Tránh Sủng
|
|
Quyển 1 - Chương 36: Bầu trời và ngôi sao
Edit: Phương Vũ LustLeviathanTrên đường trở về, Thời Thiên không nói một câu, chỉ nhẹ tựa đầu lên cửa kính xe, tựa như đang ngủ. Nguyên Hiên cầm chắc vô lăng, thỉnh thoảng nhìn trộm Thời Thiên qua kính chiếu hậu. Gương mặt anh tuấn thanh lãnh có chút tiều tụy. Trái tim Nguyên Hiên chợt nhói lên, bởi vì hắn luôn có cảm giác khóe mắt Thời Thiên đang.... ẩm ướt. Nguyên Hiên lái xe chậm mà vững vàng. Vì muốn để cho Thời Thiên được nghỉ ngơi một lát, Nguyên Hiên cố nhịn không lên tiếng. Thời Thiên giống như đang ngủ, khi xe dừng lại ở trước khu nhà của Thời Thiên, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ là do gương mặt khi ngủ quá mức mỏi mệt, Nguyên Hiên không đàng lòng đánh thức. Nguyên Hiên nhìn gương mặt an tĩnh của Thời Thiên, nhịp tim vô tình gia tốc, hắn không kiềm được nghiêng người, tay nhẹ xoa lên má cậu, đầu ngón tay lướt trên da thịt mềm mại, Nguyên Hiên chợt cảm thấy như có một luồng gió mát thổi vào toàn thân, tâm tư nhộn nhạo. Nguyên Hiên vẫn luôn cho rằng mình thích người con trai này chỉ là vì muốn theo đuổi vật mới mẻ mà tâm huyết dâng trào, giống như đám công tử nhà giàu thích chơi trò truy đuổi, vì mới lạ, vì kích thích, vì muốn hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được người khác. Nhưng giờ phút này, Nguyên Hiên đột nhiên cảm nhận được rõ ràng chính mình đã bị cuốn vào vòng xoáy của trò chơi, nếu như nói yêu thích lúc ban đầu chỉ là vì tâm huyết dâng trào, vậy khi trái tim nảy lên thình thịch, đó là luyến ái từ tận đáy lòng. Loại cảm giác thật vi diệu không khống chế được tàn phá trong thân thể, như đang thúc giục hắn mau ôm người con trai này vào lòng. Nguyên Hiên chậm rãi cúi xuống muốn chạm đến môi Thời Thiên, cảm giác hưng phấn cùng khẩn trương như đang đấu đá trong đầu. Tiếc là còn chưa kịp cảm nhận hai mảnh mềm mại kia, Thời Thiên đã lim dim mở mắt. Khoảnh khắc lông mi Thời Thiên rung động, Nguyên Hiên đã nhanh chóng rụt đầu về, mặt đỏ tim đập giả vờ bình tĩnh, "Đến nơi rồi. Tôi... tôi thấy cậu ngủ ngon nên mới không đánh thức." "Vậy tôi xuống xe, hôm nay rất cảm ơn anh. Tái kiến." Vừa mới tỉnh ngủ nên giọng Thời Thiên rất nhẹ. Nguyên Hiên đột nhiên kéo tay giữ Thời Thiên lại, cau mày, nghĩ một hồi mới rầu rĩ nói, "Tôi vốn muốn an ủi cậu vài câu, nhưng tôi chưa làm thế bao giờ, cho nên không biết phải nói cái gì." Thần sắc Thời Thiên có chút tiều tụy, cậu nhàn nhạt nhìn Nguyên Hiên, thả nhẹ thanh âm, "Nếu như tôi phải dựa vào người khác an ủi mới có thể sống tiếp, vậy thì tôi đã sớm chết từ bốn năm trước rồi." "Bốn năm trước? Cái gì bốn năm trước?" Nguyên Hiên mờ mịt nhìn Thời Thiên. "Không có gì. Anh buông tay ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh cũng nên về rồi." "Dương Thiên." Nguyên Hiên không buông tay, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Thời Thiên, "Tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói ra, nhưng tôi thật sự không nhịn được nữa. Tôi... tôi thích em, phi thường thích... " "Nếu đã cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp, vậy thì đừng nói." Thời Thiên đột nhiên ngắt lời Nguyên Hiên, giọng nói cứng rắn mà lãnh đạm, "Tôi rất muốn ngủ, chỉ muốn nghỉ ngơi. Hai ngày tới tôi muốn yên tĩnh một mình, anh đừng tới tìm nữa." "Nhưng... " "Nguyên Hiên, coi như tôi cầu xin anh." Thời Thiên cầu khẩn, tựa như đang mệt mỏi đến cực hạn, "Để tôi được yên tĩnh một chút có được không?" Dứt lời, Thời Thiên rút bàn tay đang bị Nguyên Hiên nắm lấy, xoay người xuống xe. "Dương Thiên, tôi sẽ nhẫn hai ngày không tới tìm cậu." Nguyên Hiên lớn tiếng nói với Thời Thiên qua cửa kính xe, "Nhưng tôi phải nói cho em biết, người mà Nguyên Hiên tôi nhận định cả đời này, chính là em!" Lúc Thời Thiên xoay người lại, Nguyên Hiên đã khởi động xe rời đi, Thời Thiên nhàn nhạt dõi theo đuôi xe dần dần biến mất, sau đó mới đi lên nhà. Đèn vừa sáng, Thời Thiên ngây ngẩn cả người, căn nhà đã được Thời Thiên dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi lúc này đã biến thành một đống hỗn độn, tủ, bàn ăn, tất cả các đồ dùng trong nhà có thể di chuyển đều bị hất đổ trên mặt đất, đồ dùng trong ngăn kéo và bày trên bàn đều bị ném lung tung, cơ hồ không có lấy một chỗ để đặt chân. Trên bức tường trắng có dán một tờ giấy, nổi bật mấy chữ được viết bằng bút mực đen. Thiếu gia, trò chơi kết thúc. Thời Thiên nhìn chữ trên giấy, nở nụ cười bi tuyệt, cậu chậm rãi xé nó ra khỏi tường, mặt không thay đổi cúi xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc la liệt trên nền đất. Viền mắt có chút chua xót, là vì cậu không thể kiềm chế, lòng đau như nứt vỡ, là vì cậu chưa đủ kiên cường. Thời Thiên đè nén cảm giác muốn rơi lệ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay xoa lên khóe mắt, bởi khi chỉ còn một mình, cậu mới không cách nào tiếp tục ngụy trang. Còn chưa dọn xong, Thời Thiên đã vào phòng ngủ, cậu nằm sấp trên giường, vùi mặt vào chăn không chút kiêng kị gào khóc, cuối cùng mệt mỏi mà thiếp đi. ___ Lúc tỉnh lại đã là gần trưa ngày hôm sau, Thời Thiên rửa mặt đánh răng xong nằm trên giường bắt đầu gập bụng, mãi đến khi mồ hôi đầm đìa mới