"Hai người biết cậu bé đó à?" Tiêu Chiến hỏi Hải Khoan và Trác Thành.
"À, không. Cậu biết gia đình tôi rất ghét cái ác mà, hơn nữa cậu nhân viên này lại vẫn còn ít tuổi, ngoan ngoan nữa. Nên bọn tôi phải thay cậu ấy lấy lại công bằng chứ" Hải Khoan tìm cách lấp liếm.
"Cậu tiếp xúc với cậu ấy rồi sao?" Tiêu Chiến uống ly trà trên tay, lạnh nhạt hỏi.
"À thì, mọi người ở đây bảo thế. Hơn nữa, nhìn hình ảnh của cậu ấy cũng đủ biết cậu ấy rất ngoan" Hải Khoan hắng giọng một cái tiếp tục nói.
"Đưa tôi xem" Tiêu Chiến đưa tay ra phía trước, khi tập hồ sơ chuẩn bị nằm trong tay anh thì Trác Thành đã giật lấy.
"Đi thôi, Thỏ béo với Bánh bao còn đang chờ ở ngoài kia" Trác Thành nhét tập hồ sơ vào trong ngăn kéo bàn, kéo Tiêu Chiến và Hải Khoan đi ra ngoài.
"Ơ, thế còn vị trí quản lý thì sao?" Quách Thừa chạy theo lên tiếng hỏi.
"Hãy để cho cậu bé đó làm đi" Trác Thành vui vẻ nói.
Nhất Bác đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cậu sẽ không làm việc ở khách sạn nữa. Nhất Bác nghĩ nên tìm việc ở một quán bán đồ ăn nhanh, hay một tiệm café nào đó thì tốt hơn.
Sau bữa cơm tối, Nhất Bác đưa Tiểu Lam đi siêu thị mua đồ. Vì mẹ Vương với mẹ Uông đã rủ nhau xuống sảnh của trung cư tu tập với một vài người bạn mới quen ở dưới đó. Không khí thoáng mát dễ chịu, lại có người trò chuyện vui vẻ khiến hai người đỡ buồn chán.
Tiểu Lam cực kì ngoan, cô bé theo Nhất Bác vào siêu thị nhưng không hề đòi mua bất cứ thứ gì. Nhất Bác ghé vào khu bán đồ chơi, cậu nói Tiểu Lam hãy chọn món đồ mà cô bé thích. Tiểu Lam mỉm cười vui vẻ, hai cái má phúng phính cũng vì vậy mà rung lên. Cô bé bước từng bước chậm chạp vào bên trong, cẩn thận ngắm nhìn kĩ từng món đồ. Đôi mắt to tròn long lanh rực sáng khi nhìn vào quầy đồ chơi.
Nhất Bác để ý tới quầy bánh ngọt ngay bên cạnh, cậu muốn tới đó mua về một chút bánh kem cho hai mẹ ở nhà với Tiểu Lam. Nhất Bác phân vân một lúc, nghĩ khoảng cách gần như vậy vẫn có thể trông chừng được Tiểu Lam, và cậu đã chạy tới quầy bánh.
Tiểu Lam ôm bộ lego nhỏ xinh, vừa đủ hai bàn tay nhỏ có thể cầm vừa đi ra ngoài, cô bé nhìn quanh không thấy baba của mình đâu, trong lòng có chút hoảng sợ. Tiểu Lam nắm chặt bộ đồ chơi, khuôn miệng xinh xắn mếu máo nhưng cô bé không gào khóc. Nhìn thấy từ xa có người mặc chiếc áo khoác xanh lam, cô bé liền chạy theo.
Nhất Bác cầm hộp bánh quay trở lại quầy đồ chơi, không thấy Tiểu Lam đâu cậu vô cùng hoảng hốt.
"Tiểu Lam, Tiểu Lam ơi" Nhất Bác mặc kệ người ta đang nhìn mình, cậu vừa đi vừa chạy, miệng không ngừng gọi lớn.
Nhất Bác đã chạy quanh khu vực đó mà không thấy bóng dáng Tiểu Lam đâu, cậu biết cô bé sẽ không tự ý chạy lên tầng trên những vẫn cẩn thận chạy lên đó. Hai mắt Nhất Bác đỏ hoe, cậu không nghe thấy tiếng hay nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Lam đâu cả. Nếu cậu để lạc mất đứa nhỏ của mình, cậu sẽ không sống nổi mất.
Loa phát thanh của siêu thị đang thông báo có một bé gái bị lạc, Nhất Bác không nghĩ ngợi mà chạy xuống dưới phòng an ninh. Nhìn thấy Tiểu Lam đang mếu máo đứng ở cửa phòng, Nhất Bác nhào tới ôm lấy cô bé.
