Đơn Phương Yêu Thầm Anh
|
|
Chương 61
CHƯƠNG 61 Ăn được cơm xong, Từ Độ liền đi về, Tề An lại là đứng ở cửa tòa nhà nhìn thẳng đến khi xe của Từ Độ biến mất ở trong tầm mắt, mới xoay người về phòng. Tiễn Từ Độ đi về, Tề An mới có thời gian nghiêm túc đánh giá phòng ở, thật sự rất tốt, phòng khách rất rộng, ánh đèn rất sáng, còn có một cái Tv Lcd rất lớn treo ở trên tường, sô pha mềm như bông, nằm trên ghế cả người đều cảm thấy thoải mái không muốn đứng lên. Nằm ở trên sô pha ngồi trong chốc lát, Tề An mới từ trên sô pha ngồi dậy, sau đó kéo rương hành lý qua đi vào một cái phòng ngủ trong đó. Mở cửa một phòng, phát hiện bên trong thế nhưng không phải phòng ngủ, mà là phòng chứa quần áo, phòng chứa quần áo phân biệt không nhỏ nhiều lắm so với một cái phòng ngủ, có ngăn tủ quần áo, ngăn tủ mắt kính, ngăn tủ giày, ngăn kéo cà vạt, dù sao lớn lớn bé bé các ngăn trữ cái gì cần có đều có, toàn bộ hiện ra ở trước mắt Tề An. Tề An mở rương hành lý ra, nhìn rương hành lý, bên trong quần áo đều ít ỏi không có mấy, càng đừng nói mắt kính hay calavat gì đó, một cái phòng chứa quần áo lớn như vậy bản thân căn bản đều không dùng đến. Bất quá cuối cùng, Tề An vẫn là đem đồ vật đặt ở một cái ngăn tủ nhỏ, một cái ngăn tủ nhỏ liền đủ đựng quần áo của Tề An, kỳ thật chính là như vậy, cái ngăn tủ kia cũng không có bị nhét đầy toàn bộ. Tề An nghĩ, bản thân có phải hay không quá keo kiệt, hai ngày sau nên hay không mua thêm quần áo bỏ thêm vào tủ quần áo nhỉ? ừm, mua thêm đi, Tề An gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng chứa quần áo. Tề An đi hướng một gian phòng ngủ khác, mở cửa, lần này rốt cục là phòng ngủ, so với bài trí phòng chứa quần áo, phòng ngủ có vẻ đơn giản rất nhiều, chỉ có một giường rất lớn ở bên trong, có cái tủ trước giường, mặt trên bày một chiếc đèn trản tinh, bên cạnh giường còn có ghế sô pha, bên cạnh là một cái cửa sổ xám trắng sát đất có chút trong suốt. Tề An đi vào, ngồi ở trên cái giường lớn kia, là giường đơn, thực mềm mại. Tề An móc di động ra nhìn nhìn thời gian, hiện tại là buổi tối 9 giờ, dường như cũng không có việc gì có thể làm, đơn giản liền đi ngủ đi. Tề An cầm vài món quần áo, tới phòng tắm, phòng tắm chẳng những có phòng nhỏ ngăn cách có vòi hoa sen, còn có bồn tắm, không lớn cũng không nhỏ, dù sao Tề An một người là đủ dùng, trên bồn rửa mặt cũng đặt đầy đồ dùng rửa mặt, đồ vật linh tinh như xà phòng sữa tắm bàn chải đánh răng, bên cạnh còn có cái tủ, Tề An mở ra nhìn nhìn, bên trong đều là khăn tắm sạch sẽ. Hoàn cảnh này, so với nơi trước đây cậu ở thật quá tốt. Tề An cũng không biết hiện tại trong lòng là cái cảm giác gì, Tề An đem quần áo trong tay đặt ở một bên trên giá áo, sau đó chuyển nhiệt vòi tắm sang nước ấm, đi vào tắm rửa. Tắm trong chốc lát, Tề An liền ra, có lẽ là bởi vì vừa mới tắm rửa bằng nước ấm, Tề An cảm thấy đầu có điểm hơi choáng. Tề An một lần nữa về phòng ngủ, nằm ở trên giường lớn mềm mại, đôi mắt dần dần khép lại. Thực mệt nhọc, nhưng nhắm mắt lại chính là ngủ không được, không biết có phải hay không bởi vì ngủ không quen giường. Tề An cả người rúc trong chăn, nhắm mắt lại ấp ủ buồn ngủ. Mà ở bên Từ Độ, Từ Độ lái xe về tới biệt thự, vào tắm rửa, từ bên trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, sau đó lên lầu, Từ Độ một bên uống bia, một bên ngồi ở trên giường nhìn tin nhắn, ảnh chụp hôm nay Tề An đi chuyền gửi cho hắn. Từ Độ nghĩ mọi việc hôm nay, nhịn không được cười ngây ngô một chút. Giây tiếp theo, Từ Độ đột nhiên đem điện thoại ném trên giường. Cái gì a, bản thân suy nghĩ cái gì, đang làm gì. Từ Độ cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi, hai ngày này toàn làm ra sự việc không thể tưởng tượng, đầu tiên là đi nhà cậu tìm cậu, lại nhìn đến cậu ở một nơi sụp xệ, nhịn không được biên một cái lý do làm cậu đổi chỗ ở, còn đốc thúc cậu đi chuyền nước, hôm nay thế nhưng còn giúp cậu chuyển nhà, thật là điên rồi. Từ Độ phát điên dùng tay vò đầu tóc. Từ Độ nghĩ nghĩ, càng cảm thấy hai ngày này bản thân làm mấy chuyện không thể tưởng tượng, kỳ kỳ quái quái, bản thân rốt cuộc làm những việc này làm gì, nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra, Từ Độ đột nhiên đứng lên, sau đó lại đi xuống lầu mở tủ lạnh cầm mấy lon bia, mở ra uống từng ngụm từng ngụm bia. Bia lạnh rót xuống bụng, bực bội trong lòng bị dập tắt không ít, nhưng là đầu óc càng thêm hỗn độn, Từ Độ thật sự không biết, bản thân rốt cuộc đang làm cái gì, không phải đang rất chán ghét cậu sao, rốt cuộc lúc trước là cậu vứt bỏ hắn trước. Chính là hắn nhịn không được quan tâm cậu lại là cái quái gì đây, lông mày Từ Độ nhăn lại, trong tay cầm một lon bia, ngồi ở trên sô pha. Từ Độ một bên uống rượu, một bên lại móc di động ra, lướt đến tin nhắn ở trong, nhìn tin nhắn Tề An hôm nay gửi đến. Càng xem càng bực bội, càng xem càng nháo tâm, Từ Độ nhíu mày một cái, liền duỗi tay muốn xóa tin nhắn đi, ở thời điểm xác định cuối cùng, Từ Độ lại đổi ý hủy bỏ. Không có vì cái gì, chính là không muốn xóa. Sau đó Từ Độ từ email thu được một tin nhắn, Từ Độ mở hòm thư ra, nhìn đến tin nhắn Minh Hữu gửi đến “Ngủ ngon”, dựa theo lệ thường, Từ Độ hẳn là cũng là sẽ gửi lại một tin “Ngủ ngon”, nhưng hôm nay Từ Độ lại gửi qua một tin “Còn thức sao? Hay ngủ rồi?” “tin tin”, di động vang lên, Tề An rúc trong ổ chăn nghe được tiếng di động, mở mắt, sau đó duỗi tay lấy di động đè ở phía dưới gối đầu, Tề An mở màn hình di động, di động thông báo tin nhắn mail của Từ Độ. Tề An lập tức đứng lên, sau đó mở hòm thư di động ra, nhìn tin nhắn Từ Độ vừa mới gửi đến. Từ Độ: Còn thức sao? Hay ngủ rồi? Tề An lập tức nhắn lại: Con thức, làm sao vậy? Từ Độ nhận được tin nhắn của Minh Hữu, nhíu nhíu mày, rối rắm trong chốc lát, sau đó dùng tay đánh chữ: Muốn hỏi cậu một chút sự tình. Tề An: Ưm, anh nói đi. Từ Độ: Tôi trước kia đã nói với cậu, cái vị bằng hữu gạt tôi ý, cậu còn nhớ rõ không? Tề An: Có, nhớ rõ. Từ Độ: Tôi không phải nên chán ghét cậu ta sao, tôi còn nhịn không được quan tâm cậu ta, đây là có chuyện gì? Tề An nhận được email của Từ Độ, cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là trả lời: Chán ghét có lẽ là chính là một loại biểu hiện để ý đó, anh không phải đã nói, các người trước kia vẫn là bạn tốt mà. Từ Độ nhận được tin Minh Hữu trả lời, lông mày gắt gao nhíu lại, sau đó hỏi: Sao có thể? Tôi rõ ràng chán ghét cậu ấy như vậy. Tề An nhìn màn hình di động, sau đó cũng nhíu nhíu mày, hỏi lại: Vậy còn có thể có cách gì giải thích nữa đâu? Có thể mạo muội hỏi anh là cậu ấy lúc trước làm sự tình gì, làm anh chán ghét cậu ấy như vậy? Hiện tại anh lại làm cái gì mà gọi là để ý chuyện của cậu ấy? Từ Độ nhìn tin Minh Hữu hỏi, lông mày càng nhíu càng sâu, trong lòng cũng loạn thành một đoàn, sau đó hình thức lảm nhảm mở ra, nhịn không được nói hết cùng chứng minh bản thân có bao nhiêu chán ghét Tề An: Lúc ấy, đã xảy ra rất nhiều chuyện, khi đó giống như một bước ngoặt nhân sinh của tôi, tôi suy sút chút nữa nản lòng không còn tâm tiến thủ cái gì, đều là cậu ấy ở bên bồi tôi chiếu cố tôi, chính là sau lại rồi lại đột nhiên bỏ đi, nói sẽ quay lại, chính là lại lừa tôi, cuối cùng lại không có trở về, làm tôi một mình vượt qua thung lũng