Tránh Sủng
|
|
Quyển 2 - Chương 9: Lừa gạt?
Gắp một miếng thịt kho tàu trên đĩa lên bỏ vào miệng, Thời Thiên gật đầu tán thưởng, "Ân, không ngờ trù nghệ của anh lại tốt như vậy, tôi cứ tưởng mấy năm nay anh được hầu hạ quen thân nên chẳng biết làm gì." "Đi ăn với em nhiều lần nên tôi nhận ra em không thích ăn đồ nhà hàng." Bưng lên một bàn thức ăn ngon miệng, Cổ Thần Hoán tháo tạp dề ngồi vào bàn, hắn vươn người cầm lấy bát Thời Thiên múc súp trứng cho cậu, hắn tươi cười cất giọng trầm thấp, "So với đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà hàng, tôi quả thật không thể bì kịp." "Ai cho phép anh so sánh mình với những đầu bếp đó?" Thời Thiên vừa ăn vừa nhíu mày, "Hai cái này giống nhau hay sao?" Cổ Thần Hoán sững sờ, nhưng chỉ bất đắc dĩ cười trừ, hắn đặt bát vào tay Thời Thiên, ôn nhu nói, "Bên ngoài đang mưa, đêm nay tôi ở lại đây với em được không?" Bàn tay cầm đũa của Thời Thiên cứng lại, gương mắt đẹp đẽ thoáng xuất hiện chút lúng túng, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi lại khôi phục như thường, thanh âm lạnh lẽo, "Tôi có ô, hơn nữa, anh lái xe về được mà." Cổ Thần Hoán cũng không quá thất vọng, hắn biết Thời Thiên đang từng chút một mở lòng nên chỉ cười khổ, "Được, tôi đợi mưa tạnh rồi về." Ăn tối xong, Cổ Thần Hoán vào bếp giúp Thời Thiên rửa bát đũa, hắn không nhịn được dùng khóe mắt trộm ngắm thân hình mảnh khảnh của Thời Thiên cùng với gò má lạnh lùng lộ ra vài phần khêu gợi. "Cổ Thần Hoán." Thời Thiên quay đầu bắt gặp ánh mắt trầm mê của Cổ Thần Hoán, cậu có chút đắc ý mỉm cười, "Nhìn cái gì? Mấy hôm nay nhìn còn chưa đủ sao?" Nhìn sự ngỡ ngàng trên mặt Cổ Thần Hoán, Thời Thiên cảm thấy tâm tình thật tốt, cậu không quan tâm tay mình còn dính đầy xà phòng túm lấy caravat của Cổ Thần Hoán kéo khuôn mặt anh tuấn cương nghị đó lại gần mình, đôi mắt trong suốt híp lại, đắc ý cười, "Cổ Thần Hoán, trước mặt tôi lá gan của anh thật là nhỏ a." Nói xong, Thời Thiên nhịn không được bật cười, cậu đẩy Cổ Thần Hoán ra rời khỏi phòng bếp, cười nói, "Tôi ra ngoài đây, chờ đến khi tôi chuyển tới sống cùng anh, mấy việc như thế này tôi không cần phải làm nữa." Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên tràn đầy vui vẻ, nhất thời trong lòng ngũ vị hỗn độn. Nhớ mang máng khi hai người gặp lại ở Ngôi Sao, cậu đối với hắn lạnh lùng, cảnh giác thậm chí là hận không thể cách hắn thật xa, nhưng lúc này, cậu như đóa hoa mai phủ băng sương chậm rãi tan chảy trong mùa xuân ấm áp, lộ ra cánh hoa phấn nộn khiến lòng người say mê. Hắn khắc sâu trong đầu cảm giác hai tay nâng lên trái tim của người con trai ấy. Chỉ cần hắn thả trái tim mềm mại ấy xuống đất, cậu sẽ thống khổ như trong dự đoán của hắn, sự kiêu ngạo, tự tôn, tình yêu của cậu đều sẽ vỡ nát. Hắn mong đợi thời khắc này đã quá lâu. "Phỏng chừng mưa sẽ không tạnh ngay được." Thời Thiên kéo rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mưa to sấm chớp, "Hay là đêm nay anh trải thảm ngủ dưới đất đi, tôi cho anh cái chăn dày một chút... " Thời Thiên chưa nói xong, Cổ Thần Hoán từ phía sau ôm lấy cậu. "Thời Thiên... " Giọng Cổ Thần Hoán có chút khàn khàn, ở chỗ Thời Thiên không nhìn thấy, ánh mắt hắn trở nên âm lãnh, "Vô luận sau này em đối với tôi là cảm giác gì, tôi cũng sẽ nắm chặt em trong lòng bàn tay, vô luận yêu hận, tôi đều không buông tay." Thời Thiên xoay người mỉm cười nhìn Cổ Thần Hoán, "Cổ Thần Hoán, anh không hiểu tôi." Hai tay vòng qua vai Cổ Thần Hoàn Hoán, gò má kề vào khuôn ngực rắn rỏi, giọng nói nhẹ nhàng, "Tôi đã thích một người thì mãi mãi sẽ không thay đổi. Còn khi tôi đã hận anh thì anh mãi mãi chẳng thể giữ được tôi." Có lẽ là do tối hôm trước ngủ muộn nên chỉ nhắm mắt lại mười mấy phút, Cổ Thần Hoán đã chìm vào giấc ngủ. Cổ Thần Hoán không ngờ mình lại nằm mơ, mơ về một tháng mà hắn với Thời Thiên chung sống với nhau như người yêu thực sự. Kỳ thực giấc mộng này chỉ kéo dài một đêm ngắn ngủi mà thôi. Tinh tế hồi tưởng khiến hắn cảm thấy cả người mất hết sức lực. Đầu tiên là tình cảm tốt đẹp, cuối cùng chỉ là người dưng của nhau. Hắn sẽ không buông tay Thời Thiên, vô luận Thời Thiên đối với hắn là yêu hay là hận, đây là quyết định của Cổ Thần Hoán, cho dù mỗi lần đối mặt với Thời Thiên bắt gặp sự lạnh nhạt xa cách của cậu, hắn đều không tự tin, giống như bất cứ lúc nào cậu cũng có thể biến mất, bốc hơi khỏi thế giới của hắn. Sự thiếu tự tin này bắt nguồn từ Thời Thiên. Cổ Thần Hoán quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt âm lãnh thâm thúy, trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt lãnh đạm của Thời Thiên, bàn tay đặt trên đùi không nhịn được nắm chặt. Không sao cả, hắn có thể từ từ tiến tới, luôn có biện pháp khiến cậu tiếp nhận hắn lần nữa. Cổ Thần Hoán cử động khớp xương cứng ngắc, trầm giọng phân phó, "Phái người thông báo cho Nghiêm Ngũ, trưa mai tôi sẽ an bài cho ông ta gặp Thời Thiên. Hứa Vực đang lái xe đáp lại, "Rõ." Cổ Thần Hoán cầm một tờ báo trong xe lên, vừa lật xem vừa hỏi, "Người trong bệnh viện kia tỉnh chưa?" "Vẫn chưa." "Khi nào tỉnh thì lấy danh nghĩa của tôi đưa sang đó một chút đồ vật. Nhớ kỹ, xuất hiện trước mặt Nguyên Thường Diệu nhiều một chút." Địa vị của Nguyên gia tại K thị không thể lay động, Nguyên Thương Diệu vẫn là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh, cho nên xã giao là điều nên làm. "Rõ." Xe dừng lại trước một khu an dưỡng xinh đẹp có rừng cây có hồ nước, Cổ Thần Hoán vừa bước xuống xe, Chu Khảm bận một thân đồ đen và hai thủ hạ khác ra tận cửa nghênh đón. Chu Khảm đưa tập văn kiện trong tay cho Cổ Thần Hoán, "Đây là Nghiêm Ngũ sáng nay phái người đưa tới, nói ông ta cảm thấy có vẻ Thần ca rất có hứng thú với chuyện tối hôm trước nên mới cho ngài một phần tư liệu ông ta điều tra được suốt mấy năm qua." "Nói cách khác những điều ghi trong tài liệu này không rõ thực giả." Cổ Thần Hoán nói, hắn cầm lấy tập văn kiện từ tay Chu Khảm mở ra, nhìn thấy bức ảnh trên trang giấy, lông mày Cổ Thần Hoán khẽ động, ánh mắt nhất thời ảm đạm. Hai mươi năm trôi qua, nhưng dáng vẻ của cha hắn vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng. Hắn đã từng tìm kiếm di ảnh của cha rất lâu, nhưng thứ mà hắn tìm được chỉ là chút ít hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ, hiện tại, gương mặt cha dần dần hiện rõ trước mắt, Cổ Thần Hoán nhớ tới khi còn nhỏ, hắn có một mái ấm hạnh phúc. Hắn đã qua cái tuổi suy nghĩ bồng bột, sớm luyện thành một thân sắt thép, nhưng tình thân đã mất từ lâu vẫn có thể khiến hắn mềm lòng thương cảm. Xem nội dung trên mấy tờ giấy, Cổ Thần Hoán cất văn kiện vào cặp giao cho Chu Khảm, khi hắn ngẩng đầu, đôi mắt lại u lãnh sâu không thấy đáy. "Người