Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 98: Chúng ta...Chúng ta không có tiền đồ như vậy
Editor: Chen Beta: Chen Tình cảm của chúng ta đang dừng lại tại một con đường xấu hổ khổ sở, mặc kệ phía trước sẽ đi hướng nào, chỉ cần nhấc chân lên sẽ liền thật đau, thật vất vả mới có thể đủ can đảm nhịn đau tiếp tục tiến về phía trước, cho rằng cứ bước tiếp thì sẽ không còn đau, chẳng ngờ càng đi xa lại càng đau. Cậu không muốn bỏ đi, cũng không muốn quay về. Tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu, sau đó thì sẽ là cái gì tiếp đón với cậu? Kha bố rất mệt. Cậu muốn rời khỏi nơi này, cậu phải rời khỏi nơi này. Đồ đạc của cậu trong phòng bệnh không có nhiều, điện thoại cũng vì lần đó bị ngâm nước sông mà hỏng luôn rồi, thay quần áo xong, cậu đẩy cửa ra ngoài, trên cánh tay vẫn còn dư âm đau đớn, những nơi khác ngược lại càng đau hơn, nhưng cậu không để ý, vẫn đứng dậy. Trên bầu trời, tầng mây che giấu vầng trắng như ẩn như hiện, chỉ xuất hiện một vài ánh sao phát sáng yếu ớt, Kha Bố dẫm trên bóng của chính mình, chỉ lo nhanh bước, cậu muốn rời khỏi nơi này, đi tới một nơi xa lạ khác mà sinh sống, cậu muốn một lần nữa quên đi tất cả rồi bắt đầu lại một cuộc đời mới, cậu chỉ muốn được làm Kha Bố, cậu muốn làm một Kha Bố thực sự tồn tại. Đi đến cửa bệnh viện, cậu lại ngừng bước, cậu phải đi, nhưng đôi chân không biết nghe lời, chỉ muốn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, hỗn đản, mày phải đi đi, mày phải rời khỏi đây cơ mà! Nội tâm cậu tự mắng chính mình, nhưng lại có một âm thanh khác trong tâm can đang không ngừng nói với cậu: Tôi không đi, đi rồi phải làm sao, đi rồi Chi Lý phải đến nơi nào tìm tôi. Cậu vô lực đem trán dựa lên tường, tiếp theo giống như đang tự trừng phạt chính mình, dùng trán đập vào tường, rồi lại chậm rãi dọc theo tường trượt xuống quỳ trên mặt đất, cậu không đi nổi, cậu chẳng đi nổi nơi nào hết, cơ thể cậu toàn bộ đều đã trở thành con rối của Chi Lý mất rồi, không có tiền đồ như vậy, không có tiền đồ mà nhường nhịn. Kết quả, cậu lại trở về phòng bệnh, lại một lần nữa nằm lên giường. "Không có tiền đồ, không có tiền đồ......" Cậu lầm bầm lời này rồi chìm vào giấc mộng. Kỳ quái chính là, lúc cậu ngủ, lại mơ thấy một đường hầm, không phải người ta hay nói, ngày thường nghĩ tới cái gì nhiều nhất thì trong mơ sẽ gặp cái đó không phải sao, vậy mà Chi Lý ngay cả trong giấc mơ của cậu cũng không chịu vào. Kha Bố cảm thấy cậu đã ngủ một lúc rất lâu, có lẽ đã ngủ cả ngày rồi, nhưng khi cậu vừa mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, mới phát hiện bản thân mới chỉ ngủ một giờ thôi. Đột nhiên phát giác có người đang ngồi cạnh giường bệnh của cậu, Kha Bố híp lại đôi mắt đang mở to của cậu, cậu cơ hồ dùng hết sức lực mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm người trong góc tối kia. Không một ai mở lời, cũng đã lâu vậy rồi, đây là đang mơ phải không, này nhất định là mơ rồi. "Cậu không phải không thể ở bên tôi nữa sao, vậy cậu vì cái gì mà lại ở đây, vì cái gì, vì cái gì không dứt khoát rời khỏi tôi đi!" Lòng đầy ắp uỷ khuất cùng khổ sở, Kha Bố chỉ cho thể giống như thuỷ triều trào dâng mà giận dữ, cũng chỉ có thể đến vậy thôi. Đây là giấc mơ của tớ, tớ có thể mắng cậu, có thể lớn tiếng với cậu, nhưng mà cậu sẽ không thể rời khỏi tớ, đây không phải tớ đang mơ sao, giấc mơ của người nào thì phải nghe theo ý nguyện của người đó. "Nếu tớ có thể, tớ sẽ rời khỏi cậu." Chi Lý trả lời, nhưng đây không phải đáp án Kha Bố muốn nghe. Thế nào đây, không phải cậu đang mơ sao, giấc mơ của cậu sẽ không để Chi Lý nói ra lời tàn nhẫn đến thế. Kha Bố càng lui về phía sau, Chi Lý càng tiến về phía trước, khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, chỉ cần Chi Lý động thủ, cậu sẽ thương tích đầy mình, sẽ huyết nhục mơ hồ. "Kha Bố." "Đừng nói nữa, tôi không nghe, tôi không nghe!" "Mỗi lần cùng cậu cãi nhau, mỗi lần tớ nghe cậu nói mấy lời này, nếu tớ thực sự có thể rời khỏi cậu, tớ đã sớm rời đi, sẽ đợi tới giờ hay sao, tớ đã làm gì mà phải vì cậu mà biến thành bộ dạng này, cậu lừa tớ, cậu quên tớ rồi, tớ lại không có tiền đồ hết lần này tới lần khác tìm đến cậu, cậu muốn tớ rời khỏi cậu, tớ mẹ nó không thể rời khỏi cậu, cậu nói tớ phải làm sao đây, tớ làm sao có thể rời khỏi cậu?" Chi Lý trực tiếp đạp đổ bình hoa bên cạnh, bắt lấy tay Kha Bố, đem một mảnh vỡ dưới chân đặt lên tay cậu: "Hay là tại chuyện quá phận cậu làm với tớ còn chưa đủ nhiều, nên tớ còn chưa thể buông tay, vậy cậu mẹ nó tiếp tục làm đi." Kha Bô vô lực vô pháp chống cự Chi Lý, cậu không ngừng lắc đầu, muốn ném xuống mảnh vỡ sắc bén kia, muốn dùng lực rút tay về: "Không cần! Chi Lý! Xin cậu đó, cậu không cần! Chi Lý! Chi Lý!" Mảnh nhỏ trước mặt đã cắm lên da Chi Lý, máu đỏ chảy theo lớp sứ lạnh ngắt rồi chảy lên lòng bàn tay Kha Bố, thì ra đây mới là tra tấn thực sự phải không, Kha Bố cật lực dồn sức, cật lực gọi tên, đầu dựa trên vai Chi Lý: "Xin cậu đó, Chi Lý, đừng đối xử với tớ như vậy." Chi Lý thả lỏng tay, mảnh vỡ rơi trên mặt đất phát ra âm vang thanh tuý, hắn tái nhợt nhìn mặt tường: "Kha Bố, cậu giảo hoạt như vậy sao, lại muốn tớ mềm lòng. Rõ ràng người chạy trốn tớ là cậu, cậu ngược lại bày ra dáng vẻ bị tớ khi dễ." Hai tay hắn nắm lấy bả vai cậu, đẩy cậu khỏi bả vai hắn. Chi Lý lại muốn đi nữa sao. Lần này, đến sức lực giơ tay giữ hắn lại Kha Bố cũng không còn. Lần này, hắn đi rồi sẽ không trở lại nữa. Kha Bố cảm thấy cậu sắp chết luôn rồi. Chi Lý rũ đôi tay, một lần nữa tựa lưng vào ghế cúi đầu, vài phút sau, hắn nâng tay, khẽ vuốt gương mặt Kha Bố, ngón tay vỗ về làn da cậu: "Đừng như vậy mà, Kha Bố, đừng làm bộ cậu đã quên đi tớ rồi, được không."
|
Chương 98: Chúng ta...Chúng ta không có tiền đồ như vậy
Editor: Chen Beta: Chen Tình cảm của chúng ta đang dừng lại tại một con đường xấu hổ khổ sở, mặc kệ phía trước sẽ đi hướng nào, chỉ cần nhấc chân lên sẽ liền thật đau, thật vất vả mới có thể đủ can đảm nhịn đau tiếp tục tiến về phía trước, cho rằng cứ bước tiếp thì sẽ không còn đau, chẳng ngờ càng đi xa lại càng đau. Cậu không muốn bỏ đi, cũng không muốn quay về. Tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu, sau đó thì sẽ là cái gì tiếp đón với cậu? Kha bố rất mệt. Cậu muốn rời khỏi nơi này, cậu phải rời khỏi nơi này. Đồ đạc của cậu trong phòng bệnh không có nhiều, điện thoại cũng vì lần đó bị ngâm nước sông mà hỏng luôn rồi, thay quần áo xong, cậu đẩy cửa ra ngoài, trên cánh tay vẫn còn dư âm đau đớn, những nơi khác ngược lại càng đau hơn, nhưng cậu không để ý, vẫn đứng dậy. Trên bầu trời, tầng mây che giấu vầng trắng như ẩn như hiện, chỉ xuất hiện một vài ánh sao phát sáng yếu ớt, Kha Bố dẫm trên bóng của chính mình, chỉ lo nhanh bước, cậu muốn rời khỏi nơi này, đi tới một nơi xa lạ khác mà sinh sống, cậu muốn một lần nữa quên đi tất cả rồi bắt đầu lại một cuộc đời mới, cậu chỉ muốn được làm Kha Bố, cậu muốn làm một Kha Bố thực sự tồn tại. Đi đến cửa bệnh viện, cậu lại ngừng bước, cậu phải đi, nhưng đôi chân không biết nghe lời, chỉ muốn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, hỗn đản, mày phải đi đi, mày phải rời khỏi đây cơ mà! Nội tâm cậu tự mắng chính mình, nhưng lại có một âm thanh khác trong tâm can đang không ngừng nói với cậu: Tôi không đi, đi rồi phải làm sao, đi rồi Chi Lý phải đến nơi nào tìm tôi. Cậu vô lực đem trán dựa lên tường, tiếp theo giống như đang tự trừng phạt chính mình, dùng trán đập vào tường, rồi lại chậm rãi dọc theo tường trượt xuống quỳ trên mặt đất, cậu không đi nổi, cậu chẳng đi nổi nơi nào