Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 11. Lấy lí do này làm cớ để cậu bẻ cong.
Dịch: Chen. Beta: Tảo Lệnh cấm được bãi bỏ, cuối cùng người nói ra từ ngữ cấm kỵ lại chính là Chi Lý, khiến cho đám còn lại an toàn sống sót, đây hẳn gọi là kết cục viên mãn đi, Kha Bố cũng có thể đường đường chính chính nằm trong phòng mình ngủ, nhưng đêm nay, cậu vừa nằm xuống liền nhận ra bất thường, trong ở chăn tự dưng xuất hiện một vậy động đậy, sau đó, từ mũi chân cậu truyền lên cảm giác đau đớn, cậu nhanh chóng xốc chăn lên, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, chiếc chăn đơn được dùng mực đỏ viết lên hai chữ cái to: Mồ chôn. Nhưng đây chưa phải là nguyên nhân khiến sắc mặt cậu biến hoá, trong chăn chứa đủ loại vũ khí sắc bén đủ vị đủ loại, có thể dùng tâm địa đê tiện âm hiểm đến bức người ghi hận với cậu, trong đầu Kha Bố chỉ có một đáp án thôi: Đoá Lạp. A ha, tưởng anh đấy sợ à, anh cứ làm cho cưng không như ý nguyện nhá. Kha Bố đi đến phòng Chi Lý, không khách khí mà đẩy cửa ra, tự mình trèo lên giường: "Cho tớ tá túc một đêm." "Vậy cậu đi tắt đèn." "Tớ hôm nay ngủ rìa trong nhá." "Ngủ rìa trong phải tắt đèn là quy luật tự nhiên." "Câu này cùng câu cậu nói hôm trước căn bản không hề giống nhau!" "Tớ ngày trước cũng nói câu này." "..........." Ngày tiếp theo ở trường học, Sở Hạo Vũ như con ngựa điên được tháo cởi cương cho, thấy bạn nữ nào cũng xán lại quấy rầy một cái, Chu Hân Hợp là người bị hại thê thảm nhất, tên kia trong giờ phút này hoàn toàn là biến thái, đắc chí xoa xoa tay: "Tới đây, tiểu cô nương, tới xoa xoa cho tớ, hoà thượng tớ đã lâu không được ăn mặn, mặt trên lẫn mặt dưới, đều sẽ thoả mãn cô nương nha." Chu Hâp Hợp sợ hãi tránh đằng sau Tô Ấu Ngôn: "Cứu, cứu tớ." Tô Ấu Ngôn bắt được tay Sở Hạo Vũ, bắt hắn xoay trở về, Sở Hạo Vũ ngược lại bắt được chính tiểu đệ của mình, Tô Ấu Ngôn dùng sức nhấn xuống khống chế ngón tay Sở Hạo Vũ, khiến hắn nắm chặt thứ kia, Sở Hạo Vũ đau đến run cầm cập: "Tớ sai rồi, đau quá, tớ thực sự biết sai rồi." Cách đó không xa, Kha Bố đã trông thấy hết một màn buồn cười vừa rồi, liền nói một câu: "Vũ thái, tớ nói cậu, cậu đang quấy rầy tớ đọc manga." "Mỗi ngày chỉ biết xem mấy loại manga không chút phù hợp với mình, tớ đề cử cậu vài manga , muốn xem thử không?" Công Chu mang theo ngữ khí trách cứ nói. "Tớ và cậu không giống nhau, ngoại trừ yêu thích Chi Lý ra, tớ đối với mấy nam sinh khác tuyệt không có hứng thú." "Không có khả nămg nha! Chẳng lẽ trước khi gặp Chi Lý cậu lại thích nữ sinh, cái này không khoa học, thích nam sinh là bản năng lọt ra khỏi trứng đã sẵn có, mang theo tới già luôn!" "Cách nói của cậu mới không khoa học, tớ đang thẳng đột nhiên biến cong chẳng lẽ không thể?" "Theo tớ được biết, ngoại trừ song tính nhân ra, nam sinh loại như cậu chiếm tỉ lệ không cao lắm." "Ngu xuẩn, tình cảm sao có thể dùng số liệu để nói chứ." Công Chu từ hồi còn rất nhỏ đã thích nam sinh, nhiều năm như vậy không biết đã thử nghiệm bao nhiêu lần, đối với nữ sinh cậu ta bất luận là loại hứng thú cũng đều không có, nếu bức cậu ta đi sờ ngực nữ sinh, sẽ khiển toàn thân cậu ta nổi da gà, bởi vậy mới không thể lý giải vấn đề của Kha Bố, tại sao phút chốc giới tính có thể thay đổi luôn như vậy. "Cậu làm thể nào mà thành cong thế, tớ quan sát tính cách cậu, rõ ràng phải là con sâu ăn bén rễ thẳng nam mới đúng chứ." "Chẳng nhẽ cậu cho rằng tớ sẽ nói đó là bởi vì sức mạnh tình yêu, là trời cao thay chúng tớ tác hợp nhân duyên, là định mệnh được ước định, đừng có nằm mơ, ngay từ đầu đã là vì khuôn mặt rồi." Kha Bố thẳng thắn trả lời." "Cậu rất lâu rồi không có nói mấy câu này." Sở Hạo Vũ nói. "Câu cửa miệng cũng có thể thay đổi." "Cậu đừng có chen miệng vào!" Công Chu vẫn không tin, tiếp tục truy cứu. "Làm sao thẳng nam chỉ cần nhìn nam sinh một cái xu hướng giới tình liền dao động được, ví dụ như Sở Hạo Vũ với Ứng Tu Kiệt đấy thôi."
"Ếch ngồi đáy giếng, cũng đúng, trong đám các cậu trừ tớ ra chưa ai được thấy bộ dạng Chi Lý thời sơ trung đi."