ở bên trong?" "Vâng, ông ta luôn đến đây vào sáng sớm, buổi trưa mới trở về." Mặc dù cái đài ngắm cảnh nghỉ mát này miễn phí, nhưng các trò chơi trong đó không có gì độc đáo thú vị nên không có người trẻ tuổi nào du ngoạn, chỉ có vài lão nhân tụ hội đánh cờ nói chuyện phiếm, lâu dần, nơi này trở thành chỗ chuyên dùng để tán gẫu của các cụ già. Chỗ này chỉ cách biệt thự Thời Việt Nam mười mấy phút đi bộ, mỗi sáng ăn xong điểm tâm lão quản gia sẽ đẩy xe lăn đưa Thời Việt Nam đến đây. Người trong lâm viên này không quen biết Thời Việt Nam, Thời Việt Nam dựa vào khả năng xã giao tốt và tài ăn nói dí dỏm, trong một ngày liền dễ dàng hòa nhập vào đám người này, ông hưởng thụ sự an bình mỗi buổi sáng, tâm vô tạp niệm chơi một bán cờ với những người bạn mới ở lâm viên. Ông chơi cờ rất giỏi, mỗi lần cùng người khác tranh tài, xung quanh đều có một đám người vây xem. Xa xa, Cổ Thần Hoán nhìn thấy đình nghỉ mát có một đám người tụ tập, ở giữa là khuôn mặt có chút già nua của Thời Việt Nam, ông hết sức chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt. Cổ Thần Hoán cười lạnh. Mấy năm trước là một bá chủ dã tâm bừng bừng, cư nhiên cũng có lúc nhàn tản thế này. Là đáng thương? Hay vẫn là... đáng thương đây? "Này, các vị lão nhân, mời các vị đi chỗ khác... " Chu Khảm đứng giữa đám người lớn tiếng hô, "Không được nhòm ngó, bên này có chuyện quan trọng, mọi người đi chỗ khác đi... " Bị Chu Khảm cao to dọa sợ, vòng người dồn dập tản ra, nhìn thấy mấy người thân cao thể tráng toàn thân mặc đồ đen lạnh lùng đứng nhìn liền ngẩn ra, trong đầu nghĩ thầm mấy người này nhìn thế nào cũng không giống người tốt lành gì. Đám lão nhân sợ sệt vội vàng rời khỏi đình nghỉ mát. Thời Việt Nam nhìn thấy Cổ Thần Hoán, đầu tiên là cả kinh, sau đó sắc mặt lại khôi phục như thường, ông ngồi yên lặng không nhúc nhích, mặt không đổi sắc thu dọn những quân cờ trắng, thong thả cất từng cái vào hộp cờ. Người đã tản đi, trong đình chỉ còn lại Thời Việt Nam và Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán bước vào ngồi xuống chỗ đối diện Thời Việt Nam. So với lần trước nhìn thấy Cổ Thần Hoán trong bệnh viện, lần này Thời Việt Nam trấn định hơn, ông không ngẩng đầu, vẫn sắp xếp những quân cờ trắng đâu ra đấy mới chậm rãi hỏi, "Ngươi muốn đánh cờ với ta sao?" "Nếu ông nói cho tôi những gì tôi cần, có thể tôi sẽ cân nhắc." Cổ Thần Hoán nói, hắn giơ tay ra hiệu cho Chu Khảm, Chu Khảm lập tức hiểu ý mở tập văn kiện ra đặt trước mặt Thời Việt Nam. Chỉ hơi quét mắt liếc một cái, Thời Việt Nam liền rõ ràng tất cả. "Có vẻ ông không chột dạ chút nào." Nụ cười trên mặt Cổ Thần Hoán biến mất, "Ông đã ngờ tới tôi sẽ vì việc này mà đến tìm có phải không?" "Sao ngươi điều tra ra chuyện này?" "Thời Việt Nam, tôi sẽ không trả lời ông bất kỳ vấn đề không quá quan trọng nào." Khóe miệng Cổ Thần Hoán nguy hiểm vung lên, "Tôi chỉ muốn biết chân tướng, căn cứ vào tài liệu này, Hàn Nham Thần là khóa vương được ông mời đến thiết kế khóa chống trộm dưới danh nghĩa bảo tiêu, hơn nữa thời gian ông mời ông ấy là sau sinh nhật một tuổi của con trai ông, cho nên việc Hàn Nham Thần vì bảo vệ con trai ông mà chết là hoàn toàn không đúng sự thật. Thời Việt Nam, tôi đã quá xem thường ông rồi." Biết sự việc bại lộ, Thời Niệt Nam cũng không hoang mang, ông lạnh nhạt nhìn Cổ Thần Hoán, chậm rãi mỉm cười, "Ta lừa gạt ngươi bởi vì ta cảm thấy, ngươi cũng đang lừa gạt ta."
|
Quyển 2 - Chương 10: Hài cốt ở đâu?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ban đầu Cổ Thần Hoán không rõ tư liệu của Nghiêm Ngũ là thật hay là giả, nhưng khi hắn cố ý dùng giọng điệu chắc chắn để chất vấn Thời Việt Nam, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thời Việt Nam, Cổ Thần Hoán hoàn toàn có thể xác định, tư liệu của Nghiêm Ngũ là thật. Hai mươi năm trước, cha của hắn chính là khóa vương, trước khi mất tích đã từng làm việc cho Thời Việt Nam. Biết sự tình bại lộ, Thời Việt Nam cũng không hề sợ hãi, ông lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán, khẽ cười chậm rãi nói, “Đúng là ta có lừa ngươi, nhưng đó là vì ta cảm thấy ngươi cũng đang lừa gạt ta. Ở bệnh viện ngươi nói Hàn Nham Thần là hung thủ giết cha ngươi, nhưng hai mươi năm trước Hàn Nham Thần chỉ là nhà thiết kế khóa chống trộm hiền lành, sao có thể giết người.” “Ông đã biết tôi lừa ông từ khi ở bệnh viện?” Cổ Thần Hoán híp mắt, “Cho nên mới nói dối rằng Hàn Nham Thần vì cứu con trai ông mà chết?” Kỳ thực lúc đó ở bệnh viện Thời Việt Nam mới chỉ hoài nghi, Cổ Thần Hoán nửa thật nửa giả khiến ông không dám nói ra chân tướng, không xác định được quan hệ cụ thể giữa Cổ Thần Hoán và Hàn Nham Thần cho nên ông mới dàn dựng cái chết của Hàn Nham Thần là chuyện đương nhiên. Ít nhất làm như vậy, nếu Hàn Nham Thần thực sự là kẻ thù giết cha Cổ Thần Hoán, vậy thì ít nhiều Cổ Thần Hoán có thể sinh ra chút cảm kích Thời Thiên, còn nếu không phải thì Cổ Thần Hoán không có quyền xử ai tội chết, bởi vì tử vong do trúng đạn chẳng phải lỗi của ai cả. “Thời Việt Nam, tôi không ngờ đã qua bốn năm mà ông vẫn còn xảo quyệt như vậy.” Tay Cổ Thần Hoán đặt trên bàn cờ siết chặt đến nỗi phát ra tiếng kêu răng rắc, hắn nhìn Thời Việt Nam chòng chọc, “Hiện tại tôi không muốn truy cứu chuyện ông nói dối, cho nên tốt hơn hết tôi hy vọng ông hãy quý trọng cơ hội này, nói ra chân tướng vụ mất tích của Hàn Nham Thần.” Lời nói dối bị vạch trần, Thời Việt Nam diện vô biểu tình nhìn Cổ Thần Hoán, “Hai mươi năm trước hắn ta đã chết rồi.” “Chết như thế nào?” Cổ Thần Hoán cắn răng, trầm giọng truy hỏi. “Đã chết hai mươi năm rồi còn điều tra nguyên nhân làm gì?” “Tôi hỏi ông.” Cổ Thần Hoán gần như gầm lên, “Ông ấy chết như thế nào?” Thời Việt Nam không trả lời, ông rũ mắt nhìn xuống, đặt tập văn kiện sang một bên, sau đó bắt đầu thu dọn bàn cờ, nhất định không nói. Rầm một tiếng, Cổ Thần Hoán vung tay, hộp cờ trong tay Thời Việt Nam bị hắn hất đổ, những quân cờ màu trắng văng ra tung tóe. Cổ Thần Hoán túm cổ áo Thời Việt Nam khiến ông thể không nghiêng về phía trước. Trên mặt Thời Việt Nam không có chút sợ hãi nào, ông chậm rãi nói, “Muốn biết cũng có thể, nhưng ngươi phải nói quan hệ giữa ngươi và Hàn Nham Thần là gì?” Nụ cười bên môi Cổ Thần Hoán có chút âm u, “Sao thế, phải biết ông ấy là gì của tôi ông mới dám nói à?” Thời Việt Nam không để ý những gì Cổ Thần Hoán vừa nói, “Ngươi rất giống Hàn Nham Thần, hai ngươi là thân thích phải không?” Cổ Thần Hoán cười lạnh, cũng chẳng thèm che giấu, hắn gằn từng chữ, “Hàn Nham Thần là cha ruột của tôi.” Trên mặt Thời Việt Nam lóe lên tia kinh ngạc, thậm chí là có chút khủng hoảng, tuy đã vội vàng che giấu nhưng vẫn bị Cổ Thần Hoán dễ dàng nhìn