nhân sinh. Từ Độ gửi đoạn này đi về sau liền cảm thấy hối hận, thật là đem bản thân viết đến quá yếu ớt cùng ấu trĩ. Tuy rằng hiện tại xem ra, trước kia những cái đó xác thật không có gì, cũng không đến mức suy sụp đến cái loại trình độ này, nhưng là đối với bản thân ngay lúc đó, nói thật là một cái đả kích thực trầm trọng, thế cho nên vẫn luôn vô pháp tiêu tan, vô pháp tha thứ cho Tề An. Không, hẳn là nói, cuối cùng mọi thứ tiêu tan, lại chính là không tha thứ được cho Tề An. Đây là vì cái gì, Từ Độ cũng không biết, dù sao chính là, tiêu tan không được. Nhưng mà mặt khác Tề An bên kia, nhận được email này của Từ Độ, đôi mắt mở lớn, tâm nhảy thình thịch, có điểm không thể tưởng tượng nhìn lại tin nhắn Từ Độ gửi đến, Tề An đọc từng câu từng chữ. Cái này hẳn là đang nói cậu đi, hẳn là đi? Từ Độ nói bằng hữu, là mình đi? Nguyên lai ở trong mắt Từ Độ còn xem cậu như bằng hữu, đúng không? Tề An đột nhiên muốn khóc, cảm giác cái mũi ê ẩm, nhưng là trong lòng lại có điểm cao hứng. Tề An trong chốc lát bình phục tâm tình của mình, sau đó lại nhắn lại: Có lẽ, cậu ấy có chuyện gì bất đắc dĩ khổ tâm đi? Mỗi người đều có những chuyện khó có thể nói ra thành lời đi. Từ Độ nhìn Minh Hữu gửi tin đến, lâm vào trầm tư, bất đắc dĩ cùng khổ tâm, chính là lúc ấy bản thân cũng hỏi qua cậu, cậu dường như không có gì giải thích. Từ Độ nhíu nhíu mày, sau đó lại nhắn: Thật không? Tề An nhìn cái phản ứng này cửa Từ Độ, có điểm nóng nảy: Thật sự, nói không chừng thật sự có chuyện? Là thật sự, thật sự có, bằng không, như thế nào cũng sẽ không để mặc ngươi như vậy a. Để ngươi bất an một mình như vậy. Có lẽ là bởi vì Từ Độ gửi tin đến, trong mắt Tề An vẫn luôn tràn ngập nước mắt, không chú ý liền sẽ rơi xuống. Từ Độ: Được rồi, không nghĩ tới sự tình lúc trước nữa, cậu nói, tôi nhìn cậu ấy ở một nơi không tốt, tìm một cái lý do lung tung cho cậu ấy đến ở một cái phòng mới, tôi con mẹ nó có phải hay không có tật xấu? Ngồi ở trên giường Tề An nhìn Từ Độ lại gửi đến một tin nhắn khắc, lại chấn kinh một hồi, nước mắt trong mắt đều đọng lại ở hốc mắt. Cái này…A… Sao lại thế này… Còn có… Cái lời nói này … Có ý tứ gì a… Minh Hữu nửa ngày không nhắn lại, Từ Độ lại gửi một tin qua: Cậu cũng cảm thấy tôi rất kỳ quái đúng không, nghĩ không ra, thôi, không nghĩ nữa, dù sao tôi có tiền, tôi muốn cho cậu ấy liền cho cậu ấy, cho cậu ấy cậu ấy nhất định phải nhận, bằng không tôi liền bóp chết cậu ta. Tề An mới vừa tiêu hóa xong một cái tin tức, nghĩ tìm thời gian vẫn là đem phòng ở trả lại Từ Độ, nhưng là Từ Độ lại gửi tin lại đây lại làm Tề An chần chừ. Bóp chết cậu là nói chơi đi…… Nhưng là lấy tính cách Từ Độ, cũng có khả năng là thật sự đi…… Dù sao cũng sợ quá a…… Tề An lại nói: Vạn nhất cậu ấy cự tuyệt thì sao? “tin tin”, tin nhắn lại tới nữa: Cậu ta dám? Bất quá hiện tại cậu ta cũng đã ở rồi. Tề An cảm thấy thật may mắn lại gửi một tin qua: Kia nếu cậu ấy lại không muốn ở nữa thì sao? Từ Độ: Nói giỡn, phòng của tôi là cậu ta muốn trụ liền trụ, không nghĩ trụ liền không sao? Cách màn hình Tề An đều có thể cảm giác được hơi thở Từ Độ lạnh băng, Tề An có chút sợ hãi nhắn: Ồ, kia chắc chắn cậu ấy nhất định sẽ ở lại. Từ Độ: Ừm. Cuối cùng, Từ Độ vừa lòng buông di động xuống, đứng dậy chạy lên lầu, không sai, chính là muốn cho cậu ở, cậu không nghĩ trụ cũng không được. Cuối cùng, tâm lý Tề An mâu thuẫn sợ hãi cùng kích động cuộn người đi ngủ……
|
Chương 62
CHƯƠNG 62 Sáng sớm hôm sau, Tề An đồng hồ báo thức vang lên, Tề An mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, sửng sốt nửa ngày. A, đây không phải là tiểu gác mái nhỏ nữa rồi. Tề An ngái ngủ trong chốc lát, mới từ trên giường ngồi dậy, Tề An duỗi tay từ phía dưới gối đầu lấy di động, 7 giờ bốn mươi phút, còn sớm. (huhu trong truyện toàn 7h-8h còn sớm… ở quê 5h-6h chưa dậy đã bị kêu ngủ đến trưa bảnh mắt rồi kìa… tâm đau quá!!!) Tề An lại mở màn hình di động, nhấn chọn vào hòm thư, lại nhìn lại một lần lịch sử trò chuyện cùng Từ Độ đêm qua. Nhìn nhìn, Tề An cắn môi, trộm mà cười, tưởng tượng đến Từ Độ xem mình như bằng hữu, liền cảm thấy hảo vui vẻ. Tề An nhớ rõ lời Từ Độ nói, nên bản thân hôm nay không đi làm, phải đi chuyền. Tề An từ trên giường đứng dậy, sau đó đi rửa mặt, rửa mặt xong, Tề An cầm lấy ví đồ ra cửa. Tề An đi đến siêu thị đối diện mua hai cái bánh bao, sau đó vừa ăn vừa đi. Tề An chuẩn bị muốn đi chuyền nước, nhìn nhìn di động, mới 8 giờ, Tề An nghĩ thời gian này không có đi thăm ba, vì thế Tề An bước chậm đi tới nhà ga, tìm lộ tuyến, ngồi xe đi hướng bệnh viện ba đang nằm. Xuống xe buýt, Tề An ở tiệm trái cây đối diện bệnh viện mua chút trái cây xách trong tay, sau đó đi vào bệnh viện. Tề An đi trước nộp tiền nằm viện phí cùng tiền thuốc men trong khoảng thời gian này, lại đi tìm bác sĩ chưa trị nơi đó hỏi tình huống thận cùng sức khỏe của ba, bác sĩ trả lời vẫn là không có tìm được thận thích hợp cấy ghép, bất quá tình huống của ba cậu cũng không tệ lắm. Không có tìm được thận thích hợp, Tề An có điểm mất mát, nhưng Tề An biết loại chuyện này gấp cũng không được, vì thế nói lời cảm tạ bác sĩ sau liền đi đến phòng bệnh của ba. Hình thức ở chung của Tề An cùng ba ba cũng như mọi hôm, Tề An nói, Tề ba nghe, Tề An đem quả táo gọt sạch cắt miếng đưa cho ba ba, ba ba duỗi tay nhận lấy, khó được mở miệng hỏi một câu: “Con cũng không còn nhỏ, có vừa ý cô nương không?” Tề An không nghĩ tới ba ba sẽ hỏi loại vấn đề này, đỏ mặt lắc đầu, “Không, không không không, công việc đều rất bận, không có thời gian yêu đương.” Tề ba nhìn đến phản ứng của Tề An, cười một chút, sau đó ăn một miếng táo hỏi: “Thế có vừa ý nam sinh nào không?” Những lời này của Tề ba trực tiếp làm cho Tề An ngây ngốc, Tề An trừng mắt nhìn Tề ba, hơn nửa ngày đều không có nói ra một câu. “Như vậy nhìn ta làm chi, ta cũng không phải là người cổ hủ gì, thích nam sinh nữ sinh đều giống nhau, chỉ cần con hạnh phúc là được.” Tề ba không thèm để ý nói, sau đó lại ăn một miếng táo. Tề An nuốt nuốt nước miếng, vẫn luôn cho rằng bản thân che dấu khá tốt, như thế nào lại làm ba ba biết đến, vì thế Tề An ăn ngay nói thật nói: “Ba ba, con là thích nam sinh……” “Ừ, ta biết.” Tề ba vẻ mặt hiểu rõ liếc cậu. Thế mà đã bị phụ thân biết, tuy rằng ông chưa nói lời gì phản đối, nhưng vẫn có chút xấu hổ, Tề An yên lặng gọt vỏ táo, nửa ngày cũng không nói chuyện. Ngây người bồi ba ba mấy tiếng, Tề An phải đi, Tề An giống như trước đây dặn dò ba ba chú ý thân thể của mình, Tề ba nghe nhiều, có chút không kiên nhẫn xua tay ý nói Tề An đi đi, Tề An lúc này mới đi về. Tề ba nằm ở trên giường bệnh, nhìn bóng dáng Tề An rời đi, lâm vào trầm tư. Ông khi nào thì biết con trai thích nam sinh, đại khái thời điểm cao trung đi, bản thân Tề An là một người từ nhỏ đến lớn có cái gì khác thường hay tâm sự, ông chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Ở thời gian Tề An học 12, thời điểm Tề ba giúp con trai quét tước phòng, thấy được một cái cái hộp nhỏ, bên trong phóng đầy vật nhỏ vụn vặt linh tinh, cái gì cái nắp nước khoáng, tờ giấy nhỏ, bút chì, băng côn cột gì đó, nhất là phía dưới còn có một tấm ảnh từ tờ báo tường xé xuống, là ảnh chụp một nam sinh, vẻ mặt đường hoàng nở nụ cười tươi, thoạt nhìn giống