như gần đây có chút mập." Quả Tri xoa xoa cái bụng xẹp lép, tiếp tục đi một đoạn ngăn ngắn, cậu không phải giả vờ hài lòng, chỉ là thật giống đã quên tất cả chuyện vừa nãy. "Cậu, rốt cuộc là thứ gì." Thời Tây lạnh lùng đưa ra câu hỏi khiếm nhã. "Muốn biết tôi là thứ gì, vậy trước tiên nói cho tôi biết tên cậu trước, như vậy mới công bằng." "Tới gần tôi, tôi sẽ khiến cậu khóc." "Không liên quan, tới gần cậu, tôi sẽ làm cậu cười." Quả Tri nói có chút hời hợt lại có chút nghiêm túc. Cuối cùng, Quả Tri biết được tên Thời Tây, làm trao đổi, cậu đem mình kể từng chút một cho Thời Tây, kể cả những vết sẹo trên người, kể cả xu hướng tình dục. Tình huống bây giờ đến tột cùng là ai đang nghiên cứu ai. Mỗi ngày buổi tối Quả Tri về phi thuyền ngủ, vừa đến sáng sẽ đi tìm Thời Tây, cậu sẽ mang theo bức ảnh tinh cầu của mình, cậu muốn đem sắc thái cho Thời Tây, nhưng lại không biết Thời Tây muốn bôi đen sắc thái của cậu. Phòng của Thời Tây bố trí rất kỳ quái, vừa vào cửa chỉ nhìn thấy một ghế đệm thật dài quay về cửa sổ, đa số thời gian Thời Tây sẽ ngồi trên ghế sofa vẽ. Giờ khắc này, Quả Tri ngồi phía sau cách sofa không xa nhìn nhìn tấm ảnh mình chụp được: "Thời Tây! Cậu có muốn nhìn một chút không tấm hình này không, tôi cảm thấy không tệ lắm." Thời Tây không để ý đến cậu, Quả Tri nhìn bóng lưng Thời Tây trên ghế sofa, hắn không cô độc, hắn càng giống cùng cô độc là một thể, hắn cần cô độc. "Thời Tây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Không đợi Thời Tây trả lời, cậu đã tự nhiên đưa ra vấn đề: "Nếu như cảm thấy cái gì cũng không tốt, vậy cậu còn sót lại cái gì đây." Bút trong tay Thời Tây ngừng lại, hỏi ngược lại cậu: "Nếu như cảm thấy cái gì cũng tốt, cậu có thể được cái gì." Vấn đề này Quả Tri trả lời không được, bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có người hỏi như vậy, vì vậy cũng không chuẩn bị đáp án, Thời Tây phảng phất như lưu lại ở thế giới này chỉ có một bộ xác không mà thôi. Hồi lâu bên trong gian phòng không có động tĩnh, Thời Tây ném giấy dùng hết lên ghế sofa, lúc đi lấy giấy mới, nhìn thấy viền mắt ửng hồng của Quả Tri, một bộ nén không cho mình ô ô khóc lên. "Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy." Thời Tây mắng. "Chính là tôi cảm thấy cậu thật đáng thương." "Tôi không cần gia hỏa cậu thương hại." "Cuộc sống của loại gia hỏa tôi đây so với cậu còn hạnh phúc hơn, Thời Tây, cậu biết hạnh phúc là cái gì không, ở tinh cầu các cậu có từ này không, là từ rất ấm áp, tôi giữ lại một chút, còn lại toàn bộ cho cậu." Quả Tri cơ hồ là nói linh tinh. Từ hạnh phúc này thật buồn nôn, Thời Tây biết, hắn nhìn Quả Tri, cuối cùng nhớ ra cái từ đã quên mất, ngây thơ. "Câm miệng đi." Thời Tây nhàn nhạt kết thúc đề tài kéo cửa ra, Quả Tri cũng vội vàng đi theo, trên đường phố, bóng dáng hai người một trước