Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 91: Vết sẹo
Editor: Pinkylee Beta: Chen "Nếu như là vấn đề con cái, bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại, luôn sẽ có cách." Mắt Lưu Thanh đầy vết đuôi cá nhìn Kha Bố một cái: "Đem vấn đề nói đơn giản như vậy, ngươi là muốn làm hại ai? Con không thể nào là của hai người, cho dù xem là của Chi Lý, ngươi có thể bảo đảm vô tư yêu đứa bé không có huyết thống cả đời sao, vô tư vì nó mà hi sinh sao? Thứ huyết thống này ngươi có thể đơn giản thừa nhận thì thừa nhận sao? Ngươi cảm thấy Lam Ngân tại sao yêu Chi Lý như vậy, bởi vì Chi Lý là cô ta sinh, cô ta sẽ yêu người khác như vậy sao. Được rồi, cho dù ngươi có thể bảo đảm, vậy chúng ta lại nói đến đứa bé này, ở Trung Quốc, đứa trẻ không có ba mẹ đều sẽ bị nhỏ trong trường cười nhạo, hơn nữa, ba mẹ đứa bé là hai người đàn ông, ngươi muốn để đứa bé từ nhỏ đã chịu áp lực của thế tục? Từ nhỏ đã bắt đầu chịu đựng giày vò? Tâm lý con nít phải làm sao! Đây là Trung Quốc, không phải Âu Mỹ hay một vài quốc gia tân tiến! Đường ta đã đi so với cơm ngươi từng ăn còn nhiều hơn, mấy điều này đều là vấn đề hiện thực các ngươi phải đối mặt, mấy thứ hoàn mỹ diễn ra, lãng mạn vẽ ra, mỹ mãn viết ra, cùng cuộc sống hiện thực chân chân chính chính căn bản không giống nhau." Nếu như chỉ là bị mắng, Kha Bố có thể ứng đối, nhưng là mấy thứ này...Kha Bố vừa rất hài lòng mình tính cách rất lý tính, bây giờ cậu lại không có tự tin như vậy, cậu nếu như đủ ngây thơ, thì sẽ nghe không lọt mấy lời này, nhưng cậu...biết tất cả điều Lưu Thanh nói, không có một câu nói dối, là lời chân thật như vậy. Muốn dùng loại ngôn ngữ nào đi phản đối sự thật mà ngay cả mình cũng thừa nhận đây, mình thật sự có tự tin sẽ vô tư mãi mãi yêu đứa bé sao, cho dù mình có tự tin này, vậy mình lại làm thế nào bảo vệ đứa bé này trong thế tục, lúc đứa bé bị đứa bé khác cười nhạo, lúc đứa bé khốn khổ hỏi mình tại sao không phải là nữ, mà là nam, tại sao không giống như ba mẹ đứa trẻ khác, mình phải nói làm sao. Mình có lúc không cách nào chịu đựng được ác ngôn ác ngữ người khác và người thân nói sau lưng, như thế nào mà yêu cầu đứa bé có thể chịu đựng. Kha Bố lắc đầu, không ngừng lắc đầu, âm thanh như nhẹ như nặng: "Nhưng con sẽ không rời khỏi Chi Lý, con không muốn rời khỏi Chi Lý, con không rời Chi Lý được, biết mấy điều này thì thế nào." "Rõ ràng biết còn nói lời này, ngươi so với trong dự đoán của ta còn vô sỉ hơn, nếu đã là người vô sỉ, ta cũng chỉ có thể dùng chiêu vô sỉ." Lưu Thanh từ trong túi vung ra một sấp ảnh, Kha Bố nhìn không rõ lắm, mượn đèn đường mà mơ hồ nhìn thấy mặt ba mình, thế là cậu ngồi xỏm xuống nhặt hình, bên trên có dáng vẻ ba lúc làm việc, còn có mẹ, mấy bức ảnh này rất kỳ lạ, không phải chụp lén, là đường đường chính chính ở bên cạnh bọn họ chụp, ba mẹ đều không phải người thích chụp ảnh, càng sẽ không đem hình mình đăng lên mạng, Kha Bố không hiểu rõ là chuyện gì, mà một bức ảnh cuối cùng vậy mà là một đứa bé, là em trai mình, nó nằm trong nôi nhìn ống kính. "Bà cho cháu mấy bức ảnh này rốt cuộc là muốn nói gì, bà từ nơi nào..." "Ngươi vẫn thật là đơn thuần." Lưu Thanh hơi hơi cong người, giọng bà rất nhỏ, nhưng rất đáng sợ: "Ngươi biết ta có bao nhiêu con rối không? Bên cạnh người nhà người, bên cạnh ngươi, bên cạnh Chi Lý, bên cạnh Tả Tư, ngươi cảm thấy ta là lúc nào biết chuyện các ngươi, ngươi rất tự tin sao, trong mấy người bạn kia của ngươi không có con rối ta sắp xếp sao? Chỉ cần ta không ra lệnh, bọn họ có thể là người thân của cậu, có thể là bạn bè cùng vui đùa của cậu, trên thế giới này có rất ít thứ tiền không mua được." Kha Bố chớp mắt sau lưng nổi lên ý lạnh, cậu vẫn luôn đối với Lưu Thanh chỉ là sợ hãi sự già nua và yếu ớt của bà, cậu sợ mình sẽ không cẩn thận làm tổn thương bà ấy, nhưng bà ấy rốt cuộc là người của Chi gia, Kha Bố lãnh giáo được nơi chân chính của bà khiến người ta khủng bố. cậu tức giận đứng dậy: "Bà nếu như muốn đe dọa con, con sẽ không để bà đắc ý." "Ngươi có thể làm gì?" Lưu Thanh đi lại gần cậu một bước, Kha Bố lùi về sau một bước, ép người không chỉ là thân thể bà, còn có lời nói của bà: "Trong đầu ngươi đang nghĩ gì, nhanh chóng nói cho Chi Lý biết?" Kha Bố toàn thân run rẩy: "Con..." "Lời ta