nụ cười mặt trời. Từ đấy về sau, Tề ba liền bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của con trai, còn có bên trong cái cái hộp nhỏ kia càng ngày càng nhiều vật nhỏ. Bởi vì là thời kỳ cuối cấp, Tề ba không thể nói rõ, chỉ có thể âm thầm quan sát, nhưng là cũng may, Tề An cũng không có bởi vậy mà bỏ bê việc học, học tập vẫn luôn tiến bộ vững vàng, thậm chí có dấu hiệu càng ngày càng ưu tú, còn có bất đồng chính là trong mắt Tề An khi đó thỉnh thoảng sẽ hiện lên tinh quang. Về sau khi Tề An thi đậu một trường thực tốt, Tề ba tại đây cũng một năm quan sát, cũng dần dần hiểu ra, thích nam nhân, cũng không có cái gọi là xấu, chỉ cần con trai có thể vui vẻ liền hảo, rốt cuộc từ nhỏ cậu thua thiệt quá nhiều, cũng chưa từng cho cậu cảm nhận được tình thương của mẹ, có cái gì quan trọng hơn so với việc con trai luôn vui vẻ? Cậu sống cùng người cậu thích, chỉ cần chính cậu lựa chọn, không cần công khai là được. Cho nên, Tề ba biết, nhưng trước nay đều không có nói qua, hiện tại nói ra, là bởi vì biết bản thân không còn sống được lâu nữa rồi. Ông chỉ hy vọng, con trai có thể sống tốt, chờ bản thân đi rồi, có người có thể ở bên cậu, không để cậu phải lẻ loi một mình. Tề An đi ra khỏi bệnh viện, lại đi bệnh viện bản thân hai ngày trước chuyền nước, đem bệnh lịch của bản thân hai ngày trước cho bác sĩ nhìn một chút, sau liền đi chuyền nước. Kim đâm vào mu bàn tay, thời điểm bắt đầu chuyền, Tề An không có quên lời Từ Độ nói, phải gửi ảnh chụp chuyền nước cho hắn, vì thế Tề An đối với mu bàn tay cùng chai nước chụp hai bức ảnh xong, gửi cho Từ Độ. Từ Độ trả lời một chữ: Tốt. Tề An ở nhận được tin nhắn Từ Độ trả lời, mới đem điện thoại đóng lại, bỏ vào trong túi, sau đó đó là lẳng lặng ngồi ở vị trí chuyền cho xong. Đến khi chuyền xong cũng đã là hai giờ chiều, Tề An còn chưa có ăn cơm trưa, bụng đã đói đến rộn ràng kêu, Tề An ở cửa hàng bên đường mua một cái bánh mì, sau đó ăn. Ăn bánh mì xong, Tề An liền về nhà, về tiểu khu. Tề An về tới nhà, sau ngồi ở trên sô pha, nhìn TV trong chốc lát, nhưng thật ra luôn thất thần, cảm thấy bản thân không có có việc gì để làm. Tề An một bên nhìn TV, một bên như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên đang xem đến một cái quảng cáo ca hát, Tề An bừng tỉnh đại ngộ, biết bản thân quên việc gì rồi. Hai ngày trước bởi vì giọng nói bị khàn, không thể đi ca hát, hôm nay lại là cuối tuần, giọng nói cũng không khó chịu nữa, nên muốn đi ca hát. Tề An móc di động ra vừa thấy, buổi chiều bốn giờ hơn, đã không còn sớm, Tề An chạy nhanh thay quần áo, làm tóc. Chuẩn bị tốt Tề An lại cầm di động ra cửa. Tề An ngồi xe buýt đến trạm xe buýt phụ cận quán Quán bar Bóng Đêm liền xuống xe, sau đó lại đi bộ đi tới nơi. Tề An tiến vào quán bar Bóng Đêm, quán bar Bóng Đêm vẫn là giống như trước đây, ánh đèn màu xanh biển, quán bar mở nhạc nhẹ, mọi người tới tới lui lui, náo nhiệt lại không ồn ào. Tề An đi tới quầy bar, còn chưa nói lời nào, Lâm Lương liền mở miệng hỏi: “Giọng đã tốt?” “Vâng.” Tề An gật gật đầu, nguyên bản chuẩn bị lý do thoái thác đều không nói ra. “Hôm nay có thể ca hát sao? Không được có thể hôm khác.” Lâm Lương cười nói. Vốn dĩ liền có vài bài không hát nổi, Tề An ngượng ngùng, lắc đầu nói: “Hảo, tôi có thể.” “Ừ, đừng quá miễn cưỡng.” Lâm Lương gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục pha chế rượu. Mặt khác một bên, Độ thị. Anna cầm một phần văn kiện đi vào văn phòng Từ Độ, sau đó đem văn kiện đặt ở bàn làm việc Từ Độ, nói: “Boss, đây là văn kiện yêu cầu ký tên.” Từ Độ lấy văn kiện qua, nhanh chóng xem một lần, xác định không có vấn đề, sau mới kí tên như rồng bay phượng múa lên. Anna một lần nữa lấy văn kiện về, sau đó còn nói thêm: “Boss, hôm nay buổi tối 9 giờ ở Hoàng Gia có buổi tiệc tối bán đấu giá từ thiện.” “Ừm, không đi.” Từ Độ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Từ Độ không bao giờ đi loại tiệc tối giao thiệp này, Anna đã biết, nhưng lần này lại không giống trước, Anna nhíu nhíu mày nói: “Boss, tuy rằng là tiệc tối bán đấu giá từ thiện, nhưng người tổ chức lại không phải là người bình thường, là công ty Nhất Biên tổ chức buổi tiệc bán đấu giá, các công ty trong lĩnh vực thương nghiệp lớn đều tham gia, công ty Nhất Biên là muốn nhân buổi bán đấu giá lần này, tìm kiếm thương nghiệp hợp tác, cho nên Boss, ngài nhất định phải tham gia.” Nghe được Anna nói xong, lông mày Từ Độ nhíu lại, sau đó nói: “Được rồi.” “Còn có……” Anna lại nói. “Còn có cái gì?” “Ừm…… Boss ngài đừng quên mang theo bạn gái.” Anna do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng nói. Từ Độ nhíu chặt lông mày, nói: “Vô nghĩa, yêu cầu cô nhắc nhở sao?” “Là tôi lắm miệng.” Anna cúi đầu trả lời, sau đó còn nói thêm, “Tôi đây liền đi ra ngoài trước.” Sau đó Anna liền xoay người rời đi. Anna nhắc nhở Từ Độ phải mang bạn gái là bởi vì hắn trước kia tham dự tiệc rượu party gì đó a, Từ Độ trước nay đều là lẻ loi một mình, không có mang theo bạn gái gì cả, mỗi lần đi là tất cả mọi người đều muốn hỏi Từ tổng như thế nào không mang theo bạn gái hoặc là vị hôn phu đến Từ Độ a, hỏi nhiều đến thấy chán, dần đà, Từ Độ liền không hề đi tham gia tiệc rượu nữa, trừ bỏ yêu cầu cá biệt cần thiết. Sau khi Anna đi ra ngoài, Từ Độ vẻ mặt âm trầm ngồi ở trong văn phòng. Đến chỗ nào tìm bạn gái đây, Từ Độ từ khi tốt nghiệp sau đại học trừ bỏ hai cô nữ thư kí, cùng nữ nhân liền không có quá bất luận cái tiếp xúc gì, lúc này biến ra ai tới bồi hắn đi tham gia hội đấu giá. Sách, Từ Độ không kiên nhẫn lấy ra di động lướt tìm thông tin, lướt a lướt a lướt, toàn bộ danh bạ trừ bỏ đối tác chính là bạn trong thương trường, trừ bỏ nam vẫn là nam, lướt qua lộn lại vài lần cũng không tìm được số điện thoại cô gái nào, Từ Độ sinh khí đóng điện thoại. Ở thời điểm tính tình Từ Độ sắp bùng nổ, hắn thấy được hòm thư di động, Từ Độ click mở hòm thư thấy được tên Minh Hữu. Minh Hữu lớn lên trắng nõn sạch sẽ, dáng người còn nhỏ gầy, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, giòn giòn, cười rộ lên đôi mắt mị thành một đường, còn có làn da trắng nõ, ngoan ngoãn nghe lời, còn có *** *** tóc ở phía sau đầu, ừm…… Từ Độ cúi đầu tự hỏi một phen, sau đó dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, khóe miệng gợi lên nụ cười, nghĩ thầm không sai liền nói cậu. Từ Độ gửi cho Minh Hữu một tin: Rảnh không? Qua vài phút, Minh Hữu vẫn không nhắn lại, Từ Độ lại gửi đi: Có sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngón tay Từ Độ nôn nóng gõ bàn chờ đợi Minh Hữu trả lời, bình thường cơ bản đều là một lát liền trả lời, hôm nay nửa ngày còn không có gửi đến, hơn nữa thật sự có việc, Từ Độ chờ đến có điểm sốt ruột. Từ Độ nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, 7 giờ bốn mươi, nhìn đến thời gian này, Từ Độ đột nhiên nhớ tới, hôm nay là thứ năm, lại là thời gian này, Minh Hữu chỉ sợ là đang ở quán bar Bóng Đêm ca hát không rảnh trả lời hắn đi. Vì thế, Từ Độ liền đứng lên, lấy áo khoác liền vội vàng đi ra ngoài… p/s: đừng hỏi tui sao thứ ngày lộn xộn, tui cũng không biết a, hixx lúc tác giả viết thế này thế kia, tui thật sự không hiểu luôn á. Nên vẫn đề thứ ngày cứ bỏ qua đi nha. Chứ cứ sửa đi sửa lại tui cũng sắp loạn não rồi.
