Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 100: Phải kết thúc mới biết được kết quả
Editor: Chen. Beta: Chen. Bóng đen kia bắt đầu lén lút hành động, đột nhiên bị một bóng đen khác bất ngờ chặn lại, đèn pin chiếu thẳng lên mặt bọn họ, mấy tên đó chưa thích ứng với ánh sáng liền theo phản xạ mà khép chặt mắt, Sở Hạo Vũ vừa chĩa đèn pin về phía họ vừa ngáp: "Bọn mày cuối cùng cũng chịu động thủ, có biết tao chờ bao lâu rồi không?! Muốn động thủ thì nhanh nhẹn một tí thì tốt rồi!" "Cút ra." "Bọn mày tưởng tao ngu à, chờ bọn mày dài cổ, bọn mày vừa kêu tao cút là tao cút luôn chắc?" Phải đợi chờ quá nhiều ngày khiến nội tâm Sở Hạo Vũ bị đè nén kinh khủng, cứ luôn lảm nhảm quạt thẳng vào mặt đám kia mà oán giận. "Mày tìm...." Bóng đen còn chưa nói xong, phía sau đã có người thít chặt cổ hắn. "Làm gì thế Tu Kiệt, tớ còn rất nhiều lời muốn hỏi tội chúng nó." "Ngưng đàn bà đi, tóm gọn cả lũ này nhanh lên, chả biết bên Công Tru xử lí tới đâu rồi." Sở Hạo Vũ đập đèn pin lên đầu một bóng đen* khác: "Lo lắng cái gì, Công Tru không phải đã có kỹ năng đặc thù rồi sao." (*Hắc ảnh tui dịch là bóng đen, không chắc đoạn tóm bọn này Sở Hạo Vũ chỉ bật đèn pin hay bật cả đèn điện của phòng lên nữa :v ) "Tuyệt chiêu dụ hoặc của tiểu thụ sẽ có tác dụng với mấy con rối này sao?" "Có ai bảo cậu ấy dụ dỗ mấy thằng này à?" Sở Hạo Vũ ý vị thâm trường nói (hiểu rồi đấy =)) ) Ứng Tu Kiệt lại vẫn như cũ mù tịt. Ở một nơi khác, có hai người kia đang cùng nhau trò chuyện, Công Tru nhẹ nháy mắt: "May mắn là ở đây có anh, lại kéo anh xuống nước theo em rồi, em........." "Tôi cũng đã tốt nghiệp, học viện Thánh Kiệt có thể làm gì tôi sao." Nghiêm Phong đẩy đẩy mắt kính, biểu tình không chút để bụng. Sau đó cả hai đều trầm mặc, Công Tru liếc nhìn đồng hồ, vẫn là cúi đầu xin lỗi: "Thời gian này đều là anh ở đây cùng em đợi, bồi em ở chỗ này, lần sau sẽ hảo hảo xin lỗi anh ha, nếu đêm nay không còn việc gì khác, em cũng về trước đây, nếu còn chậm trễ thời gian của anh nữa em sẽ áy náy chết mất." Cậu cắn cắn môi dưới, thong thả bước về phía trước. "Cái này....." "Gì cơ?" Công Tru giống như bay, nhanh chóng xoay người lại. "Cái này....đã trễ vậy rồi...." Nghiêm Phong biệt nữu gãi gãi mặt: "Phòng tôi thuê cách đây không xa, nếu cậu không ngại, có muốn đêm nay ở lại nhà tôi không." "Có chứ!" Công Tru không có lấy chút nào rụt rè, ngay một giây sau khi Nghiêm Phong dứt lời, liền gấp gáp đáp ứng hắn rồi. 8 giờ 30 phút sáng hôm sau điện thoại Chi Lý bắt đầu reo, reo từ lúc đó tới tận 9 giờ, Chi Lý không phản ứng, nhưng Kha Bố bị đánh thức mấy lần rốt cuộc cũng không chịu được mà ngồi dậy, đẩy Chi Lý: "Cậu nghe điện thoại đi, không nghe thì mau tắt máy." Chi Lý nhíu mày, Kha Bố nhấn nút nghe rồi đặt bên tai Chi Lý, sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ, bị vây quanh quá nhiều mệt mỏi rồi, giờ cậu chỉ muốn dành thời gian ngủ càng nhiều càng tốt, mặc kệ trước mắt là chuyện gì, Kha Bố cũng hi vọng có thể trì hoãn nó một lát đi, hơn nữa, nhiệt độ cơ thể Chi Lý vào mùa này thực rất thoải mái. "Chi Lý, tới gặp bà." Chi Lý hồi lâu mới mơ hồ mà nói: "Chuyện này cũng đã tới lúc phải giải quyết rồi." "Vậy con tới giải quyết đi." "Chờ con trước ngủ một lát." Chi Lý ngay giây tiếp theo liền ngắt điện thoại, điện thoại lại vang lên, Kha Bố nằm cạnh hắn khẽ cau mày, phát ra âm thầm ư ử lúc ngủ say. Chi Lý liếc cậu một cái, vẫn là quyết định đứng dậy rời giường. Nơi hẹn gặp mặt cũng cách đó không xa, là ngay trên sân thượng của một bệnh viện khác, có một bà già đứng run run rẩy rẩy chờ Chi Lý, Chi Lý vừa bước vào, cửa sau lưng hắn đã bị khoá lại. "Làm sao đây, bà nội, lần này bà muốn bức con nhảy lầu sao?" "Vừa thấy mặt nhau đã đâm lời châm chọc, là ai dạy con không biết lễ phép như vậy." "Vậy bà nội hiện tại nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, con còn rất nhiều lời không biết lễ phép muốn nói với bà." Bao Tế Lôi cầm trong tay trượng sắt (? Dịch bừa) vô diện biểu tình thong thả bước đến