dừng lại. Cuối cùng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng thay áo mới. Vẫn còn chưa chết, cho nên, một ngày mới lại bắt đầu. "Cậu vẫn còn nhớ đến tôi a? Tôi còn tưởng ngoại trừ chính mình, cậu đã đem cả thế giới quăng ra sau đầu rồi chứ?! Sao hả? Cậu phát đạt rồi? Cho nên mới quên mất bằng hữu thuở còn nghèo túng là tôi? Cậu cũng quá... " Vừa nhận được điện thoại, Quan Lĩnh tức giận không nhẹ, oanh một tràng như pháo nổ. "Thật xin lỗi Quan Lĩnh. Một tháng nay tôi thật sự có việc, bất quá... " "Được rồi được rồi, tôi biết cậu không phải người như vậy!" Quan Linh ngắt lời Thời Thiên, "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Đừng nói cậu nhớ tôi nên mới gọi đấy, đánh chết tôi cũng không tin." "Cậu có thể giúp tôi tìm một công việc không? Việc gì cũng được." "Công việc? Cậu lại muốn tìm việc? Tôi còn tưởng một tháng vừa rồi cậu đã tìm được một chỗ tốt rồi chứ." Quan Lĩnh ngạc nhiên nói, "Rốt cuộc một tháng nay cậu đã làm gì? Tôi nghe thấy cậu với lão bản của Ngôi Sao...." "Một lời khó nói hết, nói chung bây giờ tôi rất cần việc làm, cậu quen biết nhiều, tôi chỉ có thể nhờ cậu." Bốn năm này, Thời Thiên không kết giao nhiều người, dù là với đồng nghiệp nào cậu cũng không quá thân thiết, Thời Thiên luôn tạo cho người khác cảm giác thanh lãnh, xa cách, cho nên cũng không có ai chủ động lại gần. "Ân, để tôi xem xem, nhưng lần này cậu phải đáp ứng tôi, không được kích động. Lần trước cậu làm việc ở hộp đêm của bạn tôi, kết quả hắn nói cậu đánh khách của ông chủ, suýt chút nữa liên lụy đến hắn." "Lần này tôi sẽ kiềm chế bản thân, chuyện tìm việc nhờ cậu vậy." ______ "Ai cho ngươi tự tiện chủ trương?!" Cổ Thần Hoán nhăn mặt vỗ mạnh xuống bàn, tức giận nhìn Chu Khảm đang đứng trước mặt. Chu Khảm bị biểu tình của Cổ Thần Hoán dọa sợ, hắn đã rất lâu không thấy Cổ Thần Hoán phẫn nộ rõ ràng như lúc này. Chu Khảm là thuộc hạ thân tín nhất của Cổ Thần Hoán, tuy rằng Chu Khảm vẫn luôn coi Cổ Thần Hoán như thân đại ca mà nói chuyện tùy ý, nhưng một khi Cổ Thần Hoán thật sự tức giận, hắn luôn sợ hãi. Chu Khảm là người theo Cổ Thần Hoán lâu nhất, cho nên đã từng chứng kiến rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn mà Cổ Thần Hoán dùng để đối phó với kẻ địch. Mỗi lần Cổ Thần Hoán tức giận đều khiến cho người ta sinh ra cảm giác bị uy hiếp bởi một tên bạo quân máu lạnh. Có thể xưng bá trong cái thế giới ám hắc này cũng đã đủ để chứng minh hắn là người khủng bố đến mức nào. "Xin... Xin lỗi Thần ca, ta...ta chỉ muốn thay ngài xả tức cho nên mới tới phá nhà cậu ta. Ta... ta cho là..." Chu Khảm run rẩy nói. "Đủ rồi." Cổ Thần Hoán lạnh lùng ngắt lời Chu Khảm, hắn tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói: "Ngươi lấy đi cái gì của cậu ta?" Chu Khảm thấy sắc mặt Cổ Thần Hoán đã khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nói đúng sự thực, "Đồ có giá trị đều bị mang đi. Mấy thứ quá to không tiện di chuyển thì bị đập phá. Tóm lại nhà cậu ta hiện giờ, ngoại trừ dùng để ngủ, cơ hồ không có tác dụng gì." Chu Khảm nói xong câu cuối cùng, hắn tự hào đem phát hiện của mình nói cho Cổ Thần Hoán, "Thần ca, ta đoán là tên tiểu tử kia đã hết sạch tiền rồi. Lệ phí di chuyển mỗi lần dự tiệc phỏng chừng cũng bị cậu ta dùng hết." Cổ Thần Hoán nhíu mày, "Sao lại nói vậy?" "Thần ca, ngài xem cái này." Chu Khảm lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ từ trong túi quần, tươi cười đặt lên bàn trước mặt Cổ Thần Hoán, đắc ý nói, "Cái này được tìm thấy trong hành lý của tiểu tử kia, khà khà, ta đã cho người xem qua, giá trị vật này cũng phải mấy chục vạn đây." Cổ Thần Hoán cầm chiếc hộp, mặt không thay đổi mở ra, khi nhìn thấy rõ trong hộp là cái gì, hắn bỗng ngẩn người. Chu Khảm không phát hiện ra biểu tình cứng ngắc của Cổ Thần Hoán, vẫn tự nói tự nghe, "Thần ca, công nhận chiêu này của ngài quả là lợi hại. Ha ha, lúc trước cậu ta nhất định đã nghĩ ở bên anh sẽ không cần quan tâm đến tiền nữa, cho nên mới dùng toàn bộ tiền tích góp được để làm hai chiếc nhẫn này. Ha ha, thực ngu xuẩn! Hiện tại, e là chi phí sinh hoạt cậu ta cũng không bỏ ra được." Cổ Thần Hoán đột nhiên nhớ ra, Thời Thiên đã từng nói với cậu muốn tự mình chuẩn bị nhẫn đính hôn, hơn nữa có táng gia bại sản cũng phải do cậu chuẩn bị. Cả người giống như bị dìm xuống đáy biển, tứ chi ngũ tạng bị dồn ép nặng nề, hô hấp không thông. Cổ Thần Hoán điều chỉnh tư thế ngồi, huyết dịch nóng bỏng làm hắn có chút buồn bực kéo kéo caravat. Trong hộp là hai chiếc nhẫn bạch kim khảm kim cương, điêu khắc vô cùng tinh mỹ, nổi bật nhất là trên mỗi chiếc nhẫn đều khắc một chữ nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng, một cái là "Thiên", một cái là "Thần". Nhìn chữ trên hai chiếc nhẫn, Cổ Thần Hoán chợt nhớ lại tối hôm qua trước khi buổi tiệc bắt đầu, Thời Thiên đã tươi cười nói với hắn. Bầu trời và ngôi sao, Cổ Thần Hoán, anh không cảm thấy đây chính là tượng trưng cho hai người chúng ta hay sao? Ha ha, em là Thiên, anh là Thần, cho nên Cổ Thần Hoán, em không sợ anh rời khỏi em, bởi vì ngôi sao mất đi bầu trời, mãi mãi chẳng thể tỏa sáng, liền giống như anh mất đi em, nhất định sẽ cô độc cả đời.
