Đơn Phương Yêu Thầm Anh
|
|
Chương 56
CHƯƠNG 56 Từ Độ vẫn luôn ở trong văn phòng nhiều giờ, cảm giác nội tâm nôn nóng phiền muộn, cái gì cũng đều không muốn làm, tư liệu cũng không xem vào. Từ Độ ngẩng đầu nhìn đồng hồ một chút, bốn giờ năm mươi phút chiều, umk…… từ giờ đến khi tan làm còn có một đoạn thời gian. (anh là chủ mà là boss mà muốn đi đâu ai quản sao cứ viện cớ này nọ thế nhỉ… đến chán) Mặc kệ, trước tiên liền tan làm, dù sao cũng không có việc gì làm (haha thật không có… anh đã làm gì đâu mà không có), kết quả là Từ Độ liền cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Đại Boss muốn đi đâu làm gì tự nhiên là không cần phải có ai đồng ý, vì thế Anna cùng Ellen liền trơ mắt nhìn Từ Độ từ văn phòng đi qua trước mặt, không hề lưu lại một câu. Từ Độ đi vào thang máy tới bãi đỗ xe, dùng điều khiển từ xa mở khóa sau đó ngồi vào trong xe, khởi động xe liền đi ra ngoài. Đường xxx tiểu khu xx, Từ Độ đem địa chỉ đưa vào máy hướng dẫn, phát hiện căn bản hướng dẫn không tìm ra cái này vì thế Từ Độ chỉ có thể đem từ tiểu khu xx xóa, lúc này mới có thể, chuẩn bị hướng dẫn. Địa phương hơi xa, Từ Độ lái xe đại khái khai hơn bốn mươi phút mới đến đường xxx, đi vào đường xxx phong cảnh tức khắc thay đổi, có chút loại cảm giác vùng ngoại thành, thậm chí bên đường còn có hàng rào trồng nhiều loại rau dưa trái cây, trong vòng mấy chục dặm đều không có bất luận toàn nhà thương nghiệp nào, là một giám đốc công ty điền sản, lông mày Từ Độ nhíu nhíu, cảm thấy cái địa phương này còn chờ khai phá.(ê ê nhà của người ta,,, đất của người ta không khí trong lành thế hở chút là xây nhà anh không mệt à) Từ Độ vòng đi vòng lại vòng vài vòng, thật ra thấy được vài cái tiểu khu, nhưng là cũng không có tên, chỉ có một đại môn đơn sơ, liền cả bảo an đều không có, là nơi không hề an toàn chút nào. Từ Độ lại đi một vòng, phát hiện địa phương này đã không còn tiểu khu, cũng không có nhìn thấy tiểu khu xx. Sau đó, ở bên đường Từ Độ thấy được một ông lão, hắn đem xe chạy đến ven đường, hạ cửa sổ xe, Từ Độ nhìn ông lão mở miệng hỏi: “Chào ông, xin hỏi ông có biết tiểu khu xx ở đâu không?” Cái ông lão kia nheo nheo mắt, sau đó nói: “Ngươi muốn đi mua rau sao?” Ông lão mở miệng, Từ Độ liền biết bản thân đã hỏi sai người, sau đó Từ Độ nói một câu, “Xin lỗi đã quấy rầy”, liền một lần nữa đem cửa sổ xe đóng lại, để mặc ông lão tiếp tục đứng ở tại chỗ nói, “Ngươi muốn mua cái gì a……” Từ Độ lại đi qua một cái đường, lần này thấy được một người trung niên, Từ Độ lại đem xe chạy đến bên cạnh người trung niên, hạ cửa sổ xe hỏi: “Xin chào, xin hỏi ngài biết tiểu khu xx ở đâu không?” Người trung niên duỗi tay chỉ chỉ phía trước, nói: “Phía trước lại đi qua hai con phố, không bao xa liền tới.” Noi người trung niên chỉ đó chính là mấy cái tiểu khu hắn vừa mới nhìn thấy, nhưng cũng không có tên, sau đó Từ Độ mở miệng hỏi: “Xin hỏi là phía trước tiểu khu xx là cái nào?” “Phía trước cả ba cái đều là tiểu khu xx, khu nhất khu nhị khu tam đều là khu xx, ngươi muốn đi khu nào a?” Người trung niên nói. …… Từ Độ trong lúc nhất thời thế nhưng không còn lời gì để nói. Một lát sau, Từ Độ nói: “Không còn có việc gì, cảm ơn ngài.” Người trung niên sang sảng cười, sau đó nói: “Không sao, không sao.” Từ Độ một lần nữa lái xe, trong lòng có một cổ cảm giác nói không nên lời, ba cái tiểu khu, khu nhất khu nhị khu tam, địa chỉ cụ thể ở khu nào Tề An không có viết. Sau đó Từ Độ một lần nữa chạy đến tiểu khu vô danh, trước đem xe đi vào phía bắc tiểu khu xx tìm nơi đỗ, tiểu khu thực cũ nát, tên cửa hiệu cũng là kỳ kỳ quái quái, có cái trên cửa có, có cái trên cửa không có, có cái ở vị trí này, có cái ở vị trí kia, dù sao rối loạn lung tung, Từ Độ nhìn đến chứng cưỡng bách đều khổi phát, thật không biết cái tiểu khu này lúc trước là ai xây, cái này thật ngoạn ý nhi. Tìm cả buổi, Từ Độ mới tìm được trong truyền thuyết xx, Từ Độ cởi bỏ đai an toàn, mới đột nhiên phát hiện, đường xxx tiểu khu xx khu xx? Biển số nhà đâu? Từ Độ đột nhiên thấy vô ngữ, nghĩ thầm thời điểm Tề An lúc trước điền địa chỉ gia đình là đang làm cái gì không biết? Không có biện pháp, đều đã tới rồi, Từ Độ áp xuống lửa giận sắp phun trào ra trong lòng, đi xuống xe, đi vào khu xx. Bởi vì không biết biển số nhà nào, Từ Độ chỉ có thể từng bước từng bước gõ cửa hỏi, có lúc là một lão già mở cửa, có lúc là tiểu hài tử mở cửa, có lúc là một người trung niên, bộ phận người trẻ tuổi mở cửa chính là cực nhỏ. Từ Độ đột nhiên phát hiện bản thân một chút đều không hiểu biết về Tề An, đối với chuyện của cậu hoàn toàn không biết gì cả, không biết cậu đang ở nơi nào, trong nhà có người nào, chẳng phải đã từng là đồng học bốn năm đại học thêm bạn cùng phòng. Vì thế cho dù không phải Tề An tới mở cửa, Từ Độ đều phải hỏi một câu: “Xin hỏi có phải hay không người nhà của Tề An?” Tầng lầu không cao, chỉ có sáu tầng, Từ Độ đi đến từng nhà hỏi qua đi, đã hỏi tới tầng sáu, đều không có một người nhận thức Tề An. Cái tiểu khu này không có, Từ Độ nhíu mày, sau đó đi xuống lầu. Từ Độ một lần nữa lái xe, chạy đến một cái tiểu khu ở giữa, bởi vì có kinh nghiệm ở cái tiểu khu thứ nhất, thực mau liền tìm tới rồi khu xx, Từ Độ đi xuống xe tiến vào nhà lầu, lại là một lần nữa gõ cửa từng nhà hỏi, luôn hỏi tới tầng cao nhất, vẫn là không ai nhận thức Tề An. Từ Độ vẻ mặt âm trầm đi xuống lâu, ngày hôm nay, vận khí kém đến loại tình trạng này, ba cái tiểu khu liền sai hai cái rồi, chỉ có một cái cuối cùng. (umk nhỡ may cái thứ ba cũng không thì sao nhỉ… hahaha hay đây… vì sao ư? vì Tề An ở gác mái lại không giao lưu với ai đó) Từ Độ hiện tại đã phi thường phiền muộn, lông mày nhăn đến độ có thể kẹp chết muỗi, Từ Độ lái xe tới bên ngoài một cái tiểu khu, tìm được rồi khu xx. Từ Độ lại một lần nữa xuống xe, bước từng bước từng hỏi qua đi, hỏi đến một hộ nhà ở lầu bốn, mở cửa chính là một phụ nữ trung niên, nàng vừa nghe đến Từ Độ hỏi, liền nói: “Ngươi nói Tề An có phải hay không một cái tiểu tử a, tóc rất dài, che đến độ nhìn không thấy mặt, còn mang theo cái kính mắt rất to?” Phụ nữ trung niên nói còn khoa tay múa chân diễn tả. Hình tượng cửa Tề An khi người phụ nữ trung niên nói hoàn toàn ăn khớp, Từ Độ gật gật đầu hỏi lại: “Đúng vậy, xin hỏi ngài là người nhà cậu sao?” “Nga, tôi không phải a, nhưng là tôi biết cậu ấy, cậu ấy ở tầng cao nhất, là thuê, cậu chỉ có một mình, mỗi ngày dậy sớm về khuya, trước nay chưa thấy qua cậu ấy cùng ai có tiếp xúc gì.” Phụ nữ trung niên nói, còn nói một ít tương quan sống. Từ Độ gật gật đầu, sau đó lễ phép trả lời nói: “Cảm ơn ngài, tôi đây trước lên đó.” “Ai, tốt tốt.” Phụ nữ trung niên gật đầu. Từ Độ một bước bước hai bậc cầu thang, không quá vài phút liền đi tới tầng cao nhất, Từ Độ đứng ở cửa, sửa sửa quần áo, bày ra một cái biểu tình ban thân cảm thấy nghiêm túc nhất, sau đó dùng tay gõ vài cái lên cửa. Gõ vài cái, cửa liền mở ra, nhưng là mở cửa không phải Tề An, là một ông lão tóc trắng xoá. Trên mặt Từ Độ hiện lên một tia kinh ngạc, khi nãy người phụ nữ kia không phải nói Tề An ở một mình sao, tuy cảm giác có điểm kinh ngạc, nhưng Từ Độ vẫn mở miệng hỏi: “Xin hỏi Tề An ở nơi này sao?” “Tìm tiểu Tề sao, vào đi.” Lão nhân gia vừa nghe đến tên cậu,liền cho Từ Độ vào trong. Từ Độ đi vào nhà, bên trong thực đơn sơ, không có trang hoàng gì, trên mặt đất cũng không có gạch lát sàn nhà, mà là nền xi-măng nguyên thủy nhất, bất quá cũng may phòng thực sạch sẽ, thoạt nhìn bàn gỗ đều không nhiễm một hạt bụi. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có ba cái phòng, một cái phòng bếp nhỏ, một cái WC, một cái phòng ngủ. Từ Độ mở lời hỏi lão nhân: “Xin hỏi Tề An ở phòng nào?” Lão nhân gia không có chỉ cái phòng ngủ kia, ngược lại là hướng bên cạnh chỉ chỉ, Từ Độ đến gần một bước, lúc này mới phát hiện bên phòng ngủ còn có một đoạn cầu thang đi lên, cách mặt trên còn có cái cửa. “Tề An ở trên này sao?” Từ Độ mở miệng hỏi. Chỉ thấy lão nhân gia gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Từ Độ ba bốn bước liền đi lên, sau đó dùng tay gõ vài cái lên cửa, nhưng là không có người đáp lại. Từ Độ lại gõ cửa vài cái, vẫn là không động tĩnh, Từ Độ dùng tay đi vặn vẹo then cửa, phát hiện là khóa, ở trong nhất định là có người. Từ Độ nhíu lại lông mày, sau đó lại gõ cửa vài cái lên cửa, vẫn là không có đáp lại. Nếu không phải còn có một ông lão ở đây, đại khái Từ Độ trực tiếp liền đá văng cửa. Bởi vì cửa vẫn luôn không mở, Từ Độ phiền cực kỳ, Từ Độ thật sự đã đặc biệt không kiên nhẫn, chạy đến ba cái tiểu khu rồi lại lên từng nhà hỏi, thật vất vả rốt cuộc tìm được rồi, còn đánh chết không mở cửa. Từ Độ lông mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, sau đó một chút một chút gõ cửa, thanh âm gõ cửa cũng một chút so một chút lớn hớn. “Cộc cộc cộc đông……” Không ngừng tiếng vọng đập cửa ở bên tai Tề An, đem Tề An từ giấc ngủ sâu đánh thức. Từ Độ lần thứ hai lại gõ cửa thời điểm, Tề An cũng đã tỉnh, chính là Tề An cảm thấy đầu đau nhu muốn nứt ra, cả người không có sức, vì thế liền làm bộ không có nghe thấy tiếng đập cửa, Tề An nghĩ, bà cố nội đại khái gõ vài cái liền sẽ không gõ đi, bình thường chính là như vậy. Chính là hôm nay cùng bình thường không giống nhau, tiếng đập cửa “cộc cộc cộc” không ngừng tiếng vọng ở bên tai, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, càng gõ càng nhanh, càng gõ càng vang, một chút một chút vang ở bên tai, chọc người phiền lòng. Cuối cùng Tề An thật sự chịu không nổi cái tiếng đập cửa này, mới nỗ lực từ trên giường bò lên, Tề An cảm thấy bản thân đại khái là sinh bệnh, toàn bộ thân mình mềm như bông, cảm thấy bản thân đều đứng không được. Bởi vì mới vừa tỉnh, đôi mắt Tề An có điểm mơ hồ, vì thế Tề An híp mắt đi tới cửa, giữ cửa rồi mở ra, sau đó nói: “Tiết nãi nãi, làm sao vậy?” Không ai nói chuyện, Tề An ngẩng đầu xem, lọt vào trong tầm mắt chính là vẻ mặt âm trầm củaTừ Độ. Như thế nào sẽ là hắn? Giây tiếp theo sau đó, phản ứng của Tề An chính là nhanh chóng giữ cửa để đóng lại. Tề An nháy mắt thanh tỉnh, thậm chí còn có điểm hoảng loạn, Từ Độ như thế nào sẽ tìm được tới nơi này? Bản thân không có mang mắt kính hắn vừa mới có hay không phát hiện? Ở lúc Tề An hoảng loạn, biểu tình trên mặt Từ Độ đứng ở ngoài cửa lại là càng khó nhìn, cậu có ý tứ gì, mới vừa mở cửa liền muốn đóng lại. Từ Độ dùng sức gõ cửa, sau đó nói: “Mở cửa.” Tề An hoảng loạn đi trên giường tìm mắt kính, sau đó đeo đi lên, thanh âm Từ Độ bên ngoài gõ cửa một chút một chút nện vào lòng cậu. Tề An nhanh chóng thu thập một chút đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó lắp bắp nói: “Chờ một chút……” “Nhanh lên.” Ngoài cửa thanh âm Từ Độ lại truyền vào. “Này liền tới.” (tui nói thật tiếc nuối ơi là tiếc nuối muốn đánh Từ Độ ghê á) \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\+\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- *giải thích tí cái khu với tiểu khu nè. tiểu khu gọi là tiểu nhưng ý là một khu vực có một hoặc nhiều tòa nhà, cũng như các tiểu khu biệt thự sẽ có rất nhiều biệt thự trong đó. Và tất nhiên trong tiểu khu nhỏ hơn nó sẽ là khu hay gọi là tòa nhà đó ví dụ như khu (tòa) C tiểu khu Hoa Đào. nhưng khổ nỗi ba tòa nhà kia chính là toàn tên xx cũng ở trong tiểu khu xx nữa nên mới làm khó anh Từ đó. *#*À nhắc mới nhớ chap này chưa nói anh Tề bị gì thực ra hôm qua có người đã đoán gần đúng nhưng mình cần cụ thể hơn một chút xíu nên vẫn đăng cho mọi người nhưng chỉ một chap thôi nha. hihi ngày mai sẽ có chap tiếp mọi người đừng lo
|
Chương 57
CHƯƠNG 57 Chờ đến thời điểm Tề An lại đem cửa mở ra, mặt Từ Độ đã âm trầm đến không tưởng nổi, Tề An hé hé miệng, cúi đầu, sau đó nói, “Boss, ngài muốn vào trong sao?” “Tôi không tiến vào chẳng lẽ đứng ở bên ngoài sao?” Từ Độ lại vặn ngưởi hỏi lại Tề An, Tề An không còn lời gì để nói, chỉ có thể đứng ở một bên nhường đường. Nơi Tề An ở chính là tiểu gác mái, trần nhà có điểm thấp, môn lại là càng thấp, đối với Tề An một mét bảy mấy là vừa đủ, nhưng là đối với Từ Độ một mét chín trở lên lại là quá miễn cưỡng. Mà Từ Độ đang ở nổi nóng, không quá chú ý vị trí cửa, một chân mới vừa bước vào, “Độp” một tiếng, đầu Từ Độ liền đụng vào cửa. Tề An nhìn thấy Từ Độ đụng phải cửa hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Boss, ngài không có việc gì đi.” Trong lòng Từ Độ vốn dĩ đang sinh khí, cái này đụng vào đầu trong lòng càng khó chịu, Từ Độ không nói chuyện, hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn Tề An một cái. Tề An bị Từ Độ trừng như vậy, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Sau đó Từ Độ một lần nữa đi vào tiểu gác mái của Tề An, đương nhiên, lần này chú ý cúi đầu. Từ Độ tiến vào phòng Tề An, nhìn chung quanh một chút, lông mày liền nhíu thật sâu với nhau, không đúng, căn bản là không cần nhìn chung quanh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy hết. Phòng nhỏ đến không thể nhỏ hơn, một cái bàn một giường một cái áo bầy bừa ở bên trong, tức khắc liền nơi đặt chân đều không có. Từ Độ hoài nghi, phòng này liền còn chưa đến một trăm mét vuông đi. Tề An nhìn Từ Độ đứng ở trong phòng của mình, vốn là muốn mời Từ Độ ngồi xuống, nhưng là lại phát hiện trong phòng của mình ghế dựa đều không có, trên giường chăn cũng là lộn xộn nhàu thành một cục. Từ Độ đưa lưng về phía bản thân không nói gì, nhưng là khẳng định đang nhìn phòng bản thân, Tề An cảm thấy thực xấu hổ, thậm chí trong lòng cảm thấy có điểm tự ti. (e hèm tui mạnh bạo dự đoán chap sau sẽ là ở chung… đoán vậy thôi chứ còn tùy ý tác giả hì) Kỳ thật bình thường Tề An cũng không cảm thấy phòng có bao nhiêu kém, dù sao cũng chỉ để ở, tương phản tiền thuê nhà nơi này còn dị thường tiện nghi, Tề An vẫn là cảm thấy rất thỏa mãn. Chính là hôm nay bị Từ Độ nhìn như vậy, Tề An đột nhiên có điểm hối hận, hối hận lúc trước vì cái gì không có thuê phòng hảo một chút mà ở. Trầm mặc thật lâu sau, Từ Độ xoay người lại nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tề An, sau đó hỏi: “Ngươi có phải hay không đối với tôi có ý kiến gì?” “A?” Tề An không hiểu lắm những ý tứ này của Từ Độ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Từ Độ một cái, phát hiện vẻ mặt của hắn không tốt lắm, lại lập tức đem đầu cúi thấp xuống. Từ Độ nhìn đến động tác nhỏ của Tề An lông mày nhíu lại, sau đó nói: “Ngẩng đầu lên nhìn tôi.” Từ Độ thanh âm trầm thấp giàu từ tính, rất êm tai, nhưng bên trong là lửa giận hỗn loạn, đáng sợ tới mức Tề An liền ngẩng đầu lên, cùng Từ Độ bốn mắt nhìn nhau. “Tôi nói, ngươi có phải hay không đối với giám đốc tôi có ý kiến gì?” Từ Độ lại một lần hỏi. “Không, không có a……” Tề An lí nhí trả lời nói. “Vậy hôm nay ngươi như thế nào vô cớ bỏ bê công việc, ngươi muốn cùng tôi công khai đối nghịch sao?” Từ Độ hùng hổ doạ người nói. Tề An mới vừa tỉnh ngủ, cảm thấy bản thân đầu óc không đủ ôxi để hoạt động, “A……” “A cái gì a, tôi hỏi ngươi lời trả lời đâu, ngươi có phải hay không đối tôi có ý kiến gì.” Từ Độ lại mở miệng hỏi. “Không có a…… Boss thực hảo, là hảo giám đốc, công tác phụ trách hiệu suất lại cao, tôi là phi thường kính nể ngài.” Tề An một bên nói, một bên lại đem đầu cúi thấp xuống. “Thực hảo? vậy sao ngươi hôm nay vô cớ bỏ bê công