hết, cơ thể cậu toàn bộ đều đã trở thành con rối của Chi Lý mất rồi, không có tiền đồ như vậy, không có tiền đồ mà nhường nhịn. Kết quả, cậu lại trở về phòng bệnh, lại một lần nữa nằm lên giường. "Không có tiền đồ, không có tiền đồ......" Cậu lầm bầm lời này rồi chìm vào giấc mộng. Kỳ quái chính là, lúc cậu ngủ, lại mơ thấy một đường hầm, không phải người ta hay nói, ngày thường nghĩ tới cái gì nhiều nhất thì trong mơ sẽ gặp cái đó không phải sao, vậy mà Chi Lý ngay cả trong giấc mơ của cậu cũng không chịu vào. Kha Bố cảm thấy cậu đã ngủ một lúc rất lâu, có lẽ đã ngủ cả ngày rồi, nhưng khi cậu vừa mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, mới phát hiện bản thân mới chỉ ngủ một giờ thôi. Đột nhiên phát giác có người đang ngồi cạnh giường bệnh của cậu, Kha Bố híp lại đôi mắt đang mở to của cậu, cậu cơ hồ dùng hết sức lực mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm người trong góc tối kia. Không một ai mở lời, cũng đã lâu vậy rồi, đây là đang mơ phải không, này nhất định là mơ rồi. "Cậu không phải không thể ở bên tôi nữa sao, vậy cậu vì cái gì mà lại ở đây, vì cái gì, vì cái gì không dứt khoát rời khỏi tôi đi!" Lòng đầy ắp uỷ khuất cùng khổ sở, Kha Bố chỉ cho thể giống như thuỷ triều trào dâng mà giận dữ, cũng chỉ có thể đến vậy thôi. Đây là giấc mơ của tớ, tớ có thể mắng cậu, có thể lớn tiếng với cậu, nhưng mà cậu sẽ không thể rời khỏi tớ, đây không phải tớ đang mơ sao, giấc mơ của người nào thì phải nghe theo ý nguyện của người đó. "Nếu tớ có thể, tớ sẽ rời khỏi cậu." Chi Lý trả lời, nhưng đây không phải đáp án Kha Bố muốn nghe. Thế nào đây, không phải cậu đang mơ sao, giấc mơ của cậu sẽ không để Chi Lý nói ra lời tàn nhẫn đến thế. Kha Bố càng lui về phía sau, Chi Lý càng tiến về phía trước, khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, chỉ cần Chi Lý động thủ, cậu sẽ thương tích đầy mình, sẽ huyết nhục mơ hồ. "Kha Bố." "Đừng nói nữa, tôi không nghe, tôi không nghe!" "Mỗi lần cùng cậu cãi nhau, mỗi lần tớ nghe cậu nói mấy lời này, nếu tớ thực sự có thể rời khỏi cậu, tớ đã sớm rời đi, sẽ đợi tới giờ hay sao, tớ đã làm gì mà phải vì cậu mà biến thành bộ dạng này, cậu lừa tớ, cậu quên tớ rồi, tớ lại không có tiền đồ hết lần này tới lần khác tìm đến cậu, cậu muốn tớ rời khỏi cậu, tớ mẹ nó không thể rời khỏi cậu, cậu nói tớ phải làm sao đây, tớ làm sao có thể rời khỏi cậu?" Chi Lý trực tiếp đạp đổ bình hoa bên cạnh, bắt lấy tay Kha Bố, đem một mảnh vỡ dưới chân đặt lên tay cậu: "Hay là tại chuyện quá phận cậu làm với tớ còn chưa đủ nhiều, nên tớ còn chưa thể buông tay, vậy cậu mẹ nó tiếp tục làm đi." Kha Bô vô lực vô pháp chống cự Chi Lý, cậu không ngừng lắc đầu, muốn ném xuống mảnh vỡ sắc bén kia, muốn dùng lực rút tay về: "Không cần! Chi Lý! Xin cậu đó, cậu không cần! Chi Lý! Chi Lý!" Mảnh nhỏ trước mặt đã cắm lên da Chi Lý, máu đỏ chảy theo lớp sứ lạnh ngắt rồi chảy lên lòng bàn tay Kha Bố, thì ra đây mới là tra tấn thực sự phải không, Kha Bố cật lực dồn sức, cật lực gọi tên, đầu dựa trên vai Chi Lý: "Xin cậu đó, Chi Lý, đừng đối xử với tớ như vậy." Chi Lý thả lỏng tay, mảnh vỡ rơi trên mặt đất phát ra âm vang thanh tuý, hắn tái nhợt nhìn mặt tường: "Kha Bố, cậu giảo hoạt như vậy sao, lại muốn tớ mềm lòng. Rõ ràng người chạy trốn tớ là cậu, cậu ngược lại bày ra dáng vẻ bị tớ khi dễ." Hai tay hắn nắm lấy bả vai cậu, đẩy cậu khỏi bả vai hắn. Chi Lý lại muốn đi nữa sao. Lần này, đến sức lực giơ tay giữ hắn lại Kha Bố cũng không còn. Lần này, hắn đi rồi sẽ không trở lại nữa. Kha Bố cảm thấy cậu sắp chết luôn rồi. Chi Lý rũ đôi tay, một lần nữa tựa lưng vào ghế cúi đầu, vài phút sau, hắn nâng tay, khẽ vuốt gương mặt Kha Bố, ngón tay vỗ về làn da cậu: "Đừng như vậy mà, Kha Bố, đừng làm bộ cậu đã quên đi tớ rồi, được không."