|
Quyển 1 - Chương 37: Camera trong phòng tắm
Thời Thiên mất cả buổi sáng mới dọn xong căn phòng thảm không nỡ nhìn của mình. Kỳ thật cũng không tính là dọn dẹp, bởi vì đa số mọi thứ đều bị ném hỏng, cho nên Thời Thiên chỉ có thể vứt đi toàn bộ. Cuối cùng ngoài bộ bàn ghế sofa và một chiếc giường, chỉ còn dư lại bốn bức tường trống vắng và mặt đất. "So với trước đây nhẹ nhàng thoáng đãng hơn nhiều." Thời Thiên nhìn một lượt quanh căn phòng nho nhỏ, cười khổ tự giễu. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cho nên chán chường tuyệt vọng không thuộc về Thời Thiên cậu! Bốn năm, hơn một ngàn ngày tôi luyện, sao có thể để mình bị đánh bại chỉ trong ba mươi ngày ngắn ngủi? Chạn vạng tối, Thời Thiên đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ dùng sinh hoạt. Trên đường quay về cậu nhận được điện thoại của Quan Lĩnh thông báo đã tìm được việc, địa điểm là Ngôi Sao. "Tại sao?" Bị Thời Thiên không do dự từ chối, Quan Lĩnh rất khó hiểu, "Tiền lương ở Ngôi Sao rất cao, hơn nữa cậu đã từng làm ở đây, vừa hay bên này đang thiếu người, cậu quay lại..." "Tôi sẽ không quay lại Ngôi Sao." Thời Thiên nhàn nhạt ngắt lời Quan Lĩnh, "Quan Lĩnh, thôi bỏ đi, mấy ngày nữa để tôi tự tìm." "Hay là cậu đợi thêm mấy ngày nữa, ở Ngôi Sao bận muốn chết." "Vậy cậu giúp tôi để ý một chút. Tôi thực sự tìm không ra mới quay lại nhờ cậu." "Vậy cũng được." Cúp điện thoại, Thời Thiên nhấc chiếc túi to tiếp tục đi về phía trước, cậu không chú ý tới, ở đằng sau cách đó không xa một chiếc xe màu đen chậm rãi đi theo mình, và người trong xe, chính là Cổ Thần Hoán. Thỏa thuận một tháng đã kết thúc, dựa theo nội dung trong thỏa thuận, Cổ Thần Hoán không thể bước vào thế giới của Thời Thiên lần nữa, từ nay về sau như hai người xa lạ, không còn liên quan gì đến nhau. Đối với Cổ Thần Hoán mà nói, bản thỏa thuận kia chỉ là một loại thủ đoạn hắn dùng để đùa bỡn Thời Thiên, khả năng trói buộc hắn chỉ là con số không, nhưng lại làm hắn không có do gì để đến gần Thời Thiên thêm nữa. Cổ Thần Hoán hi vọng Thời Thiên bị đả kích đến suy sụp, thậm chí là thống khổ tìm đến hắn, nhưng giờ phút này, cậu vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, điều này khiến hắn có chút không chịu nổi. Có lẽ hắn đã sai, hắn không nên đối phó với Thời Thiên như thiếu gia cần được che chở, không nên nghĩ rằng chỉ cần đả kích tâm lý một cách đơn giản là có thể khiến cho một người quen sống trong nhung lụa sụp đổ. Kỳ thật không phải như thế, người con trai này không còn là vị thiếu gia được người khác cưng chiều bảo hộ nữa, cậu đã kiên cường hơn rất nhiều so với bốn năm trước, cậu đã phải trải qua những thăng trầm tàn nhẫn nhất trong cuộc sống, cho nên, so với một kẻ đi từ bảo tiêu lên phú hào như hắn cậu càng hiểu rõ về sinh tồn hơn ai khác. Cổ Thần Hoán đột nhiên buồn bực, hắn luôn cảm thấy mình đã tự tay cắt đứt một phần ràng buộc mê người, thoáng như đáy lòng dạt dào những xúc cảm chợt trở nên trống rỗng, nhìn bóng lưng lạnh như băng của Thời Thiên, đáy lòng chỉ dư lại một mảnh buốt giá. Lạnh lẽo như bốn năm qua! Cổ Thần Hoán chợt nhận ra, rất nhiều nhận định và sự hiểu biết của hắn về Thời Thiên đều dừng lại ở bốn năm trước, còn chưa nghiêm túc tìm hiểu xem Thời Thiên hiện tại là người thế nào. Cổ Thần Hoán thừa nhận, hắn vẫn luôn hận Thời Thiên, chuyện này hắn không cần bất kỳ người nào nói cho hắn biết là đúng hay sai, coi như hắn đang tìm kẻ thế mạng cho sự vô năng của mình năm đó, huống chi hiện tại hắn có thực lực, sao phải rộng lượng buông tha cho người thấy mẹ mình chết mà không cứu, cái gọi là đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là không muốn làm theo. Có lẽ cũng chẳng ai giữ được lý tính trước những chuyện thế này. Cho nên cả đời này Cổ Thần Hoán sẽ không để cho Thời Thiên thoát khỏi lòng bàn tay mình, vô luận hắn phải dùng phương pháp gì để khống chế cậu. Xe của Cổ Thần Hoán dừng lại ở một chỗ cách nhà Thời Thiên không xa. Gã nhìn thân ảnh gầy gò của Thời Thiên đi vào trong khu nhà, sau đó thu hồi tầm mắt, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Cổ Thần Hoán tháo chiếc nhẫn đính hôn vốn đang đeo trên tay xuống, hắn lấy ra chiếc nhẫn có khắc chữ "Thiên" kia chậm rãi lồng vào ngón tay, to nhỏ vừa vặn. Nắm tay siết chặt, ánh mắt thâm thúy của Cổ Thần Hoán nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay, khóe miệng giương lên, Cổ Thần Hoán nhìn về phía nhà Thời Thiên, khóe môi khẽ nhếch, cuối cùng lái xe, quay đầu rời đi. ____ Cuộc sống của Cổ Thần Hoán không quá bận rộn như mấy năm trước, rất nhiều thủ hạ tài giỏi vì hắn bán mạng, sinh ý hai bên hắc bạch đã vận hành đâu vào đấy, cho nên hiện tại Cổ Thần Hoán có rất nhiều thời gian hưởng thụ những thứ hoa lệ mà gia cảnh bần hàn trước kia không thể đem lại. Nhưng rất không may, Cổ Thần Hoán lại là một nam nhân rất không hiểu tình thú sinh hoạt, hắn tiêu vào thuốc lá, rượu và các loại giải trí tình sắc phi thường ít ỏi, có cũng chỉ là để xã giao, thỉnh thoảng Chu Khảm cùng với mấy huynh đệ mời hắn đến hộp đêm tiêu khiển, nhưng câu trả lời luôn là: Không hứng thú. Dường như không có ai biết rốt cuộc Cổ Thần Hoán có hứng thú với cái