Tránh Sủng
|
|
Quyển 2 - Chương 29: Đưa?
Edit: Phương Vũ LustLeviathanVào nhà vệ sinh, Thời Thiên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí vừa rồi khiến cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đám người kia và Cổ Thần Hoán đem lại cho cậu cảm giác không giống nhau, lệ khí quá nặng, ánh mắt gã đàn ông mập mạp sát khí đầy người vừa rồi nhìn cậu giống như thể phát hiện ra một món đồ chơi thú vị. Thời Thiên biết Cổ Thần Hoán sẽ không đưa mình đến các yến hội của giới kinh doanh, chỉ có những buổi tụ tập giữa đồng loại như thế này hắn mới không che giấu mối quan hệ của mình với tình nhân là cậu. Thời Thiên muốn dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Cổ Thần Hoán, nói rằng cậu không thoải mái nên về nhà trước, nhưng cho tay vào túi Thời Thiên mới phát hiện, chiếc điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc nào. Cậu nhớ lại ban nãy ngồi bên cạnh Cổ Thần Hoán, tay Cổ Thần Hoán đặt bên eo cậu xoa nắn, hình như còn luồn vào túi cậu, lúc đó cậu vốn tưởng tay Cổ Thần Hoán giở trò không thành thật, bây giờ nghĩ lại, nhất định điện thoại bị hắn lấy đi lúc đó. E rằng khi nhìn thấy sắc mặt cậu mất tự nhiên, hắn đã đoán được cậu sẽ dùng cách này để tránh né hắn. Thời Thiên quay đầu ra ngoài cửa, phát hiện Chu Khảm đang đứng ở đó hậm hực nhìn mình, hiển nhiên là do Cổ Thần Hoán phái đến để bảo vệ và giám sát cậu, Thời Thiên biết cậu khó có thể nhờ Chu Khảm chuyển lời với Cổ Thần Hoán là cậu muốn về trước. "Mày nhanh lên đi." Chu Khảm thấy Thời Thiên vẫn đứng xả nước lên tay liền mất kiên nhẫn mắng, " Những người khác đều trái ôm phải ấp, con mẹ nó mày trốn trong này để Thần ca ngồi một mình à?" Thời Thiên không để ý đến Chu Khảm, cậu biết Chu Khảm mặc dù nhìn cậu không vừa mắt nhưng tuyệt đối không dám động đến cậu, mà chỉ có thể bất bình thay cho Cổ Thần Hoán khi thấy cậu thờ ơ với hắn. Cuối cùng Thời Thiên miễn cưỡng quay lại phòng, người bên trong vẫn đang trò chuyện rôm rả, bầu không khí rất náo nhiệt, mấy bình rượu đã được khui, có người chỉ ngồi cười, cũng có người nói đến hăng say, Cổ Thần Hoán ngồi ở chính giữa, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu. Thời Thiên ngồi xuống bên cạnh Cổ Thần Hoán, tay Cổ Thần Hoán rất tự nhiên vòng qua eo Thời Thiên, đôi môi khêu gợi ôn nhu cọ cọ vành tai cậu, giọng nói đầy từ tính, "Nếu em còn chưa trở về, tôi đành phải tự mình đi tìm." Thời Thiên không trả lời, cậu không chút do dự luồn tay vào túi tây trang của Cổ Thần Hoán sờ sờ, không tìm thấy điện thoại liền lập tức cho tay vào túi còn lại. Tìm nửa ngày mà vẫn không thấy, Thời Thiên cau mày ngẩng đầu, sắc mặt bực bội, cậu nhỏ giọng hỏi, "Điện thoại của tôi đâu?" Hiện tại chiếc điện thoại này rất quan trọng, bất cứ cuộc gọi nào đều không thể để Cổ Thần Hoán biết được. Thời Thiên không hề ý thức được hành động không chút kiêng kị của mình vừa rồi lọt vào mắt người khác ám muội và quỷ dị đến mức nào, cho nên khi thấy Cổ Thần Hoán nhướng mày, ánh mắt trêu chọc, cậu lại càng tức giận. Cổ Thần Hoán mỉm cười, "Tất cả mọi người đang nhìn em kìa." Thời Thiên sững sờ, quay người nhìn xung quanh, phát hiện người ngồi ở đây đều dùng ánh mắt khó tin nhìn cậu chằm chằm, giống như hành động vừa rồi của cậu không tầm thường chút nào. Thời Thiên ngồi thẳng người, vội vàng rụt tay về, sắc mặt khó coi nhìn bàn rượu trước mặt, cố gắng né tránh những đôi mắt đang đổ dồn vào mình. Trong mắt đám người kia, có lẽ Cổ Thần Hoán là một nhân vật hung ác không thể mạo phạm. "Sao không sờ tiếp đi?" Nụ cười trên môi Cổ Thần Hoán lộ ra mấy phần tà ác, hắn ôm vai Thời Thiên kéo cậu ngồi lại gần mình, thấp giọng hỏi, "Em có biết đối với những người này, hành vi của em rất to gan không?" Thời Thiên quay đầu đi nơi khác, "Thì anh cũng đã nói trong lòng bọn họ anh có địa vị rất cao còn gì." Ý cười của Cổ Thần Hoán càng nồng đậm, cố ý hỏi, "Vậy địa vị của tôi trong lòng em là thế nào?" "Lão đại đừng chỉ lo cho tiểu tình nhân mà quên mất chúng tôi chứ." Một gã đàn ông bật cười, "Sao Cổ lão đại không giới thiệu vị mỹ nam này với chúng tôi nhỉ? Xinh đẹp hơn cậu nhóc năm ngoái nhiều." Người năm ngoái? Thời Thiên nhăn mày, lẽ nào năm ngoái Cổ Thần Hoán có nuôi tình nhân? Còn là nam giới? Đột nhiên, Thời Thiên nhớ lại Chu Khảm đã từng dùng kết cục của một người mẫu nam để cảnh cáo cậu, để cậu không giả vờ thanh cao quyến rũ Cổ Thần Hoán, lẽ nào chính là người đó? "Chẳng có gì để giới thiệu cả, em ấy chỉ là người của tôi thôi." Cổ Thần Hoán nói rất chậm, một câu nói không nóng không lạnh nhưng lại khiến kẻ khác phải giật mình. Hình tượng vô tình của Cổ Thần Hoán đã mọc gốc rễ trong lòng người khác, nhìn hắn ôm một cậu trai đẹp đẽ đã khiến bọn họ bất ngờ vô cùng, không nhờ còn nghe thấy câu nói mập mờ đầy cưng chiều từ trong miệng hắn thoát ra. Những người này cũng không phải hoàn toàn không biết thân phận của Thời Thiên, tuy rằng ngày hôm nay bọn họ mới tụ tập ở K thị, nhưng tin tức liên quan đến K thị bọn họ vẫn thường xuyên nghe ngóng. Thân phận của Thời Thiên sớm đã không còn là bí mật, cũng càng vang dội hơn sau màn cầu hôn hoành tráng của Nguyên Hiên. Kỳ thực trong thế giới của bọn họ, những nam nữ lên giường với họ đều không có địa vị gì, bởi họ cho rằng, bọn họ cho những người này một số tiền lớn thì những người ấy phải thuận theo bọn họ, tặng tình nhân cho nhau cũng là đều hết sức bình thường, một tình nhân có thể làm món tráng miệng cho kim chủ cũng là nhờ kim chủ bố thí, bé nhỏ không đáng để sủng ái. Cho nên câu nói của Cổ Thần Hoán lọt vào tai mọi