|
Chương 98: Chúng ta...Chúng ta không có tiền đồ như vậy
Editor: Chen Beta: Chen Tình cảm của chúng ta đang dừng lại tại một con đường xấu hổ khổ sở, mặc kệ phía trước sẽ đi hướng nào, chỉ cần nhấc chân lên sẽ liền thật đau, thật vất vả mới có thể đủ can đảm nhịn đau tiếp tục tiến về phía trước, cho rằng cứ bước tiếp thì sẽ không còn đau, chẳng ngờ càng đi xa lại càng đau. Cậu không muốn bỏ đi, cũng không muốn quay về. Tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu, sau đó thì sẽ là cái gì tiếp đón với cậu? Kha bố rất mệt. Cậu muốn rời khỏi nơi này, cậu phải rời khỏi nơi này. Đồ đạc của cậu trong phòng bệnh không có nhiều, điện thoại cũng vì lần đó bị ngâm nước sông mà hỏng luôn rồi, thay quần áo xong, cậu đẩy cửa ra ngoài, trên cánh tay vẫn còn dư âm đau đớn, những nơi khác ngược lại càng đau hơn, nhưng cậu không để ý, vẫn đứng dậy. Trên bầu trời, tầng mây che giấu vầng trắng như ẩn như hiện, chỉ xuất hiện một vài ánh sao phát sáng yếu ớt, Kha Bố dẫm trên bóng của chính mình, chỉ lo nhanh bước, cậu muốn rời khỏi nơi này, đi tới một nơi xa lạ khác mà sinh sống, cậu muốn một lần nữa quên đi tất cả rồi bắt đầu lại một cuộc đời mới, cậu chỉ muốn được làm Kha Bố, cậu muốn làm một Kha Bố thực sự tồn tại. Đi đến cửa bệnh viện, cậu lại ngừng bước, cậu phải đi, nhưng đôi chân không biết nghe lời, chỉ muốn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, hỗn đản, mày phải đi đi, mày phải rời khỏi đây cơ mà! Nội tâm cậu tự mắng chính mình, nhưng lại có một âm thanh khác trong tâm can đang không ngừng nói với cậu: Tôi không đi, đi rồi phải làm sao, đi rồi Chi Lý phải đến nơi nào tìm tôi. Cậu vô lực đem trán dựa lên tường, tiếp theo giống như đang tự trừng phạt chính mình, dùng trán đập vào tường, rồi lại chậm rãi dọc theo tường trượt xuống quỳ trên mặt đất, cậu không đi nổi, cậu chẳng đi nổi nơi nào hết, cơ thể cậu toàn bộ đều đã trở thành con rối của Chi Lý mất rồi, không có tiền đồ như vậy, không có tiền đồ mà nhường nhịn. Kết quả, cậu lại trở về phòng bệnh, lại một lần nữa nằm lên giường. "Không có tiền đồ, không có tiền đồ......" Cậu lầm bầm lời này rồi chìm vào giấc mộng. Kỳ quái chính là, lúc cậu ngủ, lại mơ thấy một đường hầm, không phải người ta hay nói, ngày thường nghĩ tới cái gì nhiều nhất thì trong mơ sẽ gặp cái đó không phải sao, vậy mà Chi Lý ngay cả trong giấc mơ của cậu cũng không chịu vào. Kha Bố cảm thấy cậu đã ngủ một lúc rất lâu, có lẽ đã ngủ cả ngày rồi, nhưng khi cậu vừa mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, mới phát hiện bản thân mới chỉ ngủ một giờ thôi. Đột nhiên phát giác có người đang ngồi cạnh giường bệnh của cậu, Kha Bố híp lại đôi mắt đang mở to của cậu, cậu cơ hồ dùng hết sức lực mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm người trong góc tối kia. Không một ai mở lời, cũng đã lâu vậy rồi, đây là đang mơ phải không, này nhất định là mơ rồi. "Cậu không phải không thể ở bên tôi nữa sao, vậy cậu vì cái gì mà lại ở đây, vì cái gì, vì cái gì không dứt khoát rời khỏi tôi đi!" Lòng đầy ắp uỷ khuất cùng khổ sở, Kha Bố chỉ cho thể giống như thuỷ triều trào dâng mà giận dữ, cũng chỉ có thể đến vậy thôi. Đây là giấc mơ của tớ, tớ có thể mắng cậu, có thể lớn tiếng với cậu, nhưng mà cậu sẽ không thể rời khỏi tớ, đây không phải tớ đang mơ sao, giấc mơ của người nào thì phải nghe theo ý nguyện của người đó. "Nếu tớ có thể, tớ sẽ rời khỏi cậu." Chi Lý trả lời, nhưng đây không phải đáp án Kha Bố muốn nghe. Thế nào đây, không phải cậu đang mơ sao, giấc mơ của cậu sẽ không để Chi Lý nói ra lời tàn nhẫn đến thế. Kha Bố càng lui về phía sau, Chi Lý càng tiến về phía trước, khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, chỉ cần Chi Lý động thủ, cậu sẽ thương tích đầy mình, sẽ huyết nhục