Công Chu nhìn tới Chi Lý đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh: "Còn có thể vượt qua bộ dạng hiện tại sao? "Nói cái gì vậy, đương nhiên không thể vượt qua, nhưng mà bộ dạng năm ấy không giống với với bộ dạng hiện tại." "Cùng một người mà khi trưởng thành lại rẽ ngoặt như vậy? Hạo Vũ cậu cùng Chi Lý đại nhân là bạn học cao trung đi, khi ấy cậu ta..." Kha Bố đánh gãy vấn đề của Công Chu. "Lên cao trung cũng đã thay đổi rồi." "Khoác lác." "Tớ có chứng cứ." Kha Bố nhìn nhìn Chi Lý, xác nhận hắn không có để ý đến bên này, mới lấy ra ví tiền, đem tấm ảnh giấu sau tấm card móc ra, đặt lên bàn, ngay cả Tô Ấu Ngôn cũng phải rời mắt khỏi trang sách, Sở Hạo Vũ nuốt nước bọt, nhìn Chi Lý phía bên kia rồi lại nhìn Chi Lý trong ảnh chụp: "Vị Chi Lý trong này là tuyệt thế mĩ nhân nha, giới tính quá sức mơ hồ." Ứng Tu Kiệt mở to đôi mắt, người chậm chạp như hắn rất ít khi có phản ứng với mấy chuyện giới tính bất đồng*. Về điểm này, Kha Bố không hề khoa trương, vị thiêu niên Chi Lý dưới đây, thực sự khiến người ta không phân rõ đó là nam hay nữ, có thể hoàn toàn thấy nét của Lam Ngân trong này, nhưng rồi sau đó, lại trở thành bộ dạng đậm nét của Chi Tả Tư, tới cuối cùng, hai bộ dạng cùng nhau dung hợp lại, tạo thành Chi Lý của bây giờ. *ý là Kiệt Kiệt đối với nam hay nữ thấy cũng như nhau thôi =)))))) "Tớ làm sao để có tấm hình như này a, để mang đi khoe với người khác đây là mối tình đầu của tớ." Sở Hạo Vũ không biết liêm sỉ đưa ra yêu cầu. "Thật ngại quá, bản quyền này mình tớ độc chiếm sở hữu." Kha Bố đòi lại ảnh chụp, rồi cất vào ví tiền. "Cậu lúc trước là bởi vì dáng vẻ mỹ nữ này của Chi Lý nên mới thích hắn?" "Đại đa số nam sinh đối với mỹ nữ đều vô phương chống cực, tớ chỉ là từ ánh mắt đầu tiên đã sinh ra ảo giác, lại nói, tớ còn lâu mới đem lí do tại sao tớ thích Chi Lý nói cho cậu biết." "Cậu chẳng lẽ không thể công khai bí mật này với ai." "Đây là riêng tư của tớ, tớ không thể biến thành số liệu cho cậu trù tính." "Là tổng hợp lại rồi đưa ra kết quả nghiên cứu thôi." Kha Bố buông tay, thay đổi tư thế đọc manga: "Không nên nghiên cứu về tớ làm gì. "Xí." Công Chu xoay người, hỏi luôn nhân vật chính từ lúc tới giờ vẫn đứng ngoài cuộc. "Chi Lý đại nhân, cậu nhất định có biết lí do Kha Bố thích cậu đi." "Toàn thân tớ đều là lí do, cậu tuỳ tiện lấy ra một cái đi." Nghe được câu trả lời tự kỷ này của hắn, Kha Bố trợn trắng mắt, nhưng lại không cách nào mở miệng phản bác. Tất cả thuộc về Chi Lý, toàn thân hắn, thật sự, đều là lí do cậu thích hắn, bất luận là cái lí do nào cũng có thể vặn đảo chính mình, cứ như vậy lấy cái này làm cớ để Chi Lý bẻ cong mình đi.
|
Chương 12. Bóng đen đêm khuya.
Chương 12: Bóng đen đêm khuya. Dịch: Tảo. ---- Một luồng gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, Kha Bố ôm chặt quần áo, lại đến mùa đông, cậu xoa xoa hai tay, nhưng không cách nào làm nhiệt độ thân thể tăng lên, trong phòng học cũng nên mở điều hòa không khí đi, cậu khẽ giậm chân nghĩ. Kha Bố rất sợ lạnh, toàn thân bị đông cứng, cảm giác khiến người ta quá khó tiếp thu rồi, cố tình không ai hiểu sự đau khổ này của cậu, người xung quanh vừa đến mùa này đều sẽ cười nhạo vấn đề ăn mặc của cậu, cậu cũng không phải phụ nữ, đem hết quần áo có thể giữ ấm của mình mặc thì có gì sai? Mới vừa tan học Kha Bố đã về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, lại mặc thêm hai chiếc áo cùng một chiếc quần mới ấm áp hơn một chút. Nghe được tiếng chuông vang lên, cậu vội vã chạy về lớp học, quần áo quá cồng kềnh, cậu đến cửa phòng học đã thở hồng hộc. "Báo cáo thầy giáo, có quái vật." Sở Hạo Vũ nói, Kha Bố liếc hắn một chút rồi hướng thầy giáo nói: "Quá lạnh, em mặc thêm quần áo nên tới muộn." "Vào đi." Kha Bố bị chú ý trở về vị trí của mình, thanh âm cười trộm từ xung quanh truyền đến, đại học tùy tiện chọn vị trí ngồi. Kha Bố ngồi xuống vị trí đăng sau Sở Hạo Vũ, mới vừa ngồi xuống, Sở Hạo Vũ liền quay đầu, nhỏ giọng nói: "Chi Lý nhất định không phải quen cậu vào mùa đông, tớ dám khẳng định." Kha Bố liên tục đá ghế hắn: "Câm miệng, mau quay lên." Cậu nhìn Chi Lý một chút, Chi Lý không nhìn về phía bên này, cậu liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. [Vừa đến mùa đông, có phải cậu hối hận đã thích tớ, nói thật, tớ sẽ không tức giận.] Gửi xong tin nhắn, cậu để điện thoại lên mặt bàn tiếp tục nghe giảng, trên màn hình điện thoại cũng không có bất luận phản ứng gì, tiết thứ hai cũng vậy, thẳng đến khi khóa học buổi sáng kết thúc, cậu vẫn không nhận được câu trả lời của Chi Lý. Kha Bố nghĩ thầm, có thể là Chi Lý thừa nhận, chẳng qua không muốn làm tổn thương lòng tự ái của mình, cậu không khỏi nghĩ mình