phòng bệnh của Kha Bố, hiện tại Chi Tả Tư, Lam Ngân, Đoá Lạp.... Vị trí của bọn họ đều đã được xác nhận rồi, sẽ không thể tới đây nhúng tay vào chuyện này, để có thể phân tán lực chú ý của bọn họ mà tốn không ít công sức nhả mồi câu, quả nhiên rất hiệu quả. Lúc Kha Bố khoẻ mạnh còn không đánh lại Bao Tế Lôi, huống gì cả thể xác lần tinh thần cậu đều đang tiều tuỵ. Lưu Thanh đã hạ lệnh: Nếu cậu ta đã muốn giả vờ mất trí nhớ, thì ta lại muốn xem xem bộ dạng chân chính mất trí nhớ của cậu ta là gì. Bao Tế Lôi dùng trượng sắt đẩy cửa phòng bệnh, Kha Bố vẫn như cũ say ngủ, nhận ra điều khác thường, Bao Tế Lôi càng lúc càng gần cậu, không tự hỏi cũng không do dự, giơ trượng sắt lên đập xuống đầu Kha Bố. Lão nhân cười nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế mà bà đã chuẩn bị từ sớm: "Con để Kha Bố ở lại một mình trong phòng, có phải đã sơ suất rồi không." Chi Lý tựa lưng vào cửa: "Lần trước đã sơ suất một lần, tới lần này sao con có thể phạm sai lầm nữa." Cùng lúc trượng sắt giáng xuống, có một người lập tức đá văng chiếc giường kia đi, trượng sắt chỉ có thể đập trúng mép giường, Kha Bố bừng tỉnh, thiếu chút nữa đã lăn luôn xuống giường, đầu tiên là cậu trông thấy Bao Tế Lôi, sau đó mới thấy Tô Ấu Ngôn phía sau Bao Yế Lôi. Cậu không quan tâm tình hình hiện giờ là gì, rốt cuộc ngay cả ở trên một nơi xa lạ vẫn luôn có bạn tốt tới cứu giúp cậu, suýt chút nữa cậu đã không nén nổi khẩn trương mà chạy tới ôm Tô Ấu Ngôn, bất quá cậu cũng thừa hiểu được, nếu liều mạng chạy tới ôm cô ấy có lẽ sẽ chung số phận với cái giường kia, bị cô đá văng luôn. "Tô Ấu Ngôn?" Bao Tế Lôi quay đầu: "Cô không phải là đang ở...." "Không phải chỉ có các người mới nói dối đâu." Bao Tế Lôi nhếch miệng cười khẽ, ném trượng sắt qua, Tô Ấu Ngôn nghiêng đầu tránh, xem ra Bao Tế Lôi đã muốn công bằng đấu đấ bới Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn buộc lại mái tóc dài, đại biểu rằng đã đến lúc cô bắt đầu nghiêm túc. "Kha Bố, đứng góc kia." Tâm tình Kha Bố cực kỳ phức tạp, bình thường tình tiết này phải là con trai kêu con gái đứng xa ra chứ, sao bây giờ lại ngược lại rồi, chính cậu cho dù có đứng cạnh con gái tốt hay xấu, cũng đều khiến tự tôn đàn ông của mình hổ thẹn sỉ nhục, cũng may sao, đời này vẫn còn một người tên Hân Hợp. Chi Lý đứng gần lan can của sân thượng, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh đang diễn ra trong phòng bệnh: "Bà chọn vị trí này là muốn con chính mắt trông thấy tất cả phải không, đáng tiếc mọi chuyện không thể xảy ra theo những gì bà mong muốn rồi." Lão nhân như cũ khí tức nhàn nhã: "Chi Lý, đừng có kết luận quá sớm, phải kết thúc mới biết được kết quả." ... Nếu bộ này còn có phần 3 hay phiên ngoại, mong rằng sẽ có couple Công Tru Nghiêm Phong :>
|
Chương 101: Ánh mắt của Chi Lý
Editor: Chen. Beta: Chen. Chi Lý không thay đổi tư thế, vẫn luôn nhìn chằm chằm phía đối diện, còn Kha Bố sức cùng lực kiệt đứng ở góc chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Tô Ấu Ngôn, cậu lo lắng, liên luỵ mọi người khiến cậu áy náy, không tài nào tiêu tan mọi cảm xúc trái chiều đang ngập tràn trong gian phòng này. "Bà nội, chúng ta không cần lãng phí thời gian." "Ồ~ Vậy con muốn làm gì bây giờ?" "Không cần xem tới lúc kết thúc, con hiện tại cũng có thể cho bà nghe kết quả." Chi Lý xoay người bước ra sau lưng lão nhân, tay đặt ở trên xe lăn*, cúi người: "Mau gọi hết đám con rối của bà ra đi, bằng không bà sẽ không còn cơ hội đâu." Hắn đẩy lão nhân, đá văng cửa sân thượng. *chương trước Angelina ghi là 'ghế', nhưng chương này lại ghi là 'xe lăn'. "Không còn cơ cơ hội sao." Lão nhân bình tĩnh, ngồi trên xe lăn. Ở bên này, Bao Tế Lôi đã thở phì phò, bụng cùng đầu gối đều đã có chút đau đớn, cặp chân kia của Tô Ấu Ngôn quả thật quá lợi hại. Cổ họng có chút khan khan, đột nhiên có hai người đàn ông bước vào, lúc cửa phòng bệnh mở ra, Kha Bố đã cảm thấy hai người này có chút quen mắt, bất chợt nhớ ra, tâm Kha Bố nảy lên một chút, Kha Bố từng nhìn thấy ảnh