gì, tâm tư của hắn rất khó để nhìn thấu, cũng chính bởi vì cân nhắc không ra cho nên mọi người đều phải thật cẩn thận khi tiếp xúc với hắn. Dư Thặng đã đính hôn với Cổ thần Hoán, đám người hầu trong căn biệt thự đều ngầm thừa nhận địa vị của Dư Thặng đứng sau mỗi Cổ Thần Hoán. Không chỉ có người hầu, mà ngay cả những tâm phúc của Cổ Thần Hoán cũng đều một mực cung kính với Dư Thặng. Sau khi thân phận thay đổi, Dư Thặng càng tự tin hơn, bất quá có một chuyện làm cho y có cảm giác thất bại, đó chính là thái độ của Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán vẫn ôn hòa như lúc ban đầu, nhưng lại khiến y không cảm nhận được chút yêu thương nào. Đêm nay, Dư Thặng đặc biệt vào bếp dùng những nguyên liệu cực kỳ đắt giá để làm một bàn tiệc tối lãng mạn tinh xảo, thậm chí còn chuẩn bị một bình rượu vang giá trị không nhỏ. Cổ Thần Hoán mới trở về từ bên ngoài, hắn trực tiếp đi vào trong thư phòng, bởi hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, đó chính là một tháng trước đã lắp camera trong nhà Thời Thiên. Có lẽ việc này sẽ giúp hắn phát hiện ra rất nhiều bí mật của cậu. "Tôi ở trong thư phòng một lát, nửa tiếng nữa sẽ xuống dùng bữa tối." Cổ Thần Hoán đầu cũng không quay nói. Suốt một tháng thực hiện giao dịch với Thời Thiên, Cổ Thần Hoán gần như đã quên mất mình có lắp camera trong phòng khách và phòng ngủ của cậu, bây giờ muốn xem, càng làm cho hắn có chút kích động. Cổ Thần Hoán mở màn hình theo dõi, đập vào mắt là cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc. Phòng khách của Thời Thiên quá mức trống trải, ngoại trừ bộ bàn ghế sofa và một cái bàn thì hầu như không còn gì khác. Cổ Thần Hoán chợt nhớ ra, hôm qua Chu Khảm dẫn người tới đập phá nhà của Thời Thiên. Cổ Thần Hoán cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực không nói nên lời, hắn híp mắt chăm chú nhìn Thời Thiên đang ngồi trên ghế sofa. Thời Thiên một tay nghịch điện thoại, một tay cầm ổ bánh mì, trên bàn còn có một hộp mì ăn liền, hình như vừa mới đổ nước sôi vào. So với Thời Thiên ngày ba bữa đều là Mãn Hán Toàn Tịch* của bốn năm trước, hiện tại rất đơn giản, một ổ bánh, một hộp mì là có thể trở thành bữa tối. Cổ Thần Hoán cho đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng kia, huyễn màu dưới ánh đèn lưu ly, một tấm thân toàn bạch ngọc, trên chiếc khăn trải bàn đẹp đẽ tinh mỹ, các loại món ngon đủ màu sắc xếp đầy một bàn, Thời Thiên mặc trên người bộ âu phục trắng được làm thủ công cắt may khéo léo, dung ung thong thả dùng cơm, động tác ưu nhã như hoàng gia quý tộc thời cổ đại. Trong ngực như có cái gì đó nghẹn lại, hô hấp không thông. Cổ Thần Hoán ngả lưng lên ghế, đưa tay cởi hai chiếc khuy trên cổ. Sắc mặt Thời Thiên vẫn không thay đổi, cậu thong thả ăn mì, không hề có cảm giác phiền chán. Chỉ xem vài phút, Cổ Thần Hoán tắt máy tính, hắn thấy lòng như ngộp mỡ bò, rất không thoải mái. Cổ Thần Hoán đi tới phòng ăn, nhìn một bàn hương thực mỹ tửu Dư Thặng vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị, sự u ám trong lòng càng thêm mãnh liệt. "Thần ca không muốn thử chút nào sao?" Dư Thặng thấy Cổ Thần Hoán đang định xoay người trở lại thư phòng, vội vã nhẹ giọng hỏi, "Những món này đều được nấu từ nguyên liệu cực kỳ quý hiếm, Thần ca trước đây chưa từng ăn, anh nếm một chút đi." "Không cần." Cổ Thần Hoán sắc mặt phức tạp, trầm giọng nói, "Có thể tôi sẽ ở thư phòng hơi lâu một chút, em ăn xong thì tắm rửa ngủ trước đi, không cần đợi tôi." Dư Thặng rõ ràng cảm giác được Cổ Thần Hoán đang mất tập trung, nhưng chỉ ôn nhu hồi đáp, "Hảo, anh nhớ đừng làm việc quá sức." Có một số việc Dư Thặng sẽ không truy hỏi, y sợ Cổ thần Hoán sẽ cảm thấy mình phiền toái, nhưng không hỏi không có nghĩa là không suy đoán trong lòng. Y nhận ra, từ sau khi Thời Thiên xuất hiện, Cổ Thần Hoán có chút thay đổi. Cụ thể thay đổi ở phương diện, Dư Thặng không thể nói rõ, bất quá bây giờ y chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Ngăn cản tất cả! Cổ Thần Hoán trở lại thư phòng vốn định lật xem một chút văn kiện, cuối cùng vẫn không kiềm nổi mà lên máy tính mở màn hình theo dõi. Trên màn hình không thấy Thời Thiên, Cổ Thần Hoán có chút nghi hoặc, sau khi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện trên cửa kính phòng tắm phản chiếu một hình bóng mơ hồ. Cậu.... đang tắm? Hình ảnh không quá rõ ràng, Cổ Thần Hoán chỉ nhìn thấy được thân ảnh thịt sắc hương diễm khiến kẻ khác phải mơ màng phản chiếu trên tấm kính, cảm giác như đang ngắm hoa trong sương. Hầu kết vô thức chuyển động, Cổ Thần Hoán có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn nhìn không chớp mắt về phía cửa kính phòng tắm, tựa như muốn nhìn thấu phong cảnh bên trong. Nương theo những tưởng tượng đang biến hóa trong đầu, toàn thân Cổ Thần Hoán càng lúc càng khô nóng. Hắn không ngừng thay đổi tư thế ngồi nhưng vẫn không thể giảm được cảm giác như lửa nóng đang thiêu đốt ở bụng dưới. Cổ Thần Hoán có chút hối hận, hối hận lúc trước đã không lắp camera trong phòng tắm của Thời Thiên. (Thần Hoán, anh thật bỉ ( ̄ー ̄)) __________________________________________ *Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.
