Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
|
|
Chương 20: Đánh dấu
Edit: Thanh Thạch Lúc bị tang thi vây công, Lăng Thanh Vân liền trốn vào không gian. Vào trong, hắn mệt đến tê liệt ngã xuống thảm cỏ, ngay cả cánh tay cũng không muốn động. Hắn nhìn tình hình bên ngoài, thấy Trang Thành đuổi hết tang thi vây quanh hắn rồi ngồi ở chỗ mình vừa rời đi, nhếch nhếch khóe miệng liền ngủ. Từ khi mạt thế bắt đầu, tuy hiểu được tình cảm của mình, nhưng sinh hoạt luôn căng thẳng thật đúng là khiến Lăng Thanh Vân không có suy nghĩ gì, nhưng tối hôm nay, hắn thế mà làm mộng xuân! Là đàn ông, mộng xuân cũng không phải xa lạ gì, lúc trước học cấp hai, nam sinh trong ban cũng lưu truyền mấy câu chuyện ái muội khiến hắn tưởng tượng linh tinh, thậm chí buổi tối còn mơ thấy. Trưởng thành, tiếp xúc nhiều hơn, cảnh trong mộng tình cũng càng thêm nóng bỏng, nhưng không có giấc mơ nào khiến tim đập thình thịch như tối qua. Trang Thành trong mơ tuổi không lớn, sợ hãi nhìn hắn, sau đó bắt đầu cởi quần áo… Hắn cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, nhưng đến khi Trang Thành cởi quần áo xong ôm lấy mình thì hắn tỉnh! Hắn thế mà tỉnh! Lăng Thanh Vân ai oán nhìn bầu trời trắng xóa trong không gian. Nếu là con cún kia đánh thức hắn, ít nhất hắn còn có mục tiêu để oán niệm, nhưng cố tình con cún bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa! Sao hắn lại tỉnh chứ? Nếu hắn không tỉnh, kế tiếp liền là… Lăng Thanh Vân nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không còn nhỏ, ở cái thời đại công nghệ thông tin này không có khả năng không biết đàn ông với đàn ông thì làm thế nào, nhưng mộng xuân với con gái ít ra còn có phim AV làm tham khảo, cùng với con trai như thế nào thì thật đúng là không có gì để tham khảo! Thôi… Lăng Thanh Vân không nghĩ tiếp nữa, nay Trang Thành vẫn là tang thi, ngay cả nắm tay còn không được, nghĩ thêm nữa cũng chẳng có tác dụng. Sau đó, cảm giác dính dính ở đũng quần cùng với bàng quang bành trướng nhắc nhở hắn, hiện tại hắn phải làm đầu tiên chính là giải quyết vấn đề sinh lý sau đó đổi một bộ quần áo. Không gian chỉ bé bằng gần đấy, hắn là ngả ra đất mà ngủ, đương nhiên không thể giải quyết vấn đề sinh lý ở trong này rồi. Về phần quần áo, lúc đi hắn có mang theo quần áo, nhưng quần áo ở trong xe việt dã… Lăng Thanh Vân nhìn tình hình bên ngoài, Trang Thành còn ngồi ở chỗ hắn biến mất, chung quanh không có tang thi khác, hắn lập tức lựa chọn ra ngoài. Vừa ra, Lăng Thanh Vân đã bị Trang Thành phác lên đè xuống đất! Bàn tay Trang Thành đặt ở trước ngực hắn, móng vuốt sắc nhọn tùy thời đều có thể đâm thủng quần áo hắn, cậu mở to ánh mắt có chút trống rỗng, khuôn mặt không hề biểu cảm nhìn hắn, còn mở miệng, phát ra tiếng “Ca ca”, giống như lúc nào cũng có thể bất chợt cắn xuống! Tim Lăng Thanh Vân như nhảy ra khỏi lồng ngực, nói không nên lời trong lòng mình rốt cuộc là sợ hãi, là thương tâm hay là… thất vọng? Bởi vì Trang Thành nằm trên người mình, Lăng Thanh Vân có thể cảm nhận được hết thảy của đối phương. Sau khi biến thành tang thi, cơ thể sẽ không hư thối, vết thương duy nhất trên người Trang Thành chính là vết cào trên mặt kia, còn lại không hề giống những tang thi khác kéo ruột đi chung quanh bốc lên mùi hôi thối, nhưng cậu rốt cuộc đã không còn hơi thở của sức sống. Giờ đang là mùa đông, Trang Thành ngồi bên ngoài cả đêm, cả người lạnh băng, Lăng Thanh Vân thậm chí còn có thể nhìn thấy sương đọng trên tóc cậu. Lăng Thanh Vân thở ra hơi ấm còn ngưng lại trên mặt Trang Thành thành một hạt nước nhỏ. Nếu Trang Thành không phải tang thi, lúc này khẳng định Lăng Thanh Vân sẽ rất thích ý ngẩng đầu hôn Trang Thành một cái, hắn cùng Trang Thành quen biết lâu như vậy mà chưa hôn người kia bao giờ… Nhưng hiện tại Trang Thành là tang thi, hắn phải lo lắng cho mạng sống của mình! Ngọc công đức khảm trên trán Lăng Thanh Vân, dùng lực tinh thần để ra vào, cho nên tùy thời đều có thể ra vào, nếu Trang Thành định làm mình bị thương… Lăng Thanh Vân biết, hắn phải trốn, dù sao, chỉ có hắn sống mới có thể cứu Trang Thành, hai người mới có tương lai! Nhưng, Trang Thành áp đảo Lăng Thanh Vân xong cũng không động, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, Trang Thành duỗi tay về phía mặt Lăng Thanh Vân, đưa đến một nửa đột nhiên dừng lại, rồi cậu thu tay buông Lăng Thanh Vân ra, im lặng ngồi xuống bên cạnh. Cậu khó hiểu nhìn tay mình, nhíu mày. Thức ăn của cậu biến mất thật lâu mới xuất hiện, cậu không bình tĩnh, cậu rất đói, rất đói bụng, cho nên muốn ăn hắn, nhưng tại sao khi nghĩ đến ăn hắn lại cảm thấy khó chịu? Trên người thức ăn có hương vị mà cậu thích, cũng rất ấm áp, nhưng thời điểm cậu muốn sờ đối phương, tại sao lại cảm thấy tay mình thật đáng ghét? Cậu ngồi dưới đất, nhìn tay mình hồi lâu, vẫn không hiểu được vì sao lại ghét tay mình, sau đó, cậu nhìn thấy thức ăn đi tới cạnh tường, hắn muốn làm gì? Cậu đứng lên, cũng đi tới cạnh tường, theo dõi thức ăn của cậu, đây là của cậu, là của cậu! Cậu nhất định phải chú ý thức ăn của mình, không thể để hắn đi mất! Về phần thức ăn của cậu làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, cậu không để ý! Sau khi Trang Thành rời khỏi người mình, chuyện đầu tiên Lăng Thanh Vân muốn làm chính là vào WC! Mẹ nó! Nghẹn cả buổi tối, vừa rồi lại bị Trang Thành đè, nếu hắn không giải quyết thì sẽ bị nghẹn nước tiểu mà chết! Lăng Thanh Vân cực kỳ bất đắc dĩ. Nơi này không có WC, hắn là đàn ông, yêu cầu không cao, Lăng Thanh Vân nhìn đám tang thi cấp thấp bồi hồi đằng xa hướng mình nhe răng trợn mắt cũng không dám lại đây, rõ ràng tìm một góc gần đó giải quyết, nhưng mà…. Thấy Trang Thành đứng một bên gắt gao nhìn chằm chằm mình, Lăng Thanh Vân cảm thấy bộ vị vừa bị lôi ra thật lạnh lẽo – đương nhiên, hiện tại đang là mùa đông, nhưng rõ ràng ánh mắt đối phương rất đáng sợ… Hắn còn có thể kiên quyết mà giải quyết vấn đề sinh lý, quả thật rất không dễ dàng! Lần này ra ngoài, Lăng Thanh Vân coi như chuẩn bị đầy đủ, khi đó hắn cảm thấy đại khái mình không trở về được liền đóng gói đại bộ phận đồ dùng trong phòng mang theo, trong đó tất nhiên có quần áo. Một người đàn ông thay quần áo trong xe, một tang thi ngồi trên nóc xe thông qua cửa sổ trần chuyên chú nhìn hắn thay quần áo, màn này thật sự là vô cùng quỷ dị. Thay quần áo trước mặt người trong lòng, lại còn là thay quần lót, nên biểu hiện thế nào? Ngượng ngùng trốn tránh hay là che che đậy đậy hay là dụ hoặc liêu nhân hay là thản nhiên phô bày? Lăng Thanh Vân chỉ biết Trang Thành ngồi trên nóc xe nuốt nước miếng với ánh mắt đói khát kia mang lại áp lực rất lớn. Một thân thịt này của hắn, trước kia có lẽ sẽ làm Trang Thành mặt đỏ tai hồng sau đó khiến đối phương liên tưởng đến một ít tình tiết thiếu nhi không nên biết, nhưng hiện tại chỉ có thể khiến đối phương càng thêm thèm khát muốn ăn thịt mình, mà “ăn” này không có bất cứ nghĩa bóng nào. Tình dục biến thành thèm ăn, đây là thể loại bi đát gì? Giữa mùa đông ở bên ngoài thay quần áo, trên người không khỏi cảm thấy giá rét, Lăng Thanh Vân lạnh run cả người, nhìn đến ánh mắt đói khát của Trang Thành, đột nhiên cũng có chút đói bụng. Hắn mang theo đều là thức ăn đóng gói chân không trong siêu thị, tiêu diệt hết một bao đùi gà với một gói xúc xích, rồi gặm sống một gói mỳ tôm với uống một bình nước lạnh, Lăng Thanh Vân cảm thấy dễ chịu hơn. Về phần mùa đông uống nước lạnh dễ đau dạ dày, ở mạt thế chẳng ai để ý cái này. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là trở lại khu an toàn cùng tất cả nhân loại chống lại tang thi, hai là cùng Trang Thành, một mình chống lại tang thi. Phương án một có thể được nhiều công đức hơn nhưng phải rời khỏi Trang Thành, phương án hai được ít công đức hơn, sinh hoạt cũng sẽ gian khổ hơn nhiều nhưng không cần rời khỏi Trang Thành… Lăng Thanh Vân không chút do dự chọn cái thứ hai. Tuy Trang Thành hiện tại luôn dùng ánh mắt đói khát đối với thức ăn mà nhìn mình, nhưng Trang Thành rõ ràng có cơ hội ăn hắn lại vẫn không xuống tay, chỉ riêng điểm này, Lăng Thanh Vân cũng đã không ngại bị Trang Thành nhìn chằm chằm. Đương nhiên, thời điểm hắn đi nhà xí vẫn không hy vọng có người, không, có tang thi nhìn chằm chằm mình như vậy. Lăng Thanh Vân một khi đã hạ quyết tâm, ăn uống xong, bắt đầu vì tương lai của mình và Trang Thành mà tàn sát tang thi chung quanh. Bởi vì hắn là người sống, mặc dù có tang thi cấp ba Trang Thành đứng ở một bên nhưng vẫn đưa tới rất nhiều tang thi cấp thấp ngu ngốc. Lăng Thanh Vân phát hiện Trang Thành cũng không để ý mình giết tang thi, nên càng thoải mái bước lên con đường giết tang thi tích cóp công đức. Hắn rất cẩn thận, nếu hắn muốn sống sót thì không thể tùy ý để mặc xe việt dã bị tang thi phá hư, hắn liền đứng ở chồng gạch đá cách đó không xa giết tang thi. Chồng gạch này do rất nhiều gạch đá to lớn chồng lên, mà còn rất cao, Lăng Thanh Vân đứng ở chỗ cao nhất, có thể thoải mái đập nát đầu tang thi bò lên. Bởi vì lúc trước có bọn họ và đám người Trương Nghị nên số lượng tang thi tới đây thật đúng là không ít, mà hắn rồi sẽ mệt, ngẫu nhiên bị một đám tang thi bao vây, hắn đương nhiên không chút do dự liền trốn vào không gian. Vào không gian nghỉ ngơi, nhìn thấy Trang Thành đã đuổi hết tang thi cấp thấp đi rồi ngồi xuống chỗ hắn biến mất, hắn liền lập tức ra ngoài, sau đó Trang Thành ở bên cạnh theo dõi hắn, hắn tiếp tục giết tang thi. Cứ như thế hắn né vào không gian ba lần, đến lần thứ tư khi hắn muốn trốn vào không gian, Trang Thành lại trước một bước đuổi tang thi đi. Lăng Thanh Vân nhìn đám tang thi thiếu tay cụt chân dưới sự “đe dọa” của Trang Thành té khỏi chồng gạch, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt. Tâm tình hắn tốt, tự nhiên cũng nảy lên chút đồng tình. Những tang thi bị Trang Thành dọa đi nhưng vẫn bồi hồi chung quanh, hoàn toàn bị bản năng khống chế không có chút tư duy, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị xông lên chịu chết hiến công đức, kỳ thật đúng là rất đáng thương… Đương nhiên, theo lời con cún nói, những linh hồn bị giam cầm trong cơ thể ma vật càng đáng thương, cho nên, hắn sẽ không nề hà mà giải cứu bọn họ! Có Trang Thành ở bên cạnh nhìn, Lăng Thanh Vân giết tang thi tinh thần tăng gấp trăm lần!
|
Chương 21: Làm bạn
Edit: Thanh Thạch Lăng Thanh Vân ở lại khu công trường này giết tang thi, kỳ thật vẫn có chút bất an. Tuy hiện tại quốc gia không thể giống như lời thề ban đầu, cam đoan bảo đảm an nguy của những người sống sót, nhưng khu an toàn thành phố S vẫn thường phái trực thăng đi cứu người sống. Trực thăng bay không cao để có thể chú ý tình hình bên dưới nên hắn sợ bị phát hiện. Hơn nữa, hắn bị phát hiện thì không sao, nhưng dị trạng của Trang Thành mà bị phát hiện thì… Vì thế, Lăng Thanh Vân luôn luôn chú ý tình hình bốn phía, cũng nhìn xem trên trời có cái gì không. Đối với hắn mà nói, muốn phát hiện bất thường trước tiên vẫn khá dễ dàng, sau đó, hắn nhận ra căn bản không hề có trực thăng bay qua. Sau khi công đức vượt qua một ngàn điểm, Lăng Thanh Vân cảm thấy mình khống chế thân thể tốt hơn nhiều, ngũ cảm cũng càng thêm sâu sắc. Lúc trước nhìn thấy Trang Thành, bởi vì kinh hỉ và không thể tin mà hắn xem nhẹ điểm này, hiện tại đứng bên Trang Thành giết tang thi, hắn mới cảm nhận được. Tốc độ phản ứng của mình nhanh hơn, cảm thấy mọi thứ chung quanh như chậm lại, giống như tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lăng Thanh Vân tin tưởng nếu bây giờ hắn gặp phải tang thi biến dị, cũng chính là tang thi cấp hai theo phân loại của con cún, khẳng định sẽ không như lúc trước cảm thấy khó đối phó dù hắn không có súng. Thứ như gậy nanh sói, dùng để đập đầu người rất tốt, nhưng so ra vẫn là súng dùng tiện hơn, ở nơi trống trải này nếu có đủ súng đạn… Lăng Thanh Vân tin tưởng dùng một ngày khẳng định có thể giết hết tang thi ở đây – hơn một ngàn công đức đó! Nhưng hiện tại, hắn có súng nhưng không có đạn, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi giết, mà lại còn phải cận chiến, nhưng ngay cả như vậy, có Trang Thành bên cạnh, hắn liền cảm thấy cao hứng. Chạng vạng hôm nay, Lăng Thanh Vân lại bị một đám tang thi bao vây, Trang Thành lại giúp hắn đuổi tang thi đi, sau đó, hắn không tiếp tục nữa mà trở về xe lấy đồ ra ăn. Trang Thành tất nhiên là đi theo hắn, hắn không biết tại sao Trang Thành không vào trong xe mà lại leo lên nóc ngồi. Lăng Thanh Vân ăn xong, nhìn lương thực dự trữ của mình, tuy hắn có chuẩn bị nhưng rốt cuộc cũng không nhiều lắm, chỉ sợ ở đây thêm hai ngày liền phải nghĩ biện pháp đi chỗ khác kiếm thức ăn. Nay Trang Thành rất lợi hại, trên cơ bản không cần sợ sẽ có tang thi làm cậu bị thương, chính mình cũng có không gian để tránh né… Lăng Thanh Vân biết, hiện nay, có lẽ thành thị càng thích hợp cho hắn và Trang Thành sinh hoạt, bọn họ có thể ở nơi đó làm bạn với tang thi, cùng nhau giết tang thi tích cóp công đức, biện pháp thật tốt đúng không? Đến khi giết xong tang thi ở đây liền mang Trang Thành đi trung tâm thành phố S đi! Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định. Vừa cắn đồ ăn trong tay vừa lâu lâu liếc mắt nhìn Trang Thành trên nóc xe, Lăng Thanh Vân thấy quần áo Trang Thành quá bẩn, người vốn yêu sạch sẽ như Trang Thành hẳn sẽ không muốn mặc quần áo như vậy, nhưng nay Trang Thành chắc sẽ không đồng ý để hắn giúp thay quần áo nhỉ? Lăng Thanh Vân cân nhắc về sau thấy cửa hàng quần áo liền kiếm ít đồ cho Trang Thành mặc, cả găng tay nữa, đeo găng tay vào hắn sẽ không sợ móng vuốt của Trang Thành nữa! Cuối cùng là mũ bảo hiểm, có thể che khuất răng của Trang Thành! Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn có thể biến Trang Thành thành một người sống ra ngoài làm nhiệm vụ tìm lương thực, toàn thân cao thấp bao kín chặt chẽ, nhưng nếu dẫn cậu đi khu an toàn, chỉ sợ Trang Thành sẽ nhịn không được muốn ăn thịt người. Ý niệm mang Trang Thành đi khu an toàn quay vòng vòng trong đầu Lăng Thanh Vân đều bị hắn áp chế, nhưng bọc kín Trang Thành rồi, mình có thể đánh bạo ôm một cái đúng không? Liền tính là ôm cách quần áo cũng tốt, cả hôn nữa… cách một lớp mũ bảo hiểm, chỉ cần có thể hôn được cũng không tồi. Sắc trời dần đen, Lăng Thanh Vân đã ăn xong lâu rồi, hiện tại muốn làm nhất chính là ngủ một giấc thật ngon, nhưng hắn lại muốn ở bên Trang Thành lâu hơn một chút… Cuối cùng vẫn là ý nghĩ đằng sau áp đảo ý nghĩ đằng trước, không phải còn sớm sao? Lăng Thanh Vân đang định lên nóc xe ngồi cùng Trang Thành lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhanh hơn tang thi tầm thường rất nhiều. Là tang thi hay là con người? Tiếng bước chân rất nhanh… Lăng Thanh Vân liếc mắt nhìn lại, không ngoài sở liệu, là một tang thi biến dị tốc độ! Trang Thành thích tinh hạch trong óc tang thi biến dị, Lăng Thanh Vân tất nhiên vui vẻ cống hiến tinh hạch thu hoạch được cho cậu, đáng tiếc ở đây căn bản không có tang thi biến dị, hiện tại vất vả lắm mới thấy được, không khỏi cực kỳ cao hứng. Mang theo gậy nanh sói ra khỏi xe, Lăng Thanh Vân định tự lấy mình làm mồi. Giờ trên thế giới ở đâu cũng có tang thi cấp hai, đã có người nghiệm chứng ra bọn chúng cũng giống như tang thi cấp một không có trí tuệ, không biết tránh né ẩn nấp, chỉ cần Trang Thành không làm gì, đối phương khẳng định sẽ mắc câu. Quả nhiên, tang thi kia tăng nhanh tốc độ, xông lên tìm chết nộp tinh hạch! Lúc trước, Lăng Thanh Vân cảm thấy tang thi biến dị tốc độ rất mau, nhưng hôm nay lại thấy tốc độ kia căn bản không nhanh, thời điểm đối phương duỗi tay chạy tới, hắn nghiêng người vọt sang bên cạnh, gậy nanh sói vừa nhanh vừa chuẩn, đập lên đầu tang thi kia. Tang thi bị đánh nát đầu lập tức gục trên mặt đất không thể động đậy, Lăng Thanh Vân lúc này mới phát hiện ra tang thi là một cô gái mặc áo ngủ. Chẳng qua tang thi vốn là cái gì không quan trọng, quan trọng là trong óc nó có tinh hạch! Lăng Thanh Vân vừa định móc tinh hạch trong óc ra liền nhìn thấy Trang Thành đã vọt lên trước hắn, vội vã moi ra một viên tinh hạch muốn nhét vào miệng. “Không được!” Lăng Thanh Vân hô to một tiếng, nhanh tay đoạt lấy tinh hạch, thứ trực tiếp lấy từ óc ra còn dính bẩn, sao hắn có thể để Trang Thành ăn? Cho dù Trang Thành giờ là tang thi cũng không được! Đoạt tinh hạch, Lăng Thanh Vân lập tức lấy nước từ xe việt dã ra rửa, lại cầm chai giội lên tay Trang Thành, rửa sạch óc dính trên đó, rồi mới đưa tinh hạch cho Trang Thành. Nhìn Trang Thành ăn tinh hạch, Lăng Thanh Vân rốt cuộc thở dài một hơi, lại không biết vừa rồi suýt chút nữa hắn liền mất mạng. Trang Thành cầm viên tinh hạch thơm tho liền ăn, cuối cùng tha thứ cho hành vi lúc nãy của thức ăn, thậm chí cảm thấy thức ăn càng nhìn càng thuận mắt. Đêm qua cậu đợi, cũng may đến sáng thì đợi được thức ăn của mình. Phát hiện thức ăn lúc không đối phó được đồng loại của mình liền biến mất, cậu bèn ra tay đuổi đồng loại đi lúc chúng sắp làm thức ăn bị thương. Đến khi trời tối, cậu đang nghĩ không biết thức ăn của mình có lại biến mất không thì phát hiện một đồng loại coi như lợi hại đến đây. Cậu không thích đồng loại của mình nhưng sẽ không đi giết bọn chúng, cho nên cậu không để ý, không ngờ thức ăn của cậu trực tiếp ra tay giết đồng loại coi như lợi hại kia. Thơm quá… Cảm thấy càng đói hơn… Đói quá… Cậu bỗng phát hiện sau khi đồng loại chết, trên người có một thứ khiến mình thấy rất thơm, rất muốn ăn, cậu tất nhiên liền động thủ. Đó là một hạt châu, giống y hệt mấy viên thức ăn cho cậu… Cậu đang muốn ăn nó, không ngờ lại bị thức ăn đoạt đi thứ trên tay. Cậu đã đói thật lâu thật lâu thật lâu! Cậu muốn ăn nó! Tuy cậu không nỡ ăn thức ăn nhưng thức ăn không thể đoạt thứ cậu muốn ăn! Cậu thật phẫn nộ, cậu muốn ăn hạt châu và cả thức ăn dám đoạt hạt châu…. Cậu rất muốn phác qua ăn thức ăn, từ khi gặp được thức ăn, lúc nào cậu cũng có suy nghĩ đó, nhưng không biết vì sao, cậu lại không muốn thật sự ăn hắn… Trong lúc cậu đang do dự, thức ăn dùng thứ gì đó rửa sạch hạt châu và cả cái dịch trắng trắng trên tay cậu, sau đó trả lại hạt châu cho cậu. Tốt lắm, thức ăn không phải muốn cướp hạt châu của cậu, hạt châu rửa sạch, cậu nhìn càng thích! Một ngụm ăn hạt châu kia, cảm thấy thỏa mãn quay qua khen ngợi nhìn thức ăn của mình, nuôi một thức ăn vẫn là không tồi, tuy luyến tiếc ăn hắn nhưng hắn cũng sẽ kiếm đồ ăn cho mình! Hạt châu vừa rồi quả thật chính là thức ăn kiếm được, lần sau gặp được đồng loại có hạt châu trên người, mình có nên ra tay không? Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, để xem tình hình rồi tính sau, dù sao thức ăn của cậu rất thích giết đồng loại, để hắn giết là được, chờ hắn rửa hạt châu xong mình có thể ăn! Bởi vì tâm tình tốt, cậu dễ dàng tha thứ hành vi đột nhiên biến mất của thức ăn sau đó, tuy cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng rồi hắn sẽ trở về mà? Cậu, đang đợi hắn về đó… cho dù rất đói bụng rất đói bụng, cũng không rời đi…
|
Chương 22: Phân thân
