Dâm Dục Đam Mỹ Truyện
|
|
Những kẻ khát tình 5 (End)
- Alo, ba con nghe nè..............Ba cho con 1 tuần suy nghĩ - Thịnh nghe máy, nói rồi vội rời đi. Ở trên này, những tên cuồng dâm kia bắt đầu tỉnh lại sao một cơn mộng mị, Alex, Lưu tổng cùng Minh ngồi lên ghế sofa và bắt đầu bàn bạc về công việc nhưng những kẻ này vẫn chưa buôn tha cho Tiến, chúng bắt anh phải quỳ gối như 1 con chó đến thổi kèn cho từng người. - Thật ra tôi đang muốn ngỏ ý mong 2 ngài sẽ tạm quản việc hợp tác trong thương vụ sắp tới với công ty tôi, đơn nhiên cả 2 sẽ không phải chịu thiệt thòi gì, công ty của Lưu tổng đây tuy là đủ vốn để hợp tác lần này nhưng tôi biết nếu số tiền ấy mà được chuyển ngay vào thương vụ này trong vòng 1 tháng thì ngân sách còn lại của công ty ông khó cầm cự quá nữa năm, chưa tính ông còn phải đầu tư vào những dự án khác vậy có phải chỉ cần 1 chút sơ xuất khiến tiến độ của lầm hợp tác này chậm lại, thời gian bắt đầu có doanh thu chậm đi thì ông sẽ phải khó khăn đấy. - Minh mở lời, vừa nói, vừa xoa đầu của Tiến nhẹ nhàng tận hưởng những gì chiếc lưỡi ấy mang lại - Cậu có tìm hiểu đấy! - lão họ Lưu thừa nhận - Còn Alex, anh là một đại diện của 1 tập đoàn nước ngoài đến đây, tôi biết, anh còn chưa sẵn sàng gì mấy cho chi nhánh của Tập Đoàn mình tại đây, việc hợp tác sớm lần này có thể khiến tiến độ xây dựng chi nhánh của Tập đoàn các anh tại Việt Nam chậm lại ảnh hưởng cũng kha khá đến công ty mẹ vậy tại sao anh không tạm ngưng lại để tập trung xây dựng nền tảng cho mình trước. - Minh hướng về Alex nói, còn tay thì nắm tóc Tiến vung sang phía ông Lưu - Anh hãy nói lý do thật sự đi! - Alex nói - Haa, và cuối cùng, Lưu tổng, ông và tôi điều biết quan hệ 2 công ty có được như hôm nay là được xây dựng từ khi ba tôi còn nắm quyền và cả 2 người cùng nhau chinh chiến, giúp đỡ nhau trên thương trường. Bố tôi đã từng giúp ông một lần vậy mà đến khi cha tôi lâm bệnh qua đời, các cổ đông hùa theo thằng chó họ Dương đó (giám đốc hiện tại của công ty của Minh) lật đổ mẹ tôi nắm quyền mà ông vẫn có thể đứng nhìn. Ngày hôm nay tôi bí mật thâm nhập vào Dương thị - cái đáng lý ra phải mang tên là Tiêu thị đó - leo lên đến chức phó tổng giảm đốc, âm thâm chia rẽ nội bộ bọn chúng cốt cũng là để giành lại những gì thuộc về mình, cũng đã đến lúc ông phải trả nợ rồi. Còn Alex, chắc anh không muốn hợp tác với một công ty có nội bộ không thống nhất và có thể dễ dàng đổi chủ, lật mặt bắt cứ khi nào đâu nhĩ. Thế nên tôi muốn 2 người tạm hoảng dự án này vì nó có quyết định sống còn đến Dương thị hiện nay, sau khi Dương thị bắt đầu rót vốn 2 người sẽ giả vờ như rút lui, không hợp tác nữa, đó sẽ là 1 cú trời giáng cho gã họ Dương kia và là thời cơ để tôi lật đổ ông ta dễ dàng nhất. - Nhưng cậu có biết làm như vậy là ảnh hưởng tới cả Dương thị không. - Lưu tổng nói - Chỉ cần chủ về thì căn nhà bỏ hoang sẽ sạch sẽ, ông hiểu chứ? - Minh tự tin nói - Được rồi hợp tác vui vẻ! - cả 3 cùng chấp thuận. Sau khi bàn bạc mọi việc xong họ lại tiếp tục đè Tiến ra quất thêm vài trận coi như là củng cố sự hợp tác. Đợi lão Lưu và Alex rời khỏi, Minh nhẹ nhàng nằm lên giường và gọi Tiến dậy nói. - Cảm ơn em, không nhờ có em giúp anh động trúng vào điểm yếu của bọn dâm dục đó thì anh đã không thuận lời hợp tác với bọn họ. - Vậy ra anh đến làm quen em trong phòng gym, dụ dỗ em, bày ra mọi chuyện chỉ là để lỗ đít em chịu ăn cặc và để giúp anh thỏa mãn 2 lão già kia à - Tiến có hơi chút thất vọng nói - Cưng sai rồi, anh tìm đến em không phải mục đích cho hôm nay, chỉ là 1 chút ý định nảy sinh thôi. Anh gặp em và biến em thành một con bot dâm loàn như vậy thật ra là muốn chơi đùa 1 chút với Thịnh. - Minh tự thú - Vậy anh chính là bồ cũ của ẻm? - Umk! - Thật ra anh biết không, em và Thịnh có 1 điểm giống nhau là bọn em khá tự chủ về bản thân, không phụ thuộc vào ai, ít quan hề rộng rãi nên cuộc sống gay của bọn em rất thỏa mái, chính vì như vậy mà nhu cầu tình ái bọn em rất cao, em biết rõ từ đầu tới cuối Thịnh tìm đến em chỉ là do 2 chữ tình dục và em cũng vậy. Thật ra cậu ấy cũng