người chỉ giống như hắn đang tỏ thái độ yêu thích với "món tráng miệng" của mình mà thôi, không có gì đáng nói. Cho dù Thời Thiên thân phận thấp kém, nhưng dù gì cậu vẫn là người của Cổ Thần Hoán, không ai dám mở đề tài nói chuyện xoay quanh Thời Thiên nữa. "Vậy kết cục của cậu nhóc năm ngoái ra sao rồi?" Một người đàn ông trẻ tuổi mở miệng hỏi, "Tôi nhớ hình như Thần ca đã tặng cho Vệ lão huynh làm quà sinh nhật thì phải." Nói xong, anh ta cười ha hả quay sang nhìn một lão mập mang dây chuyền vàng sáng lấp lánh ngồi trên một chiếc ghế khác. Lão mập nọ tên là Vệ Vưu, âm thầm tạo ra thế lực của mình ở vùng biên cảnh, là một lão già táo bạo ngông cuồng không coi ai ra gì. Lão ta bước vào hắc đạo sớm hơn Cổ Thần Hoán, nhưng thế lực không lớn mạnh bằng một nửa của hắn, dù trong lòng không phục Cổ Thần Hoán nhưng lại không thể không nhún nhường, đành phải cười cười nói nói. Chàng trai trẻ lão ta ôm trong ngực cũng có thể coi là cực phẩm, mặt mày thanh tú, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, cả thân hình đều không thua kém những người đang được các vị khách còn lại ôm trong lòng, Vệ Vưu một tay ôm cậu ta, tay còn lại vuốt cằm như đang ngẫm nghĩ, đôi mắt híp nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Thời Thiên đang được Cổ Thần Hoán ôm. Ánh đèn quá yếu, không ai chú ý tới ánh mắt dâm tục của Vệ Vưu, đến tận lúc bị gọi tên, lão ta mới mơ màng thoát khỏi viễn cảnh tà ác. "Còn có thể thế nào? Chơi hai ngày rồi vứt đi thôi." Vệ Vưu không thoải mái lầm bầm, "Mẹ nó chứ! Mới đầu còn giả bộ thận trọng thanh cao, kết quả vừa mới đâm được hai cái đã uốn éo rên rỉ như yêu tinh, dáng vẻ dâm đãng như vậy không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi." "Không đến nỗi đó chứ, chỉ chơi hai ngày thôi sao?" Một nam nhân ngũ quan thô kệch cười nói, "Ông dám đánh giá người được Cổ lão bản tặng như vậy?" Vệ Vưu biến sắc mặt, biết mình nói lỡ liền vội vã cười làm lành với Cổ Thần Hoán, "Tôi không có ý đó đâu, Cổ lão đại ngài đừng... " "Không sao." Cổ Thần Hoán cười mà như không cười, hắn ngồi trên ghế lười biếng nói, "Từ đầu đến cuối tôi chưa từng chạm vào cậu ta, chỉ là thấy vừa mắt nên mới cho cậu ta ở lại bên cạnh thôi, sau đó cũng cảm thấy chán ghét (?), vừa lúc Vệ lão bản có vẻ thích, nên coi như tôi giúp ngài một cái ân tình." Nghe Cổ Thần Hoán nói vậy, Vệ Vưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại khiến Thời Thiên vô cùng kinh ngạc. Cổ Thần Hoán từng nuôi tình nhân, Thời Thiên không cảm thấy bất ngờ, nhưng Cổ Thần Hoán không lên giường với tình nhân đã được bao dưỡng khiến người ta khó lòng tin tưởng. Thời Thiên tuyệt đối không tin Cổ Thần Hoán lãnh cảm, ở chung với nhau thời gian dài như vậy, trong lòng cậu Cổ Thần Hoán chính là một tên sắc ma không hơn không kém. Đương nhiên, khiến Thời Thiên kinh ngạc nhất, thậm chí khó có thể tin chính là việc Cổ Thần Hoán tặng người nọ cho Vệ Vưu. Thời Thiên không thể tin tưởng, mặc dù trong lòng cậu Cổ Thần Hoán quả thật là tên khốn kiếp, nhưng ít nhiều gì Cổ Thần Hoán vẫn có chút giống với vị bảo tiêu trầm mặc ít nói bốn năm trước lại có thể làm ra chuyện xấu xa này. Sau đó, người trong phòng bắt đầu nói đến việc làm ăn, lúc ấy Thời Thiên mới biết mục đích bọn họ tụ tập ở chỗ này. Để giúp đỡ lẫn nhau giải quyết đối thủ, thậm chí là bàn kế hoạch tiêu diệt những mối họa cản đường. Những buổi tụ họp này hàng năm đều có, ít thì một lần, nhiều thì hai hoặc ba lần, mỗi lần đều để người có thế lực nhất lên làm chủ. Đây là năm thứ hai Cổ Thần Hoán làm chủ, lúc trước đều là họp ở địa bàn của người khác. Thời Thiên không hứng thú với đề tài của những người này, sau khi Cổ Thần Hoán trả lại điện thoại cho cậu, cậu liền ngồi yên tại chỗ cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng tay Cổ Thần Hoán không an phận mò vào vạt áo Thời Thiên đều bị cậu chát một cái đánh rớt. Không biết qua bao lâu, Thời Thiên cảm thấy hơi khát, định lấy cốc bia lạnh trên bàn thì tình cờ nhìn thấy lão mập Vệ Vưu đang nhìn mình chằm chằm. Ánh sáng mờ ảo, Thời Thiên không thấy rõ ánh mắt lão, chỉ biết tầm mắt lão gắt gao khóa chặt lấy cậu. Thời Thiên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, nhưng vừa nghĩ tới việc có một lão già thân hình phì nhiêu nhìn chăm chăm vào mình khiếu cậu cảm thấy toàn thân không chỗ nào dễ chịu. Không biết bao lâu nữa lại trôi qua, điện thoại di động của Cổ Thần Hoán vang lên, hắn hướng mọi người nói xin lỗi liền đứng dậy rời khỏi phòng nghe điện thoại, Vệ Vưu cũng đứng dậy nói muốn đi rửa tay rồi cũng đi ra. Cổ Thần Hoán không ở đây, chỉ còn lại Thời Thiên ngồi một mình giữa đám người hắc đạo, cậu liền như đứng đống lửa như ngồi đống than, mấy phút sau đó cậu cũng đứng dậy, im lặng đi ra ngoài. Tình huống hiện tại còn không bằng vào nhà vệ sinh vài phút lấy lại bình tĩnh. Vừa ra khỏi cửa, Thời Thiên nghe thấy hành lang phía trước có tiếng người trò chuyện, hình như là Cổ Thần Hoán và Vệ Vưu. Thời Thiên nhíu nhíu mày, nghĩ có lẽ Cổ Thần Hoán đã nói chuyện điện thoại xong, vừa lúc Vệ Vưu tìm hắn có chuyện muốn nói. Diện tích không gian dưới lòng đất khổng lồ nhưng chỉ bố trí gian bao sương xa hoa này mà thôi, cuối hành lang là vị trí của nhà vệ sinh. Thời Thiên đi về phía trước, đang định đi thẳng vào nhà vệ sinh thì không ngờ lại nghe thấy tên mình trong cuộc đối thoại của hai người họ, cậu yên lặng nấp sau bức tường, lặng yên nghe hai người nói chuyện. Mười giây đồng hồ sau, Thời Thiên thay đổi sắc mặt.... Hóa ra lão mập kia muốn xin Cổ Thần Hoán hãy tặng cậu cho lão ta!