một sau, bị người đi đường vô tình nghiền ép . "Người ngoài hành tinh các cậu gọi tinh cầu mình là gì?" "Tôi đã sớm muốn chỉnh lại, cậu bây giờ ở tinh cầu chúng tôi, theo đạo lý, cậu mới là người ngoài hành tinh." "Phải không, không cần quan tâm đến những vấn đề nhỏ này. Vậy tinh cầu các cậu tên gì." "Trái đất." "Tên có chút kỳ cục a. Yên tâm, tôi chỉ là thu thập số liệu, không có ý gì khác, chúng tôi sẽ không đến hủy diệt tinh cầu các cậu." Quả Tri một bên giải thích một bên ghi chép xuống. "Thế giới này còn cần các người tới diệt sao, nhân loại có thể tự hủy diệt." Thời Tây dừng vài dây nói tiếp: "Quả Tri." "Hả?" "Về nơi thích hợp dành cho cậu đi, nơi này quá bại hoại, nơi này, đã hết thuốc chữa." Quả Tri chậm rãi đi tới cạnh Thời Tây, nâng mặt hướng về gió nhẹ: "Tôi không đi. Cậu đang ở đây nói linh tinh, tinh cầu này chỗ nào bại hoại, tinh cầu này rõ ràng có cậu ở đây." Cậu dùng ngữ khí tràn đầy tự tin nói mập mờ. Lúc này, một chiếc xe hơi làm trái quy luật lao về phía Quả Tri, Thời Tây đưa tay kéo Quả Tri về phía mình, khoảng cách bọn họ rút ngắn, nhiệt độ trên người Quả Tri truyền tới. Gò má hơi nóng, nguyên nhân không phải do sợ, Quả Tri muốn dời đi sự chú ý của mình, liền hướng Thời Tây đưa ra đề nghị: "Thời Tây, cậu đã mang tôi nhìn một mặt xấu xí của thế giới, tiếp theo, chúng ta không phải nên đi xem một mặt tốt đẹp sao." Quả Tri cười khẽ, cậu cười dưới bầu trời xám xịt phát ra tia sáng thuần khiết chói mắt. Tay Thời Tây ôm Quả Tri buông lỏng ra, chậm rãi chạm vào mặt Quả Tri, Thời Tây cảm thấy mình chạm tới ánh mặt trời rồi. Lần này, thật sự, hỏng bét.] Tảo: QwQ Couple này đáng eo ghê nhỉ. Tui bảo đọc mà lười qué QwQ
|
Trưng Cầu Ý Kiến (2) + Đã Sửa Sai Sót
;;A;; Thật sự xin lỗi mọi người, lúc đăng editor tụi tui không chú ý, một nửa chương 103 tải nhầm QT. Giờ đã sửa lại rồi, phiền mọi người load lại máy rồi đọc là sẽ thấy chương được sửa thôi. Hướng dẫn load lại chap cho những ai chưa biết: Bạn vào thư viện xoá truyện này đi, rồi đi lưu lại vào, thoát phần mềm ra rồi vào lại lần nữa. Với điều thứ hai, vì sắp tới tụi tui khá là bận nên chỉ dịch truyện nào ngăn ngắn tầm 60 chương đổ lại thôi ha ;;A;; Và trước mắt là hai bộ Nhất Đại Thành Thảo và Tiểu Kim Bôi Đại Bảo Mã. Bộ Nhất Đại Thành Thảo tui mới đọc văn án chưa rõ nội dung, còn bộ Tiểu Kim Bôi Đại Bảo Mã, ai muốn spoil thử thì ib facebook của Chen để trên phần giới thiệu của nhà nhé. (Vì bộ này Tảo chưa có đọc :< còn Chen thì không thường xuyên và wattpad chung lắm) ;;A;; Trưng Cầu Ý Kiến (1) tui lỡ ấn tay xoá rồi, mọi người có đề nghị nào phiền comment lại nha. Hơi bất tiện, xin lỗi mọi người, về cả sai sót này và nhầm lẫn ở chương 103. Tảo: Comment lại đi ahuhu T^T Bao nhiêu bộ tui ưng mà...Huynh đệ quỷ sự, số mười thập phân, xuyên việt chủng điền chi mãn đường xuân...