"Tiểu Lam, con đã đi đâu vậy? Baba xin lỗi, xin lỗi con"
"Baba đừng khóc, Tiểu Lam không sao đâu. Tiểu Lam cũng không khóc, vì Tiểu Lam biết baba sẽ tìm được con" Vì cố gắng nén khóc mà mũi với mắt của bé con đỏ ửng, khiến Nhất Bác càng thêm đau lòng. Đứa nhỏ này giống ai mà lại thích chịu đựng như vậy chứ.
"Được rồi, là baba không tốt" Nhất Bác bật cười, lấy tay lau qua mặt rồi cúi gập người cảm ơn những người bảo vệ ở đó. Bọn họ nói không phải bọn họ tìm được cô bé, mà có một người đàn ông mang cô bé tới đây. Nhất Bác hỏi người đó là ai? Cậu muốn nói với người ấy một lời cám ơn, nhưng họ lại nói người ấy bận công việc đã rời đi ngay lúc đó rồi.
Nhất Bác thanh toán tiền rồi nắm tay Tiểu Lam ra về. Hôm nay cậu đã tự cho mình một bài học. Sau này, cho dù có bị đánh chết thì cậu cũng không bao giờ để Tiểu Lam lại một mình nữa.
"Ba, là cô bé lúc này kia" Bánh bao đang đi ra xe, cậu bé giật tay Tiêu Chiến rồi chỉ về phía hai người trước mặt.
"Thằng nhóc này, nhìn là biết người ta lớn hơn con rồi. Cô bé cái gì mà cô bé, con lớn lắm à?" Tiêu Chiến gõ nhẹ lên trán Bánh bao một cái rồi bật cười.
"Ba, chẳng phải ba thường nói, chỉ cần nghĩ mình là người lớn thì mình sẽ luôn là người lớn nhất sao? Ba con nói, chỉ cần là con gái thì đều là em hết mà" Bánh bao chau mày, cậu bé ngửa hẳn cổ lên để đối mặt với ba của mình. Còn Tiêu Chiến thì phải cúi gằm xuống mới nhìn thấy mặt của đứa nhỏ.
"Con đang cãi lời ba đấy hả?" Tiêu Chiến nhịn cười với điệu bộ ông cụ non của Bánh bao.
"Được rồi, con sẽ không cãi lời ba nữa. Lát con sẽ gọi điện thoại cho ông bà nội, bảo ông bà cho người đón con về, chứ con không thể sống trong cái cảnh bị bóc lột như vậy được" Bánh bao lắc đầu, hai tay chắp sau mông bước vào trong ô tô.
"Ai bóc lột con?" Tiêu Chiến ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn cho Bánh bao rồi lên tiếng hỏi.
"Ông bà nội hay bảo, ngoài ba ra thì không có một ai dám động đến đứa cháu cưng của ông bà đâu" Dùng bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm đánh vào cái tay đang véo má mình, Bánh báo lừ mắt nhìn ba của mình rồi mang hai tay ôm lấy má giấu đi.
"Được được, ba sợ con rồi. Sợ lắm rồi" Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, rồi phóng xe về khách sạn.
Nhất Bác đưa Tiểu Lam về thì Tư Hạ với Khiết An cũng về tới phòng, cả bốn người ngồi ăn bánh vui vẻ. Một lúc sau Khiết An có điện thoại, thấy là Trác Thành đang gọi nên bà đã đứng lên đi vào phòng.
"Điềm Điềm, con có muốn gặp em của Tiểu Lam không?" mẹ Vương nhẹ giọng hỏi.
Bàn tay đang đút bánh cho Tiểu Lam bỗng run lên, Nhất Bác hít vào một hơi sâu rồi trả lời "Gặp để làm gì mới được chứ? Không phải trong hợp đồng đã ghi rõ rồi sao, chúng ta vẫn nên tuân thủ thôi"
Nghĩ một lúc, Nhất Bác lại nói tiếp "Chỉ cần biết đứa nhỏ vẫn sống tốt, như vậy là đủ rồi" cậu mỉm cười với mẹ mình.
Dỗ Tiểu Lam ngủ xong, Nhất Bác đi tới tủ đầu giường lấy ra một cái hộp vuông. Cậu mở ra, cầm lên một tấm hình siêu âm lại bật khóc. Đây là bức hình duy nhất của em Tiểu Lam mà Nhất Bác có được. Nhất Bác tự hỏi, không biết đứa trẻ có giống Tiểu Lam không? Hay giống với người kia hơn. Không biết tính cách của đứa nhỏ có giống cậu không? Ôm lấy bức ảnh siêu âm thai nhi vào ngực, Nhất Bác cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc.
