Edit: Phương Vũ LustLeviathanCổ Thần Hoán dìu Thời Thiên lên lầu, nhưng khi đến nơi cậu lại do dự không lập tức mở cửa, bởi cậu không muốn cho Cổ Thần Hoán vào, tuy hiện tại hắn là ân nhân đã cứu mạng cậu.
Thời Thiên thừa nhận, nếu cậu là Cổ Thần Hoán cũng chưa chắc có thể rộng lượng được như hắn, tha thứ cho người đã từng trào phúng nhục nhã, lãnh huyết coi thường người mẹ đang bệnh nặng của mình, thậm chí vào thời khắc nguy hiểm còn kịp thời đến cứu. Chính vì Thời Thiên thấy cậu không làm được cho nên mới cảm thấy việc Cổ Thần Hoán bỏ qua mọi hiềm khích rất không bình thường.
Tuy rằng, cậu không biết không bình thường ở chỗ nào.
"Đêm nay cảm ơn anh." Thời Thiên lần nữa nói tạ ơn, thanh âm rất nhẹ, cũng rất khách khí, chỉ là sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Trời không còn sớm, anh về trước đi."
"Được." Cổ Thần Hoán nhẹ giọng nói, "Vậy tôi về trước, cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng ngủ quá muộn."
Cổ Thần Hoán nói xong liền quay người chuẩn bị đi, theo chuyển động của thân thể, Thời Thiên nhìn thấy tay áo Cổ Thần Hoán có một chỗ bị xé rách, màu sắc hơi sẫm, hình như do nhiễm đầy máu.
"Anh bị thương." Thời Thiên cả kinh, vội vàng đi đến bên cạnh Cổ Thần Hoán, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên vết rách, quả nhiên, lòng bàn tay dính đầy máu tươi. Sắc mặt Thời Thiên rất khó coi, cậu không nghĩ tới, Cổ Thần Hoán vì cứu mình mà bị thương.
"Một vết xước nhỏ thôi." Cổ Thần Hoán khẽ cười nói, "Đối với tôi mà nói, cái này chẳng là gì, trước đây khi bảo vệ cậu, vết thương do súng đạn cũng đã chịu qua."
Cố ý đem chuyện đã qua phong khinh vân đạm kể lại, Cổ Thần Hoán quả nhiên thấy sắc mặt Thời Thiên biến đổi, mặc dù không biết đó có phải là hổ thẹn hay không, nhưng Cổ Thần Hoán có thể chắc chắn, cảm giác đề phòng của Thời Thiên so với ngày đầu gặp mặt đã bớt đi rất nhiều.
Cổ Thần Hoán rất rõ ràng, Thời Thiên đối với hắn có ghét bỏ và cảnh giác, đa số là vì cậu cho rằng hắn trả thù chuyện bốn năm trước, muốn đánh phá nội tâm kiên định đó thì phải cho cậu biết, hắn bây giờ so với trả thù, càng muốn hữu hảo hòa bình ở chung với cậu.
"Nếu không anh vào đi, để tôi giúp anh băng bó." Thời Thiên lo lắng nói, "Dù sao cũng vì cứu tôi nên mới..... "
"Không có chuyện gì." Gương mặt cương nghị lãnh khốc nụ cười nhu hòa mê hoặc lòng người, Cổ Thần Hoán vỗ nhẹ vào vai Thời Thiên, "Tôi đi đây." Nói xong, hắn mỉm cười từ bên cạnh cậu bước qua.
Thời Thiên nhìn bóng lưng Cổ Thần Hoán mãi đến tận khi biến mất mới hoảng hoảng hốt hốt mở cửa nhà trọ nhấc chân đi vào.
Cậu bắt đầu có chút do dự với phán đoán của mình về Cổ Thần Hoán lúc trước, có lẽ cậu không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người hắn, cho dù là Cổ Thần Hoán có muốn trả thù chăng nữa thì loại suy đoán này có chút lấy lòng tiểu nhân đi đo bụng quân tử.
______
Cổ Thần Hoán ra ngoài, gương mặt kiên quyết mất đi biểu tình, hắn đưa tay vào vết rách trên tay áo lấy ra một túi máu nhỏ đã bị phá hỏng, tiện tay ném vào thùng rác dưới lầu.