việc có cái gì giải thích?” Từ Độ nói. Nghe Từ Độ nói như vậy, Tề An hoài nghi có phải hay không hôm nay bản thân ngủ quên, Tề An móc ra di động muốn nhìn thời gian để chứng thực một chút lời ban thân tự đoán, lại phát hiện màn hình di động một mảnh hắc, như thế nào cũng không mở được máy, là biểu hiện của việc máy hết pin đi. Tề An hai tay nắm di động, cắn cắn môi hỏi: “Boss, hôm nay thứ mấy……” “Như thế nào, chỉ mấy ngày liền thứ ngày cũng không biết?” Từ Độ lại văn hỏi Tề An. Tề An quen với cái khẩu khí này của Từ Độ, sau đó còn nói thêm: “Có phải hay không thứ ba a……” Ngày hôm qua là thứ hai. “Ngươi cảm thấy sao?” Từ Độ nhướng nhướng chân mày, chờ Tề An trình bày một cái lý do thỏa đáng về việc vô cớ bỏ bê công việc. Tề An lại cắn cắn môi, tay chặt chẽ nắm lấy di động, sau đó ăn ngay nói thật nói: “Tôi, tôi đại khái là ngủ quên, cho nên mới không đi làm……” wtf? Tưởng tượng một chút diện tích bóng ma tâm lý của Từ Độ giờ khắc này đi, hôm nay suy đoán vô số lý do Tề An không đi làm, kết quả cậu trả lời cho hắn cái lý do ngủ quên ngu xuẩn, cậu có phải hay không cảm thấy khôi hài? “Ngươi nói cái gì?” Trong thanh âm Từ Độ mang theo sự tức giận phi thường nghiêm trọng, Tề An có điểm sợ hãi, đem đầu áp thấp thấp, vẫn là mở miệng nói: “Tôi đại khái là ngủ quên……” Từ Độ tức giận đến đã không muốn nói chuyện, Tề An không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của Từ Độ, thấy hắn nửa ngày không nói chuyện, vì thế liền lo lắng giải thích: “Tôi, thời điểm ngài vừa mới gõ cửa tôi mới tỉnh, sau đó tôi đại khái là bị bệnh cho nên ngủ mơ hồ, nên vẫn luôn không tỉnh, thực xin lỗi a Boss, tuyệt đối không có lần sau, ngài có thể tha thứ tôi không?” Nghe được lời Tề An nói, hỏa trong lòng Từ Độ nháy mắt hạ xuống đến đống băng, nhưng lông mày lại vẫn là gắt gao nhăn, bị bệnh? Vừa mới mới tỉnh? Hiện tại đã là buổi tối tám giờ. Tề An giải thích xong, Từ Độ vẫn là không nói gì, Tề An lớn gan, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Từ Độ một cái, phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn là khó coi như vậy, Tề An lập tức lại đem đầu cúi thấp xuống, sau đó còn nói thêm: “Thật sự sẽ không lại có lần sau, tôi bảo đảm, mang đến cho ngài phiền toái thật là xin lỗi.” Từ Độ nhíu mày nhìn Tề An đứng ở trước mặt mình sợ tới mức không nói được, sau đó nói: “Được rồi, ngươi sinh bệnh rồi ngủ mơ hồ tôi còn có thể bức ngươi đi làm sao? Tự dọa thành như vậy làm gì, tôi sẽ ăn thịt ngươi? Tội vô cớ bỏ bê công việc bỏ qua.” Nghe được Từ Độ nói như vậy, Tề An vội vàng cảm tạ: “Cảm ơn Boss.” “Ngủ một ngày?” Từ Độ lại hỏi. “Vâng.” Tề An gật gật đầu. Tề An cúi đầu xuống thấp, Từ Độ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu, trước kia đi học cậu không phải như thế, “Đầu ngươi có thể ngẩng lên nhìn tôi không? Ngươi sợ tôi?” Tề An nghe được Từ Độ nói ngẩng liền đầu lên, sau đó lại gật gật đầu nói: “Có điểm sợ……” Lời này cùng động tác như thế nào như vậy quen thuộc, nghĩ không ra, mà cũng tính không nghĩ. (bye bye bé Minh Hữu nhé… trăm ngàn thương xót) Lông mày Từ Độ nhíu lại liền không thả lỏng, sau đó còn nói thêm: “Ngươi làm chuyện gì trái với lương tâm nên sợ tôi?” Không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm a, chính là sợ, Tề An không biết trả lời như thế nào, liền không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu. Nói đến chuyện trái với lương tâm liền nhớ tới sự tình trước kia, không nghĩ cũng thế, nháo tâm, Tề An cũng không có trả lời, Từ Độ liền chuyển đến đề tài khác, “Đói bụng sao?” Tề An vừa định nói không đói bụng, bụng liền cật lực vang lên một tiếng, “Ục ục.” Mặt Tề An lập tức bạo hồng, sau đó Tề An sửa miệng nói: “Đói bụng, đang chuẩn bị ăn.” “Vậy ăn.” Từ Độ nói. “Vâng.” Tề An trả lời, nhưng không có động tĩnh gì. Từ Độ đứng ở tại chỗ cả buổi cũng chưa thấy động tĩnh gì, vì thế mở miệng hỏi: “Như thế nào không ăn?” “A…… Tôi chờ ngài đi rồi lại ăn.” Tề An trả lời nói. “Hiện tại ăn.” Từ Độ ra lệnh nói. Tề An có điểm muốn cự tuyệt, chính là thấy được biểu tình của Từ Độ, lời cự tuyệt liền nói không ra, sau đó Tề An trả lời: “Được……” Sau đó chậm rì rì đi tới trước cái bàn lấy mì gói. Từ Độ đứng ở một bên nhìn động tác rành mạch của Tề An, mì ăn liền? “Ngươi muốn ăn mì ăn liền?” Từ Độ mở miệng hỏi. “A, vâng……” Tề An thực dễ dàng bị Từ Độ dọa đến. “Ngươi không có cái gì khác để ăn sao?” Từ Độ lại mở miệng hỏi. “Còn có bánh mì……” Tề An lí nhí nói, cậu nhớ rõ Từ Độ đặc biệt chán ghét bánh mì, cho nên mới cầm mì ăn liền. Hừm…… Từ Độ cảm thấy hắn tức giận đến chút không muốn nói chuyện, nhưng vẫn nói: “Ăn cơm hộp.” “Nơi này quá xa, không có cơm hộp ……” Tề An lại một lần lí nhí nói. …… Từ Độ thật sự cảm thấy bản thân thực bất đắc dĩ. Sau đó Từ Độ một phen kéo Tề An qua, nói: “Đi, đi ra ngoài ăn.” Tề An không chịu đi, nói một câu: “Chính là mì gói tôi đã mở ra……” tức khắc Từ Độ ném qua một cái ánh mắt sắc bén, “Vứt”. Tề An vẫn là không chịu đi, Từ Độ trừng mắt liếc mắt nhìn Tề An một cái, sau đó nói: “Ngươi giờ muốn làm sao? Sinh bệnh ăn mì gói? Tìm chết phải không?” Bị Từ Độ hung như vậy, Tề An có điểm vô tội nói: “Không phải, tôi còn chưa có đổi giày á……” Nghe được Tề An nói, Từ Độ cúi đầu nhìn nhìn Tề An chân, còn đâng đi dép lê. “Mau đổi.” khẩu khí Từ Độ không tốt lắm, sau đó buông tay Tề An ra. “Vâng vâng, hảo.” Tề An vội vàng gật đầu, sau đó đi xuyên vớ cùng giày. Một phút đồng hồ qua đi, Tề An đi giày xong rồi đi theo phía sau Từ Độ bước xuống cầu thang. Từ Độ không nói lời nào, trên người còn tản ra hơi thở không được tới gần, vì thế Tề An cũng không dám chủ động tiến lên nói gì, liền một đường đi theo Từ Độ. Ngồi trên xe, Từ Độ mới mở miệng nói một câu, hỏi: “Ngươi muốn ăn cái gì?” “Tôi ăn cái gì cũng được.” Tề An trả lời. Sau đó Từ Độ liền không nói, khởi động xe hướng bên ngoài tiểu khu đi. Xe đi trong chốc lát, Từ Độ đột nhiên lại mở miệng hỏi: “Ngươi bị bệnh gì, uống thuốc gì không?” “Đại khái là phát sốt đi……” Tề An nói. “Cái gì gọi là đại khái?” khẩu khí Từ Độ lại bắt đầu không hảo. “Tôi tỉnh ngủ về sau cảm giác cả người vô lực, cho nên hẳn là sinh bệnh……” …… Từ Độ hôm nay vô số lần vô ngữ thật sự rất nhiều, hắn như thế nào trước kia không phát hiện Tề An ngốc như vậy? Từ Độ không muốn cùng Tề An nói chuyện, sau đó duỗi tay định vị bản đồ đi đến bệnh viện. Tề An nhìn đến hướng dẫn trên xe Từ Độ, liền mở miệng nói: “Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, tôi đi tiệm thuốc mua ít thuốc hạ sốt là được……” Từ Độ lại ném một cái mắt lạnh qua đáng sợ tới mức Tề An lập tức câm miệng, Từ Độ hôm nay thật sự thực không muốn cùng Tề An nói chuyện, chính là cuối cùng vẫn là nhịn không được giáo huấn cậu: “Sinh bệnh phải đi bệnh viện hiểu chưa? Ngươi là bác sĩ sao liền tùy tiện suy đoán chính ngươi bị bệnh gì, nhỡ may uống lộn thuốc liền đem bản thân độc chết.” Lời nói của Từ Độ thật sự rất khó nghe, nhưng Tề An không dám phản bác, chỉ có thể ở trong lòng nho nhỏ nói thầm, trừ bỏ phát sốt thật sự liền không có gì a…… Cuối cùng tới bệnh viện, lần này thật sự cùng bản thân Tề An dự đoán không giống nhau, Tề An xác thật là phát sốt, nhưng lại là bởi vì amidan nhiễm trùng mà khiến cho phát sốt, chẳng những phải uống thuốc hạ sốt mà còn phải uống thuốc giảm viêm sưng và chuyền nước. Cuối cùng Từ Độ trực tiếp hỏi bác sĩ có thể chuyền nước hạ sốt trước không, vì thế bác sĩ liền tỉ mỉ cho Tề An chuyền nước. Chuyền nước rất lâu a, Tề An có điểm không muốn chuyền, nhưng là cuối cùng vẫn là ở dưới ánh mắt nghiêm khắc của Từ Độ, Tề An đem ba chữ “không muốn chuyền” này nuốt vào trong bụng. \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\+\+\+\+\+\+\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- thông báo nhỏ: ối sorry các bạn nha. suýt nữa là quên luôn chuyện đăng truyện cho các bạn. Hì dạo này mình bận xếp lịch chuẩn bị đăng ký lịch học nên bận quá quên luôn. À mà nhân dịp hôm nay mình báo luôn là sau sẽ khó có thể đăng truyện 2 ngày 1 chương như bây giờ nữa. có thể 1 tuần chỉ được 2 chương là nhiều nhất vì lịch học của mình nó dày lắm học từ sáng đến chiều và tối nên không có thời gian dịch. vì thế nên mình đang cố dịch một ít trong thời gian này. Nhưng tại nhiều truyện quá nên không thể tập trung dịch mỗi truyện này nên giờ cũng chỉ dịch được vài chương của truyện này thôi. Sau này mình sẽ cố đăng đầy đủ hàng tuần mà nếu mình quên thì các bạn hãy nhắc nhé mình thấy sẽ đăng truyện lên ngay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình . Chúng ta cùng nhau cố gắng. Tiện thể nói luôn truyện chỉ hơn 100 chương nên chỉ còn tầm 40 chương nữa hết nha. Thân n&n