|
Quyển 2 - Chương 30: Chạm đến đường biên ngang
Edit: Phương Vũ LustLeviathanCổ Thần Hoán đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng, khuôn mặt lạnh lùng lộ sự thâm trầm quỷ dị, hắn không nhanh không chậm phun ra một làn khói, như cười như không nhìn Vệ Vưu đang nở nụ cười lấy lòng trước mặt. "Điều kiện này có đủ để làm hài lòng Cổ lão đại không? Đám hàng kia đáng giá không ít tiền, hơn nữa tôi sẽ dâng cả tiểu mỹ nam kia lên chỉ để đổi lấy một tình nhân không mấy quan trọng của Cổ lão đại, nghĩ thế nào cũng là ngài được lợi nhiều nhất." Chưa từng có người nào dám trắng trợn nói muốn người bên gối của Cổ Thần Hoán, Vệ Vưu lớn mật như thế không phải vì thế lực của gã có thể sánh bằng Cổ Thần Hoán, mà đơn giản là vì lão lỗ mãng bị sắc đẹp che mắt, cũng là vì lão tự đề cao bản thân, nghĩ rằng cho dù Cổ Thần Hoán cảm thấy bất mãn với hành vi của lão, là một hậu bối hắn sẽ không ngốc đến nỗi trở mặt với tiền bối từng trải như lão chỉ vì một tình nhân nhỏ bé. Năm ngoái lão nổi sắc tâm muốn người bên cạnh Cổ Thần Hoán, kết quả Cổ Thần Hoán đồng ý không chút do dự giao người cho gã, vậy nên Vệ Vưu cảm thấy lần này lão cũng sẽ dễ dàng đoạt được Thời Thiên, mà hơn thế nữa điều điện năm nay lão đưa ra hấp dẫn hơn năm trước rất nhiều. "Nếu Cổ lão đại chưa chơi đủ, tôi có thể chờ thêm hai ngày nữa." Vệ Vưu bổ sung, bởi lão cảm thấy Cổ Thần Hoán đặc biệt sủng ái vị tình nhân này, "Còn nếu ngài chán ngấy rồi thì đêm nay tặng cậu ta cho tôi đi, ha ha, đồ tốt sẽ khiến lòng người ngứa ngáy, mong là Cổ lão bản hiểu được lời này." Nghĩ tới dáng vẻ của Thời Thiên, Vệ Vưu liền nhịn không được cảm thấy hưng phấn. "Nói xong chưa?" Cổ Thần Hoán cười nhạt, hắn phun ra một làn khói thuốc, chậm rãi hỏi. Vệ Vưu sững sờ, sau đó vội vàng gật đầu, "Nói xong rồi, không biết ý Cổ lão đại ra sao... A!!" Lời còn chưa nói hết, Vệ Vưu đã trắng bệch cả mặt, hét ầm lên. Cổ Thần Hoán nhấn mạnh đầu điếu thuốc lên vai Vệ Vưu. Tàn thuốc nóng rực đỏ hồng, rất dễ dàng đốt cháy lớp áo sơ mi mỏng của Vệ Vưu, cái nóng ập vào da lão, Vệ Vưu có thể ngửi thấy mùi cháy khét khó chịu tỏa ra. Cảm giác đau đớn khiến trán Vệ Vưu tuôn mồ hôi lạnh, lão cố nén tiếng kêu đau, đồng thời cũng ý thức được yêu cầu lần này của mình đã chạm tới đường biên ngang của Cổ Thần Hoán. "Có lẽ Vệ lão bản hiểu lầm rồi." Cổ Thần Hoán chợt cười, thong thả nói, nhưng hàn khí dưới đáy mắt hắn đậm đến nỗi khiến Vệ Vưu rùng mình, Cổ Thần Hoán không lấy điếu thuốc ra mà nhấn mạnh đầu lọc vào vai Vệ Vưu xoay xoay mấy vòng, giống như muốn dùng điếu thuốc đâm thủng vai Vệ Vưu, "Người con trai kia không phải là tình nhân của tôi, em ấy là bầu trời* của tôi, chưa nói tới việc tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám chạm vào em ấy, mà kể cả những kẻ ôm tâm tư xấu xa với em ấy tôi đều sẽ... " (Thiên trong Thời Thiên 时天giống với chữ Thiên trong bầu trời 天堂)"Tôi hiểu tôi hiểu... " Vệ Vưu cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười, luôn mồm nói, "Hiểu lầm... đây chỉ là hiểu lầm ấy mà, Cổ lão đại đại nhân rộng lượng, coi như ban nãy Vệ Vưu tôi vừa thả cái rắm đi, ha ha ha, tôi sẽ bồi tội với ngài." Cổ Thần Hoán lấy điếu thuốc đã tắt hẳn ra, đưa tay phủi tàn thuốc trên vai Vệ Vưu, sau đó vỗ vỗ vai lão, khẩu phật tâm xà nói, "Biết vậy là được rồi, Vệ lão bản hình như không khỏe, cần tôi sai thủ hạ đưa ngài đến nghỉ tạm ở khách sạn không?" Vệ Vưu hiểu ý Cổ Thần Hoán đang bảo lão cút đi, liền vội vàng đáp, "Vâng... vâng, tôi đúng là không thoải mái, đành phải về sớm rồi, mong Cổ lão bản thay tôi chuyển lời chào đến các vị trong phòng." Nói xong, Vệ Vưu cung kính cúi chào Cổ Thần Hoán, rồi quay rời rời khỏi. Vệ Vưu vừa chuyển hướng đã nhìn thấy Thời Thiên, lão sững sờ, sau đó trợn mắt trừng Thời Thiên, khi đi ngang qua bên cạnh cậu, lão bỏ lại một câu, "Mày sớm muộn gì cũng là của tao." Thời Thiên bước vào nhà vệ sinh, Cổ Thần Hoán đang đứng cạnh bồn rửa tay, thần sắc bình tĩnh giống như chưa từng có gì xảy ra trước đó. Vừa nhìn thấy Thời Thiên xuất hiện, sắc mặt băng lạnh của Cổ Thần Hoán vèo một cái biến thành ấm áp. "Sao em lại ra đây?" Thời Thiên ăn ngay nói thật, "Không thích chỗ kia." Cổ Thần Hoán ôm eo Thời Thiên, đùa giỡn, "Là bởi vì tôi không có ở đó chứ gì." Cổ Thần Hoán hôn một cái lên trán Thời Thiên, thấp giọng nói, "Tôi đi đâu cũng muốn mang em theo cùng, nếu không thích em cứ nói, lần sau tôi sẽ không bắt em đi nữa." Thời Thiên không nói gì, cậu đẩy Cổ Thần Hoán ra đi đến cạnh bồn rửa tay, vừa nãy nghe trộm được đối thoại giữa Cổ Thần Hoán và Vệ Vưu khiến cậu bị dọa đến chảy mồ hôi đầy người. Bởi cậu suýt chút nữa tưởng rằng, Cổ Thần Hoán sẽ thực sự tặng cậu cho người khác. Nếu không phải lúc trước nghe thấy Cổ Thần Hoán đã từng tặng tình nhân cho người khác, có lẽ Thời Thiên sẽ không nghĩ rằng hắn làm ra loại chuyện như vậy, nhưng tiền lệ trước đó khiến cậu có chút sợ hãi, dù sao Cổ Thần Hoán vẫn luôn muốn nhổ sạch gai nhọn của cậu. Hắn từng ép cậu dập đầu với Dư Thặng, còn có cái gì hắn sẽ không làm? Một khắc kia, những suy nghĩ này khiến Thời Thiên căng thẳng không thôi, nhưng sau khi nghe những lời Cổ Thần Hoán nói, trái tim đang run sợ trong nháy mắt ổn định trở lại. Cổ Thần Hoán ôm lấy Thời Thiên từ phía sau, tựa cằm lên hõm vai Thời Thiên, hơi thở nóng hổi phun ra một cách mập mờ, "Thời Thiên, em thật xinh đẹp, tôi muốn giết sạch những kẻ dám tơ tưởng đến em, sau đó giấu em đi thật kĩ, chỉ tôi mới có thể thưởng thức ngắm nhìn." Thời Thiên để cho Cổ Thần Hoán ôm, có tình ngó lơ nửa câu sau của hắn, "Ý anh là trông tôi như phụ nữ?" "Em xinh đẹp hơn họ nhiều." Cổ Thần Hoán khó lòng nhẫn nại, bàn tay luồn vào áo Thời Thiên vuốt ve lồng ngực cậu, tay còn lại xoa xoa eo Thời Thiên, "Hình như em mất tập trung, đang suy nghĩ gì vậy?" Nói tới nói lui, động tác đôi tay Cổ Thần Hoán vẫn không ngừng lại. "Đang nghĩ sao anh có thể làm ra loại chuyện tặng tình nhân cho người khác." "Thì ra là cái này." Cổ Thần Hoán cười, "Chẳng trách vừa rồi dáng vẻ em như đang mang tâm sự nặng nề. Sao vậy? Cảm thấy tôi không phải là người?" "Không." Thời Thiên lạnh lùng nói, "Anh có quyền