Sáng hôm sau Nhất Bác dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Thấy mẹ Vương với mẹ Uông dậy sớm, còn ăn mặc đẹp hơn ngày thường Nhất Bác tò mò hỏi. Mẹ Vương nói vì Nhất Bác không đi làm nữa, nên hôm qua lúc ngồi nói chuyện với mấy người bạn hàng xóm, đã nhận lời đi chơi với họ ba ngày cuối tuần. Nhất Bác mỉm cười rồi nói hai mẹ đợi cậu một chút, cậu sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn dọc đường.
"Cái đứa nhỏ này, con nên ra ngoài nhiều một chút cho mở mang đầu óc. Bây giờ đâu phải như ngày xưa, ta đã đóng tiền trọn gói hết rồi. Bao ăn, bao ở, bao cả ngủ đầy đủ. Thế nhé, hai chúng ta đi đây" Mẹ Uông đánh nhẹ vào vai Nhất Bác, giọng điệu đầy trách móc. Sau đó kéo theo mẹ Vương đi ra ngoài.
"Để con mang vali cho hai người" Nhất Bác chạy ra cửa rồi cầm lấy vali.
"Chỉ vì mẹ con bị ba con lừa sớm, nên mới trở thành mẹ trẻ thôi. Con nhìn mẹ con xem, tươi trẻ như thế này cơ mà. Đi vào đi, bọn ta chưa phải là bà già đâu. Con coi thường hai ta quá rồi"
"Đúng đó Điềm Điềm, chúng ta đâu phải là quá già đâu. Con đừng xem chúng ta như những bà lão như thế. Con nữa, cũng chỉ mới có hai mươi hai tuổi thôi, đừng có như một người trung niên như vậy" mẹ Vương cũng hùa theo mẹ Uông, sau đó hai người bật cười đi ra đợi thang máy.
"Chúc hai người đi chơi vui vẻ" Nhất Bác lắc đầu cười trừ. Đợi hai người mẹ đi vào trong thang máy mới đóng cửa đi vào.
Nấu ăn sáng cho Tiểu Lam xong xuôi, Nhất Bác đi vào gọi bé con nhà mình dậy. Tình gắt ngủ của Tiểu Lam cũng không kém Nhất Bác là bao, cô bé cứ như hiện thân của cậu vậy. Cả hai loanh quanh ăn sáng với thay đồ cũng tới hơn mười giờ sáng rồi. Lúc này Nhất Bác mới nhớ ra là cần phải đến khách sạn, để rút hồ sơ của mình về.
Nhất Bác gọi cho Quách Thừa, nhưng cậu ấy không nghe máy. Nghĩ là Quách Thừa đang bận làm việc, Nhất Bác đành lên thẳng phòng nhân sự. Vì không thể gửi Tiểu Lam cho ai, Nhất Bác dặn cô bé ngồi ở hàng ghế chờ ở sảnh tầng ba đợi mình. Cậu đưa cho cô bé điện thoại, mở chương trình thiếu nhi mà cô bé yêu thích lên. Tiểu Lam ngoan ngoan gật đầu, rồi nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại.
Cảm thấy không yên tâm, Nhất Bác lại nhắc Tiểu Lam "Tiểu Lam, nếu con mà thấy sợ thì chạy vào cái phòng kia nhé. Baba đang ở trong đó, sẽ ra ngay với con" Nhất Bác chỉ tay vào cái phòng gần đó.
Nhất Bác vào bên trong phòng, cứ vài phút cậu lại ngó ra bên ngoài một lần. Vì trên này là khu vực dành cho nhân viên văn phòng, nên người được ra vào rất ít cũng giúp cậu yên tâm hơn phần nào. Hai mươi phút trôi qua, nhân viên của phòng nhân sự không tìm thấy hồ sơ của Nhất Bác. Họ nói cậu để lại số điện thoại, nếu như tìm được sẽ liên hệ.
Nhất Bác ra bên ngoài, lại một lần nữa không thấy Tiểu Lam đâu nữa. Ở trên ghế chỉ còn lại chiếc điện thoại của cậu. Nhất Bác hớt hải chạy dọc hành lang cũng không thấy cô bé. Nhìn sang dãy nhà vip, đây là khu vực cấm của khách sạn. Nhưng lỡ Tiểu Lam hiếu kì, nghịch ngợm chạy vào đây thì sao? Nhất Bác do dự rồi quyết định chạy vào khu vực phòng vip. Dù sao cậu cũng đã xác định nghỉ việc rồi, cho dù là không nghỉ thì Tiểu Lam vẫn là quan trọng nhất.