chưa nói hết, ngươi đừng cắt ngang ta.Kết quả người vẫn là chỉ có thể tìm Chi Lý? Loại người như ngươi nói thẳng ra chỉ là một phế vật mà thôi, ba mẹ ly hôn, con tìm đến Chi Lý, từ sau khi nếm được trái ngọt, trở nên kiên định là vì Chi Lý, tha thứ cho gia đình ngươi là bởi vì Chi Lý, quen bạn bè cũng là vì Chi Lý, ngươi chỗ nào không phải vì Chi Lý mà đạt được." bà ấy lại lần nữa lại gần. "Ngươi không có Chi Lý thì cái gì cũng không phải, ngươi sợ không có Chi Lý, bởi vì ngoại trừ Chi Lý đã không có ai nguyện ý cần loại người như ngươi, người nhà ngươi cũng vậy, bạn bè ngươi cũng vậy, ngươi chính là một cái hành lý, ngươi không đủ ưu tú, không đủ xuất chúng, không đủ thông minh, ngươi cái gì cũng không đủ, loại người như ngươi dùng điểm nào đến xứng với Chi Lý nhà chúng ta." Kha Bố sắc mặt trắng bệch, bị ép từng bước lùi về sau, Lưu Thanh lại không có bỏ qua cho cậu: "Muốn vào Chi gia chúng ta? Quả thật là chuyện cười! Loại người như ngươi ở đây chính nghĩa cùng ta nói tình cảm, để ta nói ngươi biết, theo ta nghe lại đều là mông chó, hảo hảo nhìn rõ Chi Lý ở bên cạnh ngươi, là loại người như ngươi có thể xứng sao, bản thân ngươi ở vực sâu còn không đủ, lại muốn kéo Chi Lý vào vực sâu, để Chi Lý chìm vào tranh chấp gia đình chính là ngươi, để Lam ngân đem nó làm đến không phô trương là ngươi, để Chi Lý sạch sẽ chìm vào thế tục là ngươi, để nó một đời cũng không cách nào làm ba là ngươi, toàn bộ là ngươi! Nó rốt cuộc là làm gì với ngươi, ngươi phải đối với nó như vậy, nếu như ngươi lúc đó không đi tìm nó, các ngươi có lẽ một đời chỉ là khách qua đường. Con nít của gia đình ly hôn còn ít sao, người khác không được sống tốt sao, ngươi ngu dốt nhất, còn muốn dùng người đến chữa trị." Lưu Thanh lại lần nữa bước về trước một bước: "Yêu của loại người như ngươi, thật ác độc." Kha Bố căng chặt thân thể, căng đến toàn thân phát run, càng sợ nhắc đến, càng muốn trốn tránh, đều bị lộ ra, vết sẹo cũ, vết sẹo mới, toàn bộ đều bị Lưu Thanh hung hăng nhanh chóng vạch lộ ra, mỗi một cái đều đang chảy máu.
|
Chương 92: Loại người như mình
Editor: Pinkylee. Beta: Chen. Một câu cũng nói không lại, câu chữ, ánh mắt, khí thế của Lưu Thanh đều giống như có một loại năng lực thôi thúc, kéo lòng Kha Bố càng lúc càng trầm, loại cảm giác này không giống với bi thương, nhưng như cũ vẫn rất đau, khủng bố, đau khổ, tự ti muốn khóc lại không thể được, có quá nhiều tâm trạng bao vây lấy cậu, bao vây lấy tâm hồn cậu, không cho linh hồn bất cứ cơ hội nào hít thở, ép cậu đến chết mới thôi. Điện thoại Kha Bố bất luận gọi bao nhiêu lần cũng ở trạng thái không liên lạc được, thế là Chi Lý gọi cho Ứng Tu Kiệt: "Cậu có ở cùng Kha Bố hay không." "Không có, một người anh em lúc trước của tớ đột nhiên nhập viện, tớ đang ở bệnh viện, Kha Bố cậu ấy làm sao." Ứng Tu Kiệt còn chưa nói xong thì đã bị Chi Lý cắt ngang: "Hỏi người khác xem có nhìn thấy Kha Bố hay không." "Được." Chi Lý cúp điện thoại dường như một giây cũng không đợi được, hắn vô cùng không thích suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu lúc này. Điện thoại Ứng Tu Kiệt rất nhanh liền gọi lại: "Ngoại trừ Ấu Ngôn không liên lạc đươc, bọn họ hình như đều có việc, không ai ở cùng với Kha Bố, Kha Bố cậu ấy...." Chi Lý lại lần nữa cúp điện thoại của Ứng Tu Kiệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn màn hình điện thoại, Kha Bố, tên hỗn đản này, dám gạt mình. Hắn trực tiếp xuống lầu, đến một khu khác của trường học, bất chấp sự ngăn cản của quản lý ký túc xá nữ, trực tiếp đá mở một cánh cửa khác của phòng ngủ nữ sinh, túm lấy Bao Tế Lôi từ trên giường: "Bà ấy ở đâu?" Bao Tế Lôi bị túm chặt cổ áo, vẻ mặt bất vi sở động, các cô gái khác bị dọa sợ, cũng không dám lên tiếng. thấy Bao Tế Lôi không nói, Chi Lý đem lưng cô ta ấn lên giá giường: "Nói." "Anh đang chỉ ai?" "Ít nói mấy lời vô ích với tôi." "Tôi không biết, bà ấy đại khái biết anh sẽ đến tìm tôi, làm sao có thể nói tôi biết chứ." Chi Lý nhìn dáng vẻ cô ta không giống đang nói dối, đem cô ta ném lên đất, đẩy cửa phòng ngủ ra. Hắn nhẹ nhíu mi, nhìn bầu trời đã tối lại. Kha Bố, cậu tại sao không nghe lời tớ. Nên nghe lời Chi Lý, không nên đến, tự tin lúc đó đi đâu rồi, đi đâu rồi, nhưng là, mình dựa vào cái gì phải tự tin, loại