|
Chương 63
CHƯƠNG 63 Thời điểm Từ Độ đi vào quán bar Bóng Đêm, quả nhiên, Minh Hữu đang ở trên đài ca hát. Từ Độ đi tới quầy bar ngồi xuống, Lâm Lương nhìn Từ Độ đến hỏi một câu: “Như cũ?” Từ Độ vẫy vẫy tay nói: “Không được, hôm nay tôi phải lái xe, cho tôi một ly cà phê đi.” “Ok.” Lâm Lương gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau, cà phê liền đặt ở trước mặt Từ Độ, Từ Độ nhấp một ngụm cà phê, nhìn Minh Hữu trên đài vừa hát vừa đàn, ở ánh đèn màu trắng chiếu rọi xuống, cậu có vẻ càng thêm loá mắt, ánh mắt mọi người trong quán bar đều tập trung ở trên người cậu. Từ Độ một bên chờ Minh Hữu hát xong, một bên cùng Lâm Lương hàn huyên: “Lâm Lương, ngươi cảm thấy, tôi có phải hay không đối với Tề An quá mức thành kiến?” Lâm Lương nghe được lời Từ Độ nói, nhướng mày, sau đó nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Cũng không có việc gì liền tìm người khác gây phiền toái, người ta như thế nào lại phải luôn xin lỗi ngươi như vậy?” Nghe được Lâm Lương nói, Từ Độ lông mày hung hăng nhíu lại, tự mình lẩm bẩm: “Phải không?” Lâm Lương nhìn Từ Độ nhíu mày, liền không nói nữa, mà là lo xoay lắc hai cái chai trong tay, còn Từ Độ lại là một bên chua xót uống cà phê, vừa nghĩ tâm sự. Minh Hữu nói như vậy, Lâm Lương cũng nói như vậy, bản thân Từ Độ cũng không thể không cảm thấy, bản thân đối Tề An có phải hay không quá mức hà khắc rồi, rốt cuộc trừ bỏ năm đó cậu nói không giữ lời, thời điểm còn lại đối với hắn tốt đến mức không còn lời gì để nói. Tự bản thân ngẫm lại, lúc ấy vào đại học, thời điểm lần đầu tiên nhận thức cậu là ở phòng ngủ, bản thân chân tay vụng về không thể treo mùng (hay màn theo miền bắc) vẫn là cậu giúp hắn chuẩn bị cho tốt, sau lại vì hắn lười cài đồng hồ báo thức, buổi sáng đều là cậu gọi hắn rời giường, có thời điểm bản thân bởi vì thi đấu bóng rổ trốn đi học, cũng là cậu đi nghe giảng bài rồi ghi lại bài về giảng lại cho hắn, còn có thời điểm ngày mùa đông, cậu luôn là dậy sớm nấu nước ấm, nhân tiện còn sẽ nấu luôn cho hắn rửa mặt đánh răng. Tro cốt ba mẹ hắn, cũng là cậu giúp hắn đi lấy về. (tra nam aaaaaa…. À không vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung… sao hắn ta không những không sống khổ sở mà còn giàu có này nọ đày đọa cậu ấy cơ chứ…. Ôi thiên lý bất công, tác giả bất công quá.) Như vậy ngẫm lại, trừ bỏ một lần kia cậu nói không giữ lời, thời gian còn lại, thật sự đối với hắn hảo đến không còn lời gì để nói. Mà khi hắn lại lần nữa cùng cậu tương ngộ tại nơi ấy gây khó xử cho cậu có vẻ có chút không có lương tâm, nghĩ vậy, Từ Độ trong lòng có điểm bực bội lông mày hung hăng củ ở cùng nhau. (haha giờ mới biết à? Giờ mới nhớ ra hả??? tui tức quá éo them quan tâm anh này nữa… bé Tề mau mau ngược chết hắn… hừ) Một lát sau, Tề An hát xong đi xuống đài, Tề An dựa theo lệ thường đi tới quầy bar cùng Lâm Lương nói một tiếng rồi chạy về, nhưng hôm nay lại thấy được Từ Độ ngồi ở quầy bar. Từ Độ tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ cái vấn đề gì đó, lông mày nhíu lại, không có phát hiện cậu lại gần, Tề An đi tới bên cạnh Từ Độ ngồi xuống, ngồi hơn nửa ngày, Từ Độ đều không có cái phản ứng gì, sau đó Tề An mới mở miệng nói: “Anh như thế nào lại ở chỗ này?” Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, Từ Độ mới dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân, Từ Độ vừa ngẩng đầu, liền thấy được Minh Hữu ngồi ở bên cạnh, Từ Độ cười một chút, sau đó nói: “À, tôi là tới tìm cậu.” “Hả? Tìm tôi làm gì a?” Tề An có điểm kinh ngạc. “Gửi email cho cậu, cậu không phản hồi, nhớ tới hôm nay là cuối tuần, liền trực tiếp tới quán bar Bóng Đêm tìm cậu.” Từ Độ nói. Tề An nghe được lời Từ Độ nói, vội vàng từ trong túi móc di động ra, click mở di động vừa thấy Từ Độ quả nhiên đã gửi hai tin nhắn. Tề An ngẩng đầu nhìn Từ Độ nói: “Thực xin lỗi a, tôi, tôi đang ca hát cho nên không có chú ý tới.” Từ Độ nghe được lời cậu nói, cười một chút, sau đó vươn tay xoa xoa tóc của cậu nói: “Này có cái gì phải xin lỗi, lại không phải cậu sai.” Nói xong câu đó sau, Từ Độ sửng sốt một chút, như thế nào cảm thấy những lời này quen thuộc như vậy, dường như bản thân đã nói thật nhiều lần. Nhìn hắn không có sinh khí, Tề An lại tiếp tục nói: “Vậy anh nói tìm tôi có chuyện gì à?” Minh Hữu nói đánh gãy lời tự hỏi của Từ Độ, Từ Độ dùng tay gãi gãi tóc, có điểm ngượng ngùng nói: “Chúng ta đi ra ngoài nói đi.” Tề An không rõ nguyên do liền gật gật đầu, sau đó nói: “Được.” Sau đó Tề An cùng Lâm Lương đánh một tiếng chào hỏi, liền đi theo sau Từ Độ ra ngoài, mãi cho đến ngồi ở trong xe Từ Độ. “Anh hôm nay tìm tôi chuyện gì nha?” Tề An lại một lần nữa mở miệng hỏi. Tuy rằng đã sớm nghĩ kỹ rồi, nhưng lúc này đến gặp mặt nói chuyện rồi lại có điểm ngượng ngùng không dám nói, nhưng cuối cùng Từ Độ dùng tay xoa mũi, vẫn mở miệng nói: “Chính là, muốn nhờ cậu bồi tôi đi buổi tiệc đấu giá.” “Tôi có thể bồi anh đi sao? Nếu tôi có thể, tôi nhất định bồi anh đi.” Tề An không suy xét bất luận cái gì liền trả lời. “Ừmm…… Nếu là……” Từ Độ có chút nói không nên lời, vành tai đã đỏ rực. “Nếu là?” Tề An tiếp lời Từ Độ nói hỏi. Từ Độ nhắm mắt lại, sau đó mở miệng nói: “Nếu là muốn cậu nam giả nữ trang, cậu còn nguyện ý sao?” Từ Độ dứt lời, Minh Hữu không đáp. Qua vài phút, Minh Hữu cũng chưa nói chuyện, hiện tại Từ Độ ngẫm lại, yêu cầu của hắn xác thật có điểm làm khó người khác, sau đó Từ Độ còn nói thêm: “Cái kia, là tôi chỉ nói vậy thôi, cậu cứ coi như tôi……” Lời nói Từ Độ còn chưa nói xong, đã bị Minh Hữu mở miệng đánh gãy: “Tôi, tôi đồng ý!” Nghe được lời Minh Hữu nói, Từ Độ đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Minh Hữu, chỉ thấy mặt cậu đỏ hồng nhìn hắn, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn sau liền lập tức đem đầu cúi thấp xuống, sau đó lại lắp bắp nói: “Tôi, tôi là nói, tôi bồi anh đi, cái kia, nam giả nữ trang, tôi có thể.” Kinh ngạc qua đi chính là vui sướng, Từ Độ cười một chút, không nghĩ tới cậu sẽ đáp ứng. Hơn nữa, cậu phản ứng có chút đáng yêu. Từ Độ nhịn không được lại giơ tay xoa xoa tóc của cậu, sau đó nói: “Vậy hiện tại đi mua quần áo, có thể chứ?” Mua quần áo? Váy sao? Có điểm cảm thấy thẹn. “Ừ.” Tề An gật gật đầu, cảm giác trên mặt nóng rát. Sau đó liền như vậy một đường trầm mặc tới địa điểm mua quần áo, thời điểm xuống xe, Tề An vẫn là cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Từ Độ. Từ Độ cũng cảm thấy có điểm xấu hổ, cho nên nhìn đến phản ứng của cậu, cũng chỉ dùng tay gãi gãi tóc, không nói chuyện. Từ Độ mang Tề An tới là người bạn hắn ngâu nhiên quen biết hai năm trước, là một bậc thầy trong giới thời trang, có chút cổ quái, nhưng ở tạo hình trang điểm xác thật là nhất đẳng, chính yếu hắn là nam. Từ Độ mang theo Minh Hữu đi vào, bên trong thực rộng rãi, quần áo muôn hình muôn vẻ đặt ở một bên, nhưng ở một cái cửa hàng mặt tiền lớn như vậy lại không có một bóng người. Từ Độ đối với không khí kêu một câu: “Jessica.” “Đại giám đốc, có gì phải làm sao?.” Trong không gian có thanh âm đáp lại, có người đi ra, cũng không biết là từ đâu đi ra. Người nọ diện mạo đẹp trai, lại có một đầu tóc đủ mọi màu sắc, ăn mặc cũng là hoa hòe loè loẹt, cùng hình tượng đại sư có chút lạ lùng, hắn chính là đại sư trong giới, vẫn là một đại sư phi thường xuất sắc trong phong cách lẫn thời trang. Có lẽ là bởi vì nam giả nữ trang, Từ Độ có điểm ngượng ngùng, vì thế lại dùng tay chà xát cái mũi, đối với Jessica nói: “Ừm, giúp cậu ấy tạo hình một chút, thành nữ trang.” Từ Độ nói rồi đem Minh Hữu kéo đến trước mặt. Jessica huýt sáo một cái nói: “Thật là biết chơi đùa ha.” Bị Jessica nói như vậy, Từ Độ càng cảm giác ngượng ngùng, liền làm bộ ho khan một tiếng không nói gì. Sau đó Jessica liền dùng tay vịn cằm, nhìn chằm chằm Tề An, nhìn chằm chằm Tề An đến phát mao (dựng lông), đột nhiên trong mắt Jessica hiện lên một tia lóe sáng, sau đó lớn tiếng nói một câu, “0~K~” liền duỗi tay lôi Tề An đi. Tề An bị Jessica thình lình lớn tiếng làm hoảng sợ, còn chưa có kịp phản ứng, đã bị Jessica lôi đi rồi. Jessica mang theo Tề An đi tới một căn phòng nhỏ, cho Tề An nằm ở trên giường nhỏ, sau đó đem chai lọ vại bình lấy ra tới liền hướng trên mặt Tề An bôi bôi xoa xoa đủ kiểu. Tề An có điểm sợ hãi nhìn đồ vật trong tay Jeasica cầm, Jessica thấy được biểu tình trên mặt Tề An, cười một chút nói: “Ôi, một tiểu nhi mĩ lệ, tôi sẽ không thương tổn ngươi, tin tưởng tôi, ngươi sẽ trở nên thật xinh đẹp đi ra ngoài đứng trước mặt Từ Độ tiên sinh.” Jessica nói những lời này làm Tề An hơi chút an tâm, sau đó Tề An gật gật đầu. Kế tiếp chính là Jessica vẫn luôn ở trên mặt cậu xoa tới xoa lui, xoa xong sau lại rửa sạch đi, rửa xong lại xoa xoa, vốn dĩ ngay từ đầu Tề An có chút sợ hãi, nhưng vẫn luôn lau tới lau đi như vậy, Tề An nằm bất động đều cảm thấy có điểm mệt mỏi, chính là Jessica vẫn ở trên mặt cậu không ngừngbôi bôi lau lau. Rốt cuộc, Tề An nhịn không được mở miệng hỏi: “Cái kia, hảo sao?” “Úi, chút nữa thì liền tốt rồi, một hồi lại đi trang điểm nhẹ, rất nhanh.” Jessica nói. Nếu Jessica đã nói như vậy, Tề An cũng không hỏi cái gì nữa, chỉ có thể nằm ở trên giường tùy ý để Jessica cầm chai lọ vại bình đồ vật hướng trên mặt thoa lên. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu về sau, rốt cuộc làm xong, Jessica lại đem Tề An kéo đến một gian khác trong phòng nói Tề An ngồi rồi bắt đầu hoá trang. Bất quá lần này thực mau, xác thật liền tùy tiện trang điểm một chút thì xong, nguyên lời Jessica nói là: Ngươi có loại khí chất bất đồng, làn da thật tốt quá, trang điểm nhẹ liền ok. Hóa trang xong, Jessica lại đem Tề An kéo đến một cái phòng khác, bắt đầu làm tóc, làm tóc cũng thực mau, tóm lại so với khí nãy nhanh hơn, nhưng chính là như vậy, Tề An cũng bị làm cho mơ màng sắp ngủ. Cuối cùng, Jessica đem Tề An kéo đến một cái phòng phi thường lớn, bên trong toàn bộ đều là váy, đủ loại kiểu dáng váy, nhiều đến mức Tề An hoa cả mắt. Nhưng đây liền như là thế giới của Jessica, Jessica lập tức liền đi vào, lấy ra một cái váy, lắc lắc đầu, lại nhìn nhìn một cái váy khác, vẫn là lắc lắc đầu. Cuối cùng, Jessica kinh hỉ từ giữa lấy ra một cái váy, sau đó nhét vào trong tay Tề An nói: “Chính là nó, ngươi thay đi.” Tề An cầm váy, mặt đột nhiên liền đỏ lên, sau đó gật gật đầu, liền cầm váy đi vào phòng thử đồ. Tề An thay váy xong, cảm thấy chân mình đều lộ ở bên ngoài, rất là khó chịu, chậm rãi nửa ngày mới từ phòng thử đồ ra tới. Tề An vừa ra khỏi phòng thử đồ Jessica liền thấy được, Jessica nhìn Tề An, phát ra tiếng kinh hô, “Váy tôi chọn quả nhiên không sai, công chúa của tôi.” Jessica nói phù hoa làm Tề An thật ngượng ngùng, hơn nữa trên người mặc váy, Tề An cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau đó Jessica liền muốn lôi kéo Tề An đi gặp Từ Độ, Tề An còn chưa có kịp chuẩn bị tốt liền một phen bị Jessica kéo đến trước mặt Từ Độ. Từ Độ ngẩng đầu, nhìn người đứng ở trước mặt.