|
Chương 58
CHƯƠNG 58 Tổng cộng phải chuyền đến tận ba chai nước, giống như muốn hành hạ cậu thật lâu luôn vậy, đã vậy bác sĩ còn dặn là chuyền ba ngày liên tiếp. Y tá giúp Tề An chuyền nước vừa nhìn liền biết đó là thực tập sinh, động tác một chút cũng không thành thạo, tay còn run run. Mạch máu Tề An rất nhỏ, y tá tìm cả buổi mới bắt đầu cắm kim chuyền vào, nhưng sau đó không có cắm sâu đi vào, mu bàn tay Tề An tức khắc có một cái lỗ nhỏ. Y tá lấy bông chèn máu nói: “Xin lỗi a, mạch máu cậu hơi khó tìm, tôi thử lại một chút.” Tề An cảm thấy mu bàn tay có chút đau, nhưng vẫn hảo tính tình gật đầu nói: “Không sao.” Từ Độ ngồi ở một bên lông mày đã nhíu lại, nhưng lại không có mở miệng nói cái gì. Lại là một lần tìm kiếm chọc châm, tay y tá run lên, lại không có đâm vào tốt, lần này kim tiêm cong luôn, mu bàn tay Tề An lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Y tá lại cúi đầu xin lỗi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi là thực tập sinh, cho nên có chút không thuần thục, thử lại một chút là lần cuối cùng, có thể chứ?” Tề An vừa định mở miệng nói được, Từ Độ một bên liền mở miệng nói chuyện: “Ngươi như thế nào không tự lấy bản thân đi thực nghiệm thử vài lần đi? Hiện tại thực tập sinh kỹ thuật kém như vậy? Không thấy được người bệnh đâu có rảnh bồi ngươi chơi trò chọc châm hả?” Lời nói Từ Độ rất khó nghe, làm vị y tá kia mặt trắng bạch, sau đó nói “Tôi đi tìm thầy của tôi tới,” rồi liền chạy đi. Tề An có chút kinh ngạc nhìn sườn mặt Từ Độ, trong trí nhớ cậu Từ Độ không phải như thế, hắn đối với ai cũng đều là thực kiên nhẫn ôn nhu, cho dù hiện tại tính tình trở nên có chút cổ quái, cũng sẽ không tùy tiện đối với một người xa lạ là cái thái độ này. Từ Độ đã nhận ra Tề An nhìn chằm chằm mình, sau đó xoay đầu cùng Tề An mắt đối mắt: “Ngươi nhìn cái gì?” “A, không có gì……” Tề An lập tức cúi đầu. Sau đó Từ Độ liền không có nói gì, vẫn luôn chờ đến một y tá khác tới. Người có và không có kinh nghiệm chính là không giống nhau, vị y tá này lập tức liền đem kim đam vào, sau đó chỉnh cho nước chảy xuống tốc độ từ từ. Xong phần đâm kim, hiện tại chính là chờ từng chút từng chút nước chảy xuống, Tề An chuyền từng giọt, Từ Độ an vị ngồi ở bên cạnh, hai người một câu cũng không nói. Qua nửa giờ, Tề An mở miệng đối với Từ Độ nói: “Boss, nếu không thì ngài đi về trước đi, một mình tôi là được.” Từ Độ không trả lời Tề An, cúi đầu nhìn di động, một ánh mắt cũng đều không cho cậu. Tề An cắn cắn môi, thấy Từ Độ không có phản ứng sau đó lại mở miệng lặp lại: “Boss, nếu không ngài đi về trước đi……” Tề An nói còn chưa nói xong, Từ Độ liền ngẩng đầu nhìn cậu một cái nói: “Câm miệng của ngươi lại nghiêm túc chuyền nước.” “A, vâng.” Bị Từ Độ nói như vậy, Tề An chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi. Lại qua một hồi lâu, Tề An cảm thấy bản thân buồn đi vệ sinh( vốn dĩ tác giả viết bàng quang đầy nước gì gì đó nhưng tui lước bỏ tránh dài dòng), Tề An ngẩng đầu nhìn nhìn chai nước, mới chỉ chảy xong một bình nhỏ, còn có hai bình lớn nữa. Lông mày Tề An nhíu lại, Từ Độ còn ngồi ở bên cạnh, vẫn là nhịn một chút vậy.(con người có 3 việc gấp anh cứ nhịn như vậy vừa không tốt cho thận còn cẩn thận bục bàng quang đó) Nhịn được tầm mười phút, Tề An cảm thấy bàng quang mình đều đã hết sức chịu đựng, thật sự không thể nhịn được nữa, Tề An đỏ mặt đối với Từ Độ nói: “Boss, tôi đi WC một chút ……” Nói Tề An liền đứng dậy đi cầm mấy chai nước. Tề An mới vừa nắm lấy, Từ Độ cũng đứng lên, sau đó duỗi tay ra, nói: “Đưa cho tôi.” Tề An nhìn Từ Độ duỗi bàn tay to ở trước mặt, ngơ ngác hỏi: “Làm gì……” “Bồi ngươi đi WC.” Từ Độ lông mày vẫn nhíu lại. “Không, không cần.” Tề An bị những lời này của Từ Độ làm cho sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp. “Đưa cho tôi, đừng nói lời vô nghĩa.” trong thanh âm Từ Độ lộ ra chút không kiên nhẫn. “Không không không, thật sự không cần.” Tề An vẫn là kiên định cự tuyệt. Bởi vì Tề An vội vàng cự tuyệt Từ Độ, tay cầm chai nước liền thả lỏng xuống dưới, bởi vì rơi xuống kéo theo dây chuyền nơi kim chuyền vào người đã rỉ máu mà máu cũng chảy ngược vào dây chuyền. Từ Độ nhìn thấy máu, cũng mặc kệ Tề An nguyện ý hay không, liền duỗi tay đoạt lấy chai nước cầm lên cao, sau đó nói: “Tay cầm thật tốt, giờ đã rỉ máu.” Tề An nghe được Từ Độ nói, cúi đầu nhìn nhìn mu bàn tay đã có máu và đoạn dây chuyền có chút máu ở trong, sau đó Tề An lập tức để yên không lộn xộn. Không trong chốc lát, máu liền chảy ngược trở về. Sau đó Từ Độ đối với Tề An nói: “Đi, đi WC.” Từ Độ nhìn thấy vẻ mặt Tề An không tình nguyện còn nói thêm: “Hoặc là nhịn chết, hoặc là liền ngoan ngoãn đi WC.” Tề An là thật sự không nín được, ngẩng đầu nhìn Từ Độ biểu tình nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, vì thế Tề An chỉ có thể ngoan ngoãn đi WC. Tới WC nam cho nên Tề An muốn duỗi tay cởi bỏ quần, chính là vừa quay đầu lại nhìn thấymTừ Độ giơ bình nước nhìn bản thân, cảm giác quái quái. Tề An đỏ mặt nói: “Boss, ngài có thể đừng nhìn tôi không……” Từ Độ giống như là không nghe thấy lời Tề An nói, vẫn tiếp tục nhìn cậu, cũng không nói lời nào. Tề An khóc không ra nước mắt, chính là thật sự không nhịn được, Tề An chỉ có thể xoay người cởi quần. Bởi vì Tề An thực gầy, mua quần áo lại đều là lớn mấy mã, sở dĩ có dây lưng, bằng không quần khẳng định rơi xuống. Đại khái là bởi vì Từ Độ ở sau người nhìn chằm chằm, một bàn tay Tề An lại ở chuyền nước, không quá tiện, cho nên Tề An mở nửa ngày, cũng chưa cởi bỏ được dây thắt lưng. Từ Độ đứng ở phía sau Tề An nhìn bộ dáng cậu chân tay vụng về thật sự nhìn không được, sau đó đem bình nước treo ở một bên, đi lên trước từ sau ôm lấy Tề An, sau đó hai tay vòng qua eo Tề An giúp cậu cởi dây lưng ra. Tề An bị động tác thình lình xảy ra làm cho hoảng sợ, sau đó Tề An liền không nói chuyện, bởi vì ai đó thân cận quá, Tề An có thể ngửi được rõ ràng mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Từ Độ, cùng hơi thở của Từ Độ phả vào một bên sườn mặt, thật ngứa. Từ Độ loay hoay mọt chút liền đem dây lưng Tề An mở ra, mở xong về sau nhìn cậu nửa ngày không động tĩnh, Từ Độ mở miệng hỏi: “Có phải hay không muốn tôi giúp ngươi đi tiểu?” Hảo tà ác. Tề An mặt lập tức hồng thành một mảnh, sau đó lắp bắp nói, “Không, không cần……” Tề An đi tiểu xong, lại nửa ngày hệ không thắt được dây lưng, cuối cùng vẫn là Từ Độ tiến lên giúp Tề An thắt lại, tư thế giống như trên. Cuối cùng Từ Độ xách theo chai nước cùng Tề An cùng nhau đi ra khỏi WC, Tề An cúi đầu, mặt đã đỏ bừng một mảnh, mà Từ Độ lại