có thế, ai dám chỉ trích đây?" Cổ Thần Hoán nở nụ cười, "Nếu tôi không đem đầu đuôi câu chuyện nói cho em, chắc em vẫn sẽ nghĩ tôi là kẻ không bằng cầm thú." Thời Thiên không nói gì, tức là ngầm thừa nhận. Cổ Thần Hoán quay người Thời Thiên lại để cậu đối mặt với mình, hai tay vẫn ôm eo cậu, "Thời Thiên, tôi bao dưỡng cậu ta chỉ vì một lí do duy nhất, cậu ta có ngoại hình rất giống em, ngay cả cách nói chuyện cũng giống em đến mấy phần, khiến tôi không nhịn được chú ý đến cậu ta, nhưng bởi vì suy cho cùng đó vẫn không phải là em cho nên tôi đối với cậu ta không có tình cảm, chỉ cho cậu ta ở bên cạnh tán gẫu hoặc ăn uống cùng." Nhìn sắc mặt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng nói tiếp, "Tôi tặng cậu ta cho người khác là vì cậu ta dám lừa gạt tôi. Tôi không bao giờ keo kiệt với người bên cạnh mình, cho nên lúc cậu ta nói dối cha mẹ mắc bệnh nặng, em trai nghiện ngập phải vay mượn lãi suất cao, tôi đã không chút do dự đưa tiền cho cậu ta, thực ra nếu mục đích chỉ đơn giản là tiền, tôi sẽ cho cậu ta ngay, nhưng cậu ta vì tiền mà mà lợi dụng sự sủng ái của tôi, đến khi tôi chán ghét, cậu ta liền thay đổi thái độ bắt đầu câu dẫn tôi. Vậy nên lúc Vệ Vưu ngỏ ý muốn cậu ta, tôi liền không do dự tặng cho lão, thực ra cậu ta nên đội ơn Vệ Vưu, nếu không phải vì được lão yêu thích, tôi đã sớm lấy mạng cậu ta rồi." "Vậy bây giờ anh ta ra sao rồi?" Thời Thiên tránh né ánh mắt Cổ Thần Hoán, giống như thuận miệng hỏi. Cổ Thần Hoán nhíu mày, "Cái này tôi không rõ lắm, Vệ Vưu nói chơi xong sẽ thưởng cho thuộc hạ, tôi nghĩ cho dù sống sót, cũng là sống không bằng chết." Nói xong, Cổ Thần Hoán ôm eo Thời Thiên, bế cậu ngồi lên bồn rửa tay. "Không nói những thứ này nữa." Cổ Thần Hoán tháo thắt lưng của Thời Thiên, giọng nói ám muội, "Nhân dịp này tôi sẽ hầu hạ em thật tốt." Ý thức được Cổ Thần Hoắn sắp làm gì mình, sắc mặt Thời Thiên bối rối vô cùng, cậu gấp gáp nói, "Nhưng... sẽ có người vào đây." "Chúng ta đang ở dưới lòng đất, có vào cũng chỉ là những người trong căn phòng kia thôi, em yên tâm, bọn họ không phải là chính nhân quân tử gì, cho dù có thấy cũng là tập mãi thành quen, hơn nữa không ai trong số mấy người đó dám quấy rối đâu." Nói xong, Cổ Thần Hoán cúi đầu xuống. "Ưm... Cổ... " Thời Thiên túm tóc Cổ Thần Hoán, đôi mắt khép hờ, cậu ngửa cổ nhìn chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần nhà, thân thể khẽ run rẩy theo động tác phun ra nuốt vào của Cổ Thần Hoán. Tiếng hô hấp ẩm ướt nặng nề của Thời Thiên lọt vào tai Cổ Thần Hoán như tiếng nỉ non mê hoặc lòng người, đồng thời cảm nhận được vật nóng rực tràn đầy tinh thần trong miệng khiến Cổ Thần Hoán hưng phấn không thôi, động tác càng ra sức. Mọi người tan tiệc là lúc hơn mười một giờ, Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên về biệt thự, đơn giản tắm sơ qua rồi không kịp chờ đợi đè Thời Thiên xuống giường. Mấy ngày nay nếu không phải lo nghĩ cho vết thương trên đầu Thời Thiên, Cổ Thần Hoán căn bản sẽ không nhẫn nhịn như vậy. Động tác của Cổ Thần Hoán vừa có kĩ xảo vừa dịu dàng, không biết từ khi nào, trò gian của hắn ở trên giường bắt đầu thay đổi, từ đơn điệu đến tà ác, giống như thân thể Thời Thiên chính là thí nghiệm giúp hắn học tập kĩ xảo khi làm tình. Thần sắc ngọt ngào của Thời Thiên trong lúc bị khoái cảm tra tấn luôn khiến Cổ Thần Hoán hưng phấn, động tác trong lúc vô tình trở nên thô bạo, giống như hắn muốn thông qua điên cuồng cướp đoạt thân thể để thể hiện khát khao chiếm hữu cậu về mặt tâm lí. "Anh... " Thời Thiên mồ hôi đầm đìa, cơ thể kịch liệt lay động dưới thân Cổ Thần Hóan, giọng nói run run, "Có phải anh... uống lộn thuốc rồi không... Ưm... Dừng... " Cơ thể cao lớn cường tráng tản ra khí tức nam tính nồng đậm, làn da màu đồng cổ gợi cảm phủ một tầng mồ hôi óng ánh nằm đè lên thân hình thon dài da dẻ trắng nõn, hình ảnh vừa dâm mỹ vừa kích thích cực kì. Ngày hôm sau Cổ Thần Hoán rời giường từ rất sớm. Những người tối qua muốn ở lại K thị thêm mấy ngày, cho nên sắp tới Cổ Thần Hoán bận rộn thương nghị cùng bọn họ, mà mấy ngày kế tiếp, có không ít chuyện quan trọng cần bàn bạc với bọn họ, ví dụ như việc đối phó với Nghiêm Ngũ. "Đêm nay tôi có lẽ không thể đến đây được." Cổ Thần Hoán hôn lên mi mắt Thời Thiên, nhẹ giọng nói, "Nhớ nghỉ ngơi thật tốt, tôi phải đi rồi." Cổ Thần Hoán vừa rời khỏi, Thời Thiên mở mắt, cậu chống tay vào tường đỡ cái eo nhức mỏi ngồi dậy, sau đó rút di động ra gọi một cuộc điện thoại. ______ Ờm thì... dạo này tuôi khẩu nghiệp với mấy đứa chuyển ver hơi nhèo, quên đi chùa tích đức nọ kia nên tuôi lập nick dự phòng, nếu nick này bị report hoặc quá một tháng không thấy tuôi cập nhật thông tin gì thì mọi người qua nick mới nhé *hô hô hô*@_LustLeviathan_
|
Quyển 2 - Chương 31: Kinh hỉ
Edit: Phương Vũ LustLeviathanGiờ tan việc, Thời Thiên nhìn thấy Dư Thặng trước cổng công ty. Dư Thặng ngồi trong xe, như cười như không nhìn Thời Thiên đi ra qua cửa sổ xe, "Ăn một bữa cơm với tôi không?" Thời Thiên cười lạnh bước tới gần Dư Thặng, "Được thôi, sống với Cổ Thần Hoán quen rồi, ăn cơm mà không có tiện nhân ngồi bên cạnh tôi thực sự không quen." Dư Thặng không hề tỏ ra tức giận, đợi Thời Thiên lên xe xong, y lái xe đưa cậu đến một nhà hàng cơm Tây, hai người bước vào trong gọi món. "Nói cho cậu một tin tốt." Dư Thặng khẽ cười nói, "Mấy hôm nữa tôi phải đi thị sát giúp Thần ca, mấy ngày sắp tới, cậu có thể sống an ổn hơn một chút." Giống như nghe được chuyện cười, Thời Thiên lạnh lùng chế giễu, "Tôi như thế nào còn cần anh quyết định chắc? Lần trước anh lợi dụng Ngũ thúc để khiến Cổ Thần Hoán hiểu lầm tôi, chỉ có thể nói hôm đó là do tôi say, sau này anh tuyệt đối không cơ hội này." "Tôi rất tò mò, nếu đã biết đó là do tôi làm, sao cậu không vạch trần tôi với Thần ca?" "Vạch trần anh? Để khiến Cổ Thần Hoán cảm thấy tôi là người đố kị ghen tuông như phụ nữ hay sao?" Đã bị hắn làm nhục như vậy, cho dù hắn biết cậu bị oan cũng có thể thay đổi được gì đây? Huống chi chẳng bao lâu nữa cậu sẽ cách xa hắn ngàn dặm, cậu lười quan tâm Cổ Thần Hoán đối xử với mình như thế nào. "Đối với sự sủng ái của Thần ca, cậu vẫn luôn