|
Chương 64
CHƯƠNG 64 Từ Độ cũng không biết nên nói cái cảm giác hiện tại trong lòng hắn là cái gì, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đứng ở trước mắt này không hề chớp mắt dù chỉ một chút. Từ Độ cảm thấy bản thân, bị kinh diễm luôn rồi, bị cậu như vậy,làm cho kinh diễm rồi. Minh Hữu thân xuyên một chiếc váy màu trắng xù xù, váy không tính quá ngắn nhưng cũng tuyệt đối không dài, chân váy rộng lộ ra hai chân thon dài, một mét bảy mấy ở nam sinh không tính là quá cao, nhưng nếu là nữ sinh lại là tuyệt đối cao gầy, Minh Hữu mặc váy vào, một đôi chân trắng nuột nà lộ ra, hảo cân xứng. Còn có tóc của cậu, vốn dĩ bình thường chính là còn thắt thành một *** *** tóc ở sau, hảo, cái này liền tóc giả đều không cần đội lên, mà hiện tại làm tạo hình xong, đem một bộ phận ở lớp trong kéo thẳng xuống, đuôi tóc thoáng ra lộ bên ngoài, mà một tầng bên ngoài còn lại là trực tiếp uốn một chút, xoã tung xuống. Bởi vì đầu tóc là hàng thật giá thật, cho nên tự nhiên vô cùng, cậu vốn dĩ liền có ngũ quan ôn nhu lại càng xứng hơn, thời điểm lần đầu tiên ở quán bar nhìn thấy cậu, Từ Độ liền thấy trên người cậu tỏa ra nữ khí yêu mị, cái này chỉ trang điểm nhẹ, tuy rằng đôi mắt không lớn, ngũ quan không tinh xảo như vậy, nhưng khí chất thật sự hảo vô cùng, trang điểm nhẹ càng hợp với màu trắng của váy, cả người tiên khí vô cùng. Thật xinh đẹp, so nữ sinh còn muốn xinh đẹp hơn. Tề An cúi đầu đứng ở tại chỗ, bởi vì xuyên váy, đôi tay không biết đặt nơi nào, chỉ có thể rũ tại hai sườn thân thể, Tề An đợi nửa ngày, Từ Độ cũng chưa nói chuyện, trong lòng Tề An không khỏi có chút khẩn trương, có phải hay không bản thân như vậy quá khó coi…… Lại qua vài phút, Từ Độ vẫn là không có nửa điểm phản ứng, Tề An cắn cắn môi, sau đó mở miệng nói: “Cái kia, nếu không tôi đi đổi lại đi.” khi Tề An nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn Từ Độ, sợ nhìn thấy hắn đối với bản thân ánh mắt thất vọng. Tề An dứt lời, Từ Độ vẫn là không nói chuyện, quả nhiên là quá khó coi đi, Tề An trong lòng hổ thẹn không thôi, xoay người liền phải vào trong hỏi y đem váy cởi ra. Từ Độ là nhìn đến ngây người, thế cho nên không có nghe được Minh Hữu nói gì đó, thẳng đến khi nhìn đến cậu quẹo phải đang quay về phòng thử đồ, Từ Độ lúc này mới phản ứng lại, sau đó vội vàng đi lên kéo Minh Hữu lại, nhìn đôi mắt đen huyền cậu khen ngợi nói: “Thật xinh đẹp, thực mỹ.” Tề An không nghĩ tới Từ Độ sẽ đánh giá như vậy, sau đó mặt liền đỏ lên, Tề An lập tức cúi thấp đầu xuống, không hề đi nhìn đôi mắt Từ Độ. Từ Độ nhìn đến cậu phản ứng cười một chút, sau đó muốn duỗi tay đi xoa tóc của cậu, lại nghĩ đến cậu hôm nay làm tạo hình, liền nắm tay lại thả xuống, sau đó nói: “Vậy đi thôi?” “Vâng.” Tề An đỏ mặt, gật gật đầu. Nhìn cậu đáp ứng rồi Từ Độ mới kéo cậu tay chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này, Jessica lại đột nhiên mở miệng nói: “Stop!” Nghe được thanh âm phía sau, Từ Độ cùng Tề An dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Jessica. Jessica nhanh chóng cầm một đôi giày cao gót đưa cho Tề An, Tề An lúc này mới phát hiện bản thân trên chân còn đi giày thể thao, cùng chiếc váy màu trắng trên người không hợp nhau. Tề An đối với Jessica nói một câu: “Cảm ơn.” Sau đó tiếp nhận giày trong tay Jessice liền ngồi ở một bên chuẩn bị thay giày. Có lẽ là bởi vì xuyên váy, cánh tay Tề An có điểm giãn ra không được, động tác chân tay vụng về, nửa ngày đều không có cởi bỏ được dây giày. Từ Độ một bên thấy thế, ngồi xổm xuống, duỗi tay cởi dây giày giày thể thao cậu ra, sau đó đem giày thể thao cởi xuống dưới thay giày cao gót. Khi Từ Độ giúp cậu đổi giày, mặt Tề An vẫn luôn đỏ rực, muốn mở miệng cự tuyệt rồi lại không biết nói như thế nào. Chờ phản ứng lại, Từ Độ đã giúp bản thân đổi xong giày. Tuy rằng là giày cao gót, nhưng lại không quá cao, Tề An đi ở trên chân cũng có thể ổn định đi đường, hơn nữa giày cũng đặc biệt tinh xảo, mặt trên nạm màu trắng tiểu toản, hơi nặng. “Có thể đi không?” Từ Độ ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Minh Hữu hỏi. Tề An là lần đầu tiên như vậy nhìn xuống Từ Độ, còn có thể rất rõ ràng nhìn đến ảnh ngược bản thân trong đôi mắt hắn, Tề An có chút không quen gật gật đầu nói: “Được.” Sau đó liền dời đi tầm mắt của Từ Độ. “Kia đi thôi.” Từ Độ nói, liền đứng lên. “Hảo.” Tề An gật gật đầu, sau đó đi theo Từ Độ đi rồi, cuối cùng còn không quên cùng Jessica nói lời cảm ơn. Từ Độ dẫn đầu ngồi trên xe, Tề An theo sát sau đó, chờ Tề An đem đai an toàn thắt hảo, Từ Độ mới khởi động xe về phía trước khai đi. Bốn mươi phút sau, xe Từ Độ ngừng ở cửa hoàng gia. Từ Độ đối Minh Hữu bên cạnh nói một tiếng: “Tới rồi.” Tề An gật gật đầu, trả lời: “Vâng.” Sau đó Từ Độ cùng Tề An song song xuống xe, đi vài bước rồi, ở thời điểm lúc chuẩn bị vào cửa, Từ Độ lại đột nhiên dừng bước chân đứng ở tại chỗ. Tề An vẫn luôn có thói quen đi đường bảo trì khoảng cách cùng Từ Độ, cho nên khi Từ Độ đột nhiên dừng lại bước chân, Tề An không đến mức đụng vào phía sau lưng Từ Độ. Từ Độ xoay người nhìn về phía Minh Hữu muốn mở miệng nói chuyện, ai biết cậu lại dẫn đầu mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?” Còn vẻ mặt vô tội nhìn hắn, hơn nữa cậu hôm nay trang điểm, Từ Độ bị cậu nhìn như vậy, tai ngăn không được đỏ lên. Từ Độ theo bản năng dùng tay xoa xoa cái mũi, sau đó vươn cánh tay nói: “Khoác lấy cánh tay tôi.” “Ân?” Tề An trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, mở miệng ân một tiếng. Đáng chết, thanh âm nói chuyện thật thanh thoát, còn dùng ánh mắt vô tội như vậy nhìn hắn, Từ Độ cảm thấy trên mặt bản thân đều bắt đầu tự thiêu, Từ Độ xoay đầu không nhìn cậu, sau đó duỗi tay một phen kéo tay Minh Hữu qua đặt ở trong khuỷu tay bản thân, sau đó giải thích nói: “Người khác đều như vậy đi tới.” Bởi vì Từ Độ đột nhiên hành động, mặt Tề An lại khống chế không được đỏ bừng thành một mảnh, cũng không rảnh lo Từ Độ nói gì đó, chỉ là trở về một câu: “Vâng.” Sau đó Từ Độ liền mang theo Tề An tiến vào, Tề An rũ mắt đi theo Từ Độ, tâm tư vẫn luôn đặt ở tay bản thân cùng khuỷu tay Từ Độ, không có chú ý tới nhóm người bên cạnh đặt tầm mắt ở trên người. Từ Độ cùng Tề An tiến vào nơi sân hội đấu giá, mọi người tầm mắt đều đặt ở trên người Từ Độ cùng Tề An, nhưng phần lớn vẫn đắt tầm mắt ở trên người Tề An. Bởi vì, gần đây Tổng giám đốc Độ thị Từ Độ là có tiếng không có bạn gái, trước đây tụ hội gì cũng không từng mang bạn gái đi, cho nên lần đầu tiên mang theo bạn gái tới, lực chú ý của mọi người đương nhiên đều ở trên người Tề An. Thứ hai, Tề An hôm nay thật là quá xinh đẹp, khí chất áp đảo nữ nhân hội trường, một bộ gợn sóng bất kinh, bộ dáng không thèm để ý, hơn nữa một thân sang quý sang trọng cùng dung mạo lóa mắt, làm mọi người không nhịn được ở trong lòng suy đoán đây rốt cuộc là thiên kim đại tiểu thư nhà ai. Kỳ thật bọn họ thật sự hiểu lầm Tề An, Tề An chỉ là vẫn luôn nhìn tay đặt ở trong khuỷu tay Từ Độ, cho