mơ hồ. "Kha Bố." "Đừng nói nữa, tôi không nghe, tôi không nghe!" "Mỗi lần cùng cậu cãi nhau, mỗi lần tớ nghe cậu nói mấy lời này, nếu tớ thực sự có thể rời khỏi cậu, tớ đã sớm rời đi, sẽ đợi tới giờ hay sao, tớ đã làm gì mà phải vì cậu mà biến thành bộ dạng này, cậu lừa tớ, cậu quên tớ rồi, tớ lại không có tiền đồ hết lần này tới lần khác tìm đến cậu, cậu muốn tớ rời khỏi cậu, tớ mẹ nó không thể rời khỏi cậu, cậu nói tớ phải làm sao đây, tớ làm sao có thể rời khỏi cậu?" Chi Lý trực tiếp đạp đổ bình hoa bên cạnh, bắt lấy tay Kha Bố, đem một mảnh vỡ dưới chân đặt lên tay cậu: "Hay là tại chuyện quá phận cậu làm với tớ còn chưa đủ nhiều, nên tớ còn chưa thể buông tay, vậy cậu mẹ nó tiếp tục làm đi." Kha Bô vô lực vô pháp chống cự Chi Lý, cậu không ngừng lắc đầu, muốn ném xuống mảnh vỡ sắc bén kia, muốn dùng lực rút tay về: "Không cần! Chi Lý! Xin cậu đó, cậu không cần! Chi Lý! Chi Lý!" Mảnh nhỏ trước mặt đã cắm lên da Chi Lý, máu đỏ chảy theo lớp sứ lạnh ngắt rồi chảy lên lòng bàn tay Kha Bố, thì ra đây mới là tra tấn thực sự phải không, Kha Bố cật lực dồn sức, cật lực gọi tên, đầu dựa trên vai Chi Lý: "Xin cậu đó, Chi Lý, đừng đối xử với tớ như vậy." Chi Lý thả lỏng tay, mảnh vỡ rơi trên mặt đất phát ra âm vang thanh tuý, hắn tái nhợt nhìn mặt tường: "Kha Bố, cậu giảo hoạt như vậy sao, lại muốn tớ mềm lòng. Rõ ràng người chạy trốn tớ là cậu, cậu ngược lại bày ra dáng vẻ bị tớ khi dễ." Hai tay hắn nắm lấy bả vai cậu, đẩy cậu khỏi bả vai hắn. Chi Lý lại muốn đi nữa sao. Lần này, đến sức lực giơ tay giữ hắn lại Kha Bố cũng không còn. Lần này, hắn đi rồi sẽ không trở lại nữa. Kha Bố cảm thấy cậu sắp chết luôn rồi. Chi Lý rũ đôi tay, một lần nữa tựa lưng vào ghế cúi đầu, vài phút sau, hắn nâng tay, khẽ vuốt gương mặt Kha Bố, ngón tay vỗ về làn da cậu: "Đừng như vậy mà, Kha Bố, đừng làm bộ cậu đã quên đi tớ rồi, được không."
|
Chương 98: Chúng ta...Chúng ta không có tiền đồ như vậy
Editor: Chen Beta: Chen Tình cảm của chúng ta đang dừng lại tại một con đường xấu hổ khổ sở, mặc kệ phía trước sẽ đi hướng nào, chỉ cần nhấc chân lên sẽ liền thật đau, thật vất vả mới có thể đủ can đảm nhịn đau tiếp tục tiến về phía trước, cho rằng cứ bước tiếp thì sẽ không còn đau, chẳng ngờ càng đi xa lại càng đau. Cậu không muốn bỏ đi, cũng không muốn quay về. Tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu, sau đó thì sẽ là cái gì tiếp đón với cậu? Kha bố rất mệt. Cậu muốn rời khỏi nơi này, cậu phải rời khỏi nơi này. Đồ đạc của cậu trong phòng bệnh không có nhiều, điện thoại cũng vì lần đó bị ngâm nước sông mà hỏng luôn rồi, thay quần áo xong, cậu đẩy cửa ra ngoài, trên cánh tay vẫn còn dư âm đau đớn, những nơi khác ngược lại càng đau hơn, nhưng cậu không để ý, vẫn đứng dậy. Trên bầu trời, tầng mây che giấu vầng trắng như ẩn như hiện, chỉ xuất hiện một vài ánh sao phát sáng yếu ớt, Kha Bố dẫm trên bóng của chính mình, chỉ lo nhanh bước, cậu muốn rời khỏi nơi này, đi tới một nơi xa lạ khác mà sinh sống, cậu muốn một lần nữa quên đi tất cả rồi bắt đầu lại một cuộc đời mới, cậu chỉ muốn được làm Kha Bố, cậu muốn làm một Kha Bố thực sự tồn tại. Đi đến cửa bệnh viện, cậu lại ngừng bước, cậu phải đi, nhưng đôi chân không biết nghe lời, chỉ muốn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, hỗn đản, mày phải đi đi, mày phải rời khỏi đây cơ mà! Nội tâm cậu tự mắng chính mình, nhưng lại có một âm thanh khác trong tâm can đang không ngừng nói với cậu: Tôi không đi, đi rồi phải làm sao, đi rồi Chi Lý phải đến nơi nào tìm tôi. Cậu vô lực đem trán dựa lên tường, tiếp theo giống như đang tự trừng phạt chính mình, dùng trán đập vào tường, rồi lại chậm rãi dọc theo tường trượt xuống quỳ trên mặt đất, cậu không đi nổi, cậu chẳng đi nổi nơi nào hết, cơ thể cậu