quá yếu đuối, thừa nhận cũng không sai. Chu Hân Hợp ăn mặc mộc mạc lại không mất sự thuần khiết bưng đồ ăn tới, toàn bộ đều đặt trên bàn Chi Lý, hai tay đưa đũa cho Chi Lý: "Tớ mới nghiêm cứu được món ăn mới, Chi Lý đại nhân, cậu cho tớ nhận xét." Kha Bố cắn bánh mì sáng nay mua được đi tới, nhìn chằm chằm món mới của Chu Hân Hợp: "Lần này chắc sẽ không mở rộng độ kì quái đi." Cái gọi là người không hoàn mỹ, Chu Hân hợp có khi sẽ làm được món ăn rất khủng bố, Chi Lý gắp đồ ăn vào miệng nhấm nuốt, sau khi nuốt xuống mặt không đổi sắc đánh giá: "Khó ăn." "Là, phải không, rốt cuộc chỗ nào khó ăn?" "Chỗ nào cũng khó ăn." "Như vậy tớ không biết cải thiện làm sao." Chi Lý lần thứ hai gắp đồ ăn, đột nhiên nhét vào miệng Kha Bố, một giây sau, Kha Bố mặt đỏ lên: "Cái quỷ gì a, cay sặc cả mũi!!!" "Tớ cho thêm ớt cay với mù tạc." Chu Hân Hợp vẻ mặt xin lỗi. "Nước, mau cho tớ nước." Cậu vươn tay về phía Chi Lý. "Tớ chỉ có nước miếng." "Tớ cũng có, muốn tớ ngay lập tức phun lên mặt cậu không!" Kha Bố mắng xong, liên tục gặm bánh mì muốn giảm bớt mùi vị trong miệng, cậu thật hoài nghi mình và Chi Lý không cùng ăn một thứ. Chu Hân hợp bưng lên món ăn thất bại kia: "Chi Lý đại nhân, trước tiên cậu ăn thứ khác, tớ về nghiên cứu thêm một chút." Cô nàng nhíu mày ra khỏi phòng học. Kha Bố ngồi đối diện Chi Lý: "Tuy rằng hỏi như vậy có chút dây dưa không rõ, bất quá tớ vẫn muốn hỏi, tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ." Chi Lý nhìn Kha Bố: "Điện thoại không biết rớt nơi nào rồi." "Khó trách gần đây không thấy cậu dùng điện thoại." Cậu bình tĩnh được hai giây, sau đó đề cao âm lượng: "Cậu nên báo cho chúng tớ chứ! Vận nhất bọn tớ nhận được tin nhắn lừa gạt thì sao, dù sao cũng là di động của cậu, loại như Ứng Tu Kiệt rất dễ bị lừa! Hơn nữa nếu cậu gửi tin nhắn nói cho tớ một phòng khách sạn, tớ mà đi thì sẽ có hậu quả gì a." Kha Bố nêu ví dụ lý giải hậu quả của việc Chi Lý mất điện thoại, hi vọng hắn sẽ có phản ứng của người bình thường. "Tùy cậu.'' "Cậu còn mắng tớ, tớ nói cậu không hiểu, cái gì a, thì ra cậu chưa nhận được tin nhăn của tớ, tớ còn muốn hỏi cậu đối với cách ăn mặc của tớ vào mùa đông có ý kiến gì không.'' "Quê mùa.'' "Cậu nên nói thật suy nghĩ trong lòng." "Rất quê mùa." "Vậy mùa đông khẳng định cậu rất ghét nhìn thấy tớ." Chi Lý giống như người máy, một bên ăn cơm, một bên hỏi ngược lại: "Cậu mặc quần áo cùng việc tớ chán ghét thì có liên quan à?" Nghe được câu hỏi của Chi Lý, vị cay trong miệng Kha Bố vừa nhạt đi lại tăng trở lại, cay đến mức cậu muốn đi tìm nước, tâm tình giảm bớt khó hiểu. "Vẫn có thể cười nhạo cậu quê mùa, cũng không tồi." Hăng thêm vào một câu. Kha Bố cười khẽ đá ghế Chi Lý. Ứng Tu Kiệt ăn xong vừa đi tới cửa. hắn dùng ánh mẳ đồng tình nhìn Xhi Lý: "Tớ nhận được tin nhắn của cậu, kinh tế thật khó khắn, tớ đem toàn bộ 300 đồng tiền sinh hoạt dư lại tháng này cho cậu, lúc nào trả cũng được, không cần gấp." Hiện tại đổi thành Kha Bố dùng ánh mặt đồng tình nhìn Ứng Tu Kiệt, không nghĩ tới tên ngốc này thật sự bị lừa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đem khuya, cửa bị đá văng ra vang lớn làm Kha Bố cùng Sở Hạo Vũ đồng thời bừng tỉnh, Kha Bố híp mắt, người ở cửa đứng ngược sáng, hỉ có thể nhìn thấy thân hình nóng bỏng, khóe miệng cô ngậm thuốc lá, tàn thuốc trong bóng tối tỏa ra ánh sáng giống máu tươi, gió thổi tản luồng khói bao quanh cô, Sở Hạo Vũ đã chuyển thành tư thế ngồi quỳ, Kha Bố cuống quít ngồi dậy, chỉ nhìn dáng người cậu đã biết là ai, mỗi lần nhìn người này, khí chất của cô đều làm người ta khuất phục. "Vi thần khấu kiến nương nương." Cậu không phải cố ý nói đùa, miệng chính là muốn nói như vậy, vốn còn muốn hỏi cô vì sao lại đến phòng ngủ nam sinh, nhưng lại thấy vấn đề này quá đỗi ngu xuẩn, cô chính là đệ nhất nữ hội trưởng Hội học sinh của học viện Thánh Kiệt, cũng là vị hội trưởng mới đây mới hết nổi danh nhất, giờ cô thành quản lý cao tầng của Hội học sinh học viện Thánh Kiệt. Bóng đen yêu mị, ngón tay dài kẹp lấy khói ngoài miệng, một bên phun ra, một bên tới gần Kha Bố, một chân đạp bên mạn giường, một tay nắm cằm Kha Bố kéo lại gần mình: "Tiểu tử, cậu sắp gặp phải đại họa lâm đầu, nói với Chi Lý, lần này cần ta hỗ trợn, trả giá rất lớn." "Nương nương, phòng ngủ Chi Lý cách đây không xa, người có thể tự mình đến nói với hắn." "Không phải chuyện quan trọng, ta làm sao phải quấy quầy bảo bối của ta ngủ." "Cháu đại họa lâm đầu, chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng?" "Hử?" "Không có gì, thật xin lỗi." Lam Ngân đẩy Kha Bố ra, chỉ trong chớp mắt liền biến mất, nếu như không phải tàn thuốc vương vãi trên đất, cậu sẽ coi là mình gặp ác mộng.