xem thường." "Không, không phải xem thường." Thời Thiên nhai thức ăn trong miệng, "Là buồn nôn, có biết cảm giác giòi bọ liếm lên thân thể là như thế nào không?" Mặt Dư Thặng vẫn treo nên nụ cười nhạt, nhưng trong lòng y không ngừng đố kị, bởi những lời Thời Thiên vừa nói chẳng khác nào cho y một cái tát. Điều mà y mong muốn khát cầu trong mắt Thời Thiên lại là thứ dơ bẩn. Duy nhất đêm hôm đó được Cổ Thần Hoán ôm đi ngủ, nhưng nửa đêm tỉnh giấc người nằm bên đã không còn, phát hiện đèn thư phòng chiếu sáng, y liền giả bộ mang trà vào thì thấy Cổ Thần Hoán nằm ngủ trên chiếc giường thấp ở thư phòng, bị đánh thức, hắn chỉ bảo y quay về ngủ tiếp đi. Dư Thặng không tài nào nắm bắt tâm tư Cổ Thần Hoán, thù mẹ ở phía trước, thù cha vẫn còn đó, vậy mà Cổ Thần Hoán vẫn không chịu buông tay Thời Thiên, đây không giống tác phong làm việc tàn nhẫn quyết đoán của Cổ Thần Hoán chút nào. Đồng thời, chấp niệm của Cổ Thần Hoán đối với Thời Thiên quá sâu khiến Dư Thặng cảm thấy thất bại. "Tôi nghĩ với tính cách của cậu, sẽ không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh Thần ca như thế này." "Anh đang thăm dò thay Cổ Thần Hoán đấy à?" "Đương nhiên không phải, tôi chỉ cảm thấy cậu thuận theo Thần ca như vậy rất không bình thường, đặt biệt là sau khi bị Thần ca ép dập đầu với tôi, như này không giống cậu chút nào." "Anh cũng hơi hiểu tôi đấy." Thời Thiên cười lạnh, "E là tôi sống chung với Cổ Thần Hoán quen rồi, có nhà có xe có tiền, còn có rất nhiều người để sai bảo, biết bao nhiêu người ao ước có được cuộc sống như vậy, cho dù buồn nôn, nhưng chắc hẳn tôi vẫn có thể kiên trì chịu đựng." "Câu nói này cũng không giống lời cậu có thể thốt ra, cậu không sợ chết đập đầu xuống đất, sao có thể ủy khuất bản thân sống theo cách cậu không thích?" Dư Thặng mỉm cười, "Cậu sẽ không cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Thần ca, một ngày nào đó cậu sẽ chạy mất thôi." "Không nên tỏ vẻ hiểu rõ người khác như vậy. Nhưng có một điều anh nói đúng, chỉ cần đầu óc tôi còn tỉnh táo, tôi sẽ không ủy khuất bản thân sống theo cách mà mình không thích." "Lần xuất ngoại này phỏng chừng nửa tháng tôi mới trở về được. Tôi biết Thần ca làm vậy là cố ý đuổi tôi đi, trên danh nghĩa là giúp Thần ca thị sát công việc, thực chất là du lịch ngắm cảnh. Thần ca cảm thấy anh ấy vì cưng chiều cậu mà lạnh nhạt tôi, nên mới tìm một lí do cho phép tôi du lịch hưởng thụ." Thời Thiên bật ra một tiếng cười lạnh, "Anh thật đáng thương, chưa gì đã bị Cổ Thần Hoán ném đi rồi, dù sao cũng xin chúc mừng, không cần phải suy nghĩ tính kế làm hại người khác, mười mấy ngày này anh nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." "Thời Thiên, tôi sẽ không tính kế cậu nữa đâu." Dư Thặng nở nụ cười tao nhã, "Tôi đã suy nghĩ rõ ràng, Thần ca vì cậu mà thù hận cũng không báo, cho dù cậu phạm sai lầm lớn hơn nữa, anh ấy cũng sẽ không giết cậu hoặc từ bỏ cậu, hiện tại, tôi chỉ muốn làm người ngoài cuộc." "Bản thân vô dụng mà nói là mình bàng quan, ha ha, anh không sợ tôi và Cổ Thần Hoán trăm năm bên nhau, một miếng đất ở bên cạnh hắn cho anh đặt chân cũng không có à?" "Tuyệt đối sẽ không." Dư Thặng tự tin mỉm cười, "Thần ca cho dù một lòng đối xử tốt với cậu, cũng sẽ không ly hôn tôi, Thời Thiên, Thần ca tin tưởng tôi hơn cậu nhiều, nói trắng ra chỉ riêng việc cha cậu là Thời Việt Nam, giá trị của cậu đối với Thần ca cũng chỉ có ở trên giường mà thôi, huống chi Thần ca đã vì cậu mà không thể không chăm sóc cung phụng kẻ thù của mình. Điều này khiến nỗi hổ thẹn của anh ấy đối với bác Hàn càng sâu, Thần ca chỉ dùng cậu để giảm bớt áy náy và hận thù trong lòng, muốn anh ấy thực sự tiếp nhận cậu, để cậu quang minh chính đại bước vào nhà anh ấy, điều này vĩnh viễn không thể được... Hơn nữa cho dù tôi không ra tay, cũng sẽ có nhân vật lợi hại hơn ra tay." "Anh không cần phải mỗi lần tìm tôi đều nhấn mạnh thái độ của Cổ Thần Hoán với tôi đâu, Dư Thặng, thứ mà anh mơ ước trong mắt tôi chỉ là rác rưởi mà thôi, cho dù quan hệ giữa tôi và đống rác đó thành cái gì đi nữa, tôi cũng sẽ không quan tâm ánh mắt hoặc thái độ của nó đối với tôi là gì đâu." "Tôi sẽ thời thời khắc khắc để ý bên này, tôi tin tưởng cậu và Thần ca sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến tôi ngạc nhiên." Dư Thặng đứng dậy rút trong túi ra vài tờ tiền đặt lên bàn, nở nụ cười ôn nhu mà vô hại, "Điều cuối cùng, bữa này tôi mời, hi vọng khi tôi trở lại, K thị này sẽ không còn cái bóng của cậu nữa." Thời Thiên hơi nhún vai, "Cảm ơn lời chúc phúc." Buổi tối mặc dù Cổ Thần Hoán không đến chỗ Thời Thiên nhưng vẫn không quên gọi điện hỏi thăm, Thời Thiên tùy tiện ứng phó vài câu rồi lấy lí do buồn ngủ để cúp điện thoại. Nửa đêm, bên giường đột nhiên xuất hiện một bóng người nằm xuống, Thời Thiên hoảng sợ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, may mà Cổ Thần Hoán nhanh chóng ôm lấy cậu, thấp giọng nói một câu bên tai Thời Thiên, "Là tôi." Bận bịu đến nửa đêm, vốn nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng Cổ Thần Hoán không quản đường xa đến chỗ Thời Thiên, không kịp báo trước, vừa đến đã không kịp chờ đợi đi thẳng vào phòng cậu, sau đó vội vã cởi quần áo ngoài nằm lên giường ôm lấy cậu. "Hơn nửa đêm rồi, anh đừng cọ." Bị đánh thức khi đang ngủ say, trong mơ màng Thời Thiên nhớ đến những lời Dư Thặng nói hôm nay, cậu vừa buồn ngủ vừa giận dữ, đẩy Cổ Thần Hoán đang ôm chặt mình ra, gắt lên một câu, "Anh coi tôi là nam kĩ à?" Cổ Thần Hoán liếm hôn cổ Thời Thiên, ôn nhu mà vô tội nhẹ hỏi, "Làm sao vậy, tôi làm gì khiến em không vui à?" "Ngủ." Thời Thiên khẽ quát, "Chớ có sờ." "Được được được, tôi không sờ." Cổ Thần Hoán cười thỏa hiệp, hắn không kiềm chế được ngậm vành tai tinh xảo của Thời Thiên, thổi nhiệt khí vào tai cậu, "Tôi đã sai người chuẩn bị cho em một bất ngờ, đoán xem đó là gì?" Thời Thiên lười để ý tới Cổ Thần Hoán, cậu đưa lưng về phía Cổ Thần Hoán, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Cổ Thần Hoán hết cách rồi, đành nhắm mắt lại theo cậu, lồng ngực dán chặt vào lưng Thời Thiên, chóp mũi cọ cọ mái tóc mềm mại của Thời Thiên, ngọt ngào đi vào giấc ngủ.