nên mới vẫn luôn rũ mắt, không có đi chú ý hoàn cảnh quanh mình, bằng không cũng liền không phải là như vậy phát ra bộ dáng không kinh (kinh ngạc hay kinh sợ). Mà đương sự Từ Độ lại đã nhận ra ánh mắt không ngừng phóng tới bên người, một đám đều nhìn chằm chằm người bên cạnh bản thân, còn có ánh mắt ngưỡng mộ cùng kinh diễm, tâm Từ Độ tức khắc không quá vui sướng, lông mày hung hăng nhăn ở cùng nhau. Từ Độ không thoải mái, liền lôi kéo Minh Hữu nhanh chóng hướng đi vào vị trí, bởi vì là từng bước từng bước bước qua từng phòng, đi vào liền ngăn cách, như vậy mọi người liền nhìn không thấy Minh Hữu. Nhưng là Từ Độ đi quá nhanh, Tề An vì đuổi kịp Từ Độ tốc độ bước chân đi cũng liền nhanh hơn, chính là Tề An rốt cuộc là cái nam sinh, liền tính đi giày cao gót không có dấu hiệu đứng không vững, chính là đi nhanh cũng dần dần cố hết sức, nhưng Từ Độ lại không phát hiện Tề An khác thường, chỉ là nghĩ đi mau, không cho mọi người lại nhìn cậu. Từ Độ đi càng nhanh, Tề An rốt cuộc kiên trì không được, lảo đảo một bước, mắt thấy liền phải ngã tới trên mặt đất, Tề An nhịn không được nho nhỏ kinh hô một tiếng, như vậy ngã xuống đi sẽ rất khó nhìn đi, có phải hay không làm cho Từ Độ mất mặt. Nhưng đau đớn trong dự đoán không có đến, nguyên lai là Từ Độ tay mắt lanh lẹ kéo bản thân lại, Tề An ngẩng đầu nhìn đôi mắt Từ Độ, trong mắt hắn đã là sâu thẳm một mảnh, hắn giống như sinh khí. Nhất định là bởi vì bản thân thiếu chút nữa té ngã, Tề An há miệng muốn xin lỗi, nhưng giây tiếp theo, Từ Độ cởi cái áo khoác tây trang trực tiếp đưa qua đây, đem Tề An toàn bộ bọc lại, bao gồm mặt cũng bịt kín, Tề An còn không có kịp có điều phản ứng, Từ Độ liền một cái bế cậu lên, vẫn luôn bế tới rồi bên trong cách gian, Từ Độ mới đem Tề An thả xuống dưới. (não anh Từ có vấn đề anh Tề cũng không kém ha (>-<)) Từ Độ cùng Tề An ngồi ở vị trí, Từ Độ nửa ngày đều không có nói chuyện, Tề An còn lại là ôm áo khoác âu phục trộm ngắm Từ Độ. Lông mày Từ Độ nhíu lại, miệng mim thành một đường, hắn thật sự sinh khí. Tề An nhìn Từ Độ sinh khí, trong lòng liền vội, sau đó mở miệng nói: “Xin, xin lỗi, anh có phải hay không sinh khí? Tôi vừa mới không phải cố ý té ngã, là anh đi quá nhanh, không, tôi không phải nói anh đi quá nhanh, là tôi đi quá chậm, tóm lại là tôi không đúng, anh……” Lời Tề An kế tiếp nói cũng chưa nói ra, bởi vì môi đã bị môi Từ Độ lấp kín. Từ Độ vốn dĩ tâm tình liền rất bực bội, mà cậu lại một miệng lải nhải ở bên tai mình nói thật sự thực phiền, lại đỏ rực giống như cố ý dụ hoặc hắn, Từ Độ không nhịn được, liền nắm cằm Minh Hữu hôn lên. Hương vị, thật sự không tồi, Từ Độ đột nhiên có điểm không nghĩ buông ra. Một phút đồng hồ qua đi, Từ Độ buông Minh Hữu ra, vẻ mặt của cậu ngốc ngốc, sau đó Từ Độ xoay đầu không đi nhìn cậu nữa, dùng tay xoa xoa cái mũi sau đó ra vẻ che dấu nói: “Câm miệng, cậu nói quá nhiều.” Tề An lại là ngốc ngốc gật gật đầu, trở về một câu: “A.” Lúc này, trên đài đột nhiên đi lên một nữ nhân, thân xuyên sườn xám, dáng người cao gầy, sau đó đối với mọi người ở đây nói: “Hội đấu giá, hiện tại bắt đầu.”
|
Chương 65
CHƯƠNG 65 Hội đấu giá đã bắt đầu từ lâu, nhưng Tề An lại đều không có nghe được cái gì, ngồi ở vị trí vẫn không nhúc nhích, đầu óc ngốc ngốc, lúc nãy Từ Độ hôn cậu, là hôn cậu đi, nhưng là hắn vì sao hôn cậu? A, bởi vì cậu nói quá nhiều. Vậy được rồi, vậy không nói, Tề An gật gật đầu, sau đó nỗ lực tập trung tinh thần, đem lực chú ý đặt ở hội đấu giá vẫn đang tiến hành, nhưng thật vô dụng, hồn phách Tề An vẫn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Mà bên kia Từ Độ lại là có điểm ngượng ngùng, tuy rằng ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống dưới hội đấu giá, nhưng hai mắt lại thường thường trộm nhìn người ngồi ở bên cạnh, chỉ thấy cậu ngốc ngốc nhìn dưới đài hội đấu giá, không có phản ứng gì. Tại sao trong lòng hắn lại ngượng ngùng, Từ Độ nhìn đến phản ứng Minh Hữu trong lòng có điểm không cân bằng, cảm xúc lại bị tiểu hài tử quấy rối rồi. Vì thế, Từ Độ một phen ôm bả vai Minh Hữu, sau đó ở trên cao nhìn xuống cậu gọi tên của cậu: “Minh Hữu.” Trong ánh mắt cậu mê ly một mảnh, đáp một câu: “Hả?” “Cậu đang làm gì đó?” Từ Độ không có lời gì để nói liền bia một câu. “A, tôi đang xem hội đấu giá a.” Tề An dùng ngón tay chỉ dưới đài. “Ừ.” Từ Độ đáp một tiếng, sau đó còn nói thêm, “Tôi vừa mới thân cậu (tiếp xúc thân mật).” Những lời này của Từ Độ rốt cuộc đem Tề An từ trạng thái đang đi vào cõi thần tiên kéo về, mặt Tề An lập tức hồng thành quả táo, sau đó lắp bắp nói: “A, tôi, tôi biết a……” “Cậu biết cái gì?” Từ Độ nhìn phản ứng của cậu nhịn không được nghĩ muốn trêu đùa cậu. “Tôi biết, anh vừa mới hôn tôi a……” Tề An lí nhí trả lời. “Vậy cậu có biết tôi vì cái sao lại thân cậu không?” Từ Độ lại mở miệng hỏi. “Bởi vì tôi nói nhiều……” Tề An nói. Cậu nói xong, lông mày Từ Độ liền nhíu lại, lời này nghe sao có chút quái quái, chính là lại không có gì lạ mà. Thật là nếu không phải khi nãy bản thân vừa mới thân cậu, còn không phải là bởi vì nói nhiều sao? Nghĩ không ra, liền không nghĩ, đó chính là bởi vì cậu nói nhiều đi. Sau đó tay Từ Độ ôm lấy Minh Hữu buông ra, ngồi thẳng thân mình, sau đó nói: “Nghiêm túc xem hội đấu giá đi.” “Vâng.” Tề An gật gật đầu. Buổi đấu giá hừng hực khí thế tiến hành, luc này Từ Độ mới tĩnh tâm xuống xem hội đấu giá. Không hổ là Nhất Biên công ty tổ chức hội đấu giá, đồ vật bán đấu giá một thứ sau so một thứ trước còn có giá trị lớn hơn, ở ngoài thị trường chính là vật báu vô giá, không phải người có tiền là có thể mua được, chính là hôm nay ở hội đấu giá này mấy vật báu vô giá đó chỉ cần cân nhắc dùng tiền, dùng tiền liền mua được. Đồ vật tất nhiên là hảo, người bên cạnh một người tiếp một người giơ bảng tăng giá, nhưng Từ Độ lại không có mở miệng đấu giá bất luận một cái đồ vật gì, Từ Độ không có gì đặc biệt yêu thích, không thích cất chứa mấy cái bình đồ cổ này nọ, cũng không thưởng thức tới. Thôi, không muốn cũng thử đi. Tiếp theo, trình lên hàng đấu giá là cái kẹp, thiết kế tinh xảo, mặt trên nạm những viên đã kim cương, màu sắc loá mắt, thật xinh đẹp. Từ Độ hướng đầu tóc người ngồi ở bên cạnh nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có, cậu thiếu cái vật trang trí. Hơn nữa cái kẹp là màu trắng, rất xứng với cậu, Từ Độ nghĩ, cậu kẹp nhất định sẽ rất đẹp. Sau đó Từ Độ mở miệng hỏi một câu: “Minh Hữu, cậu nhìn cái kẹp đó thế nào?” Tề An không hiểu lắm, nhưng nếu là Từ Độ hỏi, Tề An liền ăn ngay nói thật: “Ừm, tôi cảm thấy rất đẹp.” Bất quá, kẹp đó thật đúng là rất đẹp, nếu lấy về tặng cho mọi cô gái họ chắc chắn đều sẽ thích đi. Từ Độ có phải hay không muốn cho cô giá nào a, Tề An lâm vào suy nghĩ của bản thân, lại không thấy được bên cạnh Từ Độ trên mặt lộ nét tươi cười. Sau đó người chủ trì hội đấu giá liền bắt đầu giới thiệu khởi điểm giá bán cái kẹp: “Đây là do đại sư Milan thiết kế cho Adela tiên sinh, nói về Ade1a tiên sinh tất cả mọi người đều có