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Thanh Thạch Xử lý xong mọi thứ, Lăng Thanh Vân trở về không gian ngủ. Đánh tang thi một ngày, rốt cuộc có bao nhiêu mệt cũng chỉ mình hắn biết. Hoàn cảnh nơi này so với lúc trước ở bệnh viện đã tốt lắm rồi, nhưng bên ngoài vẫn luôn có mùi khó ngửi, cả ngày đối mặt với đám tang thi đáng sợ cũng khiến tinh thần hắn căng thẳng, so ra, không gian tuy rất nhỏ nhưng đúng là thiên đường. Trở lại không gian, Lăng Thanh Vân hít sâu mấy hơi, lập tức cảm thấy cả người thư sướng. Đợi đến khi từ không gian nhìn ra bên ngoài, thấy Trang Thành im lặng ngồi trên nóc xe, hắn càng cảm thấy cả người đều bình tĩnh trở lại. “Anh liền tính ở cùng với người này à?” Con cún nhảy một phát lên bụng Lăng Thanh Vân đang nằm dưới đất. “Đương nhiên, tao sẽ không rời khỏi em ấy đâu.” Nghĩ đến lúc trước Trang Thành tỏ ra rất muốn ăn thịt mình nhưng vẫn nhịn xuống, thậm chí còn ở thời điểm tang thi vây công giúp mình giải vây, Lăng Thanh Vân liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Trang Thành đối với hắn tốt như vậy, làm sao hắn có thể mặc kệ Trang Thành? Về sau, bọn họ liền cùng nhau đi giết tang thi! Chờ hắn tích cóp đủ công đức liền giúp Trang Thành sống lại, đến lúc đó, bọn họ có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nếu Trang Thành muốn, bọn họ có thể thu dưỡng mấy cô nhi…. “Thôi, anh muốn làm sao thì làm, chỉ cần anh không làm chuyện xấu, tập trung tu công đức là được. Nhưng nếu anh để ý tang thi ngoài kia như vậy, tôi đề nghị anh sớm luyện tập mấy thứ trên ngọc giản, đặc biệt là thuật phân thân, hẳn là rất hữu dụng đối với anh.” “Thuật phân thân?” Lăng Thanh Vân nhíu mày, rất nhanh trong đầu liền hiện ra phương pháp tu luyện thuật phân thân. Người tu công đức, thân thể của mình chính là công đức kim thân, cần phải bảo hộ cho tốt không thể bị tổn thương, cũng không thể tiết nguyên dương hay nguyên âm… Nhưng như vậy sẽ rất thống khổ… Cho nên, luyện phân thân đi! “Đây là ý gì? Nếu tao không nhìn lầm, trên này nói là tao không thể… không thể phá thân à?” Lăng Thanh Vân lập tức nhảy dựng lên khiến con cún đang ngồi trên bụng hắn lăn xuống đất. Đây là cái gì? Chẳng lẽ về sau mình không thể làm chuyện thân mật với Trang Thành à? “Sao anh chỉ thấy được điểm này thế!” Con cún phẫn nộ rồi: “Hiện tại anh ta là tang thi đó, dù anh muốn làm cũng không làm được, mà để cứu anh ta anh phải tu công đức kim thân đến cảnh giới viên mãn, cũng chính là có một trăm triệu công đức, đến lúc đó anh muốn thế nào cũng được!” “Thế à?” Lăng Thanh Vân phục hồi tinh thần, xấu hổ cười cười. Tốt nghiệp cấp hai xong làm côn đồ ba năm, nhưng bởi vì Trang Thành luôn lải nhải bên tai hắn về mấy bệnh Aids với giang mai, còn đưa cho hắn xem không ít tờ rơi tuyên truyền, khiến hắn căn bản không dám tiếp xúc mấy cô chủ động dán lên. Sau, Trang Thành thi đỗ đại học đến thành phố S, hắn cũng theo tới đây, ở thành phố S hắn làm đều là việc nặng, có thể nói là công nhân, lấy đâu ra tiền với thời gian mà đi tìm bạn gái. Cho nên lớn như vậy, tuy phim gì cũng xem qua, thậm chí năm đó cảnh hiện trường cũng thấy rồi nhưng bản thân thật đúng là chưa trải qua thực chiến… Lúc trước Trang Thành thấy mình lấy máy tính của cậu lên mạng tìm ảnh mỹ nữ còn cố ý cho hắn xem tư liệu về các loại bệnh nam khoa, lại càng cường điệu mức độ khủng bố của bệnh Aids… Lăng Thanh Vân trong lòng đau xót, trên mặt lại nhịn không được lộ ra tươi cười, khi đó Trang Thành khẳng định rất rối rắm, chỉ sợ mình bị gái xấu bắt cóc đúng không? “Tôi chỉ muốn nói với anh, anh hoàn toàn có thể dùng biện pháp đó, bắt một tang thi bên ngoài làm phân thân!” Con cún nói tiếp, nó rõ ràng có hảo tâm, sao chủ nhân nó toàn nghĩ đi đâu vậy? Lấy tang thi làm phân thân? Này không phải là có thể cả ngày ở cùng Trang Thành sao? Liền tính mình phải rời đi cũng có thể để phân thân đứng bên Trang Thành… Hơn nữa, hắn cũng có thể chạm vào Trang Thành… Lăng Thanh Vân nhanh chóng đọc hết một lượt phương pháp tu luyện phân thân trong đầu, con cún nói đúng, hắn xác thực có thể dùng tang thi làm phân thân! Những người khác làm phân thân đều là dùng các loại tài liệu trân quý để luyện chế một thân thể, sau đó rót lực tinh thần của mình vào, nhưng hắn căn bản không thể kiếm được tài liệu luyện chế, ngược lại có thể dùng phương pháp đoạt xá. Nhưng hắn là người tu công đức, quyết không thể làm “chuyện xấu” như vậy. So ra, dùng tang thi làm phân thân liền hoàn toàn không có vấn đề, phỏng chừng, giải cứu một linh hồn bị giam cầm còn có thể được thêm chút công đức! “Như vậy không sao chứ?” Lăng Thanh Vân hỏi, hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra sinh hoạt tốt đẹp sau này! Có lẽ hắn còn có thể cùng Trang Thành nắm tay đi dạo quanh thành phố đã bị tang thi nhồi đầy! Nếu như bị người sống nhìn thấy… Tang thi yêu nhau, rất thú vị đúng không? “Đương nhiên không thành vấn đề, có một phân thân như vậy, anh có thể cho phân thân của mình đi cùng tang thi ngoài kia, còn mình thì đi cứu loài người… Tôi nói với anh rồi đúng không? Cứu người sống mới có lợi cho anh!” Con cún bất đắc dĩ nhìn chung quanh trắng xóa một mảnh, chỉ trông vào giết tang thi thì đến lúc nào nơi này mới được hoàn toàn giải phong? “Anh không nhớ sao? Lúc trước anh cho một người mấy phiếu cơm đối với anh có cũng được không có cũng không sao mà được một điểm công đức đó.” “Có chuyện này à?” Lăng Thanh Vân nhíu mày nghĩ nghĩ, cho phiếu cơm, hình như hắn chỉ cho đàn em của Trang Thành, khi đó hắn được công đức à? Hắn hoàn toàn không chú ý tới…. Khi đó lực chú ý của hắn đều nằm trên thẻ sinh viên của Trang Thành… Con cún liếc nhìn Lăng Thanh Vân, không để ý tới hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm vào một góc. Chủ nhân này của nó vận khí thật sự rất tốt, ở một nơi mà chỗ nào cũng có thể kiếm công đức, nếu không sớm thành Thánh…. thì thật phải xin lỗi chính hắn! Lăng Thanh Vân sờ sờ mũi, hiện tại hắn cực kỳ cần công đức, trong thời gian ngắn dựa vào giết tang thi để tích cóp công đức còn được, nhưng về sau thì sao? Còn có những phương pháp khác để đạt được công đức…. Nếu hắn tổ chức một đội ngũ giết tang thi, như vậy có phải công đức của đội ngũ đều có thể tính trên người hắn không? Nếu hắn cứu trợ người sống, cho bọn họ ăn, giúp bọn họ dàn xếp tốt, có thể được bao nhiêu công đức? Con cún hẳn sẽ không lừa hắn, mà căn cứ lời của nó, công đức đạt được từ người sống sẽ hơn từ tang thi rất nhiều…. Lăng Thanh Vân do dự một chút, quyết định tại tình huống không bại lộ Trang Thành liền cứu ít người – nếu hắn bọc kín Trang Thành, có lẽ người khác sẽ nghĩ đây là một người ít nói? Đương nhiên, mặc kệ thế nào, Trang Thành đều là quan trọng nhất. Lăng Thanh Vân ngủ thật ngon, buổi sáng tỉnh dậy liền bắt đầu hoạt động giết tang thi, thuận tiện cùng Trang Thành ngồi trên chồng gạch bồi dưỡng tình cảm. Tang thi ở công trường này rất nhiều là bị hắn và nhóm người Trương Nghị đưa tới, còn có một ít là mấy ngày nay chạy từ nội thành đến, số lượng tuy không ít nhưng cũng không tính là quá nhiều, hắn