|
Chương 107: Câu nói kia là ý gì
Editor: Tảo "Đã kể hết năm chuyện, chúng ta không phải là cũng gần kết thúc?" Kha Bố nghe xong chuyện xưa đưa ra câu hỏi mất hứng. "Cậu không chờ được phần tiếp theo quả thật khiến một số người nhận không ra, không thể viết ra phần khác sao?" Sở Hạo Vũ hỏi lại. "Truyện kiểu như kế hoạch giết cậu đúng là không thể viết ra, nếu không cảnh sát sẽ tìm được tớ." "Tớ có cách cả đời cũng không viết xong, mỗi ngày viết một câu, nếu mỗi ngày chỉ viết có một câu độc giả sẽ đọc được rất lâu." Công Tru phát biểu ý kiến, Kha Bố trào phúng: "Cậu thật thông minh, thế mà có thể nghĩ cách mất đi toàn bộ độc giả." "Nói không chừng hiện tại có rất nhiều người chờ xem cậu cùng Chi Lý kết hôn." Kha Bố xua xua tay: "Bây giờ tớ không muốn làm trò này, làm như chỉ có kết hôn mới là một kết thúc tốt đẹp, tại sao phải làm lại chuyện mà người khác đều làm, tại sao phải bắt chước tình cảm của người khác, tớ không phải người khác, tớ không thích bị hai chữ này ràng buộc, cũng chưa từng hướng về hai chữ này." Kha Bố cho rằng cứ như bây giờ ở bên cạnh Chi Lý là tốt nhất, hôn nhân rốt cuộc để nói rõ cái gì, ba mẹ mình kết hôn, cuối cùng trở nên thống khổ như vậy, Lam Ngân cùng Chi Tả Tư ly hôn, vẫn như trước yêu nhau tha thiết. "Nói thật hay, như kiểu có ai vừa cầu hôn cậu vậy." Kha Bố đá Sở Hạo Vũ một cước, Sở Hạo Vũ vội vàng hướng Kha Tần cáo trạng: "Chú, Kha Bố đá người." "Đừng làm phiền ba tớ." Bọn họ ồn ào thảo luận tình tiết chuyện xưa, Kha Bố dựa vào lưng ghế, tập trung nhìn nóc xe tưởng tượng ra bầu trời bị che khuất. Ngoài hành tinh sao, khi còn bé rất nhiều đứa nhỏ viết chí nguyện của mình đều không thiếu được muốn làm nhà du hành vũ trụ, có thể Kha Bố rất không có tiền đồ quá thực tế, cậu cảm thấy cuộc đời mình không thể đạt được mục tiêu vĩ đại như vậy, vì vậy cũng chưa bao giờ định ra cho mình mục tiêu vĩ đại. Mình không ngốc, mình thích Chi Lý như vậy mới thật sự ngốc. Kha Bố quay đầu nhìn Chi Lý ngồi cạnh mình, hắn không biết từ khi nào ngủ thiếp đi. Ngu ngốc, Chi Lý, cậu là ngu ngốc biết không, nội tâm Kha Bố thầm mắng Chi Lý, sau đó tay chỉ túm lấy góc áo Chi Lý, chỉ là nắm lấy một góc áo, nội tâm cùng thân thể cũng đủ thoải mái. Lần thứ hai trở lại trường học, Kha Bố tâm tình đặc biệt tốt, cậu mở cửa xe, sau khi xuống xe từ từ xoay người. "Kha Bố, những chuyện khác con không cần quan tâm nhiều, con bây giờ là học sinh, hảo hảo học tập." Kha Tần hướng Kha Bố dặn dò, Kha Bố gật đầu. "Tiện thể tự kiểm điểm hành vi nói dối của mình, chuyện này đối với học sinh không phải thói quen tốt." Chi Lý đột nhiên ngồi vào chỗ kế bên tài xế nói, Kha Bố nguýt hắn một cái, đi tới đầu xe bên kia: "Cậu cũng là ba tớ sao?!" "Sau này cậu muốn gọi tớ như vậy, tớ không ngại." "Nhưng tớ ngại! Không xuống xe cậu còn muốn làm gì." "Tớ không nói tớ muốn về trường." Đúng vậy, Lưu Thanh còn chưa đi, bọn họ dù sao cũng lâu chưa gặp. Kha Bố gật gù, thời điểm mở miệng lại không biết nói sao cho phải, Chi Lý đưa tay vò vò tóc Kha Bố. Hắn nhìn mình chằm chằm, hắn muốn nói