người như mình... "Ngươi cảm thấy người ta sẽ thích rác rưởi sống ở trên thế giới này sao, không có ngươi, Kha Bố, không có ngươi, Chi Lý sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều..." "Đừng nói nữa, không..." Kha Bố lùi về sau, nhưng không biết đã không còn đường lùi, thân thể cậu không chịu khống chế ngã về sau, mặt nước bắn lên như phun nước. Nước sông ban đêm đáng sợ như vậy, bạn nhìn không rõ phương hướng, bạn không biết trong sông có gì, bạn cũng không biết túm lấy bạn là cái gì. Đầu Kha Bố đụng trúng một vật cứng, đầu trở nên quay cuồng, trước mắt chỉ có ánh sáng yếu ớt lắc lư, cậu cảm thấy mình rất nặng, tay chân của cậu không động được, cũng không muốn động. Lưu Thanh nhìn mặt sông, khóe môi động đậy: "Làm theo ước định, ta không có động thủ." Ai cũng sẽ không đến cứu mình, ai cũng sẽ không biết mình ở đâu. Ánh đèn bên bờ sông ở trong nước nhìn lên kỳ lạ, cảm giác chìm xuống hóa ra dễ chịu như vậy sao. Trong đầu Kha Bố đột nhiên nhớ lại lúc mình đau khổ khi chia cắt cùng Chi Lý, đó là hồi ức trân quý, nhưng lại khiến cậu chán ghét, ngôn ngữ của mình, vẻ mặt của mình, rất nhiều khoảnh khắc của tám năm đều giống như bị nước sau khi nhận chìm thì biến dạng. Mình dựa vào cái gì ở trước mặt Chi Lý khóc, mình dựa vào cái gì ở trước mặt Chi Lý cười, mình dựa vào cái gì ở trước mặt Chi Lý tức giận, mình dựa vào cái gì có thể nắm lấy tay Chi Lý chứ, mình dựa vào cái gì có thể ôm thân thể Chi Lý, mình dựa vào cái gì có thể hôn môi Chi Lý chứ, mình dựa vào cái gì chứ...rõ ràng tám năm này hắn gặp điều không tôt đều là do mình đem đến. Loại người như mình lúc trước vì Chi Lý đã làm cái gì, bây giờ đã vì Chi Lý làm cái gì, sau này lại có thể vì Chi Lý mà làm cái gì, đều là Chi Lý vì mình, lúc nào đã coi đó đương nhiên chứ, lúc nào cảm thấy mình xứng đáng được hưởng thụ thứ này. Loại người như mình cùng Chi Lý ở bên nhau, cho nên hắn mới bị người khác trách móc, hắn dường như là hoàn mỹ nhất, mặt của hắn, thân thể của hăn, ngón tay của hắn, độ ấm của hắn. Tớ yêu cậu, Chi Lý, nhưng tớ phải dùng điểm tốt nào để yêu cậu đây. Không có cậu, tớ cái gì cũng không phải, tớ bây giờ, là do cậu cho, mùa hè tám năm trước, không quen biết cậu, tớ sẽ trở thành thế nào, tớ sẽ có bao nhiêu chán ghét thế giới này, có phải sẽ giống như bây giờ chán ghét bản thân. Loại người như tớ, loại người như tớ, loại người như tớ.... Phổi đột nhiên trở nên khó chịu không thôi, nhưng Kha Bố vẫn là không cách nào nhúc nhích, sức lực của thân thể cậu đều bị trọng lượng vô danh hút hết, ánh sáng đã nhìn không thấy nữa, phong cảnh kỳ lạ cũng không thấy nữa, chỉ còn lại một mảnh đen tối và lạnh lẽo, Kha Bố không biết mình đây là muốn đi đâu, nhưng nơi này, rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, lại khó chịu một lúc thì sẽ không khó chịu nữa sao, Kha Bố nhắm mắt lại. Lưu Thanh ở trên sàn gỗ vẫn nhìn chằm chằm bên trong nước, thẳng đến khi trong nước không có bất kỳ động tĩnh gì, bà có chút kỳ lạ nhưng vẫn trấn định như cũ, tiếp tục giống như tự mình lẩm bẩm nói: "Kỳ lạ, không phải biết bơi sao, dù sao cũng là nó tự mình rơi xuống không liên quan đến ta." Bà vừa nói xong, nghe thấy bên bờ sông có tiếng gì đó rơi vào nước, nhưng lại không kịp kiểm tra xem, sau lưng lại vang lên tiếng của đàn ông. "Vẫn là đến chậm một bước." "Con sao biết ở đây, lúc nãy là?" bà quay đầu lại nhìn vào sông. Có một cỗ lực đè lên Kha Bố, Kha Bố dùng sức lực cuối cùng chầm chậm mở hai mắt, cậu chưa từng biết trong sông vậy mà có mỹ nhân ngư tồn tại, tiếp theo cậu lại lần nữa nhắm mắt, không có ý thức. Chi Tả Tư không có trả lời câu hỏi, chỉ là nhìn lão nhân yếu ớt đứng trước mặt, sau đó đem điếu thuốc vẫn còn dính son môi của Lam Ngân đặt lên miệng, hút một hơi cuối cùng rồi ném đi, lạnh nhạt hỏi: "Bà là ai?" End chap. .... Đính chính lại, không phải tụi tui lười, cũng không phải tụi tui bỏ bê dịch truyện, dịch xong mà bận quá hai đứa tui đâu có beta được. ToT Thông cảm nhé. :> Btw, ở đây có ai là Khải Nguyên shipper chứ :< Mấy nay đều đang quắn 17 cục cưng beizi lam lục và dấu chấm than đem theo cả thế giới ngọt ngào có đúng không.... Đó là tui chưa điểm danh vụ emoji với trượt tuyết chỉ có đôi ta gì gì đấy nha... \('▽`*)(*'▽`)/
|
Chương 93: Ai là ai?