toàn bộ đều đã trở thành con rối của Chi Lý mất rồi, không có tiền đồ như vậy, không có tiền đồ mà nhường nhịn. Kết quả, cậu lại trở về phòng bệnh, lại một lần nữa nằm lên giường. "Không có tiền đồ, không có tiền đồ......" Cậu lầm bầm lời này rồi chìm vào giấc mộng. Kỳ quái chính là, lúc cậu ngủ, lại mơ thấy một đường hầm, không phải người ta hay nói, ngày thường nghĩ tới cái gì nhiều nhất thì trong mơ sẽ gặp cái đó không phải sao, vậy mà Chi Lý ngay cả trong giấc mơ của cậu cũng không chịu vào. Kha Bố cảm thấy cậu đã ngủ một lúc rất lâu, có lẽ đã ngủ cả ngày rồi, nhưng khi cậu vừa mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, mới phát hiện bản thân mới chỉ ngủ một giờ thôi. Đột nhiên phát giác có người đang ngồi cạnh giường bệnh của cậu, Kha Bố híp lại đôi mắt đang mở to của cậu, cậu cơ hồ dùng hết sức lực mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm người trong góc tối kia. Không một ai mở lời, cũng đã lâu vậy rồi, đây là đang mơ phải không, này nhất định là mơ rồi. "Cậu không phải không thể ở bên tôi nữa sao, vậy cậu vì cái gì mà lại ở đây, vì cái gì, vì cái gì không dứt khoát rời khỏi tôi đi!" Lòng đầy ắp uỷ khuất cùng khổ sở, Kha Bố chỉ cho thể giống như thuỷ triều trào dâng mà giận dữ, cũng chỉ có thể đến vậy thôi. Đây là giấc mơ của tớ, tớ có thể mắng cậu, có thể lớn tiếng với cậu, nhưng mà cậu sẽ không thể rời khỏi tớ, đây không phải tớ đang mơ sao, giấc mơ của người nào thì phải nghe theo ý nguyện của người đó. "Nếu tớ có thể, tớ sẽ rời khỏi cậu." Chi Lý trả lời, nhưng đây không phải đáp án Kha Bố muốn nghe. Thế nào đây, không phải cậu đang mơ sao, giấc mơ của cậu sẽ không để Chi Lý nói ra lời tàn nhẫn đến thế. Kha Bố càng lui về phía sau, Chi Lý càng tiến về phía trước, khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy, chỉ cần Chi Lý động thủ, cậu sẽ thương tích đầy mình, sẽ huyết nhục mơ hồ. "Kha Bố." "Đừng nói nữa, tôi không nghe, tôi không nghe!" "Mỗi lần cùng cậu cãi nhau, mỗi lần tớ nghe cậu nói mấy lời này, nếu tớ thực sự có thể rời khỏi cậu, tớ đã sớm rời đi, sẽ đợi tới giờ hay sao, tớ đã làm gì mà phải vì cậu mà biến thành bộ dạng này, cậu lừa tớ, cậu quên tớ rồi, tớ lại không có tiền đồ hết lần này tới lần khác tìm đến cậu, cậu muốn tớ rời khỏi cậu, tớ mẹ nó không thể rời khỏi cậu, cậu nói tớ phải làm sao đây, tớ làm sao có thể rời khỏi cậu?" Chi Lý trực tiếp đạp đổ bình hoa bên cạnh, bắt lấy tay Kha Bố, đem một mảnh vỡ dưới chân đặt lên tay cậu: "Hay là tại chuyện quá phận cậu làm với tớ còn chưa đủ nhiều, nên tớ còn chưa thể buông tay, vậy cậu mẹ nó tiếp tục làm đi." Kha Bô vô lực vô pháp chống cự Chi Lý, cậu không ngừng lắc đầu, muốn ném xuống mảnh vỡ sắc bén kia, muốn dùng lực rút tay về: "Không cần! Chi Lý! Xin cậu đó, cậu không cần! Chi Lý! Chi Lý!" Mảnh nhỏ trước mặt đã cắm lên da Chi Lý, máu đỏ chảy theo lớp sứ lạnh ngắt rồi chảy lên lòng bàn tay Kha Bố, thì ra đây mới là tra tấn thực sự phải không, Kha Bố cật lực dồn sức, cật lực gọi tên, đầu dựa trên vai Chi Lý: "Xin cậu đó, Chi Lý, đừng đối xử với tớ như vậy." Chi Lý thả lỏng tay, mảnh vỡ rơi trên mặt đất phát ra âm vang thanh tuý, hắn tái nhợt nhìn mặt tường: "Kha Bố, cậu giảo hoạt như vậy sao, lại muốn tớ mềm lòng. Rõ ràng người chạy trốn tớ là cậu, cậu ngược lại bày ra dáng vẻ bị tớ khi dễ." Hai tay hắn nắm lấy bả vai cậu, đẩy cậu khỏi bả vai hắn. Chi Lý lại muốn đi nữa sao. Lần này, đến sức lực giơ tay giữ hắn lại Kha Bố cũng không còn. Lần này, hắn đi rồi sẽ không trở lại nữa. Kha Bố cảm thấy cậu sắp chết luôn rồi. Chi Lý rũ đôi tay, một lần nữa tựa lưng vào ghế cúi đầu, vài phút sau, hắn nâng tay, khẽ vuốt gương mặt Kha Bố, ngón tay vỗ về làn da cậu: "Đừng như vậy mà, Kha Bố, đừng làm bộ cậu đã quên đi tớ rồi, được không."