là mặt vô biểu tình, bộ dáng bình thản ung dung, bất quá nhìn kỹ xem, lại phát hiện tai Từ Độ cũng trộm đỏ. Một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, Tề An cùng Từ Độ liền lại không nói quá một câu. Tề An ngồi ở trên chỗ ngồi chuyền từng tí, đôi mắt nhàm chán nhìn chằm chằm chai nước, nhìn giọt nước tí tách rơi xuống lại chảy vào trong tay, mà một bên Từ Độ lại là nhìn di động trong tay, lâu lâu liếc qua Tề An. Một giờ nữa qua đi, rốt cục Tề An cũng chuyền xong rồi. Từ Độ nhìn nhìn thời gian, đã 10 giờ tối, rất nhiều nhà ăn đã đóng cửa, amidan Tề An còn bị nhiễm trùng, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào ăn cơm. Từ Độ lái xe ở trên đường dạo loạn, nhìn xem tiệm cơm nhỏ nơi nào có ánh đèn sáng lên. Bên cạnh một chút động tĩnh đều không có, Từ Độ nhìn nhìn người ngồi trên ghế phó lái, đã ngủ rồi, đầu còn lệch qua một bên. Từ Độ nhìn thoáng qua không nói chuyện, đem âm nhạc trong xe tắt đi, sau đó lại chỉnh điều hòa trong xe lên cao một chút. Xe đi một lúc, không biết như thế nào liền đi tới bên cạnh phố ăn vặt, lại đi về phía trước, chính là trường đại học cũ, Từ Độ không có tiếp tục đi về phía trước, chỉ là đem xe dừng ở bên cạnh phố ăn vặt. Xe dừng lại, Từ Độ dùng tay đi lay lay Tề An, Tề An lập tức liền tỉnh, cả người còn bị dọa nhảy dựng, đôi mắt Từ Độ nhìm chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền của Tề An, bên trong mang theo hoảng sợ cùng bất an. Từ Độ không biết vì cái gì, cậu đối với hắn luôn là như vậy, đại khái là bởi vì tức cảnh sinh tình, trong đầu lại suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, cậu vì cái gì như vậy sợ hắn, Từ Độ cũng lười truy cứu. Từ Độ chờ cậu tỉnh xong, liền nói: “Xuống xe ăn cơm.” Sau đó liền mở cửa xe xuống xe. Tề An gật gù gật đầu, sau đó cũng đi theo xuống xe. Tề An vừa xuống xe thấy được phố này, liền nhận ra đây là phố ăn vặt không xa trường đại học, bởi vì quá quen thuộc. Tề An hé hé miệng không nói chuyện, sau đó cúi đầu đi theo phía sau Từ Độ. Phố này trước kia ở thời điểm đi học là nơi đi ăn phổ biến, tuy rằng đã có chút thay đổi, nhưng vẫn có chút hồi tưởng, Từ Độ mang theo Tề An đi tới một cửa hàng cháo. Từ Độ nhìn nhìn thực đơn dán trên tường, hỏi Tề An: “Ngươi muốn ăn cháo gì?” Tề An còn chìm đắm trong suy nghĩ bản thân, nghe được thanh âm Từ Độ vang lên ở bên tai, ngơ ngác trả lời nói: “A…… Tôi cái gì cũng được.” Sau đó Từ Độ liền đối với người phục vụ nói một câu, “Hai chén hoa quế đậu đỏ.” “Hảo.” Trả lời Từ Độ chính là âm thanh sang sảng của người phục vụ Cháo đã nấu xong sẵn, chỉ cần múc ra bát, cho nên không quá hai phút, cháo hoa quế đậu đỏ liền bưng lên. Cháo đặt ở trên bàn, Từ Độ cầm lấy cái muỗng múc một muỗng ăn vào trong miệng, Tề An cũng ăn chút cháo. Hòa quên vào miệng chính là hương vị quen thuộc, ngọt mà không ngấy, còn có mùi hương cổ hoa quế, Tề An ăn một miếng lại một miếng. Thời điểm đi học trước kia, cậu cùng Từ Độ đã tới rất nhiều lần ở cửa hàng này, mỗi loại hương vị đều ăn một lần, mỗi lần đều sẽ cùng Từ Độ gọi cháo giống nhau. Ăn tới ăn đi, vẫn là thích nhất ăn cháo hoa quế đậu đỏ. Hoa quế đậu đỏ là món tủ của cửa hàng này, cũng ăn thật ngon, nhưng là quá ngọt, kỳ thật Tề An thích ăn nhất vẫn là cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo, nhưng Từ Độ lại thích hoa quế đậu đỏ, cho nên Tề An liền bồi Từ Độ cùng nhau ăn. Muốn ăn cùng hắn những món hắn thích, thích cùng hắn cùng sở thích đồ vật. Không khí thực lãnh, Từ Độ không mở miệng nói chuyện Tề An cũng sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện, vì thế hai người liền ai nấy tự ăn cháo. Từ Độ ăn ăn đột nhiên nhớ tới cái gì, vì thế liền mở miệng hỏi nói: “Ở nhà ngươi người kia là bà ngươi sao?” Tề An giải thích: “Không phải, đó là chủ nhà, bà ấy họ Tiết, bởi vì lớn tuổi, cho nên tôi kêu bà là Tiết nãi nãi.” “Ừ,” Từ Độ gật gật đầu, sau đó lại hỏi, “Vậy ba mẹ ngươi đâu? Không ở cùng nhau sao?” Từ Độ hỏi xong, đột nhiên phát hiện bản thân giống như còn không biết Tề An là người ở nơi nào. Tề An trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói: “Tôi không có mẹ, ba ba ở nằm viện.” Tề An nói xong về sau liền cúi đầu ăn cháo, nhìn không thấy vẻ mặt của cậu. Không khí rõ ràng lại biến lạnh đi rất nhiều, Từ Độ cảm giác bản thân hỏi bậy, lại không biết nên nói cái gì an ủi cậu, vì thế liền tự bóc vết sẹo nói: “Nga, tôi so ngươi còn thảm hơn, ba mẹ đều đã chết.” Từ Độ lời này an ủi thật sự vừa mới lúc nãy trong lòng Tề An xác thật có điểm khổ sở, hiện tại nghe được Từ Độ nói trong lòng lại bắt đầu đau lòng thay cho Từ Độ. Tề An hé hé miệng, muốn nói cái gì đó an ủi Từ Độ, chính là lời nói còn chưa nói ra, Từ Độ liền đứng lên, đối với cậu nói: “Ăn xong chưa? Ăn xong liền đi thôi.” “Nga, hảo.” Tề An gật gật đầu. Cuối cùng, Từ Độ lái xe đem Tề An đưa đến ngoài cửa tiểu khu, lúc sắp xuống xe, Tề An trịnh trọng đối với Từ Độ nói lời cảm tạ: “Boss, hôm nay phiền toái ngài, về sau tôi nhất định sẽ càng thêm nỗ lực làm việc hồi báo ngài.” Từ Độ phất phất tay không nói chuyện, ý bảo Tề An có thể đi rồi. Từ Độ nhìn Tề An xuống xe đi vào cửa khu, sau đó mới khởi động xe đi, nhưng Từ Độ lại không phát hiện, khi hắn khai xe đi xong, Tề An lại đứng ở cửa khu, vẫn luôn nhìn xe Từ Độ ly khai khỏi tầm mắt rồi mới một lần nữa xoay người đi vào trong.
|
Chương 59
CHƯƠNG 59 Ngày hôm sau, Tề An sớm liền rời giường, đầu không còn đau người cũng có lực hơn, Tề An rửa mặt một chút liền đi làm, trên đường đi làm còn mua một phần cơm sáng. Thời điểm tới tầng cao nhất trong công ty, Anna cùng Ellen còn chưa có tới, Tề An trước lấy cơm sáng đưa vào văn phòng Từ Độ, sau đó mới một lần nữa ra ngồi ở vị trí. Tề An mở máy tính ra, vào WeChat nhìn thấy Ellen cùng Anna ngày hôm qua gửi đầy tin nhắn, khóe miệng Tề An chậm rãi giơ lên, cảm giác trong lòng được nhét đầy ấm áp. Nguyên lai cảm giác được người khác quan tâm là cái dạng này, thật tốt. Chẳng được bao lâu, Ellen cùng Anna cũng lục đục tới. Người tới trước là Anna, Anna đến liền thấy được Tề An đang ngồi ở vị trí, Anna túi còn không có tới kịp đặt xuống liền đi tới bên cạnh Tề An hỏi: “Cậu ngày hôm qua bị sao vậy?” Tề An ăn ngay nói thật, nói: “Ngày hôm qua sinh bệnh, cho nên không có tới.” Anna gật gật đầu, sau đó nói: “Vậy hiện tại cậu cảm thấy có ổn không? Không được liền xin nghỉ thêm một ngày, mà tôi gửi tin nhắn cho cậu cậu có thấy được không?” “Tôi hiện tại rất tốt, không cần xin nghỉ. Tin nhắn tôi đã thấy được, ngày hôm qua cảm ơn các cô.” Tề An thành khẩn nói. “Cảm tạ cái gì, cuối cùng vẫn tính cậu một lần vô cớ bỏ bê công việc, cậu lần sau có việc hoặc là không thoải mái gì đó, trước tiên gọi điện báo một tiếng, đã biết chưa?” Anna giống như đang giáo dục tiểu hài tử giáo dục Tề An. Tề An gật gật đầu, nói: “Đã biết.” Sau đó Anna liền về tới vị trí làm việc, chỉ chốc lát sau Ellen cũng tới, nhìn thấy Tề An ngồi ở chỗ ngồi cũng tiến lên dò hỏi một phen, Tề An cũng không chê phiền, kiên nhẫn đem lời vừa rồi trả lời Anna lặp lại nói một lần, cuối cùng Ellen cũng lải nhải không ít, Tề An cũng đều tiếp thu toàn bộ. Sau đó, một ngày mới liền bắt đầu, tất cả mọi người đều về cương vị công tác của bản thân xử lý công việc. Bởi vì ngày hôm qua một ngày không đi làm, Tề An đã tích lũy một đống công việc, tuy rằng có một phần đã được Anna cùng Ellen giải quyết giùm, nhưng dù là như vậy, thì vẫn còn dư lại không ít văn kiện chưa được xử lý. Tề An vùi đầu làm, không có chú ý tới Từ Độ bước từ thang máy ra ngoài. Từ Độ vừa ra khỏi thang máy, liền thấy được Tề An ngồi ở bên góc, còn có đỉnh đầu xù