gì đây, là để mình chờ sao, là đang nói với mình hết thảy đều kết thúc rồi, không có gì đáng lo lắng sao. "Kha Bố, cậu nên đi hớt tóc mái đi." "Đây là câu duy nhất cậu có thể nghĩ ra sao?!" "Vậy muốn nói gì?" "Cái gì cũng không muốn nói!" Đưa mắt nhìn xe rời đi, Kha Bố thở ra một hơi thật dài, chuông vào học vang lên, cậu lập tức bước vào trường hít một hơi thật dài, trở về rồi sao, mình của thường ngày. Trong xe Kha Tần cầm tay lái, có chút lúng túng, ông có rất ít cơ hội ở cùng một chỗ với Chi Lý, ông thanh thanh cuống họng: "Lần trước chú kết hôn cùng cháu huyên náo một trận có chút không vui, có lẽ chú hơi lặng lời, cháu đừng để trong lòng, vì Kha Bố, chúng ta vẫn là hảo hảo ở chung." "Lần trước?" Chi Lý nghĩ nghĩ, bày ra một bộ mặt hiển nhiên: "Lần trước cháu rất vui vẻ, đêm đó Kha Bố ở trên giường rất chủ động." Hắn vừa dứt lời, Kha Tần suýt nữa lao lên vỉa hè. Ông làm bộ ho khan không nghe vế sau: "Cháu không để trong lòng là tốt rồi, vậy sau khi tốt nghiệp cháu có dự định gì chưa?" Vấn đề này xem như là bố vợ hỏi con rể. "Sau khi tốt nghiệp đương nhiên là rời khỏi trường học." "Chú không phải ý đó." Kha Tần không thích ứng được thói quen trả lời sát ý nhất của Chi Lý. "Là ý này." Kha Tần nhìn con đường phía trước, nếu muốn không tín nhiệm Chi Lý rất khó, từ lần đầu nhìn thấy Chi Lý, ở hắn đã toát ra hơi thở không gì không làm được: "Ta cùng mẹ Kha Bố đều nợ Kha Bố rất nhiều, sau này, Kha Bố làm phiền cháu." "Cậu ấy không phải gánh nặng của cháu." "Chú không có ý đó." Kha Tần suy nghĩ một chút, kỳ thực câu trả lời này của Chi Lý cũng rất tốt, không định hỏi lại. Sau khi chở Chi Lý về nhà, Kha Tần lái xe rời đi, Chi Lý mở cửa, cái nhà này đã trống không. Từ lúc Lam Ngân ly hôn đồ đạc trong nhà đều chuyển đến Nhân Quả trấn, Chi Lý ở trường, Chi Tả Tư cũng ít về nhà, y lúc trước bởi vì Lam Ngân và Chi Lý mới bỏ ra nửa giờ phóng xe từ công ty trở về, hiện tại y nếu không đến Nhân Quả Trấn thì sẽ ngủ ngay tại công ty. Chi Lý ngồi lên ghế sofa, đầu ngẩng lên lưng dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Kha Bố trái đoán phải đoán câu nói có thể thuyết phục Lưu Thanh đến tột cùng là gì đây, cậu nghĩ đến nhiều như vậy, cậu rốt cục trở về cuộc sống bình thường, Lưu Thanh cứ như vậy chấp nhận, là câu nói gì có ma lực như vậy. Liên quan với câu nói này, Kha Bố đại khái chỉ đoán đúng một điểm, đó chính là trái tim cậu gánh vác không được, còn cái khác, cậu toàn bộ đã đoán sai. Câu nói này từ đầu đến cuối cũng không phải một câu êm tai. Lúc này, một cái tay nhẹ nhàng khoát lên vai Chi Lý, tiếp theo có hương rượu truyền đến: "Ở bệnh viện con đã nói thế nào với ta, con nói chỉ cần ta làm bộ chấp nhận chuyện này, con sẽ cùng ta ra nước ngoài." Lưu Thanh cúi đầu xuống, Chi Lý mở mắt ra, bọn họ bốn mắt nhìn nhau: "Vậy nên con tính bao giờ mới thực hiện, chẳng lẽ con chỉ là muốn ta đừng tiếp tục dằn vặt nó, nhờ vậy kéo dài thời gian." Khóe miệng Chi Lý phẩy nhẹ: "Bà nội lừa con nhiều năm như vậy, con lừa bà một lần, tính thế nào bà cũng không chịu thiệt."