|
Chương 13: Cuốn sổ khảo sát
Editor: Tảo Đêm qua Lam Ngân đột nhiên đến, Kha Bố chỉ xem như là Lam Ngân đùa dai, cô giống như đoán mệnh lừa tiền rồi đe dọa, không mang đến cho Kha Bố chút cảnh giác nào, cậu có thể nghĩ tới phản ứng của Chi Lý khi nghe được tin này, nhất định một tí phản ứng cũng không có, cho nên cậu cũng lười chuyển lời. Buổi sáng chỉ có hai tiết học, xong cả rồi, cậu tới câu lạc bộ nhóm ở trường giết thời gian, nơi đó dần dần tiến hóa thành chỗ vui đùa, phương tiện giải trí cũng càng ngày càng nhiều, từ võng, sofa, đến sách và ảnh đĩa, đều là mấy trò tiêu khiển giết thời gian tốt nhất đi, cửa không khóa, đã có vài người tới trước. Sở Hạo Vũ rất yêu quý xoa xoa nơi cất giấu đồ riêng tư của hắn, còn muốn nổi lên sinh ý, nữ sinh tới mượn đọc liền miễn phí, tới lượt nam sinh lại thu phí, nhưng dù sao thì loại tâm ý này cũng không hấp dẫn nổi nữ sinh, có ai điên khùng tự rúc mình vào nguy cơ bị quấy rối nghiêm trọng của Sở Hạo Vũ đâu. Kha Bố ôm tay đứng đằng sau Chi Lý, nhìn tác phẩm đặt trên giá vẽ của hắn: Tranh trừu tượng vẽ người hình que. Kha Bố không dám nghi ngờ trình độ vẽ tranh của Chi Lý, hắn chỉ cần dùng kí ức vẽ từng bức từng bức, rồi đem từng mảnh ghép ấy hợp lại, vẽ lên hình ảnh năm sơ trung cậu và hắn lần đầu gặp nhau. Kha Bố tuyệt đối không có ý muốn khoe bạn trai, nhưng bạn trai lợi hại như vậy, cậu cũng là không có biện pháp. Bất quá, từ bức tranh ghép đó trở đi, trình độ vẽ tranh của Chi Lý lại trở về học sinh tiểu học, hoặc là so với học sinh tiểu học còn không bằng, toàn là vẽ mấy vòng tròn a, mấy người hình que a. "Đừng nói người cậu vẽ chính là tớ." "Là cậu." "Cậu đem tớ vẽ xấu như vậy, là nghĩ tớ sẽ dùng tâm tình gì nhìn nó?" "Cậu không cần nhìn, tớ cũng không tặng cho cậu." "Không ai nói với cậu là tớ muốn." "Tớ thấy bộ dạng này của cậu xem ra rất muốn." "Tớ có thể tự mình vẽ, chí ít không vẽ thành hình người que." "Người que nhìn như vậy nhưng không dễ vẽ đâu." *Người hình que =)))))) Kha Bố cong lưng đoạt lấy bút trong tay Chi Lý, bả vai hai người chạm vào nhau, Chi Lý thở vào cổ cậu, Kha Bố đem tay che lại phần cổ đó, cự tuyệt cảm giác kì quái kia chui vào khiêu khích làn da cậu, nhanh chóng ở trên giá của Chi Lý vẽ ra một người hình que, người que này còn có quần áo, so với của Chi Lý vẽ xem ra khá hơn nhiều, vẽ xong liền đem bút nhét trở lại vào tay Chi Lý, ngồi dậy nói: "Xem đi." Chi Lý nhìn chằm chằm bức vẽ vài giây, tự lẩm bẩm nói: "Người que thì ra lại dễ vẽ như vậy sao." "Cậu bây giờ mới phát hiện ra hả? ! !" Bên tai đội nhiên truyền tới giọng của Sở Hạo Vũ: "Thật không biết phép tắc gia quy nha, tình tính cậu như vậy thật chướng mắt, phải làm một người yêu ngoan hiền, mặc kệ đối phương có đem cậu vẽ thành dạng gì, cậu cũng phải quỳ xuống nhận lấy." Kha Bố quay đầu nhìn hắn, hắn đang không ngừng ngắm poster phụ nữ khỏa thân ngực lớn. "So với tớ, cậu càng chướng mắt!" "Nghe nói gì chưa, gần đây có tin tức cho rằng người và máy sẽ kết hợp lại với nhau, tựa như là trong não của sẽ để vào một con chip, làm tăng IQ, khoảng 8 đến 10 năm nữa là hoàn thiện, nó đọc những thông tin trong não, truyền tải rồi đem đi xử lý, sau đó máy móc sẽ thực hiện suy nghĩ của cậu." Công Tru giơ màn hình cho những người khác xem, Kha Bố liếc mắt nhìn ảnh thứ công nghệ cao một cái, có lẽ suy nghĩ của cậu theo không kịp thời đại, cậu không thể vì nhân loại thông minh mà vỗ tay, chỉ cảm thấy tin tức này thực thấm người, lại qua vài thập niên sau nhân loại sẽ chỉ còn lại thể xác, hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc, để máy móc làm việc làm việc,để máy móc sinh sản, ánh mặt trời cùng tình yêu không còn ý nghĩa, càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng tiến bộ của nhân loại vẫn là đồng nghĩa với suy sụp. "Tớ đối với công nghệ cao không có hứng thú." "Cậu chẳng lẽ không muốn nâng cao trí lực?" "Tớ đối với trí lực của chính mình đã rất hài lòng rồi." Chi Lý quay đầu tán đồng với suy nghĩ của Kha Bố: "Cậu phải nhược trí như