rất tốt, chỉ là anh cần dành nhiều thời gian hơn cho cậu ấy mà thôi. - Đúng là anh đã ít quan tâm tới em ấy. - Thật sự, cậu ấy vẫn còn 1 chút gì đó với anh và nếu anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy thì hãy tự đi tìm lại đi và nhớ khiến cậu ấy bận rộn, cởi mở hơn cân bằng lại cuộc sống giữa tình yêu và tình dục. - Tiến vừa nói vừa ngồi lên mặc lại đồ. - À mà, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là bot, em đã có số của Lưu tổng với Alex chắc không cần đến anh nữa đâu, lo mà phục vụ Thịnh cho chu đáo vào, em ấy còn hơn cả em đó. - Tiến mở của định đi thì quay đầu lại nói. ----------- Sau hôm đó, mọi chuyện rõ ràng, Thịnh dọn khỏi nhà Tiến đi nghĩ dưỡng vài ngày sẵn tiện nghĩ về lời đề nghị của ba mình muốn cho đi du học. Khả năng cậu có thừa, chỉ là cậu đã phí mấy năm thanh xuân này vào cuộc sống đầy ấp tình dục đồng tính, tốt nghiệp cấp 3 là bỏ nhà đi không chịu học đại học. Bây giờ là lúc cậu nên bắt đầu lại, cậu nhận lời của ba mình. Ngày cậu ra sân bay, Minh mới biết chuyện, anh vội chạy theo cậu nói rằng anh muốn cậu thuộc về anh một lần nữa nhưng đã quá trễ. Anh chỉ kịp nói to:"Anh sẽ chờ em!" giữa sân bay mà không hề rõ cậu có nghe rõ không. 6 năm sau. Minh đã hoàn toàn kiểm soát lại công ty của gia đình, thương vụ làm ăn với Lưu thị và Tập đoàn Dream mà Alex làm đại diện tại Việt Nam diễn ra vô cùng thuận lợi. Alex, Lưu tổng với Tiến giờ cứ dính nhau suốt, không đi nghỉ mát cũng nhau thì cũng là tối tối hẹn nhau ra gay club cùng kiếm vài người chơi tập thể, lâu lâu lại còn làm tại trận giữa chổ làm. Minh thì cũng đi với nhóm này nhưng ít khi tham gia vào mấy phần thú vị kia bởi một phần là do công việc và một phần là do anh đợi cậu. Ngày tuyển nhân sự mới, khỏi cần dài dòng cũng biết Thịnh xuất hiện trước mặt Minh như thế nào. 1 cử nhân ngành kinh tế, thông thạo 3 thứ tiếng, đẹp trai, tài giỏi, là Việt kiều mới về được đưa ngay vào chức thư ký riêng của Giám đốc. Điều này cũng ít có gì nghi ngờ ngoại trừ việc từ đó người trong Tiêu thị rất thường xuyên thấy giám đốc đi ăn tối, đi làm chung xe cùng chàng thư kí riêng của mình. - Anh muốn ăn em! - Anh quên gì à, em không phải như hồi xưa đâu mà hở ra là ăn này ăn kia, hoàn thành ngay bản phân công nhiệm vụ tháng sau, xem lại bảng hợp đồng với bên Lưu thị. Ngoan đi, em làm một cái gì đó cho anh ăn khuya. - Em thật là! Khi Thịnh đang nấu đồ ăn thì: - Alo ba, con nghe máy này! - Thằng mất dạy, mày còn là con tao không, trời ơi nuôi mày ăn học, ra được cử nhân tao mừng gần chết, tao tưởng mày sẽ về giúp cho công ty gia đình phát triển hơn nữa ai ngờ mày lại đi làm thư ký cho người ta là sao con? - Ba thôi đi, tại giám đốc bên này người ta tốt! - Ủa bộ giám đốc bên đây là ba mày không tốt hả? - Thôi nha ba iu của con! Tắt máy 1 năm sau - Xin chào ông, giám đốc Hưng, tôi là Tiêu Minh, giám đốc của Tiêu thị, hy vọng lần này chúng ta hợp tác tốt! - Minh lễ phép nói - Nghe đây, tôi nói thẳng tôi hợp tác với công ty cậu thật ra là do có con trai tôi làm việc bên công ty mấy người, liệu mà chăm sóc cục vàng nhà tôi cho tốt vào. Bà nó, kí kết xong rồi, đi thôi. - Ông này ông quên là hôm nay con trai kêu mình là họp xong thì ngồi lại nó có chuyện muốn nói sao. -Ba, mẹ! - Thịnh bước vào - Thấy chưa mới nhắc nó thôi, Thịnh có chuyện gì vậy muốn nói vậy con - mẹ cậu bảo - À đơn giản thôi - cậu tiến tới choàng tay Minh - con với Minh muốn cưới nhau! - Hả, má xỉu đây! - bà ngã ra sau - Bà đứng dậy cho tôi, tao biết thế nào cũng có ngày tao không cản được tụi bây mà, nhìn thấy nét thằng Minh này là tao nghi rồi, nó đúng cái kiểu con trai mày thích chơi, mày đi chung với nó là nhất định phải có gì đó! Thịnh nghe t nói. - Dạ. Ông Hưng lấy lại bình tĩnh - 2 đứa m nói lại 1 lần nữa 2 đứa m muốn cái gì, nhưng nhớ một khi đã nói ra là phải chịu trách nhiệm, 1 trong 2 đứa mà làm trái lại thì đừng trách tao. Nói cho ba nghe: - Dạ, tụi con muốn KẾT HÔN! - đồng thanh End
|
Định mệnh anh và em 1
Tác giả: [Pau] Thể loại: học đường, HE, công sủng thụ _______________________________ Cậu tên là Trương Nam, một thiếu niên chỉ mới tròn 17 tuổi sáng nay nhưng nào ai ngờ được cậu nhóc 17 tuổi kia lại là một trai bao có tiếng tại thành phố này. 2 năm trước cậu cũng là 1 đứa học sinh ngoan ngoãn, hiền lành từ 1 thị trấn nhỏ xa xôi mà tìm lên đây thi tuyển vào lớp 10 tại một ngôi trường chuyên danh tiếng. Mọi chuyện dường như vô cùng tuyệt vời theo 1 kịch bản hoàn hảo: 1 học sinh quê vượt khó học giỏi vươn lên đứng hạng nhất toàn khối lại còn là 1 hotboy thân thiện, hoạt bát. Nhưng vào ngay cái ngày này, ngay sinh nhật của cậu 1 năm trước, tất cả thay đổi. Cả gia đình cậu đã ra đi sau 1 đám cháy kinh hoàng, không còn tiền để ăn học cậu bắt đầu học cách kiếm sống nhưng thời điểm ấy, 1 đứa trẻ 16 tuổi có thể làm ra bao nhiêu tiền 1 tháng, làm sao có thể đủ chi trả cho cậu từ tiền trọ, học phí, chi tiêu, ngoài ra những công việc ấy còn ngốn rất nhiều thời gian của cậu. Chính vì những nguyên nhân ấy mà Nam dần bị đẩy vào con đường mại dâm nam. Sáng đi học, chiều làm bài tập xong lúc nào thì đi làm ngay lúc ấy mà tiền mỗi ngày cậu thu vào cũng không phải ít nhờ vào cái ngoài hình của mình. Thật đáng thương! Hôm nay là 1 ngày mưa buồn, cậu đã vào bar từ độ 18h. Khác với những kẻ cùng ngành, cậu thường chọn quán bar để làm nơi kiếm khách vì ở đây khá tiện, khách kiếm dc cũng là hạng trung hoặc sang, ít khi gặp mấy kẻ dơ dáy. Có lẻ do mưa nên hôm nay khá vắng, không mấy người ra vào trong bar. Cậu cũng khó khăn lắm mấy kiếm được 1 khách. Hắn dẫn cậu sang khách sạn bên cạnh. Nhưng ai ngờ không chỉ có mình hắn mà còn tận 2 người chờ sẳn để cùng vui. - Vậy em lấy thêm nha, 3 người em lấy tầm 1tr nha! - Nam nói - Sao em lại nói như vậy chứ hồi nảy đã nói 300k anh chơi lớn trả em 500k luôn rồi còn đòi hỏi gì nữa. - hắn vỡ thói lưu manh với cậu. - Thôi như vậy thì các anh kiếm người khác đi nhá - Nam định bỏ đi. - Ê, đi đâu? Cặc tao còn chưa được bắn tinh mà, mày đã chê 500k của tụi tao thì hôm nay coi như tụi tao cưỡng hiếp mày đi, khỏi lấy tiền. - một kẻ chạy đến giữ tay cậu lại - Vui vẻ nào tiểu mỹ thụ của anh! - một tên khác tiến đến đẩy cậu lên giường Cả 3 kẻ côn đồ kia vội lột sạch đồ của cậu, bắt đầu hôn hít, tận hưởng cơ thế tuyệt mỹ kia của Nam. Cậu đã bắt đầu rơi vài giọt lệ, chống cự trong vô vọng. Một kẻ tiến đến, mở to miệng cậu ra và đưa thứ đó vào. Cậu cắn cho một phát, hắn liền vội rút ra rồi đấm thẳng cho cậu 1 cú. 2 kẻ kia cũng vội ngưng lại đến xem tình trạng của bạn mình. Nó in đậm dấu răng và rươm rướm máu. Chớp lấy thời cơ Nam vội choàng chiếc chăn quanh mình rồi vội chạy ra khỏi phòng. Bọn chúng đuổi theo, trong lúc hoảng loạn cậu vô thức mở từng cánh cửa dọc hành lang. Thật may mắn, cuối cùng cũng có 1 cửa đang mở. Cậu bước vào và đóng cửa lại ngay. - Các anh giao pizza đến rồi à, khách sạn này làm việc cũng nhanh gọn thật đấy! - 1 thân ảnh nam nhân bước ra nói - Suỵt!!!!!! - cậu ra hiệu Liền lúc đó mấy kẻ kia đuổi tới đập cửa la lối. Dường như nhận ra được tình huống đáng thương của cậu bé kia, người đàn ông ấy liền tiến đến lấy cái mền của phòng mình choàng lên cho cậu (vì nó khác hoa văn), ôm cậu vào sát thân mình bằng 1 tay, tay còn lại thì mở hé cửa ra nói chuyện với bọn kia - Các anh làm gì vậy hả? Chổ tôi cùng người yêu đang nghĩ ngơi! - Có thấy thằng nào chạy vào đây không? - 1 tên hỏi - Anh hỏi thừa đơn nhiên là không rồi, phòng chỉ có tôi và người yêu thôi. 1 tên không tin, đạp mạnh cửa vào, hắn thấy cậu nhưng cậu đã trùm kín cả người. Người kia liền nhấc máy gọi cho tiếp tân: - Có 3 kẻ đang gây rối tại phòng 903. Mong các anh giải quyết gấp. - anh ta vừa nói vừa ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị pha chút giận dữ - Ây tụi tao chưa làm gì mà, thôi 2 người vui vẻ tiếp đi - bọn chúng rút đi những vẫn còn tí nghi ngờ Nhận ra anh liền đưa môi hôn cậu vài cái rồi đóng cửa lại nhằm dập tắt chút nghi ngờ còn sót của chúng. Mọi chuyện qua đi, Nam cũng vội cảm ơn người vừa rồi, mượn anh ta 1 bộ đồ hẹn ngày mai sẽ đến đây trả rồi chạy đi gấp. Cậu sang 1 quán bar khác định