Editor: Pinkylee. Beta: Tảo Lão nhân không trả lời, chậm rãi đi về phía trước, lúc sắp đi qua Chi Tả Tư, bà chậm rãi nhẹ giọng nói: "Ngài đã nói ngài sẽ không nhúng tay." Tiếp theo, bà vô thanh vô tức mà biến mất trong màn đêm. Chi Tả Tư lấy di dộng ra, bấm điện thoại: "Mẹ đã làm con phát hỏa." "Có sao, mẹ đã làm cái gì, là tự nó rơi xuống nước đi." "Vậy việc luôn dùng con rối lừa gạt Chi Lý thì nói thế nào." "Chỉ đùa một chút thôi, nhà chúng ta có khi nào làm người nghiêm túc, nếu như trong nhà có ảnh mẹ hoặc con cùng Lam Ngân nói nhiều về mẹ với nó một chút về mẹ, Chi Lý cũng sẽ không nhận nhầm đi, trách nhiệm này không phải chỉ có mình mẹ. Thế nào, bà ta là do mẹ tuyển chọn tỉ mỉ mới được đó." Đầu này nữ nhân lắc lắc ly Whisky trong tay nói hời hợt. Thời gian ra nước ngoài thật dài, Lưu Thanh mới chỉ cho Chi Lý gọi video call qua điện thoại, lần đầu đơn thuần là trò đùa dai, tìm những người khác đến nói chuyện cùng Chi Lý, ai ngờ Chi Lý thế mà nhận không ra, chỉ nói bà già đi không ít, Lưu Thanh mất hứng, tuy rằng Chi Lý còn nhỏ, nhưng bà vẫn là rất tức giận thế mà Chi Lý nhận sai bà nội nó, thế là lừa gạt này cứ kéo dài giống như báo thù bắt đầu, bình thường bà chỉ chọn thời gian Chi Lý ở một mình mới gọi video call, lại thêm tính cách Chi Lý khá ngây thơ, cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ hoặc là hỏi người khác, dẫn đến Chi Lý vẫn luôn cho rằng người già đó là bà nội của mình. "Trước tiên đừng động vào bà già đáng chết kia, tình huống của Kha Bố hình như không được tốt lắm." Chi Tả Tư liếc nhìn Kha Bố bên chân Lam Ngân, dòng nước rõ ràng rất yên ả, một người biết bơi rơi vào trong nước sao lại biến thành như vậy." Trên đường lớn, tốc độ xe nhanh đến mức lôi kéo ánh mắt của người qua đường, trong xe Lam Ngân cả người ướt đẫm châm điếu thuốc, nhìn Kha Bố đang thoi thóp: "Nhanh một chút nữa, nó hình như bị đụng đầu, đang chảy máu." Nói xong, cô nắm lấy cổ áo Kha Bố nhấc lên: "Tiểu tử, cậu kiên trì một chút cho lão nương, ở trên tay tôi cậu mà dám chết, Diêm La cũng không dám thu cậu." Nói xong hung hăng ném cậu trở lại. Kha Bố được được đưa vào bệnh viện tổng hợp không bao lâu, Chi Lý liền tới. Chi Lý đứng ở hành lang bệnh viện tổng hợp, chỉ có thể nhìn cửa bệnh viện đóng đóng mở mở, y tá bên trong ra ra vào vào, có lúc cửa hở ra một kẽ nhỏ hắn cũng có thể nhìn thấy Kha Bố nằm trên giường bệnh, đây là lần đầu tiên Chi lý thấy bộ dạng này của Kha Bố, Chi Lý chưa từng nghĩ tới bộ dạng này của Kha Bố, đây là lần đầu tiên Chi Lý thấy nét mặt này của Kha Bố, hắn rất tức giận với Kha Bố, rồi lại không thể giận Kha Bố, nếu như dọa cậu ấy, cậu ấy không muốn tỉnh lại thì phải làm sao. Đối mặt với chuyện này, Chi Lý vậy mà bó tay toàn tập rồi. Đã quên, đã quên rồi, mình không gặp được Kha Bố là dạng nào. Lam Ngân ở bệnh viện tổng hợp tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo, thấy được dáng vẻ Chi Lý, thân thể cùng nét mặt hắn đều vi diệu biến hóa, thậm chí dọa sợ y tá đi ngang qua. Lam Ngân phát hiện có điểm không đúng, nhược điểm của Chi Lý là tình cảm, là tình cảm ràng buộc ác quỷ ngụ trong thân thể Chi Lý, tình cảm này vì Kha Bố mà sinh, cũng sẽ bởi vì Kha Bố mà biến mất. Cô tiến đến giơ tay lên muốn cho Chi Lý một cái tát để hắn tỉnh táo lại, cô vừa nâng tay đã bị Chi Lý chặn lại, ánh mắt hắn từ dưới đất chậm rãi hướng lên tập trung lên Lam Ngân, xung quanh con ngươi đều là một mảng ửng đỏ, sức mạnh ở tay như thể tùy lúc bẻ gãy tay Lam Ngân: "Tại sao có mẹ ở đây, Kha Bố còn có thể biến thành cái dạng này." "Chờ nó thật sự chết rồi, con phát hỏa với mẹ cũng không muộn. Lam Ngân rút tay về, ôm lấy Chi Lý, dỗ dành Chi Lý như dỗ dành trẻ nhỏ: "Mẹ cam đoan với con, Kha Bố không có chuyện gì, bình tĩnh đi, Chi Lý, bình tĩnh đi." Âm thanh Chi Lý trở nên vô lực, vừa giống đang cùng Lam Ngân nói chuyện, lại vừa giống đang lầm bầm lầu bầu: "Tại sao có con ở đây, Kha Bố còn có thể biến thành cái dạng này." Kha Bố