vậy mới vui." Kha Bố đặt tay lên vai hắn, cắn răng: "Tớ nói vừa lòng với trí lực của của tớ, không có thừa nhận tớ nhược trí." "Nói cậu nhược trí cũng là vì phát hiện không ra trí lực của cậu." Hắn nói nghe cũng có đạo lý nha, nhất thời khiến cậu không thể phản bác, đành phải chuyển hướng sang đám lửa đạn đang chĩa mũi cười cợt vào cậu: "Có cái gì buồn cười chứ, các cậu ở trong mắt Chi Lý còn không bì được tớ." "Về điểm này tớ cam bái hạ phong*, sao có thể so với cậu nha, hai người tuy rằng trên danh nghĩa bên nhau 7 năm, nhưng thực tế là cậu theo đuổi Chi Lý 6 năm, thật vất vả mới chân chính theo đuổi được cậu ấy." Sở Hạo Vũ nói, Kha Bố vừa định phản bác, Chi Lý đã dùng vẻ mặt vô diện biểu tình sửa lại: "Là tớ thích Kha Bố trước." "Cậu đừng dùng vẻ mặt đó nói loại lời này chứ." Kha Bố biết Chi Lý sẽ không bày ra biểu cảm e lệ gì đâu, nhưng hắn thổ lộ như vậy đột nhiên khiến Kha Bố có chút chột dạ, hắn hẳn là người thích mình trước có đúng không, nhưng Chi Lý hắn tuyệt nhiên làm gì có chuyện không nói thật nha, hắn có quá nhiều người thích, nhưng lại đi thích mình trước, loại cảm giác hư vinh này chỉ độc mình Kha Bố mới có thể hưởng thụ. "Kha Bố chọn bạn trai không tồi, chọn tốt như vậy, giúp cậu nói dối để cậu giữ gìn lòng tự trọng." "Nói dối gì chưa, lời cậu ấy toàn bộ đều là lời chân thật, đúng không, Chi Lý." "Ừm." Chi Lý lại tiếp tục vẽ tranh. Ỷ lại vào cậu là tích cách của tớ, nghe cậu thuận miệnh nói lời âu yếm, tớ có phải hay không quá xấu xa rồi. Tô Ấu Ngôn đi qua đi lại cũng chỉ có đọc sách, ánh mắt không hề rời đi: "Kha Bố, có người tìm." Kha Bố nhìn về hướng của Tô Ấu Ngôn, ở cách cô không xa thấy được chính ba của cậu: Kha Tần. Ông đứng ở lan can hành lang đưa lưng về phía này, nhìn chăm chú khung cảnh vườn trường, người đàn ông trung niên Kha Tần ấy, đầu không trọc, thân không mập, tướng mạo đoan chính cùng dáng người mảnh khảnh cùng nhau phối hợp thật vừa vặn, cậu cùng ba rất giống nhau, đều là những người có ngoại hình phổ thông như vậy. Có việc gì không phải chỉ cần gọi điện một cuộc là xong rồi sao, cố ý tới trường tìm cậu, là có chuyện gì muốn trưng cầu ý kiện của cậu sao. Sâu trong nội tâm của Kha Bố bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện một dự cảm, khiến cậu đột nhiênn chẳng muốn ra ngoài nữa. "Ba, có chuyện gì sao?" Nghe được thanh âm này, Kha Tần mới chậm rãi xoay người lại, ông do dự hồi lâu, mới nhìn vào khuông mặt Kha Bố: "Ba cùng Lạc Viên dự tính kết hôn, muốn hỏi ý kiến của con trước, nếu con không đồng ý chúng ta có thể cùng nhau thương lượng lại, ý kiến của con đối với chúng ta rất rất quan trọng." Đây là đại hoạ mà Lam Ngân nói sao, không phải rồi, đây đối với chính cậu chưa thể tính là đại hoạ, càng khômg phải đại hoạ đối với Lam Ngân, chuyện gia đình của cậu làm gì liên quan tới Lam Ngân, quả nhiên, vẫn là trò đùa dai thôi. Kha Bố gương mặt dễ dàng nở nụ cười: "Đây không phải là chuyện tốt sao, chúc mừng hai người." Giờ phút này Kha Bố đột nhiên rất muốn làm một cuốn sổ khảo sát, xem trên đời này có bao nhiêu người con, nghe tin ba mẹ mình muốn tái hôn mà thật lòng vui mừng, thật lòng chúc phúc đây. x#
|
Chương 14: Người dư thừa
Editor: Tảo "Con thật sự nghĩ như như vậy sao?" Kha Tần truy hỏi. "Dạ." Kha Bố gật đầu. Nói dối so với nói thật càng dễ nói ra. Ngày Kha Bố còn nhỏ, cậu thích nhất đại tỷ tỷ sát vách, Kha Tần cùng người mẹ Ngũ Thiến của cậu kết hôn, kết hôn nhiều năm như vậy bọn họ vẫn luôn chỉ coi nhau là người thân, cho nên khi ông tìm được tình yêu, thứ tình yêu đó lại không cẩn thận khiến gia đình ông tan vỡ, sau đó Ngũ Thiến biết tình cảm của Kha Tần, cho dù ông cùng Đinh Lạc Viên chưa làm qua chuyện gì nhưng cũng không về nhà như trước, bởi vì ảnh hưởng tinh thần so với ảnh hưởng thân thể càng nghiêm trọng hơn, ông ngoài cái gia đình này còn có thêm một nữ nhân khác. Sau đó thì tháng ngày u ám bắt đầu, lúc nào cũng cãi vã, ngoài tiếng khóc và tiếng mắng thì chỉ còn im lặng, trở thành căn nhà chỉ có đồ vật. Chiến tranh xảy ra, người bị hại thường là người vô tội. Kha Bố không biết phải đối mặt thế nào với Lạc Viên tỷ tỷ luôn yêu thương mình, không biết đối mặt thế nào với người ba tâm tư thay đổi, càng không biết đối mặt thế nào với người mẹ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt mắng to ầm ĩ, ba người cậu yêu thương nhất, ở trong mắt cậu đều vặn vẹo, liền chính cậu cũng trở nên vặn vẹo. Đã qua nhiều năm như vậy, Kha Bố lòng đầy vết thương gặp được Chi Lý, trời cao cho cậu một tai họa, sau đó lại cho cậu một viên kẹo, trong thân thể ma quỷ cắn nuốt toàn bộ thống khổ của Kha Bố, cuối cùng Kha Bố buông xuống, tác thành cho một đôi tình nhân trên con đường tình lữ nhấp nhô gian nan. Có điều, cậu đánh giá quá cao chính mình, khi nghe được ba không cùng mẹ kết hôn mà là cùng một người phụ nữ hơn mình vẻn vẹn mấy tuổi, cậu vẫn có thể phóng khoáng chấp nhận. Ba chấp nhận mình bên Chi Lý, để báo đáp ông mình cũng phải ngầm thừa nhận cuộc hôn nhân của ông và Đinh Lạc Viên. Nhiều năm qua đi, gia đình mình cũng không có khả năng trở lại như trước, không đồng ý lẽ nào muốn để ba cô độc suốt quãng đời còn lại sao. Lý do cùng lý tưởng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bọn họ đều ích kỷ, Kha Bố cũng vậy. Kha Bố nhìn chằm chằm mặt đất, hỏi: "Trước đây không có nhắc đến, đột nhiên vội vàng quyết định như vậy chắc là có nguyên nhân đi." "Lúc trước ba và Lạc Viên đều nghĩ chỉ cần bên nhau là tốt rồi, không kết hôn có thể làm con dễ chịu hơn một chút, nhưng là, Lạc Viên mang thai, ba--" Kha Bố đánh gãy lời Kha Tần: "Con biết rồi." "Nếu như.." "Con nói con biết rồi! Đừng nói nữa, con đồng ý, con đều đồng ý, con cái có quyền gì can thiệp vào chuyện hôn nhân của ba mẹ, ba vẫn nên trở về chăm sóc cô ấy đi, con sẽ tham gia sẽ cưới của hai người." Kha Tần đứng yên nhìn Kha Bố, hồi lâu mới xoay người rời đi. Kha Bố nhìn bóng lưng ông, ba sắp có gia đình của ba, nhưng trong gia đình của ba chỉ có mình là người ngoài, đúng vậy, có thể không chỉ ba, một ngày nào đó mẹ cũng sẽ tìm được gia đình mới, còn mình vẫn là người dư thừa trong gia đình rách nát đó, nên làm gì đây. "Rất đau sao." Thanh âm của Chi Lý được gió lạnh đưa đến tai Kha Bố. Kha Bố lắc đầu: "Cậu đều nghe được?" "Không có." Hai khuỷu ta Chi Lý chống lên lan can. "Vậy tại sao cậu lại hỏi vậy?" "Vẻ mặt hiện tại của cậu không phải vẻ mặt tớ muốn nhìn." "Đáp án như vậy không rõ, ai mà hiểu." Kha Bố nằm nhoài trên lan can, bóng lưng Kha Tần sắp biến mất ở cuối vườn trường, bây giờ đuổi theo còn kịp, ngăn cản ông kết hôn, cậu nên có lòng tham như vậy, cuộc sống cậu quá không tốt, tại sao lại muốn ông cùng Lạc Viên sống tốt. Nếu đem ý nghĩ xấu xa này nói cho Chi Lý, hắn sẽ không phản đối, cũng sẽ không khinh thường mình, Chi Lý sẽ không dạy đời mình, dạy mình thế nào là tốt, thế nào là xấu, hắn để mình tùy ý sống. "Nếu bây giờ tớ đuổi theo ba, nói cho ba suy nghĩ thật, ba sẽ không kết hôn cùng Lạc Viên, ba luôn áy náy với tớ, ba nhất định nghe theo yêu cầu của tớ." "Vậy cậu đuổi theo đi." "Tớ làm không được, cậu có thể giúp tớ sao." "Không thể." Chi Lý không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Tớ trước đây rõ ràng đã nói với cậu, quyết định khiến cậu hối hận đừng mong tớ sẽ giúp cậu thực hiện, hối hận sẽ tự phải chịu đựng, đừng lấy tớ làm cớ để cậu trốn tránh trách nhiệm, cậu không phải người tốt, tớ cũng không phải, tớ không cần phải thích cách làm chuyện tốt của cậu." Hắn thật sự nói rất rõ ràng, quyết định nhỏ này tự mình phải làm, hắn sẽ không dính tới vùng nước đục này, làm sự tình càng phức tạp, đến cuối cùng thậm chí còn có thể ảnh hưởng tình cảm của cậu và hắn, điểm này, Chi Lý vĩnh viễn lạnh lùng, ai nói yêu là mù quáng, tình yêu của hắn rành rành sáng tỏ như vậy. "Quyết định này sẽ khiến tớ sống trong tội lỗi đối với ba, đối với Đinh Lạc Viên, đối với đứa nhỏ chưa ra đời kia?" "Tại sao lại hỏi tớ, đáp án chỉ có cậu là rõ ràng nhất, còn không đuổi theo?" Kha Bố bước xuống bậc thang, đi hai bước cậu liền