xù của cậu. Cậu như thế nào lại đi làm, lông mày Từ Độ nhíu lại. Từ Độ bước từng bước một đi tới về phía trước, đi tới trước mặt các nàng, Ellen cùng Anna đều đứng lên chào hỏi, mà Tề An vẫn là cúi đầu không biết đang bận rộn làm cái gì, không hề có chú ý tới hắn đã đến. Bởi vì bị bỏ lơ Tề An, lông mày Từ Độ nhíu lại, sau đó vươn tay ở bàn làm việc Tề An gõ gõ vài cái. (anh giống cgái đến tháng quá) Nghe được tiếng vang, Tề An ngẩng lên đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt tuấn lãng soái khí của Từ Độ, Tề An hoảng sợ, sau đó nói một tiếng: “Boss buổi sáng tốt lành.” Từ Độ đối với loại phản ứng này cửa Tề An đã thấy nhiều không trách, sau đó Từ Độ ném lại một câu “Đến văn phòng tôi một chuyến,” nói xong, không cho cơ hội Tề An phản ứng, liền xoay người đi rồi. Vừa lúc có mấy cái văn kiện phải cho Từ Độ xem một chút, Tề An duỗi tay ôm folder lên, sau đó chạy chậm tới văn phòng Từ Độ. Thời điểm Tề An vào văn phòng, Từ Độ đã đoan chính ngồi ở vị trí của hắn. Tề An đi lên trước, sau đó đem văn kiện đặt ở bàn làm việc của Từ Độ, sau đó nói: “Boss, nơi này có mấy phần văn kiện……” Tề An còn chưa nói xong đã bị Từ Độ mở miệng cắt ngang, “Chậm đã.” “Làm sao vậy Boss?” Tề An nghi hoặc nhìn Từ Độ. Từ Độ nhìn đến bộ dáng nghi hoặc của Tề An, lông mày nhíu lại, hỏi: “Ai nói ngươi hôm nay tới đi làm?” “A……” Tề An không hiểu gì. Xem cậu vẫn là không rõ, Từ Độ lại mở miệng nói: “Ngày hôm qua không phải nói ngươi hai ngày này không cần tới đi làm sao?” “À ngài đã nói qua, tôi cũng nhớ kỹ, chính là tôi đã khỏe, cho nên tôi liền đi làm.” Tề An trả lời, khi nãy hơi hoảng sợ, còn tưởng rằng bản thân lại như thế nào chọc giận Từ Độ. Từ Độ nghe được lời Tề An nói lông mày nhíu đến càng sâu: “Ngươi như thế nào biết ngươi đã khỏe? Ngươi đi bệnh viện xem qua sao, còn có ngươi hôm nay đã đi chuyền chưa, bác sĩ không phải nói ngươi đi chuyền ba ngày sao?” Từ Độ nói một đoạn này đem Tề An đang bình thường hoảng đến nói lắp, “Tôi, tôi không đi bệnh viện, tôi cảm thấy tôi rất tốt, cho nên cũng không cần đi chuyền tiếp……” Từ Độ nghe Tề An nói liền cảm thấy sinh khí, “Cái gì kêu là ngươi cảm thấy? Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên a cái gì cũng đều biết, cầm đồ vật của ngươi cút đi!” “A……” Tề An bị Từ Độ hung như vậy, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. “A cái gì a, đi chuyền đi.” Từ Độ còn nói thêm. (toát mồ hôi hột nói cút tui còn tưởng thế nào thì ra cút đi chuyền nước) Ngày hôm qua Tề An một ngày không làm việc đã tích lũy rất nhiều công việc, vì thế Tề An mở miệng cò kè mặc cả nói: “Tôi có thể không đi không…… Tôi nếu còn đi chuyền nước thì sẽ rất lãng phí tiền còn rất lãng phí thời gian……” lời Tề An nói đều là nói thật lòng. “Viết giấy nghỉ phép, còn có tiền thuốc men công ty chi trả, nhanh chạy đi thực hiện, hiện tại không đi chuyền liền chờ tôi cuốn gói đi.” Từ Độ còn nói thêm, trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Nếu Từ Độ đã nói như vậy, Tề An chỉ có thể gật đầu đáp ứng, “Vâng, tôi đã biết……” Sau đó Tề An một lần nữa cầm lấy văn kiện cùng tư liệu tới đặt ở trên bàn Từ Độ, chuẩn bị chạy lấy người. “Từ từ.” thanh âm Từ Độ từ sau lưng truyền đến. Tề An xoay người, nhìn thoáng qua Từ Độ sau đó nói: “Boss, ngài còn có chuyện gì phân phó sao?” “Một hồi đem ảnh chụp ngươi đang chuyền gửi cho tôi, đừng nghĩ muốn lừa tôi.” Từ Độ nói. Trong lòng Tề An thật sự không có một chút cái ý tưởng này, đã đáp ứng rồi liền đáp ứng, sẽ không gạt người, cũng sẽ không lừa hắn. Bất quá Tề An cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng nói: “Vâng.” Tề An xách theo túi, sau đó ngồi xe buýt đi bệnh viện, Tề An đến phòng đợi gặp bác sĩ, rồi đi theo y tá, liền chuẩn bị đi chuyền. Vốn dĩ tới đâm kim chuyền vẫn là thực tập sinh ngày hôm qua, chính là nàng vừa thấy người đến là Tề An, đã kêu lão sư tới ghim kim, phỏng chừng là nguyên nhân ngày hôm qua bị Từ Độ nói đi. Lại là ba chai, Tề An không có quên lời Từ Độ nói, sau đó cầm lấy di động chụp một tấm ảnh chụp chai nước, đang chuẩn bị gửi qua, sau đó nghĩ nghĩ, lại đối với mu bàn tay chụp một tấm ảnh chụp, sau đó mới đem ảnh chụp gửi cho Từ Độ. Gửi qua không quá một phút đồng hồ, Từ Độ liền hồi tin nhắn, một chữ, “hảo”. Tề An nhận được tin nhắn, mới đem điện thoại cất đi, sau đó ngồi ở vị trí nghiêm túc chuyền nước. Mà Từ Độ ở trong văn phòng công ty cũng không có làm việc, mà là đem điện thoại đặt ở trước mặt bản thân nhìn chằm chằm, di động “Tinh” vang lên một tiếng, Từ Độ vội vàng mở màn hình di động, thấy được tin nhắn của Tề An, là ảnh chụp đang chuyền nước, sau đó Từ Độ gửi lại một câu, “Tốt, còn biết nghe lời.” Đánh ra tới những lời này xong, Từ Độ lại cảm thấy ngữ khí bản thân như vậy thật quá tốt, vì thế lại đem bốn chữ sau xóa đi, chỉ gửi một chữ “Tốt” qua. Từ Độ hồi lại tin rồi đóng lại di động, sau liền dùng máy bàn gọi một cuộc gọi nội tuyến đi ra ngoài, “Đem ký lục Tề An vô cớ bỏ bê công việc xóa cho cậu đi, tính từ ngày hôm qua, cho cậu nghỉ bệnh ba ngày.” Sau đó Từ Độ cũng không đợi đáp lời, liền treo điện thoại. Hơn một giờ sau, Tề An chuyền xong từ bệnh viện đi ra, Tề An đứng ở cửa bệnh viện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi đến công ty, bởi vì có quá nhiều công việc còn chưa có xử lý, hơn nữa Từ Độ cũng chưa nói bản thân chuyền xong liền không cần đi làm, bản thân nếu tùy tiện về nhà, cũng không tốt. Tề An nhìn nhìn thời gian trong di động, 10 giờ bốn mươi lăm phút, rất mau sẽ đến giữa trưa. Tề An đầu tiên là đi Toàn Thịnh mua một phần cơm, sau đó lại ngồi xe buýt đi đến công ty. Thời điểm tới công ty, đại khái 11 giờ trưa, vừa lúc tới thời gian ăn cơm trưa rồi, thời điểm Tề An đến trên tầng, Anna cùng Ellen đều không có ở đó, chắc là đi ăn cơm trưa. Sau đó Tề An liền xách theo cơm trưa đi tới cửa văn phòng Từ Độ, gõ hai cái không ai đáp lại liền đi vào. Từ Độ đang làm việc trên máy tính, Tề An đem cơm trưa đặt ở góc bàn làm việc, sau đó nói: “Boss, cơm trưa của ngài.” Từ Độ vừa nghe đến thanh âm của Tề An liền ngẩng đầu lên: “Chuyền xong?” Tề An gật gật đầu, trả lời: “Vâng.” “Chuyền xong liền về nhà nghỉ ngơi đi.” Từ Độ còn nói thêm. “A……” “Không cần tới đi làm, ngày mai cũng không cần tới, ngày kia lại đến đi làm, còn có ngày mai ảnh đang chuyền nước cũng chụp gửi cho tôi.” Từ Độ một bên nhìn màn hình máy tính một bên nói. “Vâng, tôi đã biết……” Tề An cúi đầu nói, trong lòng nghĩ vậy thế là ba ngày không làm việc…… “Còn có cái này, cho ngươi.” Từ Độ nói đem một chuỗi chìa khóa đem ra. Tề An nhìn chìa khóa Từ Độ đặt ở bàn làm việc, không rõ nguyên do hỏi: “Cái này?” “Công ty cấp phòng ở cho ngươi.” Từ Độ trả lời nói. (tui đã sai… huhuhu… ôi căn nhà tình yêu mở tưởng của tôi T-T khóc ròng quá đi… tác giả thật cao tay) Tề An nhìn chùm chìa khóa, thời điểm muốn mở miệng nói điểm gì đó, Từ Độ đã nói thêm: “Công ty vừa xây dựng cái tiểu khu, đã hoàn thành một nửa , yêu cầu nhân viên bên trong công ty đến ở để thử nghiệm một chút, Anna cùng Ellen đều định cư cùng người nhà, không quá tiện, cho nên chỉ có thể nói ngươi đi thử nghiệm.” Nguyên lai không phải đáng thương bản thân ở quá keo kiệt, Tề An bị Từ Độ nói đến sửng sốt một chút, sau đó duỗi tay tiếp nhận chùm chìa khóa, trả lời: “Vâng.” “Trở về thu thập một chút đồ vật.” “Vâng.” Vì thế, Tề An liền ngốc ngốc cầm chùm chìa khóa về nhà. Về tới nhà, Tề An lại ngồi ở trên giường ngây người trong chốc lát, sau đó lại nghĩ tới lời Từ Độ nói thu thập đồ vật, vì thế Tề An lại đứng dậy thu thập đồ vật. Tề An đồ vật không nhiều lắm, gồm một cái tủ quần áo quần áo còn