|
Quyển 1 - Chương 38: Miếng bánh có độc
Edit: Phương Vũ LustLeviathanThân phận đã bị Cổ Thần Hoán dùng thủ đoạn lôi ra ánh sáng, Thời Thiên suy đoán nếu giờ cậu đụng phải cừu gia của cha mình trước kia, nhẹ thì mắng chửi nhục nhã, nặng thì đánh một trận, thậm chí đánh chết cũng có thể. Để tránh không đụng phải những người đã tới buổi tiệc đêm hôm đó, Thời Thiên không thể tìm việc trên mảnh đất phồn hoa này được nữa, sáng sớm cậu bắt xe buýt đi ra khu vực ngoại thành, tuy ở đó không có những trung tâm thương mại sầm uất, nhưng có thể giúp Thời Thiên tránh được rất nhiều phiền toái, tựa như lúc vết thương đầy rẫy lại gặp được một thứ giúp cho miệng vết thương dần dần khép lại. Tìm kiếm cả buổi sáng mà vẫn không có kết quả, tới gần giữa trưa, Thời Thiên vào một quán ăn nhỏ gọi một bát mì, sau khi ăn xong lại đến một con phố khác tìm việc. Bôn ba cả ngày mà không thu hoạch được gì, Thời Thiên mệt mỏi trở về nhà, bữa tối giống hệt như ngày hôm qua. Ăn xong cậu đi tắm rửa, cuối cùng cực kỳ mệt mỏi ngã lên giường. Nếu tiếp tục không tìm được việc làm, sợ là tiền thuốc thang của cha cậu cũng không lo nổi. Hôm sau, Thời Thiên rời nhà từ rất sớm, về rất muộn, trước kia đã từng phải bôn ba như vậy, nhưng lần này lại là lần mệt mỏi nhất, giống như vỏ bọc cứng rắn chống đỡ bên ngoài đã bị lột đi một lớp thật dày, để sự cô độc lạnh lẽo thâm nhập vào sâu bên trong cậu. Lại một lần nữa vất vả tìm kiếm, cuối cùng công sức bỏ ra không phụ lòng người. Chạng vạng tối, Thời Thiên thấy tờ thông báo tuyển dụng được dán ngoài cửa một quán bar nhỏ bèn vào trong hỏi thăm, giám đốc rất vừa lòng, cho nên không do dự mà ngay lập tức nhận cậu vào làm. Công việc là làm bartender ở quầy bar, đây là việc mà Thời Thiên đã làm trong bốn năm qua nên cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Thử việc được nửa giờ, giám đốc liền khen Thời Thiên không dứt miệng. Tiền lương mà giám đốc trả cho Thời Thiên cao hơn rất nhiều so với những công việc cậu đã làm trước kia, thậm chí còn cao hơn cả tiền lương ở Ngôi Sao, điều này làm Thời Thiên có chút không rõ, bốn năm qua cậu đã từng làm qua không ít nghề, vì vậy cũng đại khái đoán được mức lương của một số công việc. Quán bar này nằm ở khu vực ngoại thành, lưu lượng khách không thể lớn như ở trung tâm thương mại, cho nên tiền lương ở đây hẳn là phải ít hơn một nửa so với tiền lương trước kia của cậu thì mới tính là bình thường. Sau khi điền xong thông tin cá nhân, Thời Thiên đứng lên chuẩn bị ra về, giám đốc lại đột nhiên lôi ra một bản cam kết muốn cậu ký, trong đó chỉ có một điều khoản, đó là nếu như chưa được sự cho phép của giám đốc mà đã tự ý bỏ việc, Thời Thiên sẽ vẫn nhận được số tiền lương tương ứng với thời gian làm việc của mình, nhưng đồng thời cũng sẽ phải bồi thường 10 vạn. "Nhân viên nào ở đây cũng đều phải ký vào bản thỏa thuận này." Giám đốc tuổi chừng hơn ba mươi nở nụ cười ôn hòa, phi thường kiên nhẫn giải thích cho Thời Thiên đang cảnh giác: "Quán bar này tuy quy mô không lớn, nhưng chế độ quản lý cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi làm thỏa thuận này để lưu lại những nhân viên ưu tú. Bất quá cậu không cần phải cảm thấy áp lực, nếu cậu có lý do cá nhân muốn tạm thời rời khỏi vị trí làm việc mà tôi cảm thấy hợp lý thì tôi nhất định sẽ cho cậu rời đi vô điều kiện. Bản thỏa thuận này chỉ là để ràng buộc những nhân viên bỏ việc giữa chừng... " "Tôi ký." Thời Thiên ngắt lời giám đốc, sắc mặt lãnh đạm, không chút do dự cầm bút ký tên vào bản thỏa thuận, sau đó rất lễ phép hỏi, "Ngày mai tôi có thể chính thức đi làm rồi phải không?" "Phải phải." Giám đốc cầm xem bản thỏa thuận Thời Thiên vừa ký, cười đến cao hứng vô cùng. Thời Thiên nói một tiếng tái kiến rồi quay người rời khỏi quán bar, cậu không vội vã trở về mà đứng nấp vào một góc tối của một tòa nhà đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào nơi mình vừa rời khỏi. Thời Thiên đi rồi, giám đốc vui vẻ cầm bản thỏa thuận đi tới một góc trong đại sảnh. "Dư tiên sinh, dựa theo yêu cầu của ngài, tôi đã dụ cậu ta ký vào rồi." Gíam đốc khom lưng, hai tay dâng bản thỏa thuận lên cho Dư Thặng đang ngồi trên sopha. Dư Thặng không cầm lấy, y thích ý khẽ cười nói, "Ngươi giữ là được, bây giờ ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, bất luận cậu ta có dùng lý do gì để từ chức, ngươi nhất định phải bắt cậu ta bồi thường đủ mười vạn mới thôi." "Đã rõ. Đã rõ." Gíam đốc vội đáp lời. Mục đích đã đạt được, Dư Thặng đương nhiên không ở lại lâu, loại địa phương nhỏ này y khịt mũi khinh thường, những nơi xa hoa lộng lẫy mới xứng để y hưởng thụ. Thời Thiên nhìn Dư Thặng bước ra từ cửa quán bar, hai mắt nheo lại thành một đường thẳng, nở nụ cười giảo hoạt âm hiểm trên môi. Quả đúng như dự đoán, bánh từ trên trời rơi xuống nhất định là có độc, cũng may là trước khi cắn một miếng, cậu đã để lại một chiêu! Xem ra, bắt đầu từ khoảnh khắc gặp lại Cổ Thần Hoán, cuộc sống của Thời Thiên cậu đã định trước là sẽ không được yên ổn! Nhưng cậu tuyệt không cho phép là người hay cẩu, đến để chà đạp cậu. ____ Thời Thiên trở lại nhà trọ đã là hơn chín giờ tối, cậu đang chuẩn bị nấu mì ăn thay cơm thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, dù đã bị Thời Thiên xóa bỏ, nhưng khi dãy số vừa hiện trên màn hình, cậu vẫn lập tức biết người gọi tới là ai,chính là Cổ Thần Hoán! Hơi nhướng mày, Thời Thiên nhìn những con số hiện trên màn hình, nhưng cũng chỉ là nhướng mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đổ chuông, không nhận cuộc gọi cũng không tắt máy. Tiếng chuông ngừng, lúc này Thời Thiên nhấc điện thoại thong thả gọi lại, đổi bị động thành chủ động. "Xin lỗi, tôi vừa ở phòng rửa tay chưa kịp tiếp, có chuyện gì không?" Thời Thiên rất khách khí, rất bình tĩnh. Đầu dây bên kia yên lặng một hồi mới truyền ra thanh âm từ tính trầm thấp của Cổ Thần Hoán, "Tôi chờ cậu dưới lầu, đi ra tâm sự." "Được." Thời Thiên trả lời không do dự làm Cổ Thần Hoán có chút bất ngờ. Thời Thiên vừa xuống tầng liền nhìn thấy Cổ Thần Hoán, hắn mặc một bộ âu phục đen, hai tay vòng trước ngực dựa trên thân xe, thân hình cao lớn tuấn mỹ, ngũ quan lạnh lùng lộ ra mị lực thành thục mê hoặc lòng người. Trước khi tới đây, Cổ Thần Hoán đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, đầu tiên là hắn không tuân thủ điều khoản trong hợp đồng, thứ hai chính là phải hạ mình. Dùng thực lực của hắn kỳ thực có rất nhiều loại thủ đoạn chiếm lấy Thời Thiên, nhưng Cổ Thần Hoán từ trước đến giờ không phải nam nhân thích trói buộc người khác về mặt tình cảm, ít nhất, hiện tại thì không. Cổ Thần Hoán không cách nào lơ là cảm giác mãnh liệt muốn giữ chặt lấy Thời Thiên trong lòng mình, hơn nữa cảm giác này mỗi giây mỗi phút lại càng thêm sâu sắc, làm cho hắn dần dần buông bỏ ý nghĩ tiếp tục dằn vặt cậu. "Tôi nghĩ em sẽ không đến." Cổ Thần Hoán tựa tiếu phi tiếu nhìn Thời Thiên, giọng nói vẫn ôn hòa như một tháng kia. "Nếu không đến hậu quả tôi chịu không nổi không phải sao?" Thời Thiên mặt không thay đổi nhìn Cổ Thần Hoán, thanh âm lạnh lùng. "Thời Thiên, tôi biết tình cảm em đối với tôi một tháng kia là thật, cho nên em có bao nhiêu hận tôi", Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên, nhẹ giọng nói tiếp, "Thì có bấy nhiêu yêu tôi." Khuôn mặt Thời Thiên vẫn lạnh như băng, "Thật vậy?" "Tôi đến không phải để cười nhạo em." Sắc mặt Cổ Thần Hoán có chút phức tạp, ánh mắt thâm trầm nhìn Thời Thiên, "Hai ngày nay tôi đã nghiêm túc cân nhắc qua, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm tình nhân của nhau, tựa như một tháng kia, em... " "Cổ Thần Hoán." Thời Thiên đột nhiên cắt lời Cổ Thần Hoán, bình tĩnh hỏi, "Anh yêu tôi?" Cổ Thần Hoán bị câu hỏi của Thời Thiên làm cho sửng sốt, một giây sau mới khẽ cười một tiếng, "Nếu đúng thì sao?" "Nếu đúng." Thời Thiên mặt không thay đổi nói, "Thì đem lệ phí của yến hội cuối cùng chuyển cho tôi đi."