quay đầu lại, phát hiện Chi Lý đang nhìn cậu, trong mắt hắn chẳng có gì cả, ưu tư cùng tạp chất, tất cả đều không có. "Tớ sẽ biến thành một người dư thừa, Chi Lý, tớ là một người dư thừa, cậu hiểu ý tớ không?" Chi Lý chỉ về hướng vô định trước mặt hắn: "Chỗ này của tớ thiếu, đang cần một người dư thừa giúp tớ che nắng.'' Kha Bố không biết làm sao đáp lại câu này của Chi Lý, Chi Lý lại hướng về phía cậu: "Lại đây." Cậu đi tới, được Chi Lý kéo vào lồng ngực: "Vừa vặn." "Cái gì vừa vặn, tớ giúp cậu che nắng rồi, nắng đều chiếu lên người tớ.'' "Không phải cậu sợ lạnh sao.'' Rõ ràng cái gì cũng không hiểu rõ, hắn dựa vào cái gì mà an ủi mình; rõ ràng là cái gì cũng không hiểu rõ, tại sao hắn, thật sự đến an ủi mình. Cuộc sống của mình không tốt, tại sao cuộc sống của ba và Đinh Lạc Viên lại tốt, câu nói này sai quá đi, cuộc sống của mình không tốt sao, vậy người đang ôm mình là gì. Có lúc sẽ thấy biết ơn năm đó phải trải qua cô độc cùng đau khổ, chính những thứ ấy đã để mình đứng ở vị trí này.
|
Chương 15: Hoang đường
Editor: Tảo Sau mười ngày thông báo với Kha Bố, hôn lễ liền được cử hành, hoặc nói chính xác hơn là bọn họ đã kéo dài đến không thể kéo tiếp mới nói cho Kha Bố. Bầu trời mùa đông dần dần trở thành một màu trắng khiến người ta không phân biệt rõ rạng sáng hay chạng vạng, gió thổi làm cửa sổ vang lên, nhưng lạnh lẽo lại từ trong thân thể truyền tới, Kha Bố nhìn chằm chằm lễ phục đặt trên giường, sau đó chậm rãi lại cứng nhắc mặc vào. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu ăn mặc long trọng như vậy, cậu đứng trước gương nhìn mặt mình, đầu tóc gọn gàng, trang phục khó chịu, khiến cả người cậu thoạt nhìn buồn cười như thằng hề. Cậu nhếch miệng, luyện tập để không bại lộ nụ cười ngượng ngạo, nhưng chính bản thân lại tự tiếu, dù cậu có dùng đồ trang sức gì cũng đều xấu xí. Chi Lý không biết từ khi nào đã dựa vào cửa, Kha Bố quay mặt đi: "Tớ thật buồn cười phải không, nếu cậu thẳng thắn cười vào mặt tớ, có lẽ tớ sẽ thấy dễ chịu hơn một chút." "Nụ cười của tớ rất quý giá." Chi Lý vặn mở vòi nước, dùng nước lộng loạn đầu tóc Kha Bố. "Cậu đang gội đầu cho tớ sao, quá nhiều nước, thật lạnh." Kha Bố dứt khoát tắt vòi nước, mu bàn tay của Chi Lý áp lên má Kha Bố: "Nói dối sẽ bị mụ phù thủy ăn thịt." Kha Bố né tay hắn: "Đừng dùng tay sưởi ấm cho tớ, tay cậu còn lạnh hơn, đi thôi, lãng phí thời gian nữa sẽ trễ." "Không nghĩ ra tại sao cậu lại muốn đi." Chi Lý đi đằng sau hỏi, Kha Bố vừa đi vừa hơi ngẩng đầu lên: "Tớ và cậu không giống nhau, cậu có thể sống tùy hứng như vậy, tùy hứng đến làm tớ phát ghét, nhưng tớ không phải cậu, tớ là một trong phần lớn người bình thường trên thế giới, cuộc sống không phải muốn thế nào liền biến thành thế đó, nhiều lúc có những chuyện không muốn làm lại là chuyện bắt buộc phải làm." Cậu ngừng hai giây, nói tiếp: "Cậu không muốn đi cùng tớ?" "Hỏi thừa." Bọn họ rời trường học ngồi trên xe buýt, dọc theo đường đi lễ phục của Kha Bố khó tránh khỏi lôi kéo vài ánh mắt, cậu làm bộ không thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc quá đơn điệu, cậu cứ như vậy nhìn phong cảnh vô vị cho đến khi tới nơi, ở bên ngoài khách sạn có ảnh cưới phóng lớn của ba và Đinh Lạc Viên, Kha Bố lại nhìn Đinh Lạc Viên trong bộ váy cưới đang đứng ở cửa, trên mặt cô là nụ cười chứa đầy hạnh phúc, vừa nhìn thấy Kha Bố liền tới tiếp đón: "Tôi đang thắc mắc cậu sao lại chưa tới, bộ đồ này rất thích hợp với cậu, thật đẹp trai, mau vào đi, không cần câu nệ, chúng tôi làm rất đơn giản, chỉ mời thân thích cùng người quen." "A, cái kia, chúc mừng cô." "Cảm ơn, Kha Bố, cảm ơn cậu đã tới, chuyện này đối với cả tôi và cha cậu đều rất quan trọng." "Ừm." Đinh Lạc Viên gật đầu với Chi Lý: "Cậu cũng mời vào đi." Bên trong rất nhiều người đã đến, Kha Tần dẫn Kha Bố đến bàn của trưởng bối, nơi đó là ba mẹ Đinh Lạc Viên, họ cùng mình không thân thích. "Sau này sẽ là người một nhà, xưng hô cho tốt." "Kha Bố tới rồi, lâu rồi không gặp." "Kha Tần, Lạc Viên nhà chúng ta