|
Chương 108: Đừng cướp vật quan trọng của trẻ nhỏ
Editor: Tảo Beta: Tảo "Dùng thủ đoạn nhỏ này kéo dài thời gian thật vô dụng, con nghĩ như vậy là có thể giải quyết vấn đề?" Lưu Thanh ngồi lên ghế bành, khinh bỉ nói, Chi Lý tay chống đầu: "Con kỳ thật chưa nghĩ tới muốn giải quyết cái gì, chuyện này đối với con chưa bao giờ là vấn đề." Lưu Thanh nở nụ cười: "Ý là mặc kệ ta làm cái gì, con đều có thể ung dung ứng phó?" Chi Lý cũng không trào phúng, ngữ khí hắn bình thản đem suy nghĩ cùng cách nhìn nhận nói với bà nội. "Con nói bà, chưa tới cuối cùng sẽ chưa biết kết quả." "Là ai nói với con điều sai lầm này, có rất nhiều chuyện, còn chưa bắt đầu thì đã biết kết quả." "Vậy nên bà ngoài việc ngồi đây cùng con đùa giỡn, còn có thể làm gì để ngăn cản con." Tay Chi Lý đang chống đầu đặt lên cánh tay Lưu Thanh: "Con chịu ở đây cùng bà phí lời là vì bà là bà nội con, tới khi con một chữ cũng không muốn nói, người nên chuẩn bị tâm lý thật tốt chính là bà, không phải con. Món nợ khiến Kha Bố hại thành chật vật như vậy, bà nhất định không biết con đang rất mong đợi được cùng bà thanh toán." Hắn vừa nói ngón tay vừa tăng lực đạo, sau đó buông ra. "Hử ~" Âm điệu Lưu Thanh kéo dài: "Bà nội trong mắt con còn không bằng Kha Bố?" "Bà không bằng." Lưu Thanh đoán câu trả lời sẽ đại khái là mình và Kha Bố không thể cùng nhau chung sống, hoặc là Chi Lý nhắc lại quá khứ mơ hồ, lại chưa từng nghĩ Chi Lý không chút do dự, nói ra đáp án rõ ràng. "Nghịch tử vô lương tâm, không có ta sẽ không có con, kết quả ta lại không bằng một thằng đàn ông! Được! Nuôi con thành không hiếu thuận rồi, ta còn có thể nói gì, muốn đối kháng ta phải không, vậy đến đi, đừng tìm người khác, trực tiếp đem bộ xương già này giẫm nát không phải càng dễ dàng à."Lưu Thanh tức giận đến chỉ muốn mạnh mẽ mắng Chi Lý một trận, Chi Lý chọn tổn thương tâm can bà nội nó. "Nói một đáp án trái lương tâm thì bà sẽ hài lòng sao, bà hài lòng liền buông tay? Bà nội, những năm này bên cạnh con là Kha Bố, vậy còn bà ở đâu? Lưu Thanh giận dữ trừng hai mắt: "Mặc kệ ta ở đâu, ta đều là bà nội con! Ai ở cạnh con người đó sẽ quan trọng hơn? Vậy rời khỏi Lam Ngân và Chi Tả Tư được rồi, con căn bản không cần người nhà của con, loại người ích kỉ như con, yêu thế nào thì thế đó, đi yêu đàn ông cũng được, đi để người ta cười nhạo cũng được! Như vậy cũng tốt, chờ lúc bằng tuổi ta, con sẽ không có cháu trai ruột làm tức chết!" "Bà nội..." "Đừng tiếp tục gọi ta là bà nội! Ta không phải bà nội ngươi!" Lưu Thanh dùng sức vung một cái tát xuống mặt Chi Lý, phát ra âm thanh vang dội, gương mặt Kha Bố luôn chăm sóc, Lam Ngân cũng không nỡ đánh, có dấu vết ngón tay ửng đỏ. Giờ nghỉ trưa Kha Bố nằm nhoài trên bàn học uể oải lật sách, bài tập đã rơi vãi không ít, cậu lại thủy chung không tĩnh tâm được. Chi Lý còn muốn ở cùng Lưu Thanh bao lâu đây, hắn cùng Lưu Thanh nói gì vậy. Bỏ lại mình rồi cùng bà nội hắn du sơn ngoạn thủy, mệnh