ở đây giết ba ngày, công đức đạt tới hơn hai nghìn, tang thi cũng giết sạch rồi. Sau đó, Lăng Thanh Vân liền phát hiện ra một vấn đề lớn – mình bị táo bón! Ba ngày này, đối với việc bị Trang Thành quan sát mình bài tiết, Lăng Thanh Vân đã học được bình tĩnh, nhưng mà hao hết thiên tân vạn khổ vẫn không rặn ra được… cho dù là trước mặt tang thi cũng đủ xấu hổ. Mặt khác, những người bị táo bón đều biết cảm giác kia tuyệt đối không dễ chịu… Từ khi mạt thế đến, Lăng Thanh Vân hầu như không ăn mấy rau dưa, lúc trước ở khu an toàn ít nhất vẫn có cơm ăn, nhưng mấy ngày nay, hôm nào hắn cũng ăn thực phẩm chín đóng gói chân không, không muốn táo bón cũng không được… Táo bón thì thôi đi, đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng ra được, Lăng Thanh Vân mới phát hiện, hắn không có giấy! Bên người một chút đồ dùng sinh hoạt cũng không có, đồ ăn đã sạch bách, quần áo tắm rửa không có, hơn nữa nước cũng hết rồi… Xem ra, phải rời khỏi nơi này thôi! Lăng Thanh Vân ngồi trong xe việt dã, sắp xếp lại tài sản của mình, biết mình ngày mai nhất định phải sang nơi khác, còn có… Lăng Thanh Vân lấy ra chiếc điện thoại đã không còn tý pin nào, có lẽ, hắn nên tìm nơi liên lạc với Cố Gia Bảo – lúc đi hắn cái gì cũng chuẩn bị, thế mà quên sạc điện thoại! Lúc trước hắn không thâm giao với Cố Gia Bảo, hiện tại lại muốn thông qua Cố Gia Bảo biết ít tin tức. Nói tiếp đúng là xấu hổ, bởi vì lúc trước hắn không quan tâm cái gì, nên hắn không chỉ không biết tình huống các khu an toàn trên thế giới, ngay cả đối với tang thi cũng không hiểu biết hết! Tỷ như, hắn không biết “virus” tang thi có thể lây nhiễm sang động vật không, nhưng nhìn lên trời thỉnh thoảng bay qua mấy con chim hót ríu rít, có vẻ chỉ có con người mới bị biến thành tang thi… Mà hơn một tháng, khu công trường vốn chỉ có đất bùn đã bắt đầu mọc không ít cỏ dại, chúng nó mọc khắp nơi, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của tang thi. Có lẽ không có nhân loại, thế giới sẽ càng tốt đẹp…. Trang Thành vẫn ngồi trên nóc xe việt dã, Lăng Thanh Vân lúc đầu còn sợ xe mình bị tang thi làm hỏng, sau đó đột nhiên nghĩ đến trong không gian có thể chứa đủ cái xe, nhưng khi hắn muốn cất xe vào, con cún lại nói cho hắn biết muốn cất cũng phải rửa sạch rồi mới được cất…. Được rồi, dù sao Trang Thành thật thích cái xe này, chỉ cần cẩn thận một chút, xe sẽ không bị hư hao, liền để ngoài vậy! “Thành Thành, anh đi ngủ đây, ngày mai gặp lại!” Lăng Thanh Vân nói với Trang Thành xong xoay người vào không gian. Trang Thành ngồi trên nóc xe, đã quen với chuyện đó. Cậu không biết thức ăn của mình phát ra thanh âm là có ý gì, cậu chỉ im lặng ngồi trên đỉnh xe, không định động đậy. Tuy rằng buổi tối khiến cậu cảm thấy thoải mái, nhưng cậu lại thích ban ngày hơn, bởi vì trời vừa sáng, thức ăn của cậu sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến cậu cảm thấy cao hứng, bụng cũng tựa hồ không đói như vậy… ———– Ngọc giản:
|
Chương 23: Phiên ngoại – Trang Thành
Edit: Thanh Thạch Không biết mình lấy được khí lực từ đâu, càng không biết làm sao mình có thể đột nhiên làm được rất nhiều chuyện lúc trước không thể làm… Khi mấy tang thi duỗi tay về phía Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vân còn xoay người muốn túm lấy mình, Trang Thành hung hăng đẩy Lăng Thanh Vân về phía chiếc xe tải. Tang thi bên cạnh rất nhiều, cơ hồ vây kín lấy cậu, cho dù hiện tại cả người cậu tràn trề sức mạnh cũng không ngăn cản được toàn bộ tang thi. Gậy trong tay đập trúng đầu một tang thi, sau đó kinh ngạc nhìn đầu tang thi kia dập nát mà không phải yếu như lúc trước mấy gậy đập xuống mới giết chết được, Trang Thành biết trên người mình đã xảy ra biến hóa nào đó, nhưng mà, không còn kịp rồi. Trên mặt đau xót, vừa rồi bởi vì đẩy Lăng Thanh Vân ra mà bị càng nhiều tang thi vây quanh, hiện tại, không biết là móng vuốt của tang thi nào đã cào rách mặt cậu. Ngẩng đầu nhìn về phía xe tải, Lăng Thanh Vân đang kinh hãi nhìn cậu, lại bị người phía sau túm được, kéo lên xe… Trang Thành cười, cậu nhất định sẽ biến thành tang thi, còn không bằng thừa dịp này dẫn đám tang thi rời đi, mặc kệ thế nào, cậu hy vọng Lăng Thanh Vân có thể sống sót. Đã bị thương rồi, không còn e ngại tiếp xúc với tang thi nữa, Trang Thành xoay người dùng cả gậy lẫn tay đẩy tang thi bên cạnh ra, chạy về hướng khác. Hương vị người sống khiến tang thi hưng phấn, nhưng mùi máu tươi càng làm bọn chúng điên cuồng. Trang Thành phát hiện tốc độ của mình nhanh hơn rất nhiều, cho nên sau đó cậu vùng được ra khỏi vòng vây tang thi, mang theo một đám tang thi chạy về phía tòa nhà lúc trước bọn họ trốn. Đương nhiên, trên tay cậu cũng tránh không được có thêm vết thương. Cách đó không xa, xe tải nổ máy chạy đi, biến mất sau những dãy nhà, Trang Thành quay người lại, chỉ nhìn thấy vài làn khói đen, Lăng Thanh Vân an toàn rồi phải không? “Tôi yêu cậu…” Cậu nói, vừa rồi cậu rất muốn lớn tiếng nói câu này, nhưng nói xong thì sao? Lăng Thanh Vân đối với cậu tốt lắm, xem cậu là người quan trọng nhất, coi cậu là anh em tốt nhất, nhưng nếu ở giây phút cuối cùng cậu nói câu đó… Không phải sẽ khiến Lăng Thanh Vân day dứt cả đời sao? Tức giận, đi tới một chồng gạch bên cạnh, dùng gạch đập đầu tang thi theo sau mình, Trang Thành rất muốn giết hết đám quái vật đó! Tại sao thế giới lại biến thành cái dạng này? Nếu không có dị biến như vậy… Trang Thành dùng gậy trong tay đập nát đầu một tang thi, Lăng Thanh Vân vẫn nghĩ cậu là người tốt, một người biết đồng cảm, nhưng chỉ có cậu biết, cậu thật ra không phải là người tốt… chỉ là, cậu nguyện ý đối tốt với Lăng Thanh Vân mà thôi. Bảy tám tang thi chết dưới chân, cảm giác như mọi thứ đã thay đổi, giống như mình có thể khống chế toàn bộ… Nếu cậu sớm một chút có được năng lực như vậy, cậu và Lăng Thanh Vân đã có thể chạy thoát rồi nhỉ? Nhưng hiện tại… Trang Thành nhìn cánh tay đã bắt đầu cứng ngắc, trong vòng một giờ cậu sẽ biến thành tang thi! So với ở tại đây, biến thành một phần của đại quân tang thi còn không bằng trở lại gian phòng cậu và Lăng Thanh Vân từng ở… Ném gậy trong tay, Trang Thành không muốn giết tiếp tang thi ô uế quần áo mình, giết nữa thì có tác dụng gì? Cuối cùng rồi cậu cũng sẽ biến thành giống như bọn chúng… Căn phòng cậu với Lăng Thanh Vân trốn ở tầng hai, phía dưới có rất nhiều vật liệu bị hai người ném xuống, cậu giẫm lên chúng dùng lực nhảy lên liền bám được vào cửa sổ — hiện tại, thực lực của cậu thật sự tăng mạnh rất nhiều! Xoay người tiến