chụp hai người bọn họ rồi, được treo ở phòng Hội trưởng hội học sinh học viện Thánh Kiệt, ha, một người đã đủ quá sức, lại còn thêm hai người nữa. Tô Ấu Ngôn có chút mệt mỏi nhíu nhíu mày, khi Kha Bố muốn bấp chấp tất cả xông lên không quan tâm bọn họ đang chơi trò gì mà cậu chết tôi sống, thì có một người đàn ông túm lấy tóc cậu, ngay lúc này, một chiếc xe lăn chậm rãi đi vào, đụng vào thành giường, được lão nhân dùng tay chống lại. Chi Lý vào sau xe lăn vài bước, nhìn chằm chằm cánh tay của tên đàn ông kia: "Thả ra." Hắn bất luận là kẻ nào cũng không cho thời gian hồi thần, mặt tên kia liền bị ăn một đạp, lảo đảo lui bước, sau đó Chi Lý liền nắm lấy áo Bao Tế Lôi, quăng cô vào tường: "Cút hết đi, giờ là lúc tôi giải quyết chuyện gia đình." Một tên khác vừa muốn mở miệng, Chi Lý liền nắm lấy mặt gã, dùng sức, mặt gã phút chốc đã biến dạng. "Các ngươi đi ra ngoài đi." Ngoài cửa có thanh âm truyền đến, chính là giọng nói của người phụ nữ đêm đó, Kha Bố quay đầu lại lập tức trông rõ diện mạo của người kia, khó trách lần đầu cậu trông thấy bà nội Chi Lý ở trường đã cảm thấy có chút lệch gen Chi gia. Tóc người phụ nữ trước mặt chỉ ngang tới vai, sợi tóc tuy hỗn loạn cũng có điểm bạc, nhưng nhìn thấy nào cũng không thấy già, ngược lại khiến cho người ta có cảm giác tóc này chỉ là đồ nhuộm, gương mặt của bà vẫn còn giữ đúng nét trang nghiêm tà ác, mộc mạc hoa lệ... Nhiều loại cảm giác hỗn tạp trộn lẫn nhau, nhưng lại không hề đồng nhất, gen di truyền như vậy mới đúng chứ, xem ra người trước mặt này mới chính là Lưu Thanh hàng thật giá thật. Đêm đó khi cậu rơi xuống nước, cách lão nhân kia quá gần, lúc ngã xuống đã nhìn được điểm sâu nhất trong đôi mắt bà, một tia loé sáng nơi đó rất giống Bao Tế Lôi, cậu liền hiểu ngay người này có lẽ cũng chỉ là một con rối, cậu ở trong bệnh viện quan sát một ngày những người trong bệnh viện, nghi ngờ không ít, cũng phát hiện trong đám bọn họ có không ít người là con rối của Lưu Thanh.
Tô Ấu Ngôn vẻ mặt không hề kinh ngạc, Kha Bố đoán rằng cô chắc hẳn cũng đã điều tra rõ ràng rồi. "Bà cũng ra ngoài đi." Lưu Thanh nói với lão nhân kia, lão nhân gật gật đầu, Chi Lý lại nói: "Cô là ai, kêu bà tôi ra ngoài làm gì, tôi có chuyện muốn nói với bà ấy." Vậy ra, vậy ra cái người duy nhất không biết bà mình là ai lại là Chi Lý sao. Ánh mắt Lưu Thanh trách cứ liếc hắn một cái. "Con có cái gì thì nói với ta đi." "Tôi nói với cô làm gì." Kha Bố thật sự không hiểu nổi cấu tạo não của Chi Lý, hắn có những lúc trì độn tới mức người ta khó tin. Kha bố thật sự không hiểu chi lý não cấu tạo, nhưng cố tình hắn có khi chính là trì độn đến làm người khó có thể tin. "Ta kêu con nói với ta, thì con mau nói với ta, con muốn nói chuyện với bà nội mình thì đừng có tuỳ tiện thế." "Bà nội tôi là một bà già vừa yếu vừa lùn, nếu cô muốn giả mạo bà nội của tôi, đừng trách tôi không khách khí." Lưu Thanh nhếch lokng mày: "Con cái thằng bé hỗn đản này, tức chết ta." Chi Lý tiến về phía bà, đám Bao Tế Lôi lại đứng chắn trước mắt Chi Lý, Kha Bố cũng đứng che chắn cho hắn, hai tay chốn lên ngực hắn, hắn có phát rồ đi nữa cũng không thể động thụ với bà mình! "Chi Lý, đó là bà nội cậu thật đấy." "Không phải." "Cái người cậu cứ khăng khăng là bà nội cậu chỉ một con rối thôi." Vẻ mặt Chi Lý lộ ra hoang mang, nhìn nhìn lão nhân, lại nhìn nhìn Lưu Thanh, giống như đại não đang cố tiếp nhận tin tức này, vài giây sau, hắn lại nhìn về phía Lưu Thanh: "Chúng ta nhanh chóng đem những chuyện còn lại giải quyết đi, bà nội." Cậu tiếp thu không phải nhanh quá rồi chưa! Kha Bố thật sự rất muốn phẫn uất với Chi Lý, nhưng xét lại vẫn là thấy tình hình bây giờ thật sự không thích hợp. "Tớ cũng tránh đi một chút." Tô Ấu Ngôn nói, Kha Bố muốn giữ cô ở lại, nhưng cô hình như có chuyện gì đó, khăng khăng rời đi. Phòng bệnh bấy giờ chỉ còn lại ba người, Lưu Thanh ngồi trên giường, hai tay chống ra sau: "Chuyện còn lại con muốn nói là chuyện gì, chẳng lẽ con biết ta đã làm gì cái đám bằng hữu của con rồi