hắn thật tót. Kha Bố dùng sức khép sách lại, xem tiếp cũng không vào, dự định đi tìm Ấu Ngôn nói chuyện phiếm, cậu đứng dậy đi tới ngoài phòng học Ấu Ngôn, thật hiếm lạ, Ấu Ngôn thế mà không đọc sách, chỉ là nằm nhoài trên bệ cửa sổ. Kha Bố lôi cái ghế ngồi xuống cạnh Tô Ấu Ngôn, cũng nằm nhoài trên bệ cửa sổ, hai người đều nhìn chằm chằm bên ngoài, hai người nhất thời đều không có nói chuyện. "Thật yên tĩnh, còn có chút không dám tin thật sự trở lại cuộc sống bình thường rồi." "Cứ tin đi." Tô Ấu Ngôn biết cuộc sống hiện tại của Kha Bố là dùng gì đổi lấy, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói, Chi Lý mặc dù không nói với cô, nhưng cô cũng tuyệt đối sẽ không nói cho Kha Bố , không phải vậy, việc làm của Chi Lý sẽ không còn ý nghĩa, như vậy Kha Bố sẽ lại trở về người mất hồn, trong trạng thái kiệt sức. "Đây là nói cái gì." "Nói cái gì cũng được." "Nữ nhân kỳ quái,: Kha Bố không có truy cứu, cười nhạt, Tô Ấu Ngôn đặt tay sau gáy Kha Bố, vỗ vỗ đầu cậu: "Cậu làm rất khá." Kha Bố mặt chôn trong cánh tay, cảm nhận cường độ ngón tay của Tô Ấu Ngôn: "Sửa lại câu vừa nãy, cậu là nữ nhân tốt." Trong phòng Chi Lý sờ sờ mặt vừa bị đánh, vẻ mặt ngây ngô đứng dậy: "Đàm phán kết thúc, bà muốn làm gì thì làm, thuận theo hứng bà." "Được, bà sẽ theo ý ngươi, ngươi...." "Con làm sao, con đem tình cảm của mình nói rõ cho bà, bà sẽ nghe hết sao, bà muốn nghe à. Bà chỉ cần kết quả mình muốn, không chấp nhận kết quả khác. Có mấy lời, nếu con không nhắc nhở bà, sợ bà lầm mất, con cùng tình cảm của con đều không phải con rối của bà." "Ta lúc nào coi ngươi là con rối! Là bà nội thì không thể dùng phương thức của mình thương yêu tôn tử à!" "Sau đó con vì báo đáp tình thương của bà, nhất định phải đem vật quan trọng của mình ném đi.'' "Ngươi biết cái gì, đó là..." "Đừng nói nữa, con cái gì cũng không hiểu, cũng đừng lại nói bà thương con, không có bà nội, con còn có Lam Ngân bọn họ, bọn họ tiếp nhận bất hiếu của con rồi, huyết thống mà bà nói, bọn họ không phải càng gần hơn sao." Tính cách tự bảo vệ có chút tàn nhẫn, tính cách đem tổn thương gấp bội trả về, đã là một phần của Chi Lý, đổi không xong cũng thay đổi không được, dường như trong cơ thể có bản năng không cần lý trí khống chế, chỉ cần ai tổn thương đến Chi Lý, nó sẽ bật lên như ô dù. Không phải chỉ có Kha Bố từng chịu đựng, Lưu Thanh cũng không trốn được. "Không có bà nội? Ngươi lời này là có ý gì." "Giữa bà nội và Kha Bố, con chọn Kha Bố, nếu bà còn tìm Kha Bố gây phiền phức, nếu như bà để mất Kha Bố của con, bà nội, con sẽ không còn lý trí. Trước đây Chi Lý chưa từng nói với Lưu Thanh những lời này, không chỉ trước đây, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không nói, ánh mắt hắn sau khi nói câu này của hắn, khiến Lưu Thanh rốt cuộc hiểu lời nhắc nhở của Chi Tả Tư, Chi Lý không còn là trẻ con, nhưng hắn bây giờ giống như trẻ nhỏ, ai đoạt mất đồ của hắn, hắn liền cùng người đó trở mặt.
|