trên giường bệnh phát sốt, mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, ngay cả hơi thở cũng trở thành hơi nóng. Cậu mơ thấy mình đi trong đường hầm, xung quanh đường hầm rất mỏng, cậu có thể nghe thấy âm thanh có người đi trên đỉnh đầu cậu, cậu không rõ mình tại sao phải đi về trước, bóng tối trước mặt dọa người, giống như thân thể người kỳ lạ, nhưng cậu chính là muốn đi về trước, cậu luôn cảm thấy phía trước có gì đó đang đợi cậu, nhưng cậu cứ đi cứ đi, chỉ có bóng đêm càng thêm tối, mỗi một con đường đều sẽ thông đến nơi nào đó, nhưng nếu như là đường chết thì sao. Chuyện ấu trĩ nhất trên thế giới có phải chính là tin tưởng điều tuyệt đẹp, nghe nhiều chuyện xấu xí như vậy, nhìn nhiều người xấu xa như vậy, vẫn là không chịu từ bỏ cái tuyệt đẹp, là đồ ngốc sao. Kha Bố ngủ ròng rã ba ngày, rốt cuộc cũng mở hai mắt ra, hiện ra trước mặt cậu là một nam sinh xem ra rất mệt mỏi nhưng là đẹp đẽ đến khiến lòng người căng thẳng. "Tỉnh?" Chi Lý là hôm sau biết được bác sĩ nói cơn sốt của Kha Bố đã ổn định, ngoại trừ phải hảo hảo dưỡng một thời gian ra, cái khác cũng không có gì lớn lắm. Hắn tuy rằng muốn giọng mình bình tĩnh chút, nhưng ngược lại nghe ra có chút lạnh lùng. "Cậu là...ai?" Kha Bố buồn bực nhìn Chi Lý hỏi, nghe thấy câu hỏi này, Chi Lý từ trong mũi phát ra tiếng cười lạnh ngắn ngủi, hắn đứng dậy, tay ấn lên giường bệnh, tức giận và thất vọng của hắn đều hiện ở trong mắt, sau đó hai tâm trạng này từ sâu trong con ngươi sâu xa của hắn tuôn ra đè ép Kha Bố: "Đây chính là cậu muốn tớ tin tưởng? Quên mất tớ chính là kiên cường của cậu?" sắc mặt Kha Bố trắng bệch, dường như không hiểu tình hình hiện tại, Chi Lý thẳng người dậy, đi đến cửa mở cửa ra: "Kha Bố, thật sự chỉ mình cậu."
|
Chương 94: Chúng ta lạc vào phim truyền hình thối nát
Editor: Pinkylee. Beta: Tảo Loại bệnh mất trí nhớ này có phải là có nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình dùng rồi sao, sau đó trở thành một loại thối nát nhất, máu chó nhất. Giống như bây giờ, giống như một bộ phim máu chó, vai chính cũng muốn cười nhạo kịch bản. Kha Bố ngồi trên giường bệnh, Ngũ Thiến đang giúp cậu gọt táo, bởi vì Kha Bố nói không nhớ đã xảy ra chuyện gì, Ngũ Thiến cũng chỉ có thể cho là chuyện ngoài ý muốn, Kha Bố rõ ràng nhớ rất nhiều người, nhưng lại không nhớ Chi Lý, về điểm này Ngũ Thiến vẫn rất lo lắng, bà nhìn nhìn vẻ mặt của Kha Bố rồi lại cúi đầu nhìn quả táo đã gọt một nửa: "Kha Bố, con thật sự không nhận ra Chi Lý sao? Rõ ràng con hôn mê mấy ngày, cậu ấy vẫn luôn bồi bên cạnh con không hề ngủ, bây giờ lại..." Kha Bố ngẩn ra một lúc lâu mới hỏi: "Con và cậu ấy là quan hệ gì?" đối mặt với câu hỏi ngược lại trực tiếp như vậy, Ngũ Thiến nhất thời không biết nên trả lời thế nào. "Là loại quan hệ đó sao?" Kha Bố lại lần nữa truy hỏi, không đợi Ngũ Thiến trả lời câu hỏi của Kha Bố từng câu từng câu lại đến: "Mẹ, quan hệ bọn con khiến mẹ khổ não sao, mẹ có phải là cũng cảm thấy con quên cậu ấy thì tốt hơn?" "Không phải, mẹ không phải là ý này, con cảm thấy vui vẻ, mẹ cũng....." Kha Bố cắt ngang lời Ngũ Thiến: "Con cảm thấy vui vẻ, có phải là mọi người đều cảm thấy vui vẻ sao." Cậu thật sự cũng không biết mình đang nói gì, thế là lắc lắc tay: "Không sao, mẹ, con chỉ là có rất nhiều chuyện không rõ thôi, trong lòng có chút loạn." Kha Bố cảm thấy mình thật sự cần phải làm rõ rất nhiều chuyện. "Không vội, không vội, thân thể con quan trọng. Hôm nay thời tiết không tệ, mẹ bồi con xuống dưới dạo nha." "Thân thể con đã không sao rồi, mẹ, mẹ hôm nay trở về sớm một chút đi, vẫn luôn ở đây bồi con, con ngược lại càng áy náy, con có hơi mệt, lát nữa đi ngủ." nhìn thấy sự kiên quyết của Kha Bố, Ngũ Thiến cũng không nói nhiều nữa, có lẽ lúc này để Kha Bố một mình có lẽ tốt hơn, sau khi dặn dò vài câu nữa Ngũ Thiến mới rời đi. Kha Bố ngồi trên giường bệnh từ cửa thủy tinh nhìn các y tá đi đi lại lại bên ngoài, sau mười mấy phút thì xuống giường, quyết định đi xuống dưới