vào căn phòng, hết thảy trong phòng trong mấy ngày đã trở nên vô cùng quen thuộc với cậu. Nằm trên nền đất, cậu giống như có thể cảm nhận rõ ràng tử vong đang tới gần, cậu không còn có thể ở bên Lăng Thanh Vân nữa, không thể khiến đối phương không rời khỏi mình nữa, còn có ba mẹ cậu, hiện tại cũng dữ nhiều lành ít đúng không? Mấy hôm trước, cậu còn có kế hoạch muốn tìm cơ hội cùng Lăng Thanh Vân rượu say loạn tính, kết quả, cậu không còn cơ hội như vậy… Lăng Thanh Vân có lẽ không còn nhớ nhưng cậu lại nhớ rõ ràng. Vừa lên tiểu học, Lăng Thanh Vân bởi vì không đi nhà trẻ nên không biết nói tiếng phổ thông, học ghép vần cũng kém, không được cô giáo thích. Mà khi đó, ông ngoại luôn thương yêu cậu mới qua đời, được ba mẹ vẫn chẳng mấy quan tâm đón về nhà, không tập trung học tập, nên mỗi ngày đều cùng Lăng Thanh Vân và mấy bạn nữa bị cô giáo bắt ở lại cuối giờ học bù. Những người khác đều có ba mẹ tới đón, cô giáo nhìn thấy phụ huynh tất nhiên liền nể tình để bọn họ đi, chỉ có cậu với Lăng Thanh Vân luôn bị lưu đến cuối cùng, thẳng đến khi cô giáo muốn về nhà mới có thể cho bọn họ về. Khi đó cậu cảm thấy mất mặt, lại rất tự ti, chán ghét cô giáo, cũng chán ghét ba mẹ không tới đón mình, thậm chí còn không thèm học bù, đối với Lăng Thanh Vân vừa tan học liền muốn chạy cũng rất ghét. Sau đó có một ngày, cậu đột nhiên muốn bỏ nhà đi, cậu từ nhỏ ở với ông ngoại, căn bản không quen thuộc với ngôi nhà kia, tất nhiên cũng không muốn trở về. Cho nên, sau khi tan học, cậu liền đi theo Lăng Thanh Vân… Cậu ăn một bữa ở nhà Lăng Thanh Vân, đồ ăn là rau luộc khó ăn, cơm cũng nấu rất nhão, cậu còn ăn phải xác một con côn trùng nhỏ nhỏ đen đen đầu nhọn. Cậu cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng Lăng Thanh Vân lại ăn rất nhiều, lúc bới cơm, đôi mắt đen láy thường thường nhìn về phía mình. Ăn cơm xong, cậu thấy Lăng Thanh Vân nhỏ gầy giúp bà làm việc, nhổ cỏ dại trên đất trồng rau, mùa hè vừa mới mưa xong, trên người Lăng Thanh Vân đều là bùn đất, còn bắt một con cóc dọa cậu…. Chờ đến khi cậu về nhà, ba mẹ đều đã ra ngoài tìm cậu, bà nội liên tục gọi “cháu ngoan của bà” ôm cậu vào ngực, trên bàn ăn có thịt, là mẹ kho, hương vị không kém ở khách sạn… Từ khi đó, cậu bất giác bắt đầu chú ý Lăng Thanh Vân. Thầy cô giáo không thích Lăng Thanh Vân ăn mặc lôi thôi, thường xuyên không gội đầu, móng tay cũng không cắt nhưng cậu lại rất thích, càng thích ánh mắt đen láy sáng bóng của đối phương. Cô giáo bảo bọn họ cắt hoa giấy dán tường, cậu giúp cô sắp xếp, giữa một đống hoa giấy, lấy hoa Lăng Thanh Vân cắt dán ở cuối phòng học. Cô giáo bảo cậu phát vở, biết khẳng định sẽ thừa ra nên nhịn không được cho Lăng Thanh Vân thêm một quyển. Cậu giúp cô thu bài tập, cuối cùng sẽ lơ đãng xem trước một lượt bài tập mà Lăng Thanh Vân viết ngoáy, thấy chỗ sai liền sửa cho hắn… Sau đó, Lăng Thanh Vân trực tiếp mượn chép bài tập của cậu, cậu cảm thấy mình không thể từ chối… Những ký ức thật xa xôi, Trang Thành nhớ lúc đó ngày nào mình cũng đến sớm gần một giờ để có thể đưa bài tập cho Lăng Thanh Vân chép liền cảm thấy buồn cười. Từ tiểu học lớp ba lớp bốn chép cho đến tốt nghiệp cấp hai, cũng coi như Lăng Thanh Vân lợi hại, thành tích thế mà không giảm xuống bao nhiêu… Đến cấp hai, cậu bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho Lăng Thanh Vân, chỉ cần Lăng Thanh Vân ăn gì đó của cậu, cậu liền thấy vui vẻ. Cậu không muốn người khác dùng đồ của mình nhưng lại nguyện ý đưa tất cả đồ của mình cho Lăng Thanh Vân… Tốt nghiệp cấp hai, biết thành tích xong cậu định điền tên trường giống như Lăng Thanh Vân, lại biết được Lăng Thanh Vân sẽ không học tiếp. Mấy ngày sau đó, cậu tức đến ăn không ngon ngủ không yên, sau đó đột nhiên hiểu ra, mình thích con trai, thích Lăng Thanh Vân, hơn nữa đã thích từ rất lâu rất lâu… Cậu cảm thấy mình là biến thái, cảm thấy mình thật ghê tởm, cậu lựa chọn trốn tránh Lăng Thanh Vân. Nhưng khi Lăng Thanh Vân gọi điện cho cậu, cậu vẫn nhịn không được, không để ý cô giáo phản đối chạy ra khỏi trường học, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh Lăng Thanh Vân… Chính là từ khi đó, Lăng Thanh Vân coi cậu là anh em tốt đúng không? Nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ muốn làm anh em với hắn… Lăng Thanh Vân tuy thích con gái nhưng chưa từng có bạn gái, cậu vốn nghĩ mình sớm hay muộn cũng có thể ở cùng một chỗ với hắn, cậu thậm chí cố gắng học tốt ngoại ngữ, muốn tìm cơ hội cùng Lăng Thanh Vân ra nước ngoài định cư kết hôn… Nhưng hiện giờ, cậu sẽ chết, còn sẽ biến thành tang thi làm người ta buồn nôn… Trang Thành nâng tay lên, nhìn làn da đã không còn giống của người sống. Cảm giác một mình chờ đợi cái chết thật sự không tốt, cậu thậm chí còn không nhịn được mà nghĩ nếu cậu không đẩy Lăng Thanh Vân đi, hiện tại hai người cùng biến thành tang thi, có phải sẽ dễ chịu hơn không? Không… chết một người là đủ rồi, sao cậu có thể thương tổn Lăng Thanh Vân? Đó là người cậu yêu, là người cậu để ý nhất…. Đối mặt nhiều tang thi như vậy, Lăng Thanh Vân chưa bao giờ có ý định vứt bỏ cậu, lấy tính tình trọng tình cảm, giảng nghĩa khí của hắn, có lẽ… Nếu Lăng Thanh Vân trở về tìm cậu, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu biến thành tang thi, thần trí hoàn toàn biến mất, nhất định sẽ làm hắn bị thương. Tựa như lúc trước nhìn thấy ba mẹ bị con cắn, vợ bị chồng cắn hay trẻ con bị ba mẹ cắn, nhân loại đối với thân nhân của mình sẽ nhịn không được mà mềm lòng… Lăng Thanh Vân coi cậu là anh em tốt nhất, có gì tốt đều sẽ cho cậu trước mà không lưu cho mình, nếu hắn trở về tìm cậu… Cậu không thể làm Lăng Thanh Vân bị thương, tuyệt đối không thể! Mở to hai mắt, gắt gao nắm chặt tay, dường như cậu sắp không chống đỡ được nữa rồi… Không, cậu nhất quyết không thể làm Lăng Thanh Vân bị thương! Cắn chặt răng, toàn thân căng cứng, cậu muốn chống cự biến dị đã bắt đầu…. Thanh Vân… Thanh Vân của cậu… Tay cậu không nâng được nữa… Lúc trước cậu đã nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là như vậy, một mình nghênh đón tử vong, lạnh đến độ sắp bị đông cứng… Thanh Vân… Hắn sẽ đến tìm cậu sao? Cậu không thể làm hắn bị thương…. Thanh Vân… Thanh Vân… Dạ dày đã đói đến chết lặng đột nhiên lại có cảm giác, thật đói…. Thật sự đói… Cậu cần cái gì? Máu tươi thịt mới? Không, cậu không thể làm hắn bị thương, nhưng hắn là ai? Cậu đã chết rồi, cậu không muốn chết! Thật đói… thật khó chịu… nhưng cậu không thể làm người kia bị thương… Người kia, là ai?