sao, tên gì ấy nhỉ, Trương gì đó, Hân Hợp gì đó hay sao." Thái độ bà như vậy chắc chắn là cố ý, tâm Kha Bố vừa mới buông xuống chưa bao lâu đã động một nhịp, cậu cho tới giờ phút này mới ý thức được một điều, mạnh bạo với Lưu Thanh căn bản sẽ đều vô dụng thôi, bà ta sẽ không từ thủ đoạn mà tra tấn cậu, cả thể xác lẫn tâm hồn, bà chỉ có việc động động khoé môi, sẽ không thấy mỏi mệt, sẽ tiếp tục xuống tay, xuống tay tới khi nào thể xác lẫn tâm hồn cậu đều bị huỷ diệt mới dừng. "Vậy thì, bà vì cái gì mà không vừa mắt Kha Bố." "Ta ngay từ đầu đã nói cho con biết." "Con quên rồi." Lưu Thanh đánh giá từ đầu tới chán Kha Bố: "Con nói xem, trên người cậu ta liệu có thể gom được năm chỗ cho ta tạm coi đó là ưu điểm không." "Không thể nói." Chi Lý nghĩ chẳng không nghĩ muốn trả lời câu này, vốn dĩ câu hỏi của Lưu Thanh đã đủ đả kích rồi, hắn trả lời lại càng đả kích cậu hơn. "Con muốn ta đồng ý cho loại người này nhập vào Chi gia, Chi gia chúng ta cũng đâu phải tổ chức từ thiện, hạng nào cũng có thể tiếp nhận." "Ngân có năm ưu điểm bà nói sao." Lưu Thanh bĩu nhẹ môi hừ lạnh: "Chí ít cô ta còn có thể sinh con." "Bà nội, vậy con nói cho bà biết điều này, con chính là di truyền đặc tính của Chi gia, mắt nhìn đều rất kém cỏi." Lời này lại một lần nữa đâm chọc thêm Lưu Thanh, bà nhíu mi, ý hắn nói mắt nhìn người họ Chi đều rất kém, bởi vậy Chi Tả Tư mới lựa chọn Lam Ngân, còn ông nội mới lựa chọn loại người như Lưu Thanh hay sao. "Đừng có khua môi múa mép với ta." "Con luôn thích khuyết điểm, Kha Bố có quá nhiều khuyết điểm, làm con quá yêu cậu ấy."
|
Chương 102: Đường hầm
Editor: Chen. Beta: Chen. "Con thích không có nghĩa là ta sẽ thích." "Con thích là đủ rồi." "Chỉ mình con thích vẫn chưa đủ được đâu." "Với con mà nói chỉ mình con thích là đủ rồi." Đối thoại giữa hai người Kha Bố không chen miệng được câu nào, cậu hi vọng bọn họ không cần cứ mỗi một câu lại chèn từ thích vào, bọn họ không thấy ngượng ngùng, nhưng cậu thì có đó! "Với con vậy là đủ rồi sao? Vậy con cái sau này của con thì sao, con có từng nghĩ tới vấn đề con cái này chưa. Nếu chưa từng nghĩ, con hiện tại mau đem chuyện này hảo hảo ngẫm lại cho ta." Lưu Thanh nhìn thẳng Chi Lý, Kha Bố cũng nhìn thẳng Chi Lý, cậu đoán có lẽ hắn sẽ chỉ tuỳ hứng trả lời, trong mắt hắn trước giờ đều chưa từng có thế tục, nhưng bản thân cậu lại không thể làm giống như hắn, cậu không phải là Chi Lý. Cậu cướp lời Chi Lý: "Con không phải không biết tự ý thức, con biết lời của Lam Ngân cùng chú Chi trước nay đều không hề sai, trong lòng bọn họ khẳng định cũng cho rằng tương lai Chi Lý có được vài đứa nhỏ mới tốt, đây không phải quan niệm truyền thống hay bất cứ cái gì, này là thiên tính của cha mẹ, là điểm để con cái họ báo hiếu, con đồng ý..." Lưu Thanh không chờ Kha Bố nói xong đã châm chọc: "Cậu rốt cuộc muốn nói điều gì đây, cậu rõ ràng hiểu rất rõ nhưng lại không có cách giải quyết? Cậu lại muốn ích kỷ như vậy sao? Chi gia phải hổ thẹn trong mắt cậu cũng đâu là đinh gỉ gì? Tình yêu mới là vĩ đại nhất phải không?" Tình yêu của con cái trong suy nghĩ của bậc trưởng bối vẫn luôn nực cười như vậy, tựa hồ trưởng bối bọn họ a, cái gì cũng thấu hiểu, nhưng con cái chúng ta thì sao, chính là cái gì cũng không hiểu. "Cuộc đời con thế nào là do con quyết định." Quả đúng như Kha Bố suy đoán, Chi Lý rất tuỳ hứng trả lời: "Hai nam nhân ở bên nhau tới tột cùng sẽ dẫn đến điều gì, ngay từ đầu con đã hiểu rõ, hà tất còn phải ở đây lãng phí thời gian ngẫm nghĩ một hồi. Nếu bà thực sự chỉ dựa vào điều này thuyết phục được con, con trước đó sao lại có thể thu nhận Kha Bố." "Khi con bắt đầu chuyện này mới chỉ vắt mũi vài tuổi, chẳng lẽ con bây giờ cũng chỉ mới vài tuổi hay sao? Con cho rằng con cả đời cũng chỉ mãi ở cái đoạn vài tuổi vớ vẩn này?"thái độ của Lưu Thanh giống như bà sẽ lật tung cả quả đất tìm ra lí do thuyết phục Chi Lý, trước sau đều coi tình yêu của cậu cùng hắn là trò chơi ấu trĩ mà miệt thị. Ngón tay Kha Bố thiết chật: "Tóm lại bà muốn nói con