dạo, thời tiết quả thật không tệ như mẹ nói, nhưng Kha Bố thật sự không cách nào quan tâm thời tiết, lẽ nào những ngày thời tiết tốt, thì sẽ không có người khó chịu sao. Cậu ngồi trên ghế dài, nhìn phong cảnh có chút gay go, bên cạnh có người ngồi xuống, thân thể Kha Bố căng ra, tay bất giác nắm chặt đầu gối. Chi Lý lười biếng dựa lên lưng ghế, nhìn mặt trời, một lúc mới nói chuyện: "Sợ tớ sao." Kha Bố lắc lắc đầu: "Chỉ là có chút kinh ngạc cậu sẽ ở đây, tôi cho rằng cậu là đến tranh cãi, suy cho cùng lần trước......" "Nói không chừng sẽ cãi nhau, vào lúc này, tính khí tớ vẫn luôn rất xấu." Hắn không quan tâm nói khuyết điểm của bản thân, Kha Bố không trả lời, chỉ là nhìn gương mặt nghiêng của Chi Lý dưới ánh mặt trời, cậu trong lòng có gì đó đang động đậy. "Vậy đêm đó bà nội tớ nói gì với cậu." lại qua một lúc lâu Chi Lý mới tiếp tục hỏi. Đêm đó, Lam Ngân từ xa nhìn thấy Kha Bố rơi xuống sông, tư tưởng chỉ lo cứu Kha Bố, không có chú ý đến đó là con rối của Lưu Thanh. Chi Tả Tư sau khi đem Kha Bố đến bệnh viện, công ty liền xảy ra chuyện nhất định phải về công ty, cũng không đem chuyện này nói cho Chi Lý biết, cho dù công ty không xảy ra chuyện, Chi Tả Tư đại khái cũng sẽ không nói cho Chi Lý biết, y nếu đã đem tiền cược đặt lên người Chi Lý, chính là cho rằng Chi Lý có thể tự mình ứng đối. "Tôi không nhớ lắm." "Cậu chỉ là quên tớ, hay là đem tất cả chuyện liên quan đến tớ quên hết, thật là một cách đơn giản nhẹ nhàng giải quyết vấn đề." Nghe thấy châm biếm nhàn nhạt của Chi Lý, Kha Bố đứng dậy: "Cậu chính là đến tranh cãi với tôi rồi." "Tớ trước đó cũng không có phủ nhận." "Không cần dùng loại vẻ mặt và ngữ khí này....." "Sao lại không nói tiếp, nói không cần dùng loại vẻ mặt và ngữ khí nào cùng cậu nói chuyện? Cậu đơn giản một câu liền quên tớ, muốn để tớ bình tâm khí hòa cùng cậu nói chuyện? Cậu là dùng loại vẻ mặt và ngữ khí nào cùng tớ nói chuyện, cậu có cần tự mình nghe không?" cảm giác quyết liệt này, đau lòng này không thể quen, không khống chế được tính khí này. "Vậy cậu tại sao muốn đến! Vậy cậu tại sao muốn đến! Vậy cậu tại sao..." giọng của Kha Bố càng lúc càng yếu ớt, vết thương trên đầu từ hơi hơi đau mà trở nên đau dữ dội. "Phải đó, tớ cũng muốn hỏi bản thân tại sao muốn đến." "Có lẽ tôi quên cậu là tôi không đúng, nhưng cậu không quá đáng sao, từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ, cậu cứ tức giận với tôi, là tôi đáng đời đúng không, cảm giác đó giống như, giống như, cậu căn bản hi vọng tôi chết đi mới tốt!" đầu Kha Bố sắp nổ ra, cậu lúc thì giọng nhẹ, lúc thì lại gào thét. "Tớ quá đáng? Rốt cuộc quá đáng là ai?" Chi Lý cũng đứng dậy, kéo cổ áo Kha Bố, đem cậu kéo về phía mình: "Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ, con mẹ nó cậu lại quên mất tớ là ai, đừng tiếp tục chọc tớ tức giận, thu hồi câu cuối cùng của cậu lại cho tớ." Chi Lý đẩy Kha Bố ra, quay người, trong đầu cậu đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước xảy ra. ["Tớ nói tớ cả đời cũng tuyệt đối không rời cậu nửa bước." "Đem câu này đọc một vạn lần trong lòng rồi nhớ kỹ cho tớ." "Không cần một vạn lần, một lần là nhớ kỹ rồi."] Cậu tự cười nhạo: "Mấy lời đó, cậu không phải một lần là nhớ kỹ sao. Kết quả, cậu từ đầu đến cuối đều là lừa gạt." Đây không phải tranh đấu, không phải ai tổn thương ai thì sẽ là người thắng. Kha Bố rất muốn hét như vậy, nhưng cậu chỉ là lùi về sau, lồng ngực dường như xảy ra xung đột, đau đến không ngừng. [Không có Chi Lý, cậu chỉ là phế vật.] Giọng của Lưu Thanh ở trong đầu cậu đột nhiên vang lên, Kha Bố ôm đầu, không, không không, mình không phải phế vật, mình không phải, mình không phải. Thật sự có thể tìm thấy sao, trong lòng không phải người tự ti sao? Chi Lý cứ như vậy quay người đi, cứ như vậy mà đi. Sau khi cậu ấy đi không lâu, một vị y tá tìm thấy Kha Bố: "Lúc nãy có người kêu tôi đến xem tình hình cậu, thế nào rồi, đầu rất đau sao, quay về phòng bệnh, tôi giúp cậu kiểm tra."