|
Chương 24: Phiêu bạt
Edit: Thanh Thạch Lúc đầu khi gặp lại Trang Thành, Lăng Thanh Vân vẫn luôn trầm mặc, bởi vì hắn biết Trang Thành nghe không hiểu lời mình nói, nhưng đến khi phát hiện Trang Thành còn chút trí nhớ về mình, hắn bắt đầu thích nói chuyện với Trang Thành. Một mình ở giữa thế giới này, không ngừng giết tang thi, thật sự là quá mức tịch mịch, nhưng nếu có người bên cạnh, cảm giác liền hoàn toàn khác. Lăng Thanh Vân không muốn mỗi tối đều để Trang Thành ở lại bên ngoài, nhưng hắn buồn ngủ, còn phải luyện tập công pháp, chỉ có thể nói với Trang Thành một tiếng rồi vào không gian, vừa thăm dò những thứ mà khối ngọc bội trên trán mang đến, vừa nghiên cứu làm thế nào để tiếp tục sinh tồn trong mạt thế. Hôm sau, nghiên cứu kỹ thuật phân thân xong ngủ một giấc thật ngon, Lăng Thanh Vân ra khỏi không gian, xuất hiện trong xe việt dã, nói với Trang Thành ngồi trên nóc xe: “Thành Thành, chào buổi sáng!” Trang Thành nhìn hắn một cái, trong cổ họng phát ra vài thanh âm, rồi nhe răng với hắn. “Thành Thành, chúng ta rời khỏi đây đi!” Lăng Thanh Vân nói, dựa vào hai chân mà đi sẽ rất chậm, đương nhiên hắn cần lái xe, nhưng không biết tại sao Trang Thành chưa bao giờ vào trong xe việt dã. Trang Thành tất nhiên không trả lời hắn, cậu chỉ chuyển động cổ gắt gao theo dõi hắn, nhìn hắn kiểm tra xe, từ cốp sau lấy ra can xăng đổ vào bình xăng… Lăng Thanh Vân không ăn sáng, hắn đã chẳng còn gì để ăn, giờ quan trọng nhất là vào nội thành kiếm đủ thức ăn. “Thành Thành, em đừng ngồi trên nóc xe nữa, ngồi vào ghế sau có được không?” Đợi đến khi thu thập xong, nhìn Trang Thành ngồi trên đỉnh xe, Lăng Thanh Vân bất đắc dĩ. Khu an toàn thành phố S có rất nhiều trực thăng, lại có vô số người ra ngoài làm nhiệm vụ… Nếu như bị người khác nhìn thấy một tang thi ngồi trên nóc xe, không chỉ gây chú ý, chỉ sợ còn có thể lập tức bị công kích. Trang Thành một chút phản ứng cũng không có, Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, ngồi vào trong xe, đóng kín cửa sổ trần lẫn cửa kính xe. “Cộc! Cộc!” Trang Thành dí mặt vào cửa kính nhìn bên trong, vết sẹo trên mặt cộng thêm biểu tình hung ác khiến cậu có vẻ dữ tợn dị thường, động tác đập cửa dồn dập cũng thể hiện cậu phẫn nộ, Lăng Thanh Vân cười cười với cậu, sau đó liền nghiêng người mở cửa sau. Trang Thành chần chừ một chút, chui vào, lại đột nhiên đứng lên, đầu đụng vào trần xe đánh “cốp” một tiếng, cậu lắc lắc đầu mấy cái, cuối cùng ngồi xuống ghế sau với tư thế quái dị. “Thành Thành, sau này em cứ ngồi yên đấy nhé! Như vậy người khác sẽ không nhìn thấy em, về sau, chúng ta liền cùng nhau đi giết tang thi tích cóp công đức!” Lăng Thanh Vân đau xót trong lòng, nói với Trang Thành một thân quần áo bẩn thỉu dáng ngồi quỷ dị ở ghế sau, tiếp đó phát động xe. Xe việt dã chạy về phía nội thành, có lẽ bởi còn sớm, hoặc là bởi chỗ này không có vật tư gì quan trọng, cho nên căn bản không gặp phải các đội đi làm nhiệm vụ hay người sống sót. Nói đến người sống sót… Lúc trước Lăng Thanh Vân đi theo Trương Nghị tìm vật tư cứu viện, biết trong thành phố S vẫn còn rất nhiều người sống sót, nhưng hiện tại, phỏng chừng thượng tầng đã hữu tâm vô lực, mà mấy hôm trước khi hắn đi, Trương Nghị còn nói bộ đội đặc chủng ở khu an toàn không biết làm sao đột nhiên biến mất…. Càng là những khu phố náo nhiệt thì trên đường càng nhiều ô tô bị vứt bỏ, Lăng Thanh Vân hiện giờ không phải chạy trốn mà muốn tìm nơi bổ sung lương thực và giết tang thi, tất nhiên sẽ không đi hướng đó, ngược lại tìm những chỗ vắng vẻ mà đi. Mật độ dân số ở thành phố S cao không tưởng tượng được, vậy nên hiện tại trên đường lang thang không ít tang thi. Ven đường, xác tang thi bị giết hay xác người sống bị ăn thối rữa bốc mùi, vô số giòi bọ ngọ nguậy ở trên, nhưng khiến Lăng Thanh Vân cảm thấy may mắn là những ruồi bọ bu trên đó không bị biến thành tang thi. Kỹ thuật lái của Lăng Thanh Vân bình thường nên hắn không dám đi tông nghiến mấy tang thi lượn lờ trên đường, chỉ có thể tùy ý bọn chúng tiếp tục đi hay đuổi theo, đợi đến khi Lăng Thanh Vân quẹo vào một con đường liền biết mình đã tìm đúng chỗ rồi. Khu quy hoạch, đối với một số người có thể xem như độc xà mãnh thú cần phải tránh xa, nhưng có một số người liền ngóng trông nhà mình có thể nằm trong diện quy hoạch. Nơi này là vùng ngoại thành, trước kia vốn là nông thôn. Nếu không quy hoạch, các hộ dân vẫn tiếp tục trồng trọt, phòng ở cũng liền xây một tầng trên đất nhà mình. Đến khi quy hoạch, bọn họ có thể được đền bù mấy căn chung cư hay thậm chí là mặt tiền cửa hàng, sau này chỉ trông vào tiền cho thuê cũng có thể sống tốt. Mà nhà ở thành phố S vĩnh viễn cũng không lo lắng không cho thuê được, cho nên những dãy nhà ven đường khẳng định là nhồi đầy người. Thời điểm Lăng Thanh Vân vừa tới thành phố S cũng cùng một đám người thuê trọ ở ngoại thành, một căn trăm mét vuông có thể nhét mười mấy người. Cho nên, đối với việc nơi này phủ đầy một đường tang thi hắn cũng không thấy kỳ quái – ước chừng đều là người thuê trọ mấy khu nhà bên đường. Nhà trọ thuê chung không hề an toàn, chỉ cần một người biến thành tang thi, trong lúc khủng hoảng có thể cắn hết cả đám người, đây là chuyện không tránh khỏi. Đương nhiên, càng làm cho Lăng Thanh Vân vừa lòng là trên đường này có mấy cái siêu thị — hắn đang đói bụng đây! Xe việt dã chợt tăng tốc, vọt tới siêu thị nằm ở đầu phố — nơi này ít tang thi hơn cuối phố, sau đó đột nhiên phanh két lại, xe dừng sát tường, vừa lúc chắn hơn nửa cánh cửa siêu thị. Cửa siêu thị đã bị đập vỡ, xem tình hình hẳn là do người làm, nói vậy nơi này cũng từng có người sống muốn đến kiếm đồ ăn, nhưng bên trong toàn vết máu khô và chật ních tang thi, có thể biết đám người kia vận khí không tốt lắm. Lăng