|
Quyển 2 - Chương 32: Xảy ra vấn đề
Edit: Phương Vũ LustLeviathanSáng sớm, Thời Thiên vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Cổ Thần Hoán vẫn còn say ngủ, đêm qua rõ ràng cậu nằm đưa lưng về phía Cổ Thần Hoán, kết quả chẳng biết tại sao hôm nay đã thành tư thế mặt đối mặt mất rồi. Lúc ngủ Cổ Thần Hoán khẽ mím đôi môi mỏng, trông có chút lười biếng cùng gợi cảm, đường nét ngũ quan lạnh lùng hoàn mỹ, tản ra sự mê hoặc trong im lặng, Thời Thiên cứ nhìn hắn như vậy, hồi lâu sau cậu rũ mi mắt, trở mình quay lưng vào mặt Cổ Thần Hoán. Trừ khi hắn chết, bằng không, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho nam nhân này. Thời Thiên nghiêng người vô tình đánh thức Cổ Thần Hoán, hắn có chút bất mãn việc cậu quay lưng vào mặt hắn, vì vậy liền siết chặt cánh tay khiến cơ thể Thời Thiên dán sát vào người mình, mãi đến khi cảm nhận được da thịt nóng ấm và hơi thở nhịp nhàng của cậu, hắn mới thỏa mãn. "Thời Thiên, nhiều ngày trôi qua như vậy, em vẫn còn trách tôi sao?" Cổ Thần Hoán thấp giọng hỏi, "Tôi đã thề độc rồi mà em vẫn không chịu cho tôi một nụ cười?" "Anh xác định mình có thể thực hiện được lời hứa đó?" Thời Thiên hỏi đầy thâm ý, "Anh có thể đem lại cho cha tôi một cuộc sống tốt nhất, không đánh đập tôi, cũng không bắt tôi dập đầu?" "Tôi nói được làm được." Cổ Thần Hoán nhẹ giọng nói, "Tôi đã thề trên vong linh cha mẹ mình, em hãy tin tôi." Thời Thiên xoay người, bất ngờ khoát tay lên eo Cổ Thần Hoán, "Vậy anh thu hồi những người giám sát cha tôi đi, tôi muốn tự mình chọn người bảo vệ ông ấy." "Đây... những người đó sẽ bảo vệ an toàn cho ông ấy, sẽ không làm gì ông ấy cả, nên... không cần thay người đâu." "Cha tôi cần tĩnh dưỡng, hơn nữa ông ấy không hề biết trong biệt thự đều là thủ hạ của anh, anh còn sợ ông ấy sẽ chạy mất sao? Trừ khi... anh vẫn muốn giết chết cha tôi." Cổ Thần Hoán biến sắc mặt, "Thời Thiên, chỉ cần em vẫn luôn ở bên tôi, tôi sẽ mãi mãi không làm loại chuyện đó." "Thủ hạ của anh theo phe anh, chắc chắn cũng có thù hận với cha tôi, tôi không muốn cha tôi sống giữa một đám người hận không thể giết chết ông ấy, anh bảo tôi hãy tin tưởng anh, vậy anh cũng tin tưởng tôi đi, đổi người bên cạnh cha tôi tôi sẽ yên tâm hơn, còn anh, anh đang phòng bị tôi sao?" "Tôi... " Cổ Thần Hoán nói không nên lời, hắn có chút buồn bực ngồi dậy, mặc quần áo tử tế rồi xoắn xuýt đi qua đi lại trong phòng. Không phải hắn không tin tưởng Thời Thiên, chỉ là hắn không có đủ tự tin. Thời Việt Nam hoàn toàn nằm trong tay hắn hắn mới cảm thấy an lòng, bằng không hắn lúc nào cũng phải lo sợ bất an rằng một ngày nào đó Thời Thiên sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn không dám cứ như vậy cắt đứt sợi dây trói buộc Thời Thiên. "Được." Cổ Thần Hoán lại ngồi xuống giường, đưa tay dịu dàng vuốt tóc Thời Thiên, nở nụ cười ôn hòa, "Lát nữa tôi sẽ gọi điện thông báo cho họ biết, em thay người của em vào lúc nào cũng được." Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng mỉm cười, "Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi." Nụ cười của Thời Thiên khiến lòng Cổ Thần Hoán mềm nhũn, hắn không nhớ rõ lần gần đây nhất Thời Thiên cười với hắn là khi nào nữa, không cầm lòng được, Cổ Thần Hoán nâng mặt Thời Thiên lên rồi hôn cậu, đầu lưỡi cuồng nhiệt thô bạo thăm dò nơi ngọt ngào kia. "Tôi ra ngoài gọi điện thoại, em mặc quần áo tử tế rồi ăn sáng với tôi đi, lát nữa tôi sẽ đưa em đến công ty." Thời Thiên gật đầu, "Tôi biết rồi." Cổ Thần Hoán hôn Thời Thiên thêm một cái nữa rồi mới rời khỏi phòng, rửa mặt rồi đi xuống lầu, đứng cạnh chiếc ao nhỏ không người qua lại gọi điện cho Chu Khảm. "Thời Thiên muốn đổi người trong biệt thự của Thời Việt Nam, tôi đã đồng ý, chẳng mấy chốc em ấy sẽ đi tìm người, cậu hãy nghĩ cách để người của chúng ta trà trộn vào, điều kiện tiên quyết là không được để em ấy phát hiện đó là thủ hạ của tôi." Chu Khảm cẩn thận nói, "Thần ca, anh suy nghĩ vì cậu ta nhiều như vậy... " "Cậu nói gì?" "Không, không có gì, tôi làm ngay đây... " Chu Khảm bị giọng điệu âm trầm của Cổ Thần Hoán dọa phát run, vội vàng nói, "Thần ca yên tâm, tôi đảm bảo tất cả sẽ được tiến hành thần không biết quỷ không hay." Cổ Thần Hoán trở lại biệt thự dùng bữa sáng với Thời Thiên, bầu không khí coi như hòa hợp, ăn được một nửa, Cổ Thần Hoán nói cho Thời Thiên biết hôm qua Nghiêm Ngũ về Đông nam á, cũng chính là địa bàn của gã. Khi nói những lời này, Cổ Thần Hoán vẫn luôn chú ý sắc mặt Thời Thiên, Thời Thiên nghe xong ngoại trừ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng thì chẳng có bất kỳ phản ứng nào, điều này khiến Cổ Thần Hoán vui mừng không ít, bởi vì ít nhất hắn có thể xác định, Thời Thiên không có ý định bỏ trốn theo Nghiêm Ngũ. Lúc Nghiêm Ngũ đi có gọi điện cho Thời Thiên, gã nói với cậu tạm thời gã phải rời khỏi đây, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cổ Thần Hoán đối chọi với Nghiêm Ngũ, hắn không tiếc tiêu hao tài lực ngáng chân Nghiêm Ngũ, ảnh hưởng tuy rằng không lớn, nhưng lại khiến Nghiêm Ngũ không thể không tự mình trở về xử lý. Nghiêm Ngũ cũng không phải là kẻ ngu dốt, muốn đánh vào thế lực gã tạo dựng nên trong suốt mấy chục năm qua không hề đơn giản, Cổ Thần Hoán biết Nghiêm Ngũ chẳng mấy chốc sẽ trở về, hơn nữa bị hắn đột ngột ngáng đường, sau khi trở về nhất định sẽ không dây dưa lòng vòng với hắn nữa. Thông qua Ly Giản, Cổ Thần Hoán biết tất cả các cứ điểm Nghiêm Ngũ có thể ẩn náu ở