có giường đệm và chăn đệm linh tinh, Tề An loay hoay một tí liền thu thập hảo. Sau đó Tề An nhớ tới bản thân hẳn là nên cùng Tiết nãi nãi nói qua một chút, rốt cuộc cũng ở cùng một chỗ lâu như vậy, nhiều ít vẫn là có chút cảm tình. Tề An đi tìm Tiết nãi nãi nói bản thân muốn dọn đi, thuận tiện còn đem tiền phí thuê nhà tháng này cho Tiết nãi nãi, Tiết nãi nãi không có phản ứng gì, chỉ là nói Tề An đem tiểu gác mái quét tước sạch sẽ rồi đi. Tiết nãi nãi luôn luôn là cái dạng này, Tề An cũng không quá để ý, vì thế gật gật đầu bảo đảm bản thân nhất định sẽ quét tước sạch sẽ. Sau đó Tề An liền đi quét tước phòng, đang quét tước liền có người tới gõ cửa, Tề An tưởng Tiết nãi nãi có chuyện phải nói với mình, liền đem cửa mở ra, thời điểm đang chuẩn bị mở miệng kêu Tiết nãi nãi, lại phát hiện người đứng ở cửa gác mái lại là Từ Độ, vì thế Tề An liền sửa miệng nói: “Boss, ngài như thế nào lại tới đây?” \-\-\-\+\-\-\-\+\+\+\+\+\+\+\-\-\-\-\-\+\-\-\- tui dạo này bị tẩu hỏa nhập ma rồi thì phải. tự dưng lại nói hôm nay đăng chương lên cho mấy bạn. rồi vào app chưa thấy chương lên. còn đi nhắn hỏi chủ app nữa chứ một lúc nhìn lại té ra là tui cài lịch vào ngày 11. cũng tại đêm nay phải đăng ký lịch học vào lúc 00:00 ngày 11 nên tui lộn ngày tháng luôn. đau lòng quá
|
Chương 60
CHƯƠNG 60 “Tôi không tới ngươi biết dọn đi chỗ nào không?” Từ Độ hỏi. Tề An bị lời Từ Độ nói làm cho sửng sốt, hình như là bản thân còn không biết tên tiểu khu cùng số nhà. Tề An lắc lắc đầu nói: “Không biết.” “Kia không phải tôi phải tới.” Từ Độ ngó Tề An liếc mắt một cái. (haha biện lý do hay lắm… sao không gọi điện hay nhắn tin đi… xí) Tề An cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, vì thế cúi đầu không nói gì. Từ Độ nhìn thoáng qua nhà ở của Tề An, giường đệm cùng chăn đơn đã không còn, vật nhỏ vụn vặt trên bàn cũng đã không thấy, mép giường có một cái rương hành lý, còn lại cùng trước đây cũng không có biến hóa lớn gì, Từ Độ quay đầu nhìn về phía Tề An hỏi: “Thu thập hảo không?” Tề An gật gật đầu, sau đó trả lời: “Thu thập hảo, tôi lại đem cái bàn lau sạch rồi đặt gọn liền tốt rồi.” “Hảo.” Từ Độ đáp ứng một tiếng, sau đó đứng ở một bên chờ Tề An chuẩn bị cho tốt. Sau đó Tề An liền bắt đầu lau cái bàn, lau một lần còn chưa đủ, còn tới lần thứ hai thứ ba, lau xong cái bàn đi lau tủ quần áo, tủ quần áo lau ba lần lại đi lau ván giường, ván giường lau ba lần lại bắt đầu muốn đi lau cái bàn, cậu như vậy qua lại lặp lại lại một lần, Từ Độ đứng ở một bên rốt cuộc nhìn không được nhịn không được mở miệng nói: “Ngươi lau nhiều lần như vậy làm gì? Còn chưa đủ sạch sẽ?” Bị Từ Độ nói như vậy, Tề An mới dừng lại cái tay lau bàn, sau đó có điểm thất thần nói: “A a, đã lau xong.” “Còn có cái chuyện khác gì phải làm sao?” Từ Độ lại hỏi. Tề An lắc lắc đầu, nói: “Không có.” “Đi rồi, liền chỉ một cái rương hành lý sao?” Từ Độ mở miệng hỏi, đi đến mép giường xách lên cái cái rương kia, cái rương vẫn là có chút nặng. “Vâng” Tề An gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, “Cái kia, tôi tự cầm là được. “Được rồi, tôi làm cho , lấy túi rồi đi thôi.” Từ Độ xách theo cái rương của Tề An, sau đó đi ra ngoài. Tề An hiện tại đầu óc có điểm ngốc ngốc, không biết muốn làm gì, cho nên cũng chưa từng có phân khách khí cùng Từ Độ, vì thế cầm lấy túi công văn đi theo sau Từ Độ đi ra ngoài. Thời điểm Từ Độ xách theo rương hành lý đứng ở cửa chờ Tề An, Tề An đột nhiên mở miệng nói một câu: “Boss, ngài chờ một chút, tôi cùng Tiết nãi nãi nói một câu.” Biểu tình Từ Độ ngẩn ra, bộ dáng Tề An nói chuyện, dương như sắp khóc. Từ Độ không nói chuyện, chỉ gật đầu, sau đó Tề An liền xoay người đi tới cửa phòng ngủ lão nhân gia, dùng tay gõ gõ cửa: “Tiết nãi nãi.” Không ai đáp lời, Tề An cắn cắn môi, lại gõ gõ cửa, sau đó nói: “Tiết nãi nãi, ngài ở trong không?” Vẫn là không ai đáp lời, Tề An cúi thấp đầu, đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Qua một phút đồng hồ, Tề An lại đối với cửa phòng ngủ đóng chặt nói: “Tiết nãi nãi tôi phải đi, tôi có mua một túi táo, còn không có kịp ăn tới, mang đi quá phiền toái, tôi đặt ở trên bàn cho ngài.” Tề An dứt lời, xoay người đem túi táo xách theo trong tay đặt ở trên bàn. Sau đó Tề An lại đi tới cửa phòng ngủ lão nhân gia, mở miệng nói: “Tiết nãi nãi, tôi thật sự đi rồi.” Từ đầu đến cuối, trong cửa phòng ngủ lão nhân gia cũng chưa phát ra một tiếng, Từ Độ nhìn bộ dáng Tề An đáng thương vô cùng đứng ở cửa phòng ngủ, lông mày nhíu lại. Có một số người, giống như nói đáp lại người khác tựa hồ sẽ rất đau lòng. Tề An còn đứng ở cửa, cuối cùng là Từ Độ nhìn không được, đi lên một phen kéo Tề An qua, đem Tề An lôi đi, sau đó nói: “Đi thôi.” “Vâng vâng.” Tề An gật gật đầu. Đi tới dưới lầu, Từ Độ nói Tề An trước ngồi vào trong xe, bản thân tắc đi đem rương hành lý đặt ở cốp xe, sau đó mới ngồi lên ghế điều khiển trên xe. Từ Độ khởi động xe hướng bên ngoài tiểu khu khai đi, một bên còn trộm làm chuẩn an biểu tình trên mặt, đôi mắt Tề An đã không giống như lúc nãy trong ánh mắt ra rưng rưng nướ mắt, cả người cậu an tĩnh ngồi ở ghế phó lái nhìn phía trước, trên mặt không có biểu tình gì, hứng thú không cao. Từ Độ không biết nên nói cái gì, lại nhìn đến bộ dáng Tề An uể oải, trong lòng cảm giác thật phiền, vì thế Từ Độ nhịn không được “Sách” một tiếng. Một tiếng “Sách” liền đem sự chú ý của Tề An dời đi, Tề An nhìn thoáng qua Từ Độ, sau đó mở miệng hỏi: “Ngài làm sao vậy?” Từ Độ liếc mắt nhìn Tề An một cái, sau đó tức giận nói: “Không có việc gì.” “A.” Tề An vô tội nói. Sau đó liền như vậy một đường trầm mặc tới tiểu khu, vị trí địa lý tiểu khu thực hảo, đối diện chính là một toà đại lâu thương nghiệp, đại lâu bên cạnh cũng đang kiến tạo, chủ yếu chính là cách Độ thị cũng gần, đi qua hai con phố liền đến. Từ Độ đem xe chạy đến trong tiểu khu, mãi cho đến dưới lầu 49 Đơn Nguyên liền dừng lại. Từ Độ đem xe dừng lại, sau đó cởi đai an toàn, Tề An một bên nhìn đến động tác của Từ Độ sau cũng cởi đai an toàn, xuống xe đi tới cốp xe. Từ Độ mới vừa mở cốp xe ra, Tề An liền duỗi tay phải đi lấy rương hành lý, sau đó một ánh mắt Từ Độ ném tới, Tề An sợ tới mức tay liền rụt trở về. Không phải, cậu sợ cái gì a…… Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng đến cuối cùng Tề An cũng chưa dám lại duỗi tay đi lấy rương hành lý, cuối cùng là Từ Độ duỗi tay đem rương hành lý lấy ra, sau đó Tề An đi theo sau Từ Độ hướng tòa Đơn Nguyên lâu đi vào. Liền ở tại lầu một, không cần dùng tới thang máy, không tới vài bước liền đến. Tới cửa phòng 102, Từ Độ dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn Tề An, Tề An không rõ nguyên do, hỏi câu: “Làm sao vậy?” “Chìa khóa.” Từ Độ nói. “Vâng vâng vâng.” Tề An nói, sau đó vội vàng từ trong bao lấy ra chìa khóa đi lên trước mở cửa, chìa khóa cắm vào, sao lại thế này, xoay nửa ngày đều mở cửa không ra, tưởng tượng đến Từ Độ còn ở sau nhìn mình, Tề An mồ hôi lạnh liền xoát xoát roi xuống, càng sốt ruột càng mở không ra, Tề An đều nghĩ muốn đem chìa khóa trong tay ném đi. Từ Độ đợi nửa ngày, Tề An cũng chưa mở ra, còn đem chìa khóa cùng cửa làm cho vang lên xôn xao. Từ Độ đi lên trước, duỗi tay lấy chìa khóa qua, sau đó uốn éo, cửa liền mở ra. Tề An xấu hổ cắn cắn môi, sau đó nhấc chân đi vào, sau đó Từ Độ cũng cầm rương hành lý đi vào. Tề An nhìn nhìn phòng, hai phòng một sảnh, hai gian phòng ngủ, một gian WC, một gian phòng bếp, còn có một cái phòng khách to như vậy, toàn bộ phòng ở đều đã trang hoàng hảo, gạch lát sàn nhà cùng tường rất đẹp, gia cụ cũng đều là có sẵn. Ở thời điểm Tề An đánh giá phòng, Từ Độ cũng liếc mắt nhìn một cái phòng, ân còn có thể. Từ Độ ngồi ở trên sô pha, sau đó đối với Tề An còn đứng lăng ở cửa nói: “Tôi đói bụng, ngươi nấu cơm cho tôi ăn.” Phòng bếp đều là có sẵn bộ đồ ăn, chính là, Tề An nhíu nhíu mày mày nói: “Chính là không có đồ ăn a……” “Đi mua, đối diện còn không phải là cua hàng thương nghiệp sao?” Từ Độ không chút để ý nói, nhìn đến vẻ mặt Tề An khó xử, lại mở miệng nói, “Như thế nào? Tôi giúp ngươi chuyển nhà, liền ăn bữa cơm đều không được?” Tề An vội vàng lắc đầu nói: “Không, không có, tôi không có ý tứ này, tôi hiện tại liền đi mua đồ ăn.” Tề An nói liền hướng phía ngoài chạy đi. Chờ Tề An đi rồi, Từ Độ lại từ trên sô pha đứng lên, sau đó nghiêm túc đánh giá phòng ở, ân phòng khách còn có thể, phòng tắm cũng còn có thể, phòng ngủ cũng còn tạm, phòng phơi quần áo cũng còn được, phòng bếp cũng còn tạm. Ân, tổng thể cũng tạm ổn đi, bất quá so với tiểu gác mái nguyên lai kia tốt hơn nhiều. Từ Độ thưởng thức xong về sau liền lại lần nữa ngồi xuống trên sô pha, chờ Tề An trở về nấu cơm ăn. Mà Tề An đang ở siêu thị mua đồ ăn lại là vẻ mặt mộng bức nhìn đồ ăn bên trong siêu thị, khoai tây cà chua dưa chuột rau xanh, nhìn đều nhận thức, chính là sẽ không a…… Tuy rằng Tề An tự lực cánh sinh rất lâu, theo đạo lý loại người này hẳn là sẽ biết nấu cơm, chính là Tề An lại không làm, mỗi ngày mỗi bữa không phải ăn bánh mì chính là mì gói, ngẫu nhiên thì đi ăn thức ăn nhanh, thật là trước nay chưa từng làm qua cơm. Tề An rối rắm nửa ngày, lại sợ Từ Độ ở nhà chờ lâu, vì thế tùy tiện mua một chút đồ ăn, lại mua một quyển thực đơn liền vội vàng trả tiền về nhà. Thời điểm Tề An về đến nhà, Từ Độ vẫn là ở tư thế bản thân lúc gần đi, ngồi ở trên sô pha. Tề An trong tay xách theo đồ ăn, nhìn thoáng qua Từ Độ sau đó nói: “Tôi đây liền đi nấu cơm.” Sau đó cúi đầu chạy về hướng phòng bếp. Tề An đem thực đơn ra, lại nhìn nhìn đồ ăn bản thân mua, một túi cà chua, một túi khoai tây, một túi nấm, mấy con cá trích. Cà chua xào trứng, không có mua trứng gà. Khoai tây xào thịt, không có thịt cũng không có ớt xanh. Nấm hương rau xanh, không có rau xanh. Cá trích, còn lại là trực tiếp liền thực đơn đều xem không hiểu. vẻ mặt Tề An tuyệt vọng nhìn thực đơn cùng đồ ăn trước mắt, cuối cùng chần chừ nửa ngày, mới bắt đầu động thủ. Mà Từ Độ ngồi ở trên sô pha phòng khách, một bên chơi di động một bên chờ Tề An nấu cơm, nhưng là phòng bếp thường thường truyền đến thanh âm loảng xoảng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, Từ Độ nhịn không được đứng dậy đi đến phòng bếp. Sau đó hắn nhìn thấy gì, Tề An luống cuống tay chân xào đồ ăn, lại bị dầu trong nồi du bắn đến, cả người ở trong phòng bếp nhảy tới nhảy đi. Từ Độ nhíu nhíu mày, hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?” Đột nhiên nghe được thanh âm Từ Độ, cả người Tề An hoảng sợ, mới vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Độ, trong nồi du lại bùm bùm nổ lên, Tề An lại luống cuống tay chân múa may rối loạn, thảm không nỡ nhìn. Từ Độ nhìn không được, đi vào phòng bếp duỗi tay kéo cổ áo Tề An qua, đem Tề An xách ra tới, lại tiến lên tắt bếpp, đồ ăn bên trong đã biến thành màu đen. Từ Độ quay đầu lại liếc mắt nhìn Tề An một cái, Tề An giống hài tử phạm sai lầm cúi đầu đứng ở tại chỗ, trong tay còn cầm đũa xào, nhìn thật đáng thương. Từ Độ đem lời vốn định giáo huấn nuốt trở về bụng, sau đó nói: “Đem đũa cho tôi, đi WC đem thức ăn trên mặt ngươi rửa sạch.” “Vâng vâng.” Tề An ngốc ngốc gật gật đầu, Từ Độ thế nhưng không có mắng cậu, sau đó Tề An đem đũa đưa cho Từ Độ, bản thân còn lại là đi WC rửa mặt. Tề An rửa mặt xong lại vào phòng bếp, Từ Độ đang đứng ở vị trí bản thân vừa mới đứng xào đồ ăn, so với bộ dáng bản thân vừa mới luống cuống tay chân, hắn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thủ pháp thành thạo, đâu vào đấy. Vì thế Tề An liền đứng ở cạnh cửa phòng bếp nhìn Từ Độ nấu cơm, vẫn luôn nhìn đến khi Từ Độ làm xong cơm ra tới. Từ Độ bưng một mâm cá xoay người đi ra, thấy được Tề An đứng ở cạnh cửa nói một câu: “Lấy hai chén đũa.” “Vâng vâng.” Tề An gật gật đầu, sau đó tiến đến phòng bếp cầm chén đũa. Từ Độ đối với Tề An ngồi ở đối diện bản thân nói: “Chỉ mua cá trích, ngươi mua đồ ăn không đúng.” “Vâng.” Tề An gật gật đầu, lại cúi đầu. “Ăn đi.” Sau đó Từ Độ lại là nói. “Hảo.” Tề An lại gật gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu ăn cá, hương vị cá rất tuyệt, thịt rất non, nước canh vào vị, dù sao chính là ăn rất ngon. Tề An ăn một lát, liền ngắm Từ Độ vài lần ngồi đối diện, sau đó mở miệng nói: “Boss, thực xin lỗi……” “Sao?” Từ Độ một bên ăn cá một bên hỏi. Tề An buông đũa xuống, sau đó nói: “Vốn dĩ hẳn là tôi nấu cơm, chính là còn phiền toái ngài……” “Ngươi sẽ nấu cơm sao?” Từ Độ hỏi. Tề An lắc lắc đầu, sau đó thành thật trả lời nói: “Sẽ không.” “Kia không phải không được, ngươi cũng không biết nấu, không biết liền nói, tôi cũng sẽ không bức ngươi, đã hiểu chưa?” Từ Độ còn nói thêm. “Vâng.” Tề An cái hiểu cái không gật gật đầu. “Ăn đi.” “Hảo.” --------++++++-------- giờ tui đang suy nghĩ . -nên tăng tốc độ 1 ngày 1 chương. -hay hố 2-3 chương trong 1 ngày rồi lại cách 1 ngày không đăng rồi tiếp tục lại 2-3 chương 1 ngày. để vừa nhanh, vừa tránh sau tui bận không đăng được chương mới. nhưng mà có một điều chắc chắn. lên chương quá nhanh, sau mà tui hết chương dự trữ thì đôi khi tuần chỉ đăng có 1-2 chương lên thôi à nha... -hoặc 2 ngày 1 chương như giờ thì khá chậm nhưng chắc chắn sau này không bị hố 1 tuần đgiờ 1-2 chương. các bạn chọn đi. ưng thế nào tui đăng thế ấy. À sẽ có nhiều người sẽ nghĩ chắc tui viết thế này tăng lượt bình luận. nhưng thứ nhất tui chả có được mấy người đọc nên cũng chỉ được vài ba comment là vui lắm rồi. thứ 2 đây là quyền lợi của các bạn đọc tui chỉ hỏi thôi. vì tui cũng đi đọc truyện cứ 1 tuần 1, hoặc 3-4 ngày 1 chương chờ rất lâu. (giống như ngày xưa tui hay đăng lên) thứ 3 mấy cái comment này cũng chả kiếm tiền được nha. Chỉ là tui muốn giao lưu với mọi người cho vui. Và như mọi người thấy đó ai comment chỉ cần tui thấy thì tui 1 là rep lại, 2 là like và tui đôi lúc còn viết xen ít cảm xúc vào truyện. Tui chỉ cảm thấy vui và ấm lòng hơn khi thấy có người đọc và để ý đến truyện thôi... chứ truyện tôi đăng lên đây cũng chả kiếm được mấy đồng đâu nhé, nói thật cũng chỉ có truyện này tui đăng lên đây cùng với một truyện tui viết (một hai tháng đôi khi còn không được 1 chương) còn mấy truyện khác thì tui đăng lên nhiều trang khác nên cái gọi là vì tiền chả liên quan nhé. Nói chung là dạo này bận rộn, tui thì bị bệnh hen suyễn về hè đã không thở được 3 tháng nay rồi, nhất là đợt này căng thẳng nhiều chuyện, thế mà cứ lâu lâu lại có người gây sự mệt mỏi lắm. Tui nói thật tui không đăng truyện lên đây cũng được thôi, nếu thích tui đăng ở chỗ khác không thì nghỉ khỏi đăng. Tui tự lên xin truyện về đọc không cần mệt mỏi dịch làm gì cho lắm. Đã mấy đêm khó thở thức trắng mà lượn lờ mấy người vô tâm thật sự rất mệt. Đáng ra đoạn tâm sự này tui trích nhỏ thành 1 chương nhưng thiết nghĩ mọi người chắc mong truyện lắm nên thôi không hố mọi người mà đăng liền phía sau truyện thay vì đầu truyện. Nói chung ai thích đọc thì đọc, Comment thì comment, like thì like,... sau này mất lợi ích không liên quan đến tôi nhé! Tiện thể rất rất cảm ơn các bạn đã đọc từng chương, like từng chương, comment góp ý, trò chuyện với tui,... nên ý kiến của các bạn tui sẽ luôn tiếp thu và rút kinh nghiệm. Còn mấy người mà vô duyên ý, dạo này tui đang bực mình lỡ mà có bị ăn chửi thì tui xin lỗi trước nha. thân
|