|
Chương 95: Một cái liếc mắt bình thường
Editor: Chen Beta: Tảo Đau, ngoại trừ cũng chỉ có đau. Kha Bố được y tá dìu về phòng bệnh, nằm trên giường, mồ hôi lạnh đổ ra khiến quần dinh dính trên người cậu, cậu cau mày, lời muốn nói lại chẳng thể nói nên lời. Y tế kia vẫn luôn ân cần hỏi cậu đau chỗ nào, cậu phải trả lời cô ấy thế nào đây, cậu, chỗ nào cũng đều đang rất đau. Có một vài lời, hoặc là sẽ quên không để một vết tích, hoặc là cứ như vậy ghi tạc tận lòng, con người như thế nào lại có được bản năng hoàn mỹ này, chuyện càng muốn quên thì lại càng chẳng thể nguôi nhớ. Cậu đối với Chi Lý, cơ thể tựa hồ so với ký ức cong nhạy cảm hơn nhiều, bản thân cũng chẳng hề để ý điều này, mặc kệ lý trí, mặc kệ thời gian, mặc kệ tất thảy, cậu có thể vì hắn mà kịch liệt rung động, cũng có thể vì hắn mà kịch liệt tổn thương. Kha Bố nằm trên giường, cả người cuộn tròn đột nhiên bật cười, vấn đề đâu phải nằm ở lí do tại sao cậu thích Chi Lý, với hắn, cho dù trước đây không cùng hắn để lại bất kỳ ký ức nào, cho dù trước đây cậu với hắn chẳng hề quen nhau, chỉ cần hắn ở đây, đứng trước mặt cậu, trái tim cậu sẽ vô năng mà đầu hàng. Tớ muốn gặp cậu, nhưng lại không muốn nhìn thấy cậu, muốn gặp cậu, nhưng đâu đủ can đảm để nhìn cậu. Thấy hắn, sợ rằng bản thân sẽ đau; không thấy hắn, sợ rằng bản thân sẽ phát điên. Nếu đem hai việc này cân nhắc, tớ nghĩ rằng tớ sẽ sợ mình vì cậu phát điên. Chi Lý buông mắt nhìn về phía phòng bệnh ở lầu hai của Kha Bố, biểu tình lúc này thực rất quang mang, vừa này không phải đã rời đi hay sao, vậy mà còn quay trở lại, trở lại để làm gì đây, Chi Lý cũng không biết nữa. Mấy ngày nay, Lam Ngân đều ở bên cạnh hắn: "Mẹ phải về Nhân Quả trấn." Lưu Thanh năm đó vì muốn chia cắt Lam Ngân và Chi Tả Tư mà không từ thủ đoạn, nếu Lam Ngân không trở về Nhân Quả trấn, chẳng thể tưởng tượng ra bà ấy sẽ đem biệt thự của cô huỷ thành dạng gì, chuyện này cô cũng không nói cho Chi Lý, là lười giải thích. Chi Lý không nói gì, Lam Ngân buồn chán không có bật lửa hútt thuốc, cô cũng nhìn về hướng phòng bệnh của lầu 2: "Bảo bối, con thực sự muốn để Kha Bố cứ vậh mà chết sao." Cô nói xong, đi ra bệnh viện mua bật lửa, rồi leo lên xe taxi. Những lời này, chẳng khác nào đang nhằm vào nơi rỉ máu của Chi Lý mà đâm chọc, hắn rõ ràng hiểu được lời Lam Ngân, hắn rõ ràng rất ghét bản tính đáng chết của mình, nhưng mà, có thể khống chế được sao, nếu để hắn tổn thương, hắn đương nhiên cũng sẽ đem tổn thương đó trả về, tra tấn Kha Bố. Cậu ấy đầu vẫn còn bị thương, cũng vừa mới trải qua giằng co với bà nội, khi cùng hắn cãi nhau, cả cơ thể đều tái nhợt run rẩy, rõ ràng. . . Đem mọi chuyện một lần nữa nhìn lại thật kỹ vẫn chỉ có vậy thôi. . . Cậu ấy lừa mình, cậu ấy nói đã quên mình rồi. . . Thương tâm này, Chi Lý có thể dành phút chốc mà tiêu tan sao. Không thể. Nếu cứ vậy đi, nguyên lai người bức Kha Bố chết sẽ chính là mình. Nếu cứ vậy đi, hồ như, sẽ càng khiến mình khó chịu. Trên xe taxi, Lam Ngân đem tàn thuốc gạt ra ngoài cửa sổ, có chút hối hận, có chút đau lòng khi phải cùng Chi Lý nói ra câu đó, rõ ràng cô và Chi Tả Tư đều vô pháp khống chế bản tính, tại sao lại vô cứ bức ép Chi Lý đây. Này chính là nguyên nhân Lam Ngân phản đối bọn họ ở bên nhau, Kha Bố không phải cô, càng không phải Chi Tả Tư, Lam Ngân cùng Chi Tả Tư mặc kệ có làm ra chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ huỷ hoại đối phương. Mười hai tiếng, một ngày, ba ngày, một tuần, suốt thời gian này Kha Bố không nhìn thấy Chi Lý, cậu mỗi ngày đều ngồi bên mép giường thẫn thờ tới phát ngốc, kỳ thực hiện tại có thể xuất viện rồi, nhưng cậu vẫn như cũ chỉ muốn nằm lì trong bệnh viện, cậu không muốn tới ở nhà ba, cũng không muốn tới ơ nhà mẹ, có ở nơi nào thì cũng giống