______
Sáng ngày thứ hai, Cổ Thần Hoán đến nhà Thời Thiên nhưng không vào, hắn chỉ đến đưa các loại dược phẩm thuốc trị thương đắt giá cho cậu, thân thiết hỏi vài câu liền nói có công việc cần xử lý rồi vội vã rời đi.
Ngày thứ ba, Cổ Thần Hoán không đến tìm Thời Thiên, nhưng sau bữa cơm chiều, hắn lại nhắn tin cho cậu, chỉ là một câu an ủi đơn giản:
Đã khá hơn chưa? Thời Thiên vừa mới để điện thoại di động xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhận được tin nhắn, sau khi nhìn vào bốn chữ trên màn hình thật lâu, Thời Thiên đặt điện thoại xuống, trong lòng có chút phiền muộn. Cậu không ngừng trở mình, nhưng mãi không buồn ngủ, hai tiếng sau, Thời Thiên cầm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh giường nhắn lại cho Cổ Thần Hoán một chữ: Ân.
______
Lại là một buổi tiệc, Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên đi cùng, lần này, hắn đối với cậu càng ôn nhu, trước mặt người khác, Thời Thiên thân mật với Cổ Thần Hoán, người đi rồi, cậu mặc dù vẫn thờ ơ nhưng giọng nói đã không còn xa cách như trước.
"Thật không nghĩ tới anh nhảy tiêu chuẩn như vậy. Tôi tưởng anh chỉ có thể đánh đánh giết giết." Thời Thiên ngửa đầu nhìn Cổ Thần Hoán cộng đồng vũ động cùng mình dưới nền nhạc du dương, cười nhạt nói.
"Mới học được mấy ngày." Cổ Thần Hoán khẽ cười, "Tôi chỉ di chuyển theo bước chân cậu, không tính là tiêu chuẩn."
Cổ Thần Hoán khoát một tay lên eo Thời Thiên, tay còn lại đan vào tay cậu, đây là lần đầu tiên hắn và Thời Thiên làm ra động tác thân mật như vậy, mấy phút đầu, sắc mặt Thời Thiên không dễ chịu, tựa hồ đang cố nén không khỏe trong lòng, nhưng dần dần, thân thể theo dẫn dắt của Cổ Thần Hoán ăn ý qua lại, loại cảm giác mất tự nhiên cũng không còn nữa.
Tay Cổ Thần Hoán đặt trên eo Thời Thiên rất nhẹ, như đang chậm rãi xoa nơi đó khiến cậu dỡ xuống không ít phòng bị. Thời Thiên vốn chán ghét cùng người đồng giới có loại tiếp xúc mập mờ, nhưng Cổ Thần Hoán động tác lại làm cậu cảm thấy rất tự nhiên.
"Cổ Thần Hoán, anh ôn nhu như vậy với tất cả mọi người sao?" Thời Thiên nhẹ giọng hỏi, mang theo chút thăm dò.
Cổ Thần Hoán cúi đầu nhìn Thời Thiên, tựa tiếu phi tiếu trả lời, "Nam nhân ôn nhu với tất cả mọi người không thích hợp sống trong hắc đạo."
Nói cách khác, tôi chỉ ôn nhu với một mình cậu.
"Khi anh ôn nhu với một người như với tôi lúc này, là vì anh tâm huyết dâng trào muốn tìm lạc thú, hay là vì..... "
"Vậy khẳng định vế sau." Cổ Thần Hoán khẽ cười cắt ngang, "Tôi không thích tâm huyết dâng trào, mỗi một việc tôi làm, đều trải qua đắn đo suy nghĩ."
Thời Thiên cười một tiếng, tiếp tục nói, "Anh hãy nghe tôi nói hết, tôi muốn nói chính là, hay bởi vì anh muốn đổi phương thức đùa bỡn người đó."
"Thời Thiên, cậu biết người thông minh sẽ sai lầm vào lúc nào không?" Cổ Thần Hoán cao thâm cười nhạt.
"Ý anh là tôi quá thông minh?"