Thanh Vân mở cửa xe đi xuống, bởi vì Trang Thành ở trong xe nên hắn không đóng cửa lại, sau đó cầm gậy nanh sói tiến vào siêu thị. Trong siêu thị chen chúc tang thi nhưng hình như không có biến dị, Lăng Thanh Vân là người sống, đối với đám tang thi quả thực chính là hấp dẫn trí mạng, lập tức toàn bộ đi về phía cửa, ngoác cái mồm có lẽ đã nếm qua thịt người mà bốc mùi hủ bại, trên quần áo trên tay loang lổ vết máu, bất luận bọn họ là nam hay nữ là già hay trẻ, giờ tất cả đều giống như ma quỷ. Lăng Thanh Vân giết nhiều tang thi như vậy đã sớm quen tay, tất nhiên không để đám tang thi này vào mắt, đợi đến khi cửa siêu thị chất đống xác tang thi, không còn động tĩnh nào nữa hắn mới đi vào. Đột nhiên, chân hắn như bị cái gì túm, Lăng Thanh Vân cực nhanh nện gậy nanh sói xuống, chặt đứt một cánh tay tang thi. Đó là một tang thi không có nửa người dưới, trên thân cũng bị gặm không còn bao nhiêu thịt, tránh ở phía sau quầy thu ngân! Hơn nữa, không biết vì cái gì, lúc trước thế mà nó không phát ra chút âm thanh nào! Lăng Thanh Vân dùng gậy nanh sói đập chết tang thi kia, may mắn hắn đi giầy quân đội trước kia Trương Nghị đưa cho, cực kỳ rắn chắc, bằng không… Sợ hãi qua đi, trấn định lại tinh thần, Lăng Thanh Vân bắt đầu càn quét toàn bộ siêu thị, đây là một siêu thị nhỏ, bán cũng không nhiều đồ, chủ yếu là đồ ăn. Hắn không nhìn kỹ, ném toàn bộ vào không gian, nghĩ đến mình không có giấy vệ sinh hay bàn chải khăn mặt linh tinh, cũng lấy một ít bỏ vào không gian. Đợi làm xong mới phát hiện đã có mấy trăm tang thi vây quanh cửa siêu thị, chen chúc cạnh chiếc xe chờ ăn hắn, còn có mấy tang thi đã chen được vào siêu thị. Bắt đầu “công tác” nào! Hai mắt Lăng Thanh Vân sáng lên, đây đều là công đức đó! Nhưng mới giết được mấy tên, tay hắn đã nhịn không được run lên. Ở công trường kia, hắn có thể xác định không hề có người sống nên mới dám không kiêng nể gì mà dũng mãnh giết tang thi, nhưng ở nơi này, liệu trong những ngôi nhà kia có còn người sống nhìn ra được hắn khác thường không? Nếu trong tay bọn họ có di động còn pin, nói không chừng còn có thể quay lại phát lên mạng… Thật bất cẩn! Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua Trang Thành vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe nhìn hắn, nếu để lộ Trang Thành khiến cậu gặp phải nguy hiểm, hắn nào còn mặt mũi sống nữa? Vung gậy lên đánh ngã mấy tang thi chắn trước xe việt dã, Lăng Thanh Vân phi nhanh vào xe, may mắn hắn ở đây không lâu lắm, quanh siêu thị này cũng không quá nhiều tang thi, bằng không chỉ sợ không chạy được xe ra! Khởi động xe, Lăng Thanh Vân chạy về hướng khác, hắn lái cũng không mau – nhiều công đức như vậy, hắn không thể lãng phí, nhưng trước hết phải tìm một nơi an toàn mới có thể thống khoái mà giết hết tang thi! Cuối cùng Lăng Thanh Vân dừng ở một công viên miễn phí. Công viên này có một quảng trường rất lớn, khi trước mỗi sáng mỗi tối đều có một nhóm cụ già khiêu vũ ở đây, nhưng hiện tại nơi này chỉ còn tốp năm tốp ba tang thi lắc lư. Quanh công viên không có nhà cao tầng, có cây cối che lấp, hắn hoàn toàn có thể giết sạch đám tang thi. Lăng Thanh Vân xuống xe, vừa định ra tay đã thấy một tang thi phi nhanh tới chộp hắn, đồng thời có hai tang thi cũng đánh về phía này! Tang thi biến dị! Lại còn là ba tên! Độ linh hoạt của tang thi biến dị không khác gì người thường, thậm chí tang thi biến dị hệ tốc độ còn nhanh hơn cả người thường, bọn chúng chỉ có duy nhất một chỗ thiết hụt chính là không có trí lực! Nhưng cho dù không có trí tuệ, ba tang thi biến dị đồng thời tấn công cũng mang lại phiền toái cho Lăng Thanh Vân! Gậy nanh sói xoay một vòng sau đó nện lên đầu tang thi biến dị hệ tốc độ — so với tang thi biến dị ở phương diện khác, thân thể hệ tốc độ vẫn cực kỳ yếu ớt! Giải quyết một tên, một cước đạp một tên khác, gậy nanh sói trong tay nện lên cánh tay tên thứ ba – tại thời điểm không thể cam đoan một nhát giết chết đối phương, trước hết khiến đối phương mất đi một nửa lực công kích đã! Ánh mắt Lăng Thanh Vân đỏ lên, vừa ngăn cản tang thi đã bị đứt hai tay tới gần, vừa dùng gậy đập mạnh đầu tang thi còn lại, nhưng trong giây lát hắn bỗng phát hiện những tang thi chạy theo xe vốn đang chậm chạp bước đột nhiên như bị đánh thuốc kích thích vọt tới phía bọn họ! Là Trang Thành! Trang Thành đã moi tinh hạch từ óc tên tang thi biến dị bị hắn đập chết ra! Hóa ra tinh hạch có sức hấp dẫn với tang thị như vậy? Lăng Thanh Vân sửng sốt, phát hiện hai tang thi nguyên bản đang vây công mình cũng đánh về phía Trang Thành. Cái tên đã bị đứt hai tay liền rướn cổ, nhảy dựng lên muốn đớp viên tinh hạch trong tay Trang Thành nhưng lại bị Trang Thành dùng tay còn lại hất ra… Nó không cam lòng, tiếp tục nhảy, sau đó Trang Thành liền đá văng nó cùng tên tang thi khác ra. Haha! Lăng Thanh Vân nháy mắt bị hành vi đùa tang thi của Trang Thành làm buồn cười, giây tiếp theo không chút do dự đánh lén sau lưng, một gậy đập chết tên tang thi đứt tay, lại thêm một gậy hướng về phía đầu một tang thi khác – hy vọng trước khi hắn ra tay xong, Trang Thành đừng nuốt hai cái viên tinh hạch ghê tởm kia! Đúng vậy, là hai viên! Trang Thành đã nhanh nhẹn móc ra một viên khác, cầm trong tay muốn ném vào miệng. Đói quá, cậu đói quá, thơm ghê, thật muốn ăn… Nhưng đến bên miệng rồi lại không muốn ăn… Cậu chần chừ nhìn tinh hạch trong tay, mấy lần muốn bỏ vào miệng, nhưng mà… Do dự thật lâu, cuối cùng cậu túm lấy thức ăn của cậu, lại phát ra âm thanh đuổi đám tang thi đang vây lên. Oa oa, lại thêm một viên để ăn! Cậu nhảy tới đào tinh hạch ra, sau đó đưa cho thức ăn của mình, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đây đều là của cậu đó, không được đánh mất! Đặc biệt là thức ăn cao to thơm ngào ngạt này!
|