rời khỏi Chi Lý mới là tốt nhất phải không, một người cái gì cũng không thể làm như con, con quả là phế vật, đuổi con đi rồi có lẽ bất kể phiền toái gì cũng không còn nữa, nhưng bà đã quên mất điều quan trọng nhất rồi, con không phải tự mình đa tình dính lấy Chi Lý, là Chi Lý, Chi Lý cậu ấy không thể sống thiếu con!" Nếu hỏi cậu rốt cuộc có bao nhiêu tự tin mà dám nói ra loại lời đó, Kha Bố cũng không rõ nữa, chỉ là, cậu rất tin tưởng điều này, rất rất tin. Lưu Thanh đứng lên, đi lên trước mặt Chi Lý: "Mỗi người một cậu, các cậu cho rằng có thể......" Chi Lý đột nhiên ôm lấy Lưu Thanh: "Bà nội, đời này của con chính là kính trọng bà nhất, con rất muốn làm cháu ngoan cùa bà, không muốn chọc bà tức giận, lời bà nói con sẽ đều nghe, nhưng chỉ duy chuyện này thôi, bà có thể hay không nghe con đi, phải ở đứng ở vị trí trung gian, hỗn loạn như vậy con rất khó chịu, nếu là người khác con căn bản sẽ không thèm đếm xỉa tới, nhưng mà bà là bà nội duy nhất của con, con mới phải thống khổ như vậy, bà nội, bà thành toàn cho chúng con đi, bà muốn con quỳ trước bà sao, hay là đem con đuổi khỏi Chi gia, bức con chết luôn, bà thực sự nhẫn tâm sao." Tới rồi! Lời thoại cẩu huyết dập khuôn của Chi Lý đã tới rồi, trước kia khi đối phó với Lam Ngân và Chi Tả Tư, mỗi lần hắn nói ra mấy loại lời thoại này, sẽ chẳng khác nào học sinh tiểu học khảo bài học thuộc, có vài câu hắn phải ngừng lại hai giây nhớ ra rồi mới nói tiếp, cái chiêu rẻ mạt dùng cho hai người chưa bao giờ xem loại phim cẩu huyết 8 giờ Lam Ngân và Chi Tả Tư thành công đã khiến Kha Bố ngạc nhiên không ngớt, kỳ tích như vậy, nhưng lần này chỉ sợ.......... Lưu Thanh bị Chi Lý ôm lấy, nâng tay vỗ vỗ vai hắn: "Bà nội không có ý này đâu mà." !!!!!!!!!! Lòng Kha Bố ngập tràn dấu chấm than, cả nhà bọn họ khẳng định không có từng xem phim truyện cẩu huyết rồi!! "Bà nội nói vậy là có ý gì chứ? Bà dùng con rối kia gạt con nhiều năm như vậy, không thèm xin lỗi con, còn gây ra chuyện này với con, bà nội quả nhiên đã hận con rồi, bà hận con không lấy trượng sắt kia giết con đi càng tốt, dù sao nếu đã bị chính bà nội mình hận thù, con sống cũng không bằng chết." Nghe nửa câu đầu, Kha Bố còn cho rằng Chi Lý nguyên hình tất lộ (lộ nguyên hình), kết quả nửa câu sau lại tiếp tục lặp theo lời thoại máu chó đó. "Đừng nói bừa, chết chóc gì chứ! Chuyện của con đâu phải chuyện nhỏ, bà cũng là lo lắng cho con." "Kỳ thật, bà nội, bà đừng xuống tay với con, sao bà không xuống tay với người đàn ông kia đi, không phải sẽ càng dễ dàng sao, hắn đã cùng Ngân phục hôn, sau đó sẽ lại sinh một, hai, ba đứa cháu nữa là chuyện đương nhiên, Ngân lại cả ngày ăn không ngồi rồi, không cho sinh con là chuyện có thể hay sao, nói vậy vấn đề bà lo lắng cũng được giải quyết rồi." Cư nhiên đem chính ba mẹ của mình cùng kéo xuống nước! Ý đồ lay chuyển mục tiêu của Lưu Thanh! Cái chiêu đơn giản này......thật mất nhân tính! Kha Bố nhìn biểu tình của Lưu Thanh, hồ như rất vừa lòng với đề nghị này: "Con nói như vậy cũng đúng, nếu sinh nhiều hơn hai đứa con nói không chừng sẽ khiến hình hài của chúng biến dạng, nói không chừng sau đó sẽ khiến Tả Tư ly hôn với con bé đó." Cả cái nhà này nguyên lai đều vô nhân tính như vậy. "Một kết cục đại viên mãn." Chi Lý kết luận. "Đâu ra kết cục viên mãn chứ!" Kha Bố không khống chế được buột miệng hét lên. Lưu Thanh nhìn về phía cậu, lúc này, Chi Lý không biết ghé vào tai Lưu Thanh cái gì, giọng rất nhỏ, Kha Bố khômg nghe thấy. Lưu Thanh lại chuyển hướng về phía Chi Lý, tựa hồ đang nhìn vào mắt hắn muốn xác nhận điều gì, vài giây sau, bà liền thở dài, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ: "Lâu rồi không trở về, lại thay đổi nhiều như vậy." Tới tột cùng là bà đang nói cảnh hay nói người, chỉ có mình bà biết. "Chi Lý, mấy ngày sau còn bồi ta đi vài nơi đi." Là ý gì đây, Kha Bố không dám lên tiếng xác định, cũng không dám khẳng định. Cậu đột nhiên nhớ tới giấc mơ của mình trong ngày đầu ở bệnh viện, mơ thấy đường hầm sâu hoắm kia.