Nhìn Cổ Thần Hoán chỉ cười không nói, Thời Thiên liền biết mình đã đoán đúng, có chút lúng túng, bởi cậu cảm thấy tư tưởng của mình hẹp hòi, thực sự dùng lòng tiểu nhân đi đo tâm tư Cổ Thần Hoán.
Đêm nay, Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên đến tận cửa nhà mới rời khỏi, trước khi đi hẹn Thời Thiên ngày mai cùng ăn tối, cậu không từ chối, nhưng lại do dự hồi lâu mới đáp ứng.
Trước đây, bất cứ chuyện gì, dù đồng ý hay không, Thời Thiên đều không do dự, đột nhiên thành như vậy, cậu có chút xem thường chính mình.
Đây là, làm sao vậy?!
_____
Bữa tối ngày hôm sau, Thời Thiên rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Cổ Thần Hoán, trực tiếp nói cho tôi biết, sao lại tốt với tôi như vậy?"
"Bởi vì..... " Cổ Thần Hoán cười khẽ, nhẹ giọng, "Yêu so với hận tốt hơn."
"........"
"Thời Thiên, có lẽ là thiên tính hoặc do bản năng, tôi vẫn luôn coi em là thiếu gia của mình, làm tôi không nhịn được muốn bảo hộ, cho nên Thời Thiên, tôi bây giờ muốn bảo vệ em."
_______
Đêm nay, Thời Thiên mất ngủ, câu nói kia của Cổ Thần Hoán
"Yêu so với hận tốt hơn", "Muốn bảo vệ em" vẫn luôn lảng vảng trong đầu cậu, Thời Thiên không hiểu tại sao Cổ Thần Hoán lại yêu mình, lúc trước hắn rõ ràng nói sẽ không thay đổi cái nhìn về cậu, nhưng hắn thật sự còn có thể xem cậu như thiếu gia sao?
Bốn năm qua, Thời Thiên chưa bao giờ được người khác quan tâm như Cổ Thần Hoán, thế giới lạnh lùng với cậu, cậu cũng lạnh lùng đối với thế giới, sinh hoạt máy móc, mỏi mệt vượt qua những tháng ngày bận rộn, thần sắc càng thêm thanh lãnh, tâm tưởng càng thêm kiên cố, rất nhiều lúc cậu cảm thấy mình lạnh lẽo, là loại cảm giác vắng lặng từ sâu thẳm linh hồn, làm cậu không tìm được cách nào để tự sưởi ấm chính mình.
Có biết bao nhiêu người quên mất cậu từng là thiếu gia mười ngón không dính nước mùa xuân, sinh ra đã được hưởng cuộc sống xoa hoa vô tận, lại có ai biết rằng, con người ấy bốn năm qua đã chịu đựng bao oan ức cùng thống khổ.
Rất nhiều lúc, cậu không phải kiên cường, mà là không thể không kiên cường.
"Thời Thiên" Thanh âm Cổ Thần Hoán từ tính gợi cảm, hai mắt sâu ấm áp mê người, hắn nhẹ nhàng xoa gương mặt Thời Thiên thoáng lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, "Em là thiếu gia của tôi cả đời này."
Tay Cổ Thần Hoán có lớp chai rất mỏng do dùng súng, Thời Thiên lại cảm thấy bàn tay xoa trên mặt mình thật thoải mái, ấm áp mà thuần hậu, khiến lòng cậu thấy rất chân thực.
Vốn tưởng rằng thế giới này đều coi cậu như chó sa xuống nước, không nghĩ tới..... Thật tốt.
Cảm giác này, thật sự khiến người ta dễ dàng trầm mê.
Thời Thiên thuận theo Cổ Thần Hoán xoa xoa, đem gò má chậm rãi kề sát lồng ngực rộng rãi của hắn, cậu không nghĩ tới chỉ là một cái ôm đã làm mình an lòng đến vậy, giống như con thuyền nhỏ phập phù lênh đênh rốt cuộc tìm thấy bến đỗ, trên bờ, ánh nắng chan hoà.
"Cổ Thần Hoán, để tôi ôm anh thêm chút nữa."