điều hiểu biết rồi, Adela tiên sinh tính cách cổ quái, đồ vật thiết kế ra đều chỉ làm một cái, tuy rằng cậu thiết kế ra đồ vật mọi thứ giản dị, mỗi thứ lại đều là đứng đầu, ưu tú, hơn nữa là độc nhất vô nhị. Hiện tại trên tay chúng tôi đây là chiếc kẹp tóc, tên là cúc non hoa, tự danh như ý nghĩa, mặt trên là từ tam đóa hoa cúc non tạo thành, mà hoa cúc non đính kim cương độ tịnh cấp VVS. Hoa cúc non ngụ ý vì thiên chân, hoà bình, hy vọng, vẻ đẹp thuần khiết cùng với lòng ái mộ ẩn sâu, các vị ở đây nhất là các quý ông, các ngươi không phải vì người bạn gái xinh đẹp bên cạnh mua cái này vì ngụ ý kẹp mỹ lệ cúc non đi? Kẹp hoa cúc non giá khỏi điểm là hai trăm vạn.” Người chủ trì hội đấu giá nói xong, trong sân liền xao động lên, ở đây có rất nhiều nữ nhân trong lòng đều hy vọng lấy được cái kẹp độc nhất vô nhị này, hơn nữa, đây cũng là khảo nghiệm đối với người bạn lữ bên cạnh. Tôi thích, ngươi có thể mua cho tôi không? “Hiện tại đấu giá bắt đầu.” Người chủ trì dứt lời, tất cả mọi người đều bắt đầu giơ bảng. “Hai trăm mười một vạn.” Đầu tiên nói chuyện chính là một lão nam nhân, một nữ nhân dựa vào cánh tay hắn, ngọt ngào cười. “Hai trăm năm mươi vạn.” Ở đây cơ hồ là không hề do dự tăng giá. “Hai trăm tám mươi vạn.” “Hai trăm 85 vạn.” “Ba trăm vạn.” “Ba trăm mười lăm vạn.” …… Trải qua một đợt lại một đợt tăng giá, cuối cùng giá cả ngừng ở ba trăm năm mươi vạn, cái kẹp tuy rất đẹp, ngụ ý cố nhiên mỹ lệ, nhưng khi ba trăm vạn trở lên đã là vượt qua giá trị vốn có của nó, cho nên mọi người dần dần đình chỉ hành động tăng giá. Người chủ trì hội đấu giá thấy mọi người ngừng lại, liền mở miệng nói: “Còn có tiên sinh, nữ sĩ nào muốn tăng giá không? Còn có không?” Đợi ước chừng mấy chục giây, không có người tăng giá, vì thế thời điểm người chủ trì muốn nói ba trăm năm mươi vạn lần nhất thứ, Từ Độ rốt cuộc ra tay. Từ Độ giơ thẻ bài, mở miệng nói: “Bốn trăm vạn.” Từ Độ lên tiếng xong, người chủ trì vui sướng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía lão nam nhân vừa mới báo giá ba trăm năm mươi vạn hỏi: “Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài còn muốn tăng giá không?” Vị lão nam nhân này bị hỏi đến liền nhíu nhíu mày, tổng giám đốc Độ thị mở miệng mua, vì bán cho Độ thị một cái mặt mũi, lão nam nhân tất nhiên sẽ không lại tăng giá, nhưng chính là tiểu nữ nhi ngồi ở một bên mắt vẫn trông mong nhìn bản thân, dùng tay kéo ống tay áo nói: “Ba ba, con thật sự rất muốn cái kẹp kia, tôi thật sự đặc biệt thích, tìm đã lâu đều không mua được.” Lão nam nhân khó xử nhìn nhìn nữ nhi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Độ ngồi ở đối diện, chỉ thấy hắn đang dùng tay nhẹ nhàng vuốt đầu tóc người bạn gái bên cạnh, đây là lần đầu tiên hắn mang bạn gái tham dự loại tụ hội thương nghiệp này, vô luận như thế nào, bản thân đều không thể làm mất mặt mũi của hắn. Lão nam nhân duỗi tay cầm lấy tay tiểu nhi nữ, nói: “Ngoan, ba ba hôm nào mua cho ngươi một cái tốt hơn.” “Chính là con liền muốn cái này a.” Tiểu nhi nữ không thuận theo nhõng nhẽo. Lão nam nhân không có biện pháp, quyết định trước không đi quản cảm xúc tiểu nữ nhi, đối với người chủ trì lắc lắc đầu, sau đó buông thẻ bài xuống. Người chủ trì thấy thế, chỉ có thể mỉm cười đối với Từ Độ, sau đó nói: “Bốn trăm vạn lần thứ nhất.” “Bốn trăm vạn lần thứ hai.” “Bốn trăm vạn lần thứ ba!” Người chủ trì gõ cây búa xuống, sau đó nói: “Chúc mừng tổng tài Độ thị lấy được chiếc kẹp cúc non.” (nói thật nha tại sao lại là "cúc non" chứ??? Trên đời có biết bao nhiêu là tên sao cứ phải là "cúc non" chứ??? aaaaaaa) Kế tiếp chính là bán đấu giá đồ vật khác, Từ Độ không có xem trọng, cho nên mãi cho đến khi hội đấu giá kết thúc cũng chỉ mua một chiếc kẹp. Thời điểm kết thúc, Từ Độ đi trước trả tiền, sau đó lấy được cái gọi là chiếc kẹp cúc non. Một bên Tề An nhìn nhìn hộp trong tay Từ Độ, có điểm tò mò hắn sẽ đưa cho ai. Từ Độ cảm giác được tầm mắt Minh Hữu đặt ở hộp, sau đó cười cầm tay cậu, nói: “Như thế nào, cậu thích?” Tề An cũng không cảm thấy cái động tác này có gì không ổn, liền không buông tay Từ Độ ra, Tề An lắc lắc đầu trả lời: “Không có, tôi chính là có điểm tò mò anh sẽ tặng nó cho ai?” Liền không cẩn thận, đã nói lời thật trong lòng. “Đưa cho cậu.” Từ Độ nhìn đôi mắt cậu nói. “Hả?” Tề An nghe được Từ Độ nói một mặt tử ngốc, đưa cho cậu? Không phải, cậu một đại nam nhân, muốn cái này làm gì a…… Từ Độ nói xong liền duỗi tay đem hộp mở ra, lấy chiếc kẹp cúc non ra kẹp ở tóc Minh Hữu, sau đó nói: “Thực thích hợp với cậu.” Tề An lại bị Từ Độ làm cho đỏ mặt, sau đó dùng tay đem kẹp lấy xuống dưới, giơ ở trước mặt Từ Độ, nói: “Cái này tôi không thể lấy, hơn nữa tôi là nam hài tử, không dùng kẹp.” “Như thế nào không dùng được? Tôi xem cậu kẹp lên khá xinh đẹp.” Từ Độ nói lời đương nhiên. Tề An bị câu này của Từ Độ nói đến thẹn quá thành giận, cảm giác là hắn đang cười bản thân ẻo lả, Tề An lớn mật nắm tay Từ Độ lên, sau đó đem kẹp đặt ở lòng bàn tay Từ Độ, nói: “Tôi không cần, tôi là nam hài tử, không dùng được.” “Nam hài tử như thế nào còn mặc váy?” Từ Độ ý xấu cười, tay Minh Hữu còn chưa kịp thu hồi, Từ Độ liền bắt được tay cậu. Tề An mặt lại đỏ, lời nói chuẩn xác căn bản không có sai, Tề An dùng sức ý đồ rút tay bản thân về, nhưng vô dụng, sức lực Từ Độ quá lớn, không rút được lại. Sau đó Tề An liền đỏ mặt nói: “Anh, anh buông tôi ra, tôi mặc váy còn không phải bởi vì anh.” “Vậy cậu liền nhận lấy cái kẹp này, cố ý vì cậu mà mua.” Sau đó Từ Độ liền buông tay cậu ra, lại đem chiếc kẹp một lần nữa kẹp ở tóc của cậu. Lần này Tề An không có lại đem chiếc kẹp lấy xuống, chính là lại nghĩ giá cả chiếc kẹp, bốn trăm vạn, quá quý, không nhận nổi. Tề An nghĩ nghĩ, vẫn là không được, vì thế lại giơ tay đem chiếc kẹp lấy xuống, đối với Từ Độ nói: “Cái này quá quý trọng, tôi nhận không nổi, vẫn là đưa cho anh đi.” “Chúng ta không phải bằng hữu sao?” Từ Độ đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Tề An gật gật đầu, sau đó trả lời: “Đúng vậy……” “Bằng hữu muốn đưa quà gặp mặt, đây là tôi đưa cho cậu quà gặp mặt, đến lúc đó cậu cũng phải tặng cho tôi.” Từ Độ còn nói thêm. “Nhưng, chính là tôi tặng không nổi đồ vật quý như vậy cho anh a ……” Tề An nhíu mày nói. “Quà khinh giá trọng tình, cậu tằng gì cho tôi tôi đều thích, cho nên muốn cậu nhận lấy lễ vật của tôi, cậu đã hiểu chưa, bằng không cậu chính là không vui cùng tôi làm bằng hữu.” Từ Độ nghiêm trang nói dường như lời thật lòng, Tề An thiếu chút nữa đều tin. Nhưng là Tề An lại bị hù đến thật sự tin, Tề An rối rắm nửa ngày, gật gật đầu nói: “Vậy được rồi, bất quá tôi thật sự tặng không nổi quà quá quý, so ra rất kém so với chiếc kẹp này……” Trong lúc Minh Hữu nói chuyện, Từ Độ lại lấy kẹp kẹp ở tóc của cậu, sau đó nói: “Lần này không cần lại lấy xuống.” Minh Hữu gật gật đầu, sau đó Từ Độ dùng tay xoa xoa tóc của cậu nói: “Thật nghe lời.” Di, như thế nào cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhỉ……
|