tìm vài khách. Mai là hạn cuối đóng học phí rồi mà cậu còn thiếu trường tận 3tr, chắc tối nay phải thâu đêm quá. Đến tối vẫn chưa có khách cậu quả thật đã suy sụp định ra về nhưng bất ngờ, một dáng hình quen thuộc lại kéo cậu ôm trầm vào người hắn. Thật êm ai khi ngả vào bờ ngực này. - Anh thật không ngờ em là một trai bao đó cậu nhóc dễ thương! - là người đàn ông vừa giúp cậu - Em không phải! - Nam đẩy anh ra - Còn chối nữa, nhân viên phục vụ nói với anh hết rồi, em là hạng sang trong khu này nhưng buồn thật, hình như hôm nay em không có khách nhĩ? - Em! - Anh cũng đang cần giải quyết, nói đi, em muốn bao nhiêu? - 3tr dc ko, em biết nó hơi cao nhưng em đang cần gấp để trả tiền học phí. Em hứa, em sẽ phục vụ cho anh cả tuần luôn được không? - Đi với anh được chưa? - anh nhét liền 3tr vào túi cậu Và chả còn gì để nói nhiều nữa, cả 2 cùng trở lại căn phòng khách sạn vừa rồi. Anh ta ngồi trên giường còn cậu thì chỉ biết đứng cúi đầu 1 chổ - Bộ bình thường khi em đi làm cũng thụ động như vậy hả? - Em..... - Bộ anh làm em ngại đến vậy sao? - Em không biết nữa, lần đầu em như vậy đấy! - Mau đến đây! Nam chậm rãi bước đến bên anh ta. - Anh tên gì vậy ạ, để khi làm em dễ.... - cậu nói 1 cách rục rè - Gọi anh là chồng đi! - Ơ, em hỏi tên mà! - Mau gọi 1 tiếng chồng đi. - CHỒNG! - Dễ thương thật! Anh từ từ cở đồ cậu ra. Cái áo sơ mi bị tuột xuống, rồi đến cái quần âu, giờ cậu chỉ còn duy nhất cái quần lót. Nhưng đột nhiên, anh khoác lên cái áo ngủ của khách sạn cho cậu - Ngủ đi, nhiệm vụ của em tối nay là ngủ cùng anh, để anh ôm cho ấm, mai anh chở về! - Ơ, hả? Vâng! Cậu khó hiểu nằm lên giường tự hỏi bộ anh ấy không làm gì mình thật sao, thôi cứ làm theo lời anh ta. Cậu nằm sát người anh ấy, để anh ta ôm chặt mình. Cảm giác này thật tuyệt vời lạ thường, ấm áp, êm ái, mùi hướng từ Chồng cũng dễ chịu làm sao. Cả 2 bắt đầu thiếp đi và chìm vào mộng đẹp. _______________________________ Sao có ai cục hứng ko Mọi người cmt góp y cho mình nha, ko thì cmt khen chê, sân si này nọ với, ko mik buồn lắm
|
Định mệnh anh và em 2
Cậu mở mắt từ rất sớm, có lẻ là do thói quen, tầm này chỉ mới khoảng 5h30, thường thì cậu phải thức sớm để làm đồ ăn cho mình. Nhưng hôm nay thì khác, Nam thức dậy trong 1 vòng tay xa lạ nhưng lại êm ái vô cùng. Cậu cứ như vậy, ngây người ra nhìn thẳng vào trần nhà 1 cách vô hồn. Cái cảm giác này làm cho cậu dường như không muốn rời xa, nằm nép sát vào kẻ mà cậu chỉ biết kêu hắn bằng Chồng vì hắn thích, cảm nhận lấy hơi ấm từ hắn, cảm thấy một lực ôm đủ mạnh để giữ cậu lại nhưng đủ nhẹ để khiến cậu không đau, trong một vòng tay thật thoải mái. Đúng rồi đã lâu rồi cậu không có cảm giác như vậy, cảm giác như ở trong lòng một người mà cậu rất yêu thương, nó giống như khi cậu ôm mẹ khi ngủ vậy. - Em thức rồi à? Thanh âm nhẹ nhàng, trầm lắng đầy yêu thương ấy khiến cậu như hoàn hồn trở lại. - Em thức rồi. Nếu anh đã thức thì em cũng xin phép về đây, em còn phải đi học nữa. - cậu có ý muốn thoát khỏi vòng tay của hắn - Khoan, em đi đâu vội vậy? Bài vở tập sách đã soạn hết chưa? - anh ta giữ cậu lại - Dạ rồi nhưng em còn phải làm đồ ăn sáng rồi tắm rửa nữa. - Không sao, ở với anh thêm chút nữa, đồ ăn sáng anh đã dặn khách sạn làm thêm 1 phần, đúng 6h họ sẽ đem lên, ăn xong anh chở em về, anh có xe nên mau lắm. Nam nghe những lời này tuy ngoài mặt vẫn tỏ ý từ chối nhưng trong lòng thì lại có chút gì đó mừng rỡ. Cậu nhận lời, cả 2 lại ôm nhau ngủ thêm 1 lúc. - Em biết không, anh khi đi ngủ luôn phải ôm một cái gì đó mới ngủ được, giống như là một căn bệnh tâm lý vậy. Anh mới đến ks này sáng này thấy không có gối ôm anh kêu họ chuẩn bị thì họ lại bảo là trong kho không có, anh cũng chả muốn nói tới làm gì, thôi đành mất ngủ 1 đêm ai ngờ khi đi xuống bar thấy em và biết được em là trai bao anh mới nảy ra ý thôi ôm em ngủ tạm vậy. - Ừm... - cậu nép sâu vào ngực anh hơn. Cả hai cứ như vậy một lúc rồi cùng nhau đi tắm, đánh răng, rửa mặt, cùng nhau ăn sáng rồi anh ta chở cậu về nhà. Nam ăn mặc tươm tất thì bước ra định đoán xe bus đi học, hắn