thấy. “Là ông giết phải không?” Cổ Thần Hoán siết chặt khiến Thời Việt Nam ngạt thở, sắc mặt chuyển dần sang màu đỏ, “Có đúng hay không?” Ánh mắt Thời Việt Nam trầm lặng, không có ý muốn trả lời. Cổ Thần Hoán hô hấp rối loạn, hắn rất muốn ra tay đánh Thời Việt Nam một trận, nhưng nhớ tới những điều Thời Thiên đã nói, loại kích động này liền biến mất trong nháy mắt, “Ông không muốn nói ra tên hung thủ chứ gì? Vậy được, tôi hỏi ông chuyện khác, hài cốt của cha tôi ở đâu?” Trước khi chết mẹ rất mong được gặp lại cha cho nên Cổ Thần Hoán muốn an táng hai người cùng một chỗ. Cũng coi như giúp cho hai người được đoàn tụ. Thấy Thời Việt Nam vẫn không mở miệng, hai mắt Cổ Thần Hoán vằn lên tơ máu, hắn rút súng đặt lên gáy Thời Việt Nam, âm lệ hỏi, “Bị ông vứt xuống biển rồi?” Thời Việt Nam mặc dù đã trải qua bao sóng to gió lớn nhưng trên gáy đột nhiên xuất hiện một khẩu súng vẫn khiến ông cảm thấy thân thể phát lạnh, ông há miệng, nhưng chỉ thốt ra một câu ngắn ngủi, “Không.” “Vậy thì ở đâu?” Thời Việt Nam nhíu chặt lông mày, thà chết chứ không chịu mở miệng. Cổ Thần Hoán buông Thời Việt Nam ra, thở dốc mấy tiếng rồi ngồi xuống ghế. “Thời Việt Nam, chúng ta trao đổi được không?” Cổ Thần Hoán đã thu liễm lại dáng vẻ tàn bạo, “Ông nói cho tôi biết nguyên nhân cái chết và nơi chôn cất cha tôi, tôi sẽ giúp đỡ con trai ông Thời Thiên.” “Nó không cần ngươi giúp đỡ.” Thời Việt Nam xoa cổ, diện vô biểu tình nói. “Vậy ông nghĩ cậu ta cần cái gì? Nguyên gia thiếu gia? Ha ha, ông đã xem tin tức chưa? Nguyên Thường Diệu đã thay mặt con trai chia tay Thời Thiên, ông tưởng con ông vẫn còn Nguyên gia là hậu thuẫn sao? Tôi cho con trai ông hai gậy, cậu ta tránh được sao?” Sắc mặt Thời Việt Nam tái nhợt, “Cổ Thần Hoán, cái chết của cha ngươi không liên quan gì đến Thời Thiên.” Thời Việt Nam biết Nguyên Hiên ‘tai nạn xe cộ’ chưa tỉnh, chia tay Thời Thiên hoàn toàn là chủ ý của Nguyên Thường Diệu, ông cảm thấy hổ thẹn, vì ông biết Nguyên Thường Diệu làm vậy là vì kiêng kị thân thế của Thời Thiên, hôm qua ông gọi điện cho Thời Thiên muốn an ủi Thời Thiên vài câu, kết quả chính ông lại được cậu trấn an gần nửa giờ. Cha, con không sao, còn chưa đến mức vì mấy chuyện nhỏ này mà đòi sống đòi chết, Nguyên Hiên đã an bài công việc cho con rồi, hiện tại toàn bộ tinh lực của con đều để dành cho công việc này, con nghĩ chờ đến khi con đạt được thành tựu rồi cha của Nguyên Hiên sẽ thay đổi cái nhìn về con. Hơn nữa bây giờ Nguyên Hiên đang hôn mê, khi nào anh ấy tỉnh lại con tin anh ấy sẽ đứng về phía con. Mà con mới hơn hai mươi thôi, hiện tại tình yêu đối với con không quá quan trọng cho nên cha đừng bi quan như vậy, cha cứ yên tâm sống trong căn biệt thự đó đi. Bên cạnh con có vệ sĩ Nguyên Hiên an bài rồi, cha chỉ cần biết con trai đang cố gắng làm việc là được.Trong suy nghĩ của Thời Việt Nam, Thời Thiên vẫn là một đứa trẻ sống trong thế giới vàng son, bốn năm nay, ông tận mắt chứng kiến cậu trưởng thành cho nên vừa vui sướng vừa đau lòng. Ông không hề cảm thấy sự nhụt chí hoặc mệt mỏi trong giọng nói của cậu, cậu luôn dễ dàng đánh tan mọi lo lắng của cha mình. Thời Việt Nam không muốn liên lụy đến con trai, ông chỉ muốn được nhìn thấy cậu thành gia lập nghiệp, sống một cuộc đời hạnh phúc. “Cổ Thần Hoán.” Thời Việt Nam chậm rãi mở miệng, “Trước khi ta phẫu thuật, ngươi bắt Thời Thiên làm cái gì?” Thời Việt Nam luôn nghi ngờ điều này, khi còn ở bệnh viện tại Lâm thị Thời Thiên đã nói Cổ Thần Hoán bắt cậu làm một số chuyện thay cho tiền viện phí của cha, nhưng Thời Việt Nam nghĩ không ra, Cổ Thần Hoán nhiều thủ hạ như vậy cần một người không có kinh nghiệm làm gì? Lẽ nào bởi vì cậu từng là thiếu gia của hắn cho nên hắn muốn thử cảm giác đem thiếu gia đạp ở dưới chân? Nhưng ông cảm thấy Cổ Thần Hoán không phải là loại người như vậy. Biết cho dù có hỏi Thời Thiên cậu cũng sẽ không nói thật cho nên Thời Việt Nam mới hỏi thẳng Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán tự tiếu phi tiếu nhìn ánh mắt Thời Việt Nam ảm đạm, hắn biết Thời Việt Nam là cha ruột của Thời Thiên, đương nhiên không ngờ cậu sẽ làm tình nhân cho kẻ khác, hoặc trong suy nghĩ của Thời Việt Nam con trai ông là người kiêu ngạo, thà chết cũng không chịu mở chân hầu hạ. “Đương nhiên bắt cậu ta bán mạng làm việc cho tôi.” Hắn nói dối không phải vì quan tâm đến cảm thụ của Thời Việt Nam mà vì hắn lo lắng quan hệ giữa hắn và Thời Thiên sẽ triệt để vỡ vụn. Hắn đang cố gắng cứu vãn mọi chuyện, không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn, huống chi biết cái chết của cha không hề liên quan đến Thời Thiên khiến hắn vô cùng áy náy với cậu. Ngày ấy hắn cưỡng ép lôi Thời Thiên đến khách sạn kia làm nhục cậu, kỳ thực, là hắn sai.... Lời Cổ Thần Hoán nói khiến sắc mặt Thời Việt Nam thả lỏng, ông tựa lưng vào ghế ngồi, mỏi mệt nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, “Điều ngươi hỏi, ta không biết.” “Ông... ” Khuôn mặt Cổ Thần Hoán dữ tợn vì tức giận, hắn dí súng vào đầu Thời Việt Nam, “Con mẹ nó ông tưởng tôi đùa à?” Đúng lúc này, lão quản gia chạy đi lấy chén trà cho Thời Việt Nam quay trở lại, nhìn thấy cảnh tượng trong đình hóng mát, ông ta vội vàng hô to, “Đừng bắn... Không được bắn... ” Chạy đến chỗ Cổ Thần Hoán, lão quản gia hoang mang rối loạn quỳ xuống trước mặt Cổ Thần Hoán, ông chăm sóc Thời Việt Nam đã hơn ba mươi năm, đối với ông Thời Việt Nam vừa là chủ vừa là người thân trong gia đình. Lão quản gia có nhận ra Cổ Thần Hoán, bốn năm trước Cổ Thần Hoán là một bảo tiêu trung thành, ngay thẳng ít nói, nhưng lúc này hắn biến thành một nam nhân giương súng mặt đầy lệ khí, “Tiểu Cổ đừng làm vậy a, lão gia dù gì cũng là cố chủ của cậu mà.” Lão quản gia quỳ sụp xuống đất, dáng vẻ vô cùng đáng thương, “Cho dù lão gia có làm sai chuyện gì đi nữa thì bây giờ ông ấy đã thay đổi rồi, van cầu cậu Tiểu Cổ à, buông tha lão gia đi.” Trước kia ở Thời gia, lão quản gia vẫn luôn được kính trọng. Cổ Thần Hoán thu súng đỡ lão quản gia đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo ông, lễ phép cười, “Từ thúc đừng lo, cháu chỉ đang đùa với Thời lão gia thôi.” Lão quản gia nhìn Cổ Thần Hoán rồi lại liếc Thời Việt Nam, không biết nên làm sao cho phải. Cổ Thần Hoán nghĩ đã đến lúc này có tra hỏi đi chăng nữa cũng chẳng thêm được gì, hắn bước tới cạnh xe lăn của Thời Việt Nam, cúi xuống thấp giọng nói một cách hung tợn, “Ông nên tạ ơn trời đất vì có một đứa con trai hiếu thuận và một quản gia trung thành. Thời Việt Nam, tôi cho ông ba ngày, nếu lần sau ông còn không chịu nói, tôi đảm bảo trời cao sẽ không chiếu cố ông nữa đâu.” Nói xong Cổ Thần Hoán nặng nề hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi.