|
Chương 103: Lần này thật sự muốn mất trí nhớ
Edit: Chen, Tảo Beta: Chen Thật sự rất muốn biết, Chi Lý rốt cuộc đã nói gì với Lưu Thanh. Cứ như vậy thôi sao, Kha Bố rất muốn hỏi, nhưng đáy lòng lại có một thanh âm hỏi vọng lại cậu, Kha Bố a mày còn muốn gì đây, chuyện Lưu Thanh đã làm còn chưa đủ sao, cậu kiên trì sao, mặc kệ Lưu Thanh có tin mấy lời cẩu huyết đó của Chi Lý hay không, có thực sự chấp nhận hai người không, Kha Bố tình nguyện tin tưởng mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, Lưu Thanh đã chịu trận với cậu, có là quỷ kế gì cũng mặc kệ, Kha Bố không muốn nói ngược lại cậu càng nói nhiều, cậu không muốn phải biện minh cho tình yêu của cậu, cậu yêu mà cũng là sai sao, không cần phải xin lỗi ai, không cần phải cầu xin ai, đã là con người, có thể chấp nhận thì sẽ sớm chấp nhận, không thể chấp nhận thì cả đời vẫn sẽ thế thôi. Chi Lý đã nói cái gì với Lưu Thanh, tuy rằng cậu rất muốn hỏi, nhưng đồng thời cũng có chút không muốn biết,cậu không dám chắc trái tim mình có thể điềm nhiên cảm thụ những lời đó hay không. Bất quá, hôm đó Lưu Thanh cũng chẳng chừa cho cậu cơ hội hỏi hắn, đã trực tiếp kéo Chi Lý đi bồi mình, Kha Bố vừa xếp lại hành lý vừa thừa nhận sự thật, cả nhà bọn họ đều tuỳ hứng giống nhau, nói bắt đầu liền bắt đầu, nói kết thúc liền kết thúc, không để tâm bọn họ có lưu lại cục diện rối rắm cho người khác không. "Ấu ngôn, tớ xuất viện cậu tới đón tớ, tớ thực biết ơn, nhưng cậu có thể làm biểu hiện tiếp đón tớ xuất viện được không, cậu để người vừa khỏi bệnh thu dọn đồ đạc, còn mình lại bên cạnh đọc sách, phản khoa học." Kha Bố đưa ra thỉnh cầu, Tô Ấu Ngôn lật một trang sách: "Cậu là người bình phục đã lâu ở lại bệnh viên ăn vạ không đi mà thôi. " "Xin lỗi, tớ sai rồi, xin đừng tiếp tục nói. Đúng rồi, cậu rốt cuộc hôm đó đi làm gì?" Cậu ý đồ lảng sang chuyện khác, tránh xấu hổ. "Đi đặt vé máy bay." "Cậu lại muốn đi đâu?" "Không phải tớ, nếu không thể thuyết phục Lưu Thanh, liền trực tiếp mạnh mẽ đem bà ta đuổi về nơi bà ta nên ở." "Này cũng không phải biện pháp lâu dài đi." "Ít nhất có thể giúp cậu tạm thời nghỉ ngơi trước." Kha Bố dừng một chút, kéo khóa kéo ba lô lên, không muốn đem nội tâm gợn sóng biểu hiện trên mặt: "Nói thật dễ nghe, tớ ở bệnh viện đều không có ai tới nhìn tớ." Cậu tựa hồ còn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, cậu rơi xuống nước thiếu chút nữa chết đuối, cho dù vì bảo vệ mình mà người nhà luôn chăm sóc bên cạnh, nhưng như thế nào cũng có thể có thời gian đến nhìn mình đi. "Tới nhìn cậu cái gì, tớ sợ mình đứng trước bộ dạng giả vờ mất trí nhớ của cậu sẽ nhịn không được cười ra làm cậu xấu hổ, làm cậu cảm thấy chính mình giống đồ ngốc." Ấu Ngôn vẫn là nhắc tới!! Chính mình rõ ràng cố tình lảng tránh chuyện này, lúc ấy cùng Chi Lý cãi nhau không có băn khoăn chuyện đó, hiện tại sau khi kết thúc, nội tâm cậu cảm thấy giả vờ mất trí nhớ là chuyện phi thường phi thường mất mặt lại buồn cười, cậu thật hy vọng tất cả mọi người đều mất trí nhớ, không cần nhắc lại nữa. "Đừng nói nữa! Xin cậu!" Kha Bố chắp tay trước ngực thỉnh cầu Tô Ấu Ngôn, cậu mới vừa nói xong, Sở Hạo Vũ đã mở cửa vào đầu: "Cậu bảo Tô Ấu Ngôn đừng nói cái gì, đừng keo kiệt, nói tớ nghe một chút." "Cái gì cũng không có." Những người khác cũng sôi nổi đi vào, phòng bệnh trở nên náo nhiệt, Chu Hân Hợp cùng Trương Lạc được thả cũng an toàn không có việc gì. Kha Bố nhìn thấy mấy người bọn họ ở trước cửa, liền nói: "Có chuyện này muốn thương lượng với các cậu, kẻ lần trước giả mạo Lưu Thanh cũng chỉ là con rối của bà ta thôi, bà ta còn nói, Sở Hạo Vũ chính là một trong những con rối của mình." "Là tên gia hỏa này sao!" Ứng Tu Kiệt và Trương Lạc lại vào đánh Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ vừa chạy vừa kêu: "Bà ấy thực sự nói tên tớ á, cậu còn dám dụng chuyện chung báo thù chuyện tư!" Kha Bố làm bộ không hiểu lời Sở Hạo Vũ nói, mục đích chỉ có muốn dời chú ý của đám người kia, cậu đối với việc tin tưởng Chi Lý sẽ không bao giờ rời xa mình, cũng giống tin tưởng đám bạn bè này không có ai là con rối của Lưu Thanh, chẳng qua cũng chỉ là quỷ kế của bà ấy mà thôi, ly gián bọn họ, khiến bọn họ nghi ngờ lẫn nhau. "Đừng nói chuyện này nữa." Công Tru tuỳ tiện đổi chủ đề. "Kha Bố, cậu nghĩ gì mà lại đi giả vờ mất trí nhớ, làm tớ sợ hết hồn, còn cho rằng