|
Quyển 1 - Chương 39: Tôi muốn có được em
Thời Thiên phong khinh vân đạm nói một câu đã làm sắc mặt Cổ Thần Hoán thay đổi, hắn nhớ đến sau khi buổi tiệc kết thúc, chính mình quả thực không đem lệ phí di chuyển trả cho Thời Thiên, dù sao dưới tình huống đó, hắn sớm đã quên mất thỏa thuận giữa hai người. "Tôi sẽ sai người chuyển tiền cho em." Cổ Thần Hoán cau mày, sắc mặt có chút không tự nhiên, cuộc đối thoại lạnh nhạt làm hắn rất không thoải mái. Có lẽ là do ảnh hưởng của một tháng ôn hòa chung sống, thái độ lạnh như băng của Thời Thiên làm Cổ Thần Hoán cảm thấy rất xa lạ, bởi cậu đã từng không chút hoài nghi đối với hắn, còn đem hết mọi uất ức mà cậu vốn không muốn để người khác biết kể cho hắn nghe, cho nên Cổ Thần Hoán luôn tưởng là hắn đã bắt được con người thật của Thời Thiên, bất kể giờ khắc này cậu có lạnh lùng thế nào. "Cảm ơn anh đã tuân thủ thỏa thuận." Ánh mắt Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán quá mức trong suốt, xem không ra bất kỳ hận ý, tựa như cừu hận ngày ấy đã không còn tồn tại. Loại ánh mắt lãnh đạm như đang nhìn một người qua đường này của Thời Thiên chẳng khác nào một con dao cắt qua tim Cổ Thần Hoán, miễn cưỡng quát đi một miếng thịt, tư vị không rõ trong lòng cũng theo đó mà bị lôi ra ngoài. Cổ Thần Hoán đột nhiên phát hiện sự lạnh lùng trên mặt Thời Thiên không phải là ngụy trang giả bộ, đó chính là cái lạnh phát ra từ trong tâm, triệt triệt để để bị phong bế. "Em không có gì muốn nói?" Cổ Thần Hoán vẫn bình tĩnh thong dong. "Là anh đến tìm tôi." Lại là một khoảng lặng ngắn ngủi, bầu không khí trở nên nặng nề, hai mắt Cổ Thần Hoán như một cái giếng sâu hun hút lộ ra cỗ cô đơn cùng vô lực. Nắm tay bên người hết siết chặt rồi lại mở ra, một giây sau, hắn chậm rãi bước tới trước mặt Thời Thiên. Thanh âm Cổ Thần Hoán ôn nhu hơn lúc trước rất nhiều, "Tôi biết em vẫn yêu tôi." "Không, anh không biết." Thời Thiên so với Cổ Thần Hoán thấp hơn, cậu ngẩng đầu lạnh lùng nói, "Anh chẳng qua chỉ là cảm thấy, chứ không phải biết." "Thời Thiên, tôi hiểu em hơn bất kỳ ai." Cổ Thần Hoán tiến một bước về phía trước, thấy sắc mặt Thời Thiên toàn thân lạnh lẽo. Thời Thiên đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười vân đạm phong khinh, "Cho nên tôi chịu đựng bốn năm, cuối cùng lại thua ở trong tay anh." Lòng Cổ Thần Hoán trầm xuống, vừa mới mở miệng định nói cái gì thì Thời Thiên đã nói trước, "Cổ Thần Hoán, anh cảm thấy cái gọi là tôi nợ anh đã trả sạch chưa?" Nói xong, cậu cúi đầu cười kh, "Tôi đoán nhất định là chưa, huyết đang chảy, mệnh vẫn còn, cái loại trừng phạt kia sao có thể coi là trả thù được cơ chứ?! Huống chi hiện tại thứ không đáng giá nhất chính là tình cảm, nữa gì lại là tình cảm từ một người chỉ có hai bàn tay trắng." Thời Thiên lời còn chưa dứt, Cổ Thần Hoán đột nhiên ôm lấy cậu, cậu theo bản năng giãy dụa, sau đó liền máy móc tiếp nhận cái ôm của hắn. Cổ Thần Hoán khó có thể ức chế cảm giác khó chịu từ đáy lòng cuồn cuộn dâng lên, hắn ôm chặt thân thể Thời Thiên, đem gò má kề sát trên mái tóc đen mềm mại. Cổ Thần Hoán đã chịu đủ cảm giác buồn bực ấy, hắn chính là động tâm với người con trai này, tấm chân tình luôn cất giữ dưới đáy lòng, chỉ là so với phần hận ý thấy chết mà không cứu, những tâm tư nhỏ bé khác đều bị nhấn chìm thật sâu, còn hận ý thì cứ thế mà phát tiết ra như một chuyện đương nhiên. Cổ Thần Hoán cảm thấy hắn rất ôn nhu với Thời Thiên, tuy rằng một chiêu kia đối với cậu đủ tàn nhẫn, nhưng so với thủ đoạn ngoan độc hắn dùng để đối phó với địch nhân, vậy hắn đối với cậu vẫn còn là từ bi, đối với một nam nhân hỗn hắc như Cổ Thần Hoán, không đổ máu đến thịt nát xương tan thì căn bản không tính là trả thù. Hồi tưởng từ lúc gặp lại Thời Thiên đến giờ, Cổ Thần Hoán phát hiện hắn căn bản chưa bao giờ lộ ra mặt tàn nhẫn nhất trước mặt Thời Thiên. Hắn có thể bóp cổ Thời Thiên cho đến khi cậu vì hít thở không thông mà thống khổ cầu xin, hoặc đánh gãy chân cậu, khiến cậu chỉ có thể bò trên mặt đất như một con chó, hoặc thậm chí dùng tính mạng của Thời Việt Nam để áp chế cậu, làm cho cậu phải cam tâm tình nguyện để hắn chà đạp. Nhưng rồi cuối cùng, Cổ Thần Hoán lại lựa chọn chơi trò ái tình với Thời Thiên. "Thời Thiên, tôi muốn có được em, nhưng sẽ không ép buộc." Không phải khẩn cầu, mà là mang tính thăm dò khẽ hỏi, "Đến bên cạnh tôi được không?" __________________________
|
Quyển 1 - Chương 40: Thật giả?