|
Quyển 2 - Chương 11: Không thể khống chế!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cảm giác được Thời Việt Nam tận lực che giấu, Cổ Thần Hoán liền biết cái chết của cha có liên quan đến Thời Việt Nam. Nếu hung thủ thực sự là Thời Việt Nam, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta... Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân cái chết và hài cốt của cha. Cổ Thần Hoán cũng không vội ép Thời Việt Nam mở miệng, cho dù Thời Việt Nam không nói thì hắn vẫn còn tài liệu của Nghiêm Ngũ, dựa vào đó cũng có thể tra được sự thật hai mươi năm trước. Kỳ thực so với trước khi tìm Thời Việt Nam Cổ Thần Hoán cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất hắn có cơ hội chôn cất cha mẹ mình ở cùng nhau, còn có thể buông bỏ hận thù đối với Thời Thiên. Không phải là buông bỏ một cách gượng ép mà là triệt để không còn hận thù.... Có lẽ hắn nên xin lỗi cậu... Ngày hôm nay Cổ Thần Hoán không quá bận rộn, trừ một chút xã giao cần thiết thì công việc hàng ngày của hắn cũng không nhiều, có rất nhiều thủ hạ thay hắn bán mạng hắn chỉ cần khiêm tốn đứng phía sau những người này, âm thầm chỉ huy bọn họ, cho nên trong thế giới của hắn hắc bạch lưỡng đạo đều vận hành đâu vào đấy. Cổ Thần Hoán ở công ty hai, ba tiếng rồi trở về biệt thự. Đã là buổi trưa, Dư Thặng biết Cổ Thần Hoán sẽ về cho nên đã sớm sai người giúp việc chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú. Cổ Thần Hoán vừa đặt chân vào phòng khách, Dư Thặng đã tiến lên giúp hắn cởi âu phục, ôn nhu mỉm cười, "Hôm nay Thần ca xong việc thật sớm a." "Ân, cũng không có quá nhiều việc cần làm." Cổ Thần Hoán cũng nhẹ giọng đáp lại, hắn không ngồi vào bàn mà trực tiếp bước vào thư phòng nói với Dư Thặng, "Đến thư phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Nói, chứ không phải là thương lượng. Nhìn bóng lưng Cổ Thần Hoán, Dư Thặng nhíu mày, y có cảm giác chuyện này không hề tốt đẹp liền có chút bất an đi theo. Đến thư phòng, Cổ Thần Hoán đặt một tập văn kiện trước mặt Dư Thặng, "Đây là căn biệt thự tôi sai người mua cho cậu, cậu nhìn xem có thích hay không." Dư Thặng có chút sững sờ nhìn tập văn kiện trên bàn, một hồi sau mới phản ứng lại được, y bày ra thần sắc ưu thương, "Thần ca muốn đuổi em đi sao?" Điều y lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra... Nỗ lực mấy năm trời vẫn không thể nắm giữ trái tim nam nhân này... Cổ Thần Hoán không giải thích gì cả, ngoại trừ ôn nhu đối mặt với Thời Thiên ra, còn đối với người khác tác phong của hắn luôn lạnh lùng quyết đoán, quyết định của hắn là tất cả, suy nghĩ của người khác không thể khiến hắn thay đổi ý định. Chỉ là Cổ Thần Hoán muốn bồi thường một chút cho Dư Thặng mà thôi, mấy năm qua Dư Thặng vẫn luôn chăm sóc hắn rất chu đáo cho nên nếu cứ như vậy đuổi y đi thì quả thật là Cổ Thần Hoán nợ y. "Ngôi Sao và ba khu giải trí cao cấp tôi sẽ để lại cho cậu, cậu có quyền giữ mọi lợi nhuận." Chỉ riêng thu nhập của Ngôi Sao cũng đã đủ để Dư Thặng mặt mày rạng rỡ đến mấy đời. Ánh mắt Dư Thặng ảm đạm, y tổn thương nhìn xuống mặt đất, nhưng đôi bàn tay giấu dưới bàn lại hung hăng siết chặt. Y biết mình không có quyền lựa chọn, khẩn cầu sẽ chỉ làm cho Cổ Thần Hoán chán ghét, nhưng y Không muốn cứ như vậy mà rời đi. Mấy năm sống chung với Cổ Thần Hoán, nếu như ban đầu chỉ là vui sướng vì mình có thể dựa vào một người quyền thế thì hiện tại y đã yêu nam nhân này, bất luận là yêu nam nhân này nhiều hơn hay là yêu tiền của hắn nhiều hơn, y đều không muốn rời đi. Có lẽ lúc này y đang ghen ghét đố kị, rõ ràng y đã cố gắng nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị Thời Thiên thay thế. "Thần ca muốn đưa Thời Thiên đến sống ở đây sao?" Vừa nói dứt câu Dư Thặng liền hối hận, y không nên để lộ sự ghen tỵ của mình trước mặt Cổ Thần Hoán, vì vậy liền nói tiếp, "Trước kia em chỉ là người hầu ở Thời gia, nếu Thời Thiên chuyển vào đây sống, em cũng có thể chăm sóc cậu ấy giống như trước kia." "Dư Thặng, tôi không có ý định đưa em ấy đến đây. Còn nữa, cậu đừng coi chính mình là người hầu." Cổ Thần Hoán nhẹ giọng cắt lời Dư Thặng, hắn đứng lên ôm Dư Thặng vào lòng, một tay ôn nhu xoa vai Dư Thặng, "Cậu là ân nhân của tôi, nếu sau này cậu gặp phải bất cứ khó khăn gì thì hãy tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu." Quan hệ giữa hắn và Thời Thiên đã có chuyển biến tốt, hắn muốn toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, sống trong căn nhà này có thể cậu sẽ thương tâm, nếu đã vậy thì không bằng đưa cậu đến sống ở một nơi khác. Dư Thặng thuận theo cái ôm của Cổ Thần Hoán tựa đầu vào vai hắn, y biết chỉ cần Cổ Thần Hoán vẫn coi y là ân nhân, y sẽ không bao giờ thua Thời Thiên. So với Thời Thiên y có rất nhiều ưu thế có thể lợi dụng, ít nhất trong mắt người ngoài y mới là người yêu danh chính ngôn thuận của Cổ Thần Hoán. "Thần ca, nghe lời anh." Dư Thặng cẩn thận nói, "Mấy ngày nữa là sinh nhật của bác gái, hàng năm em đều đến tảo mộ cùng với Thần ca cho nên năm nay em có thể tảo mộ xong rồi mới chuyển đi hay không?" "Ừm." Cổ Thần Hoán đáp, "Bây giờ ăn cơm trước đã." Sau khi ăn cơm trưa, Cổ Thần Hoán ngồi chờ đến sáu giờ tối, mong được nhìn thấy Thời Thiên, được ôm cậu vào lòng. Cổ Thần Hoán tự nhiên cảm thấy bản thân mình rất đáng thương, không có Thời Thiên ở bên cạnh đối với hắn mỗi giây mỗi khắc đều cực kỳ vô vị. Cổ Thần Hoán thậm chí có chút không