liền ngõ ý chở cậu đi nhưng liền bị cậu từ chối - Anh cả đêm chiếu cố em như vậy là đã quá đủ rồi, anh cứ để em tự đi, à mà anh vẫn ở khách sạn đó chứ, tối nay em sẽ đến, dù gì thì 3tr của anh cũng đủ bao em trọn đêm mấy hôm lận. - Thôi đủ rồi cứ coi như 3tr đó anh đổi cái gối ôm trong nhà kia của em đi được không, em khỏi cần qua lo mà học đi. - Xe tới rồi, em đi nha! - Thật là, nhưng không biết tại sao một học sinh ngoan hiền như vậy lại phải đi làm thứ công việc ấy nhĩ? Trường thpt chuyên XYZ à, thú vị rồi đây! ---------------------------------------------- Ra chơi cậu tìm đế phòng kế toán để trả nốt số học phí còn thiếu. - Trương Nam lớp 11 chuyên Toán..... À đóng rồi con ơi, mới sáng nay luôn này. - cô kế toàn nhìn sổ rồi trả lời cậu - Đóng rồi ạ, ai đóng vậy cô, con còn giữ tiền ở đây mà cô coi có nhầm không ạ? - Không nhầm đâu con, hồi sáng có 1 người mới vào đóng cho con, đây này, hóa đơn cô còn giữ này. À đúng rồi, cậu ta còn đưa cho cô một tờ giấy nhờ cô đưa cho con này, suýt thì quên mất. - Em cảm ơn cô ạ! - cậu bước ra với 1 vẻ hoài nghi {{ Nam nè! Sáng nay anh tình cờ vào trường thì mới biết em đang học ở đây, anh đã đóng học phí cho em luôn rồi đấy nhớ nghe lời anh, cố gắng cầm 3tr ấy coi như tiền tiêu và trong tuần này lo mà kiếm một công việc đàng hoàng làm cho anh nghe chưa. Anh không muốn thấy em làm công việc đó nữa! Hẹn gặp lại em một ngày không xa! Chồng của em! }} - Thật là, em cũng đâu có muốn làm đâu nhưng bây giờ còn phải bận học biết kiếm đâu ra công việc tốn ít thời gian mà làm đây? - cậu than thở ---------------------------------------------- - Nam, hay tin gì chưa? - An Nhiên, một cô bạn thân của Nam, chạy vào nói - Gì đây Nhiên tỷ tỷ? - Có 1 cựu học sinh trường mình vừa trở về từ Mỹ và vừa quyên góp cho trường 20tr đồng, anh ấy còn muốn 20tr này được trao cho người có tbm cao nhất trường. - Gì thiệt không? - 100% nguyên chất! - Mà thôi, làm sao tao lấy nỗi. - Thằng điên này - Nhiên cho Nam 1 phát ngay đầu - mày là đứa có tbm cao nhất khối mình từ năm ngoái đến cả hk1 năm nay không kẻ lần này hk2 mày không giữ được hạng. - Mày thật, dù tao có cao nhất khối mình nhưng còn cả khối 10, nhất là khối 12 nữa, sao tao làm lại. - Mày thật chưa so làm sao biết là không lại, với nếu mày có được 20tr ấy thì đở phải đi làm thêm ở mấy quán cafe mỗi tối 1 thời gian không( Nam nói dối bạn bè ) - Ơ! Chợt lúc này cậu lại nhớ đên lời mà người ấy dặn cậu, muốn cậu tìm kiếm một công việc khác, tuần sau là thi rồi tuần sau đó nữa là bế giảng và nếu cậu có thể có được 20tr đó thì chi tiêu cho khoảng 2 tháng tới là khá dễ thở và cậu có thể dùng thời gian ấy để tìm một công việc mới. OK, phải quyết tâm thôi! Suốt thời gian 1 tuần sau đó cậu không ngừng ra sức ôn thi, thật ra cậu đã bắt đầu ôn từ trước đó 1 tháng nhưng lần này dường như cậu còn muốn cải thiện điểm thêm nên từ ngày biết được tin ấy cậu lại tăng cường học một cách bất bình thường. Nghe đâu học chuyên Toàn thì thôi, còn xin bài của mấy khối chuyên khác để ôn. Thật hết chịu nỗi! ---------------------------------------------- Ơ thì đang viết truyện mà, phải cho nó có một chút gì đó gọi là skill nhân vật chính vô. Kỳ thi diễn ra liên tục trong vòng 4 ngày từ thứ 2 đến thứ 5. Chủ nhật tuần đó, họp phụ huynh diễn ra, giấy báo điểm được phát, dù không có ba mẹ nhưng Nam vẫn có thầy chủ nhiệm cùng chung vui khi đạt điểm tổng kết đến 9.4 ăn và đơn nhiên, skill nhân vật chính được bật, Nam đứng đầu trường. Cậu thật sự vô cùng vui mừng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu mừng như vậy, cậu ít khi mừng về kết quả học tập từ sau biến cố ấy nhưng lần này cậu lại vui khôn xiết, có lẻ là đã phần nào thực hiện được mong muốn của ai kia. _______________________________ Sao rồi quý dị, ăn chay chán chưa. Bộ trước H ngập mặt, H đậm đà bộ này 2 chap đầu mà bị cho anh chay hết quý dị thấy sao Cmt góp ý và động viên tui đi quý vị cho tui có hứng viết với nào. Yêu quý vị! Ăn chay ngán thì chap sau cho sương sương vài miếng thịt còn không thì ăn chay dài dài nha!