Edit: Phương Vũ LustLeviathanThời Thiên có thể nghe ra, thanh âm ôn nhu của Cổ Thần Hoán không chứa đựng bất kỳ ý tứ thấp kém, không giống đang hỏi mà như một câu trần thật, không phải "Trở lại bên tôi được không" mà là "Đến bên tôi được không." Vượt qua quá khứ, thân phận sớm đã cách biệt, Thời Thiên đột nhiên ý thức được, Cổ Thần Hoán từng cam kết không làm hại cậu, kỳ thật chính là vì muốn kéo dài trò chơi mèo vờn chuột này, hắn chẳng việc gì phải hạ mình với một thứ đồ chơi mà hắn tiện tay bắt lấy, sao phải buông tha cho người mà hắn ghét hận suốt bốn năm. Hắn có quyền, có thế lực, chỉ khẽ động đầu ngón tay đã có thiên vạn loại thủ đoạn khiến người sống không bằng chết, sao có thể vì một bản thỏa thuận mà từ bỏ dằn vặt người mình hận. Đem một người đã từng nhục mạ mình, xem thường mình, thậm chí đã từng đánh đập mình mạnh mẽ đạp dưới lòng bàn chân, nhìn người đó sa sút thành cẩu, trò chơi này đối với đa số người mà nói, sảng khoái cực kỳ. Con người vốn không phải sinh vật lòng dạ từ bi, thấu hiểu lẫn nhau cũng chỉ bởi vì đã từng trải qua chuyện giống như đối phương mà thôi. Thời Thiên thừa nhận, cậu không thể hiểu nổi nỗi oán hận của Cổ Thần Hoán đối với mình, hiện tại chỉ biết rằng, sự chán ghét và căm hận của hắn đối với cậu sẽ không biến mất. Cho nên, hắn sẽ không buông tha. Bởi chính hắn đã từng nói mãi mãi sẽ không thay đổi cái nhìn về cậu. Lúc trước, Thời Thiên vẫn luôn ôm hi vọng rằng Cổ Thần Hoán sẽ bỏ qua cho cậu, giờ ngẫm lại, Thời Thiên nhận ra ý nghĩ đó của mình ngu xuẩn đến nực cười, cậu lấy tự tin ở đâu mà nghĩ rằng Cổ Thần Hoán sẽ từ bi với mình? Đổi lại là cậu, có lẽ cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Cậu từng là người có thù tất báo, bởi vì lúc đó cậu vẫn còn là thiếu gia ngông cuồng tự đại, hiện tại chẳng còn gì, cho nên chịu oan ức chỉ có thể ẩn nhẫn. Cổ Thần Hoán cũng vậy mà thôi, bốn năm trước hắn đứng trước mặt cậu, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, tất cả chỉ vì thân phận thấp kém, bây giờ quyền thế tới tay, báo thù rửa hận là chuyện đương nhiên. Trên đời nào có người phục tùng tuyệt đối như vậy.... "Em không muốn sao?" Cổ Thần Hoán vuốt ve tóc Thời Thiên, nhẹ nhàng chậm rãi. "Cho em suy nghĩ mấy ngày được không?" Thời Thiên nhàn nhạt rũ mắt, thanh âm nhỏ nhẹ, "Cổ Thần Hoán, anh làm trái tim em rất loạn." Nói xong, Thời Thiên ngẩng đầu, ánh mắt bi thương yếu đuối, "Ít nhất hãy để em được yên tĩnh một chút." Ngụy trang không phải là độc quyền của riêng ai, nhưng dối trá lại là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất. Huống chi qua một tháng, Thời Thiên đối với những chuyện như vậy đã dễ như trở bàn tay. Thời Thiên nói làm Cổ Thần Hoán rất hài lòng, ít nhất hắn có thể xác định, nhục nhã mấy ngày trước chưa đủ để cậu hoàn toàn cự tuyệt hắn. Thời Thiên vẫn yêu hắn, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tuy là giả, nhưng khi cậu cô đơn nhất hắn vẫn có ở bên cho cậu chút ấm áp. "Được." Cổ Thần Hoán khẽ cười, hắn cúi xuống hôn lên môi Thời Thiên, Thời Thiên không trốn tránh, tùy ý để hắn hôn, may mắn chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ, bằng không Thời Thiên thật không biết làm sao nhịn xuống. Sắc mặt Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cho đến khi rời đi vẫn mang theo tiếu ý thỏa mãn. Thời Thiên đứng bên cửa sổ nhìn dõi theo xe Cổ Thần Hoán, ánh mắt quỷ dị vô cùng, cậu buông rèm ngồi trên ghế sôpha vừa ăn mỳ, vừa gọi điện cho bạn tốt Quan Lĩnh. "Tìm được việc rồi? Thật sự quá tốt!" Đầu dây bên kia, giọng Quan Lĩnh ồn ào truyền đến, "Là việc gì? Có mệt hay không? Cậu đừng liều mạng a! Nếu không chịu nổi thì đừng làm, một người bạn nói với tôi bên cậu ta thiếu ngươi, hay là.... " Thời Thiên chờ Quan Lĩnh nói xong, mới bình tĩnh nói, "Không cần đâu Quan Lĩnh, chuyện công việc tạm thời cứ quyết định như vậy, tôi gọi điện cho cậu là có việc muốn nhờ." "Hảo hảo! Nói thẳng là được rồi, tôi đã bao giờ làm cậu thất vọng chưa?" Quan Lĩnh cười nói. "Tôi muốn bán căn nhà đang ở, giúp tôi hỏi bằng hữu của cậu một chút, có ai muốn mua nhà hay không?" "Cái gì?" Quan Lĩnh kinh sợ đến mức hô to, "Cậu điên rồi? Nhà bán rồi cậu sống ở đâu? Tôi biết cậu cần tiền, nhưng không đến nỗi phải bán nhà đi! Nếu không tôi cho cậu mượn.... " "Không cần, Quan Lĩnh." Thời Thiên nhàn nhạt xen ngang, "Tôi bán nhà là có chủ ý." "Nhìn cậu bình thường rất tiết kiệm, hay là đã sớm tích lũy để mua nhà mới rồi?" "Coi như vậy đi, nói chung tôi muốn bán nhà trong vòng mười ngày tới." "Gấp như vậy? Đệt! Tôi cũng không quản cậu phát điên cái gì nữa, tóm lại để tôi giúp cậu hỏi thử, chờ tin của tôi.... " Ăn tối xong, Thời Thiên lên lầu tắm rửa, nhìn chính mình trong gương, cậu nở nụ cười. Bốn năm, đã bao lâu không thoải mái như lúc này? Tình cảm của người có địa vị thấp kém chỉ như một trò cười không đáng để vào mắt, trái tim cô độc suốt bốn năm bị đùa giỡn giẫm