K thị cùng với các thương nhân mà gã từng tiếp xúc, hiện tại, hắn đang lén lút phái người nghĩ biện pháp phá hủy hoặc thu mua lại những nơi đó, đồng thời tiến hành cưỡng bức dụ dỗ các thương nhân có ý định trợ giúp Nghiêm Ngũ. Nói chung, hắn sẽ không cho Nghiêm Ngũ có cơ hội cướp người của hắn. Trong lòng Cổ Thần Hoán, quan hệ giữa hắn và Thời Thiên đang dần ấm lại như một tháng ngọt ngào kia, tuy rằng Thời Thiên rất ít khi cười với hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được, Thời Thiên đang chậm rãi hồi tâm chuyển ý. "Thiếu gia, em thực sự quá tuyệt vời... " Đối với Cổ Thần Hoán mà nói, hưng phấn nhất vĩnh viễn là ở trên giường, hắn có thể áp lên trên thân thể Thời Thiên, tùy ý bài bố cơ thể dụ người của cậu, dùng phương thức nguyên thủy mà hắn thích nhất cùng Thời Thiên kết hợp, chỉ có vào thời khắc ấy, hắn mới cảm thấy Thời Thiên thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Sau khi cơn khoái cảm kết thúc, Cổ Thần Hoán ý do vị tẫn nắm lấy chân Thời Thiên, Thời Thiên nhắm mắt lại hư nhược chìm vào giấc ngủ, mặc kệ bàn tay Cổ Thần Hoán xoa nắn điểm mẫn cảm của mình. Giữa lúc Cổ Thần Hoán chuẩn bị dụ dỗ Thời Thiên "ấy" thêm một lần nữa, điện thoại đặt cạnh gối rất không đúng lúc vang lên. Cổ Thần Hoán hơi mất kiên nhẫn cầm lấy điện thoại di động, định tắt máy, nhưng nhìn thấy số gọi đến, hắn khẽ cau mày nhấn nút nghe. Cổ Thần Hoán di chuyển dựa vào đầu giường, nhìn Thời Thiên mệt mỏi nằm bên cạnh, hắn quay mặt đi nơi khác, một tay che loa điện thoại, hạ thấp giọng, "Nói." Người gọi tới là một thủ hạ tài giỏi của Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán sai anh ta núp trong bóng tối lén giúp đỡ Thời Thiên cứu vớt hạng mục thất bại kia, ra lệnh cho anh ta dù phải tiêu tốn bao nhiêu tiền chăng nữa cũng phải giúp Thời Thiên xoay chuyển càn khôn. Cổ Thần Hoán không hy vọng Thời Thiên buồn phiền nản chí vì hạng mục thất bại, cho nên mới phái người trợ giúp cậu, nhưng lại lo lắng Thời Thiên khó chịu vì hắn nhúng tay vào, cho nên mới phái người giúp đỡ không để lại dấu vết, vậy cũng xem như là tặng cho Thời Thiên một niềm vui bất ngờ. Cổ Thần Hoán đoán thủ hạ gọi tới để thông báo hạng mục đã được cứu vớt thành công. "Cổ lão bản." Thanh âm đầu dây bên kia khá là cấp thiết, "Tôi có thể gặp mặt ngài được không? Bên này có... có chút vấn đề." "Đã xảy ra chuyện gì?" Cổ Thần Hoán tưởng thủ hạ này làm hỏng kế hoạch của hắn. "Không phải Cổ lão bản, tôi... tôi theo lời ngài núp trong bóng tối giúp đỡ Thời tiên sinh, nhưng điều tra xong tôi mới phát hiện, hạng mục của Thời tiên sinh căn bản không tồn tại." "Cậu nói cái gì?" Cổ Thần Hoán ngồi bật dậy, quát to, "Con mẹ nó dám nói bậy, không muốn sống nữa sao?"
|
Quyển 2 - Chương 33: Dám lừa tôi!
Edit: Phương Vũ LustLeviathanThời Thiên đang thiếp ngủ bị tiếng quát của Cổ Thần Hoán làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu khó hiểu nhìn Cổ Thần Hoán sắc mặt tái xanh nói chuyện điện thoại, thầm nghĩ có lẽ công việc của Cổ Thần Hoán xảy ra vấn đề. "Nếu dám gạt tôi, đừng nghĩ cậu có thể sống được đến ngày mai... " Gằn từng chữ một, Cổ Thần Hoán cúp máy, sau đó cầm lấy quần áo ở đầu giường nhanh chóng mặc vào. Thời Thiên thấy hơn nửa đêm rồi Cổ Thần Hoán còn muốn đi liền hiểu đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, nam nhân này gặp bất cứ việc gì cũng luôn trầm ổn điềm tĩnh, rất khó có việc gì có thể khiến hắn trở mặt trong nháy mắt. Thời Thiên muốn biết chuyện gì khiến hắn phẫn nộ như vậy. Cổ Thần Hoán mặc quần áo tử tế rồi cúi người chống hai tay bên đầu Thời Thiên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, nhỏ giọng nói, "Thời Thiên, trên đời này tôi hận nhất là có kẻ lừa gạt tôi, em sẽ không lừa tôi đâu, phải không?" Cổ Thần Hoán nói quá nhỏ, Thời Thiên nghe câu được câu không, cậu khép hờ mắt nhìn khuôn mặt khẩn trương của Cổ Thần Hoán, cuối cùng thấp giọng đáp một tiếng, "Tôi muốn ngủ." Sau đó liền quay người nhắm mắt lại. Cổ Thần Hoán hôn lên mái tóc Thời Thiên, nhẹ giọng nói một câu, "Tôi có vài việc gấp cần xử lí, có lẽ sáng mai cũng không quay về kịp, tôi sẽ cố trở về thật nhanh." Thời Thiên không mở mắt, chỉ mơ mơ hồ hồ "Ừ" một tiếng. Cổ Thần Hoán rời khỏi, lập tức lái xe tới trụ sở của mình, người vừa liên lạc với hắn ban nãy đã chờ sẵn ngoài phòng khách, dưới nách kẹp một tập công văn, thần sắc nghiêm nghị, thấy Cổ Thần Hoán tiến vào, hắn ta vội vàng tiếp đón. "Cổ lão bản... " "Vào thư phòng rồi nói." Người nọ đi theo Cổ Thần Hoán lên lầu, vừa bước vào thư phòng liền lập tức rút giấy tờ ra khỏi tập công văn đặt trên bàn trước mặt Cổ Thần Hoán. "Thời tiên sinh đã tạo ra một hạng mục ảo, tất cả các chi tiết đề án trong hạng mục này đều là giả, nếu chỉ nhìn văn kiện, người bình thường sẽ chẳng thể phát hiện ra hạng mục này chỉ là cái bẫy." Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn híp mắt, sắc mặt âm lãnh lật xem đống tài liệu, đôi mắt sắc bén ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo trong hai phút ngắn ngủi. Hắn nhớ tới quãng thời gian lúc trước, buổi tối Thời Thiên thường mở máy tính ra trước mặt hắn, sau đó hỏi han hắn những chi tiết mà cậu không hiểu, khi ấy tâm trí hắn cũng đắm chìm trong việc giảng giải cho Thời Thiên, thậm chí còn đau lòng vì Thời Thiên phải nhiều đêm thức trắng vì hạng mục này. Hiện tại mới hiểu được, đó chỉ là hành động giả tạo của Thời Thiên để hắn tin tưởng rằng hạng mục này có tồn tại. "Số tiền tiêu hao vào hạng mục này toàn bộ rơi vào túi của Thời tiên sinh rồi." Người kia lại nói, "Và cả số tiền dùng để bổ trợ nữa." Nắm đấm của Cổ Thần Hoán đã vang lên tiếng khớp xương ken két, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, văn kiện dưới bàn tay bị hắn vò nát, Cổ Thần Hoán bỏ ra rất nhiều sức lực mới khống chế lại được sự kích động, hắn nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, "Em ấy làm sao có thể tự mình tạo ra một hạng mục phức tạp như vậy được?" Người kia bị dáng vẻ khủng bố của Cổ Thần Hoán dọa sợ, ấp úng nói, "Phó tổng Đông Duyên Thịnh ở công ty đã giúp đỡ Thời tiên sinh, dùng năng lực của ông ta có thể dễ dàng sắp đặt chuyện này." "Đông Duyên Thịnh?" Cổ Thần Hoán nhíu đôi lông mày, tìm kiếm người này trong trí nhớ. Cổ Thần Hoán mặc dù rất ít đi quản lý các công ty con của mình, nhưng vài nhân viên cấp cao trong công ty hắn vẫn có chút ấn tượng, ngẫm nghĩ nửa ngày Cổ Thần Hoán mới nhớ ra lão già Đông Duyên Thịnh này. Chính là lão già bị hắn mấy lần bắt gặp ngồi trên ghế làm việc của Thời Thiên, còn Thời Thiên phải đứng một bên khiên tốn lễ phép thỉnh giáo lão.... Lúc đó hắn chỉ nghĩ Thời Thiên thỉnh giáo chuyện của công ty, không ngờ lúc ấy bọn họ không phải đang bàn bạc về hạng mục, mà là cấu kết với nhau hòng bòn rút tiền của hắn. Chẳng trách có một lần hắn đột nhiên đi vào, Đông Duyên Thịnh lại căng thẳng sợ hãi như vậy. Hơi lạnh thấu xương bắt đầu bò lên đại não, Cổ Thần Hoán khôi phục lại hơi thở của mình, hắn ngậm một điếu thuốc trong miệng, hít hai cái rồi dập tắt điếu thuốc ném vào gạt tàn, đưa bàn tay lên xoa xoa cái trán, hồi lâu sau mới gằn giọng hỏi, "Biết số kiền kia bị Thời Thiên giấu ở nơi nào không?" "Cái này còn còn chưa kịp điều tra." "Mau đi thăm dò, tôi muốn biết số tiền đó đang ở đâu, còn nữa, phải hành động thật bí mật." "Vâng." Cổ Thần Hoán rất rõ ràng, Thời Thiên không phải tên nhóc yêu tiền như mạng kia, cậu tích cóp nhiều tiền như vậy chắc chắn không phải để cho bản thân tiêu xài, e rằng cậu đang có một kế hoạch gì đó. Sau khi người kia đi, Cổ Thần Hoán ngồi một mình trong thư phòng hút thuốc, hắn nhìn văn kiện trên bàn, sự ôn nhu ở trên giường mười lăm phút trước đã vặn vẹo biến chuyển, hắn bắt đầu nhớ lại những hành động ám muội của Thời Thiên, hắn không dám tin cảm giác tốt đẹp mấy ngày nay chỉ là giả. Thời Thiên tại sao lại muốn lừa tiền của hắn? Nếu cậu chỉ muốn tích cóp chút tiền rồi lén lút bỏ đi, vậy thì cậu hoàn toàn có thể chạy mất sau khi cuỗm được số tiền đầu tiên, hoặc là cầu viện Nghiêm Ngũ, nhờ gã giúp cậu thoát khỏi hắn. Nhưng tại sao cậu lại nói dối hạng mục thất bại rồi đòi thêm một món tiền nữa? "Thời Thiên... em dám lừa tôi... " Trong thoáng chốc, sắc mặt Cổ Thần Hoán trở nên vô cùng âm trầm ác liệt, hắn hung hăng phun ra từng từ, cuối cùng không kiềm chế nổi mà hất tung chiếc bàn làm việc... Lão phó tổng Đông Duyên Thịnh bụng phệ, tuổi đã qua bốn mươi có cuộc sống tương đối thoải mái, ở K thị cũng là một tay giàu có, nhà cao cửa rộng đi xe sang, còn bao dưỡng các tình nhân bé nhỏ xinh đẹp. "Ôi chao, Thời tổng ngài cứ yên tâm, mấy ngày nữa thôi là xong rồi." Đông Duyên Thịnh ngồi trong một nhà hàng xa hoa sang trọng, cái đầu hói bóng loáng lộ vẻ hưng phấn, "Nếu mọi chuyện thành công, Thời tổng cũng đừng quên những chuyện ngài đã hứa với tôi... A ha ha, vậy thì tốt... Nửa tiếng nữa tôi đến công ty, sau đó sẽ đến văn phòng tìm ngài... " Cúp điện thoại, Đông Duyên Thịnh không quên hôn chụt một cái. Ăn xong điểm tâm, từ nhà hàng đi ra, Đông Duyên Thịnh trợn tròn mắt, chiếc xe hàng hiệu trị giá mấy chục vạn của lão ko biết bị ai chọc thủng lốp, hai bánh xe xẹp lép không ra hình thù gì.. "Thằng nhãi ranh nào dám... " Đông Duyên Thịnh tức giận không thôi, nhưng lại không có cách nào, đành phải gọi cho cấp dưới đến xử lí, sau đó lão đứng ở vệ đường chuẩn bị gọi taxi đến công ty. Vừa bước đến ven đường, một chiếc xe taxi ngừng lại trước mặt lão, cậu trai trẻ bên trong ngó đầu ra lễ phép hỏi, "Ông chủ đi đâu?" Đông Duyên Thịnh báo địa chỉ, sau đó không chút suy nghĩ kéo mở cửa xe, nhưng vừa khom người chuẩn bị bước vào thì lão nhìn thấy nam nhân sắc mặt âm lãnh, mặc đồ đen đeo kính râm ngồi ở phía sau, Đông Duyên Thịnh sững sờ, rụt lui thân thể theo bản năng, nhưng không biết là ai đứng phía sau đẩy lão một cái khiến lão ngã nhào vào trong, sau đấy người đẩy ngã lão cũng trèo lên xe đóng cửa lại. Đến khi Đông Duyên Thịnh hồi thần xe đã lăn bánh, lão ngồi ở giữa, hai bên trái phải đều có hai gã đàn ông cao lớn mặc đồ đen đeo kính râm, tình huống này khiến lão nghĩ tới... bắt cóc. Khí lạnh bay lên từ dưới lòng bàn chân, Đông Duyên Thịnh không dám cử động, cẩn thận mở miệng nói, "Các người... các người chớ làm hại tôi, tôi... tôi có thể gọi điện phái người đem tiền đến cho các người." Trong xe không ai đáp lời Đông Duyên Thịnh, một nam nhân trong số đó rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. "Thần ca, người đã ở trên xe, mười lăm phút sẽ đến nơi. Vâng, thuộc hạ đã rõ." Nam nhân cúp điện thoại, từ bên hông rút ra một khẩu súng đặt dưới cằm Đông Duyên Thịnh, lạnh lùng nói, "Lát nữa tới nơi, vô luận người ấy hỏi ông cái gì, ông đều phải thành thật trả lời, bằng không chuyến đi này sẽ là một đi không trở lại đấy, hiểu không?" Cằm dưới truyền đến xúc cảm lạnh lẽo khiến Đông Duyên Thịnh bị dọa đến trắng bệch cả mặt, lão run rẩy ấp úng đáp, "Chắc chắn... chắc chắn rồi."
|