|
Chương 99: Đêm này sao mà dài lê thê
Chương 98 tui dịch nhầm đoạn giấc mơ của Kha Bố, đã có sửa lại, mọi người nhớ qua check nhé. Editor: Chen Beta: Tảo Thân ảnh Chi Lý trong mắt cậu cũng bị nước mắt làm nhoè đi, cậu đưa tay ra sức muốn lau sạch nước mắt, muốn nhìn hắn thật rõ ràng, muốn biết vẻ mặt của hắn lúc này là gì, nhưng mà, bất luận có lau thế nào tầm mắt vẫn cứ nhạt nhoà như vậy. Nguyên lai, nguyên lai hắn từ đầu đều đã nhìn thấu hết rồi sao, ngay từ đầu, tất thảy đều đã bị hắn nằm lòng cả rồi, cũng đúng, diễn xuất dở tệ của mình làm thế nào lừa được hắn đây, cứ như vậy, chỉ có mình mình là chìm đắm trong vở kịch buồn cười này hay sao. Năm lần bảy lượt nói dối hắn, hắn tức giận như vậy, phẫn uất như vậy. Nhưng mà bản thân vẫn diễn trước mặt hắn, một lời rồi lại thêm một lời nói dối, hắn rõ ràng đã có thể để cậu bại lộ từ lâu, nhưng lại chờ tới tận giờ, chờ tới khi chính hắn cũng chịu không nổi nữa, là vì muốn đi tới tận cùng của vấn đề luôn sao, nội tâm Kha Bố loạn trong vô số cảm xúc, có vô số lời muốn nói nhưng một chữ cũng không trọn thành câu. "Đừng có chỉ khóc không thôi." Ngón tay Chi Lý vừa lướt qua lau Kha Bố, chốc lát mặt cậu đã dính nhẹp nước lại rồi. Hắn đang đợi Kha Bố trả lời, cậu ấy có phải hay không sẽ tiếp tục phủ nhận, có phải hay không cứ muốn kiên trì nói cậu đã quên hắn rồi, Chi Lý tâm đầy bất mãn nhưng vẫn muốn cùng Kha Bố mắt mũi tèm nhem thoả hiệp, hắn đã hết cách với cậu luôn rồi, tới nước này, dù cậu có nói thật hay muốn tiếp tục lừa tớ, tớ cũng sẽ nhận mệnh của mình thôi. Kha Bố khóc đến mức sắp thở không xong, nằm trong vòng tay Chi Lý, người cọ cọ vào thân nhiệt mát mẻ khô ráo của hắn. Câu chữ thốt ra đều bị đứt quãng: "Tớ... Tớ tỉnh lại thấy cậu tức giận như vậy, là nhất thời không biết phải làm sao, mới buột miệng nói ra câu đó... Sau đó... Sau đó lại nghĩ rằng, nếu để bà cậu mãi mãi tin rằng tớ mất trí nhớ thật rồi, liền tạm thời.. tạm thời cho gió yên biển lặng... tớ chỉ muốn dành chút thời gian đó nghĩ cách ứng phó...chính là, chính là cuối cùng lại mất luôn kiểm soát, lớn tiếng với cậu khiến tớ mụ mị mất rồi, đầu óc nơi nào cũng rất loạn, cả người đều rất loạn, bà ấy nói đúng, tớ là phế vật, là phế vật, không có cậu ở cạnh tớ cái gì cũng làm không được, rõ ràng nghĩ rằng có thể tự mình giải quyết, rõ ràng...." Chi Lý đem Kha Bố siết chặt hơn, dùng sức làm người cậu đau muốn chết: "Cậu, có thể, đừng nói vậy nữa được không, hả." Hắn cúi đầu hôn lên tóc Kha Bố: "Tên ngốc như cậu thật dễ chọc tớ nổi điên." "Cậu muốn giận tớ nữa sao." "Nếu cậu lặp lại lời kia lần nữa, nói mình là phế vật, tớ sẽ giận cậu." "Đau không." Tay Kha Bố đang đè lên miệng vết thương của Chi Lý, Chi Lý lại cầm lấy tay cậu, đặt vào nơi lồng ngực đập từng nhịp của hắn: "Cậu đang nói nơi này sao?" "Tớ không có cố ý muốn gạt cậu, tớ cũng không phải muốn trốn tránh, tớ thừa nhận, là tớ muốn cùng cậu quay về cuộc sống bình thường." "Mấy lời đó tớ đã quên rồi." "Nhưng mà tớ....." Lời của Kha Bố đã rơi vào miệng Chi Lý, động tác của hắn cũng thật ôn nhu, nhẹ hôn môi Kha Bố, rồi chậm