rõ tại sao khát vọng muốn được nắm giữ Thời Thiên trong tay lại càng ngày càng sâu đậm đến vậy. Loại cảm giác mãnh liệt này đè ép trong lòng hắn mấy năm hiện tại mới không ngừng cuộn trào ra bên ngoài. Hắn hi vọng Thời Thiên có thể nở nụ cười với hắn, có thể nói chuyện với hắn một cách thoải mái, có thể chủ động ôm hôn hắn. Và hắn rất muốn nghe cậu gọi hắn hai tiếng: "Thần Hoán." Thời Thiên tan tầm vào lúc năm rưỡi, sáu giờ tối Cổ Thần Hoán gọi điện thoại cho Thời Thiên nhưng cậu tắt máy. Cổ Thần Hoán đành phải hỏi thủ hạ liền biết được Thời Thiên vẫn ở công ty chưa về. Dò hỏi vài lần mới biết Thời Thiên vẫn còn trong văn phòng xin một lão già chỉ dạy. Cổ Thần Hoán lái xe đến công ty Thời Thiên, bước xuống xe không nói hai lời chạy thẳng lên phòng làm việc của cậu. Sau khi Cổ Thần Hoán công bố thân phận Charles của mình, tại K thị hắn là một nhân vật ít ai không biết. Cho nên có mấy công nhân viên chức nhìn thấy Cổ Thần Hoán đều kinh sợ đến mức mở to hai mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn Cổ Thần Hoán đi lướt qua người bọn họ. Vừa anh tuấn lại giàu có, khí độ bất phàm, trong lòng những người này Cổ Thần Hoán là một nhân vật vô cùng hoàn mỹ. Cổ Thần Hoán đẩy cửa phòng làm việc của Thời Thiên liền nhìn thấy có một gã to béo bụng phệ ngồi trên ghế, đứng cạnh gã là Thời Thiên. Thời Thiên đang vô cùng tập trung, cậu nhìn vào máy vi tính nói gì đó, tựa hồ không hề phát hiện gã to béo bụng phệ kia đang lén lút ngắm nhìn cái cổ trắng nõn non mịn của mình. Thế nhưng Cổ Thần Hoán nhìn thấy... Cổ Thần Hoán đột ngột đẩy cửa tiến vào khiến hai người bên trong giật mình, gã kia vội vàng đứng bật dậy, có chút kinh hoàng nhìn Cổ Thần Hoán/ Lúc trước công ty này là của Cổ Thần Hoán cho nên gã nhận ra hắn. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Thời Thiên khôi phục lại vẻ mặt, cậu ngồi xuống ghế lặng lẽ đưa tay tắt máy tính, sau đó nói với gã mập kia, "Hôm nay cảm ơn ông, mau về đi." Gã kia liên tục gật đầu. trước khi rời khỏi phòng làm việc còn quay đầu lại cung kính chào Cổ Thần Hoán, tiện thể "tốt bụng" đóng cửa phòng. "Sao anh lại tới đây? Đừng lộ diện quá thường xuyên, không tốt đối với hình tượng của anh đâu." Thời Thiên thờ ơ nói, không hề ngẩng đầu tiếp tục thu thập giấy tờ trên bàn. "Cho lão vừa xong nghỉ việc đi." Cổ Thần Hoán bước về phía trước, đứng cách Thời Thiên một chiếc bàn làm việc, "Tôi sẽ tìm cho em một người giỏi hơn lão ta." Thời Thiên dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Cổ Thần Hoán, "Công ty này hiện tại do tôi quản lý, anh đã đồng ý với tôi sẽ không nhúng tay vào." "Nhưng lão ta đối với em... " Thời Thiên cắt lời Cổ Thần Hoán, "Anh không tin tôi sao?" Thời Thiên hỏi ngược lại khiến Cổ Thần Hoán sửng sốt, hắn chậm rãi nói, "Tôi tin em." "Tôi chỉ nhờ ông ta chỉ dạy một vài thứ thôi, lẽ nào anh thật sự muốn công ty này bị tôi làm cho nợ nần chồng chất?" Sắc mặt Thời Thiên ôn nhu hơn vừa rồi rất nhiều, cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt Cổ Thần Hoán, "Ông ta dạy tôi rất dễ hiểu, có tâm tư kia đối với tôi nhưng không có gan làm, hơn nữa, tôi là người như thế nào anh còn không biết hay sao?" Cổ Thần Hoán vòng qua trước mặt Thời Thiên đi đến bên cạnh cậu, khoác tay lên vai Thời Thiên, cười động viên, "Giận rồi à? Tôi chỉ hơi kích động thôi, tôi sẽ không quấy nhiễu chuyện làm ăn của em nữa, em thích là tốt rồi." Thời Thiên đứng dậy, "Tôi hết việc rồi, chúng ta đi ra ngoài đi." Cổ Thần Hoán muốn ôm eo Thời Thiên nhưng lại bị Thời Thiên gạt tay ra, "Trong công ty có người ở lại tăng ca, anh đừng như vậy." Thời Thiên vừa nói dứt lời Cổ Thần Hoán đã hôn lên môi cậu, dùng sức mút vào, một tay ôm chặt eo Thời Thiên, tay còn lại giữ chặt đầu cậu. "Tôi không quan tâm họ có phát hiện ra quan hệ giữa hai chúng ta hay không." Giọng Cổ Thần Hoán trầm khàn, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, hắn hôn lên môi Thời Thiên rồi hạ dần xuống cần cổ duyên dáng "Tôi chỉ muốn cho bọn họ biết em là của tôi." Thời Thiên không muốn cùng Cổ Thần Hoán chơi play văn phòng cậu vội vàng đẩy Cổ Thần Hoán ra, cuối cùng lại bị hắn ôm chặt đẩy ngã xuống bàn làm việc, giấy tờ trên bàn rơi hết xuống sàn. Tay Cổ Thần Hoán luồn vào áo Thời Thiên, nửa người Thời Thiên nằm trên bàn, Cổ Thần Hoán đứng giữa hai chân cậu, Âu phục trên người Thời Thiên mở rộng, những chiếc khuy trên sơ mi bên trong bị động tác thô bạo của Cổ Thần Hoán giật đứt. "Tại sao em tắt điện thoại?" Cổ Thần Hoán hôn lên xương quai xanh Thời Thiên, bàn tay luồn xuống dưới cởi thắt lưng của cậu, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn không kém ôn nhu, "Tôi đã nói sáu giờ tối nay em phải dành thời gian cho tôi cơ mà?" Bị ép phải ngửa đầu, cằm bị Cổ Thần Hoán nắm chặt, toàn thân Thời Thiên run lên, nói một cách đứt quãng, "Tôi quên mất... Cổ Thần Hoán, đừng làm như vậy ở nơi này... tôi không thích... " Cổ Thần Hoán cực kỳ thích giọng nói của Thời Thiên những lúc cậu run rẩy, thân thể theo bản năng không muốn khuất phục nhưng lại lộ ra vẻ vô lực, bên trong thanh lãnh là yếu đuối khiến người khác hận không thể nắm chặt cậu trong lòng bàn tay rồi mạnh mẽ vò nát. Cổ Thần Hoán hôn lên đôi mắt Thời Thiên, cưng chiều nhìn biểu tình trên mặt cậu, thấp giọng cười, "Không bắt nạt em nữa, trên xe có bôi trơn, chúng ta lên xe làm đi."
|
Quyển 2 - Chương 12: Chớ vì chuyện như vậy nháo không vui!