|
Định mệnh anh và em 3 (h)
Tối đêm chủ nhật ấy cậu hạnh phúc trở về nhà nằm và suy nghĩ lại mọi thứ vừa trải qua trong 2 tuần vừa rồi, nó giống như là 1 cái lướt ngang trong đời cậu nhưng cậu thật muốn nếu giữ nó lại, nói đúng hơn là cậu muốn gặp lại người ấy. Bản thân Nam thật lạ, trước mặt anh ta cậu trở nên nhút nhát, có chút trẻ con, dù gì thì cậu cũng đã đi khách hơn 1 năm nhưng khi đừng trước mặt người ấy cậu thật sự chả dám làm gì, nó còn tệ hơn cả lần đầu tiên của cậu. Một cảm xúc khó tả đang sục sôi trong người Nam! Tiếng gió, tiếng mưa như càng làm lòng cậu thêm rối rắm nặng trĩu, đôi mắt từ từ khép lại. Chợt có một giọng nói đánh thức cậu, là anh ta. - Ngủ sớm thế à? - Anh, anh làm gì ở đây vậy, sao lại vô được, em khóa cửa rồi mà? - cậu mơ màng nói - Chuyển đó không quan trọng, điều đáng quan tâm lúc này chính là anh đang rất thèm khát em! - anh tiến đến gần cậu Đột nhiên mọi thứ như tối lại, Nam đắm chìm vào nụ hôn của con người ấy. Anh ta hôn cậu một cách dịu dàng, chậm rãi như đang muốn tận hưởng từng chút một. Như bị cuốn theo, cậu bé ngây ngô nhà ta đột nhiên quàng tay qua cổ hắn, kéo người phía trước lại gần hơn, để nụ hôn ấy có thể sâu hơn. Anh ta bắt đầu bước 2 chân xuống gường, môi vẫn chạm môi, gấp gáp cởi bỏ cái quần đi, cái áo thun cũng bị anh ta mạnh bạo xé hoạt ngay sau đó. Anh đặt Nam nằm xuống giường, cả hai vẫn không ngừng tráo lưỡi, chiếc quần thun của cậu bị tuột ra, chiếc áo sơmi cũ rộng rãi trên người mà cậu lấy được từ 1 vị khách trước đây cũng bị anh mở từng nút. 1, 2, 3, dừng như không chịu được nữa, chỉ mới đến nút áo thứ 3 anh ta đã vội vã kéo áo cậu lệch sang một bên bắt đầu trượt lưỡi từ cổ Nam, đến xương quay xanh, rồi xuống mà liếm láp nhũ hoa hồng hào ấy. Bên dưới, da thịt cả 2 không ngừng va chạm, ma sát với nhau, đặc biệt là chổ hạ bộ, 2 khối u như muốn bùng nổ đang không ngừng quấn quýt lấy không rời. Chiếc lưỡi kia tiếp tục trượt xuống, làm ướt đẫm cả một vùng bụng ẩn hiện 1 chút cơ của cậu. Hàm răng ấy xé rách mạnh bạo lớp vải cuối cùng trên người Nam và không nói gì nhiều, cự vật bán cương của cậu ngay lập tức bị nuốt chửng. Lúc này, Nam chỉ còn biết lửng người mà tận hưởng, thở gấp và không ngừng rên rỉ. Cậu bắn, bắn rất nhiều, anh thu lấy hết và bắt đầu tiền lên mở miệng cậu ra và chia sẽ chúng. - Mình bắt đầu nha? - anh hỏi - Mau đi, làm người ta chịu hết nổi rồi kìa. - Tiểu thịt dâm đãng! Anh tiến đến và dạo lưỡi trước cúc hoa cậu, ấn nhẹ, chiếc lưỡi ấy không quá khó khăn để có thể vào trong mang theo một chút ít tinh dịch còn sót tiến vào để bôi trơn. - Ngoan nhá! - Anh tuột chiếc quần lót xuống mà hối hả cấm vào trong - Ưm..... - nó lớn thật, cậu thật sự rất đau, 2 hàng lệ cũng đã chảy. - Bình tỉnh nào, thả lỏng đi em! - Anh ôm lấy cậu Nam điều tiết lại nhịp thở, bắt đầu nới rộng chổ ấy ra, cơn đau dần qua đi và cái cảm giác khoan khoái bắt đầu thế chổ. Cử động nhè nhẹ anh vẫn không ngừng ôm, xoa đầu cậu để an ủi. - Mau, em...ưm...không sao....ân...anh làm mạnh thêm nữa đi! - Làm anh hứng thú lên chút nữa nào! - Chồng mau thao vợ mạnh thêm, cúc huyệt muốn được ăn, muốn được thao mạnh bạo. Những cú va chạm mạnh mẻ bắt đầu, da thịt cả 2 không ngừng vỗ vào nhau tạo nên những tiếng "bạch bạch" thâm dâm mĩ, anh khoái chí khi nhìn thấy cậu không ngừng rên rỉ, ưởng ngực lên sung sướng, cậu thì như đắm chìm trong cơn say khi không ngừng được anh thao, được tận hưởng sự ân cần, ấm áp, sung sướng mà anh mang lại, được ngắm nhìn khuôn mặt anh, mái tóc thấm đẫm mồ hồi không ngừng ngẩng đầu kêu lên sung sướng. Cả 2 như hòa làm một cùng nhau bắn ra những tinh hoa của mình. Và rồi anh gục xuống nằm trên ngực cậu mà dần thiếp đi. Một giọt nước rơi xuống trán cậu và cậu tỉnh giấc. Thì ra là mơ! Nhưng khoan, nó lại ướt ướt, thật đáng xẩu hổ Nam nhà ta gặp mộng tinh, mộng được giao cấu với người cậu gặp chỉ mới một lần. Cậu rối rắm vừa suy nghĩ vừa đi dọn bãi chiến trường. ---------------------------------------------- Sáng hôm sau, là ngày bế giảng, cậu đồng phục chỉnh tề mang theo 1 cái túi nhỏ, cùng một đôi giày đen ra khỏi nhà đón xe bus và đến trường. (ảnh minh họa) Không khí hôm nay cũng thật tốt, trong lành mát mẻ, chắc là do trận mưa rào đêm qua. Nam gặp An Nhiên ở cổng trường và cũng nhau bước vào. Một là nam sinh điển trai, một là mỹ nhân xinh đẹp, cả 2 người bạn của chúng ta cũng sánh bước thật muốn làm điên đảo ngôi trường này. Thật may là trường cậu có một hội trường rất lớn, đở được cái cảnh phải ngồi phơi nắng giữa sân. Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm và nội dung của nó thì vẫn như vậy, phát chán à. Cuối cùng là tới phần phát thưởng, cái phần mà ai cũng mong cho tới sớm rồi chuồn về. Kết show chính là phần công bố, phát biểu cũng như nhận giải dành cho người có điểm số đứng đầu trường, điếu mới lạ trong năm nay. Thầy hiệu trưởng bước lên và rồi đọc qua loa vài thứ, chủ yếu là giới thiệu và cảm ơn người hào phóng chi ra 20tr để chuẩn bị tặng cho cậu hôm nay. Ai ta, cái gì mà Dương Khánh Toàn, từng là cựu học sinh của trường, anh ta là người đã dũng cảm lên xin thầy hiệu trưởng cho mình đi thi cuộc thi Toán quốc tế vốn dành riêng cho lớp 12 khi chỉ mới là 1 học sinh lớp 10, 1 năm sau đó anh được 1 công ty mời về và kí hợp đồng, hình như anh ấy sẽ đến và du học tại Mỹ, mọi chi phí đều do bên phía công ty lo và đổi lại anh ta phải phục vụ cho công ty trong 5 năm sau tốt nghiệp. Thầy hiệu trưởng quả thật lag đang muốn nổ banh lồng về anh ta cho trường thêm tiếng đây mới nói mấy dụ này. Mà nếu anh ta du học năm 11 là 17 tuổi, 4 năm học và đã làm việc được 1 năm, vậy là mới có 22, hơn cậu 5 tuổi chứ mấy. Cậu nghĩ thầm. Mà cũng tức thật, 1 người giỏi như vậy Nam cũng muốn nhìn mặt một lần cho biết, chắc cũng đù với hãm lắm đây, học giỏi mà đẹp trai giống cậu được bao nhiêu người mà đôi khi giỏi tỉ lệ nghịch với đẹp. - Chát, đang tự luyến gì mà cười hí hí vậy, thầy hiệu trưởng kêu câu lên rồi kìa - An Nhiên cho cậu 1 tán - Hả cái gì, ừ! - Cậu bước ra khỏi ghế - Khoan! - Nhiên đứng lên và chỉnh áo lại cho cậu - Đi đi nào còn đĩ của chụy! - Thật là! Cậu ung dung bước lên trong tiếng nhạc hân hoan và sự ngưỡng mộ của biết bao cô gái, kế đó là sự ghen tỵ đến ra mặt của cơ số nam sinh. Cậu tiến đến sân khấu, mọi ánh đèn đều chiếu về phía cậu, cả hội trường không ngừng vỗ tay tán thưởng! - Và sau đây, mời cựu học sinh Dương Khánh Toàn của chúng ta tiến ra sân khấu và trao phần thưởng cao quý của mình cho em Trương Nam! - thầy hiệu trưởng nói to Và một người mặc vest đen sang trọng, lịch thiệp từ cánh gà bước ra. _______________________________ Đố mấy đồng dâm của tôi DKT là ai?
|
Định mệnh anh và em 4 (h)
Cả hội trường như đứng hình trước con người ấy, thật quá đẹp, lịch sự, sang trọng. Mái tóc vuốt cao rất chỉnh chu, gọn gàng, thân hình tuyệt mỹ, không quá đô mà chỉ đến độ cơ ẩn hiện sau lớp áo, đúng tỉ lệ làm con người ta phải chết ngất, làn da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt mặt góc cạnh cuốc hút, nam tính. Biết bao người ở bên dưới phải choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy. Anh ta đứng kế bên Nam quả thật như 1 cặp nam thần trời ban. - Thì ra tên anh là Khánh Toàn à, em con tưởng anh tên Chồng thật nữa cơ. - cậu có chút ngại ngùng nói - Em sao vậy, gặp lại anh làm em sợ vậy sao, mặt đỏ lên hết rồi kìa. - anh trêu cậu - Không có! - Còn chối nữa, thôi lại đây anh ôm một cái nào! - anh tiến đến chủ động ôm cậu - Mọi người nhìn kìa! - cậu ngại - Làm gì vậy, ôm chúc mừng thôi mà. Đây phần thưởng dành cho em, 20tr! Khoảng khắc ấy cả kháng phòng vỗ tay không ngớt chúc mừng cho cậu học sinh của chúng ta nhưng nào ai biết cậu đang nở 1 nụ cười thật tươi nhưng chả phải vì có 20tr mà là vì được gặp lại người ấy. Kết thúc buổi lễ, cậu định đi tìm anh nhưng lại bị đám bạn rũ rê đi ăn liên hoan nên không có cơ hội. Bản thân anh thì đến phòng hiệu trưởng và dường như đang bàn tính 1 chuyện gì đó. Kể từ hôm đó cậu cũng không còn gặp anh nữa những cũng đã làm đúng theo lời anh dặn, không đi khách nữa, khoản thời gian hè rãnh rỗi này cậu đã tìm được một công việc cho mình ở 1 quán trà sữa. Nhân viên ở đây vô cùng thân thiện và rất thích cậu, cửa hàng hình như cũng có thêm đông khách nhờ vào một nam thần làm việc ở đây, 1 tháng hè của cậu trôi qua bình lặng. Tại chổ làm, Nam chủ yếu chơi thân với An Nhiên - con bé rũ cậu vô làm chứ ai, và 2 anh chị thường trùng ca nữa là Tuấn và Vân. Mọi chuyện thật êm đềm cho đến một hôm nọ. Đêm đó, cả 4 người trực ca tối, sau độ khoảng 9hh, quán bắt đầu vắng dần, Vân và Nhiên mới cùng nhau đi kiếm vài món để ăn, từ chiều tới giờ cả đám chưa được lót 1 hột cơm nào, cũng không có thạch hay trà sữa dư mà lén uống vì cứ ra ly nào là bán liền ly ấy không ngớt tay. Đến 10h đêm quán mới đóng nhưng khách thì cũng đã về hết, Nam nhanh nhanh lau mấy cái bàn, sắp xếp lại ghế cho xong luôn. Cái quán đã rộng lại còn có 2 lầu đúng là làm cậu mệt chết, chỉ sắp bàn ghế