cậu chuẩn bị gia nhập giới điện ảnh." "Ha ha ha, lại còn mất trí nhớ nữa, lúc đấy cậu tính diễn trò gì hả." Sở Hạo Vũ làm ra bộ dáng thống khổ: "A, a, đầu đau quá, thực sự rất mệt mỏi mà, a a, đây là đâu vậy, tôi là ai, mấy người là ai?" "Tôi là nam hay nữ vậy? Vẫn còn zin chứ!" Trương Lạc cũng gia nhập. "Tôi hẳn phải là cao thủ võ lâm chứ? Niên hiệu là gì?" Ứng Tu Kiệt hùa theo náo nhiệt. "Tôi ngu ngốc vậy sao, sao lại ngu vậy chứ, a a, đầu đau quá, tôi còn không biết tôi là người nào nữa." Chu Hân Hợp đang che miệng cũng phụt cười, rồi xua xua tay với Kha Bố thanh minh: "Tớ không phải muốn cười cậu mà, chỉ là tớ không nghĩ cậu lại to gan như vậy, nếu tớ là cậu, chắc chắn sẽ không nói nên lời." Địa ngục, nơi này tuyệt đối là địa ngục, cái đám này thật sự tới đón mình ra viện sao, rõ ràng là đang rắc muối lên vết thương của mình. Sau mười mấy phút cười nhạo, Kha Bố rốt cuộc cũng không chịu được nữa: "Các cậu đủ chưa vậy, còn muốn nói bao lâu." "Chuyện này quá buồn cười, đương nhiên phải nói lâu một chút." "Đám người các cậu còn có lương tâm không hả, tớ chính là suýt chút nữa bị chết đuối đấy." "Đúng đúng, chuyện hôm đó có phải nhưng như thế này, ở rìa sông nhỏ, cậu bơi qua lội lại, thế nào lại trượt chấn suýt nữa chết đuối, người ta vớt cậu lên đưa vào bệnh viện, cậu ngượng quá không biết giải thích thế nào nên nói mình đã quên hết luôn rồi, đúng không." "Đó là hai chuyện khác nhau!" Kết quả Kha Bố lại một lần nữa bị cười nhạo, chờ tới khi Ngũ Thiến lo xong thủ tục nhập viện cũng trở lại phòng bệnh, tham gia vào đoàn trách cứ: "Đứa nhỏ này thật là, làm sao lại đi giả vờ mất trí nhớ chứ, con có biết mẹ lo cho con thế nào không." Sở Hạo Vũ an ủi Ngũ Thiến: "Dì á, dì đừng mắng Kha Bố quá lời, con trai của dì có tài năng biên diễn bẩm sinh, đây là chuyện đáng chúc mừng nha, đời này đâu phải ai cũng có thể cụng đầu một cái là thuận miệng nói ra mình mất trí rồi nha, dũng cảm cỡ nào mới có thể, phải là cỡ cũng không thèm quan tâm tiếng cười nhạo của người khác chứ." Mất trí nhớ, ai đó làm tôi thật sự mất trí nhớ đi! Kha Bố phút này thầm cầu nguyện, mình cái gì cũng quên thật luôn đi! Ngâm lâu quá lâu luông =)))) Mr__Loner đã trở lại ờiiii
|
Chương 104: Nhân vật chính của câu chuyện (5)
Dịch: Tảo Beta: Tảo Bọn họ cười nhạo rồi lại chế giễu, lúc ra viện, vẫn là Kha Bố xách hành lý. Ra khỏi bệnh viện, Ngũ Thiến trùng hợp gặp mấy người khẽ gật đầu mấy cái: "Kha Bố nhà chúng ta lại làm phiền các con rồi, các con xem như giúp dì để mắt nó một chút, nó lại xảy ra chuyện gì nữa tim già này sẽ chịu không nổi." "Tiểu tử này thật khiến chúng con rất đau đầu, có điều dì cứ yên tâm, chúng con sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy." Sở Hạo Vũ vỗ vỗ vai Kha Bố, Kha Bố hất tay hắn: "Cậu đến cùng là cái thá gì." Kha Tần dừng xe ở ven đường, khả năng ông đoán được bạn bè Kha Bố cũng sẽ đến đón cậu xuất viện, liền tìm đồng sự mượn chiếc xe lớn mười chỗ, Kha Tần nhìn về phía Ngũ Thiến: "Làm xong toàn bộ thủ tục rồi sao?" "Ừm." "Bác sĩ đã xác định Kha Bố không có gì di chứng đi." "Em hỏi rất nhiều lần, bác sĩ rất khẳng định, đứa nhỏ này không có vấn đề gì, anh yên tâm đi, em thấy anh trong khoảng thời gian này chạy qua lại hai bên cũng rất mệt." Kha Tần xua xua tay: "Trên cơ bản là em chăm sóc nó, anh làm sao tính là khổ cực được." "Em cảm thấy người trả tiền là cực khổ nhất." Ngũ Thiến mở lời vui đùa. Hai người họ không giống vợ chồng, lại càng giống người thân hay bạn bè, tự nhiên trò chuyền. Bọn họ khiến Kha Bố cũng không nhận ra tình huống này đã đem vết sẹo đi vào quên lãng, Kha Bố nghĩ thì ra cái gia đình này tuy đã nứt ra rồi, tiếng mắng, tiếng ồn ào, tiếng khóc tê tâm liệt phế cũng thuận theo mà đình chỉ. Cảm tình có quá nhiều quá nhiều, có thể ở bên nhau lại quá ít quá ít, đôi khi nếu hai bên đều cảm thấy tách ra tốt hơn, vậy có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Kha Bố nhớ tới mình trước kia, cố chấp muốn gia đình trở lại như trước, cố chấp muốn bọn họ lần nữa bên nhau, trách cứ bọn họ chưa bao giờ cân nhắc cảm thụ của mình, nhưng chính mình lại chưa từng nghĩ đến cảm thụ của họ. "Ba, ba không cần cố ý xin nghỉ đưa con đến trường, con cũng không còn nhỏ, em trai còn nhỏ, càng cần ba ở bên em ấy." Kha Tần nhấp miệng, nhưng chậm chạp không mở miệng, cha mẹ ít nhiều đều sẽ di