giao cho con, hai con cuối cùng cũng chịu kết hôn." "Khiến mọi người lo lắng rồi, con sẽ cho Lạc Viên cùng đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh, đương nhiên, còn con nữa." Kha Tần nói xong, đặt tay lên vai Kha Bố, cậu giống như chỉ là thứ thuận tiện được nhắc đến, từ miệng bọn họ không ngừng tuôn ra những lời hạnh phúc, vui sướng, mỹ mãn, làm lỗ tai Kha Bố từng đợt đau đớn. Đúng lúc này, Chi Lý hất tay Kha Tần ra: "Bây giờ quyền sở hữu cậu ấy bắt đầu thuộc về tôi." "Cậu nói gì vậy." "Đã tác thành cho ông còn phải tự hi sinh chính mình, cuộc trao đổi này không làm." "Cái gì mà hi sinh chính mình, chuyện này không đến lượt cậu nói, cho cậu vào đây đã là tôi khoan dung." "Tôi muốn nhìn không khoan dung của ông là cái dạng gì." "Kha Bố" Kha Tần có vẻ hơi tức giận, dù sao hiện tại người quen đều ở đây, cũng là ngày kết hôn của ông và Lạc Viên: "Con trước tiên bảo hắn rời đi, thật khiến người ta chê cười." Kha Bố bắt được cánh tay Chi Lý, chậm rãi tiến xuống, nắm lấy ngón tay lạnh như băng của Chi Lý: "Ba, con sẽ không ngăn cản ba kết hôn, nhưng con không cách nào hòa nhập vào gia đình mới của ba được." "Con bây giờ chỉ là chưa quen, chỉ cần cùng nhau sống lâu dài liền quen." "Vậy bây giờ con liền hận các người." Kha Bố bình tĩnh tiếp được lời Kha Tần, "Rốt cuộc người muốn sao, ba, con không phải người lòng dạ rộng lớn, thuyết phục mình chấp nhận liền có thể chấp nhận, các người kết hôn, hạnh phúc viên mãn là chuyện của các người, nhưng muốn cùng nhau chung sống, đem hạnh phúc của các người làm con hạnh phúc, mức độ chịu đựng của con còn chưa cao như vậy." "Muốn nói cái gì thì ngồi xuống nói, trước tiên tìm chỗ ngồi, hôm nay thế nào đi nữa cũng là ngày trọng đại." "Được, con sẽ vì ngày quan trọng của ba mà ngồi xuống lần cuối." Kha Bố kéo Chi Lý lười động thân ngồi xuống một vị trí trong góc, Chi Lý nghiêng đầu: "Chỉ cần cậu rơi một giọt lệ, tớ liền động thủ." Này tính là nhắc nhở của Chi Lý sao, Kha Bố kiên quyết nói: "Tớ không phải trẻ con, sẽ không khóc , tuyệt đối sẽ không khóc ." Mặc dù hy vọng gia đình trở lại như trước là ước vọng lâu dài của cậu, nhưng cậu đã sớm đem ước vọng này từ bỏ. Nghi lễ bắt đầu rồi, Đinh Lạc Viên dẫm lên thảm đỏ trong tiếng nhạc bước về phía Kha Tần, bọn họ cảm động nói lời thề, bọn họ trao đổi nhẫn, bọn họ trao nhau nụ hôn, Kha Tần đặt tay lên bụng Đinh Lạc Viên, hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp của đứa bé chưa ra đời. Cùng lúc này từng hình ảnh kết hôn của ba mẹ hiện ra trong đầu Kha Bố, lúc ba mẹ kết hôn cậu còn chưa xuất hiện, làm gì có lời hứa hẹn nào, bây giờ mẹ bị người ta thay thế, chính mình cũng bị người khác thay thế. Ảo tưởng gia đình giờ khắc này mới triệt triệt để để tan biến, không có nếu như nhưng lại có giả như, một giấc mơ dài như vậy, lớn như vậy, sau khi tỉnh lại thấy ba ngồi trên ghế sô pha trách mẹ nấu ăn quá mặn, ba liền bị mẹ dùng đũa gõ vào đầu, giờ khắc này lại trông như những người xa lạ. Hôn lễ dài dòng kết thúc, từ náo nhiệt bỗng chốc trở nên quạnh quẽ, Kha Tần, Đinh Lạc Viên cùng ba mẹ Đinh Lạc Viên đứng trước mặt Kha Bố, ba mẹ Đinh Lạc Viên khuyên bảo Kha Bố: "Kha Bố a, cho dù ba con tái hôn cũng sẽ đối xử với con như trước đây, con là sinh viên đại học, cùng là người làm anh, hiểu chuyện một chút." "Tôi biết tôi không sánh được với mẹ cậu, nhưng tôi vẫn sẽ nỗ nực làm một người mẹ tốt, cùng chúng tôi sống đi." "Con nhìn con xem, để mọi người nhọc lòng như vậy, còn muốn người ba này làm thế nào, vì con mà bây giờ chúng ta mới kết hôn, chính là muốn để lòng con dễ chịu một chút, con muốn khiến em trai con đến một cái gia đình cũng không có sao, ba vẫn luôn vì con mà suy xét, con cũng nên vì cái nhà này mà suy xét, bởi vì đứa nhỏ như con nháo nên không khí huyên náo liền trở nên không vui, mau xin lỗi, sau đó chuyện gì cũng chưa xảy ra, chúng ta là một nhà hòa thuận." Hoang đường a, thật hoang đường a, hủy hoại gia đình mình, hủy hoại mình, lại biến mình thành tội nhân để trách cứ.
|