thôi mà đã 1 thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu lên tầng 3, tầng dành cho nhân viên nghỉ ngơi, vệ sinh, định tắm luôn ở đây rồi về, nào ngờ khi vừa mở cửa phòng tắm ra thì cậu đã thấy Tuần ở trong đấy, không ngừng vuốt ve chà sát cự vật của mình, mắt thì không hề rời khỏi cái màn hình điền thoại đang bật một bộ sex......là sex gay. Trái với vẻ hốt hoảng của cậu, Tuấn bình tĩnh tạm ngưng hành động của mình và tiến đến gần cậu. Nam có hơi hoảng loạn định chạy xuống lầu nhưng bị Tuấn bắt lại ngay lập tức. - Em chạy đi đâu vậy hả, em có biết anh đang vừa thủ dâm vừa xem bộ phim sex đó và tưởng tượng người đang rên la thảm thiết vì bị thịt trong đó là em không hả Nam - anh ta vừa nói vừa cạ cạ thứ còn đang cương cứng kia vào quần cậu, 1 tay thì giữ chặt lấy eo Nam, tay kia thì dần mò đến chiếc túi của hắn để lấy 1 thứ gì đó. - Tuấn anh đang làm gì vậy, em không thích, thả em ra - cậu hoảng - Em sợ gì chứ không biết, xem này, mùi mồ hôi của em, khuôn mặt đang sợ hãi này đúng là làm anh càng thêm hưng phấn. Em tưởng anh không biết em từng làm nghề gì sao hả. - Không em không thích điều đó nữa, buôn em ra! - cậu đã đẩy được tay hắn ra. - Vậy thì em đừng trách anh! - hắn tiến tới và chụp 1 tấm vải vào mũi cậu Nam ngất đi nhanh chóng, ngả khụy trong vòng tay của hắn - Thật là, từ ngày gặp em anh đã luôn có ham muốn với em nên anh luôn chuẩn bị sẵn 1 ít thuốc mê kích dục này quả không sai. - hắn vừa nói vừa đặt cậu lên giường và bắt đầu cở quần áo cậu ra. - Tuấn ơi, Nam ơi, xuống ăn chút gì đi nà - Vân về vừa kịp lúc. Tuấn hơi hoảng liền vội mặt ngay cái quần jean vào rồi chạy xuống ngay lập tức. - 2 người về sớm thế à? - hắn hơi loạn, vừa đi xuống lầu vừa nói. - Umk, tự nhiên bé Nhiên nó dụ tao thi chạy nên mới lẹ vậy đó - Vân dọn đồ ra bàn vừa nói - Eo sao không mặc áo, khoe cơ à, chị em tui không có nhu cầu ngắm nhá. - Ờ thì... - Tuấn bối rối - Đúng rồi, làm sao có nhu cậu được, bạn trai chị Vân là dân gym chuyên nghiệp mà, ngày nào cũng có múi, có cơ ăn ngập mặt rồi còn quan tâm đến người khác được sao - Nhiên lấy muỗng đũa ra nói - Con quỷ! - Ừ mà, Nam đâu rồi anh Tuấn? - Ơ......, nó về rồi em. - hắn trả lời đại - Cái gì thằng quỷ này, không phải chứ? - Nhiên bực - Ơ, em ấy nói là hôm nay xe bus không có chuyến 10h nên phải đi chuyến 9h30 mới về được - hắn bỏ đại 1 lý do - Chán thế! - Nhiên than thở - thôi anh xuống ăn luôn đi nà. - Thôi anh chưa ăn đâu 2 chị em ăn đi. - hắn chuồn lại lên lầu, sợ để lâu Nam sẽ tỉnh lại thì gây go - Gì cục hứng vậy, thôi cũng đã 9h50 rồi thôi giản tán mỗi đứa cầm một hộp cơm về luôn đi - Vân tức giận nói - Ừ vậy đi, tắt nứng rồi! Tưởng được vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ! - Nhiên bắt đầu soạn đồ ra về. Nghe lõm cuộc nói chuyện của 2 chị em Vân, Nhiên, Tuấn chợt mừng rỡ nên đánh trốn ở tầng 1 xem động tĩnh của 2 chị em ở tầng trệt phía dưới. Đợi chắc chắn Nhiên và Vân đã về anh lập tức xuống chốt cửa cẩn thận rồi trở về lầu 3 ngay lập tức. Lúc này thuốc mê cũng đã dần tan và xuân dược cũng đã ngắm. Trong cơn mê màng Nam bắt đầu cảm nhận được tác dụng của thuốc. Cả người nóng ran thèm được đụng chạm không ngừng, miệng khô khan, toàn thân cậu cảm giác thật trống vắng muốn có 1 ai đó để ôm, để chà sát cơ thể với nhau, để giao cấu ngay lập tức. - Nam, em thật tuyệt vời, cơ thể này quả đúng là báu vật trời ban. - trong cơ mê cậu nghe được tiếng của Tuấn, anh ta đang liếm láp cơ thể cậu. - Ưm...ân...hảo....không...không được....ânnnn....mình....ahaaaa - cậu rên rỉ trước những kích thích của hắn nhưng đồng thời vẫn cố lấy lại chút ý thức để cản lại nó. Hắn có lẻ rất rành về chuyện phối hợp với xuân dược nên không ngừng có những động tác làm cậu thỏa mãn xong lại ngưng lại giữ cho cậu tiếp tục khó chịu vì thuốc. Nam mê mang tỉnh giấc, lúc này cơ thể cậu đã nằm trọn trong lòng tên dâm đãng kia, toàn thân không có sức để kháng cự hay kêu la, chỉ còn biết nằm đó mặt cho hắn dày vò. - Ơ...ưm đúng rồi! Tiểu...ân...kê...ahhh! Không, dừng lại đi! - hắn đã đụng chạm đến tiểu kê của cậu nhưng một chút ý thức vẫn giúp cậu biết rằng mình không được trao thân cho hắn. Lúc này Nam chỉ cầu xin ông trời có ai đó đến cứu mình ngay! _______________________________ Ủa rồi mấy đồng dâm của tôi nghĩ sao, có muốn bé thụ nhà mình bị cưỡng hiếp thành công không hay là từ đây tới cuối đời thụ chỉ còn dành cho công ăn cmt nha Mấy a mấy c của em cmt góp ý với bình chọn cho truyện nha, em cảm ơn mn ạ!!!!
|