nhau, đều không phải nơi cậu thuộc về. "Học trưởng? Học trưởng Kha Bố?" Thạch Thiền từ bên ngoaig tiến vào, đầu tiên là có chút mờ mịt, sau khi nhận rõ người trước mặt là Kha Bố mới cao hứng chạy vào: "Kha Bố học trưởng thật là, em còn tưởng nhận lầm người nữa, anh sao lại nằm viện thế này, bị bệnh sao?" Kha Bố nghi hoặc chìm chằm chằm Thạch Thiền, Thạch Thiền vẫn là luôn náo nhiệt hoạt bát như vậy, không quan tâm vẻ mặg của Kha Bố, tự mình cởi mở: "Hôm nay là cuối tuần, vốn là em tới đây thăm dì của em, không ngờ lại gặp được anh đó, bảo sao trên trường dạo này không thấy anh đâu hết, bệnh của anh bộ nặng lắm sao?" Kha Bố đành phải trả lời: "Sốt tí thôi." "Vậy là tốt rồi, mà em kể anh nghe, không hiểu trường chúng ta bị cái gì, đột nhiên lại cấm đồng tính yêu nhau, anh bây giờ đã khỏi rồi, có biết chuyện này chưa?" Kha Bố lắc đầu, đánh giá thạch thiền. Thạch thiền vỗ vỗ kha bố: "Học trưởng anh nhìn gì em mà ghê vậy, như thể không biết em là ai luôn ấy. A, a, phải rồi, hồi trước có lần em từng nói sẽ mời anh ăn cơm, hay là hôm nay luôn đi." "Không cần đâu." "Không cần gì mà không cần, anh nhất định phải ăn, tinh thần anh hảo hảo không tốt khẳng định là do anh không chịu hảo hảo ăn cơm, mau đi, mau đi, em biết có một quán ngon lắm, cũng gần đây thôi nè." Sức Thạch Thiền thực sự rất khoẻ, mặc cho Kha Bố cự tuyệt thế nào cũng bị cô lôi tới nhà hàng. Nhà hàng này cách bệnh viện khoảng một trăm mét, bọn họ ngồi ở bàn gần cửa kính, vừa vặn ngay bên ngoài chính là đường đi bộ, Kha Bố kỳ thực luôn rất thích ngắm nhìn dòng người qua lại hai lối trên đường, nhìn những gương mặt khác nhau, biểu tình khác nhau. "Học trưởng, anh thích ăn gì, không cần khách khí với em đâu, tuỳ tiện đi, nghỉ hè này em có đi làm thêm kiếm được chút đỉnh tiền lời." Thạch Thiền mở thực đơn ra đem chìa trước mặt Kha Bố, Kha Bố lúc này mới thu hồi tầm mặt, đột nhiên, con ngươi lại lay động giữa hàng người đi bộ ngoài kia. Chi Lý mang trên đầu tai nghe đứng ở giao lộ phía trước, đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên, Chi Lý bước đi về phía này, khoảng cách giữa cậu và hắn càng lúc càng gần. Hắn là tới tìm cậu, hắn nhất định là đi tới bệnh viện tìm cậu, Kha Bố thất thần đứng lên, muốn Chi Lý đừng thấy cậu, cứ như vậy bước tới bệnh viện đi, nhưng quá muộn rồi, động tác trốn tránh của cậu dường như quá lộ liễu, ngược lại khiến cho Chi Lý nhìn về hướng này, ánh mắt giao nhau, Kha Bố chuẩn bị tinh thần cùng Chi Lý giải thích rõ ràng một chút, chính cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại như vậy, cho rằng Chi Lý nếu nhìn thấy cậu sẽ cao hứng hay sao. Hắn vô tâm vô phế nhìn cậu. Phản ứng này của hắn, giống như đem trường thạch khối lớn đánh mạnh lên tim cậu, hơi thở cùng nhịp đập đều trở nên trì trệ, trì trệ đến mức duy chuyển một chút cũng thật vô lực. Hắn không có tức giận mà chạy tới lôi cậu kéo đi. Hắn cứ như vậy, không phải vờ vịt, rõ ràng rất giống hắn chẳng biết cậu là ai Hắn thực bình thường liếc cậu một cái, thực bình thường, thực bình thường, là bình thường tới mức, giống như ánh nhìn của hắn đối với bạn học bình thường, không hơn, một dấu vết sâu đậm bé nhỏ cũng không thấy. Kha Bố thấy hắn tuỳ tiện cầm một tấm vé thăm quan, cậu biết tấm vé đó, hôm qua người hộ lý chăm sóc cho cậu cũng có đem ra khoe, này là vé bán thăm quan của triển lãm tranh bên cạnh. Nhớ lại bản thân vừa rồi làm một trận kích động như vậy, Kha Bố tự thấy cậu không khỏi có chút nực cười. "Chi Lý học trưởng! Sao lại trùng hợp vậy chứ!" Thạch Thiền gõ lên cửa kính muốn thu hút Chi Lý, Chi Lý nghiêng đầu nhìn Thạch Thiền, giống nhau, cậu, cậu xem tớ và Thạch Thiền giống nhau, là giống nhau. Kha Bố cảm thấy, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
|