truyền tính cách cho con cái, không chỉ Chi Lý, Kha Bố cũng vậy, cậu và Kha Tần nói chuyện luôn có chút không tự nhiên có lẽ cùng vì một lý do. Kha Tần vân vê chìa khóa xe, lại nhìn Kha Bố cùng đám bạn bên cạnh, có chút biệt nữu mở miệng: "Kha Bố, còn tuyệt đối đừng nghĩ ba yêu em trai con hơn, ba bên em con chưa bao lâu, ba bên con lại bao lâu, sau này không cần so sánh em con với con, xét về thời gian cùng tình cảm tích lũy, gộp trọng lượng lại, ai cũng không thể so với con." Chính mình vì sao phải đi hâm mộ Chi Lý đây, vì sao hâm mộ hắn trong mắt Lam Ngân và Chi Tả Tư là người đặc biệt. Mình lẽ nào trong mắt ba mẹ không đặc biệt sao, khuyết điểm lớn nhất của con người có phải là khó nhận ra thứ mình đang có. Nói mình không có gia đình, nói mình là người dư thừa, rõ ràng ba mẹ vẫn luôn phô bày tình thương mình, vẫn chưa từng buông bỏ mình, bọn họ đều luôn bận tâm cảm thụ của mình, sợ mình thương tổn, mình đến tột cùng là đáng thương chỗ não, vị lão nhân kia nói rất đúng, gia đình ly hôn rất phổ biến, mình so với những đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi thì tính là gì. Vị trí nơi đáy lòng Kha Bố bị miếng băng mỏng phủ kín bây giờ được mặt trời bao bọc, thậm chí có chút đau, đau đến có chút tỉnh táo. Mình thật giống, thật giống từ khi bắt đầu đã định nghĩa sai từ "gia đình" rồi. "Được rồi được rồi, đều lên xe đi." Kha Tần có thể cũng cảm thấy lời mình vừa nói có chút ngượng ngùng, thúc bọn họ lên xe, bởi vì là chở bọn Kha Bố đến trường học, nên Ngũ Thiến không đi theo. Cuối cùng lên xe Trương Lạc vừa thấy loại cục diện này liền hỏi Kha Tần: "Chú à, cháu có thể kể chuyện xưa không?" Kha Tần không quá để ý vấn đề đột nhiên này là có ý gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. "Cậu sẽ không tới Tề* đi." Kha Bố không muốn tranh luận, miễn cưỡng hỏi. *Tề (Tề Quốc) là tên gọi một quốc gia chư hầu của nhà Chu từ thời kì Xuân Thu đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. "Ai không tới Tề?" Đột nhiên Chi Lý ngồi đằng sau cũng hỏi, Kha Bố sợ hết hồn: "Cậu đừng giống quỷ như thế! Cậu sao lại ở đây, Lưu Thanh biết cậu ở đây không, sẽ không có ai thông báo cho cậu đi." Kha Bố nhìn về phía Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn nhún vai. Mới vừa thắt dây an toàn Kha Tần đã mở miệng: "Là ba nói cho Chi Lý." Kha Bố ngẩn người không truy vấn nữa, hỏi Chi Lý chuyện khác: "Bà nội cậu bên kia không có vấn đề gì sao." Chi Lý nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, sau đó cũng không trả lời. "Cậu này là phản ứng gì." "Chính là phản ứng cậu thấy." "Các cậu tôn trọng người kể chuyện xưa đi!" Trương Lạc đã sớm chuẩn bị kỹ càng kể chuyện, thế mà miệng đột nhiên bị đánh đoạn. "Được được được, cậu kể cậu kể." Kha Bố rất dứt khoát đem thời gian cùng không gian tặng cho hai nhân vật chính khác. "Vậy tớ sẽ bỏ qua luôn giới thiệu, trực tiếp bắt đầu luôn." Trương Lạc thanh thanh cuống họng rồi nói tiếp: "Chuyện xưa tên là: Phi phi, bảo bối!*" ["Đếm ngược tính giờ: 3, 2, 1!" thời gian tính ngược kết thúc, một phi thuyền dưới đáy phun ra lửa cùng khói đặc, chậm rãi di chuyển. Lúc này vũ trụ viên trong phi thuyền đang vững vàng ngồi cố định trên ghế, nhiệm vụ lần này là đi PISA tra xét tinh cầu mới phát hiện, nhưng là...đây là lần đầu tiên cậu chấp hành loại nhiệm vụ này, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an. Trên tinh cầu có người sống, bọn họ sinh sống nhờ cái gì, cũng giống mình sao... Tất cả mọi thứ đều là ẩn số, nhưng Quả Tri bằng lòng tin tưởng, tinh cầu này cũng sẽ giống tinh cầu của mình, có rất nhiều thứ như cầu vồng đẹp đẽ tồn tại. Nhưng đến tột cùng có bao nhiêu đẹp, điểm này có lẽ sẽ vượt qua mong đợi của Quả Tri. Qua mười ngày ròng rã, phi thuyền cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất, sau khi đo lường bốn phía rồi báo cáo cho cấp trên liên tiếp những số liệu khô khan, Quả Tri mở ra cửa khoang, cậu mang theo trang bị chuyển hóa ngôn ngữ đi ra ngoài, khá kinh ngạc là tinh cầu này cực kỳ giống tinh cầu của mình, có không khí, cây cối...Chậm rãi ra khỏi rừng rậm, tầm nhìn trở nên trống trải, người ngoài hành tinh có hình thái giống cậu ở hai bên đường lớn đi tới, nhưng là... *Bản gốc là [Ai nha, bảo bối!], còn ở đây là từ "phi phi" mang ý trách móc, không tìm được từ nào hợp nên tui để nguyên luông :v :v :v
|