đạp như bùn đất. Khi cậu đau lòng tuyệt vọng, hắn lại làm như không có gì xảy ra muốn cậu quay về yêu hắn lần nữa, hắn lấy đâu ra tự tin đó vậy? Là do cậu ti tiện hay sao? Cõ lẽ vậy, nhưng tuyệt đối không tiện đến mức không biết xấu hổ, bởi vì từ giờ trở đi, cậu còn phải quay lại làm vị thiếu gia bị người căm hận kia! ____ Lượng khách tới quán bar vào ban ngày không quá nhiều, cho nên Thời Thiên không bận lắm, cậu như một pho tượng được điêu khắc tinh tế đứng sau quầy bar. Lúc không có khách tới uống rượu, Thời Thiên cúi xuống lau chiếc ly tinh mỹ trên tay, rất nhiều người muốn lại gần bắt chuyện đều bị thái độ không nóng không lạnh của cậu đuổi đi mất. Thân ảnh thon dài ưu nhã của Thời Thiên là một điểm sáng lớn trong quán rượu, như một bức tranh sơn dầu ưu mỹ, sự trầm mặc cùng động tác thành thạo là loại vẻ đẹp sinh ra để thỏa mãn thị giác. Một Thời Thiên chói mắt như vậy làm Dư Thặng vẫn luôn ngồi trong góc nhìn chằm chằm vào cậu có chút đố kị, thậm chí là ước ao. Khí chất có thể chia thành hai loại, một là khí chất có thể nhìn được bằng mắt, hai là cảm nhận bằng giác quan, loại thứ nhất chỉ có thể dựa vào bề ngoài đánh giá, loại thứ hai lại là trời sinh, sự cao quý lãnh diễm từ tích cách cùng tu dưỡng dung hợp mà thành, khiến cho kẻ khác phải say mê tán thưởng, Thời Thiên cúi đầu thành thạo điều chế rượu, phía trước bỗng vang lên tiếng vỗ tay, cậu nâng đầu liếc nhìn một cái rồi lại hạ mắt xuống, tiếp tục động tác đang dang dở. Cậu biết, người này nhất định phải đến chế nhạo mình hai câu mới chịu được. "Thật khó có thể tin." Dư Thặng cười ngồi trước quầy bar, trên người một thân hàng hiệu, gương mặt viết rõ hai chữ trào phúng, "Nguyên lai chó hoang sống sót không phải bởi vì mệnh ngạnh, mà là vì có một thân đòi ăn hảo bản lĩnh." Thời Thiên đem rượu đã phối tốt đẩy đến trước mặt một vị khách, vị khách kia thấy trên mặt Dư Thặng viết mấy chữ "Lăn xa một chút", lại thấy y toàn thân hàng hiệu liền thức thời dời thân, ngồi cách hai người xa một chút. Xung quanh không còn người, Thời Thiên mới ngẩng đầu nhìn Dư Thặng, động tác lau rửa trên tay vẫn tiếp tục không ngừng, "Muốn uống gì không?" Không thấy phản ứng như mong muốn, Dư Thặng cũng không lập tức trở mặt, y chỉ cười, "Biết quán rượu này là của ai không?" Thời Thiên lặng yên không nói làm Dư Thặng có cảm giác tự chuốc nhục nhã, y dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Thời Thiên, quán rượu này là của tôi, tôi chính là ông chủ của cậu." Thời Thiên thoáng dừng động tác rồi lại tiếp tục lau chùi, Dư Thặng nói làm cậu có chút giật mình, vốn tưởng rằng y chỉ là dùng tiền để mua chuộc thông đồng với giám đốc, không nghĩ tới y chính là ông chủ ở đây. Dư Thặng hẳn là không để cái quán nhỏ này vào mắt đi, cho nên chỉ có hai khả năng, một là Dư Thặng vì muốn nhục nhã cậu mà đặc biệt mua lại quán rượu này, hoặc cũng có thể đây là địa điểm ẩn náu của Cổ Thần Hoán ở khu vực ngoại thành, tạm thời do Dư Thặng quản lý. Thời Thiên ngẩng đầu thờ ơ cười hỏi, "Ông chủ, muốn uống gì?" Nếu đã quyết định đối với phó Cổ Thần Hoán, vậy giải quyết một tên pháo hôi cũng không phải cái gì quá phiền phức. Ở nơi Cổ Thần Hoán không nhìn thấy, Dư Thặng sẽ không cố ý giấu bản chất thật của mình, đối với thái độ lãnh đạm của Thời Thiên, y chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét mà thôi. Dư Thặng hít sâu một hơi, y lại cười khẽ, tay trái nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn đeo trên ngón áp út, "Có người nhất định đã từng ao ước chiếc nhẫn này sẽ được đeo trên tay mình đi, ha ha, kết quả chỉ nhận được một cái tát, thật đáng thương." Thời Thiên nhìn chiếc nhẫn tinh xảo xa hoa trên tay Dư Thặng, cậu đột nhiên nhớ tới mình đã từng dùng hết tất cả tiền tích chữ đặt làm một đôi nhẫn, vốn định coi như trân bảo mà lấy ra vào tối hôm ấy, muốn cho Cổ Thần Hoán một kinh hỉ, nhưng e rằng nó đã bị đám người hắn sai tới đập phá nhà cậu lấy mất hoặc ném đi rồi, nói chung số tiền lớn nhất cậu có được suốt bốn năm qua bị cẩu ngoạm. Thời Thiên thu hồi tầm mắt, cậu quay người định rời khỏi quầy bar, Dư Thặng thấy Thời Thiên muốn đi, sắc mặt liền trầm xuống, y đứng dậy vòng qua chiếc bàn dài chắn trước mặt Thời Thiên. Y chịu đủ rồi, bốn năm trước là một hạ nhân thấp kém, chỉ có thể cúi đầu quỳ gối, giờ đây cậu chẳng còn gì, chỉ như chó hoang lề đường, y phải đòi lại tất cả những nhục nhã trước kia. "Tôi muốn đi rửa tay, phiền anh nhường đường." Thời Thiên nhìn Dư Thặng, lạnh lùng nói. Dư Thặng cười lạnh, gằn từng chữ, "Tôi không nhường." Thời Thiên nhướng mày, cậu không phản bác gì chỉ đi vòng qua người Dư Thặng, Dư Thặng thấy Thời Thiên căn bản không thèm đặt mình vào mắt liền cực kỳ tức giận, y cầm lấy ly rượu trên quầy bar hất về phía Thời Thiên. "Cho là được Thần ca chơi một tháng thì ngon? Không soi gương nhìn xem mình bây giờ tính là thứ gì, dám lên mặt với tôi? Thật chướng mắt!"
|