rãi rời đi, hôn lên chóp mũi, nước mắt, khoé mắt. Ngón tay Kha Bố túm lấy Chi Lý, cả người như tan thành nước, cậu kề sát lồng ngực Chi Lý, nhịp tuần hoàn nơi trái tim của hắn, thật khiến trái tim của cậu muốn hùng hổ loạn theo. Tay Chi Lý tuồn qua vạt áo, đầu ngón tay vuốt một lượt trên sống lưng Kha Bố chậm rãi như kiến bò, Kha Bố ngả người nằm xuống, hai chân quắp lấy eo Chi Lý. Khi hai người chậm rãi đưa đẩy, hầu kết Kha Bố nhảy lên, chỉ là khẽ ngân một tiếng thôi, cũng khiến thanh âm trở nên khàn khàn, tay cậu nắm lấy đầu giường, giường đụng phải tường tạo ra tiếng gõ gõ đều nhịp, Kha Bố không dám nhắm mắt, bởi nhắm như vậy sẽ rất giống như cậu đang mơ, gương mặt ngập tràn ý dục của Chi Lý kề sát cậu, cách nhau chỉ một khoảng ngắn ngủi thôi, ngón tay cậu muốn chạm vào mặt hân liền bị hắn bắt được, rồi mười ngón lại đan xen nhau, cậu và hắn, hạ thân Chi Lý vẫn chung thuỷ duy trì tốc độ, miệng hôn lên mu bàn tay Kha Bố. Kha Bố bị một loạt ấm áp bao quanh, gần như sắp ngủ luôn, Chi Lý lại ghé sát xuống tai cậu thầm thì: "Giờ cậu thích ứng rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé." "Không phải sắp kết thúc rồi sao?" Kha Bố hiện tại một chút buồn ngủ cũng không còn. "Lâu như vậy chưa có làm, phía dưới của tớ không đồng ý dễ dàng buông tha cậu thế được." Hắn vừa dứt lời liền bế Kha Bố lên, đặt cậu ngồi trên người mình rồi ra sức luân chuyển, Kha Bố chỉ có thể ngửa mặt ra sau rên la: "Ngô a! A, a, a!" Chỉ có như vậy mới cảm nhận rõ ràng dục vọng của Chi Lý đang xuyên xỏ cơ thể cậu thế nào, toàn lực tấn công những nơi mẫn cảm của cậu. "Ân ân ~ Chi Lý ~ a ân ~~ như vậy, như vậy tớ sẽ lập tức......" cơ thể không biết phấn đấu này, vừa nói xong đã liền đầu hàng, Chi Lý rõ ràng đã nảy lên ý xấu, thả chậm động ác: "Cậu sẽ lập tức thế nào cơ?" "Đã, ân ô, đừng, để tớ nghỉ chút đi, a a, a ha, a, không cần, không cần......" "Cậu càng nói không cần, tớ càng muốn khi dễ cậu." môi Chi Lý khẽ cắn lên vật trụ trước ngực Kha Bố, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, dục vọng của hắn dễ dàng khơi mào đốt nóng dục vọng của cậu, hết thảy hết thảy đều giống bị quăng vào lửa, thiêu cháy đến không còn một mảnh. Ở một góc tối nào đó nơi lầu một của bệnh viện, có một vị bác sĩ đang nói chuyện di động: "Mất trí nhớ chỉ là giả vờ thôi, ừm, hiểu rồi." Bác sĩ này đợi đầu bên ngắt điện, mới thong thả trả điện thoại về túi. Đêm nặng nề, giấc ngủ cũng nặng nề, cánh tay cư nhiên lại bị coi thành chỗ dựa thoải mái, Kha Bố lòng đầy oán giận bản thân không cách nào được ngủ ngon, Kha Bố khẽ rút cánh tay đang bị đầu Chi Lý ngủ mê ngủ mệt kia chận lấy, vài giây sau, Kha Bố lại mở mắt, đem tay hắn chuyển qua, bản thân cư nhiên cũng muốn gối đầu lên tay hắn ngủ. Ở bên này chờ đợi hai người có lẽ chỉ có mộng đẹp an bình, còn ở phía bên kia, chờ đợi nó là cái gì, chính là ở trước cửa nhà Kha Tần cùng cửa nhà Ngũ Thiến đều lần lượt xuất hiện mấy bóng đen. Đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao còn muốn tiếp tục nữa a. Tại sao vậy chứ, tại sao cái đêm hôm nay, lại dài lê thê như vậy.
|