Edit: Phương Vũ LustLeviathan"Xe tôi đang đậu dưới bãi đỗ, tôi sẽ không ngồi xe anh đâu." Thời Thiên xuống bãi để xe, Cổ Thần Hoán không ngăn cản cậu, chỉ vừa cười vừa theo sau Thời Thiên, gọi điện thoại cho thủ hạ bảo bọn họ đưa xe chiếc xe của hắn đang đậu trước công ty của Thời Thiên đi. Thời Thiên ngồi vào ghế lái, Cổ Thần Hoán liền ngồi ghế phụ bên cạnh cậu. Thời Thiên rút chìa khóa xe ra tra vào ổ, sau đó thuận miệng hỏi, "Đi ăn ở đâu đây?" Cổ Thần Hoán duỗi tay tóm chặt tay Thời Thiên, khẽ cười, "Em đang nói tránh sang chuyện khác sao? Đổi xe không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho em đâu." Nói xong, Cổ Thần Hoán nghiêng người sang, một tay ôm eo Thời Thiên, một tay luồn vào vạt áo cậu, Thời Thiên quay mặt đi, tựa nửa người vào cửa kính xe. Thời Thiên cực lực nhẫn nhịn, "Cổ Thần Hoán, trong xe tôi không có những thứ đó, lần sau... " Nòi chưa nói xong, cậu đã ngây ngẩn cả người. Tay Cổ Thần Hoán luồn xuống dưới vô lăng mở ngăn kéo, chậm rãi lấy đồ bên trong ra. Nhìn Cổ Thần Hoán tươi cười đắc ý, Thời Thiên đen mặt, "Anh dám bỏ vào xe tôi?" Cổ Thần Hoán hôn hôn khóe miệng Thời Thiên, "Tiện tay bỏ vào." Hắn nhét thứ kia vào tay Thời Thiên, sau đó cầm lấy tay cậu áp vào giữa hai chân mình, để cậu cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng của hắn. Cổ Thần Hoán khẽ cắn vành tai Thời Thiên, giọng nói càng thêm trầm khàn từ tính, "Thiếu gia, giúp tôi đeo vào." Thời Thiên giận dữ, đang định rút tay về thì đã bị Cổ Thần Hoán nắm chặt eo bế lên. "Không bắt nạt em nữa, để tôi tự làm vậy." Gương mặt xinh đẹp lóe lên tia lúng túng khiến tâm tình Cổ Thần Hoán rất tốt, hắn nhấc Thời Thiên lên đặt cậu ngồi xuống đùi mình, "Không gian nhỏ như vậy, em ngồi lên đùi tôi đi." *** Thời Thiên bị dòng khoái cảm tra tấn, đôi mắt cậu mê man yếu đuối khiến Cổ Thần Hoán cực kỳ mê muội. Mặc dù điều hòa trong xe mở rất thấp, nhưng cả hai người vẫn chảy đầy mồ hôi. Cổ Thần Hoán không muốn buông Thời Thiên ra, Thời Thiên chỉ có thể tiếp tục ngồi trên đùi Cổ Thần Hoán, hai tay ôm lấy cổ hắn nhắm mắt lại, vô lực tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Cổ Thần Hoán, mệt mỏi thở gấp. "Thời Thiên... " Cổ Thần Hoán vỗ nhẹ lên lưng Thời Thiên, ôn nhu nói, "Xin lỗi." Thân thể Thời Thiên bất chợt run rẩy, nhưng vẫn không nói gì cả. Cậu không muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào phát ra từ miệng Cổ Thần Hoán, cho dù lý do là gì đi nữa. "Em không muốn hỏi vì sao ư?" Cổ Thần Hoán ngửa người ra sau để có thể nhìn thấy gương mặt Thời Thiên. Vừa trải qua xúc cảm mãnh liệt khiến sắc mặt Thời Thiên vẫn còn khá ôn hòa, không hề có chút đề phòng, Cổ Thần Hoán hôn hôn cằm Thời Thiên, thấp giọng hỏi, "Em không chấp nhận lời xin lỗi sao?" Ngực áo Cổ Thần Hoán mở rộng, lồng ngực cường tráng màu đồng cổ vẫn còn vương lại những giọt mồ hôi phập phồng theo từng nhịp thở. Tư thế này khiến Thời Thiên ngồi thẳng, đầu Cổ Thần Hoán chỉ cao đến cằm Thời Thiên, hắn ngửa đầu nhìn Thời Thiên, trên mặt là nụ cười ôn nhu cưng chiều, tràn ngập quyến rũ. Thế nhưng... Thời Thiên cảm thấy rất mất tự nhiên. Đặc biệt là khi quần áo bị Cổ Thần Hoán lột sạch sành sanh, hạ thân hai người vẫn còn dán sát vào nhau. "Đi ăn cơm đi." Thời Thiên không hề trả lời Cổ Thần Hoán, chỉ thấp giọng nói, "Tôi đói." "Thời Thiên, tôi thực sự cảm thấy áy náy, cho dù em có chấp nhận hay không thì tôi vẫn phải nói cho em biết, lần trước ở khách sạn tôi ép em phải thủ dâm trước mặt tôi vì tôi tưởng rằng cha tôi chết khi bảo vệ em. Thời Thiên, em không hiểu cha quan trọng với tôi đến mức vào đâu, em không thể biết năm đó cha tôi mất tích mẹ tôi đã đau lòng đến thế nào, lúc đó tôi thật sự... " Cổ Thần Hoán nhắm mắt lại, tựa đầu vào cổ Thời Thiên, "Thật sự rất phẫn nộ, tôi không thể coi cái chết của cha như chuyện đương nhiên cho nên mới đối xử với em như vậy. Thời Thiên, em có thể hiểu cho tôi không?" Kỳ thực, hắn khi đó đã nhân từ lắm rồi. "Sự thật là gì?" "Vẫn chưa biết rõ, nhưng cái chết của cha tôi không liên quan đến em." Cổ Thần Hoán nhẹ giọng đáp, "Không liên quan chút nào." "Cổ Thần Hoán, buông tôi ra." Thời Thiên đột nhiên nói, "Tôi muốn mặc quần áo." Không biết Thời Thiên đang suy nghĩ gì, Cổ Thần Hoán cũng không hỏi, đối với hắn, lời xin lỗi chót lưỡi đầu môi không thể nào sánh bằng hành động bù đắp. Cổ Thần Hoán buông tay ra, Thời Thiên chịu đựng cơn đau nhức ngồi vào ghế lái, Cổ Thần Hoán nhanh chóng chỉnh trang lại y phục của mình, sau đó rút ra mấy tờ khăn giấy muốn giúp Thời Thiên xử lý hạ thân. Thời Thiên ngăn cản tay Cổ Thần Hoán, cậu tự mình dọn dẹp rồi mặc quần áo tử tế. Thời Thiên cự tuyệt nhưng Cổ Thần Hoán không hề tức giận, hắn bước xuống xe đi sang bên ghế lái rồi mở cửa xe ngồi vào, mỉm cười với Thời Thiên, "Em nghỉ ngơi ở ghế phó lái đi, tôi sẽ lái xe." Thời Thiên không nói gì, sắc mặt lạnh nhạt dịch thân ngồi xuống chỗ cạnh tài xế, cậu hạ cửa sổ xe xuống, hai mắt hướng ra bên ngoài. Cuộc sống này sẽ còn kéo dài bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay là một năm? Hai năm? Thời Thiên không thể chối bỏ khoái cảm khi làm tình cùng Cổ Thần Hoán, cậu không phủ nhận rằng Cổ Thần Hoán đem lại cho cậu cảm xúc mãnh liệt, là người đương nhiên đều có nhu cầu sinh lý, Cổ Thần Hoán thỏa mãn cậu, nhưng sau khi cảm xúc mãnh liệt ấy kết thúc chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Cảm giác chênh vênh lạ lùng đó khiến Thời Thiên vô cùng khó chịu. Cổ Thần Hoán vừa tàn nhẫn lại vừa ôn nhu, đúng như Dư Thặng nói, hắn đối xử với cậu như một sủng vật. Thời Thiên không biết mình có phải là có phúc mà không biết hưởng hay không, cậu chỉ biết đây không phải cuộc sống mà cậu mong muốn. Cậu là Thời Thiên, cậu nên kiêu ngạo ngẩng cao đầu sống tiếp mới phải, cho dù chỉ đơn độc một mình cũng có thể tự mình vươn lên, sống không ràng buộc. Nam nhân này không đáng để cậu nảy sinh cảm tình. Tình cảm đã không còn nữa, cậu chẳng có lí do gì để tin tưởng hắn, trái tim vì hắn mà rộng mở giờ khắc này đã hoàn toàn phong bế. "Cổ Thần Hoán." Thời Thiên mở miệng, "Tấm thẻ hồi trước anh cho tôi, mật mã là gì tôi quên rồi." Cổ Thần Hoán vừa lái xe vừa ôn nhu cười, "513241, tất cả những điều tôi nói với em, em nên nhớ kỹ." Thời Thiên không để ý đến câu nói cuối cùng của Cổ Thần Hoán, chỉ bình tĩnh nói tiếp, "Tôi muốn dùng tiền trong thẻ làm một hạng mục, mặc dù khá mạo hiểm, nhưng... " "Em nói chuyện chuyện khách khí như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy em coi tôi là người ngoài." Cổ Thần Hoán cười, "Chỉ cần mỗi ngày em nguyện ý ở bên tôi như bây giờ, em muốn gì cũng được." Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên về biệt thự, trên người cả hai có không ít mồ hôi, quyết định về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới ra ngoài. Bị Cổ Thần Hoán đè vào vách tường trắng muốt trong phòng tắm ôm hôn nồng nhiệt, nếu không phải Thời Thiên nhắc nhở Cổ Thần Hoán cậu muốn đi ăn thì rất có thể hắn sẽ "muốn" cậu thêm một lần nữa. Thời Thiên ra khỏi phòng tắm trước Cổ Thần Hoán, cậu vừa lau tóc vừa nhìn thấy điện hoại của mình đặt trên bàn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của lão quản gia. Nghĩ đến khả năng liên quan đến cha, Thời Thiên vội vàng gọi lại. "Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao không nói cho con biết sớm hơn?" Thời Thiên đi đến bên cửa sổ cách xa phòng tắm, vội hỏi. "Là... là trưa hôm nay, lão gia sợ con lo lắng nên bắt ta không được nói cho con biết, nhưng ta thực sự sợ hãi a." Thanh âm già nua run rẩy của lão quản gia vang lên, "Hắn có súng, nếu không phải lúc đó ta xuất hiện thì e rằng hắn đã nổ súng vào đầu lão gia rồi. Rất có thể hắn sẽ còn quay lại đây nữa, Tiểu Thiên, ta không biết Tiểu Cổ và lão gia có thâm thù đại hận gì, nhưng con hãy giúp ta liên hệ với hắn, ta sẽ đi cầu xin hắn, rốt cuộc hận đến mức nào mà phải nổ súng a." "Con biết rồi Từ thúc, đúng rồi, cha con đang ở đâu?" "Đang đọc sách trong thư phòng, Tiểu Thiên con đừng quá lo lắng, lão gia ở đây rất an toàn, biệt thự này bốn phía đều có vệ sĩ, ta nghĩ Tiểu Cổ sẽ không dám làm bừa." Thời Thiên không thể nói cho lão quản gia biết căn biệt thự kia chính là của Cổ Thần Hoán, vệ sĩ ở đó không phải dùng để bảo vệ, mà là giam sát. Xem ra, cậu phải hành động nhanh hơn nữa... "Từ thúc đừng lo, thúc cứ giả vờ không biết gì trước mặt cha con đi, chuyện kia con sẽ nói với Cổ Thần Hoán sau." Hàn huyên thêm vài câu, Thời Thiên cúp điện thoại đúng lúc Cổ Thần Hoán từ phòng tắm đi ra, quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, giọt nước trong suốt từ bờ vai kiên cố trượt xuống tấm lưng rộng, cơ thể cao lớn tràn ngập sức mạnh. "Lát nữa em muốn ăn gì?" Cổ Thần Hoán mặc quần áo, dịu dàng hỏi, "Ngày mai phải đi làm sớm, chúng ta không nên đi nhà hàng quá xa." "Cổ Thần Hoán." Thời Thiên bước tới trước mặt Cổ Thần Hoán nghiêm túc hỏi, "Anh đã nói cái chết của cha anh không liên quan gì đến tôi." Sắc mặt Cổ Thần Hoán vẫn ôn hòa, "Uừ, làm sao vậy?" "Anh nghe điều đó từ chỗ cha tôi phải không?" Cổ Thần Hoán ngừng lại động tác mặc quần áo, một giây sau ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc điện thoại Thời Thiên đang cầm, "Em vừa nói chuyện với Thời Việt Nam?" Nói xong Cổ Thần Hoán tiếp tục mặc quần áo, "Đúng vậy, tôi có đi tìm ông ta." "Sau đó chĩa súng vào đầu cha tôi?" "Thời Thiên, em đang chất vấn tôi sao?" Sắc mặt Cổ Thần Hoán trần xuống, hắn ngồi xuống giường cài cúc áo sơ mi, nói tiếp, "Thời Việt Nam biết rõ đầu đuôi câu chuyện cha tôi mất tích hai mươi năm trước, lúc trước người đã nói dối về nguyên nhân cái chết của cha tôi chính là Thời Việt Nam, hiện tại tôi phát hiện ra ông ta lừa gạt tôi đương nhiên tôi sẽ đến hỏi lại, ông ta không chịu phối hợp, cho nên tôi đành phải dùng súng đe dọa." "Anh đã đồng ý với tôi." "Ít nhất tôi không hề nổ súng." Cổ Thần Hoán cắt lời Thời Thiên, sau đó sắc mặt hắn dịu xuống, nhẹ giọng nói, "Thời Thiên, đừng vì việc này mà náo loạn, mau mặc quần áo vào, tôi sẽ đưa em ra ngoài."
|
Quyển 2 - Chương 13: Mấy năm không gặp
Từ biệt thự đến nhà hàng rồi lại từ nhà hàng quay trở về biệt thự, Thời Thiên không chủ động nói với Cổ Thần Hoán câu nào, khi Cổ Thần Hoán hỏi han cậu cũng chỉ đáp lại độc một chữ. Ban đầu Cổ Thần Hoán tưởng Thời Thiên giận dỗi vì hắn đi tìm Thời Việt Nam, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra không phải như vậy, trong mắt Thời Thiên lạnh như băng, cậu trầm mặc không nói không giống như đang buồn bực, mà giống như đang ngẫm nghĩ gì đó. Và trong suy nghĩ của cậu chưa bao giờ có Cổ Thần Hoán. Mặc áo ngủ ngồi trên giường, Thời Thiên đặt một quyển sổ lên đầu gối xem xét văn kiện của cấp dưới. Cổ Thần Hoán cũng lên giường, hắn tựa vào vai Thời Thiên, nghiêng đầu nhìn nội dung trên máy tính, đột nhiên thốt lên một câu, "Xem không hiểu có thể hỏi tôi." Thời Thiên dùng khóe mắt liếc Cổ Thần Hoán một cái, ánh mắt tối sầm lại giống như đang suy nghĩ, sau đó cậu xoay màn hình máy tính về phía Cổ Thần Hoán, chỉ vào một bảng thống kê, "Cái này tôi không hiểu lắm." Cổ Thần Hoán thấy Thời Thiên chủ động hỏi liền vui sướng không thôi, hắn ôm bả vai Thời Thiên nghiêm túc nhìn máy tính, vài giây sau Cổ Thần Hoán nhíu mày, "Đây là hạng mục em phải làm? Thời Thiên, em cảm thấy... em sẽ làm được sao?" Hạng mục lớn lại nguy hiểm như vậy, nếu không có đủ nhân lực và kinh nghiệm rất dễ dàng thất bại. Cổ Thần Hoán có chút bất ngờ, Thời Thiên dù sao cũng chỉ là người mới vào nghề, nhiều lắm mới chỉ học được chút ít cơ bản, cho dù nóng lòng cầu thành cũng không nên mạo hiểm như vậy. Thời Thiên là người trầm ổn biết suy tính trước sau, không thể nào nảy ra quyết định bốc đồng như vậy được... "Tuy rằng người ra quyết định là tôi, nhưng chân chính động não lại là những nhân viên giỏi giang nhất trong công ty, nên cho dù tôi không đủ năng lực đi chăng nữa thì xác suất thất bại vẫn không quá lớn. Cổ Thần Hoán, anh... không tin tôi sao?" "Đương nhiên không phải." Cổ Thần Hoán ôn nhu nói, "Tôi chỉ thấy lạ, với tính tình của em, hẳn là... " "Vậy thì quên đi." Thời Thiên lạnh mặt đóng máy tính, hiojng nói thực bình tĩnh, "Tôi chỉ muốn gặt hái thành công nhanh một chút. Anh cảm thấy tôi không đáng tin cậy thì tôi không làm nữa. Tuy rằng anh giao công ty cho tôi nhưng thực ra tôi vẫn đang dùng tiền của anh, tôi nghe anh là được chứ gì." Đúng như Thời Thiên dự đoán, Cổ Thần Hoán ngăn cản cậu. Cổ Thần Hoán nở nụ cười bất đắc dĩ, lại một lần nữa mở máy tính trong tay Thời Thiên, "Tôi đã nói rồi, em muốn làm gì cũng được." Cổ Thần Hoán mở máy tính giúp Thời Thiên sau đó xuống giường đi vào thư phòng, chưa đến hai phút sau hắn lại quay trở về, trong tay cầm một cuốn chi phiếu, vừa đi vừa viết gì đó lên chi phiếu, tới bên giường, hắn xé tấm chi phiếu xuống đưa cho Thời Thiên. "Hạng mục này cần đầu tư không ít, chỉ cần tờ chi phiếu này là đủ rồi, còn tấm thẻ tôi cho em em cứ giữ lấy mà dùng." Thời Thiên cầm lấy tờ chi phiếu, nhìn thấy số tiền trên đó, cậu có chút giật mình. "Anh không sợ tôi làm lỗ vốn sao?" Cổ Thần Hoán ngồi lên giường ôm vai Thời Thiên, tươi cười dịu dàng vô cùng. Thực ra trong lòng hắn đã chuẩn bị tâm lý Thời Thiên sẽ làm lỗ vốn toàn bộ, thậm chí hắn còn có chút hy vọng rằng Thời Thiên làm lỗ vốn sẽ có chút áy náy với hắn, sắc mặt cậu sẽ không còn lạnh nhạt như bây giờ. "Cả đời này em đã giao cho tôi, tôi không để ý chút tiền ấy." Cổ Thần Hoán dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích vành tai Thời Thiên, một bàn tay cũng chui vào trong chăn, tiến đến giữa hai chân cậu. Thời Thiên đen mặt bắt lấy cái tay kia của Cổ Thần Hoán, trầm giọng nói, "Không phải anh nói muốn dạy tôi sao? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh." "Dạy em có được phần thưởng gì không?" Cổ Thần Hoán khẽ cắn cắn tai Thời Thiên, lời nói mang theo mấy phần ý cười, "Nếu không có phần thưởng... muốn tôi mở miệng rất khó đó." Vành tai mẫn cảm bị đôi môi Cổ Thần Hoán đùa giỡn, toàn thân Thời Thiên tê dại. "Thần Hoán." Thời Thiên nhíu mi, vội kêu lên một tiếng. Cổ Thần Hoán sửng sốt, hắn thỏa mãn dùng chóp mũi cọ cọ tóc mai của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán nhất quyết không chịu bỏ qua, "Gọi thêm tiếng nữa đi." "Thần Hoán... " Thời Thiên bị động tác của Cổ Thần Hoán làm cho toàn thân không thoải mái, nhưng cậu vẫn hạ giọng nói, "Mai tôi phải đi làm sớm." Được Thời Thiên gọi như vậy, tâm tình Cổ Thần Hoán quả thực rất tốt, hắn ôm Thời Thiên vào lòng để đầu cậu tựa vào ngực mình, một tay ôm vai Thời Thiên một tay gõ máy tính. Từ xa nhìn lại, giống hệt như một đôi vợ chồng hạnh phúc nép sát vào nhau đọc chung một cuốn sách. *** Buổi sáng ngày hôm sau đến tận lúc ngồi vào bàn ăn điểm tâm Cổ Thần Hoán mới nói cho Thời Thiên biết tối hôm đó hắn sẽ dẫn cậu đi gặp Nghiêm Ngũ. Cổ Thần Hoán không biết tình cảm Thời Thiên dành cho Nghiêm Ngũ là như thế nào, hắn chỉ biết là Nghiêm Ngũ từng có giao tình với Thời Việt Nam mà thôi, Thời Thiên là con trai độc nhất của Nghiêm Ngũ, hắn đoán Nghiêm Ngũ và Thời Thiên đã từng gặp nhau không ít lần. Cổ Thần Hoán nhìn thấu ý đồ của Nghiêm Ngũ đối với Thời Thiên, nhưng hắn không biết khi Thời Thiên nhìn thấy Nghiêm Ngũ cậu sẽ có phản ứng như thế nào, hắn nghĩ có lẽ năm xưa khi Thời Việt Nam và Nghiêm Ngũ tuyệt giao ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng đến tâm lý của Thời Thiên, chắc hẳn là cậu sẽ bài xích Nghiêm Ngũ. Nhắc tới Nghiêm Ngũ, khuôn mặt không nóng không lạnh của Thời Thiên rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc, "Ngũ thúc tới K thị?" Dừng một lát, Thời Thiên nhíu mày hỏi, "Anh biết Ngũ thúc của tôi sao?" Câu nói "Ngũ thúc của tôi" khiến đôi mắt Cổ Thần Hoán tối sầm, "Chỉ cần là người có chút máu mặt thì có ai là không biết ông ta? Ông ta nói với tôi ông ta muốn gặp em." "Thật ư?" Thời Thiên không tỏ ra quá bất ngờ, cậu trầm ngâm nói, "Anh đi cùng với tôi phải không? Tôi có thể... nói chuyện riêng với Ngũ thúc không?" "Có thể." Cả người Cổ Thần Hoán tỏa ra khí tức âm lãnh, "Nhưng tại sao?" "Tôi với Ngũ thúc đã rất nhiều năm không gặp nhau, tôi muốn một mình tâm sự với ông ấy." Thời Thiên thẳng thắn nói, nhưng cậu cảm thấy hơi khó hiểu đối với thái độ dò hỏi của Cổ Thần Hoán, chẳng lẽ hắn sợ cậu sẽ cầu cứu Nghiêm Ngũ? Trong tâm trí Thời Thiên, cậu luôn kính trọng Nghiêm Ngũ như bậc trưởng bối, cho nên cậu đoán mãi không ra rốt cuộc Cổ Thần Hoán cố kỵ điều gì mà không muốn cho cậu nói chuyện riêng với Nghiêm Ngũ. Cổ Thần Hoán rất không hài lòng câu trả lời của Thời Thiên, nhưng nhìn cậu, hắn không đành lòng cự tuyệt, "Vậy tôi muốn hỏi em một vấn đề. Trong lòng em, em coi Nghiêm Ngũ là gì?" Thời Thiên cảm thấy câu hỏi của Cổ Thần Hoán rất kì lạ, nhưng cậu vẫn trả lời, "Là bậc trưởng bối mà tôi kính trọng." Câu trả lời này khiến sắc mặt Cổ Thần Hoán thả lỏng, "Được, tôi cho phép em nói chuyện riêng với ông ta." Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, Cổ Thần Hoán cảm thấy bản thân không cần quá lo lắng, cho dù Nghiêm Ngũ có ôm ý đồ gì với Thời Thiên đi chăng nữa thì hai người cũng cách nhau gần hai mươi tuổi, khoảng cách này đã hoàn toàn khiến thời Thiên coi Nghiêm Ngũ là tiền bối. *** Cổ Thần Hoán an bài cho Thời Thiên gặp mặt Nghiêm Ngũ ở Ngôi Sao, nhưng Nghiêm Ngũ lại đổi địa điểm thành một nhà hàng cơm Tây. Nghiêm Ngũ gọi điện báo cho Cổ Thần Hoán, nói Ngôi Sao quá ồn ào, nhưng thực ra gã đang gián tiếp nói cho Cổ Thần Hoán biết, đây là địa bàn của Cổ Thần Hoán không có nghĩa là gã sẽ nghe theo sắp xếp của hắn. Cổ Thần Hoán cũng không tỏ vẻ gì là không thoải mái, tất cả của Nghiêm Ngũ sớm hay muộn hắn cũng sẽ thâu tóm, có lẽ là vài năm nữa cho nên hắn không vội. Từ trước đến nay hắn luôn là một con người nhẫn nại, giống như lúc trước đối phó với Nguyên gia thiếu gia, Nghiêm Ngũ có thể coi là đối thủ ngang tài ngang sức với hắn, thực chất hắn có rất nhiều thủ đoạn. Cổ Thần Hoán lái xe đưa Thời Thiên đến nhà hàng, khi Thời Thiên tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe, Cổ Thần Hoán đột nhiên giữ chặt tay cậu, đôi mắt sâu thẳm ôn nhu nhìn Thời Thiên. "Khi nào nói chuyện xong nhớ gọi điện cho tôi, tôi sẽ tới đón em." Thời Thiên gật gật đầu, "Tôi biết rồi." Nói xong, cậu xoay người bước xuống. Nhà hàng này có hai tầng, tầng hai là một gian phòng tao nhã nhiều cửa sổ. Nghiêm Ngũ ngồi trên chiếc ghế mềm, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, cây trượng dài màu đen đặt ngay ngắn bên cạnh gã. Thấy Thời Thiên bước vào, lúc này Nghiêm Ngũ mới ra hiệu cho nhân viên nhà hàng bưng đồ ăn lên. Không gian trong phòng rất rộng lớn, bởi vì bàn ăn ở ngay sát cửa sổ cho nên từ bàn đến cửa phòng cách nhau khá xa, ánh mắt Nghiêm Ngũ vẫn luôn nhìn chằm chằm cánh cửa kia, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Thời Thiên bước vào, ánh mắt lập tức đối diện Nghiêm Ngũ. Nghiêm Ngũ nở nụ cười hiền lành, chậm rãi đứng dậy. Rất nhiều năm không gặp, hoặc có thể vì nghĩ rằng mình không còn là vị thiếu gia cao cao tại thượng nữa cho nên Thời Thiên bối rối, nụ cười trên môi cậu có chút mất tự nhiên. khô khốc gọi một tiếng, ""Ngũ thúc." "Lại đây nào Thời Thiên, cho Ngũ thúc nhìn con một cái." Nghiêm Ngũ thong thả nói, gã nhìn người con trai mình đã mong nhớ nhiều năm, nụ cười lại càng thêm ôn hòa, "Mới mấy năm không gặp, con đã đẹp đếnthế này rồi." Thời Thiên đi đến trước bàn ngồi xuống, "Ngũ thúc vẫn trẻ y như bảy năm trước." Thời Thiên không hề nịnh hót, cậu thực sự cảm thấy như vậy, thần thái và ánh mắt Nghiêm Ngũ quả thật là của người gần bốn mươi tuổi, nhưng diện mạo vẫn anh tuấn phong độ như mới ngoài ba mươi. Xem ra mấy năm nay, Nghiêm Ngũ đã tốn rất nhiều công phu chăm sóc thân thể. Nghiêm Ngũ nở nụ cười, "Mấy năm không gặp, miệng con đã ngọt hơn rồi đấy." Gã vừa nói vừa tự nhiên vươn tay muốn xoa đầu Thời Thiên. Vì được bài trí theo phong cách lãng mạn nên bàn ăn không lớn, người ngồi hai bên chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào đối phương. Chỉ động tác cưng chiều này của Nghiêm Ngũ lại bị Thời Thiên giật mình tránh đi. Sắc mặt Thời Thiên có chút xấu hổ, nhưng Nghiêm Ngũ vẫn bình tĩnh mỉm cười, thu tay lại, "Con đã lớn rồi, trước kia vừa nhìn thấy đã nhảy vào lòng Ngũ thúc ta." "Ngũ thúc, con đâu còn bé nữa." Vì muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ, Thời Thiên mỉm cười tiếp lời, sau đó lại nói lảng sang chuyện khác, "Tại sao Ngũ thúc lại tới K thị?" "Thời Thiên, con không có gì muốn nói với ta sao?" Nghiêm Ngũ ôn hòa như bậc trưởng bối, "Ví dụ như ủy khuất, ví dụ như con cần giúp đỡ, chỉ cần con nói ra, ta sẽ giúp con."
|